Chương 30 - Bên dưới.....thông xuống địa ngục
Nói đến đây, Chu Trần Dục tạm thời ngưng lại lấy hơi. Nói thật thì một diễn viên với kỹ năng diễn xuất không mấy tốt như hắn khi diễn tới đoạn này cũng có chút "nhập thần''. Hắn kể chuyện của Triệu Hợp Thông mà cứ như là hắn đang kể chuyện của mình vậy. Nghe hắn kể lại mà người ta cứ có cảm giác như hắn lúc đó cũng cùng Kỷ Nhất Chu, Dương Xuân Hoa đi vào nơi tận cùng của lòng hang, từng nhìn thấy cỗ thi thể như xác ướp kia. Hiện tại Trần Dục suy nghĩ nếu như gặp phải tình huống đó thì hắn sẽ phải nắm bắt thời cơ ra sao để sử dụng vật bị nguyền rủa.
Diệp Tưởng đưa tới cho Chu Trần Dục một chai nước khoáng rồi nói:
- Anh uống đi! Anh cũng đã nói được một lúc lâu rồi nên chắc cũng khát nước lắm.
Chu Trần Dục phát hiện hắn quả thực đang rất khát nước. Chẳng qua, hắn đã hoàn toàn đắm mình trong việc kể lại hành trình của Kỷ Nhất Chu, Triệu Hợp Thông cùng Dương Xuân Hoa, hơn nữa còn tưởng tượng ra những điều khủng bố mà ba người đã phải trải qua. Trần Dục hoàn toàn đã quên cả cảm giác khát nước.
- Cám ơn.
Chu Trần Dục đón lấy chai nước khoáng của Diệp Tưởng. Y vặn nắp chai sau đó đưa vào miệng tu ừng ực, ngay cả chuyện nước trào ra khỏi miệng chạy xuống ướt ngực áo mà hắn cũng không để ý.
Lúc này, mọi người cũng có điều muốn nói, nhưng chẳng ai nói được câu nào. Tuy rằng thông qua kịch bản bọn họ đã biết nội dung của mọi chuyện, nhưng khi một lần nữa được nghe lại, trong lòng vẫn cảm thấy rung động không thôi.
Nhưng mọi người đều biết đây mới chỉ là sự bắt đầu. Nội dung ở phía sau còn đáng sợ và điên cuồng hơn nhiều.
Sau khi tu hết nửa chai nước khoáng, Chu Trần Dục mới ngưng lại và thở hổn hển một hồi.
Ngoài cửa sổ, hoa tuyết vẫn rơi lất phất. Ngã tư đường trong thôn họ Tào đã được tuyết phủ trắng xoá. Trên đường lúc này đã không còn một bóng người. Không khí trở nên rất vắng vẻ và đìu hiu. Không gian trong phòng trọ trở nên im ắng đến lạ thường. Chỉ có chiếc điều hoà phát ra những tiếng « vù vù » khi hoạt động để sưởi ấm căn phòng.
Rốt cuộc, Chu Trần Dục tiếp tục:
- Xin lỗi mọi người......Tôi tiếp tục ngay bây giờ đây.
- Lúc ấy, chúng tôi đều là sợ đến ngây người. Phải một hồi lâu chúng tôi mới lấy lại tinh thần. Lúc ấy tôi là người đầu tiên lên tiếng: « Cái này...không phải đây là thi thể của người cổ đại chứ? Thi thể cũng đã khô quắt khô queo thế này..... ». Cô Dương phụ hoạ: « Đúng vậy! Cho dù nói đây là thi thể của người đã sống mấy ngàn năm trước tôi cũng tin nữa! ». Phản ứng của anh trai cậu khiến tôi cảm thấy rất bất thường. Lúc ấy cậu ta đưa tay chạm vào cỗ thi thể kia giống như đang vuốt ve một cách âu yếm cơ thể nõn nà của cô gái mà cậu ta đang yêu vậy...... So sánh như vậy có lẽ cũng hơi quá nhưng cảm giác của tôi lúc đó là như vậy. Cậu ấy cứ thế nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia.
- Trên người của cái xác kia không có dính lại bất cứ một mảnh vải nào. Ngũ quan trên gương mặt đã chẳng còn nhìn được rõ. Chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm là còn có thể nhìn rõ. Thi thể đã hoàn toàn bị thối rữa một cách triệt để gần như nhìn thấy được cả xương. Nhìn cỗ thi thể kia khiến bất cứ ai cũng phải cảm thấy sợ. Tư thế ép sát mình vào vách đá của cỗ thi thế khiến tôi có cảm giác không biết có phải thi thể đó đã biến thành hoá thạch hay không? Lúc đó tôi chú ý tới chuyện nếu tôi càng nhìn lâu vào hai hốc mắt kia thì tim tôi lại càng đập nhanh hơn. Nói thế nào nhỉ..... Tôi cảm thấy như cỗ thi thể..... Không, phải nói là cái xác ướp kia hình như đang nhìn anh trai cậu - Kỷ Nhất Chu! Anh trai cậu cũng nhìn thẳng vào cái xác đó. Vào thời khắc đó, tôi đâm ra nghi ngờ không biết anh cậu có phải là người thích xác chết không nữa. Lúc ấy, trực giác của tôi báo cho tôi biết sự nguy hiểm, khiến toàn thân tôi dựng cả lông mao lông tóc. Lúc đó tôi nghĩ tránh xa cỗ thi thể này mới là cách làm chính xác nhất.
- Lúc ấy, tôi không khỏi đưa mắt nhìn xuống dưới. Tôi nghĩ rằng hang động này có khi còn xuyên sâu xuống lòng đất, thậm chí có khi còn tới thẳng tâm Trái Đất! Con người vẫn còn chưa thể thăm dò toàn bộ tâm Trái Đất cũng như lòng đại dương. Nếu ở phía dưới thật sự có tồn tại địa ngục thì sao? Rất nhiều những suy nghĩ hoang đường cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Chung quy lại thì từ trước tới giờ tôi vẫn đang làm loại chuyện thiếu đạo đức này. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện có người sẽ sinh bệnh khi ăn phải loại thức ăn được chế biến từ thịt heo bệnh và heo chết này. Nếu như sau khi chết tôi có phải xuống địa ngục thì tôi cũng không cảm thấy bất ngờ vì loại người như tôi chắc chắn sẽ phải xuống đó.
- Lúc ấy tôi lại đưa mắt nhìn cỗ thi thể kia. Cô Dương có vẻ như rất ghê tởm không ngừng tránh xa ra. Nhưng anh trai cậu thì khác. Cậu ấy càng lúc càng nhích lại gần, sau đó còn quan sát tỉ mỉ từng tấc trên cỗ thi thể kia với vẻ thưởng thức, chỉ kém mỗi lấy kính lúp ra soi. Lúc này, cô Dương cũng không nhịn được phải nhíu mày nói: « Kỷ Nhất Chu, anh đang nhìn cái gì vậy?». Lúc ấy, Kỷ Nhất Chu nói một câu khiến chúng tôi sợ đến ngây người. Cậu ấy nói với chúng tôi:« Tôi muốn đem nó về. »
Lúc này, đến phiên lời thoại của «Hầu tước».
- Anh nói là anh trai tôi muốn đem cái xác đó về?
- Phải...... Tôi cũng cảm thấy cậu ta điên rồi, nhưng tôi lại không ngăn cản. Tôi cũng không biết vì sao tôi lại không làm thế. Tối hôm đó hình như tôi không được bình thường thì phải. Khi đó, chúng tôi bởi vì thường xuyên phải vận chuyển heo, cho nên mỗi người đều có mang theo một cái bao tải lớn bằng da rắn. Anh trai cậu lúc ấy lấy ra cái bao tải đó rồi cậu ta đỡ lấy phần thân dưới của cái xác lồng bao tải qua đầu cái xác rồi trùm kín toàn thân nó. Cả quá trình được làm rất gọn gàng và nhanh chóng do thường ngày chúng tôi thường xuyên phải làm công việc như vậy. Sau đó cậu ta buộc chặt miệng túi, cõng cái bao tải lên vai giống như thường ngày chúng tôi phải cõng bao tải chứa heo chết lên núi vậy. Lúc này, tôi phát hiện mắt của cậu ấy như rụt vào trong, quầng thâm dưới đuôi mắt cũng trở nên rõ ràng hơn. Khi nhìn thấy như vậy, tôi cảm thấy anh cậu không bình thường chút nào. Nhưng anh trai cậu hình như không phát giác ra chuyện đó vậy.
Nói đến đây, Trần Dục liếc nhìn «Hầu tước»:
- Tôi biết chuyện mà tôi đang kể thực sự quá ly kỳ. Có phải cậu không tin những gì mà tôi nói không?
Nhưng «Hầu tước» trả lời, hay đúng hơn «Hầu tước» đọc lơi thoại:
- Không, tôi tin. Bởi vì trong hai ngày nay, những chuyện mà tôi gặp phải cũng rất khó tin.
Chu Trần Dục hơi gật đầu rồi nói:
- Tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta cũng giống nhau thôi. Hiện tại nghĩ lại thì có lẽ ngày đó sở dĩ chúng tôi giống như bị thứ gì đó điều khiển đi vào trong hang động đó, có lẽ là do chúng tôi bị cái xác kia kêu gọi. Anh trai cậu, Kỷ Nhất Chu là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cậu ấy...... quả thực giống như bị cái xác kia mê hoặc vậy. À, có lẽ cách dùng từ của tôi cũng không chính xác lắm, nhưng tôi không nói là anh trai cậu là người thích xác chết. Tôi chỉ cảm thấy cậu ta hình như bị cái xác kia điều khiển.
- Lúc ấy, sau khi cậu ta đã nhét cái xác vào trong bao tải, cậu ta đưa mắt nhìn qua bên dưới sau đó nói: « Được rồi! Chúng ta về thôi!». Tôi lúc đó ngẩn ra hỏi: « Về á? ». Cậu ta gật đầu nói: « Phải! Về nhà thôi!». Sau đó không đợi chúng tôi trả lời thì cậu ta đã bỏ ngược lên trên. Tôi còn đưa mắt nhìn cô Dương, suy nghĩ muốn xuống bên dưới để nhìn qua xem có thứ gì cũng nhạt đi. Vì thế, chúng tôi cũng bò lên trên. Hiện tại nếu nghĩ lại thì có lẽ bởi vì cái xác đó đã được mang đi. Cái xác kia hình như ngay từ đầu vì muốn được mang đi mới 'kêu gọi' chúng tôi tới hang động sâu hoắm này. Khi trèo lên, thỉnh thoảng tôi cũng đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Cái hang này rốt cuộc thông tới chỗ nào? Hiện tại tôi càng lúc càng cảm thấy nơi tận cùng của cái hang đó rất có thể thực sự chính là......địa ngục!
Nói đến đây,Trần Dục hít sâu một hơi.
Lúc này tới lượt Shirley đọc lời thoại:
- Thật ngại quá nhưng tôi muốn ngắt lời anh một chút! Vừa nãy anh cứ luôn mồm nhắc tới 'Địa ngục', 'Địa ngục'. Trên đời làm sao tồn tại địa ngục được?
- Đúng vậy.
Lời thoại kế tiếp là của Mạc Niệm Sinh:
- Cái gọi là « Địa ngục » chẳng qua chỉ là một cách nói của tôn giáo chứ không có bất cứ một luận cứ nào chứng minh được sự tồn tại của nó. Nhưng anh lại tin tưởng có địa ngục tồn tại! Anh có cảm thấy bản thân hơi bị hoang tưởng không? Không lẽ anh là người của một giáo phái tôn giáo kỳ quái nào đó?
Chu Trần Dục lắc đầu, nói:
- Tôi sở dĩ nói như vậy cũng có lý do cả. Đừng nói là địa ngục, mà ngay cả thứ còn hoang đường hơn nữa thì tôi cũng tin. Nếu tôi không tin thì việc gì tôi và cô Dương phải điều tra địa chỉ của Kỷ Nhất Chu làm gì?
- Nhưng mà...... Nói cái gì mà 'Địa ngục'......
- Văn Âm. Đừng nói nữa.
Lời thoại này là của «Hầu tước»:
- Để anh Triệu đây nói tiếp đi !
Diệp Tưởng vô cùng chắc chắn thứ khủng bố mà họ sẽ gặp phải bắt nguồn từ "Địa ngục".
Địa ngục với bất cứ một ai đều là một khái niệm đầy khủng bố. Người chết nếu như phạm phải trọng tội lúc còn sống sẽ phải xuống địa ngục. Người cổ đại sở dĩ truyền cho nhau nghe truyền thuyết về địa ngục bởi vì khi còn sống họ không thể nhìn được cảnh người làm việc thiện được thiện báo, kẻ làm việc ác bị ác báo cho nên mới phải gửi gắm vào việc những người làm việc ác sau khi chết đi sẽ bị trừng phạt. Phim kinh dị vốn là loại phim cần phải khiến cho mọi cảm quan của người xem phải run rẩy vì sự khủng bố nên xuất hiện khái niệm « Địa ngục » do con người tưởng tượng ra cũng chẳng phải là chuyện gì lạ.
Thế nhưng, Diệp Tưởng sống trong «Rạp chiếu phim đại ngục» tầng 13. Mười chín rạp chiếu phim còn lại cũng được gọi là Rạp chiếu phim « địa ngục » tầng thứ bao nhiêu đó. Địa ngục không phải là khái niệm hư cấu trong phim kinh dị mà thực sự có tồn tại địa ngục trong thực tế. Không biết vì sao, trong địa ngục lại sinh ra 20 rạp chiếu phim, sau đó kéo người sống vào trong « địa ngục », khiến bọn họ không thể không đóng phim kinh dị.
Nếu vậy thì "Địa ngục" trong bộ phim kinh dị này có phải là một phiên bản thu nhỏ của «thế giới địa ngục » vẫn đang đày đọa bọn họ hay không? Từ trong bộ phim này, bọn họ có thể tìm ra manh mối giúp họ thoát khỏi thế giới « địa ngục » này để trở về nhân gian hay không? Nói cho cùng thì tại sao thế giới « Địa ngục » lại muốn kéo người còn sống vào và ép họ đóng trong phim kinh dị chân thực? Diệp Tưởng dù nghĩ nát óc cũng không tìm ra được câu trả lời.
Dù sao bây giờ hắn chỉ có cách tiếp tục nghe Chu Trần Dục tiếp tục kể lại những nội dung càng điên cuồng và khủng bố hơn.
- Chương mở đầu
- Tập 1 - Chương 1 -Phim kinh dị chân thật
- Chương 2 - Vé chuộc cái chết
- Chương 3 - Rời khỏi xe khách
- Chương 4 - Kế hoạch và biến cố
- Chương 5 - Quỷ ảnh xuất hiện
- Chương 6 - Khủng bố đến gần
- Chương 7 - Nửa đêm
- Chương 8 - Được ăn cả ngã về không
- Chương 9 - Thứ dơ bẩn
- Chương 10 - Tình thế nguy cấp
- Chương 11 - Cầu sinh trong tuyệt cảnh
- Chương 12 - Người chết mới
- Chương 13 - Màn thứ ba
- Chương 14 - Rạp chiếu phim địa ngục
- Chương 15 - Vật bị người chết nguyền rủa
- Chương 16 - Nhân vật chính chết
- Chương 17 - Sinh tử một đừng
- Chương 18 - Kết phim
- Chương 19 - Rạp chiếu phim và các diễn viên
- Chương 20 - Phương Lãnh
- Chương 21 - Cuộc sống địa ngục bắt đầu
- Chương 22 - Quỷ tế
- Chương 23 - Vé chuộc cái chết và quy tắc của vật nguyền rủa
- Chương 24 - Bộ phim kinh dị tiếp theo
- Chương 25 - Phòng giam
- Chương 26 - Vật nguyền rủa bị mất
- Tập 2 - Chương 1 - Bộ phim kinh dị mới
- Chương 2 - Gian phòng dưới tầng hầm
- Chương 3 - Bị nhốt
- Chương 4 - Màn thứ hai bắt đầu
- Chương 5 - Quyết định lớn mật của Hầu Thiên Bạch
- Chương 6 - Lành dữ khó đoán
- Chương 7 - Đột biến
- Chương 8 - Đắc thủ
- Chương 9 - Ngón tay đứt
- Chương 10 - Phát hiện mới
- Chương 11 - Thời khắc kết thúc màn hai
- Chương 12 - Màn thứ ba bắt đầu
- Chương 13 - Gia tộc Âu dương
- Chương 14 - Cương thi
- Chương 15 - Một loạt tình tiết mới
- Chương 16 - Sự nguy hiểm khi nguyền rủa phục hồi
- Chương 17 - Ngón tay bị đứt của quỷ
- Chương 18 - Khủng bố trong tích tắc
- Chương 19 - Khi tử vong giáng xuống
- Chương 20 - Giới hạn ghi nợ của vé chuộc cái chết
- Chương 21 - Khủng bố, đia nhau tới!
- Chương 22 - Phá rồi lại lập
- Chương 23 - Dự cảm tử vong
- Chương 24 - Vật nguyền rủa mất hiệu lực
- Chương 25 - Màn thứ tư
- Chương 26 - Chân tướng dưới tầng hầm
- Chương 27 - Huyết từ và sự thật đằng sau
- Chương 28 - Liệu có thể sống sót không?
- Chương 29 - Giả nhân giả nghĩa
- Chương 30 - Kết thúc và trở về
- Chương 31 - Giá thuê giầy cao gót
- Chương 32 - Đêm hôm trước 1
- Chương 33 - Đêm hôm trước 2
- Tập 3 - Chương 1 - Phim kinh dị mới
- Chương 2 - Thuê chung
- Chương 3 - Bạch Vũ Sóc
- Chương 4 - Công chiếu phim kinh dị mới
- Chương 5 - An Tri Huệ
- Chương 6 - Những bố trí trong khoảng thời gian an toàn
- Chương 7 - Nhìn trộm
- Chương 8 - Tiếng khóc
- Chương 9 - Quyết định của Vũ Sóc
- Chương 10 - Linh môi sư
- Chương 11 - Màu đen
- Chương 12 - Âm thanh khủng bố
- Chương 13 - Lần đầu đi vào bên trong
- Chương 14 - Linh môi chi huyết
- Chương 15 - Đêm giáng sinh khủng bố
- Chương 16 - The Walker (Người chết biết đi )
- Chương 17 - Cổng không gian dị thứ nguyên
- Chương 18 - Lớp lớp phòng ngự
- Chương 19 - "Người kia " và "Cấy ghép " quỷ hồn
- Chương 20 - Máu, cánh cổng và không gian thứ nguyên
- Chương 21 - Chuyến bay mang số hiệu 444
- Chương 22 - Bản chép tay của Nitemare
- Chương 23 - Bộ phim kinh dị khác
- Chương 24 - "Rạp chiếu phim địa ngục " tầng 10
- Chương 25 - Ác ma chuyển sinh (Kiếp sau của Ác ma )
- Tập 4 - Chương 1 - Mong chờ của Vũ Sóc
- Chương 2 - Sức mạnh của niềm in
- Chương 3 - Minh tinh điện ảnh
- Chương 4 - Giới hạn của vé chuộc cái chết
- Chương 5 - Khách sạn Adele
- Chương 6 - Những vị khách kỳ quặc
- Chương 7 - Tình tiết mở rộng
- Chương 8 - Diễn viên tụ tập đông đủ
- Chương 9 - Người thiếu nữ mất tích
- Chương 10 - Vòng tay xương người
- Chương 11 - Tầng 15 khủng bố
- Chương 12 - Quy tắc nguyền rủa giảm dần
- Chương 13 - Thể chất linh môi chưa phục hồi
- Chương 14 - Hồn ma biến mất
- Chương 15 - Khó bề phân biệt
- Chương 16 - Cảnh sát
- Chương 17 - Tầng tầng nội tình
- Chương 18 - Lesbian
- Chương 19 - Hai suy đoán của Diệp Tưởng
- Chương 20 - Ba loại vật bị nguyền rủa
- Chương 21 - Phương Tư Ảnh và Lâm Lam Huyên
- Chương 22 - Tập trung và chụp nào
- Chương 23 - Manh mối
- Chương 24 - Chân tướng một năm về trước `
- Chương 25 - Bí ẩn trong bức ảnh
- Chương 26 -Lại xuống bãi đỗ xe ngầm
- Chương 27 - Nguyện vọng của Ôn Vũ Phàm
- Chương 28 - Tiến thoái lưỡng nam
- Chương 29 - Sinh tử nguy kịch
- Chương 30 - Tôi, không buông tay!
- Chương 31 - Vật bị người chết nguyền rủa đầy bí ẩn
- Chương 32 - Cái tên đó
- Chương 33 - Giáo đoàn Đọa Tĩnh
- Chương 34 - Nhược điểm của vòng tay xương người
- Chương 35 - Đột biến và tuyệt cảnh
- Chương 36 - Sinh mạng vô giá
- Chương 37 - Chúng ta quá nhỏ bé
- Chương 38 - Trốn khỏi khách sạn
- Chương 39 - Sự máu lạnh của Vũ Duy Tư
- Chương 40 - Tìm được đường sống trong chỗ chết
- Chương 41 - Cái chết của Diệp Tưởng
- Chương 42 - An Nguyệt Hình
- Chương 43 - Quỷ sai 1
- Chương 44 - Quỷ sai 2
- Chương 45 - Tôi xuống dưới với cậu
- Chương 46 - Mưu tính
- Chương 47 - Lần đầu bắt quỷ
- Chương 48 - Giam câm và chạy thục mạng
- Chương 49 - Vũ Sóc, tỉnh lại đi
- Chương 50 - Nữ nhân vật chính mất tích
- Chương 51 - Giết nàng
- Chương 52 - Kẻ giấu mặt sau màn
- Chương 53 - Bối cảnh tình tiết đen tối
- Chương 54 - Sinh mệnh mong manh
- Chương 55 - Đối tượng cần trừ khử - Ác Ma
- Chương 56 - Vũ Sóc thức tỉnh
- Chương 57 - "Hầu Tước "
- Chương 58 - Mắt của Lucifer
- Chương 59 - Linh môi sư mạnh nhất và quỷ sai mạnh nhất
- Chương 60 - Bị tập trung chú ý
- Chương 61 - Nguồn gốc của nguyền rủa
- Chương 62 - Tử thủ và chống cự
- Chương 63 - Đóng máy
- Chương 64 - Trở về
- Chương 65 - Điệp viên hai mang
- Chương 66 - Mộc Lam và Lý Mẫn Hà
- Tập 5 - Chương 1 - Diễn viên mới
- Chương 2 - Tin tức từ "Rạp chiếu phim địa ngục " tầng 10
- Chương 3 - Tâm lý chiếm vượt thời gian
- Chương 4 - Quá khứ của Tiêu Mộng Kỳ
- Chương 5 - Tôn Dĩ Xuyên
- Chương 6 - Ác ma
- Chương 7 - Thời điểm báo thù
- Chương 8 - Kịch bản bộ phim (Gia tộc Nitemare )
- Chương 9 - Nguyền rủa vượt ngoài tầm kiểm soát của rạp chiếu phim
- Chương 10 - Chúng ta còn hy vọng không ?
- Chương 12 - Trở về
- Chương 13 - Người nhà lạnh lùng
- Chương 14 - Quan hệ trong gia tộc đầy phức tạp
- Chương 15 - Mưu đồ bí mật
- Chương 16 - Tình tiết bất ngờ
- Chương 17 - Bốn người bốc hơi khỏi nhân gian
- Chương 18 - Vì sao?
- Chương 19 - Bí ẩn tầng tầng
- Chương 20 - Lệnh cấm
- Chương 21 - Đợt tìm kiếm thứ hai
- Chương 22 - Nàng....nhìn thấy gì?
- Chương 23 - Bí mật của chiếc gương
- Chương 24 - Ngụy gia và linh môi sư
- Chương 25 - Cái cây đó
- Chương 26 - Năng lực nguyền rủa của mảnh kính vỡ
- Chương 27 - Hai lần NG
- Chương 28 - Vách tường
- Chương 29 - Phong ấn bị giải trừ
- Chương 30 - Không gian khác trong Quỷ Đầu quán
- Chương 31 - Hai mươi giây
- Chương 32 - Khu vực hắc ám
- Chương 33 - Vật bị nguyền rủa hệ thời gian
- Chương 34 - Khủng bố tuyệt đối
- Chương 35 - Không gian bị phong ấn
- Chương 36 - Câu đó 7 năm trước
- Chương 37 - Bình yên trước giông bão
- Chương 38 - Ý nghĩa của trở về
- Chương 39 - Nghi thức lên đồng
- Chương 40 - Cô là người đàn bà của tôi
- Chương 41 - Truyền thuyết của trấn Bạch Hà
- Chương 42 - Thứ đó
- Chương 43 - Lựa chọn của Diệp Tưởng
- Chương 44 - Quá nhiều thi thể
- Chương 45 - Chân tướng của Quỷ nhục quán
- Chương 46 - Thế giới song song
- Chương 47 - Sự trở về chân chính
- Chương 48 - Vũ Sóc bị quỷ nhập
- Chương 49 - Nguồn gốc của nguyền rủa
- Chương 50 - Hi vọng cuối cùng
- Chương 51 - Vật bị nguyền rủa xuất hiện
- Chương 52 - Niêm phong và trở về
- Chương 53 - Vai diễn đặc biệt của Diệp Tưởng
- Chương 54 - Tiêu bản Ác ma
- Chương 55 - Hộp thư đầu quỷ
- Chương 56 - Quần cường hội tụ
- Tập 6 - Chương 1 - Thần y chết yểu 1
- Chương 2 - Thần y chết yểu 2
- Chương 3 - Thần y chết yểu 3
- Chương 4 - "Thần Y " và "Ảnh pháp sư "
- Chương 5 - Âm thanh của ác ma
- Chương 6 - Con đường vong hồn
- Chương 7 - Văn phòng kinh doanh siêu nhiên
- Chương 8 - Quẻ đại hung
- Chương 9 - Phật đạo và Sát đạo
- Chương 10 - Tứ trinh
- Chương 11 - Ác mộng
- Chương 12 - Ôn Vũ Phàm lột xác
- Chương 13 - Quấn thân
- Chương 14 - Chỉ dẫn và đi tới
- Chương 15 - Pho tượng không đầu
- Chương 16 - Phim kinh dị dòng ác ma
- Chương 17 - Cô đến rồi
- Chương 18 - Người ghi chép siêu nhiên
- Chương 19 - Thích khách đến từ "Rạp chiếu phim địa ngục " tầng 10
- Chương 20 - Nam Cung Tiểu Tăng và Cronus
- Chương 21 - Tái sinh
- Chương 22 - "Rạp chiếu phim địa ngục " tầng 5
- Chương 23 - Kỳ mưu của Hầu Tước
- Chương 24 - Mắt quỷ
- Chương 25 - Cô là của ta
- Chương 26 - Độ khó của phim kinh dị vượt quá mong muốn
- Chương 27 - Quy luật xuất hiện của con đường vong hồn
- Chương 28 - Người hy sinh đầu tiên
- Chương 29 - Quyết sách của Tiểu Tăng
- Chương 30 - Con đường vong hồn tái hiện
- Chương 31 - Sứ mệnh cuả hai đời "tróc quỷ sư "
- Chương 32 - Vật chủ của ác ma
- Chương 33 - Kết cục của quyển sổ tay
- Chương 34 - Đi vào con đường vong hồn
- Chương 35 - Tiếng gọi từ nơi tận cùng của con đường vong hồn
- Chương 36 - Kẻ chết thay
- Chương 37 - Chùa không sơn
- Chương 38 - Phương trượng không giới
- Chương 39 - Bia đá không chữ viết
- Chương 40 - Đầu người, tọa độ và dẫn đường
- Chương 41 - An Nguyệt Hình và tấm ảnh chụp ác ma
- Chương 42 - Đình chiến và liên thủ
- Chương 43 - Bước vào con đường vong hồn
- Chương 44 - Suy tính của Meiko
- Chương 45 - Phía trước là tử lộ
- Chương 46 - Không gian hồn loạn
- Chương 47 - Mặt nạ của Yoon In Hee
- Chương 48 - Tận cùng của con đường
- Chương 49 - Vật bị nguyền rủa của Vũ Sóc
- Chương 50 - Bong bóng mặt quỷ
- Chương 51 - "Âm phủ " tầng cao
- Chương 52 - Ngục cầu hôn
- Chương 53 - Vô gian chi môn
- Tập 7 - Chương 1 - Diệp Tưởng và "Hầu Tước "
- Chương 2 - Điềm báo chẳng lành
- Chương 3 - Gian phòng ma quái
- Chương 4 - Người đàn ông bốc hơi khỏi nhân gian
- Chương 5 - Bí ẩn chốn thâm ơn
- Chương 6 - Cảm ứng của "Hầu Tước "
- Chương 7 - Phát hiện bất ngờ
- Chương 8 - Kịch bản màn thứ ba
- Chương 9 - Chung một giấc mơ
- Chương 10 - Kế hay của trận doanh Khu Ma
- Chương 11 - Thử thách sống còn
- Chương 12 - Rơi và địa ngục
- Chương 13 - Lý Tín Lăng và Tây Môn Khả Lệ
- Chương 14 - Âm U Liên ma quái
- Chương 15 - Một lần nữa lên đường
- Chương 16 - Tập trung
- Chương 17 - Huyết mạch của "Khu ma sư"
- Chương 18 - Công việc kỳ quái
- Chương 19 - Chỉnh lý manh mối
- Chương 20 - Ác linh xuất hiện
- Chương 21 - Bộ xương
- Chương 22 - Điều tra thôn họ Tào
- Chương 23 - Tung tích của hai diễn viên
- Chương 24 - Hắn
- Chương 25 - Còn hai ngày
- Chương 26 - Hai loại phim kinh dị: có thể hóa giải và không thể hóa giải
- Chương 27 - Hai cách sống sót
- Chương 28 - Tiết lộ chân tướng
- Chương 29 - Hang động cùng thi thể
- Chương 30 - Bên dưới.....thông xuống địa ngục
- Chương 31 - Tiêu bản
- Chương 32 - Ác ma đến từ địa ngục
- Chương 33 - Bóng ma khủng bố
- Chương 34 - Vật bị nguyền rủa sinh ra
- Chương 35 - Chuyện mà Diệp Tưởng bỏ qua
- Chương 36 - "Hầu Tước " bình phục
- Chương 37 - Thể chất hắc ma thuật
- Chương 38 - Lưới "radar" của linh môi sư
- Chương 39 - Xí ngầu đen và xí ngầu đỏ
- Chương 40 - Vận mệnh của nhân vật nam thứ chính
- Chương 41 - Hang núi
- Chương 42 - Bộ sách thời Trung cổ
- Chương 43 - Bá tước Wallace
- Chương 44 - Ma nữ chi đồng (Đồng tử của ma nữ )
- Chương 45 - Lần đầu "Hầu Tước " ra tay
- Chương 46 - Dị biến của Diệp Tử 1
- Chương 47 - Dị biến của Diệp Tưởng 2
- Chương 48 - Hang động địa ngục
- Chương 49 - Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp
- Chương 50 - Đường hầm không thể lui
- Chương 51 - "Bất tử Tu La " Lý Tín Lăng
- Chương 52 - Bóng hình ấy
- Chương 53 - Kéo dài hơi tàn
- Chương 54 - Tác dụng của kỹ năng diễn xuất
- Chương 55 - Cộng hưởng
- Chương 56 - Dung hợp
- Chương 57 - Diệp Tưởng đối mặt với An Nguyệt Hình
- Chương 58 - Thợ săn ác ma
- Chương 59 - Không gian tầng cao
- Chương 60 - Bảy phim kinh dị không thể hóa giải
- Chương 61 - Ác niệm của Chu Tử Vinh
- Chương 62 - "Hầu Tước " và Diệp Tưởng
- Chương 63 - Lần NG thứ ba
- Chương 64 - Bộ phim làm nên tên tuổi của "Hầu Tước "
- Chương 65 - Không gian vu nữ
- Chương 66 - Cương thi hút máu
- Chương 67 - Silent Hill
- Chương 68 - La Hầu