Chương 10
Chuông cửa lại reo vang. Minh đặt tách café của mình lên bàn, tiến về phía cửa. Đúng theo lịch, ngày hôm nay anh sẽ lại nhận được điện hoa. Thắc mắc sôi sục của anh về nguồn gốc những bó hoa, theo thời gian đã dần lắng xuống. Anh đón nhận nó một cách bình thản và nhẹ nhàng như một thói quen. Dòng chữ "Dành cho định mệnh" vẫn lấp lánh sáng, nhưng sự tò mò đã không còn. Chẳng phải người gửi đã nói một ngày nào đó anh sẽ biết mọi thứ sao. Vậy thì, việc của anh chỉ là chờ đợi.
Minh cảm ơn người giao hoa, ký tên vào phiếu nhận rồi đóng cửa lại. Bó hồng nhung trên tay anh dường như đỏ thẫm hơn mọi lần. Anh đặt bó hoa lên bàn, nhấp nốt những giọt cuối cùng của tách café. Cuộc sống này cứ trôi đi trong giai điệu chậm buồn của nó. Minh không đếm được anh đã "tồn tại" bao nhiêu ngày, không đếm được những lẻ loi trống trải anh đã và đang sống cùng. Café vị đắng, uống lâu rồi lại thành vị ngọt, nhưng cuộc sống đối với anh, vẫn thấy đắng hoài.
Tách café đã cạn hẳn. Anh nhẹ nhàng đặt chiếc tách còn vương màu nâu sẫm của café dưới đáy lên chiếc đĩa sứ trắng, định đứng dậy đi rửa thì bất giác, anh nhìn thấy những dòng chữ dài trên tấm thiếp đang hé mở. Điều này khác hẳn với những gì anh đã từng nhận xưa kia. Anh đặt tách xuống, vội vàng lật giở toàn bộ tấm thiếp.
"Dành cho định mệnh.
Gửi Minh.
Cảm ơn sự kiên nhẫn của con. Mọi thứ diễn ra thật kỳ lạ phải không. Ta tin chắc rằng con luôn thắc mắc xem ta là ai. Thành thật xin lỗi con vì điều đó. Bây giờ thì đã đến lúc rồi, con đến gặp ta nhé, bất cứ lúc nào con có thời gian, hãy đến gặp ta. Địa chỉ ta đã in kèm với tấm thiệp này. Mong con."
Minh chăm chăm nhìn vào dòng chữ lạ. Người đó gọi anh là con, xưng ta? Vậy người đó có thể là ai? Là ai? Những thắc mắc đó của anh có thể được giải đáp ngay lập tức khi anh đến địa chỉ ghi dưới tấm thiệp này chứ? Mọi thứ liệu có phải là một trò đùa hay không?
Minh choàng nhanh chiếc áo sơ mi lên người mình rồi đóng cúc lại. Sự vội vàng khiến anh trở nên lóng ngóng. Những chiếc cúc trơn trượt hơn bình thường, loay hoay mãi anh mới có thể khớp đúng vị trị lại. Anh chỉ muốn lập tức đến địa chỉ đó để giải đáp những thắc mắc bấy lâu vẫn cộm lên trong lòng. Anh lao ra cửa nhưng rồi lý trí đã ngăn anh lại.
Đồng hồ đã điểm 22h. Người đó viết rằng bất cứ lúc nào anh có thời gian cũng có thể đến gặp. Nhưng bây giờ đã gần về nửa đêm, liệu rằng câu chuyện có thể rõ ràng hơn khi anh đến vào một thời điểm khác?
Anh thả mình xuống ghế sofa, cởi tung những chiếc cúc áo mà khó khăn lắm ban nãy anh mới đóng lại được. Dẫu sao anh cũng đã chờ đợi cả tháng trời, thêm một chút nữa cũng chẳng phải điều gì không làm nổi. Hơn nữa anh đã biết người đó không phải Mai Chi. Không phải Mai Chi, thì dẫu tò mò, cũng không phải là điều quá quan trọng.
Hoàng Minh mở máy tính, tra địa chỉ ghi trên tấm thiếp. Anh bật cười. Đó là địa chỉ một quán hoa có tên "Dành cho định mệnh". Có nhiều thứ cũng chẳng khó khăn để liên hệ, nhưng con người ta thụ động nên chẳng thể luận ra.
Phương bắt đầu mùa hè mới của mình. Việc rời xa Dũng trong thời điểm này là hết sức khó khăn, nhưng là điều cô bắt buộc phải làm. Thế giới của cậu có quá nhiều bí mật mà cô chẳng thể nào hiểu hết. Cô không muốn cậu lại phải gánh chịu thêm những mệt mỏi đến từ phía cô. Mệt mỏi đối với cậu – cô không biết là gì – nhưng có lẽ chừng ấy, cũng là quá đủ. Rời xa cậu đồng nghĩa với việc cô sẽ không để cậu phải thêm từ cô bất kỳ một rắc rối nào. Rời xa cậu, khiến cô đau đớn, nhưng thấy nhẹ nhàng hơn.
Ngày làm việc của cô khởi đầu bằng việc bày biện lại vị trí những chậu cây và tưới nước cho chúng. Cô thích thú ngắm nhìn đủ mọi loại hoa thi nhau khoe sắc, tỏa hương. Cảm giác chăm sóc cây cối và làm cho chúng rực rỡ hơn khiến Phương thấy yêu đời. Hơn nữa bà chủ tiệm hoa cũng khá tốt bụng. Lần đầu tiên gặp bà cô đã ấn tượng bởi vẻ mặt phúc hậu và ánh mắt đầy trìu mến. Bà nói dường như bà đã gặp cô ở đâu đó rồi. Hai người đã từng gặp nhau bao giờ chưa, Phương không biết, nhưng cô chỉ biết rằng, bấy nhiêu thôi đã làm cô thấy gần gũi bà hơn rất nhiều. Cô nhớ đến bà chủ nhà trọ cũ của mình, cô cảm thấy may mắn vì trên mảnh đất xa lạ này, cô còn gặp được nhiều người tốt bụng đến vậy. Những ký ức không vui xưa kia của Phương dường như đã được nơi này gột rửa đi cả. Ồn ã của phố phường dường như đứng ngoài nơi đây. Chỉ còn Phương, hoa, và niềm yêu thích mới mẻ cô vừa khám phá được. Công việc không chỉ còn là công việc, mà nó được thổi hồn vào bởi những đam mê.
Nhưng cũng có nhiều khi Phương nhớ đến Dũng, nhớ đến những cánh hồng bạch bày nơi ô cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng mà Dũng thường chạy bộ. Cô nhớ giọng nói và những cái nháy mắt nghịch ngợm của cậu. Nếu cô chỉ đơn thuần là cô bạn cùng lớp, cô sẽ mãi thấy nắng trong nụ cười ấy.
Cuộc sống của Dũng không phải là nơi cô có thể xen vào. Cô lại càng không có khả năng thay đổi nó. Cô tự nhủ, những bối rối thoáng qua đó, rồi sẽ chìm vào quên lãng. Cũng như tình cảm với Minh xưa kia, tất cả sẽ chỉ nhẹ như gió thoảng mà thôi.
Vòng tròn cuộc sống tươi đẹp ấy sẽ chẳng bao giờ bị phá vỡ nếu không có những biến cố xảy ra. Mà cuộc sống thì chẳng thiếu gì biến cố. Phương đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh trước cửa tiệm hoa mà cô đang làm việc. Minh cũng hoàn toàn bất ngờ với sự có mặt của Phương tại nơi mà trong anh vẫn luôn là một dấu hỏi lớn cho đến thời khắc này.
- Lâu lắm rồi không gặp em, em đang làm gì ở đây vậy?
Sau một vài giây ngỡ ngàng, Phương cũng đã làm chủ được cảm xúc của mình. Trái đất này chẳng phải là quá tròn sao. Sự tròn trĩnh đến lạ kỳ của nó chẳng phải cô cũng đã từng nhiều lần chứng kiến? Vậy sự gặp gỡ này cũng đâu phải là một điều gì đó không thể tưởng tượng ra. Phương mỉm cười:
- Em đang làm thêm ở đây anh ạ.
- Thật bất ngờ.
Minh trầm ngâm một hồi. Có những con người đi một vòng lại gặp nhau. Những tưởng cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh, khó lòng gặp lại, Nhưng số phận cứ hay trêu đùa, sắp đặt cho những con người cứ ngỡ là sẽ rời xa mãi mãi gặp lại nhau.
- Anh đến đây mua hoa ạ? Anh lựa hoa nào để em lựa giúp. Giờ có lẽ em cũng được tạm gọi là chuyên gia trong việc lựa hoa.
Câu nói đùa của Phương khiến Minh nhớ lại chính xác nguyên nhân anh tìm đến nơi này.
- Đây là tiệm hoa "Dành cho định mệnh" phải không em. Anh có hẹn, nhưng... cũng khó nói, chẳng biết chính xác là gặp ai bây giờ. Em có biết ai là chủ nhân của những nét chữ này không.
Minh đưa tấm thiệp nhỏ cho Phương. Phương tò mò bởi những dòng chữ viết trên đó. Nét chữ rất mềm, có chút hơi hướng cổ xưa. Nét chữ này, Phương không nhầm thì chính là của bà chủ quán.
- Có lẽ đây là nét chữ của bà chủ quán...Nhưng – Phương ngước nhìn Minh đầy nghi hoặc – Tại sao bà lại viết cho anh những dòng này.
Minh cười:
- Anh cũng là người đang đi tìm câu giải đáp. Có thể cho anh gặp bà chủ của em để xác nhận hay không.
- Vâng, mời anh.
Mình đi sau Phương, băng qua những dãy đầy hoa. Minh cảm nhận được những quen thuộc trong mỗi loài hoa nơi đây. Dẫu sao trong suốt thời gian qua, anh cũng đã thường xuyên được tiếp xúc với chúng.
Bà chủ quán điềm tĩnh và nhẹ nhàng hệt như những gì anh thấy ở tiệm hoa này. Bà mỉm cười ngay từ khi vừa nhìn thấy bóng anh.
- Ta biết là rồi con sẽ đến, sớm thôi. Mời con ngồi. Phương, pha giùm bà tách trà mới nhé.
Minh ngồi đối diện với bà, trong lòng thắc mắc chồng thắc mắc. Rõ ràng bà không phải là một người quen của anh. Vậy tại sao bà biết anh, những bông hoa đó là gì.
Nhưng bà không vội giải đáp tất cả những thứ đó. Bà chậm rãi đợi trà ngấm rồi rót cho anh một cốc, bắt đầu với những câu hỏi thông thường:
- Công việc của con dạo này tốt chứ?
- Vâng, công việc của con vẫn vậy, thưa bà.
- Con có cảm thấy thích thú với nơi đây không?
- Không gian ở đây rất đẹp và bình yên.
Minh đưa mắt nhìn một vòng như để xác nhận câu trả lời của mình. Quả thực rất đẹp và yên bình.
- Ta biết là con sẽ thích mà.
- Vậy những bó hoa của bà, tại sao lại gửi đến cho con.
Bà chủ quán khẽ mỉm cười. Bà xoay người lấy một tấm hình phía sau mình đưa cho Minh.
- Con nhìn xem ai đây.
Minh đón lấy tấm ảnh từ phía bà. Khuôn mặt đã lâu anh không được trông thấy đang hiện ra trước mắt anh với nụ cười tươi như bao lần cô vẫn vậy. Mai Chi trong ký ức anh vẫn vẹn nguyên như thế.
- Bà quen biết Mai Chi sao.
Minh hỏi đầy ngạc nhiên.
- Bà là bà ngoại của nó. Con bé ngốc nghếch ấy.
Bà ngoại của Mai Chi, là bà ngoại của Mai Chi thật sao. Anh chưa từng gặp qua bà, nhưng đã từng nghe Mai Chỉ kể bà là một người vô cùng ấm áp.
- Vậy những bó hoa mà bà gửi đến là ...?
- Không, không phải do Mai Chi nhờ bà gửi đâu. Là bà tự gửi đó. Bà biết con bé ngốc đó còn thương con rất nhiều, vậy mà nó lại quyết tâm ra đi không một lời từ biệt như thế. Bà cảm thấy rất nuối tiếc - Bà khe khẽ thở dài - Qua những câu chuyện con bé kể, bà cũng thấy quý con. Nhưng có lẽ duyên phận của hai đứa cũng chỉ ngắn vậy thôi.
- Vậy Mai Chi giờ ở đâu, thưa bà.
- Nó sang Singapore lâu rồi con à. Nó nói đi là đi, chẳng mảy may đến thân già này. Công ty cử nó đi sang đó làm việc dài hạn. Nó cũng đã có bạn trai, hôm trước có gửi ảnh về cho bà xem mặt. Nó bảo bà là dừng những chuyện ngốc nghếch này đi. Ôi chao, nó mắng bà lão gần tám mươi tuổi đầu này là bà lão ngốc nghếch cơ đấy.
Bà âu yếm nhìn thẳng vào mắt Minh.
- Bà không hẳn chỉ quý con vì con từng là người yêu của Mai Chi. Có lẽ con chẳng nhớ, nhưng có lần con đã đưa ta về nhà. Ta vẫn nhớ lần đó, khi ta vừa trong chùa đi ra, thầy chùa nói rẽ trái sẽ gặp quý nhân, không ngờ là con. Qua những bức ảnh Mai Chi đưa cho ta, ta đã ngờ ngợ là con rồi. Đúng là duyên phận khó cưỡng.
Bà lão khẽ nâng tách trà lên miệng, hít hà làn khói mỏng bay nhẹ trên miệng tách rồi mới nhấp môi. Minh chăm chú nhìn bà lão, ánh mắt không rời, nhưng tâm trí anh lại đang ở một nơi xa xôi nào đó.
Cuộc sống có muôn vàn điều không thể đoán định được. Chỉ đến lúc nó xảy ra, khớp nối vào nhau con người ta mới ngỡ ngãng nhận ra điều mà vẫn gọi là duyên phận. Những mối duyên phận kỳ lạ.
Minh cúi người chào bà lão. Mùi hương của những đóa hoa vẫn nồng nàn xung quanh.
- Tạm biệt con - Bà lão mỉm cười – Bất cứ lúc nào con muốn, cứ qua đây với bà. Bà nghĩ, nơi này sẽ khiến con thấy tĩnh lặng hơn.
- Vâng, con chào bà. Con sẽ ghé qua khi có cơ hội. Cám ơn bà vì những món quà bà đã gửi cho con trong suốt thời gian qua.
Anh xoay bước, cảm giác như trong lòng mình sự thanh thản đang nhẹ nhàng lan tỏa. Dẫu sao, cuối cùng anh cũng đã biết Mai Chi hiện đang ở đâu. Cuộc sống của cô ấy tốt đẹp, với anh, vậy là đủ. Những lỗi lầm trong quá khứ của anh, có thể cả đời này anh cũng chẳng thế xóa đi, nhưng ít nhất nó đã không còn nhức nhối, không còn ám ảnh tâm trí nữa. Nắng vàng xuyên ngọt qua những tán lá, rải trước cửa hàng hoa một vầng sáng tuyệt diệu.
Phương không cố ý, nhưng cô đã lắng nghe được toàn bộ câu chuyện của Minh và bà chủ quán. Chính bản thân cô cũng thấy những mối liên hệ trong cuộc sống quả thực đầy bất ngờ.
- Anh Minh.
Cô khẽ gọi.
Minh quay lại. Một vạt tóc anh bừng sáng lên dưới nắng. Gương mặt rắn rỏi và làn da màu đồng khỏe khoắn rất đỗi quen thuộc hiện lên trước mắt Phương.
- Cũng đã lâu rồi em không gặp anh.
Phương chợt lúng túng. Cô cũng không hiểu sao mình lại cất tiếng gọi anh. Có lẽ, quãng thời gian cô đơn của cô đã quá lâu, bất chợt gặp một người quen cũ, cảm xúc nhất thời không thể khống chế được.
- Cũng lâu rồi anh em mình không gặp nhau. 9h tối nay em đã rảnh chưa, anh mời em đi uống nước.
Minh khẽ nheo mắt cười.
Phương cũng không hiểu sao cảm giác ngượng ngùng trong cô lại sâu đến vậy. Có lẽ sự từ chối lúc trước cô dành cho anh khiến cô có chút mặc cảm tội lỗi. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ nhẹ gật đầu.
- Em xin phép bà dọn hàng sớm một chút, sẽ rảnh ạ.
- Vậy tối nay anh sẽ qua đón em nhé.
Phương miết nhẹ ngón tay mình theo chiều dài của cánh hoa ly. Cuộc gặp gỡ giữa cô và Minh khiến cô đôi chút bồn chồn. Hai người dẫu sao cũng đã có những khoảng trống không thể lấp lại được. Cô ao ước tất cả được trở lại tinh khôi như lúc ban đầu. Càng có mặt trên cuộc đời này lâu, cô càng thấy mình dễ mỏi mệt. Sự rắn rỏi bao bọc bề ngoài ngày càng cứng, nhưng lại càng dễ vỡ.
Rồi cô nghĩ đến Dũng. Không biết giờ này cậu đang làm gì. Có nghĩ đến cô như cô đang nghĩ đến cậu hay không? Một góc nào đó ích kỷ trong cô muốn cậu đi tìm mình. Cô muốn tựa vào vai cậu, muốn được tận hưởng mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ nơi cổ áo cậu. Cô muốn sống thật với lòng mình. Cô chẳng muốn nghĩ nhiều. Những câu chuyện về cuộc sống của Dũng, cô gái trẻ với ánh mắt như muốn nuốt lấy cô, cô chẳng muốn nghĩ đến. Cô chỉ muốn bên cạnh cậu tận hưởng những yên bình. Cô muốn tháo bỏ mọi thứ vỏ bọc, quẳng nó vào một xó xỉnh nào đó. Nhưng rốt cuộc cô vẫn phải cố gồng mình lên mà sống. Những mong muốn trong một giây xúc động nào đó bùng lên, rồi lại nhanh chóng bị hiện thực tàn khốc dập tắt.
Cô chỉ là một cô gái nhỏ yếu đuối. Dù cô có cố tỏ ra kiên cường bao nhiêu thì cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô không thể làm gì khác đi được. Cô không thể tháo gỡ vỏ bọc của mình, cũng không thể tháo gỡ vỏ bọc của người mình yêu. Mọi thức vượt quá tầm với của cô, và cô chỉ còn cách buông bỏ nó.
Phương cuộn tóc lên, lấy chiếc ghim cài những sợi tóc mái đang lòa xòa trước trán lại một cách gọn gàng. Những giọt nước mắt làm mọi thứ trong cô tĩnh tại hơn. Cô vứt bỏ những ưu phiền lại ngoài cửa. Mùi hương của những đóa hoa vấn vít đâu đây.
Minh đến khi đồng hồ còn kém năm phút nữa là đến 9h. Anh mặc một chiếc áo phông màu đen pha chút sọc đỏ, quần bò xanh thẫm, trông có trẻ trung hơn thường ngày. Còn Phương đã sẵn sàng trong bộ váy trắng đơn giản nhưng đầy nữ tính.
- Anh chưa từng thấy em mặc váy.
Minh đùa. Phương khẽ nghiêng đầu nhìn anh.
- Đôi lúc cũng nên thay đổi một chút cho cuộc sống mới mẻ anh nhỉ.
- Đúng rồi, đôi lúc cũng cần làm cho cuộc sống mới mẻ. Em lên xe đi. Nhớ bám chắc vào, anh không muốn để rơi em đâu.
Gió mùa hè thổi tung vạt tóc dài của Phương trong gió. Cô hít căng lồng ngực mình chút khí lạnh hiếm hoi của một đêm hè sau cơm mưa rào ban chiều.
- Bà chủ nhà biết anh đến đón em chứ.
Minh có chút tò mò. Nếu bà chủ biết anh và Phương quen nhau, hẳn là sự ngạc nhiên sẽ tăng lên gấp bội.
- Bà biết anh ạ. Bà thấy thực sự thú vị vì chúng ta đều là những người quen biết nhau.
- Cuộc sống thật khó đoán định phải không em.
- Vâng. Thực sự khó đoán định.
Ly café sóng sánh trước mặt Phương. Minh ngồi đối diện cô trong quán café Sandy nằm trong hẻm nhỏ. Ánh đèn điện đủ màu trên cây đào giả gần đó thay nhau biến đổi, làm sắc màu của quán cũng liên tục đổi thay.
- Việc học của em vẫn tốt chứ.
- Dạ vâng, vẫn bình thường thế thôi anh ạ. Em được nghỉ hè hơn hai tháng. Giữa tháng 9 mới có lịch học.
Bất chợt nhớ đến Nhung, Phương ngẩng đầu lên nhìn Minh, cũng bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú nhìn mình.
- Dạo này anh có hay gặp Nhung không.
- Nó thi thoảng có nhắn tin cho anh thôi. Cũng không gặp nhiều, sao vậy em.
- Dạ không có gì.
Phương hướng ánh mắt mình xa xăm nhìn qua ô cửa nhỏ. Bên ngoài kia cuộc sống dường như cũng đã bớt hối hả đi nhiều.
Phương nghĩ đến Nhung – người bạn thân thiết một thời với cô. Giá như tình cảm con người có thể rõ ràng thì đã không có nhiều hiểu lầm, cũng đã không có những cách xa đến thế.
- Em lại nghĩ nhiều rồi.
Minh đoán định được những suy tư trong lòng Phương. Những rối rắm tơ lòng đâu của cô đâu phải anh không biết. Chính anh cũng đã từng rơi vào trạng thái này. Lơ lửng giữa mọi thứ, không phân biệt được đúng sai. Thậm chí cũng không hiểu nổi chính bản thân mình đang muốn gì, đang nghĩ gì. Bây giờ Phương ngồi đây, cô gái đã khiến anh bao lần trăn trở đang ngồi trước mặt anh, nhưng con tim anh đã thôi những nhịp đập loạn. Trải qua bao nhiêu chuyện, anh hiểu, có những thứ không có được phải để nó trôi đi. Con người ta, cảm giác yêu đương rồi cũng sẽ qua, chỉ còn thương là đọng lại, khó phai nhòa theo năm tháng.
Chút café còn lại trong tách đã nguội. Phương nhấp nốt chút vị đắng cuối cùng.
Quán đã thưa người.
- Chúng ta về thôi anh.
- Ừ. Cũng muộn rồi.
Minh đứng đậy tiến về phía quầy thanh toán. Phương choàng chiếc túi xách màu đỏ lên vai, bước ra phía cửa.
Câu chuyện của những người lâu ngày không gặp cuối cùng cũng chỉ tóm gọn lại trong vài chữ. Chủ yếu là những khoảng lặng bao chìm. Nhưng những khoảng lặng đó không khiến người ta ngượng ngập, Đã hiểu về nhau, thì chỉ cần lặng im cũng đủ để hiểu nhau nghĩ gì.
Với Minh bây giờ, tình cảm xưa kia đã nhường chỗ cho cảm giác của một người anh trai đối với một người em gái. Phương luôn tỏ ra mạnh mẽ, không cần giúp đỡ, nhưng anh nhìn thấy sâu thẳm trong cô hoàn toàn yếu đuối. Cô cần được bao bọc, cần được che chở, nhưng cuộc sống của cô dường như luôn chỉ có một mình. Phương nói cô đã có người yêu, Minh cũng có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắc buồn của cô xa xăm nhìn qua khung cửa. Nhưng anh biết chắc rằng, tình cảm đó cũng không phải điều khiến trái tim cô yên bình.
Phương cũng chung cảm giác với Minh. Sự rắn rỏi của Minh khiến người cô có cảm giác an toàn như một người anh trai. Dù cô không có anh trai. Nhưng sự quan tâm và chu đáo anh dành cho cô, hay dành cho Nhung trước đây, cô đều có thể nhìn nhận được.
- Có tâm sự gì thì cứ nói cùng với anh, em gái.
Minh nhẹ nhàng nói với Phương những lời từ sâu trong đáy tim mình. Anh hoàn toàn muốn cô thoải mái.
Những giọt nước mắt cảm động của Phương từ từ lăn trên gò má. Có nhiều lần cô mong mình khóc được, nhưng ước mong tưởng chừng quá đơn giản ấy cũng chẳng thể trở thành điều dễ dàng. Giờ đây, chỉ cần một câu nói của anh, những ấm ức dồn nén trong cô bấy lâu như đã được bật tung. Nước mắt không đừng được cứ thế mà rơi. Đêm, có lẽ cũng dễ khiến người ta cảm động.
- Cám ơn anh trai.
Phương vòng tay ôm lấy Minh. Cô cảm giác mình như bé lại, ngồi sau bố mà ôm lấy ông, tận hưởng những yên bình thơ trẻ.