Chương 19
Roslynn tỉnh dậy bởi cảm giác nhồn nhột từ cánh hoa hồng cọ trên má nàng. Nàng mở mắt, chú mục vào bông hoa hồng phấn đầu tiên cùng với sự bối rối làm cho nàng cau mày, rồi nàng nhìn thấy người đàn ông đằng sau nó, đang mỉm cười cùng nàng.
- Chào buổi sáng, em yêu dấu. Trời đã sáng rồi, em thấy không. Mặt trời đã quyết định chiếu sáng cho lễ cưới của chúng ta kìa.
Roslynn rên rỉ và quay lại vùi đầu vào gối, không sẵn sàng đối mặt với ban ngày và tất cả những hậu quả của những hành động của chính nàng.
Quỷ thật ! Nàng đã làm cái gì thế này? Nettie chắc hẳn đã tới Silverley rồi và đang mất trí vì lo lắng, nghĩ rằng mưu mẹo của họ đã thất bại, rằng Geordie đã bắt được nàng lần nữa.
Còn người đánh xe của nàng nữa! Làm sao mà nàng lại quên khuấy mất là anh chàng đó đang đợi nàng chứ? Nàng đã trả cho anh ta khá hậu, cứ cho là thế, nhưng không đủ để đợi chờ cả đêm.
Có thể anh ta đã chạy mất cùng với những túi quần áo của nàng, có chứa cả hầu hết nữ trang của nàng trong đó cùng những giấy tờ quan trọng nữa, bao gồm cả bản hợp đồng hôn nhân của nàng. Mấy ly rượu brAndy phải gió ấy!
Ở giữa những hậu quả đang xuyên qua tâm trí nàng, dâng lên, Roslynn cảm thấy bàn tay của Anthony đang lang thang khắp lưng nàng kèm theo cái nụ cười lục khục của anh.
- Nếu em thực sự còn muốn nằm trên giường-
- Đi đi! - nàng lầm bầm trong gối, giận dữ với bản thân vì cảm giác run rẩy tạo ra bởi cái động chạm của anh kể cả khi nàng đang đối mặt với nỗi khốn khổ của nàng, và tức giận cả với anh vì coi những chuyện này là đáng cười.
- Anh không thấy có vấn đề gì cả - anh nói một cách hợp lý- anh vừa phải rời tay khỏi em để đi làm cái công việc lặt vặt chán ngắt. Em chắc chắn và thực sự đã bị "tổn thương" rồi, em yêu.
Nàng quay ngoắt lại
.
- Anh nói cái quỷ gì vậy. Tôi không thấy tổn thương hay đau đớn gì cả, chỉ là-
Anh cười phá lên trước sự e thẹn lan dần trên má nàng và miệng nàng đột nhiên ngậm chặt lại.
- Anh công nhận sự tế nhị là chắc chắn có, nhưng anh đã không nhận ra là anh khéo léo ra sao. Anh đã cảm thấy sự trong trắng của em trao cho anh, em yêu. - anh nhướn một bên mày với nàng, cười toe toét làm cho nàng nổi cáu.
- Ôi, hãy yên lặng và để cho em suy nghĩ!
- Em suy nghĩ chuyện gì nào? Trong khi em giết thời gian bằng cách ngủ no nê, anh đã đi lấy được giấy phép đặc biệt cho phép chúng ta kết hôn ngay lập tức mà không phải vội vã quay lại Gretna Green. Anh chưa bao giờ nhận ra cho tới giờ rằng chuyện giữ những mối quan hệ với người có quyền thế lại có tác dụng tới vậy.
Trông anh có vẻ tự mãn với bản thân tới mức nàng chỉ muốn đá anh.
- Em còn chưa nói là em sẽ lấy anh kia mà.
- Không, em chưa nói. Nhưng em sẽ nói thôi.
Anh bước tới cánh cửa, mở nó ra, cho phép người quản gia đáng nhớ của anh bước vào phòng.
- Tiểu thư Chadwick muốn có quần áo của cô ấy và chút gì đó cho bữa sáng, Dobson. Em có thấy đói không, em yêu? Anh thì luôn luôn thấy đói cồn cào sau một đêm dài-
Một cái gối đáp thẳng vào mặt anh, và anh phải chặn lại tiếng cười phá lên khi anh bắt gặp cái vẻ mặt kỳ cục của người quản gia.
- Đó là tất cả mọi việc, Dobson.
- Vâng, vâng, dĩ nhiên, thưa ngài. Rất tốt, thưa ngài.
Người đàn ông tội nghiệp không rời khỏi căn phòng đủ nhanh, nhưng vào lúc cánh cửa vừa khép lại, Roslynn tấn ông Anthony với cơn thịnh nộ.
- Anh là đồ quỷ, một thằng cha đáng ghê tởm! Sao anh lại phải nói với ông ta tên em?
Anh nhún vai, chẳng tỏ ra chút ăn năn hối lỗi tối thiểu nào với cái thủ đoạn xấu xa cố ý của mình.
- Chỉ là thêm chút đảm bảo thôi mà, em yêu. Dobson sẽ không dám mơ về việc reo rắc những câu chuyện về Phu nhân Malory tương lai. Ngược lại...
Anh để lửng cái ý nghĩ đó, nhưng không cần phải nói toạc ra những hậu quả tiếp theo của chuyện đó.
- Anh đã quên là em không quan tâm chuyện danh dự của em có bị hủy hoại ở đây hay không.
- Bây giờ thì chuyện đó không đúng sự thực nữa - anh đáp lại trôi chảy, tự tin - Em nhất định có quan tâm. Chỉ là em đang có những ưu tiên không đúng thứ tự trong lúc này.
Đúng như vậy, nhưng không liên quan. Nàng cố gắng đẩy lòng bàn tay về phía anh.
- Em đang tự hỏi tại sao một người như anh lại bỗng nhiên muốn kết hôn tới vậy. Anh có hứng thú với gia sản của em à?
- Chúa ơi, em lấy cái ý tưởng đó ở đâu vậy? - Anh có vẻ rất sửng sốt, nàng lại cảm thấy khá là ngượng ngùng vì đã đề cập tới chuyện đó, nhưng nàng vẫn chỉ ra:
- Anh là con trai thứ tư.
- Đúng là vậy. Nhưng em cũng quên là anh đã biết về bản hợp đồng hôn nhân khác thường của em, cái mà, tiện thể, anh nói là anh rất sẵn lòng đặt bút ký. Em cũng quên cái sự thực là chúng ta đã làm tình tối qua, Roslynn. Ngay lúc này có thể em đang mang trong mình con của anh.
Nàng quay đi, cắn môi dưới của nàng. Đúng là họ đã làm vậy,và nàng có thể đang mang thai. Nàng phải kìm lại niềm vui sướng ý nghĩ đó mang tới.
- Vậy anh nhận được gì từ cuộc hôn nhận này? - Nàng hỏi.
Anh trở lại chiếc giường bên phía gần nhất với nơi nàng đang ngồi. Anh kéo ra một mẩu rơm khỏi tóc nàng và quan sát nó, mỉm cười.
- Chính em.
Câu đáp trả thật đơn giản. Và trái tim nàng như vút lên. Điều đó nghe quá đỗi tuyệt vời, tới nỗi nàng dường như không thể nhớ nổi những lý do nàng phản đối. Điều đó đơn giản là không hề gì. Nàng thở dài một cách bực tức.
- Em không thể suy nghĩ gì khi mới tỉnh giấc. Anh cũng không cho em chút thời gian suy nghĩ nào vào đêm qua.
Lời nói đầy tính buộc tội.
- Em là một người đang trong tình trạng vô cùng hối hả, em yêu. Còn anh chỉ cố gắng làm em thỏa mãn thôi.
Anh ấy nhất định phải chỉ ra điều đó sao?
- Em cần thời gian để cân nhắc.
- Trong khoảng bao lâu?
- Em đang định tới Silverley. Người hầu gái của em đã tới đó rồi, nên em vẫn phải tới. Nếu anh cho em thời gian tới chiều nay, em sẽ có câu trả lời cho anh. Nhưng em phải nói với anh, Anthony, em không thể thấy bản thân mình kết hôn được với anh.
Bất ngờ, Roslynn thấy bản thân bị nhấc bổng lên và được hôn với sự đam mê làm cho những ngón chân của nàng phải co lại.
- Em không thể ư?
Nàng đẩy anh ra cho tới khi anh đặt nàng nằm lại trên giường.
- Anh chỉ chứng minh được rằng em chẳng thể suy nghĩ gì hết khi em ở bên anh. Em sẽ rời đi ngay bây giờ, nếu anh đưa cho em quần áo của em. Và cái quỷ gì khiến cho anh mang chúng đi vậy?
- Chỉ để chắc chắn là em vẫn ở lại đây khi anh ra ngoài lấy cái giấy phép đó.
- Vậy anh đã...ngủ với em hả?
Anh cười toét với nỗi ngại ngùng của nàng.
- Em yêu quý, anh đã làm tình với em. Ngủ cùng em chỉ là một phần bên cạnh đó thôi, em không nói vậy chứ?
Nàng quyết định không nói thêm gì về điều đó, hối hận là bản thân đã khơi lên chủ đề này. Anh có thể nói lòng vòng với nàng dù thế nào đi nữa.
- Quần áo của em, Anthony.
- Dobson sẽ mang chúng tới. Va li quần áo mà em bỏ trên xe ngựa của em đang ở trong phòng thay đồ của anh, nếu như em cần bất cứ thứ gì từ nó.
Lông mày Roslynn nhướn lên.
- Anh đã mang nó vào? Tạ ơn chúa!
- Trời đất, đừng nói với anh em đã bất cẩn để thứ gì giá trị trong một cái xe ngựa cho thuê chứ?
Nàng bực bội với lời khiển trách của anh.
- Em đã rất buồn phiền khi em tới đây - nàng nói trong sự phòng vệ gay gắt - và nếu như anh nhớ thì, em còn bực mình hơn khi đã tới đây.
- Đúng là vậy - anh thừa nhận - nhưng tốt hơn em nên kiểm tra xem có thứ gì bị mất không.
- Em chỉ lo lắng về bản hợp đồng hôn nhân thôi. Nếu phải soạn lại một bản khác thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
- A, - Anthony mỉm cười, nét hài hước nhảy múa trong đôi mắt xanh cobalt của anh - cái bản hợp đồng khét tiếng ấy. Em cũng có thể để nó lại đây để anh có thể đọc qua nó.
- Và khiến cho anh thuận tiện hơn trong việc làm mất nó? Dường như không nên vậy.
- Em yêu quý, em thực sự cần thử tin tưởng anh dù chỉ một chút nào đó. Nó sẽ tạo nên mối quan hệ dễ chịu hơn, em không nghĩ thế sao?
Khi nàng vẫn bướng bỉnh không trả lời, anh thở dài.
- Được rồi, cứ mang nó theo em đi.
Nhưng để cho nàng nếm được chính sự ngờ vực của nàng, anh thêm vào.
- Em sẽ ở Silverley khi anh xuất hiện ở đó chứ?
Nàng có thái độ bối rối.
- Vâng, anh đã rất tốt khi đề nghị em như vậy. Em nợ anh một câu trả lời. Nhưng em cũng sẽ không tranh cãi gì về nó nữa. Anh phải chấp nhận quyết định của em, cho dù nó ra sao.
Với cái cười toe thiểu sự nhất trí, Anthony rời căn phòng. Thực tế thì, trong chuyện này anh tin tưởng nàng cũng chẳng hơn gì so với nàng tin anh.
Anh cần phái ai đó theo nàng để đảm bảo là nàng không chạy trốn về Scotland. Anh cũng cần có ai đó giữ cho Warton tránh xa Silverley khi nàng đang ở đó. Không thể để họ gặp nhau lần nữa sau khi anh đã bôi nhọ hình ảnh anh chàng đó với lời nói dối to uỵch như thế.
Cho tới khi nàng đi tới quyết định đúng đắn, điều đó không làm anh lo lắng. Anh họ nàng không phải là người duy nhất có thể thấy họ kết hôn bằng cách nào đi nữa.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45