Chương 5
Một lần nữa, cơn ác mộng lại giữ đúng hẹn buổi đêm. Khi thức giấc, Alice cảm thấy kiệt sức. Cô quấn chăn quanh mình rồi đi chuẩn bị bữa sáng. Ngồi vào chiếc ghế bành Daldry đã ngồi hôm qua, cô liếc nhìn qua tờ rơi quảng cáo anh để lại trên mặt hòm. Một tấm ảnh chụp thánh đường Sainte-Sophie được in ngoài bìa.
Hồng Thổ Nhĩ Kỳ, hoa cam, nhài, chỉ mới lật giở những trang quảng cáo cô đã có cảm giác nhận rõ được từng mùi hương ấy. Cô thấy mình đang ở giữa những con hẻm của khu chợ lớn, nhìn soi mói vào mấy sạp bán gia vị, hít ngửi mùi hương tinh tế của hương thảo, nghệ tây, quế, và giấc mơ giữa lúc tỉnh ấy làm sống dậy các giác quan trong cô. Cô thở dài rồi đặt tờ quảng cáo xuống, tách trà đột nhiên trở nên nhạt thếch. Cô mặc quần áo rồi sang gõ cửa nhà anh hàng xóm. Anh ra mở cửa trong bộ pyjama cùng áo choàng ngủ, đang ngoác mồm ra ngáp.
- Có phải là cô tình cờ dậy sớm hơn một chút không? anh dụi mắt hỏi.
- Bảy giờ rồi đấy.
- Đó chính xác là điều tôi muốn nói, hẹn hai tiếng nữa gặp lại nhé, anh nói rồi khép cửa lại.
Alice lại gõ cửa.
- Còn gì nữa đây? Daldry hỏi.
- Mười phần trăm, cô thông báo.
- Phần trăm gì?
- Mười phần trăm khoản lợi nhuận được chia hàng tháng của tôi nếu tôi tìm thấy một loại nước hoa độc đáo tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Daldry thản nhiên nhìn cô.
- Hai mươi! anh đáp rồi đóng cửa nhưng Alice đẩy ra ngay tức khắc.
- Mười lăm, cô đề nghị.
- Cô quả là một con quái vật trong làm ăn, Daldry nói.
- Nào quyết định đi.
- Thế còn những bức tranh của tôi thì sao? anh hỏi.
- Cái này thì tuỳ anh thôi.
- Cô thật là khó khăn đấy, cô bạn thân mến ạ.
- Vậy thì cứ làm tương tự đi, mười lăm phần trăm tiền bán tất cả các bức tranh anh vẽ được ở đó, hoặc vẽ khi trở về nếu chúng lấy cảm hứng từ chuyến đi của chúng ta.
- Quả đúng như tôi vừa nói, một con quái vật trong làm ăn!
- Đừng có nịnh bợ tôi nữa, không ăn thua gì đâu! Giờ thì anh ngủ tiếp đi và đến gặp tôi khi nào đã hoàn toàn tỉnh táo để chúng ta bàn bạc về dự định mà tôi vẫn chưa đồng ý này. Và cạo râu đi nhé!
- Tôi cứ tưởng tôi để râu hợp lắm chứ! Daldry thốt lên.
- Vậy thì hãy để râu cho tử tế, lởm chởm thế kia nhìn lôi thôi lắm và nếu chúng ta là đồng sự của nhau thì tôi phải lo sao cho vẻ bề ngoài của anh coi được.
Daldry gãi gãi cằm.
- Có để râu hay không đây?
- Thế mà người ta cứ nói rằng phụ nữ mới hay do dự cơ đấy, Alice đáp rồi về căn hộ của mình.
Daldry sang nhà Alice quãng tầm trưa. Anh mặc lê, đã chải đầu và lại còn xức nước hoa nhưng chưa cạo râu. Không để Alice kịp nói, anh thông báo luôn rằng về chuyện râu ria thì anh sẽ tiếp tục suy nghĩ đến tận ngày lên đường. Anh mời cô hàng xóm tới quán bar để bàn thảo cho trung lập, anh nói rõ như vậy. Nhưng khi đến cuối phố, Daldry lại dẫn cô tới chỗ ô tô của anh.
- Chúng ta không đi ăn trưa nữa sao?
- Có chứ, Daldry đáp, nhưng là ăn trong một nhà hàng thực sự, với khăn trải bàn, bộ dao dĩa và món ăn tinh tế.
- Sao lúc nãy anh không nói luôn?
- Để làm cô bất ngờ, vả lại có thể cô vẫn còn tranh cãi nữa nên tôi cần được ăn uống đầy đủ.
Anh mở cửa xe và mời cô ngồi vào ghế lái.
- Tôi không nghĩ đây là ý hay đâu, cô nói, lần trước đường rất vắng...
- Tôi đã hứa sẽ dạy cô lần nữa và tôi luôn giữ lời. Hơn nữa ai mà biết được rằng ở Thổ Nhĩ Kỳ chúng ta có phải đi đường dài hay không. Tôi không muốn chỉ có mình tôi lái xe. Nào, đóng cửa lại và nhớ đợi tôi ngồi vào chỗ rồi mới khởi động nhé.
Daldry đi vòng qua chiếc Austin. Alice chăm chú nghe từng lời chỉ dẫn của anh, ngay khi anh bảo rẽ, cô liền dừng lại để chắc rằng không đi ngang đường của bất kỳ xe nào khác, điều này khiến Daldry bực mình.
- Với vận tốc này thì một người đi bộ cũng vượt chúng ta! Tôi mời cô đi ăn trưa chứ không phải ăn tối đâu.
- Thế anh chỉ việc tự mình lái thôi, anh lúc nào cũng càu nhàu khó chịu, tôi đã cố hết sức rồi!
- Vậy cô cứ tiếp tục nhưng nhấn chân ga mạnh hơn chút nữa.
Lát sau, anh bảo Alice đỗ dọc theo vỉa hè, bởi rốt cuộc họ cũng tới nơi. Một nhân viên giữ xe chạy tới cửa cạnh lái rồi mới nhận ra rằng người cầm vô lăng là phụ nữ. Anh ta vội vòng qua chiếc Austin để giúp Alice xuống xe.
- Anh đưa tôi tới đâu thế này? Alice hỏi, lo lắng khi được quan tâm quá mức.
- Đến một nhà hàng! Daldry thở dài.
Alice bị chinh phục bởi vẻ thanh lịch của nơi này. Tường phòng ăn được ốp gỗ, các dãy bàn kê thẳng tắp, phủ khăn may bằng vải cotton Ai Cập và trên mặt bàn bày la liệt những bộ đồ ăn bằng bạc, cô chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đến như vậy. Người phụ trách lễ tân đưa họ tới một góc kín đáo rồi mời Alice ngồi vào một chiếc ghế dài. Ngay sau khi anh ta rút đi thì người phụ trách phòng ăn tới mang theo thực đơn, đi cùng là nhân viên phục vụ rượu, anh này chưa kịp tư vấn gì thì Daldry đã gọi ngay một chai Château-Margaux 1929.
- Có chuyện gì nữa thế? Daldry hỏi sau khi đã bảo người phục vụ rượu lui đi. Trông cô có vẻ tức giận.
- Tôi đang giận điên lên đây! Alice thì thầm để không thu hút sự chú ý của những người ngồi bàn bên cạnh.
- Tôi không hiểu, tôi đưa cô tới một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất Luân Đôn, tôi mời cô một chai rượu hết sức quý hiếm, mang niên hiệu huyền thoại...
- Lẽ ra anh có thể báo trước cho tôi. Anh thì mặc lê, áo sơ mi trắng đến nỗi người thợ giặt giỏi nhất cũng phải khiếp sợ, còn tôi thì sao, tôi ăn mặc lố lăng như một con nhãi được người ta dẫn ra đầu phố uống một ly nước chanh. Nếu anh lịch sự báo cho tôi hay dự định của chúng ta thì ít nhất tôi cũng có thể tranh thủ trang điểm. Những người xung quanh hẳn phải tự nhủ...
- Rằng cô là một phụ nữ đẹp mê hồn và rằng tôi thật may mắn khi được cô nhận lời mời. Làm gì có người đàn ông nào mất thời gian ngắm nghía quần áo của cô trong khi chỉ đôi mắt cô thôi cũng đã hút hết sự chú ý của cánh nam giới. Cô đừng lo lắng và làm ơn hãy thưởng thức những gì họ sắp phục vụ chúng ta.
Alice nhìn Daldry đầy nghi hoặc. Cô nếm thử rượu, ngất ngây bởi thứ rượu vang êm nhẹ và đầy dư vị trong miệng.
- Không phải là anh đang tán tỉnh tôi đấy chứ Daldry?
Daldry thiếu chút nữa thì nghẹn.
- Bằng cách đề nghị đi cùng cô trong chuyến hành trình tìm kiếm người đàn ông của đời cô ư? Đó quả là một cách tán tỉnh kỳ quặc, cô không thấy vậy sao? Và bởi vì chúng ta sắp cộng tác với nhau nên hãy thành thật, cả hai chúng ta đều biết mình không phải là hình mẫu của người kia. Chính vì vậy tôi mới đề xuất với cô chuyện này mà không có chút ẩn ý gì. Cuối cùng, gần như...
- Gần như sao?
- Tôi muốn chúng ta ăn trưa cùng nhau chính là để nói về chuyện đó. Để cả hai thống nhất về một chi tiết cuối cùng trong vụ hợp tác.
- Tôi tưởng chúng ta đã nhất trí về phần trăm ăn chia?
- Vâng, nhưng tôi muốn xin cô một đặc ân nhỏ.
- Tôi nghe anh đây.
Daldry rót rượu rồi mời Alice uống.
- Nếu những lời tiên đoán của bà thầy bói là đúng thì tôi là người đầu tiên trong số sáu người dẫn cô tới với người đàn ông ấy. Như đã hứa, tôi sẽ đưa đường để cô tới với người thứ hai, và khi chúng ta tìm ra người đó, bởi vì tôi chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra, là tôi đã hoàn thành sứ mệnh.
- Anh muốn nói đến chuyện gì vậy?
- Cô bị ám ảnh nên lúc nào cũng luôn miệng hỏi tôi như thế! Tôi sắp nói với cô rồi đây. Một khi đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ quay trở lại Luân Đôn và để cô tiếp tục cuộc hành trình. Dù sao tôi cũng không phải là người thứ ba chen vào đôi tình nhân trong cuộc gặp gỡ định mệnh đâu, như thế thật thiếu tế nhị! Dĩ nhiên, tuân theo đúng các điều khoản trong thoả thuận của chúng ta, tôi sẽ tài trợ cho cô đến tận lúc kết thúc chuyến đi.
- Tôi phải làm việc cho anh đến hết đời mới mong trả nổi chi phí cho chuyến đi này.
- Thôi cái trò trẻ con của cô đi, tôi không nói tới chuyện tiền nong.
- Vậy tới chuyện gì?
- Chỉ tới cái chi tiết nhỏ cuối cùng ấy thôi...
- Vậy anh nói luôn đi cho xong!
- Tôi muốn rằng trong lúc cô vắng mặt, dù có là bao lâu, cô cho phép tôi mỗi ngày qua làm việc dưới tấm mái kính nhà cô. Căn hộ của cô lúc ấy không có người ở và nó cũng chẳng có ích lợi gì với cô. Tôi hứa với cô là sẽ giữ gìn nhà cửa, tức là, giữa cô với tôi thôi nhé, không làm hại gì đến nó.
Alice nhìn chằm chằm vào mặt Daldry.
- Không phải là anh đang đề nghị đưa tôi đi cách nhà hàng nghìn ki lô mét rồi bỏ tôi lại giữa vùng đất xa xôi hẻo lánh để cuối cùng có được niềm vui thú là ngồi vẽ dưới tấm mái kính nhà tôi đấy chứ?
Đến lượt Daldry nhìn Alice vẻ đầy nghiêm trọng.
- Cô có đôi mắt thật đẹp nhưng tâm hồn thì xấu xa!
- Đồng ý, Alice đáp. Nhưng chỉ khi nào chúng ta làm quen được với cái người thứ hai trứ danh ấy và với điều kiện người đó cho chúng ta lý do tiếp tục cuộc phiêu lưu.
- Tất nhiên rồi! Daldry thốt lên và nâng ly rượu. Giờ thì nâng cốc nào, mừng vụ làm ăn của chúng ta đã được thoả thuận xong xuôi.
- Chúng ta sẽ nâng cốc trên tàu, Alice bẻ lại, tôi vẫn để ngõ ình quyền thay đổi ý kiến. Toàn bộ chuyện này khá là vội vàng.
- Chiều nay tôi sẽ đi mua vé tàu và tôi cũng lo luôn vụ ăn ở tại đó.
Daldry đặt ly rượu xuống rồi mỉm cười với Alice.
- Ánh mắt cô lộ rõ niềm vui, anh nói, và như thế rất hợp với cô.
- Đó là do rượu, cô thì thầm. Cảm ơn anh, Daldry.
- Đó không phải một lời khen đâu.
- Tôi không cảm ơn anh vì chuyện đó. Những điều anh làm cho tôi thật hết sức hào hiệp. Tôi đoan chắc với anh rằng một khi đã tới Istanbul, tôi sẽ làm việc ngày đêm để tạo ra loại nước hoa biến anh thành nhà đầu tư may mắn nhất. Tôi hứa sẽ không làm anh thất vọng...
- Cô cứ nói vớ vẩn. Tôi cũng thích thú như cô khi được rời khỏi thành Luân Đôn buồn tẻ này. Vài ngày nữa chúng ta sẽ được hưởng ánh nắng mặt trời và khi nhìn khuôn mặt xanh xao của mình trong tấm gương phía sau lưng cô, tôi tự nhủ như thế chẳng hề xa xỉ lắm.
Đến lượt Alice cũng quay lại soi gương. Cô khẽ nhăn mặt đồng tình với Daldry đang nhìn cô dò xét. Viễn cảnh chuyến đi khiến cô chóng mặt, nhưng lần đầu tiên, cô nếm trải cảm giác chếnh choáng mà không giữ gìn ý tứ gì. Và vẫn nhìn chằm chằm vào Daldry qua gương, cô xin anh lời khuyên làm thế nào để báo cho đám bạn biết quyết định này của mình. Daldry suy nghĩ một lát rồi giúp cô nhận ra rằng câu trả lời nằm trong chính câu hỏi. Cô chỉ cần nói với họ rằng cô đã có một quyết định khiến cô hạnh phúc; nếu đó là những người bạn thực sự, họ sẽ chỉ còn việc khuyến khích cô thôi.
Nói xong, Daldry từ chối gọi món tráng miệng và Alice đề nghị với anh đi loanh quanh một chút.
Trong lúc dạo bước, Alice không ngừng nghĩ tới Carol, Eddy, Sam và nhất là Anton. Bọn họ sẽ phản ứng thế nào? Cô nảy ra ý tụ tập cả bọn ăn tối tại nhà mình. Cô sẽ để các bạn uống nhiều hơn thường lệ, đợi cho đến lúc muộn và nhờ hơi rượu sẽ nói cho cả nhóm nghe dự định của mình.
Cô phát hiện ra một cabin điện thoại công cộng và bảo Daldry vui lòng đợi mình một chút.
Sau bốn cuộc điện thoại, Alice có cảm giác mình vừa bước những bước đầu tiên của một hành trình dài. Quyết định đã được đưa ra, cô biết mình sẽ không còn đường lùi nữa. Cô tới chỗ Daldry đứng đợi, anh đang tựa lưng vào cột đèn đường, phì phèo điếu thuốc lá. Tiến lại gần anh, cô nắm lấy tay anh và xoay anh quay một vòng quanh chính mình theo một điệu nhảy ngẫu hứng.
- Chúng ta hãy lên đường càng sớm càng tốt. Tôi muốn lánh xa mùa đông, Luân Đôn và những thói quen của mình, tôi ước sao cho ngày khởi hành đã tới. Tôi sẽ tới thăm Sainte-Sophie, những con hẻm của khu chợ lớn, say sưa giữa những mùi hương, ngắm nhìn eo Bosphore, quan sát anh vẽ phác thảo dòng người qua lại ở ngã tư giao giữa phương Đông và phương Tây. Tôi không còn thấy sợ hãi, và tôi hạnh phúc, Daldry ạ, vô cùng hạnh phúc.
- Ngay cả khi tôi ngờ là cô đã ngà ngà, nhưng thật mừng khi thấy cô vui sướng đến vậy. Không phải tôi nói vậy để quyến rũ cô đâu, cô hàng xóm thân mến ạ, mà là thật lòng đấy. Tôi sẽ bắt taxi cho cô, còn tôi sẽ tới văn phòng du lịch. Mà thực ra cô đã có hộ chiếu chưa?
Alice lắc đầu, như một cô bé bị bắt lỗi.
- Một người bạn thân của bố tôi giữ chức vụ quan trọng ở bộ Ngoại giao. Tôi sẽ gọi cho ông ấy, ông ấy sẽ giúp quá trình làm thủ tục được nhanh chóng, tôi chắc chắn thế. Nhưng trước hết phải thay đổi kế hoạch: chúng ta sẽ đi chụp ảnh làm hộ chiếu, văn phòng du lịch để sau, và lần này tôi cầm lái.
Alice và Daldry tới một hiệu ảnh trong khu phố. Trong lúc cô chải đầu tới lần thứ ba trước gương, Daldry nhắc rằng người duy nhất mở hộ chiếu của cô ra là tay nhân viên hải quan Thổ Nhĩ Kỳ để đóng dấu vào đó. Rất có khả năng người đó sẽ chẳng xem trọng gì mấy lọn tóc không vào nếp đâu. Cuối cùng Alice cũng ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở hiệu ảnh.
Người thợ ảnh vừa mới trang bị ình một chiếc máy ảnh mới toanh làm Daldry mê đắm. Người thợ rút từ trong hộp ra một tờ giấy, cắt làm đôi và vài phút sau Alice thấy khuôn mặt mình xuất hiện trên bốn bản ảnh nhỏ. Sau đó đến lượt Daldry ngồi vào ghế đẩu. Anh nở một nụ cười ngây ngô và nín thở.
Đã có hồ sơ trong túi, họ đến bộ phận làm hộ chiếu ở St. James. Đứng trước nhân viên thừa hành, Daldry trình bày về chuyến đi sắp tới của họ, phóng đại nỗi lo lắng của anh đối với các thương vụ quan trọng có thể bị ảnh hưởng xấu nếu họ không thể khởi hành vào thời điểm mong muốn. Alice hốt hoảng trước sự táo tợn của anh. Daldry không ngại ngần viện ra một người họ hàng giữ chức vụ cao trong chính phủ nhưng vì tế nhị anh không muốn nhắc đến. Nhân viên thừa hành hứa sẽ làm nhanh thủ tục. Daldry cảm ơn anh ta rồi đẩy Alice ra phía cửa vì sợ rằng cô sẽ làm lộ tẩy trò gian trá của mình.
- Chẳng gì có thể ngăn nổi anh, cô nói lúc đi xuống phố.
- Có chứ, cô đấy! Cái vẻ mặt của cô lúc tôi biện hộ ục đích của chúng ta suýt chút nữa thì làm hỏng mọi thứ.
- Xin thứ lỗi cho tôi vì đã cười lúc anh thề với anh chàng tội nghiệp kia là nếu vài ngày nữa chúng ta không có mặt ở Istanbul thì nền kinh tế đang hồi phục của đất nước chúng ta sẽ chẳng thể khởi sắc được.
- Chuỗi ngày làm việc của anh chàng viên chức ấy hẳn phải đơn điệu khủng khiếp. Nhờ có tôi, anh ta được trao ột nhiệm vụ mà hẳn anh ta xếp vào hàng quan trọng bậc nhất, tôi thấy như vậy là mình khá nhân từ đấy chứ.
- Đó chính xác là điều tôi từng nói, anh là kẻ táo tợn nhất trên đời.
- Tôi rất nhất trí với cô!
Khi ra khỏi sở cảnh sát, Daldry chào anh cảnh binh rồi mở cửa chiếc Austin cho Alice.
- Tôi đưa cô về rồi phóng tới chỗ văn phòng du lịch.
Chiếc Austin lao nhanh trên những con phố của thủ đô.
- Tối nay, cô nói, tôi cùng nhóm bạn tới quán bar đầu phố, nếu thích anh có thể đến cùng chúng tôi...
- Tôi muốn miễn cho cô sự hiện diện của tôi hơn, Daldry đáp. Ở Istanbul cô sẽ chẳng có lựa chọn nào khác là phải thường xuyên chịu đựng tôi.
Alice không nài thêm, Daldry thả cô xuống chỗ nhà mình.
* * *
Còn lâu mới đến tối nhưng Alice có cố ép mình ngồi vào bàn làm việc cũng vô ích, cô chẳng tài nào ghi nổi vào giấy lấy một công thức. Cô nhúng một dải giấy nhỏ vào lọ tinh dầu hoa hồng, vậy là đầu óc cô đã bay đến chỗ những khu vườn phương Đông mà cô tưởng tượng rằng rất tuyệt vời. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng dương cầm du dương. Cô hẳn đã cược rằng âm thanh đó vọng đến từ căn hộ của anh hàng xóm. Cô muốn biết chính xác nên băng qua phòng, nhưng ngay khi cô ra đến cửa thì giai điệu ngừng bặt và toà nhà lại chìm trong im lặng tuyệt đối.
* * *
Khi Alice đẩy cửa bước vào quán bar thì nhóm bạn cô đã ở đó tranh luận sôi nổi. Anton nhìn thấy cô tới. Cô vuốt lại tóc cho gọn gàng rồi đi đến chỗ các bạn. Eddy và Sam gần như không để ý tới cô. Anton đứng dậy lấy ghế cho cô rồi lại tiếp tục trò chuyện.
Carol nhìn chằm chằm vào mặt Alice rồi ghé tai cô kín đáo hỏi xem có chuyện gì với cô vậy.
- Cậu nói về chuyện gì thế? Alice thì thầm.
- Về cậu, Carol đáp trong lúc mấy chàng trai vẫn tiếp tục cuộc tranh cãi nảy lửa về cách lãnh đạo của Thủ tướng Attlee.
Eddy khát khao Churchill quay lại chính trường, còn Sam nhiệt thành ủng hộ phe đối lập lại dự đoán tầng lớp trung lưu ở Anh sẽ biến mất nếu vị chúa tể chiến tranh chiến thắng trong lần bầu cử tiếp sau. Alice muốn tham gia ý kiến nhưng cô cảm thấy trước hết phải trả lời cô bạn đã.
- Chẳng có gì đặc biệt cả.
- Nói dối! Có gì đó đã thay đổi ở cậu, điều đó hiện rõ trên mặt cậu.
- Cậu cứ nói vớ vẩn! Alice phản bác.
- Lâu lắm rồi tớ không thấy cậu hớn hở thế này, cậu gặp được anh chàng nào à?
Alice phá lên cười khiến các chàng trai im bặt.
- Đúng là có gì đó đã thay đổi ở em, Anton lên tiếng.
- Nhưng rốt cuộc thì mọi người làm gì vậy? Gọi cho em một cốc bia đi thay vì cứ nói những lời ngớ ngẩn như vậy, em đang khát đây.
Anton tới quầy bar, rủ hai cậu bạn đi cùng. Cần rót năm cốc bia mà anh chỉ có hai tay.
Còn lại một mình với Alice, Carol tận dụng thời cơ để tiếp tục buổi hỏi cung.
- Ai thế? Với tớ thì cậu có thể nói được.
- Tớ chẳng gặp ai cả, nhưng nếu cậu muốn biết tường tận thì không lâu nữa đâu chuyện ấy sẽ xảy đến với tớ.
- Cậu biết trước là sắp tới sẽ gặp được anh chàng nào đó à? Cậu trở thành thầy bói rồi à?
- Không, nhưng tớ đã quyết định sẽ tin vào lời bà thầy bói mà bọn cậu buộc tớ phải nghe.
Kích động tột độ, Carol liền nắm lấy tay Alice.
- Cậu sẽ đi, thật không? Cậu sẽ đi tới đó?
Alice gật đầu rồi liếc mắt về phía ba anh chàng đang quay lại chỗ họ. Carol đứng bật dậy ra lệnh cho họ quay lại quầy bar. Cô sẽ báo cho họ khi hai cô kết thúc cuộc trò chuyện giữa những cô gái. Ba chàng trai sững sờ, cùng nhau nhún vai rồi quay gót bởi người ta vừa xua đuổi họ.
- Khi nào? Carol hỏi, còn phấn khích hơn cả cô bạn thân.
- Tớ vẫn chưa biết, nhưng chỉ vài tuần nữa thôi.
- Sớm thế cơ à?
- Bọn tớ đang đợi lấy hộ chiếu, chiều nay bọn tớ vừa đi nộp hồ sơ xin rồi.
- Bọn tớ? Cậu đi cùng ai à?
Alice đỏ mặt rồi tiết lộ bản giao kèo với anh hàng xóm cùng tầng.
- Cậu chắc là không phải anh ta làm tất cả mọi thứ hòng quyến rũ cậu đấy chứ?
- Daldry ư? Chúa ơi, không đâu! Tớ cũng đã hỏi anh ta chuyện này, thẳng thắn không kém.
- Cậu cũng táo tợn thế cơ à?
- Tớ không nghĩ trước, tự nhiên nói buột ra thế và anh ta bảo với tớ rằng đưa một phụ nữ tới tận vòng tay người đàn ông của cuộc đời cô ta thì quả là không được ranh ma cho lắm đối với một người đàn ông muốn cưa cẩm cô ta.
- Công nhận thế, Carol đáp. Vậy thì lợi ích của anh ta thực sự chỉ là đầu tư vào các loại nước hoa của cậu à? Anh ta quá ư tin tưởng vào tài năng của cậu.
- Hẳn là hơn cậu rồi! Tớ không biết đâu là mục đích thực sự của anh ta, tiêu tán một khoản thừa kế anh ta không mong muốn, làm một chuyến du lịch, hoặc có thể đơn giản là tận dụng mái kính của tớ để vẽ. Có vẻ như anh ta ước ao chuyện đó từ nhiều năm nay rồi và tớ đã hứa sẽ để lại căn hộ cho anh ta trong lúc tớ vắng mặt. Anh ta chắc sẽ về trước tớ.
- Cậu tính đi lâu đến vậy sao? Carol bực mình hỏi.
- Tớ không biết.
- Nghe này, Alice, tớ không muốn làm kẻ phá bĩnh khiến cậu mất vui, nhất là khi tớ lại là người đầu tiên khuyến khích cậu đi, nhưng giờ đây khi chuyện này đã thành sự thực, tớ lại thấy thật hơi điên khùng khi đi xa đến vậy chỉ vì một bà thầy bói đã tiên đoán với cậu về mối tình vĩ đại.
- Nhưng tớ không đi vỉ lý do đó, cô bạn cao kều ạ. Tớ chưa tuyệt vọng đến mức ấy. Chỉ là tớ thấy bế tắc trong xưởng làm việc, hàng mấy tháng trời nay tớ không sáng tạo được gì nữa, tớ chết ngạt trong thành phố này, trong cuộc sống này. Tớ sẽ đi thưởng thức không khí khoáng đạt, say sưa trong những mùi hương mới và những cảnh sắc xa lạ.