Chương 8
Cô không nghe thấy tiếng cậu gọi. Tiếng nước cứ róc rách chảy còn cô thì cứ ngập ngụa trong nhưng ghê tởm vô hình. Bàn tay cô ghì chặt lấy viền chiếc khăn quấn trên ngực. Đôi chân đông cứng lại. Tim nhói những hồi đau đớn. Gương mặt lạnh tanh như xác chết, đôi mắt vô hồn như của một người điên...
- Phương!
Cậu gào tên cô một lần nữa. Cậu giật mạnh chốt xoay, chắc rằng cô không tựa lưng vào phần inox phần thân dưới cửa. Cậu lấy đà giơ chân đạp tung cánh cửa, trong lòng ngàn vạn lần mong cô bị sự nóng vội của cậu làm bị thương.
Cậu lao vào ôm gọn cô trong vòng tay. Ruột gan cậu bị ai cào xé, đau đến nghẹt thở.
- Phương!
Cậu bật ra tiếng gọi ấy như sóng trào xô tung bãi đá, như người lâu ngày không thể nói bỗng bật lên tiếng yêu thương. Lo lắng cộng hưởng cùng tình yêu làm cho con người ta chỉ gọi một tiếng nhưng vỡ bung ra như được giải thoát.
Nhưng phản ứng của cô thì lại nằm ngoài khả năng suy đoán của cậu. Cô đẩy cậu ra, đem đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu.
- Cậu là ai?
Cậu là ai? Lẽ nào cô bị mất trí nhớ sao? Những cú shock tâm lý hay khiến người ta mất trí nhớ.
- Tớ là Dũng đây, Phương không nhớ tớ sao.
Cậu gấp gáp hỏi. Những luồng khí dồn dập, hắt ra nơi cánh mũi.
Cô vẫn đem đôi mắt lạnh lùng ấy chiếu thẳng về phía cậu:
- Tôi biết cậu tên là Dũng. Nhưng tôi không biết cậu là ai trong cái mảng tối đen ngoài kia.
Cậu lặng người đi. Mọi suy nghĩ đều bị bẻ gẫy. Lời nói có của cô phá hủy hết tất cả những mong muốn yêu thương của cậu. Từ trước đến nay, chỉ có cậu khiến cô biết thế nào là thực sự yêu. Chỉ có cô mới có thể khiến cậu cười một cách tự nhiên không che đậy. Chỉ có mình cô.
Cậu biết phải nói với cô thế nào? Biết phải giải thích với cô thế nào đây? Nói là do tình thế bắt buộc hay là giải thích rằng mình cần che chở cho một người quan trọng trong trái tim cậu như chính cô? Tất cả đều là ngụy biện.
- Tớ biết rồi sẽ có một ngày Phương hỏi tớ điều đó. Đến một lúc thích hợp nào đó, tớ sẽ cho cậu biết. Còn bây giờ thì mình ra ăn sáng thôi. Có lẽ cậu cũng đã đói bụng rồi. Tớ ra phòng khách đợi cậu.
Dũng không nán lại với cô thêm chút nào nữa. Bây giờ cậu có ở cạnh cô chắc cũng chỉ khiến cô thêm hoang mang mà thôi. Đem những tổn thương giấu vào đáy lòng. Cậu xoay gót.
Phương gục đầu lên cánh tay. Nước đã ngừng chảy. Cô có thể nghe được những êm đềm của tiếng chim hót ngoài khu vườn kia. Cái mà cô hận nhất ở mình chính là sự bột phát. Nhiều lúc nó hủy hoại bản thân cô và hủy hoại cả những người xung quanh.
Phải mất một lúc sau Phương mới lạnh ngắt bước ra khỏi nhà tắm. Bóng Dũng đơn độc quay lưng thức tỉnh cô, khiến cô có cảm giác mình là kẻ vô ơn. Rõ ràng cậu là ân nhân của cô. Tại sao cô có thể đem những câu hỏi như thế để dày vò cậu?
Tia nắng mặt trời của cô đã bị chính cô làm cho vụt tắt.
Phương mặc quần áo của mẹ Dũng vào. Bộ đồ vừa vặn như của chính cô vậy. Mùi hương phả ra từ đó khiến những đắng cay trong lòng cô dịu lại. Cuộc sống. Cuộc sống mà. Sao cô cứ nghi ngờ xua đuổi yêu thương?
Dũng đợi cô ở phòng khách. Gương mặt cậu không còn những nét vui vẻ thường ngày nữa. Cô cảm thấy thiếu tự nhiên với cậu, và cậu dường như cũng vậy.
Bếp được thông liền đó. Chị giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng bằng món phở bò. Khói phở nóng nghi ngút bốc lên mang theo vị ngọt của nước dùng và vị thơm của hành lá.
- Phương ăn đi.
Vẫn nhẹ nhàng, vẫn tình cảm, nhưng Dũng chỉ nói duy nhất một câu ấy với cô trong suốt cả bữa ăn.
Những sợi phở trôi vào cổ họng Phương một cách khó khăn. Cô đã đem hận thù của mình vô lý đổ lên người khác.
Dũng cảm thấy ngột ngạt. Có lẽ sáng nay chị giúp việc không nên chuẩn bị một món ăn nóng như thế. Một chút lạnh có thể khiến cái đầu nóng của cậu tĩnh lại hơn. Cô ngồi đây mà như xa cách cậu đến hàng trăm năm ánh sáng. Cô ngồi đây mà như vọng ở một nơi nào đó về.
Hai người đối diện nhau nhưng như đang ở hai thế giới khác nhau.
Suốt một ngày dài, hai người tồn tại như hai cái bóng.
Cô lại dựa vào cửa sổ, lặng lẽ ngắm khoảng sân trước mặt. Dũng đưa cô về lại phòng trọ cũ để lấy những đồ dùng cần thiết nhất, nhưng cậu không vào cùng cô. Cô có thể hiểu là lối vào nhà trọ của cô rất nhỏ, không tiện cho việc đưa ô tô vào, và cô cũng có thể hiểu là, cậu không muốn cùng đến cái nơi trước kia đã ngập tràn ánh sáng của cậu.
Bà chủ nhà tốt bụng đồng ý cho cô gửi những đồ đạc còn lại trên cái căn gác xép nhỏ của bà. Bà không hỏi lý do cô chuyển đi, bởi bà đã đoán được có gì đó không ổn với cô từ lúc cô nhận được món quà lần trước. Bà chỉ chúc cô bình an, nhân từ và hồn hậu như những người thân yêu nhất.
Nắng chiều sóng sánh, đặc vàng như mật ngọt. Dũng mặc bộ đồ thể thao màu trắng sải những bước dài trên khoảng sân rộng phía trước nhà. Ánh mắt Phương, so với những tán cây đứng yên kia là chuyển động, nhưng so với cơ thể Dũng lại là đứng im. Cô dõi theo từng bước chân cậu. Mái tóc theo gió ngược lại phía sau.
Cậu đột nhiên dừng lại, đưa ánh mắt mình nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Cô giật mình nép vào một góc. Con tim cô dồn dập, làm cho những hơi thở của cô cũng dồn dập theo.
Cô biết, mình với Dũng không chỉ đơn giản là tình bạn.
Cô đến bên giường, kéo ba lô lấy ra một cuốn vở. Sắp thi rồi, cô không muốn bị những rối rắm trong đầu làm cho kết quả học tập bị sa sút. Nhưng những dòng chữ cứ chảy tuột khỏi đầu cô, không đọng lại một chút gì hết. Cô thở dài, không tự o ép, bảo thủ với bản thân nữa.
Cô ngắm nhìn cậu.
Tán xanh của những vòm cây có đôi lúc che tầm mắt của cô. Nhưng cô đã nắm được tốc độ của cậu và cứ đều đều đưa ánh mắt theo cậu như thế. Cậu chạy ra đến cổng rồi lại quay ngược lại. Cứ như thế, như thế.
Có tiếng gõ cửa phòng, Phương giật mình bước ra mở cửa. Là chị giúp việc:
- Cậu Dũng có dặn tôi nấu cho cô bát chè
Bát chè đậu xanh thanh mát được đặt chính giữa khay khiến lòng cô ấm lại.
- Cảm ơn chị, chị vào ăn cùng em.
Chị giúp việc lắc đầu:
- Cô cứ dùng đi ạ. Ở dưới bếp tôi nấu vẫn còn mà. Hôm nay cậu Dũng sao lại chạy bộ trong sân nhỉ.
Chị giúp việc đưa mắt qua ô cửa sổ, khẽ lẩm nhẩm. Phương ngạc nhiên:
- Vậy bình thường bạn ấy chạy ở đâu ạ?
- Bình thường cậu ấy vẫn chạy dọc bờ sông ngoài kia kìa. Cậu ấy bảo ở đây vườn tuy rộng nhưng cảm giác vẫn gò bó.
Cánh cửa phòng khép lại. Tự dưng trong lòng Phương lại lên một suy đoán mông lung.
Cô tự tát nhẹ vào má mình với cái mơ tưởng rằng cậu ở đây là vì cô. Nhưng cũng có thể như thế lắm...
Trời mùa hè tối muộn. Dũng gạt những giọt mồ hôi chảy ròng hai bên má. Cậu đang liên lạc để tìm nhà trọ cho cô. Nhưng dù nơi nào, cậu cũng không thấy có cảm giác an toàn.
Có lẽ lão giám đốc công ty Đại Phát sẽ không dám động đến Phương nữa. Nhưng cuộc sống này đâu thiếu những kẻ như gã?
Cậu biết mình đã quá lo lắng. Cuộc đời này không thiếu những bất trắc, nhưng chí ít, khi cô ở bên cậu, cậu có thể trông thấy cô và an tâm phần nào.
Bữa cơm tối có vẻ ấm cúng hơn. Cô và cậu ngồi đối diện nhau, gần gũi hơn và không còn là những cái bóng nữa. Cô ngập ngừng:
- Tớ ở đây không làm phiền cậu chứ.
- Sao lại phiền? Tớ mong còn không được nữa là.
Dũng đặt bát cơm xuống bàn.
- Lát nữa tớ dẫn cậu đi dạo một vòng nhé. Đi dạo cho tâm hồn nhẹ nhõm để còn ôn bài. Kỳ này không thể để cậu bị trượt học bổng được.
Cậu đã nhận được ra sự thay đổi trong cách xưng hô của cô, thấy lòng vui vui.
Hai người dạo bộ dưới những tán cây. Ở nơi này ban sáng có bước chân cậu chạy.
- Phương đã từng nhìn thấy sao băng bao giờ chưa?
Cô lắc đầu:
- Tớ chưa lần nào nhìn thấy cả.
Dũng ngồi xuống bờ viền của vườn hoa, vỗ nhẹ bàn tay ra dấu cho cô ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Tớ không thích những thứ có vẻ viển vông.
Phương cũng vậy. Cô không tin vào những thứ trừu tượng như thế. Hương hoa thơm thoảng trong gió, làm cho trí não con người bất chợt trở nên yên bình và tình cảm. Phương trộm nghĩ:
- Thảo nào mà các cặp đôi thường rủ nhau đi chơi buổi tối.
Bóng tối không xấu xa như người ta vẫn hay nghĩ về. Cái bóng tối không chỉ che giấu những đau thương hay bi kịch như người ta thường nhắc tới. Bóng tối còn làm con người ta mềm đi và dễ bộc lộ yêu thương.
Bỗng dưng, cô thèm được ngả đầu lên đôi vai cậu, thèm được cậu ôm vào lòng như buổi sáng nay. Cái suy nghĩ chợt đến ấy làm cho cô thấy không tự nhiên, những câu trò chuyện với cậu đứt đoạn không bình thường.
- Không nghe thấy tớ hỏi gì à?
Dũng chạm nhẹ bàn tay vào cô.
- Đang mông lung gì thế.
Phương cắn nhẹ bờ môi. Im lặng. Một vệt sáng như sao băng lướt nhẹ qua bầu trời.
Sự im lặng của cô hòa cùng với bóng tối. Dũng có thể hiểu sự im lặng này của cô như một sự chờ đợi.
Dũng nhẹ kéo mái đầu cô tựa lên đôi vai của mình. Không ngại ngùng, bối rối, chững chạc và điềm đạm như một người đàn ông che chở cho người phụ nữ mà họ yêu thương.
Và bóng tối làm bạn với họ.
Những nụ hôn đầu tiên...
- Anh yêu em...
Phương nghe thấy giọng Dũng rất nhẹ vang lên bên cạnh. Cô không nói gì, chỉ nũng nịu dụi nhẹ đầu vào lòng cậu. Thời gian như muốn ngưng đọng lại. Bầu trời đêm lấp lánh sao.
Dũng hôn nhẹ lên trán Phương. Bàn tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay cô không muốn rời.
- Chúc em ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon.
Tiếng "anh" thốt ra ngượng nghịu. Rất nhanh, Phương giật bàn tay mình ra khỏi tay Dũng, xấu hổ đóng cửa lại.
Tim đập thình thịch, cô dựa lưng vào cửa, đợi bước chân cậu bước đi.
Dũng mỉm cười trước hành động ngốc nghếch của cô. Cậu gõ nhẹ vào cánh cửa:
- Đừng nhớ anh đến mức không ngủ được nhé.
- Đồ đáng ghét.
Phương khẽ lẩm bẩm.
- Không ai thèm nhớ mình đâu.
Đến lúc tiếng bước chân Dũng xa rồi, Phương mời thở phào. Cô thả mình xuống giường, bất giác chạm nhẹ ngón tay lên môi, thấy xao xuyến nghẹt thở.
Khi Dũng nghiêng người, những lọn tóc của cậu chạm vào gương mặt cô, cô đã lúng túng đến mức không biết phải làm gì. Bàn tay cứng đờ vẫn đặt lên gối. Một tay Dũng nâng cằm cô, một tay vòng qua eo cô. Cánh môi cậu ban đầu chạm vào môi cô, ban đầu mơn man, nhẹ nhàng, về sau càng lúc càng cuồng nhiệt. Cô chỉ biết nhắm mắt lại, để cậu cuốn đi.
Những dư vị ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi, vẫn vít không rời. Giấc ngủ đến với cô khi những mê đắm còn chưa dứt.
Sáng hôm sau, Phương dậy rất sớm. Cô kéo rèm để ánh nắng tỏa khắp căn phòng. Tình yêu làm con người ta thấy yêu đời hơn. Phương hát những khúc ca tình yêu xưa cũ, nhưng với một cảm giác mới mẻ. Cô trông chờ bước chân cậu chạy bên những hàng cây dài.
Dũng nheo mày nhìn qua cửa kính ô - tô. Lúc cậu đi thì Phương vẫn còn đang ngủ. Cậu kéo nhẹ cánh cửa phòng, ngắm nhìn cô một lần nữa trước khi đi. Gương mặt cô thanh thoát nở một nụ cười. Cậu khẽ thở dài. Niềm vui cậu mang cho cô dường như chẳng thể kéo dài. Và tình cảm cậu dành cho cô luôn bị bắt buộc dừng lại trước khi nó có thể tiếp tục mở sang một trang mới.
Có tiếng gõ cửa phòng. Phương cố kiềm chế nhưng bước chân chỉ muốn chạy ra phía cửa. Nhưng cô hơi thất vọng. Chị giúp việc cúi đầu chào cô:
- Mời cô xuống ăn sáng.
- Cám ơn chị.
Cô theo chân chị giúp việc xuống phòng ăn. Dọc đường cô đã đưa ánh mắt mong mỏi kiếm tìm bóng dáng Dũng.
- Dũng không xuống ăn sáng hả chị.
Cô cảm thấy nóng lòng.
- Sáng sớm nay cậu ấy có việc phải đi rồi. Cậu ấy dặn nếu cô có hỏi thì nói với cô như vậy.
Phương thấy lòng mình chùng xuống. Cậu ấy bận rộn đến thế sao. Muỗng cháo gà vẫn rất thơm, nhưng cô thấy nhạt vị.
Nắng lấp ló qua khung cửa. Gió nghịch ngợm thổi tung tấm rèm. Phương đưa ánh mắt mình xa xôi nhìn ra khoảng sân rộng thiếu vắng ngoài cửa sổ. Cậu như là cơn gió, cô chẳng thể nào nắm bắt được.
Cố gạt bỏ những suy nghĩ vấn vương trong đầu, cô mở sách vở ra học.
Ở một nơi giả dối, Dũng đang nhớ đến cô.
Cậu nhấp một ngụm rượu vang, để vị nồng nồng của nó làm nhòe đi những đớn đau trong lòng. Hình ảnh cô dịu dàng hiện về. Cánh môi cô mỏng và ngọt, đôi mắt nhắm hờ hiền lành thực chỉ khiến cho con tim cậu càng nóng. Cậu nhớ cảm giác mềm mại của làn da cô, nhớ hương thơm dìu dịu tỏa ra từ mái tóc cô. Cậu hiểu, đó là cảm giác của một tình yêu thực sự.
Một cánh tay với những ngón tay sơn móng đỏ thẫm choàng lên vai cậu.
- Sao lại uống rượu một mình thế này. Để em uống cùng.
Người đàn bà đó điệu nghệ nhấc ly rượu vang, uống một ngụm, kề sát mặt mình vào mặt cậu:
- Em bón cho anh.
Dũng kìm nén lại cảm giác ghê tởm. Lắc đầu:
- Lúc này không được.
Người đàn bà đó tối mặt lại.
- Em không nghĩ là anh từ chối em.
- Hôm nay tôi có chút mệt.
Những chiếc móng đỏ rời khỏi đôi vai cậu.
- Cho anh nghỉ một chút. Em không muốn đã gọi được anh đến đây lại để anh từ chối đâu.
Cậu cố gắng lắm mới không co bàn tay lại thành nắm đấm. Cậu đang muốn nổ tung, muốn đập vỡ tất cả. Cậu thấy mình là kẻ hèn hạ. Cậu đã bán rẻ linh hồn mình, phục vụ cho những điều đáng nghe tởm. Nhưng tiếng cha cậu quẩn quanh vang lên bên cạnh, vây bọc cậu, thách thức cậu, đe dọa cậu. Cậu nhắm mắt, buông xuôi...Có những thứ sức cậu không thể chống lại được.
Minh nhấc cánh tay của người đàn bàn đang nằm bên cạnh ra khỏi cơ thể. Cậu đứng dậy, mặc quần áo, cảm thấy đầu đau nhức.
- Anh về đấy à?
Người đàn bà đó cất tiếng hỏi.
- Tôi về.
Dũng không quay lại, chỉ gật đầu đáp một tiếng rồi đi thẳng. Cậu không muốn nán lại ở nơi này thêm một giờ khắc nào nữa. Linh hồn cậu, đã bán rẻ cho nơi này quá nhiều rồi.
Dũng mệt mỏi bước lên xe. Bác tài xế trung thành vẫn luôn ở đó. Khi còn nhỏ, Dũng đã ước phải chăng bác chính là bố mình. Ở bên bác, Dũng luôn cảm thấy ấm ấp và được che chở - điều mà chưa bao giờ cậu cảm nhận thấy từ bố cậu. Trong đầu cậu chợt loang loáng lướt qua những hình ảnh của thời ấu thơ. Cậu đang nô đùa trong sân cùng trái bóng nhựa màu đỏ mẹ mua cho cậu thì bố về. Ông nhìn cậu với ánh mắt đầy tức giận khiến cậu sợ hãi nép vào sau lưng mẹ. Quá bóng lăn tới chân ông, bị ông dẫm mạnh, bẹp rúm.
Ký ức vỡ vụn. Đầu óc Dũng quay cuồng.
- Cậu có cần đến bệnh viện kiểm tra không?
Người tài xế già giọng đầy lo lắng hỏi. Dũng lắc đầu:
- Cháu không sao đâu bác, ta về thôi.
Người tài xế già khẽ thở dài một tiếng – xe nổ máy, bỏ lại sau lưng những nhớp nhúa ngày dài.
- Cậu Dũng về rồi cô Phương ơi.
Chị giúp việc gọi Phương ngay khi nhìn thấy xe cậu vào cổng. Phương đỏ mặt, chẳng lẽ mình lại biểu hiện nhớ thương đến độ chị ấy phát hiện ra vậy sao.
Càng nghĩ càng xấu hổ, tuy trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cô vẫn ngồi yên trong phòng. Không thể để cậu ấy lên mặt chòng ghẹo cô được. Nhất định phải để cậu ấy tìm cô, đi cả một ngày dài mà chẳng nói với cô câu nào.
Tiếng bước chân trên hành lang mỗi lúc một gần, nhưng Dũng không đến tìm Phương ngay như cô dự đoán. Cậu ngang qua phòng cô, bước chân ban đầu chậm, sau nhanh dần. Cậu không muốn gặp cô vào lúc này. Trên cơ thể của cậu vẫn còn dấu tích của người đàn bà ấy.
Dũng mở cửa phòng, giật tung khuy áo, vứt xuống sàn. Những chiếc cúc lả tả, xoay tròn rồi nằm vương vãi trên mặt đất. Cậu thấy ghê tởm chính bản thân mình. Cậu phục vụ người đàn bà đó như một tên nô dịch. Nô dịch cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Cậu lao vào nhà tắm, hi vọng dòng nước mát sẽ làm dịu đi những luồng khí nóng đang trào lên trong người cậu. Cậu chà sát cơ thể mình như muốn đánh bật tất cả, cào rách tất cả. Da thịt này là của cậu, nhưng cậu còn không có quyền kháng cự người ta chạm vào mình. Cậu thấy mình bất lực.
Cậu gục đầu vào tường, đôi vai rung lên. Nước mắt hòa tan với dòng nước chảy tràn trên gương mặt cậu. Mặn đắng.