Chương XII
Grace về đến nhà đúng lúc cảnh sát tới.
Viên cảnh sát trẻ to béo đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Julian. "Anh ta là ai vậy?"
"Một người bạn." - Cô nói.
Viên cảnh sát chìa tay cho cô nói: "Thôi được, đưa cho tôi chìa khóa để tôi kiểm tra khu vực này xem sao. Cảnh sát Reynolds ở lại đây với cô cho tới khi tôi quay lại."
Grace miễn cưỡng đưa chìa khóa cho viên cảnh sát.
Cô cắn móng tay nhìn anh ta bước vào trong. Cầu mong cho Rodney có mặt ở đó.
Nhưng hắn không có ở đó. Chỉ một lát sau, viên cảnh sát quay lại lắc đầu.
"Chết tiệt." - Cô nói khẽ.
Cảnh sát Reynolds đưa cô vào nhà, đi sau một bước là Julian. "Chúng tôi cần cô vào trong nhà xem xung quanh liệu có mất mát gì không."
"Hắn có bới tung đồ lên không?" - Grace hỏi.
"Chỉ trong phòng ngủ thôi."
Grace lo lắng bước vào trong nhà và đi lên phòng ngủ của trên gác.
Julian đi đằng sau, và nhận thấy rõ ràng là cô đang tự bấu chặt vào người mình. Gương mặt cô xanh xao càng làm nổi rõ những nốt tàn nhang. Anh sẵn sàng giết chết kẻ gây ra chuyện này. Không một phụ nữ nào đáng bị sợ hãi như vậy, đặc biệt ngay trong ngôi nhà của mình.
Khi họ lên hết bậc thang, anh nhìn thấy cánh cửa ở phía cuối hành lang khép hờ. Grace lao về phía đó.
"Không!" - Cô kêu lên.
Julian chạy ngay sau cô.
Nỗi đau đớn thể hiện trên khuôn mặt cô khiến mắt anh hoa lên. Anh cảm thấy nỗi đau của cô trong tim mình như thể nó chính là nỗi đau của anh vậy.
Gương mặt cô giàn giụa nước mắt khi nhìn thấy đống hỗn độn trong đó. Ga trải giường bị xé toạc, còn các ngăn tủ thì bị tung lên như vừa có thần gió đem lốc cuốn qua.
Julian đặt tay lên vai cô an ủi.
"Sao hắn có thể làm vậy với phòng của họ chứ?" - Cô hỏi.
"Phòng của ai cơ?" - Cảnh sát Reynolds hỏi. "Tôi tưởng là cô sống một mình cơ mà."
"Đúng là tôi sống một mình. Đây là phòng của cha mẹ tôi trước khi họ mất." Grace nhìn quanh, không tin nổi vào mắt mình nữa. Hắn bám theo cô là một chuyện, nhưng vì sao hắn phải làm điều này chứ?
Cô nhìn những bộ quần áo vứt lung tung khắp phòng, những bộ quần áo gợi lại cho cô bao kỷ niệm đẹp. Những chiếc áo sơ mi của cha cô mặc đi làm hàng ngày. Chiếc áo len yêu thích của mẹ cô mà cô vẫn nài nỉ xin mượn. Đôi hoa tai mà cha cô tặng mẹ cô dịp kỷ niệm ngày cưới ngay trước khi họ mất. Tất cả những thứ đó vừa bị bới tung và vứt vương vãi như những đồ bỏ đi.
Nhưng đối với cô chúng không bao giờ là đồ bỏ đi.
Đó là tất cả những gì còn lại của họ. Tim cô như bị một nhát dao xuyên thủng.
"Sao hắn có thể làm chuyện này chứ?" - Cô hỏi trong cơn giận dữ dâng trào.
Julian ôm chặt cô vào lòng. "Mọi việc rồi sẽ ổn thôi, Grace." - Anh thì thâm bên tóc cô.
Nhưng chuyện này không ổn. Grace không biết liệu mọi chuyện có thể ổn như cũ không. Cô không thể chịu đựng nổi ý nghĩ đồ súc sinh đó đã đưa tay sờ lên áo quần của mẹ cô. Đã nằm lăn lên giường của cha mẹ cô. Sao hắn dám chứ!
Julian nhìn sang viên sĩ quan cảnh sát.
"Đừng lo," - anh ta nói - "chúng tôi sẽ tìm ra hắn."
"Và sau đó thì sao?" - Julian hỏi.
"Điều đó tùy vào quyết định của tòa."
Julian nhìn anh ta cười khinh miệt. Tòa án. Anh không quen với những tòa án hiện đại, những tòa án có thể thả tự do cho những đồ súc sinh như vậy.
"Tôi biết yêu cầu này khá khó khắn." - Viên cảnh sát nói. "Nhưng chúng tôi thực sự cần cô, Tiến sĩ Alexander, tiếp tục nhìn quanh xem hắn có lấy đi thứ gì không."
Cô gật đầu.
Sự dũng cảm của cô khiến Julian kinh ngạc, cô ra khỏi vòng tay anh và gạt nước mắt trên má. Cô bắt đầu xem trong đống đổ nát. Julian quỳ xuống cạnh cô phòng trường hợp cô lại cần đến anh.
Sau khi kiểm tra một lượt, Grace đứng khoanh tay trước ngực nhìn viên cảnh sát. "Không mất gì cả." - Cô nói rồi đi về phòng anh.
Grace quả quyết bước vào trong. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể thấy căn phòng này cũng bị phá phách không khác gì phòng trước. Quần áo của cô và Julian đều bị lục soát toàn bộ. Đồ lót vứt khắp nơi, giường của cô bị lột ga, còn tấm nệm thì xô lệch.
Cô chỉ ước sao con quỷ đó tìm thấy thanh gươm của Julian giấu dưới giường và vô tình chạm vào nó. Nếu quả vậy thì thực sự công lý sẽ được thực thi.
Nhưng Rodney đã không tìm thấy thanh gươm. Thật ra, chiếc khiên của Julian vẫn ở nguyên chỗ cũ, dựa ở khe tường cạnh giường.
Nhìn đống quần áo bị vứt lung tung, Grace cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, như thể đôi bàn tay nhớp nhúa của Rodney đã chạm vào người cô vậy. Grace nhìn thấy cửa phòng sách khép hờ. Tim cô như ngừng đập khi tiến lại chỗ đó và mở cửa ra. Trong giây phút đó, cô cảm thấy như Rodney moi tim mình ra và giày xéo lên nó.
"Những cuốn sách của tôi." - Cô thì thào.
Julian bước qua phòng xem cô đang nhìn gì. Anh nghẹt thở khi đến sau cô.
Từng quấn sách của cô đã bị xé nát ra thành những mảnh nhỏ.
"Đừng làm vậy với sách của tôi chứ." - Cô nói và ngồi sụp xuống.
Tay Grace run lên khi chạm vào những trang sách mà cha cô đã viết. Không gì có thể thay thế được chúng. Cô không bao giờ còn có thể mở chúng ra và hồi tưởng lại giọng đọc của cha cô nữa rồi. Cô cũng không bao giờ có thể giở cuốn "Vẻ đẹp đen" để có thể thấy lại những ký ức mong manh của hình ảnh mẹ đọc sách cho cô nghe.
Tất cả đã hết rồi.
Chỉ bằng một hành động thôi, Rodney Carmichael đã lại giết cha mẹ cô thêm một lần nữa.
Rồi ánh mắt cô bắt gặp những trang sách rách nát của cuốn "Iliad." Nước mắt cô trào ra khi nhớ lại nét mặt Julian khi anh nhìn thấy cuốn sách. Nhớ lại những giờ phút bên nhau khi cô đọc cho anh nghe.
Những giờ phút đó thật đặc biệt. Thật kỳ diệu khi họ nằm bên cạnh chiếc tràng kỷ để hồn mình lạc vào thế giới của câu chuyện. Đó là thế giới nhỏ bé của riêng họ. Thiên đường đặc biệt của riêng họ.
"Hắn đã tàn sát tất cả rồi." - Cô thì thào. "Ôi, Chúa ơi, chắc hắn phải ở đây hàng tiếng đồng hồ."
"Thưa cô, đó chỉ là..."
Julian túm tay cảnh sát Reynolds và lôi anh ta sang phòng ngủ. "Đối với cô ấy, chúng không chỉ đơn thuần là những cuốn sách." - Anh nói qua kẽ răng. "Đừng chạm vào nỗi đau của cô ấy."
"Ồ, tôi xin lỗi." - Anh ta lúng túng nói.
Julian quay lại với Grace trong phòng sách.
Cầm những trang sách rách nát trên tay, cô đang khóc nức nở không thể kìm được. "Tại sao hắn lại làm vậy chứ?"
Julian đỡ cô dậy và dìu cô ra khỏi phòng sách, sau đó đặt cô nằm lên giường. Cô bám vào anh chặt đến nỗi anh gần như không thở được và cô lại nức nở như trái tim đang vỡ vụn ra từng mảnh.
Khi đó, Julian chỉ muốn giết chết kẻ đã gây ra tất cả những chuyện này cho cô.
Chuông điện thoại đổ.
Grrace hét lên và cố sức để ngồi dậy.
"Suỵt." - Julian nói rồi vừa lấy tay lau nước mắt cho cô vừa từ từ nâng cô dậy. "Không sao đâu. Có anh ở đây. Anh đỡ được em rồi".
Cảnh sát Reynolds đưa điện thoại cho cô. "Cô trả lời đi, nhỡ đâu đó là điện thoại của hắn".
Julian lườm viên cảnh sát. Sao anh ta có thể vô cảm đến vậy, yêu cầu cô nói chuyện với con quái vật đó?
"Selena à." - Grace nói, rồi lại bật khóc nức nở khi kể lại cho bạn nghe những chuyện vừa xảy ra.
Những suy nghĩ của Julian đan xen với nhau khi anh phân tích về kẻ đã đột nhập nhà cô và khiến cô bị tổn thương sâu sắc đến vậy. Điều khiến anh lo lắng nhất đó chính là việc hắn biết phải làm gì. Hắn biết về Grace. Biết những gì là quan trọng đối với cô.
Và điều đó khiến hắn trỏe nên nguy hiểm hơn là cảnh sát nhận định.
Grace gác máy. "Tôi xin lỗi vì đã quá xúc động." - Cô vừa nói vừa lau nước mắt. "Ngày hôm nay quả là một ngày khó khăn".
Julian nhìn cô đang cố gắng với một sức mạnh mà không phải người đàn ông nào cũng có.
Julian nhìn cô đang cố gắng với một sức mạnh mà không phải người đàn ông nào cũng có.
Cô dẫn cảnh sát đi xem nốt những phòng còn lại của ngôi nhà.
"Chắc là hắn không nhìn thấy cuốn sách này." - Một cảnh sát nói khi đưa cho cô cuốn sách của Julian.
Julian lấy cuốn sách từ tay Grace. Riêng anh thì không nghĩ như viên cảnh sát. Nếu tên khốn đó cố xé cuốn sách này, hắn chắc phải rất ngạc nhiên.
Không bao giờ có thể hủy hoại được cuốn sách này. Nhiều thế kỷ qua, chính bản thân anh đã cố làm điều đó không biết bao nhiêu lần. Kể cả lửa cũng không thể đốt cháy nó. Nhưng sự hiện diện của cuốn sách khiến anh nhớ lại những lời nói rất đúng của Grace.
Chỉ ít hôm nữa thôi, anh sẽ lại phải đi và khi đó sẽ không có ai bảo vệ cho cô cả.
Ý nghĩ đó khiến anh cảm thấy khó chịu.
Cảnh sát ra về đúng lúc xe của Selena đi vào trong sân. Cô bước ra khỏi xe cùng một người đàn ông tóc đen cao lớn một tay đang băng bó, vừa bước xuống khỏi xe cô đã chạy về phía cửa nhà.
"Cậu có sao không?" - Cô vừa ôm Grace vừa hỏi.
"Mình không sao." - Grace trả lời, rồi nhìn qua vai Selena chào người đàn ông. "Chào anh Bill".
"Chào Grace. Bọn đến xem có giúp được gì không".
Grace giới thiệu anh ta với Julian, sau đó cả bốn người họ bước vào trong.
Julian chặn Selena lại ngay khi họ bước vào nhà và kéo cô ra một góc. "Cô có thể giữ cô ấy ở dưới này một lát được không?".
"Tại sao?".
"Tôi có việc phải giải quyết".
Selena chau mày. "Được thôi".
Julian chờ cho đến khi Selena, Bill và Grace ngồi xuống tràng kỷ. Lúc đó anh mới đi vào bếp lấy mấy chiếc túi đựng rác và đi thẳng lên gác vào phòng sách.
Anh cố dọn đống lộn xộn đó càng nhanh càng tốt để Grace không phải nhìn thấy chúng lần nữa. Nhưng mỗi mẩu giấy chạm vào càng khiến nỗi tức giận trong anh đang cao hơn.
Trong óc anh cứ hiện ra ánh mắt trìu mến của Grace khi nhìn qua bộ sưu tập của mình trong lúc tìm một cuốn sách để đọc. Nhắm mắt, anh lại tưởng tượng ra mái tóc cô xõa trên ngực anh trong khi cô đọc sách cho anh nghe.
Lúc đó, anh chỉ muốn nhìn thấy máu chảy.
"Chúa ơi!" - Bill nói từ cửa vào. "Hắn gây ra tất cả những thứ này ư?".
Julian không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục dồn đống giấy vụn vào trong túi. Tất cả những gì anh có thể tập trung lúc này là tiếng thét kêu gọi trả thù vang lên trong đầu, Nó chế nhạo tiếng thét trả thù Priapus.
Đó là điều khiến anh bị thương. Còn khiến Grace đau đớn...
Số phận đã rủ lòng thương đối với kẻ này bởi vì anh sẽ không làm vậy.
"Anh hẹn hò với Grace lâu chưa?".
"Không lâu lắm".
"Tôi cũng nghĩ vậy. Selena chưa bao giờ nhắc tới anh, nhưng nghĩ lại thì từ hôm sinh nhật Grace đến giờ, cô ấy không còn quá lo lắng cho Grace nữa. Chắc là anh gặp cô ấy hôm đó".
"Vâng".
"Vâng, không, vâng. Anh có vẻ là người hiện hữu nhỉ?".
"Không".
"À, có lẽ tôi đã hiểu. Hẹn gặp anh sau".
Julian ngừng lại khi chạm tay vào bìa cuốn "Peter Pan". Anh nhặt nó lên, nghiến răng lại. Anh cảm thấy đau nhói. Đây là cuốn sách mà cô yêu quý nhất.
Anh bóp chặt nó trong tay, rồi nhét nó vào túi.
Grace không biết mình đã ngồi bất động trên tràng kỷ bao lâu. Tất cả những gì cô nhận thức được là cô đau đớn biết bao. Rodney đã xúc phạm cô một cách nặng nề.
Selena bưng lên cho cô một tách sô cô la nóng.
Grace cố uống, nhưng tay cô vẫn run đến nỗi cô sợ rằng mình sẽ đánh đổ tung tóe mất. Cô đặt cái tách xuống. "Có lẽ mình phải đi thu dọn".
"Julian đã làm việc đó rồi." - Bill đang ngồi trên ghế sofa lướt các kênh ti vi nói.
Grace chau mày. "Vậy sao? Lúc nào?".
"Anh ấy lên gác được một lúc rồi, đang thu dọn trong phòng sách".
Grace ngạc nhiên đi tìm anh.
Julian đang ở trong phòng cha mẹ cô. Cô đứng ngoài cửa nhìn anh đang thu dọn những đống lộn xộn cuối cùng. Anh gấp chiếc quần của bố cô theo cách khiến Martha Stewart 1 cũng phải ngưỡng mộ, rồi xếp chúng vào tủ và đóng chặt lại.
Nỗi xúc động trào lên trong cô khi chứng kiến một vị nguyên soái một thời đang dọn dẹp nhà cửa cho cô để cô không phải làm việc đó. Lòng nhân hậu của anh đã chạm tới từng ngõ ngách trong trái tim cô.
Anh ngước nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của cô. Sự quan tâm trong đôi mắt xanh nước biển đó khiến cô cảm thấy ấm áp.
"Cảm ơn anh." - Cô nói.
Anh nhún vai. "Anh cũng chẳng có việc gì để làm mà". Mặc dù anh nói những lời đó một cách rất tự nhiên, nhưng có cái gì đó trong giọng nói của anh cho thấy điều ngược lại với vẻ thờ ơ cố tỏ ra đó.
"Em vẫn rất biết ơn". Cô đi vào trong phòng, nhìn quanh những việc nặng nhọc mà anh vừa làm. Cổ hong cô se lại, cô đặt tay lên tấm phản bằng gỗ gụ. "Đây là giường của bà em." - Cô nói. "Em vẫn còn nhớ chuyện mẹ kể về việc ông đã làm chiếc giường này cho bà như thế nào. Ông em trước đây là thợ mộc".
Hàm anh cứng lại, anh nhìn chăm chăm vào tay cô. "Thật khó khăn phải không?".
"Khó khăn gì cơ?".
"Để mất những người mà mình yêu quý".
Cô biết anh nói điều này từ trái tim mình. Từ trái tim của một người cha mất những đứa con.
Mặc dù đêm ngủ anh không còn giật mình nữa, nhưng cô vẫn nghe anh gọi tên các con mình và cô tự hỏi không biết liệu anh có biết anh hay mơ về chúng đến mức nào không.
"Vâng," - cô lặng lẽ trả lời - "nhưng điều đó thì anh biết rõ hơn em đúng không?".
Anh không nói gì.
Grace đưa mắt nhìn quanh phòng. "Em nghĩ đã đến lúc em phải tiếp tục mà không có bố mẹ, nhưng em thề là em vẫn nghe thấy tiếng họ, vẫn cảm thấy họ ở quanh đâu đây".
"Đó là em cảm thấy tình yêu của họ. Nó vẫn sưởi ấm em".
"Em nghĩ là anh nói đúng".
"Này!" - Selena đứng ở cửa nói vọng vào cắt ngang cuộc đối thoại của họ. "Bill đang định gọi bánh pizza. Cậu có muốn ăn không?".
"Có." - Grace trả lời.
"Thế còn anh thì sao?" - Selena quay sang hỏi Julian.
Julian nhìn Grace cười ý nhị. "Tôi thích ăn bánh pizza".
Grace bật cười khi nhớ cảnh anh hỏi xin bánh pizza đêm đầu tiên khi cô triệu gọi anh.
"Được," - Selena nói - "thế thì ăn pizza nhé".
Julian đưa cho Grace chiếc nhẫn cưới của mẹ cô. "Anh tìm thấy những thứ này trên sàn nhà".
Grace định nhét chúng lại vao ngăn tủ, nhưng cô không thể. Thay vào đó, cô đeo chúng lên bàn tay phải và lần đâu tiên trong nhiều năm, cô cảm thấy thoải mái khi nhìn chúng.
Khi họ rời khỏi phòng, Julian định đóng cửa lại.
"Đừng." - Grace nói khẽ. "Cứ để cửa mở ra".
"Em chắc không?".
Cô gật đầu.
Khi bước vào phòng ngủ, cô nhận thấy là Julian cũng đã dọn dẹp sạch rồi. Nhưng khi nhìn lên những giá sách trống trơn, con tim cô một lần nữa lại vỡ tan.
Lần này khi Julian đóng cửa, cô không hề phản đối.
Mấy tiếng đồng hồ sau khi ăn, Grace mới có thể thuyết phục được Bill và Selena đi về.
"Mình ổn, thật mà." - Cô phải khẳng định với họ đến lần thứ muời ở cửa. Rồi cô đặt tay lên cánh tay Julian, thầm cảm ơn vì sự có mặt của anh. "Với lại, mình còn có Julian".
Selena nhìn cô nghiêm khắc. "Nếu cần bất cứ điều gì, cậu nhớ gọi cho mình đấy".
"Mình sẽ gọi".
Vẫn cảm thấy chưa hoàn toàn yên tâm, cô khóa cửa lại và dẫn Julian đi cùng lên phòng.
Cô nằm lên giường, cạnh Julian.
"Em cảm thấy thật bất an." - Cô thì thầm.
Anh vuốt tóc cô. "Anh biết. Em hãy nhắm mắt lại và biết rằng anh ở đây. Anh sẽ bảo vệ em".
Anh choàng tay qua ngưoiừ cô. Grace thở dài trước sụ an ủi của anh. Chưa bao giờ có ai an ủi cô như anh cả.
Họ cứ nằm như thế hàng tiếng đồng hồ, trước khi cô ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi.
Grace giật mình tỉnh dậy, kêu ú ớ.
"Anh đây, Grace".
Cô nghe thấy tiếng Julian bên cạnh mới trấn tĩnh lại. "Ơn Chúa, có anh ở đây." - Cô thì thầm. "Em vừa có một cơn ác mộng".
Anh nhẹ nhàng hôn lên vai cô. "Anh hiểu".
Cô khẽ xiết chặt cánh tay anh trước khi ra khỏi giường chuẩn bị đi làm.
Lúc mặc quần ao, tay cô vẫn run đến nỗi khong thể cài được cúc áo.
"Nào." - Julian nói nhẹ nhàng gạt tay cô ra một bên để cài cúc áo cho cô. "Em không phải sợ, Grace. Anh sẽ không bao giờ để hắn chạm tới người em đâu".
"Em biết. Em biết là cảnh sát sẽ tóm hắn và em sẽ không bị đe dọa nữa".
Anh không nói lời nào, chỉ lặng lẽ mặc váy giúp cô.
Xong xuôi, cô lái xe đưa cả hai người đến văn phòng của cô trong thành phố. Lòng cô rối như tơ vò khiến cô hầu như không thể thở được. Nhưng cô phải làm được điều này. Cô sẽ không cho phép Rodney điều khiển cuộc sống của mình. Cô đang thực hiện nhiệm vụ và không một ai có thể tước bỏ điều đấy của cô. Không thể tước bỏ nó mà không chiến đấu với nó.
Mặc dù vậy, cô vẫn rất mừng vì sự có mặt của Julian. Nó khiến cô cảm thấy dễ chịu theo cái cách mà cô không muốn nghĩ tới.
"Cái này là cái gì?" - Julian hỏi khi cô dẫn anh bước vào một chiếc thang máy lớn kiểu cổ của tòa nhà xây từ đầu thế kỷ 20 nơi cô làm việc.
Grace chỉ cho anh cách kéo cửa thang máy và nhận thấy sự khó chịu tức thì của anh khi họ bị đóng kín trong đó.
"Đây là một chiếc thang máy." - Cô giải thích. "Anh bấm vào những chiếc nút này dể đến những tầng gác mà anh muốn. Em làm việc ở tầng trên cùng, tầng 8". Cô nhấn vào chiếc nút cũ kỹ làm nổi hẳn lên.
Julian còn trở nên căng thẳng hơn khi thang máy bắt đầu chuyển động. "Có an toàn không?".
Cô nhướng mày nhìn anh ngạc nhiên. "Có chắc là người đàn ông không hề biết sợ hãi khi đối mặt với quân La Mã không hề sợ lại sợ thang máy không?".
Anh nhìn cô lém lỉnh. "Quân La Mã thì anh hiểu rõ, còn thứ này anh hoàn toàn mù tịt".
Cô choàng tay ôm anh. "Cái này cũng không có gì phức tạp cả". Cô chỉ lên cánh cửa sập. "Bên ngoài cảnh cửa đó là những sợi dây cáp kéo nó lên và hạ nó xuống, còn có cả điện thoại nữa". Cô chỉ chiếc hộp thoại ngay dưới những chiếc nút bấm. "Nếu anh bị kẹt trong thang máy, tất cả những gì anh phải làm là nhấc chiếc điện thoại đó lên và anh sẽ được nối trực tiếp với nhân viên cứu hộ".
Mắt anh sầm xuống. "Thế thang máy có hay bị kẹt không?".
"Cũng không thường xuyên đâu. Em thuê văn phòng ở tòa nhà này bốn năm rồi mà chưa bào giờ bị kẹt thang máy cả".
"Nếu không ở trong thang máy thì làm sao người ta biết thang máy có bị kẹt hay không?".
"Thanh máy nếu bị dựng lại sẽ có chuông báo động. Tin em đi, nếu nó bị kẹt thế nào cũng có người biết".
Anh đưa mắt nhìn quanh không gian rộng rãi của chiếc thang máy và qua ánh mắt anh, cô có thể đọc được những ý nghĩ bậy bạ trong đầu anh. "Em có thể cố tình khiến nó dừng lại được không?".
Cô bật cười. "Được, nhưng em thật sự không muốn mình bị bắt quả tang ở nơi làm việc".
Anh cúi thấp đầu xuống và khẽ đặt lên má cô một nụ hôn. "Nhưng bị bắt quả tang ở nơi làm việc cũng thú vị đấy chứ".
Grace ôm anh chặt hơn. Ở anh có thứ gì đó mà khiến cô lại cảm thấy dễ chịu như vậy? Dù trong hoàn cảnh nào, anh cũng có thể khiến mọi việc trở nên vui vẻ hơn. Tươi sáng hơn. "Anh thật xấu tính." - Cô nói rồi lưỡng lự bỏ tay khỏi anh.
"Đúng đấy, nhưng em thích điều đó ở anh đúng không?".
Cô lại cười. "Anh nói đúng. Em rất thích".
Cửa thang máy mở ra. Grace dẫn anh đến văn phòng của cô ngay gần đó.
Khi họ bước vào, Lisa ngẩng mặt lên nhìn và tròn xoe mắt. Một nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt cô khi cô đưa mắt nhìn Julian từ đầu đến chân. "Tiến sĩ Grace." - Cô nói giọng trêu chọc và đưa tay lên nghịch lọn tóc vàng. "Chị có một anh bạn trai hấp dẫn quá".
Grace lắc đầu, giới thiệu họ với nhau, sau đó đưa Julian đi xem văn phòng cô. Julian ngồi bên cửa sổ trong khi cô bật máy tính và cất ví vào ngăn kéo bàn.
Cô dừng lại khi bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm cô. "Thật sự anh định ngồi cả ngày ở văn phòng em à?".
Anh nhún vai. "Thì anh chẳng còn gì thú vị hơn để làm cả".
"Anh sẽ phát chán lên".
"Anh cam đoan với em là anh đã quá quen với cảnh buồn chán".
Và Grace đã biết quá rõ kinh nghiệm của anh trong chuyện này rồi. Cô đặt tay lên má anh và tưởng tượng cảnh anh bị giam cầm trong cuốn sách, một mình và chìm trong bóng tối.
Cô kiễng chân lên khẽ hôn anh. "Cảm ơn anh đã đến đây cùng với em hôm nay. Nếu không có anh, chắc em chẳng thể nào dám đứng ở đây".
Anh cắn nhẹ vào môi cô. "Anh thích thế mà.
Lisa gọi vào cho cô. "Tiến sĩ Grace, khách hàng hẹn 8 giờ của chị đã có mặt".
"Anh sẽ ra ngoại chờ." - Julian nói.
Grace nắm chặt tay anh trước khi để anh đi ra ngoài.
Trong suốt một giờ đồng hồ sau đó, cô không thể nào tập trung vào công việc. Tâm trí cô để cả ở người đàn ông đang ngồi ngoài kia và việc anh có ý nghĩa với cô như thế nào.
Và cô ghét khi phải nghĩ đến chuyện rời xa anh biết bao.
Ngay khi kết thúc cuộc hẹn thứ nhất, cô tiễn khách ra tận cửa.
Lisa đang dạy Julian cách chơi tú lơ khơ trên máy tính. "Tiến sĩ Grace." - Cô nói - "Chị có biết là Julian chưa bao giờ chơi tú lơ khơ không?".
Grace cười ý nhị với Julian. "Thế à?".
Lisa để mặc Julian ngồi đó để quay lại xem sổ hẹn bệnh nhân. "À, cuộc hẹn lúc 3 giờ chiều của chị đã bị hủy. Bệnh nhân 9 giờ hẹn thông báo anh ta sẽ đến muộn mấy phút".
"Được," - Grace chỉ ngón cái ra phía cửa nói - " trong khi hai người chơi, tôi sẽ chạy xuống lấy cái máy tính cá nhân Palm Pilot tôi để quên trong xe".
Julian ngước mắt lên. "Để anh đi cho".
Grace lắc đầu. "Em tự đi được mà".
Không chần chừ, anh đi vòng qua bàn Lisa và chìa tay về phía cô để lấy chìa khóa. "Anh sẽ đi." - Anh nói bằng một giọng khiến cô hiểu rằng anh sẽ không chịu khoan nhượng.
Không muốn tranh cãi, cô đưa chìa khóa xe cho anh. "Em để ở dưới ghế lái xe nhé".
"Ừ, anh sẽ quay lại ngay".
Grace giơ tay lên đầu kiểu quân đội.
Có vẻ không thoải mái lắm, Julian rời khỏi văn phòng cô và tiến thẳng tới chỗ thang máy cuối hành lang.
Anh đưa tay lên mấy chiếc nút bấm rồi lại thôi. Thánh thần ơi, sao anh lại ghét cái thứ hình vuông kín mít này đến vậy.
Và chỉ nghĩ việc sẽ ở trong đó một mình thôi...
Anh nhìn quanh thì thấy cầu thang bộ. Không chần chừ một giây, anh đi thẳng ra cầu thang bộ.
Grace tìm được tài liệu của Rachel trong cặp thì mới nhớ ra là cô đã để quên hai tập tài liệu ở ghế sau.
"Đầu óc mình làm sao thế này?' - Cô tự gắt với bản thân. Nhưng lúc đó cô đã hiểu. Suy nghĩ của cô hiện đang bị phân tán bởi hai người đàn ông đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô.
Bực mình với bản thân vì đã để mất khả năng tập trung, cô cầm chiếc cặp và đi theo Julian.
"Chị đi đâu đấy, tiến sĩ Grace?" - Lisa hỏi.
"Tôi còn để quên cả mấy tập tài liệu trong xe nữa. Tôi sẽ quay lại ngay".
Lisa gật đầu.
Grace bước tới chỗ thang máy. Còn đang mải lục lọi trong cặp tài liệu tìm những giấy tờ bị mất khi cửa thang máy mở ra.
Cô bước luôn vào không hề nhìn lên và cứ thế bấm nút xuông tầng một.
Không cần chờ đến khi thang máy đóng lại, cô đã nhận ra không phải chỉ có mình cô đứng trong thang máy.
Rodney Carmicheal đứng đối diện đang nhìn cô chằm chằm.
"Thế hắn là ai?".
Grace lạnh cứng người khi cảm giác sợ hãi xen lẫn tức giận bùng lên trong cô. Cô những muốn xé hắn ra từng mảnh! Nhưng mặc dù là một gã đàn ông nhỏ con, hắn vẫn cao hơn cô cả một cái đầu.
Và thần kinh thì có vấn đề.
Cố giấu nỗi sợ hãi đang lên, cô hỏi giọng bình tĩnh. "Anh làm gì ở đây?".
Hắn cong môi lên nói với cô. "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tôi muốn biết quần áo trong nhà cô đó là của kẻ nào".
"Đó không phải là việc của anh".
"Chết tiệt." - Hắn rít lên. Hắn đang ở trên cái ranh giới mỏng manh của tình trạng điên loạn và cô không hề muốn hắn nổi điên lên khi họ đang bị giam kín trong cái thang máy này. "Tất cả những gì liên quan đến cô đều là việc của tôi".
Grace cố làm chủ tình thế. "Nào, hãy nghe tôi, anh Carmicheal, tôi không biết anh và anh cũng không biết tôi. Tôi không thể hiểu nổi lý do vì sao anh bám theo tôi, nhưng tôi muốn việc đó chấm dứt".
Hắn bấm nút tạm dừng thang máy. "Bây giờ cô hãy nghe tôi nói đây, Grace. Chúng ta là một cặp hoàn hảo. Cô cũng biết rõ điều đó như tôi vậy. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau".
"Thôi được." - Cô cố gắng làm hắn bình tĩnh lại. "Chúng ta hãy thảo luận chuyện này trong văn phòng của tôi". Cô bấm nút cho thang máy đi tiếp.
Hắn lại bấm cho nó dựng lại. "Chúng ta sẽ nói chuyện tiếp ở đây".
Grace hít một hơi dài khi tay cô bắt đầu run lên. Cô phải thoát ra khỏi đây mà không làm cho hắn trở nên giận dữ hơn. "Ngồi trong văn phòng tôi sẽ thoải mái hơn ở đây'.
Lần này, khi cô đưa tay ra bấm nút, hắn tóm lấy tay cô.
"Tại sao cô không chịu nói chuyện với tôi chứ?" - Hắn hỏi.
"Chúng ta đang nói chuyện đấy thôi." - Grace dịch dần về phía hộp thoại.
"Tôi cá là cô nói chuyện với hắn ta, đúng không? Tôi cá là cô và hắn đã dành hàng giờ bỡn cợt và làm những chuyện chỉ có Chúa mới biết. Bây giờ, nói cho tôi biết hắn là ai?".
"Anh Carmicheal...".
"Rodney!" - Hắn hét lên. "Chết tiệt, tên tôi là Rodney".
"Được rồi, Rodney. Hãy...".
"Tôi cá là hắn đã đặt bàn tay bẩn thỉu của hắn lên khắp người cô, có đúng không?" - Hắn dồn cô vào góc bảng điều khiển. "Từ hồi cô gặp tôi, cô đã ngủ với hắn bao nhiêu lần rồi hả?".
Grace run lên trước cái nhìn man dại chiếu ra từ cặp mắt ti hí của hắn. Hắn đang lên cơn điên. Cô đưa tay ra sau nhấc điện thoại. Nhưng trước khi cô kịp đưa lên tai nghe, hắn đã giật lấy nó.
"Cô đang làm cái quái gì thế?" - Hắn hỏi.
"Anh cần được giúp đỡ".
Hắn ném chiếc điện thoại về phía bảng điều khiển. "Tôi không cần giúp đỡ. Tôi cần nói chuyện với cô. Cô nghe rõ chưa? Tôi cần cô nói chuyện với tôi!". Hắn dằn từng tiếng bằng cách đập mạnh chiếc điện thoại vào bảng điều khiển.
Grace khiếp hãi nhìn chiếc điện thoại vỡ tan tành. Sau đó hắn bắt đầu đưa tay lên tự túm tóc.
"Hắn đã hôn cô. Tôi biết là hắn đã làm thế". Hắn nhắc đi nhắc lại những từ đó trong khi giật ra hàng nắm tóc từ trên đầu.
Ôi, Chúa ơi! Cô bị nhốt trong này với một thằng điên.
Và không có cách nào để thoát ra cả.
Julian quay lại văn phòng Grace tay cầm chiếc máy tính Palm Pilot. "Grace đâu?" - Anh hỏi Lisa khi không thấy Grace trong văn phòng.
"Anh không gặp cô ấy à? Cpp ấu đi xuống xe ngay sau anh mấy phút mà".
Anh chau mày. "Cô chắc không?".
"Chắc. Cô ấy bảo là cô ấy để mấy tập tài liệu trong xe".
Trước khi anh kịp hỏi gì thêm thì một phụ nữ gốc Phi xinh đẹp mặc một bộ vét màu đen cổ điển bước vào tay cầm một chiếc cặp tài liệu. Cô dừng lại ở cửa tháo giày và chùi gót chân. "Đúng là thứ hai." - Cô nói với Lisa. "Tôi vừa phải leo tám tầng cầu thang bộ vì thang máy đang bị kẹt đâu đó giữa các tầng. Còn bây giờ cô có thông tin thú vì gì cho tôi không?'.
"Chào bác sĩ Beth." - Lisa vui mừng nói rồi đưa tay lật cuốn sổ trên mặt bàn. "Chị có một cuộc hẹn lúc chin giờ với Rodney Carmicheal".
Julian lạnh người.
"Ồ không, chờ chút," - Lisa nói - "đó là bệnh nhân của bác sĩ Grace. Bệnh nhân của chị là...".
"Cô vừa nói là Rodney Carmicheal à?" - Anh hỏi.
"Vâng, anh ta gọi điện đến thay đổi lịch hẹn".
Julian không chờ cô ta nói hết câu. Anh thả chiếc Palm Pilot xuống mặt bàn Lisa và lao ra khỏi văn phòng chạy về phía cầu thang máy. Tim anh đập thình thịch, tất cả những gì anh có thể nghĩ lúc này là làm cách nào để tìm thấy Grace càng nhanh càng tốt.
Đúng lúc đó anh nhận ra âm thanh mà anh nghe thấy đúng là tiếng chuông báo động.
Anh lạnh buốt sống lưng khi tất cả bản năng mách bảo anh chuyện gì đang diễn ra. Rodney đã dừng thang máy là và Grace đang ở trong đó. Anh dám chắc điều này.
Bỗng có tiếng thét bị bóp nghẹt vang lên từ phía sau cánh cưa thang máy đang đóng chặt lại.
Mắt anh mờ đi vì tức giận và sợ hãi, anh giật mạnh à mở cánh cửa thang máy đến chỗ thông hơi.
Julian lạnh cứng người.
Anh không nhìn thấy hộp thang. Tất cả những gì anh thây chỉ là một cái hốc đen ngòm thăm thẳm. Và nó trong giống như ở trong quyển sách vậy. Tệ hơn, nêu lao xuống đó, cảm giác sẽ giống như đang bị rơi vào cái địa ngục của anh. Tối tăm. Tù túng. Chật cứng.
Anh cố lấy lại nhịp thở khi nỗi khiếp sợ dâng lên.
Trong thâm tâm, anh biết Grace đang ở dưới kia. Một mình với một kẻ điên loạn và không có một ai giúp đỡ.
Anh nghiến răng, bước lùi lại và nhảy xuống túm lấy dây cáp.
Grace cố lấy sức đẩy mạnh Rodney ra.
"Tôi không chia sẻ cô với ai!" - hắn ta gầm lên, túm lấy tay cô. "Cô là của tôi".
"Tôi không thuộc về ai trừ chính bản thân mình". Grace thúc đầu gối vào háng hắn.
Hắn ngã gục xuống sàn.
Tuyệt vọng, Grace cố bám vào cái rãnh bên vách thang máy để trèo lên cánh cửa sập ngay trên đầu. Nếu cô có thể lên được đến đó...
Rodney tóm vào eo cô và quăng cô lại vào góc thang máy.
Mặt hắn biến dạng vì giận giữ, hắn đặt hai tay qua hai bên người cô. "Nói cho tôi biết tên của kẻ đã vào trong cô, Grace! Nói ngay để tôi biết mình sẽ phải giết đứa nào".
Đôi mắt hắn trống rỗng và thật đáng sợ, hắn bắt đầu cào cấu lên mặt và lên cổ một cách điên loạn khiến máu me chảy ra đầm đìa. "Chẳng lẽ cô không biết sao, cô là người đàn bà của tôi? Chúng ta sẽ ở bên nhau. Tôi biết cách chăm sóc cô. Tôi biết cái cô cần. Tôi tốt hơn hắn gấp trăm ngàn lần!".
Grace tránh Rodney, sau đó tụt đôi giày cao gót ra cầm trên tay. Chúng không phải là thứ vũ khí tốt nhất, nhưng dù sao có chúng vẫn hơn không có gì.
"Tôi muốn biết cô đã ở với đứa nào!" - hắn rít lên.
Ngay khi Rodney tiến lên một bước, cánh cửa sập trên đầu Grace bật mở. Cô ngước mắt nhìn lên.
Julian nhảy qua cái lỗ đó và ngồi thụp xuống trong tư thế của một con thú săn mồi. Ở anh toát ra sự bình tĩnh đầy đe dọa, nhưng đôi mắt anh trông thật đáng sợ. Đôi mắt rực lửa và ẩn chứa cơn thịnh nộ cảu địa ngục nhìn Rodney như muốn giết hắn chết tươi.
Rồi Julian từ từ đứng thẳng dậy.
Rodney chết sững khi nhìn thấy kích thước của Julian. "Mày là thằng nào?".
"Tao là người đã ở cùng với cô ấy đấy".
Rodney há hốc mồm.
Julian liếc nhìn Grace để đảm bảo là cô vẫn an toàn và nguyên vẹn, rồi quay sang Rodney gầm lên.
Anh ném Rodney vào tường vơi một sức mạnh khủng khiếp và cô ngạc nhiên là nó lại không để lại một vết lõm nào trên bảng điều khiển.
Julian túm lấy ngực áo sơ mi của hắn và gí hắn vào sát tường.
Khi Julian cất tiếng nói, sự lạnh lẽo trong giọng nói của anh khiến cô nổi da gà. "Thật đáng tiếc mày không đủ to lớn để tao giết, bởi vì tao thực sự muốn mày phải chết". Anh nắm chặt nắm đấm. "Dù to hay bé, nhưng nếu tao còn thấy mày lại gần Grace một lần nữa, nếu mày còn để cô ấy rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, thì sẽ không có sức mạnh nào trên trái đất này hay trên cả nó nữa có thể khiến tao không nghiền nát mày như cám. Mày có hiểu không?".
Rodney vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong tay anh. "Cô ấy là của tao! Tao sẽ giết mày nếu mày chen giữa tao và cô ấy".
Julian ngẩng đầu lên như không thể tin vào tai mình. "Mày điên à?".
Rodney đá mạnh vào bụng Julian.
Mắt tối sầm lại, Julian đấm mạnh vào hàm hắn. Rodney ngã gục xuống sàn.
Lúc Julian quỳ xuống cạnh Rodney, Grace thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện thế là đã qua.
"Mày nên bất tỉnh thì hơn." - Julian nói với Rodney giọng đầy đe dọa.
Julian đứng lên, kéo cô vào lòng ôm chặt. "Em không sao chứ, Grace?".
Cô không thể thở được, nhưng lúc đó, cô không quan tâm. 'Em không sao, thế còn anh?'.
"Lúc này việc biết em an toàn quan trọng hơn".
Vài phút sau, khi cảnh sát cố gắng mở được cánh cửa thang máy thì Grace mới biết rằng họ đang bị kẹt giữ hai tầng.
Julian cầm eo cô bế bổng lên để cô có thể nắm được tay người cảnh sát đang chìa ra và để cho anh ta kéo cô lên sàn nhà phía trên.
Khi cô đã thoát khỏi thang máy, cô chau mày nhìn ba người cảnh sát đang giúp Julian lôi tên Rodney đang bất tỉnh lên hỏi. "Sao các anh biết để đến đây?'.
Người cảnh sát lớn tuổi hơn lùi lại để hai cảnh sát kia lôi tên Rodney đang bất tỉnh lên. "Người trực tổng đài bộ phận cứu hộ gọi cho chúng tôi. Cô ấy nói nghe như trong thay máy đang có chiến tranh vậy".
"Đúng vậy đấy." - Cô lo lắng nói.
"Thế bây giờ chúng tôi phải còng tay ai?".
"Kẻ bất tỉnh".
Trong khi Grace đợi Julian đi lên, cô mới để ý đến đường ống thang máy tối đen mà anh đã trèo xuống để cứu cô. Độ hẹp của khoảng không.
Và cô nhớ lại nét mặt của Julian khi lần đầu tiên khi cô tắt đèn. Anh mắt lo lắng của anh khi họ đi thang máy lên văn phòng cô.
Vậy mà anh vẫn đến với cô.
Cô cảm thấy thực sự cảm động, mắt cay sè. Anh ấy đã đi qua chỗ đó để bảo vệ mình.
Ngay khi anh bước lên khỏi thang máy, cô ôm choàng lấy anh, xiết chặt anh trong vòng tay.
Julian run lên vì xúc đọng. Anh thật biết ơn trời đất vì cô vẫn sống và không hề bị thương. Anh nâng bổng cô lên để hôn.
"Không!".
Julian buông tay khỏi cô khi thấy Rodney đá viên cảnh sát ra. Chiếc còng tay vẫn treo một bên cổ tay hắn khi hắn cướp khẩu súng của viên cảnh sát và nhắm bắn.
Với phản ứng được rèn luyện từ chiến trận, Julian túm lấy Grace và đẩy cô sang trái khi khẩu súng nhả đạn.
Rodney bắn trượt, nhưng ngay sau đó, viên cảnh sát lớn tuổi đã bắn hai phát vào Rodney.
Grace cố vùng chạy ra, nhưng Julian không để cô làm vậy. Anh giữ khuôn mặt cô áp vào ngực mình khi nhìn thấy Rodney chết. "Đừng nhìn, Grace." - Anh thì thầm. "Có những thứ em không cần phải nhớ đâu".
--------------------------------
1 Một chuyên gia về nghệ thuật sắp đặt, bài trí trong gia đình (ND).