Chương 1
Bầy chim đã ríu rít gọi nhau giữa cảnh tĩnh lặng thanh bình ở Alexander Valley, trong buổi hoàng hôn, còn mặt trời từ từ ló sau dãy đồi, trải ánh vàng trên nền trời chuyển thành màu hoa cà.
Làn gió nhẹ khẽ lay rặng cây rì rầm xào xạc. Crystal nằm im lặng trên thảm cỏ ẩm hơi sương, đưa mắt nhìn ánh bình minh huy hoàng rực rỡ. Chốc chốc bày chim ngừng hót tựa như chúng cũng đang lặng ngắm vẻ đẹp của thung lũng và những cánh đồng phì nhiêu trải dài mãi tận chân dãy đồi nơi đàn gia súc thường tới gặm cỏ.
Trại chăn nuôi của bố Crystal được khai khẩn từ trăm năm nay nằm trên một diện tích tám chục héc ta đất chăn nuôi và trồng trọt, trồng ngô, bồ đào và nho. Trại giàu có, nhưng Crystal quý cảnh đẹp của nó chứ chẳng quan tâm tới lợi lộc nó đã sản sinh.
Hoà mình vào thiên nhiên, cô lại đưa mắt ngắm ngọn cỏ cao gió thổi rập rờn như sóng, tận hưởng làn nắng vuốt ve mái tóc vàng óng như những nhánh lúa và rồi cô cất tiếng hát. Cô chạy ra bờ sông, chân đạp trên lớp cỏ êm. Cô ngồi trên tảng đá tròn xám, nước mát lạnh vờn đôi chân trần, ngắm mặt trời mọc. Cô thích sự hiện diện của mình tại chốn này, sinh động, trẻ trung và tự do, hoà vào mạch rễ bám sâu vào lòng đất và hoà vào cảnh đồng nội. Cô thích ngồi ca hát giữa bầu không khí ban mai thanh bình này, giọng cô ngân vang, tuy chẳng có nhạc đệm nhưng nghe cũng thật du dương. Hát thế này cô thấy lòng mình ngây ngất, chỉ Chúa mới thấu hiểu.
Cánh những người làm thuê ở trại chăn thả bày gia súc, còn những người Mexico chăm xới ngô và nho. Bố cô cai quản trại. Nhưng chẳng ai yêu quý đất đai bằng cô và bố Tad Wyatt. Ngoài giờ học, anh Jared phụ giúp bố, nhưng trong lòng lúc nào anh cũng muốn nhảy lên chiếc xe tải của bố phóng đến chỗ bè bạn ở Napa, nằm cách làng Jim Town của họ chừng năm chục phút xe chạy. Anh mười sáu tuổi, trông khá bảnh trai, được thừa hưởng của bố làn tóc đen nhánh và thiên bẩm thuần phục những con ngựa bất trị. Tuy vậy, cả chị Becky lẫn anh Jared đều ch[ẳng có được vẻ đẹp tinh tế như Crystal.
Hôm nay là ngày cưới của chị Becky, Crystal biết rằng lúc này mẹ và bà ngoại đang bận tíu tít ở trong bếp. Khi lẻn ra ngoài, cô thấy hai người đã dậy rồi.
Cô gái lội bì bõm trong lòng suối làm nước bắn tung ướt đùi, chân tê cứng, đầu gối nhoi nhói như kiến đốt. Cô đã cười thoả thích trong buổi sáng mùa hè này và cởi chiếc áo sơ mi mỏng bằng vải bông vứt lên bờ. Cô biết chắc có ai nhìn ngó mình. Đứng dưới nước, nom cô thật duyên dáng. Nhìn xa, cô có dáng vẻ một phụ nữ, cô giơ tay, giữ làn tóc dài màu vàng hoe hất lên đỉnh đầu, những đường lượn tuyệt mỹ trên cơ thể cô nhoà dần xuống mặt nước lạnh buốt. Chỉ những ai biết cô mới rõ tuổi. Người lạ đều nghĩ rằng cô khoảng mười tám đôi mươi, có thân hình đã phát triển nở rộ, ánh mắt xanh lơ ngắm nhìn buổi ban mai và hạnh phúc chớp chớp dưới ánh nắng, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Nhưng cô chưa đến độ một phụ nữ, mùa hè này cô mới là một cô gái tròn mười lăm tuổi.
Crytal phá lên cười khi nghĩ tới cảnh người trong nhà đến phòng đánh thức cô dậy để lôi xuống bếp làm giúp một tay, nhưng vào phòng chẳng thấy cô đâu. Cô đã hình dung rõ vẻ tức giận của chị gái và giọng thều thào do răng bị rụng của bà ngoại lúc biết cô đã biến đâu rồi. Như thường lệ, cô đã lẻn trốn ra ngoài. Cô thích thoát khỏi những gò bó tẻ ngắt để được chạy nhảy đến muốn đứt hơi trên đồng ruộng, thơ thẩn dưới trời mưa giữa đám cỏ cao hoặc trong rừng, vừa hát vừa chạy như bay dưới chân đồi, cô chạy tới những chốn bí mật đã phát hiện ra sau những lần cùng bố cưõi ngựa rong ruổi hàng giờ liền. Cô sinh ra tại chốn này và, một ngày nào đó, khi đã già, già như bà ngoại Minerva, có lẽ cô sẽ nằm xuống tại nơi đây. Từng tấc vuông nhỏ trong lòng cô đều thấm đượm tình yêu thương trang trại và thung lũng. Cô thừa hưởng của bố tình cảm đắm say với đất đai, với mảnh đất phì nhiêu, và dãy đồi xanh mượt tắm nắng xuân này. Crystal giáp mặt với một chú hươu, cô mỉm cười. Trong thế giới của cô không vương bóng thù địch, hiểm nguy và nỗi sợ. Cô không giây phút nào hoài nghi niềm hạnh phúc đang ấp ủ cô.
Mặt trời đã lên cao, Crystal chậm rãi bước vào bờ, đôi chân dài của cô nhẹ nhàng đặt trên các mặt cuội đá đến chỗ vứt cái áo sơ mi ngủ. Cô choàng áo lên tấm thân nước chảy ròng ròng và duyên dáng buông mái tóc xoã xuống vai. Đã đến lúc phải về rồi. Hẳn là lúc này mọi người đang tức tím mặt. Chắc mẹ cô đang kêu ca phàn nàn với bố. Tối hôm trước, Crystal đã chuẩn bị được hai mươi chiếc bánh kem mứt táo, nướng bánh mỳ, chuẩn bị sẵn gà giò chỉ việc nấu nướng, giúp nướng bảy chiếc bánh giăm bông, nhồi rau húng và hồ đao vào các quả cà chua to chín mọng. Cô biết chẳng còn phải chuẩn bị gì nữa ngoài việc trang điểm để dự lễ cưới. Cô còn khối thời gian để tắm nước vòi hoa sen, ăn mặc và đến nhà thờ vào lúc mười một giờ. Trời đã nóng hơn và gió chẳng còn thổi mạnh nữa. Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp.
Từ xa, Crystal đã nhìn thấy rõ ngôi nhà mình và nghe rõ giọng the thé của bà ngoại đang đứng cửa bếp réo gọi:
- Crystal!
Giọng bà vang vọng khắp nơi, Crystal mỉm cười chạy nhanh về nhà. Nom cô như đứa trẻ chân cao lênh khênh, mái tóc phất phới ở phía sau.
- Crystal!
Bà ngoại Minerva đứng trước cửa, mặc chiếc áo dài đen chỉ dành khi phải nấu những bữa tiệc quan trọng. Bà bặm chặt môi vẻ tức giận khi thấy đứa cháu gái nhảy nhót chạy về, trên mình mặc độc một chiếc áo sơ mi ngủ bằng vải bông trắng dính chặt sát vào người. Con bé chẳng biết làm duyên làm dáng, nó xinh đẹp một cách tự nhiên. Đầu óc vẫn cứ tưởng rằng mình còn bé bỏng, chứ chẳng hề nghĩ chỉ vài năm nữa là phụ nữ đến nơi rồi.
- Crystal! Cháu ngó nhìn xem nào. Chiếc áo sơ mi ngủ đang mặc chẳng che đậy được gì cả! Nếu gặp đàn ông đàn ang thì chẳng biết sẽ ra sao?
- Hôm nay thứ bảy mà, bà... Có ai đâu
- Thật đáng xấu hổ, hôm nay cưới chị cháu, lẽ ra cháu phải ở dọn dẹp giúp một tay chứ ai lại ra ngoài như con thú đón chờ mặt trời mọc như vậy! - Bà ngoại Minerva làu bàu, rồi chùi tay vào chiếc tạp dề. - Việc còn bề bộn lắm, cháu Crystal! Thôi vào xem có gì làm giúp mẹ cháu đi!
Crystal mỉm cười và chạy dọc dãy hàng hiên cũ bao quanh nhà, để nhảy qua cửa sổ vào phòng mình, trong khi đó bà ngoại quay về bếp giúp con gái chuẩn bị tiệc.
Có một mình trong phòng, Crystal lẩm bẩm hát và cởi bỏ chiếc áo ngủ ướt, vò lại thành một cục, ném vào một góc, rồi đứng ngắm tấm áo sẽ mặc trong buổi lễ cưới.
- Crystal! – Bà Olivia, mẹ cô, đứng nơi ngưỡng cửa căn phòng cô đã chung sống với Becky suốt gần mười lăm năm nay và hét trõ vào - Sao con cứ đứng vậy?
Cô con gái bà đứng trần truồng và nom rất hấp dẫn. Bà chẳng thích cảnh này chút nào. Crystal còn bé bỏng gì nữa đâu.
- Con mặc quần áo vào chứ! Bố và anh con đã ngủ dậy rồi!