Chương 22
Annabelle lao vào hành lang vắng vẻ. Âm nhạc dịu dàng từ loa phát ra, và ánh sáng lãng mạn, mờ mờ tỏa không khí ấm áp êm dịu lên những bức tường màu ngọc hồng lựu, nhưng cô không ngừng run rẩy. Cô cứ tưởng Rob đã làm tan vỡ trái tim cô, nhưng nỗi đau đó chẳng là gì so với những gì cô cảm thấy lúc này. Ra khỏi phòng ăn, cô tình cờ lạc vào căn phòng nhỏ yên tĩnh được trang bị một chiếc ghế tình nhân và đôi ghế Sheraton. Heath đi theo cô, nhưng cô xoay lưng về phía anh, và anh đủ khôn ngoan để không chạm vào cô.
"Trước khi nói bất cứ điều gì khiến em có thể hối tiếc, Annabelle, tôi đề nghị em hãy bật máy fax của em khi về đến nhà. Tôi sẽ gửi hóa đơn của chiếc nhẫn kim cương rất lớn. Hãy để ý thời gian tôi đặt mua nó. Vào thứ Ba, cách đây bốn ngày."
Vậy là anh đã thành thật khi nói anh quyết định cưới cô vào đêm của bữa tiệc. Cô không cảm thấy được an ủi. Mặc dù biết trong lòng anh có lỗ hổng cảm xúc này, cô vẫn nghĩ cô có thể giữ mình không ngã vào trong đó.
"Em có nghe tôi không vậy?" anh nói. "Tôi đã quyết định cưới em trước khi tôi gặp bất kỳ thành viên nào trong gia đình em. Tôi xin lỗi vì mất quá lâu để nói thẳng ra điều đó, nhưng, như em đã nhanh chóng chỉ ra, tôi là một kẻ ngốc, và tất cả những gì tôi làm tối nay đã chứng tỏ em đúng. Lẽ ra tôi nên nói riêng với em, nhưng tôi bắt đầu nghĩ chuyện sẽ có ý nghĩ nhiều ra sao khi gia đình em thành một phần của chuyện này. Rõ ràng, tôi đã không hiểu."
"Anh không nghĩ tôi sẽ từ chối, đúng không?" Cô nhìn chằm chằm vô định vào hình ảnh phản chiếu nhạt nhòa của cô trên cửa sổ. "Anh đã chắc chắn rằng tôi yêu anh nhiều đến mức anh không hề lưỡng lự."
Anh tiến lại phía sau cô, đứng gần tới mức cô cảm thấy sức nóng của cơ thể anh. "Chẳng lẽ em không vậy ư?"
Cô tưởng mình đã đong đưa hiệu quả với Dean trước mặt anh, nhưng anh đã nhìn thấu trò chơi của cô, và giờ đây anh đang cướp nốt chút kiêu hãnh còn sót lại của cô, cùng với tất cả những điều khác nữa. "Có, nhưng thế thì sao? Tôi phải lòng dễ dàng. May mắn thay, tôi vượt qua nó cũng dễ dàng y như vậy." Dối trá.
"Đừng nói thế."
Cuối cùng cô cũng quay lại đối mặt với anh. "Tôi biết anh rõ hơn anh tưởng. Anh thấy tôi hòa hợp như thế nào với các chàng trai ở bữa tiệc, và đó là khi anh nhận ra tôi sẽ là tài sản kinh doanh để bù đắp cho việc không xinh đẹp."
"Đừng hạ thấp bản thân mình nữa. Em là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi biết."
Cô lẽ ra đã có thể cười vào sự trơ tráo tuyệt đối của anh nếu nó không đau đớn đến thế. "Hãy thôi nói dối đi. Tôi là một sự thỏa hiệp, và cả hai chúng ta đều biết điều đó."
"Tôi chưa bao giờ thỏa hiệp," anh vặn vẹo. " Và chắc chắn tôi không thỏa hiệp với em. Đôi khi hai người phù hợp với nhau, và đó là điều xảy ra với chúng ta."
Anh miệng lưỡi quá trơn tru, và cô không thể để anh tóm được cô. "Chuyện bắt đầu dễ hiểu rồi. Anh không thích bỏ qua thời hạn cuối cùng. Sinh nhật lần thứ ba mươi lăm của anh đang đến gần. Đến lúc phải chuyển giai đoạn, đúng không? Trong bữa tiệc, anh nhận thấy tôi có thể là tài sản kinh doanh. Anh thích ở cạnh tôi. Rồi tối nay anh phát hiện ra tôi sinh ra trong một gia đình danh giá mà anh vẫn tìm kiếm. Tôi đoán nó là mỏ vàng quá sức tưởng tượng của anh. Nhưng anh quên một* điều, đúng không?" Cô buộc mình nhìn vào mắt anh. "Thế còn tình yêu thì sao? Cái đó thì sao?"
Heath không dừng lại. "Chuyện đó thì sao? Hãy chú ý, vì tôi sẽ bắt đầu từ đầu. Em thật xinh đẹp, từ trong ra ngoài. Tôi yêu mái tóc em, yêu dáng vẻ của nó, cảm giác về nó. Tôi yêu việc chạm vào tóc em, ngửi nó. Tôi yêu cách em nhăn mũi khi em cười. Nó cũng luôn khiến tôi cười. Tôi yêu việc nhìn em ăn. Đôi khi em không thể xúc đủ nhanh, nhưng khi trở nên thích thú với cuộc trò chuyện, em không còn nhớ đến gì đang ở trước mặt nữa. Tôi yêu việc làm tình với em, thậm chí tôi không thể nói về điều đó mà không thấy ham muốn em. Tôi yêu sự gắn bó cảm động của em với những người già đó. Tôi yêu cách em làm việc chăm chỉ..." Anh cứ thế tiếp tục, đi đi lại lại trong tấm thảm nhỏ hình vuông, liệt kê những nét hấp dẫn của cô.
Anh bắt đầu miêu tả tương lai của họ, vẽ nên bức tranh màu hồng về cuộc sống chung của họ trong ngôi nhà của anh, những bữa tiệc họ sẽ có, những kỳ nghỉ họ sẽ đi. Thậm chí anh còn liều lĩnh đề cập đến bọn trẻ, khiến
"Ngừng lại! Ngừng lại!" Cô nắm tay thành nắm đấm. "Anh đã nói tất cả mọi thứ ngoại trừ điều tôi cần nghe. Tôi muốn anh yêu tôi, Heath, không phải mái tóc khủng khiếp của tôi, hay cách tôi hòa hợp với khách hàng của anh, hoặc sự thật tôi có một gia đình anh luôn mơ ước. Tôi muốn anh yêu tôi, và anh không biết làm điều đó như thế nào, đúng không?"
Anh thậm chí không nháy mắt.
"Em đã nghe những gì tôi vừa nói đấy chứ?"
"Từng từ một."
Anh nhìn xoáy vào mắt cô, cố gắng nhấm chìm cô bằng vẻ tự tin chết người của mình. "Thế thì làm sao tôi có thể không yêu em được cơ chứ?"
Nếu không am hiểu đến đau đớn như thế với những mánh lới của anh, cô hẳn đã mắc bẫy, nhưng những lời của anh thật tẻ nhạt. "Tôi không biết," cô nói khẽ. "Anh nói cho tôi biết đi."
Anh vung tay lên, nhưng cô có thể cảm thấy anh đang xáo trộn. "Gia đình em đúng. Em là thảm họa cá nhân. Em muốn gì? Chỉ cần nói em muốn gì."
"Tôi muốn đề xuất tốt nhất của anh."
Anh nhìn cô chầm chầm, cái nhìn căng thẳng, hăm dọa, áp đảo. Và rồi anh làm điều không thể tưởng tượng được. Anh nhìn đi chỗ khác. Tim trùng xuống, cô nhìn thấy tay anh trượt vào trong túi, vai anh rũ xuống gần như không thể cảm thấy. "Em đã có điều đó rồi."
Cô cắn môi, gật đầu. "Đúng như tôi nghĩ." Rồi cô bỏ đi.
Cô không mang theo tiền, nhưng dù sao cô vẫn trèo lên taxi, rồi bảo người lái xe chờ ở bên ngoài trong khi cô vào nhà lấy tiền mặt trả cho anh ta. Gia đình cô sẽ đến bất kỳ lúc nào. Cô chộp lấy va li bất cứ thứ gì cô chộp được quanh đó, không để bản mình cảm nhận hay suy nghĩ gì. Mười lăm phút sau, cô đã ở trong xe.
Ngay trước nửa đêm ngày thứ Bảy, Portia nghe tin về lời cầu hôn của Heath từ Baxter Benton, phục vụ bàn lâu năm tại câu lạc bộ Mayfair và đã nghe lén bữa tiệc của gia đình Granger. Portia nằm co trên xô pha trong chiếc khăn tắm lớn và quần ở nhà – quần bò của cô không còn mặc vừa nữa – một biển giấy gói kẹo và khăn giấy nhàu nát bao quanh cô giống như hàng rào dây thép gai. Khi cúp máy, cô đứng dậy, lần đầu tiên trong tuần cảm thấy hào hứng. Rốt cuộc cô đã không thể tìm ra người phụ nữ hoàn hảo cho lần giới thiệu cuối cùng. Sự hòa hợp cô nhận thấy giữa Heath và Annabelle hôm ở văn phòng của anh không phải là tưởng tượng.
Cô bước qua chiếc khăn tắm cô làm rơi và vồ lấy tờ Tribune chưa đọc để kiểm tra ngày tháng. Hợp đồng của cô với Heath sẽ hết hạn vào ngày thứ Ba, ba ngày nữa kể từ hôm nay. Cô đặt tờ báo sang bên cạnh và bắt đầu đi đi lại lại. Nếu làm được điều này, có thể, có thể thôi, cô sẽ bỏ Mai Mối Power lại phía sau mà không cảm thấy mình là kẻ thất bại.
Đã nữa đêm, và từ giờ cho đến sáng cô không thể làm bất cứ điều gì. Cô nhìn chằm chằm vào một đống lộn xộn chồng chất quanh mình. Người dọn dẹp đã bỏ việc vài tuần trước, và Portia chưa có người thay thế. Một lớp bụi mờ bao phủ khắp nơi, các thùng rác đầy tràn, và thảm cần được hút bụi. Thậm chí hôm qua cô không đi làm. Vấn đề là gì? Cô không có trợ lý, chỉ có Inez và anh chàng kỹ thuật điều hành trang mạng của Mai Mối Power, phần việc cô ít hứng thú nhất.
Cô sờ lên mặt. Sáng nay, cô đã tới gặp bác sĩ da liễu. Thời điểm rõ là thê thảm, nhưng cuộc đời của cô cũng vậy thôi. Tuy nhiên, lần đầu tiên trong nhiều tuần, cô cảm thấy một tia hy vọng.
Tối thứ bảy, Heath say, giống như bố anh trước đây. Tất cả những gì anh cần là một người đàn bà để đánh đập, và anh sẽ y như bố anh. Nghĩ về điều đó mà xem, bố anh sẽ tự hào về anh lắm, bởi vài giờ trước đây, Heath đã hành hạ một người tốt đích thực, không phải về thể xác mà là tinh thần. Và cô cũng tấn công anh ngay lập tức. Tóm trúng điểm dễ tổn thương của anh. Khi ngã vào giường lúc bình minh, anh ước gì đã nói yêu cô, nói những lời cô cần được nghe. Nhưng anh không thể trao cho Annabelle bất cứ điều gì ngoài sự thật. Cô có ý nghĩa quá lớn đối với anh.
Cuối cùng khi anh thức giấc, đã là chiều Chủ nhật. Anh lê bước vào nhà tắm và dúi đầu xuống nước. Đáng ra lúc này anh nên có mặt ở sân Soldier với gia đình Sean, nhưng thay vào đó khi ra khỏi phòng tắm, anh lại mặc chiếc áo choàng ở nhà, rồi đi vào bếp lấy bình pha cà phê. Anh không gọi điện hỏi thăm bất kỳ khách hàng nào, và thậm chí anh cũng chẳng quan tâm.
Anh lôi cái cốc lớn từ tủ đựng chén bát ra và cố gắng tìm thêm nhiều lý do để tức giận Annabelle. Cô đã làm hỏng kế hoạch của anh, và anh không thích điều đó. Anh có kế hoạch, một kế hoạch tốt đẹp cho cả hai người họ. Tại sao cô cò thể không tin anh chứ? Tại sao cô lại cần phải nghe những lời vô nghĩa ấy? Hành động mạnh hơn lời nói, và một khi họ cưới nhau, anh sẽ cho cô thấy anh quan tâm nhiều như thế nào theo mọi cách mà anh biết.
Anh chộp lấy viên thuốc aspirin và đi xuống dưới lầu tới căn phòng giải trí đa phương tiện sang trọng, gần như không có đồ nội thất để xem một vài trận đấu. Anh không thay quần áo, không cạo râu hay ăn gì, và anh chẳng thèm quan tâm. Khi bắt đầu lướt qua các kênh thể thao, anh nghĩ về cách gia đình cô tấn công anh sau khi cô bỏ đi. Giống như một bầy cá ăn thịt vậy.
"Anh chơi trò gì vậy Champion?"
"Anh có yêu con bé hay không?"
"Không ai làm tổn thương Annabelle mà thoát được đâu."
Thậm chí Candace cũng nhảy vào. "Tôi chắc anh đã làm con bé khóc, và con bé ghét bị tèm lem hết cả mặt mũi."
Cuối cùng, Chet nói. "Tốt hơn giờ anh nên đi đi."
Khoảng thời gian còn lại của buổi chiều Chủ nhật cho đến tối, Heath chuyển từ trận đấu này tới trận đấu khác, không hiểu lấy một phút. Anh tảng lờ điện thoại cả ngày, nhưng anh không muốn bất kỳ ai tóm được mình, vì thế anh gọi điện cho Bodie giả bộ như thật rằng anh bị cúm. Sau đó, anh đi lên gác và chộp lấy túi khoai tây chiên. Chúng không khác gì vị như xơ vải sấy khô. Vẫn mặc chiếc áo choàng ở nhà màu trắng, anh ngồi xuống chiếc ghế đơn trong phòng khách với chai scotch mới tinh.
Kế hoạch hoàn hảo của anh tan tác. Trong một đêm thảm khốc, anh để mất người vợ, người tình, bạn, và tất cả đều là cùng một người. Cái bóng cô đơn của khu đậu xe moóc Deau Vista trùm xuống anh.
Portia dành ngày Chủ nhật giấu mình trong nhà, điện thoại kẹp trên vai, cố gắng liên lạc với Heath. Cuối cùng cô gọi cho nhân viên lễ tân của anh và hứa sẽ tặng cô này một buổi chăm sóc toàn diện tại thẩm mỹ viện vào cuối tuần nếu cô nàng có thể tìm ra Heath đang ở đâu. Mãi đến mười một giờ đêm cô nhân viên lễ tân mới gọi lại cho cô. "Đang ốm ở nhà," cô nói. "Vào ngày thi đấu. Không ai có thể tin được chuyện này."
Portia cần gọi tên anh. "Bodie nói chuyện với anh ấy chưa?"
"Chính vì thế chúng tôi mới biết anh ấy bị ốm."
"Thế... Bodie ghé thăm anh ấy chưa."
"Chưa. Anh ấy vẫn đang trên đường từ Texas về."
Portia cúp máy, trái tim cô đau đớn, không cô không thể đầu hàng được, không phải lúc này. Cô không mảy may tin là Heath bị ốm, và cô gọi số của anh. Khi tiếng hộp thư thoại của Heath vang lên, cô thử lại lần nữa, nhưng anh không trả lời. Một lần nữa, cô sờ lên mặt. Làm sao cô có thể làm được điều này?
Sao cô lại không chứ? Cô lao vào phòng ngủ và lục lọi các ngăn kéo cho đến khi tìm được chiếc khăn Hermès rộng nhất. Tuy nhiên, cô vẫn ngần ngại. Cô đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài bóng tối.
Mặc xác nó chứ.
Với giọng Willie Nelson trên dàn âm thanh nổi, Heath ngủ gà ngủ gật. Đâu đó vào lúc nửa đêm, chuông cửa reo. Anh lờ nó đi. Chuông reo lần nữa, rồi lần nữa. Khi không thể chịu đựng lâu hơn, anh đi vào hành lang, túm lấy đôi giầy chạy, và ném mạnh vào cánh cửa. "Biến đi!" Anh lê bước quay trở lại phòng khách trống không và cầm cốc scotch đã bỏ mặc lúc trước. Một tiếng gõ mạnh ở cửa sổ khiến anh quay cuồng... và nhìn chằm chằm vào hình ảnh gớm ghiếc.
"Chết tiệt!"
Chiếc cốc vại vỡ tan trên sàn nhà, rượu scotch bắn tung tóe lên bắp chân anh. "Cái gì..."
Gương mặt ác mộng cúi vào chỗ có nhiều cây bụi. "Mở cửa ra!"
"Portia?" Anh bước qua đám thủy tinh vỡ nhưng chỉ thấy những cành cây đang rung rinh ngoài cửa sổ. Anh không thể khiến gương mặt vải liệm tối đen ấy hiện ra được, một gương mặt đã bị che đi tất cả các đặc điểm của con người ngoại trừ đôi mắt chằm chằm. Anh quay lại phòng khách và mở bung cửa. Ngoài hiên trống không.
Anh nghe thấy tiếng huýt sáo phía sau những bụi cây. "Lại đây."
"Không đời nào. Tôi đã đọc qua Vua Stephen rồi. Nhà ngươi lại đây."
"Tôi không thể."
"Tôi không đi đâu hết."
Vài giây trôi qua. "Được thôi," cô nói, "nhưng đừng quay lại."
"Được". Anh không cử động.
Portia dần dần hiện ra từ bóng tối trên lối đi bộ. Cô mặc áo khoác đen dài với khăn quàng đắt tiền quàng qua đầu. Cô để tay trên trán giống như một tấm chắn che mặt. "Anh đang nhìn hả?"
"Tất nhiên tôi đang nhìn. Chị nghĩ tôi bị điên hả?"
Một vài giây trôi qua, và rồi cô bỏ tay xuống.
Portia màu xanh nước biển. Toàn bộ gương mặt cô và những gì anh có thể thấy ở cổ cô. Không phải màu xanh mờ mờ, mà xanh nước biển đậm, tươi của nhóm Blue Man Group. Chỉ có lòng trắng của đôi mắt và môi cô là không bị ảnh hưởng.
"Tôi biết," cô nói. "Tôi trông như Người Da Xanh vậy."
Anh chớp mắt. " Tôi vừa nghĩ về một thứ khác, nhưng cô đúng. Liệu có thể rửa nó đi được không?"
"Anh nghĩ tôi sẽ đến trong bộ dạng này nếu có thể rửa nó đi được ư?"
"Tôi đoán là không."
"Nó là lớp vỏ a xít dùng như mỹ phẩm đặc biệt. Tôi chỉ mới dùng sáng qua." Cô có vẻ tức giận như thể đó là lỗi của anh. "Tất nhiên tôi không định lộ mặt cho đến khi nó nhạt đi."
"Thật khó hình dung. Và cô làm thế này là vì..."
"Nó tẩy tế bào chết và kích thích tế bào mới... Thôi bỏ đi." Cô nhận ra anh không cạo râu, mặc áo choàng ở nhà màu trắng, chân trần, và đôi giày Gucci đi trong nhà. "Tôi không phải người duy nhất trông không ra gì."
"Thỉnh thoảng người đàn ông không thể nghỉ một ngày sao?"
"Vào ngày Chủ nhật giữa mùa bóng ư? Tôi không nghĩ vậy." Cô băng qua anh vào trong nhà, mau lẹ tắt chiếc đèn ở ngay trên đầu trong phòng khách. "Chúng ta cần trò chuyện nghiêm túc."
"Tôi không biết sao lại phải làm thế."
"Công việc, Heath. Chúng ta cần thảo luận về công việc."
Thông thường, anh sẽ tống cổ cô đi, nhưng anh mất hứng thú vì rượu scotch, và anh cần nói chuyện với người không đứng về phía Annabelle. Anh đi trước cô về phía phòng khách và – bởi không phải là bố anh và biết đôi điều về phép lịch sự tối thiểu – anh vặn nhỏ độ sáng của chiếc đèn bàn duy nhất trong phòng. "Có chiếc cốc bị vỡ ở cạnh lò sưởi."
"Tôi biết rồi." Cô nhìn căn phòng không trang trí nội thất và không bình luận gì. "Tôi nghe nói tối qua anh cầu hôn Annabelle Granger. Nhưng điều tôi không biết là tại sao cô gái nhỏ bé, ngốc nghếch ấy lại từ chối anh. Nghe nói cô ấy bỏ chạy ra khỏi câu lạc bộ Mayfair mà không có anh đi cùng. Tôi giả định đó đúng là những gì đã xảy ra thật."
Cảm giác bị hành hạ của anh bùng nổ. "Cô ấy là người bướng bỉnh, đó chính là lý do. Rắc rối hơn mức tôi cần trong cuộc đời mình. Và đừng có nói cô ấy ngốc ngếch."
"Xin lỗi," cô dài giọng. "Có vẻ như cô ấy không có một đống anh chàng xếp hàng xin cưới."
"Tôi nghe nói vị hôn phu trước đây của cô ấy có vấn đề về xác định giới tính, vì thế tôi nghĩ sẽ an toàn khi nói anh là một bước tiến."
"Rõ ràng là không."
Portia có vẻ không nhận thấy chiếc khăn quàng đã trượt khỏi đầu cô. Dưới chiếc khăn, tóc cô là đống lộn xộn, một bên rối bù, một bên dính bết vào đầu. Rất khó kết hợp vẻ ngoài điên cuồng của cô với kiểu áo thời trang mà anh nhớ. "Tôi đã cố nói với anh rằng cô ấy là khẩu súng thần công," cô nói. "Anh lẽ ra ngay từ đầu đã không bao giờ nên làm việc cùng cô ấy." Cô lại gần hơn, ánh nhìn xuyên thấu được ném ra từ hai cái lỗ xanh lè kỳ dị. "Chắc chắn anh không nên phải lòng cô ấy."
Một nhát dao đâm xuyên qua bụng anh. "Tôi không yêu cô ấy! Đừng có cố gán tên cho nó."
Cô nhìn chằm chằm chai rượu scotch trống rỗng. "Anh cứ việc lừa phỉnh tôi đi."
Làm sao anh lại có thể để cô làm thế với anh chứ. "Đám phụ nữ các cô bị làm sao vậy hả? Cô không mặc kệ mọi chuyện được sao? Sự thật là, Annabelle và tôi rất hợp nhau. Chúng tôi hiểu nhau, và chúng tôi vui vẻ với nhau. Nhưng với cô ấy như thế vẫn chưa đủ. Cô ấy cảm thấy cách này cả về mái tóc của mình."
Cuối cùng Portia cũng nhớ ra mái tóc của mình và sờ vào đống lộn xộn bẹp dúm đó. "Với mái tóc như thế, tôi đoán có thể thông cảm cho cô ấy."
"Cô ấy ghét nó," anh nói đắc thắng. "Tôi đã bảo cô ấy là kẻ bướng bỉnh."
"Nhưng đây là người phụ nữ anh chọn để kết hôn."
Cơn giận của anh nguôi dần. Anh cảm thấy bị vắt kiệt, và anh muốn uống nữa. "Với tôi toàn bộ chuyện này giống như trò ú òa vậy. Cô ấy ngọt ngào, thông minh – thực sự thông minh, không chỉ thông minh kiểu sách vở. Cô ấy vui vẻ. Chúa ơi, cô ấy khiến tôi cười. Bạn bè yêu quý cô ấy, và đó không phải chuyện vô nghĩa đâu, vì bọn họ đều là những phụ nữ lạ thường. Tôi không biết... Khi ở bên cô ấy, tôi quên đi công việc, và..." Anh ngừng lại. Anh đã nói quá nhiều.
Portia đi về phía lò sưởi, áo khoác của cô để lộ ra chiếc quần ở nhà màu đỏ và thứ gì đó trông giống như chiếc áo ở nhà. Thông thường, anh không mấy coi trọng một phụ nữ với gương mặt xanh lè và đầu tóc bù xù, nhưng đây là Portia Powers, và anh cảnh giác cao độ, thật may mắn vì cô đã phản pháo ngay. "Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, anh có vẻ yêu cô ấy."
Anh khó lòng kiểm soát được sự rối loạn của mình. "Thôi nào, Portia. Chị và tôi cùng một giuộc. Chúng ta đều là người thực tế."
"Chỉ bởi tôi là người thực tế không có nghĩa là tôi không tin tình yêu tồn tại. Có thể không phải với tất cả mọi người, nhưng..." Cô phác một điệu bộ e dè, ngượng nghịu có vẻ không hợp với tính cách lắm. "Lời cầu hôn của anh hẳn đã khiến cô ấy lo lắng đột ngột. Tất nhiên, cô ấy yêu anh. Tôi đã nghi ngờ điều đó trong cuộc gặp mặt xấu số của chúng ta. Tôi lấy làm lạ là cô ấy không sẵn sàng xem xét sự kìm nén cảm xúc của anh và chấp nhận lời cầu hôn."
"Việc tôi không nói dối cô ấy không có nghĩa đó không phải là đề xuất tốt. Tôi đã trao cho cô ấy mọi thứ cô ấy cần."
"Ngoại trừ tình yêu. Đó là điều cô ấy muốn nghe, đúng không?"
"Đó chỉ là lời nói! Hành động mới đáng kể."
Cô lấy mũi giày hất chai scotch anh bỏ lại trên sàn. "Đã bao giờ anh nghĩ – và tôi chỉ hỏi vì công việc thôi – có thể Annabelle là người đầu óc lành mạnh, còn anh mới loạn trí không?"
"Tôi nghĩ tốt hơn chị nên đi về nhà đi."
"Và tôi nghĩ anh đang phản đối thái quá. Anh đã được giới thiệu với biết bao phụ nữ tuyệt vời, nhưng Annabelle là người duy nhất anh muốn cưới. Tự điều đó cũng đáng cho anh phải suy nghĩ rồi."
"Tôi nhìn nhận tình huống một cách logic, chỉ có thế thôi."
"Ồ, đúng thế, anh là bậc thầy về logic, được thôi." Cô đi vòng qua những mảnh thủy tinh vỡ. "Thôi nào, Heath. Bỏ mấy thứ vớ vẫn đi. Tôi không thể giúp anh nếu anh không kể với tôi sự thật về bức tường anh đã xây nên quanh mình."
"Chuyện gì đây? Thời gian trị liệu tâm lý chăng?"
"Sao lại không chứ? Có Chúa chứng giám, những bí mật của anh sẽ an toàn với tôi. Có vẻ như tôi không có cả một đội quân những người bạn thân thiết đang chờ để giành giật chúng."
"Tin tôi đi, chị không muốn nghe về những tổn thương thời thơ ấu của tôi đâu. Chúng ta sẽ chỉ nói rằng, khi mười lăm tuổi, tôi xác định sự sống sót của mình tùy thuộc vào việc đảm bảo tôi sẽ không ném trái tim mình cho người ta. Tôi đã sai lầm một lần, và tôi đã phải trả giá. Chị biết không? Hóa ra đó là cách sống khôn ngoan hơn nhiều. Tôi xin được tiến cử cách đó." Anh tiến về phía cô. "Tôi cũng vô cùng phẫn nộ trước ẩn ý của chị rằng tôi là con quỷ máu lạnh, vì tôi* không phải vậy."
"Đây là điều anh đang nghe thấy đấy à? Anh có tất cả các triệu chứng điển hình."
"Của cái gì?"
"Của anh chàng đang yêu, tất nhiên."
Anh nao núng.
"Nhìn anh xem." Giọng cô dịu dàng hơn. Và anh nghĩ anh nghe thấy một giọng điệu cảm thông thực sự. " Điều này không phải do vụ thương thuyết đã đi tới chỗ tồi tệ. Điều này là do trái tim anh đang tan vỡ."
Anh nghe thấy tiếng la hét vang lên trong đầu.
Cô đi về phía cửa sổ. Những lời nhận xét của cô về anh bị nghẹn lại, như thể cô rất khó nói. "Tôi nghĩ... Tôi nghĩ đây chính là cách những người như anh và tôi cảm nhận tình yêu. Hăm dọa và nguy hiểm. Chúng ta phải giữ được kiểm soát, mà tình yêu lại lấy đi điều đó. Những người như chúng ta... Chúng ta không thể chịu đựng được tình trạng dễ bị tổn thương. Nhưng cho dù chúng ta nỗ lực đến đâu, sớm hay muộn tình yêu cũng tóm được chúng ta. Và rồi..." Cô buông tiếng thở không đều. "Chúng ta tan vỡ."
Anh cảm thấy như vừa bị thụi một quả chí mạng.
Cô chầm chậm quay lại nhìn anh, đầu ngẩng cao, những dòng lấp lánh ánh bạc chảy xuống gò má xanh sáng. "Tôi tuyên bố cuộc giới thiệu cuả tôi."
Heath nghe những gì cô nói, nhưng những từ đó chẳng có ý nghĩa gì.
"Anh đã hứa Annabelle và tôi mỗi người đều có lần giới thiệu cuối cùng. Annabelle sử dụng cơ hội của cô ấy với Delancy Lightfield. Giờ đến lượt tôi."
"Chị muốn giới thiệu người nào đó cho tôi? Bây giờ? Sau khi chị vừa nói tôi yêu Annabelle?"
"Chúng ta có một thỏa thuận." Cô quệt mũi bằng tay áo khoác dài. "Anh là người vạch ra điều khoản, và tôi có một phụ nữ trẻ đáng yêu đúng là người anh cần. Cô ấy cao quý và thông minh. Cô ấy cũng bốc đồng và hơi thất thường, giống như tất cả những ứng cử viên của Mai Mối Power. Cô ấy có mái tóc đỏ sửng sốt..."
Anh thường không quá chậm chạp trong việc tiếp nhận, và cuối cùng anh hiểu ra. "Chị muốn giới thiệu Annabelle cho tôi?"
"Không phải muốn. Tôi sẽ làm thế," cô nói mạnh mẽ. "Chúng ta có thỏa thuận. Hợp đồng của anh đến tối thứ Ba mới hết hạn."
"Nhưng..."
"Anh không thể tự mình tiến xa hơn nữa. Đến lúc để một người chuyên nghiệp đảm nhận." Nói được đến đó, cô hết hơi, và một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má cô. "Annabelle... Cô ấy có tính phóng khoáng mà anh thiếu. Là người phụ nữ sẽ... giữ cho anh là con người. Cô ấy sẽ không chịu đựng bất cứ thứ gì dưới mức đó đâu." Ngực cô nhô lên khi cô kéo một hơi thở dài, không đều. "Không may, trước tiên anh phải tìm được cô ấy. Tôi đã tìm hiểu. Cô ấy không có ở nhà."
Tin đó khiến anh giật mình. Anh muốn cô trốn an toàn trong ngôi nhà của bà ngoại. Chờ đợi anh.
Đường ranh giới màu hồng của cặp môi Porita mím chặt lại dưới cặp má màu xanh chết tiệt. "Nghe đây, Heath. Ngay khi anh tìm thấy cô ấy, hãy gọi cho tôi. Đừng cố tự mình giải quyết chuyện này. Anh cần giúp đỡ. Anh có hiểu tôi không? Đây là lần giới thiệu của tôi."
Ngay bây giờ, điều duy nhất anh hiểu là mình đã ngu ngốc đến mức nào. Anh yêu Annabelle. Tất nhiên anh yêu cô. Điều này giải thích tất cả những cảm xúc anh quá sợ phải gọi tên ra.
Anh cần ở một mình để nghĩ suy về chuyện này. Portia có vẻ hiểu chuyện, bởi cô khép áo khoác lại và rời khỏi phòng. Anh cảm thấy như vừa bị một quá bóng bay thẳng vào đầu. Anh thả người xuống ghế và đưa hai tay lên ôm đầu.
Đôi giày cao gót của Portia kêu lách cách trên nền nhà cẩm thạch ở phòng ngoài. Anh nghe thấy cô mở cửa trước, và rồi bất thình lình, giọng của Bodie.
"Chết tiệt!"