Chương 25
Roslynn đứng bên cạnh cửa sổ phòng khách, một bên má tỳ vào mặt kính mát lạnh, đôi bàn tay nắm lấy chiếc rèm cửa màu xanh dương bên cạnh. Nàng đã đứng đó hơn ba mươi phút rồi, kể từ khi nàng rời khỏi phòng ăn sau khi có một bữa tối không mấy thoải mái cùng với Jeremy và Derek, anh họ của cậu, người đã tới để rủ cậu ta đi chơi tối.
Ít nhất thì chuyện Derek Malory tới cũng làm nàng xao lãng đi một chút. Derek - người thừa kế tước hiệu Hầu tước là một thanh niên trẻ đẹp trai, cũng tầm tuổi nàng, với một mái tóc vàng đầy lãng tử và đôi mắt thiên về màu nâu lục nhạt hơn là xanh lá.
Anh mặc một bộ dạ phục bảnh bao, và Roslynn mất chỉ nửa phút để nhận ra rằng anh ta đang nhanh chóng theo chân những người chú của mình - một kẻ phóng đãng nữa trong gia đình vốn đã có quá nhiều người như thế. Nhưng chắc chắn vẫn còn có nét gì đó trẻ con ở Derek Malory làm cho anh dường như vô hại và khá là quyến rũ.
Anh phản ứng lại cái thông tin về đám cưới của chú mình cũng như Jeremy, đầu tiên là sự hoài nghi, sau đó là vui mừng. Anh cũng là người đầu tiên gọi nàng là Cô Roslynn, và không hề đùa cợt, khiến cho nàng giật mình trong một thoáng. ( theo cách gọi Việt Nam mình thì phải là Mợ mới đúng, nhưng vì mình vẫn dịch Anthony là Chú nên mình sẽ để Roslynn là Cô cho tương xứng nhé).
Giờ thì nàng thật sự đã là một bà cô rồi, cùng với toàn thể các cháu trai và cháu gái. Có một gia đình mới quá nhanh, đó là nhờ cuộc hôn nhân của nàng với Anthony, một gia đình ấm áp và tràn đầy tình yêu, như lời của Jeremy.
Nhưng lúc này thì Jeremy và Derek đã đi khỏi, và Roslynn quay trở lại với cái suy nghĩ ủ ê của mình, thậm chí nàng khó mà nàng đã nhận ra rằng nàng đã đứng yên một chỗ cả nửa giờ qua, nhìn chằm chằm vào những chiếc xe qua lại ở con phố Piccadilly.
Một mặt, nàng phát ốm vì lo lắng. Có điều gì đó đã xảy ra với Anthony. Anh có thể bị thương, không thể liên lạc với nàng. Đó là lý do duy nhất khiến anh đi khỏi nhà cả ngày nay và nàng không nghe được tin tức gì từ anh.
Mặt khác, thứ mà bắt đầu chỉ là một sự cáu gắt không đáng kể vì bị bỏ rơi, có thể nói, đã lớn lên thành cơn giận dữ đầy sôi sục khi mà từng giờ qua đi, đặc biệt khi Derek tới và nàng không thể giải thích được sự vắng mặt của Anthony.
Anh chỉ đơn giản là ra ngoài vì công chuyện cả một ngày mà không thèm hỏi ý nàng, không thèm bận tâm rằng anh có một người vợ người mà giờ đây có thể thấy lo lắng khi anh không về.
Những cảm xúc đối chọi đó không yên ổn cùng nhau và đã phá hỏng sự ngon miệng với bữa tối đặc biệt mà nàng đã chuẩn bị trong hơn một giờ, với hi vọng Anthony về tới kịp lúc.
Dĩ nhiên, anh không về, và giờ thì nỗi lo của nàng càng lớn hơn, lấn áp cả sự giận dữ, làm cho bụng nàng cuộn lên từng cơn.
Quỷ tha ma bắt, anh ở đâu chứ ? Mới chỉ là ngày thứ hai trong cuộc hôn nhân của họ. Có phải anh đã hoàn toàn quên mất cái sự kiện đó ?Đáng lẽ họ phải dành cả ngày bên nhau, tìm hiểu về nhau nhiều hơn.
Một chiếc xe ngựa cuối cùng dừng lại trước cửa căn nhà. Roslynn lao ra cửa, xua Dobson đi khi ông ta tiến về cánh cửa.Nàng giật mạnh cánh cửa trước cả khi Anthony chạm vào nó, và nhìn lướt qua khắp người anh tìm kiếm xem có chút thương tích nào.
Nhưng chẳng có gì cả. Anh khỏe mạnh. Nàng muốn ôm chầm lấy anh và đánh anh cùng một lúc. Thay vì làm thế nàng đứng đó, nắm chặt nắm tay, giữ chặt lấy chúng khỏi cả hai thôi thúc trên.
Khi Anthony nhìn thấy nàng, trông như một sự kết hợp tuyệt vời giữa chiếc áo dài xanh lục nhạt màu với những diềm đăng ten màu trắng, gương mặt anh bừng lên trong một nụ cười sáng chói.
- Chúa ơi, em thật là một cảnh tượng dễ chịu, em yêu. Anh không thể nói hết với em anh đã có một ngày tồi tệ tới mức nào đâu.
Roslynn không di chuyển để anh có thể vào nhà, mà đứng ngay chỗ nàng ở giữa cánh cửa :
- Tại sao anh đã không nói gì với em ?
Chất giọng Scot của nàng quay trở lại. Anh lùi lại để nhìn rõ nàng hơn và phát hiện ra hàm nàng đang nghiến lại bướng bỉnh, đôi môi mím chặt.
- Có chuyện gì không ổn sao em ?
- Anh có biết mấy giờ rồi không ?
- A, ra là chuyện đó - anh cười khúc khích - có phải em nhớ anh không, em yêu ?
- Nhớ anh ? - Nàng thở hổn hển - cái tôi tự phụ kiêu ngạo của anh ! Em không thèm quan tâm tới chuyện anh đi vắng hàng ngày trong một lúc nào đâu nếu đó là thói quen của anh. Nhưng đó là cách cư xử thông thường, phải không, khi anh phải báo với người khác để họ khỏi trông ngóng anh về ?
- Đúng, anh cho rằng là thế - anh làm nàng ngạc nhiên với việc đồng tình - và anh cũng chắc chắn sẽ nhớ chuyện đó vào ngày tiếp theo khi anh cố gắng theo dấu người anh họ chui lủi của em cả ngày.
- Geordie ? Nhưng- tại sao ?
- Tại sao gì nữa ? Để thông báo những tin tốt cho anh ta biết. Hay em đã không nhận ra là cho tới khi anh ta biết về tình hình mới của em, anh ta vẫn sẽ là mối nguy hiểm tới em?
Roslynn có thể cảm thấy ánh hồng lan dần trên mặt, nhưng nó là một cơn giận. Anh về muộn là vì nàng, và nàng đã gặp anh ở cửa như thế nào? Giống như một người đàn bà đanh đá.
- Em xin lỗi, Anthony - Lời hối lỗi cùng cái nhìn chán nản của nàng là không thể cưỡng lại được. Anthony kéo nàng lại gần cho tới khi đầu nàng tựa trên vai anh.
- Cô bé ngốc nghếch - anh dịu dàng trêu chọc nàng - Em không cần phải xin lỗi gì hết. Anh khá là thích chuyện có ai đó lo lắng cho mình. Và em đã lo lắng, phải không? Đó là lý do cho tất cả sự ồn ào này ?
Nàng gật đầu, nghe anh nói, nhưng nàng không hẳn là tập trung vào những gì anh đang nói. Mũi nàng giật giật, có một mùi hương ngọt ngào, khó chịu từ áo khoác của anh xộc vào, gần giống như.....nước hoa, là một loại nước hoa rẻ tiền.
Nàng ngả ra sau, cau mày, và nhìn thấy một sợi chỉ vàng mỏng manh trên vai anh - không, không phải một sợi chỉ, một sợi tóc vàng. Nàng nhặt nó lên và kéo, nhưng nó vẫn tiếp tục kéo ra, cho tới khi dài ít nhất là 12 inch đu đưa từ những ngón tay nàng.
Nàng đã nghĩ nó là của mình, cho dù nhìn nó quá sáng, nhưng nó dễ đứt, không chắc.
- Em biết mà!
Nàng rít lên, nhìn thẳng lên anh với sự điên cuồng đầy vẻ tổn thương trong đôi mắt.
- Em biết gì cơ? Giờ thì có chuyện gì với em vậy?
- Cái này! - nàng dí sợi tóc vào mặt anh - cái này không phải của em, và chắc chắn nó cũng không là tóc anh, phải không?
Anthony cau có, giật lấy sợ tóc từ những ngón tay nàng.
- Nó không như những gì em nghĩ đâu, Roslynn.
Nàng lùi lại, hai tay vòng qua ngực.
- Ồ? Em cho rằng có một con bé trơ tráo nào đó chỉ tình cờ rơi vào lòng anh mà không được mời mà thôi, rồi để lại cái mùi rẻ tiền của cô ta khắp trên người anh trước khi anh có thể dừng cô ta lại chứ gì?
Chúa ơi, anh rên thầm, sao nàng phải đoán được nó một cách chính xác như thế chứ?
- Sự thực là-
- Chết tiệt, anh thậm chí còn không thể biện hộ cho mình nữa! - nàng la lên.
Chuyện này thật kỳ cục, thật đáng buồn cười, nhưng Anthony không dám cười khi biểu hiện của nàng lúc này đã gần tới ngưỡng giết người. Rất bình tĩnh, anh nói:
- Thực ra thì đó là một cô hầu bàn. Và anh đã không ở trong tình thế là bị cô ta nhào vào lòng nếu anh không ở trong một quán rượu, một trong rất nhiều quán, xin lỗi em, để tìm kiếm anh họ em.
- A, anh trách em vì sự không chung thủy của anh. Thật là tiêu biểu cho tính kiêu ngạo của đàn ông mà, phải không? Nhưng em sẽ nói với anh rằng cái mà em đáng bị trách mắng, là vì đêm qua đã tin tưởng vào anh! Em sẽ không phạm phải sai lầm đó lần nữa đâu!
- Roslynn-
Nàng giật lùi lại khi anh với tay tới nàng, và trước khi anh có thể ngăn nàng lại, nàng đóng sập cửa vào mặt anh. Anthony chửi rủa một cách độc địa, cơn giận của anh cuối cùng cũng bùng phát, và không có gì để anh trút nó lên lúc này.
Anh quay lại đối mặt với con đường vắng vẻ, nghiến răng. Ít nhất thì James đã đi trên chiếc xe ngựa tới câu lạc bộ White để giết thời gian trước buổi hẹn hò với cô nàng hầu bàn. Anh không nghĩ anh có thể chịu đựng được chuyện anh trai mình chứng kiến cái chuyện vô lý này và nhìn anh mà cười cợt khi anh nhắc nhở Anthony về niềm hạnh phúc của hôn nhân.
Khốn kiếp thật. Anh bị đá khỏi căn nhà của chính mình! Một ngày bắt đầu rất tốt đẹp cuối cùng lại đi từ tồi tệ cho tới tệ hơn nữa. Nếu người ta biết được...Đầu Anthony lắc mạnh. Đây là ngôi nhà chết tiệt của anh. Nàng nghĩ cái quỷ gì khi nàng làm thế chứ, đá anh ra khỏi nhà của chính mình?
Anh quay ngoắt lại và bắt đầu đá vào cửa, anh qua giận dữ. Vào phút cuối anh nghĩ tới chuyện tốt hơn là thử với cái then cửa trước hết. Nhưng nó không khóa, anh giật mạnh cửa ra.
Tiếng dội ầm ỹ của chiếc cửa nghe thật thoải mái, tuy nhiên, nó không làm nguôi cơn giận của anh được. Cả chuyện anh ngạc nhiên nhìn vợ mình, đang đi lên cầu thang nửa chừng.
- Xuống lại đây ngay, Phu nhân Malory. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.
Anh ngạc nhiên là nàng tuân lệnh anh ngay lập tức, chầm chậm đi xuống cầu thang. Nhưng khi nàng tiến tới chỗ anh, nàng quăng cho anh một cái nhìn khinh thường.
- Nếu anh không đi, vậy em sẽ đi - nàng nói, và nàng thực sự đi thẳng về phía cánh cửa vẫn còn mở. Anthony chộp lấy cổ tay nàng và xoay nàng lại.
- Em dám à! Em sẽ không rời căn nhà này, và anh cũng thế. Chúng ta đã kết hôn, nhớ không? Theo những gì anh nghe thấy lần chót, những người kết hôn sống cùng với nhau.
- Anh không thể bắt em ở lại đây!
- Anh không thể à?
Anh có thể, và chuyện đó còn lại Roslynn giận dữ hơn khi nàng đã cho anh cái quyền đó. Nàng giật tay ra khỏi anh, xoa xoa cổ tay cái mà có thể trở nên bầm tím vào sáng mai.
- Được thôi, nhưng em sẽ lấy một phòng khác cho riêng mình, và nếu anh có gì muốn nói về chuyện đó, anh có thể để dành nó cho lần khác.
Nàng quay lại cầu thang, và bị tóm lại lần nữa với một cánh tay trên vai nàng.
- Anh muốn nói chuyện đó ngay bây giờ - anh nói một cách cay độc - em đang buộc tội anh một cách thiếu suy xét.
- Anh đã mang cả bằng chứng về nhà cơ mà. Chuyện đó tự nó đã nói lên tất cả rồi.
Mắt anh nhắm lại trong sự cáu giận trong một lúc.
- Cho dù điều đó là thật đi nữa, điều mà thực ra không thế, em cũng không cho anh cơ hội tự bào chữa cho mình. Dù thế nào, điều đó cũng không công bằng.
- Không công bằng? - nàng đốp lại, mắt nàng thiêu cháy anh - em chỉ đang cứu anh khỏi phiền phức mà thôi, vì dù cho anh nói gì đi nữa, giờ em cũng không tin đâu.
Một lần nữa nàng cố gắng quay đi. Một lần nữa anh kéo nàng lại.
- Quỷ tha ma bắt phụ nữ mấy người, anh chỉ đang đi tìm Cameron!
- Có thể vậy, nhưng anh cũng đi vòng vèo một chút nữa. Nó là vậy. Em đã cho anh đi rồi đấy thôi.
Lúc này anh đã sẵn sàng vò đầu bứt tóc.
- Vậy tại sao em lên nổi điên lên vì nó?
- Anh đã nói dối em! Anh cố gắng làm cho em tin chuyện này sẽ khác đi, và em sẽ không tha thứ cho anh vì chuyện đó!
Nàng quay ngoắt lại trong cơn giận dỗi. Giọng nói anh khiến nàng dừng lại lần nữa,nó cay độc một cách cố ý.
- Cứ đi đi, và anh sẽ đặt em nằm ngang đầu gối anh.
- Anh không dám đâu.
Mắt anh thu hẹp lại thành một đường thẳng.
- Lúc này đây, em yêu, anh dám chắc đó sẽ là niềm vui sướng của anh. Giờ, anh sẽ nói với em một lần thôi. Cho dù em tin nó hay không, anh chắc chắn không quan tâm. Cô nàng đã nhào vào lòng anh chỉ đang làm công việc của cô ta mà thôi. Cô ta mời mọc, anh từ chối. Không có gì hơn thế nữa.
Với sự tự chủ lạnh lùng, Roslynn hỏi một cách ngạo mạn.
- Anh nói xong rồi chứ?
Sau nỗ lực lần nữa của nàng để làm vậy, lần này Anthony là người quay gót và bỏ đi.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45