Chương 16
Luân Đôn, thứ Tư ngày 31 tháng Mười năm 1951.
Chiếc taxi đỗ lại phía trước ngôi nhà kiểu Victoria. Alice lấy hành lý rồi bước lên cầu thang. Thềm nghỉ tầng trên cùng yên ắng, cô nhìn cửa căn hộ của người hàng xóm rồi trở về nhà mình.
Căn hộ tỏa mùi gỗ đánh xi. Xưởng làm việc vẫn y như khi cô đi; trên chiếc ghế đẩu đặt gần giường, cô thấy có ba bông tuy líp trắng cắm trong lọ.
Cô cởi áo khoác rồi ngồi vào bàn làm việc. Cô vuốt nhẹ mâm gỗ rồi nhìn bầu trời Luân Đôn xám xịt qua tấm mái kính.
Sau đó cô tới gần giường, mở chiếc va li nhỏ bên trong có cây kèn trompet cùng một lọ nước hoa được đóng gói cẩn thận rồi đặt tất cả trước mặt.
Cô chưa ăn gì suốt từ sáng mà giờ vẫn còn kịp đi mua vài thứ ở chỗ người bán hàng khô đầu phố.
Ngoài trời đang mưa, cô không có ô nhưng áo đi mưa của Daldry lại treo ở mắc áo. Cô khoác vào rồi ra ngoài.
Chủ tiệm bán hàng khô mừng khi gặp lại cô, đã nhiều tháng cô không tới chỗ ông ta mua hàng khiến ông ta ngạc nhiên. Vừa xếp đồ vào giỏ Alice vừa kể với ông ta rằng cô đã có một chuyến đi dài và cô lại sắp đi nữa.
Lúc ông chủ tiệm đưa hóa đơn, Alice lục trong túi áo đi mưa vì cứ nghĩ đó là áo mình, cô tìm thấy một chùm chìa khóa ở túi này cùng một mẩu giấy trong túi bên kia. Cô mỉm cười khi nhận ra đó là vé vào cửa Daldry đã mua vào buổi tối anh đưa cô tới hội chợ ở Brighton. Trong lúc Alice lục ví trả tiền cho ông chủ tiệm, mảnh giấy tuột khỏi tay rơi xuống đất. Tay xách nách mang Alice ra khỏi tiệm, như mọi lần, cô mua quá nhiều thứ.
Về đến nhà, Alice xếp đồ vào tủ rồi nhìn đồng hồ báo thức và thấy đã đến lúc sửa soạn. Tối nay cô sẽ tới thăm Anton. Cô đóng chiếc hộp đựng cây kèn trompet lại rồi nghĩ xem sẽ mặc bộ váy nào.
Trong lúc trang điểm trước tấm gương nhỏ treo ở lối vào, Alice chợt cảm thấy ngờ ngợ, một chi tiết khiến cô bồn chồn.
- Tối đó các quầy hàng đều đóng cửa, không cần mua vé vào cửa, cô thốt lên.
Cô đóng thỏi son lại, lao nhanh tới chỗ chiếc áo đi mưa, lục tìm trong túi một lần nữa, nhưng chỉ thấy có chùm chìa khóa. . Cô lao xuống cầu thang và chạy tới chỗ cửa hàng bán đồ khô.
- Lúc nãy, cô nói với ông chủ tiệm khi vừa đẩy cửa bước vào, tôi có đánh rơi một mẩu giấy, ông có nhìn thấy không?
Ông chủ tiệm nhắc cô rằng tiệm của ông ta được giữ gìn sạch sẽ không chê vào đâu được; nếu cô có đánh rơi một mẩu giấy xuống đất thì rất có thể nó đã nằm trong sọt rác.
- Sọt rác ở đâu? Alice hỏi.
- Tôi vừa đổ vào thùng rác rồi, như vốn lẽ phải thế thưa cô và thùng rác thì nằm ngoài sân nhưng không phải là cố định...
Ông chủ tiệm chưa kịp nói hết câu Alice đã băng qua cửa hàng tới mở cánh cửa dẫn ra sân. Ông ta hốt hoảng chạy lại chỗ cô và giơ hai tay lên trời khi trông thấy khách hàng của mình đang quỳ gối bới rác giữa đống lộn xộn do cô tạo ra.
Ông ta ngồi xổm xuống cạnh cô rồi hỏi xem thứ châu báu vô cùng quý hiếm mà cô tìm kiếm là cái gì vậy.
- Đó là một tấm vé, cô nói.
- Xổ số à, tôi hi vọng thế?
- Không, chỉ là một tấm vé vào cửa hội chợ Brighton đã cũ.
- Tôi đoán nó có giá trị tinh thần rất lớn?
- Có thể, Alice vừa đáp vừa dùng đầu ngón tay gạt một miếng vỏ cam ra.
- Chỉ có thế thôi sao? Ông chủ tiệm thốt lên, và cô không thể chắc chắn trước khi bới tung thùng rác của tôi sao?
Alice không trả lời câu hỏi của ông ta, ít nhất thì cũng không đáp ngay lập tức. Cô đang nhìn chằm chằm vào một mẩu giấy.
Cô cầm mẩu giấy lên, mở ra, và vừa nhìn ngày tháng ghi trên tấm vé vào cửa hội chợ Brighton cô vừa nói với ông chủ tiệm:
- Phải, nó có giá trị tinh thần vô cùng lớn.