Chương 11
Dũng gác chân lên phía bậu cửa, nhìn ánh trăng đang chảy tràn trên những tán cây trên khu vườn rộng lớn. Từ lúc Phương đi, mọi thứ trở nên trống trải quá mức cậu có thể chịu đựng được. Ở bất cứ ngóc ngách nào trong ngôi nhà này, cậu cũng nhìn thấy hình ảnh của cô.
Cậu đã đến nơi cô làm việc, lặng ngắm cô từ xa. Bây giờ, có lẽ cô đang rất vui vẻ và hạnh phúc. Cậu thấy cô cười bên những đóa hoa. Nụ cười hồn nhiên và trong trẻo cậu chỉ muốn lưu giữ thật lâu trong ký ức. Cô đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi trong cuộc sống này. Ở bên cạnh cậu, thứ mà cô nhận được chắc chắn chẳng bao giờ là bình yên.
Chẳng bao giờ là bình yên.
Dũng úp mặt vào đôi bàn tay mình cho những thổn thức dịu lại. Cậu muốn được gần mẹ vào lúc này. Hơn bao giờ hết, cậu muốn vùi mặt mình vào trong lòng mẹ, được mẹ xoa đầu và vỗ về, an ủi. Thời gian xa cách giữa mẹ và cậu đã quá lâu rồi.
Đèn nền điện thoại chợt sáng. Tiếng điện thoại rung lên liên hồi giữa không gian đầy yên tĩnh. Dũng mặc kệ cho nó kêu. Cậu không muốn nghe máy. Cậu đã chán ngán việc tuân theo mọi thứ như một cái máy. Cậu cũng là con người, cậu có cảm xúc, và có quyền phản đối những điều mà cậu không muốn làm.
Nhưng tiếng điện thoại rung vẫn không ngừng buông tha cậu. Nó dai dẳng và thách thức. Nó ngạo nghễ như tin chắc rằng rồi cậu sẽ phải cầm máy.
- Đừng tỏ ý phản kháng như thế. Không có ích lợi gì đâu. Chuẩn bị đi, xe đang đợi dưới nhà rồi.
- Bố. Chừng nào con sẽ được gặp mẹ.
Một phút im lặng bên phía đầu bên kia. Từ trước đến nay tất cả những điều cậu đang làm cũng chỉ vì một lần muốn được gặp mẹ. Cậu bán rẻ linh hồn mình cũng chỉ vì muốn mẹ được bình yên.
- Không hỏi nhiều.
Dũng nghe thấy tiếng bố cậu gằn giọng.
- Con cần phải biết mẹ đang ở đâu.
Dung kiên quyết. Ánh mắt cậu ánh lên sự giận dữ. Trước nay cậu phục tùng theo bố mình, tin vào lời hứa sẽ được gặp mẹ của ông mà thôi. Nhưng đã quá lâu cho một lời hứa.
Điện thoại lập tức mất tín hiệu. Bố cậu đã ngắt máy. Cậu không thể hiểu nổi tại sao bố cậu có thể tàn nhẫn với vợ và con trai mình đến nhường ấy.
Cậu gục đầu xuống bàn, sự nhẫn nại của cậu dường như đã cạn kiệt cả. Hơi thở của cậu nhanh dần, đầu óc quay cuồng. Cậu đang nhốt mình trong những điên loạn.
Tại sao cuộc sống của cậu, cậu hoàn toàn không thể chi phối được.
Tiếng hét bật lên giữa màn đêm sương lạnh. Trăng như vỡ ra từng mảnh. Những giọt nước mắt không thể khống chế được cứ thể mặn chát rơi trên đôi gò má cậu, lấp lánh dưới ánh trăng.
Chiếc xe lướt đi trong màn đêm tĩnh mịch.
Dũng ẩn vết rạch đã được chị Lý băng bó cẩn thận dưới cổ tay áo sơ mi. Cậu chọn cho mình một góc yên tĩnh nhất giữa bữa tiệc đêm nhộn nhạo, dốc cạn một ly Voka. Cậu muốn say. Cậu không muốn sống cuộc sống rác rưởi và ngập ngụa này thêm một giây nào nữa.
- Ồ, cậu bạn trẻ. Lâu lắm rồi không gặp cậu.
Dũng ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh giống hệt một con mãnh thú nhìn tên đàn ông phía trước.
- Ồ ồ, sao lại nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, cậu bạn. Thêm một ly nữa nhé.
Lão Thịnh Béo đang giả lả cười trước mặt cậu. Sự ghê tởm dâng đầy trong lồng ngực. Dũng gạt mạnh cánh tay lão đang đặt trên vai trái của cậu. Ly rượu trên tay lão sóng sánh định đổ.
- Tuổi trẻ vẫn thật là nóng tính.
Lão Thịnh Béo khẽ nhấc môi cười
- Nhưng cậu không tự phụ được bao lâu nữa đâu cậu bạn trẻ.
Lão ném cho cậu một cái nhìn đầy ẩn ý trước khi rời đi. Dũng không hiểu ánh mắt lão, cũng chẳng muốn suy nghĩ thêm gì về lão. Vết thương nơi cổ tay của cậu có vẻ lại đang rỉ máu.
Cậu đặt ly rượu trên bàn rồi tiến về khu WC. Trong đầu cậu giờ phút này chỉ ngập tràn hình ảnh của Phương. Cậu muốn ấn máy gọi điện cho cô, nhưng lý trí đã ngăn cậu lại. Mười một giờ đêm, có lẽ lúc này cô đang say ngủ, hoặc có lẽ, cô đang bận rộn với những thú vui nho nhỏ của riêng mình. Cậu không có quyền làm xáo trộn cuộc sống êm đềm ấy.
Cậu tạt nước lên mặt mình. Cậu hi vọng những mát lạnh ấy sẽ khiến cho ưu phiền của cậu trôi đi trong khoảnh khắc. Cậu nhìn mình trong gương, thấy một gương mặt tiều tụy và hốc hác đến xa lạ. Có lẽ, mẹ sẽ đau lòng lắm khi nhìn thấy cậu như thế này.
Bước chận cậu chếnh choáng bước ra khỏi nhà vệ sinh. Ánh điện sáng lóa khiến cậu chói mắt. Rồi cậu từ từ đổ xuống, không thể kháng cự lại được yếu đuối của chính mình.
- Anh đã bị choáng do mất khá nhiều máu.
Vân Ly đứng dậy, lấy một chai nước lọc, mở nắp rồi quay lại nâng Dũng dậy. Cô đặt chai nước kề miệng anh, giọng điệu bất cần nhưng chân thành.
- Anh uống một chút đi.
- Anh tự làm được.
Dũng lấy chai nước từ tay Vân Ly rồi dốc cạn.
- Anh nên cẩn thận một chút, bị thương vậy thì cũng đừng cố gắng nữa.
Vân Ly xoay người ngồi ra chiếc ghế bên cạnh.
- Bộ dạng của anh lúc này mới thật sự là thất bại.
Cô châm chọc.
- Em nói đủ chưa. Cám ơn em đã giúp đỡ anh, nhưng hãy để anh yên.
- Em có thể để anh yên, nhưng mẹ em và bố anh liệu có để anh yên hay không. Anh suy nghĩ kỹ đi. Anh cứ như thế này thì mãi mãi chỉ là con rối của họ thôi. Hãy đi du học cùng em. Mẹ em thích anh, nhưng nếu anh là của em, em tin mẹ em cũng sẽ không phản đối. Anh tiếp tục ở lại đây chịu khổ vì cái gì chứ?
Vân Ly khẽ nhếch môi cười
- Hay là vì con nhỏ đó.
- Em im đi.
Dũng giận dữ.
- Em đừng khiêu khích anh. Anh không đủ bình tĩnh để có thể nhẹ nhàng được với em đâu.
- Sao, anh định làm gì em? Anh quên ai là người vừa mới giúp anh à? Là em hay là con nhỏ đó. Con nhỏ đó đem lại lợi ích gì cho cuộc sống của anh?
Vân Ly vùng vằng.
Dũng đứng dậy, khoác chiếc áo sơ mi đã đỏ máu đầy nơi cổ tay lên người, chậm rãi cài từng chiếc cúc một lại.
- Anh luôn coi em như một người em gái tốt. Cám ơn em vì đã giúp đỡ anh.
- Em không muốn làm em gái tốt của anh.
Vân Ly hét lớn. Cô đứng bật dậy, dang hai tay trước mặt Dũng.
- Anh đừng lúc nào cũng coi em là trẻ con được không. Em đã mười tám tuổi rồi. Anh cũng chỉ hơn em có ba tuổi, tại sao lúc nào cũng coi em là trẻ con. Tại sao?
Nước mắt Vân Ly đã vòng quanh trên má. Việc cô yêu anh là thật. Cô hoàn toàn có thể xác định được cảm giác đó. Tại sao anh không hiểu. Tại sao anh không yêu cô. Cô lo lắng cho anh, mẹ cô không phải là người đơn giản. Mẹ cô sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho anh. Anh chỉ có một lối thoát duy nhất là yêu cô để thoát khỏi sự kìm kẹp đó, tại sao anh dù chết anh cũng không chịu?
Dũng gỡ bàn tay của Vân Ly đang ôm chặt lấy mình ra. Cậu lau nước mắt đang chòng chành trên gương mặt nhỏ của cô.
- Anh không muốn làm em buồn, nhưng anh cũng không thể lừa dối cảm xúc của chính mình được. Anh đã dành tình cảm cho người khác rồi. Em là một cô gái tốt. Rồi mọi điều may mắn sẽ lại đến với em.
- Em không cần may mắn, em chỉ cần anh thôi. Không phải con nhỏ đó đã bỏ rơi anh mà đi sao? Con nhỏ nhà quê đó không phải là người thích hợp với anh đâu. Và chẳng phải là bố anh rất cần sự hỗ trợ từ phía mẹ em đó sao. Mẹ em lại rất yêu thương em. Anh cần gì cứ nói với em. Em sẽ nói lại với mẹ em. Em nhất định không để anh phải chịu khổ. Nhất định.
Vân Ly giương đôi mặt ngân ngấn nước nhìn Dũng. Cậu biết nếu càng an ủi, cô bé sẽ càng nài nỉ.
- Bây giờ anh phải đi. Những gì anh đã nói, em có làm cách nào cũng không thể thay đổi được.
Dũng lạnh lùng rảo bước. Anh không muốn gây buồn lòng cho bất cứ ai. Nhưng cuộc sống là như vậy, tình cảm cũng chính là như vậy.
Trời đã tờ mờ sáng. Bác lái xe trung thành vẫn đang chờ đợi anh.
- Nghe nói cậu bị mất khá nhiều máu.
- Không có gì nghiêm trọng cả, chúng ta về thôi.
Dũng ngả người về phía sau thành ghế, khẽ nhắm mắt lại. Vết thương ở cổ tay cậu đau, nhưng nó không đau bằng vết thương trong lòng cậu. Cậu cố tình rạch lên tay mình một vết thương để nhắc mình còn đang tồn tại, cố tình để nỗi đau về thể xác phần nào lấn át đi nỗi đau tinh thần mà cậu đang phải chịu đựng. Nhưng tất cả xem ra đều trở nên vô dụng. Vì ở đâu cậu cũng thấy tâm trí mình hiện lên hình ảnh của mẹ cậu và Phương.
Niềm vui lớn nhất lúc này của Phương là có một anh trai như Minh. Trong những bộn bề này, cuối cùng cô cũng đã có một nơi tựa như gia đình để tìm về. Buổi tối cuối tuần trước, cô đã đến phòng Minh, tự tay nấu cho anh trai những món ăn "sở trường" của cô. Cô hạnh phúc vì Minh đã rất hồ hởi với những món ăn mà cô làm. Anh cũng tự tay "thiết kế" cho cô một cốc sinh tố bơ. Lâu lắm rồi cô mới được nếm trải cảm giác bình yên đến vậy.
Buổi tối hôm nay cô dự định sẽ làm món riêu cá ăn kèm với bún và rau sống. Minh nói sẽ qua đón cô nhưng cô nói mình có thể tự đi được. Cô không muốn anh phải phiền phức vì cô.
Chuông điện thoại reo vang, là Minh gọi. Phương vui vẻ nghe máy.
- Em đang đi rồi anh à.
- Ừ, em có chìa khóa rồi phải không. Em cứ vào nhà đi nhé. Anh có việc phải đi một lát. Khoảng 8h tối anh sẽ về. Nếu đói thì em cứ ăn cơm trước đi nhé.
- Vâng ạ.
Phương ngắt máy. Nắng xiên qua mái tóc cô một màu vàng rực sôi nổi của mùa hè.
Phương gửi xe đạp dưới tầng hầm của tòa nhà. Cô bấm thang máy lên tầng mười tám. Trên tay cô lỉnh kỉnh những
thức ăn đã mua ở khu chợ gần đó. Cô bước nhanh từng bước đến phía căn hộ của Minh.
Đôi chân cô chầm chậm rồi dừng lại.
- Nhung.
Nhung đứng trước mặt cô, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên.
- Bà làm gì ở đây?
Phương hơi lúng túng. Tình ngay lý gian, cô cũng chẳng biết giải thích như thế nào để Nhung có thể hiểu. Những khúc mắc giữa hai người e rằng đã quá nhiều, thêm một lần này nữa, hiều lần có vẻ càng sâu đậm hơn.
Nhung đưa mắt nhìn một lượt. Rồi cô nhếch miệng cười với suy nghĩ của mình.
- Xem ra tôi đã hiểu rồi. Nếu không phải tôi đến đây không báo trước, có lẽ sẽ không được chứng kiến một màn kịch hay.
- Mọi thứ không như Nhung nghĩ đâu.
- Không như tôi nghĩ? – Nhung căn vặn lại – Chẳng phải là bà đến căn hộ này sao. Chẳng phải là thức ăn cũng đã mua rồi sao. À, mà chủ nhà không có đây, phải chăng đến chìa khóa bà cũng có? Ôi thật nực cười, cuộc sống này quá sức nực cười.
- Mình vào nhà nói chuyện đi Nhung.
- Ồ, quá thực tôi đoán không sai mà, đến chìa khóa nhà cũng có mà. Thôi được, chúng ta vào xem bà sẽ nói với tôi những chuyện gì.
Phương đặt túi thức ăn xuống sàn, tra chìa khóa vào cửa. Ổ khóa kêu "tách" một tiếng, chiếc cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. Sự hiểu lầm giữa cô và Nhung thật khó có thể giải tỏa. Trớ trêu cứ chồng chất trớ trêu. Vốn dĩ hai người đã từng rất hiểu nhau, có thể chia sẻ với nhau mọi điều cơ mà.
Phương xếp gọn đồ ăn vào góc bếp rồi rót hai ly nước lọc bưng ra phía phòng khách.
- Cũng ra dáng chủ nhà đó.
Nhung châm chọc. Sự hiền lành và thân thiện của Nhung mà Phương từng biết dường như đã bị xóa bỏ hoàn toàn. Chỉ còn lại sự bực bội và giận dữ ánh lên trong đôi mắt tưởng như quen thuộc hôm nào.
- Nhung hiều nhầm rồi, tớ với anh Minh chỉ là anh em trai thôi.
- Anh em trai? – Nhung dài giọng – Anh em trai từ hồi nào mà tôi không biết? Tôi cảnh cáo bà. Anh Minh là của tôi. Bà đừng bao giờ có suy nghĩ có thể cướp anh ấy từ tay tôi.
Nhung nhìn xoáy sâu vào mắt Phương.
- Tớ hoàn toàn không hề có suy nghĩ đó.
Phương mỏi mệt đáp trả. Có lẽ nào đến những an nhiên cô chỉ vừa mới chạm được cũng bị những hiểu lầm này phá vỡ hết đi?
Dường như cuộc sống của cô không có một lối nào cho an bình tìm đến. Gió từ phía ô cửa làm rung tiếng chuông gió, phát ra những âm điệu leng keng.
- Nhung ở lại ăn cơm cùng với tớ và anh Minh.
- Thôi khỏi, tôi sẽ đến vào một dịp nào khác. Giá như không có ngày hôm nay, tôi cũng không thể biết được người bạn từng một thời thân thiết đã đối xử tốt với mình đến mức độ nào.
Tiếng cánh cửa sập lại, quăng Phương vào sự im ắng đến đáng sợ. Phải mất một lúc sau, Phương mới có thể vào bếp và sắp bữa cơm mà cô từng nghĩ là sẽ rất vui vẻ này.
Sự ảm đảm bao trùm căn phòng rõ đến mức vừa bước chân vào Minh đã có thể cảm nhận thấy ngay. Phương đang ngồi thần thờ nhìn giọt nước trong bình lọc tý tách rơi.
- Sao vậy em, vẫn chưa ăn cơm à?
Phương giật mình.
- Vâng, em vẫn chưa ăn cơm. Anh đã đói chưa, em sắp cơm nhé.
Minh ngồi đối diện với Phương, nhận rõ thấy sự không ổn ánh lên trong đôi mặt cô.
- Có chuyện gì vậy em?
- Không có gì anh ạ.
- Chiều nay Nhung có gặp em không. Anh đã nói anh có việc ra ngoài, nhưng em ấy vẫn đến thì phải.
- Vâng, em có gặp Nhung.
- Em ấy lại hiểu lầm gì rồi phải không? Con bé này thật là trẻ con quá đi mà. Anh sẽ nói chuyện rõ ràng với nó. Còn em, cô gái ngốc, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Vui vẻ lên. Bữa cơm ngon này sẽ bị vẻ mặt rầu rĩ của em phá hỏng mất.
Minh cố gắng khiến cho không gian thoải mái hơn. Phương gượng cười. Cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều, cũng không muốn làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Nhưng có lẽ, bản thân mọi thứ đã rất phức tạp rồi.
Phương trở mình. Trong lòng cô câu hỏi việc gặp lại Minh và thân thiết với anh ấy có phải là một sai lầm nữa trong cuộc sống của cô hay không? Cô định gọi điện cho Nhung để giải thích thêm, nhưng rồi cô lại sợ có nói gì với Nhung vào lúc này cũng vô ích. Nhung đã mặc định giữa cô và Minh có mối quan hệ mờ ám rồi thì chỉ khi chính Nhung phát hiện ra mình hiểu lầm thì cô ấy mới chịu tin. Với cá tính có phần trẻ con của Nhung, Phương biết rằng cô càng giải thích sẽ chỉ càng làm Nhung khó chịu mà thôi.
Trong những giây phút này, trái tim yếu đuối của cô lại tha thiết nhớ Dũng. Cô ước gì thời gian có thể quay ngược lại, trở về khoảnh khắc cô bên cậu. Nụ hôn đầu tiên vẫn đọng vị ngọt trên môi cô, chẳng thế nào xóa nhòa được. Cô nhắm mắt. Quãng thời gian vui vẻ ngắn ngủi bên cạnh cậu cũng đã khiến cô có thể mãn nguyện, không hối tiếc. Ba chữ "Anh yêu em" dường như vẫn đang âm vang bên tai cô.
Cô nhớ đến những câu chuyện cười của cậu. Giá như lúc này cậu có thể ở đây và kể cho cô nghe những câu chuyện đó, xoa dịu đi những tổn thương mà cô đang phải trải qua. Giá như cô và cậu có thể ở bên cạnh nhau mà chẳng có vấn đề gì. Giá như... Cô đã trăm lần nhắc đến từ giá như. Nếu mỗi giá như đó có thể trở thành hiện thực, dù có phải dành cả quãng thời gian sau này cuộc đời cô để đánh đổi, cô cũng cam lòng.
Dũng bừng tỉnh vào lúc nửa đêm, cảm giác như có ai đó đang gọi tên mình. Cậu bật điện thoại. Ba giờ sáng. Cậu khoác lên mình một chiếc áo gió mỏng nhẹ, xỏ đôi giầy thể thao bước xuống dưới nhà. Xung quanh đêm tối vẫn bao trùm. Cậu chạy chầm chậm dưới những mờ nhạt của ánh đèn neong. Đôi giọt sương đêm rớt lên gương mặt cậu mát lạnh. Phía trên cao, sao vẫn lấp lánh sáng.
Cậu thả mình xuống bãi cỏ xanh, ngửa mặt nhìn lên cả bầu trời rộng lớn phía trên kia. Cậu ước ao mình có thể tự do mà vùng vẫy giữa bao la. Cậu muốn ôm trọn những gì đối với cậu là quý giá nhất. Cậu đã tù túng quá lâu rồi.
Dũng nghiêng mình, cỏ mềm nhồn nhột chạm trên gương mặt cậu. Một vài nhánh khẽ chạm lên bờ môi. Hình ảnh về Phương lại lần lượt tua đi tua lại trong đầu cậu như một thước phim quay chậm. Lần đầu tiên cậu nói yêu Phương cũng vào một đêm đầy sao như thế này. Cô bé bỏng ngả đầu lên vai cậu, để những dịu ngọt yêu thương tỏa lan.
Đến bây giờ sự rời đi của cô vẫn khiến cậu chưa thể nào thích nghi được. Khoảng không mà cô đã mang đi, cậu vẫn chưa tìm được cách nào để lấp đầy. Nếu hôm đó cậu giữ cô lại thì liệu cô có ở lại không? Cô vẫn ở lại cạnh cậu thì mọi chuyện sẽ ra sao? Chắc chắn sẽ không bị những nhớ thương thống khổ này giày vò. Nhưng chắc chắn, con tim cậu cũng chẳng được bình yên. Cậu đã rất nhiều lần muốn nói cho cô cái bí mật mà cậu vẫn đang ẩn giấu. Nhưng sự sợ hãi mất cô khiến cậu chẳng thể cất lời. Có thể cô sẽ cảm thông và ở bên cạnh cậu, nhưng có thể cậu cũng sẽ mãi mãi mất cô khi mọi chuyện sáng tỏ. Cậu phân vân và rồi không dám khi chỉ có 50% cơ hội. Thà cứ để cậu mãi giày vò mình, hơn là việc vĩnh viễn mất cô. Thà cả hai cứ dừng lại ở đó thôi, lưu giữ lại cho nhau những kỷ niệm đẹp còn hơn là cuối cùng tất cả đổ về số 0 tròn trĩnh.
Nhưng cái ý nghĩ cậu chỉ mãi mãi đứng bên lề cuộc sống của cô cũng khiến cậu không cam lòng. Cậu mâu thuẫn và chẳng có cách nào giải tỏa nó. Cuộc chiến giữa lý trí và con tim luôn là cuộc chiến lâu dài, căng go.
Dũng ngủ quên trên vạt cỏ xanh cho đến khi những tia sáng đầu tiên khiến cậu tỉnh giấc. Vầng mặt trời màu cam đỏ ối như lòng đỏ trứng gà tròn trĩnh hiện lên phía chân trời. Giấc mơ ngắn những hạnh phúc cũng đủ khiến cậu có thêm sức mạnh để sống tiếp. Cậu sẽ đi tìm cô, nhất định sẽ đi tìm cô, sau tất cả những chuyện này.
Cuộc trò chuyện với Nhung khiến Minh có chút căng thẳng. Anh khẳng định quan hệ giữa Phương và anh đơn thuần chỉ là tình anh em, nhưng Nhung có vẻ vẫn không hài lòng.
Thực ra, Minh cũng không muốn giải thích với Nhung nhiều. Chuyện tình cảm giữa anh và Phương có là gì, cũng đâu phải là chuyện Nhung nên xen vào. Chỉ vì anh không muốn mình trở thành nguyên nhân sự đổ vỡ tình bạn giữa hai cô gái nên buộc lòng không để hiểu lầm xảy ra. Vậy nhưng dường như Nhung không hiểu. Cô gái nhỏ này bướng bỉnh đòi hỏi sự quan tâm từ phía anh. Mà không phải sự quan tâm như một người anh trai, mà lạ sự quan tâm như một người yêu. Cô đã thẳng thắn nói với anh rằng cô yêu anh, và cô nhất định sẽ chờ đợi để có được anh.
Minh dụi mẩu thuốc là vào gạt tàn rồi ngồi xuống bàn, nhấc chiếc lọ thủy tinh trong suốt lên nhìn ngắm. Suốt mấy tháng qua chiếc lọ này luôn được tô điểm bởi những bông hoa "Dành cho định mệnh". Anh đã quá quen với những lần nhận điện hoa, đến nỗi trong tiềm thức thi thoảng vẫn vang lên tiếng chuông cửa vào giờ quen thuộc. Anh ngỡ ngàng nhận ra những bông hoa, tiếng chuông cửa đã ăn sâu vào tiềm thức của anh đến độ khi mọi sự thông tỏ rồi, anh vẫn chưa thể ngay lập tức bắt nhịp được. Bà ngoại Mai Chi quả thật là người rất đặc biệt. Bà đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh không chỉ bởi những bông hoa, mà còn bởi sự kỳ lạ của duyên phận mà bà đã mang đến.
Minh có lỗi với Mai Chi. Anh cũng không có cớ gì để biện minh cho lỗi lầm của mình, anh thật lòng mong được một lần gặp cô để nói lên lời xin lỗi. Nhưng có lẽ cô chẳng còn muốn gặp anh, cũng chẳng muốn còn một chút liên hệ nào với anh nữa. Cô đã có cuộc sống mới, và anh chắc chắn chẳng có tư cách gì để hiện diện trong đó nếu không có sự cho phép từ chính cô.
Chuông cửa reo vang rền rĩ. Minh khẽ nhíu mày, giờ này rồi rốt cuộc còn ai đến tìm anh nữa?
- Anh Minh, anh Minh, anh mở cửa đi.
Là giọng của Nhung. Minh đặt chiếc lọ thủy tinh lên trên mặt bàn rồi tiến ra phía cửa. Cánh cửa gỗ vừa mở, toàn bộ thân hình của Nhung đã đổ ào vào người anh. Cô mềm nhũn là nồng nặc mùi rượu.
- Em uống rượu đó à.
- Em chỉ uống một chút thôi mà.
Nhung choàng tay qua cổ Minh, đem thân hình mình áp sát vào anh. Đôi mắt cô đờ đẫn nhìn anh.
- Em nhớ anh lắm.
Cô rướn người, định đặt vào môi Minh một nụ hôn nhưng anh nhanh chóng tránh được. Anh dìu cô đặt vào ghế sofa.
- Em say quá rồi, để anh đi lấy thuốc giã rượu cho em.
- Em không cần. Anh ở đây với em.
Nhung hét lên, vùng nắm lấy cánh tay Minh.
- Anh Minh, anh cần phải có trách nhiệm với em. Nếu không phải vì anh thì anh trai em đã không đến nỗi như vậy.
Minh sững người. Phải, nếu không phải do cứu anh thì Huy đã không trở nên như vậy. Nhưng đó đâu phải là điều anh mong muốn? Anh cũng đã tự dày vò mình, cũng đã dùng mọi cách để có thể đền đáp, vậy tại sao Nhung cứ nhất định phải đem câu chuyện này ra để ép buộc anh?
Không tỉnh táo nhưng Nhung cũng có thể nhận thấy sự biến sắc trên gương mặt Minh. Cô biết mình đã hơi quá đáng. Nhưng sự từ chối đầy cương quyết của Minh khiến cô chẳng còn cách nào khác, đành phải đem yếu điểm duy nhất này để khống chế anh.
- Em xin lỗi anh, lẽ ra em không nên như vậy.
Nhung chùng giọng xuống. Gương mặt đỏ hồng của cô xịu xuống, nũng nịu như một đứa trẻ con vòi quà.
- Anh Minh, anh không thể đáp lại tình cảm của em sao. Em có gì không tốt chứ?
Minh im lặng. Anh đã bắt đầu mỏi mệt vì thứ tình cảm áp lực mà Nhung đang dành cho anh. Anh gỡ nhẹ cánh tay cô ra.
- Để anh đi lấy nước cho em. Em ngồi yên đấy, chớ chạy lung tung.
Minh hoàn toàn không muốn buông những lời khiến cho Nhung đau lòng. Nhung vẫn chỉ còn quá trẻ con. Sự tổn thương để cho cô ấy buông bỏ anh là điều không cần thiết, và cũng là điều không nên. Nhưng trước sự bướng bỉnh này của cô, anh cũng chẳng biết nên làm cách nào.
Anh cẩn thận cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước, cho đường rồi khấy đều. Minh nếm thử, vị chua – ngọt đã vừa miệng. Anh bưng ly nước chanh vừa pha về phía phòng khách, nhưng Nhung đã ngủ từ lúc nào. Đầu của cô ngoẹo sang một bên, cánh tay buông thõng ra ngoài ghế.
Anh nhẹ nhàng bế cô vào phòng ngủ của anh, đặt cô yên vị trên lớp đệm êm.
Cô xoay người tìm tư thế thoải mái để trễ ra khoảng cổ rộng. Minh kéo chăn đắp cho Nhung rồi lặng lẽ khép cửa đi ra phía ngoài. Đêm nay với anh có lẽ lại là một đêm trắng.
Anh bật máy tính. Ánh sáng màu xanh của màn hình hiu hắt đổ trên gương mặt anh. Những bản vẽ, những con số, anh chỉ muốn ngập chìm vào trong đó cho quên đi hết thảy những tơ vò của cuộc sống ngoài kia.