Gửi bài:

Chương cuối

Ngôi mộ của mẹ Dũng nằm ở một nơi rất yên bình cách xa thành phố. Nghe chú Lâm kể lại thì đây chính là nơi chôn rau cắt rốn của bà và bà muốn nằm lại nơi đây.

Những bụi hoa mỏng của mùa hè giăng đầy trên những khóm cổ thụ. Trời cao và trong xanh đầy yên ả.

Dũng đặt một bó hoa lên ngôi mộ của mẹ. Bà đã thật sự yên nghỉ rồi. Dũng ngước mắt lên cao. Bà đã được ở lại nơi mà bà thực sự muốn. Đó cũng là một cách giải thoát.

Cậu cứ yên lặng bên cạnh ngôi mộ của mẹ hàng tiếng đồng hồ cho đến khi chú Lâm nhắc rằng trời đã có dấu hiệu chuyển mưa.

- Chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm bà chủ. Giờ thì cậu chủ lên xe thôi, có lẽ trời cũng sắp mưa rồi.

Dũng im lặng nhìn qua những ô cửa kính. Làng quê yên bình dần khuất sau những vòng lăn của bánh xe.
Trời đã tối hẳn.

Cậu chưa muốn về nhà, cậu muốn lang thang trong đêm thành phố. Cậu không muốn quay trở lại nơi mà cậu đã phải sống với những đau thương.

Cậu đến những nơi mà ngày bé mẹ thường dẫn cậu đến. Quán kem Tràng Tiền, Hồ Gươm, Hồ Tây muôn màu hiện lên trong trí não cậu.

Cậu lật mở bức thư mẹ gửi đã được cất gọn gàng nơi túi áo phía ngực. Những nét chữ mềm mại sống động hiện lên trước mắt cậu.

Cậu nhớ đến Phương.

- Chú Lâm, chú chở cháu đến tiệm hoa ấy.

- Dạ, thưa cậu chủ.

Tiệm hoa đã đóng cửa, chỉ còn đèn Led vẫn nhấp nháy sáng dòng chữ "Dành cho định mệnh". Lúc này cậu muốn gặp cô hơn bao giờ hết. Cậu không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, chỉ cần gặp cô dẫu một chút, một chút thôi. Có như vậy cậu mới đủ can đảm để sống tiếp cuộc sống này.

 

- Em ra trước cửa đi. Anh muốn gặp em.

Cậu nói vội vàng như sợ cô từ chối. Lời nói nửa như mệnh lệnh, nửa như van nài.

Phương lặng đi. Khi thấy cậu gọi cô đã không định nghe máy. Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên liên hồi không chịu dừng lại. Dũng chưa bao giờ như thế này. Có lẽ lúc này cậu thực sự cần cô.

Cơn mưa đêm đem cả Hà Nội nhấn chìm trong nước. Phương xuống mở cửa, nước theo gió táp vào người cô lành lạnh.

Dũng ướt át đứng dưới mái hiên. Trong ánh điện đường cô nhìn thấy những giọt nước đang nhỏ xuống từ mái tóc cậu.

- Cậu ướt hết rồi.

Phương khe khẽ thốt lên.

Dũng chẳng để cho cô nói thêm câu nào nữa. Cậu ôm lấy cô, áp môi mình vào đôi môi cô mặc cho Phương ra sức kháng cự.

- Em yên lặng nào.

Dũng tóm lấy cánh tay cô rồi vòng qua cổ mình. Những khao khát nhớ thương lâu ngày không thể kìm nén nổi hơn nữa. Cậu như muốn nuốt trọn đôi môi ngọt ngào ấy.

Toàn thân Phương trở nên run rẩy. Sự kháng cự của cô yếu dần rồi hoàn toàn bị phá bỏ. Cô đã bị cậu cuốn vào vòng quay mê mải. Bàn tay cô xước nhẹ vào mái tóc đã ướt đẫm nước của cậu. Nước từ chiếc áo ướt của cậu đã lan sang ướt hết cả áo cô, nhưng cô mặc kệ.

Chính cô cũng đã khao khát lâu ngày.

Nụ hôn dưới mưa dường như kéo dài bất tận. Hai con người lạc vào trong thế giới chỉ có riêng họ. Họ chẳng con băn khoăn với những câu hỏi, chẳng còn băn khoăn bởi những suy nghĩ thiệt hơn. Giữa họ chỉ còn lại là tình yêu.

Câu trả lời đã được làm rõ.

Yêu hay là không?

Nhất định là yêu.

Dũng nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Phương. Chiếc ghế phía sau xe ô tô đã bị họ làm cho ướt nhượt. Nước vẫn tiếp tục nhỏ từ mãi tóc và bộ quần áo họ đang mặc.

- Để Phương vào lấy khăn lau cho Dũng.

Phương định mở cửa xe bước ra ngoài nhưng Dũng đã ngăn cô lại.

- Em sẽ không bỏ đi mất lần nữa chứ? Lần trước anh đã không ngăn em lại. Anh đã rất hối hận vì điều đó.

Dũng kéo Phương vào lòng.

- Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa đâu.

Cậu ghì đầu cô sát vào ngực mình. Phương nghe rơ ràng từng nhịp tim Dũng đang đập rộn. Cậu thật như một đứa trẻ đang làm nũng vậy. Phương mỉm cười nhè nhẹ đẩy cậu ra.

- Nếu Dũng không muốn cả hai cùng cảm lạnh thì để Phương vào lấy khăn lau đã.

Phương chạy nhanh trong giữa mưa rào trắng xóa. Dũng nhìn theo bóng cô cho đến khi cô vào trong nhà và khép cửa lại. Cô sẽ nhanh chóng quay lại với cậu thôi.

 

Dũng nhìn thấy chú Lâm đang ngồi trú mưa trong mái hiên của một căn nhà cách đó không xa. Cậu có thể trông thấy chú thoáng một nụ cười. Chú nhìn cậu, làm dấu ok và xua tay, ý nói chú vẫn ổn và cậu không cần phải để ý gì đến chú cả.

Phương quay trở lại cùng với một chiếc ô và chiếc khăn tắm dày. Cô đã khô ráo trong bộ quần áo mới.

- Cậu lau đi.

Cô đưa chiếc khăn bông cho cậu.

- Em có thể lau giúp anh mà.

Dũng nháy mắt trêu cô.

- Cậu lau nhanh lên rồi còn về. Cũng khuya rồi đấy. Chú Lâm đang đợi.

Phương ái ngại nhìn qua ô cửa kính.

Dũng đón chiếc khăn từ tay Phương.

- Lần này anh cho em nợ, nhưng lần sau nhất định phải giúp anh.

Dũng lắc lắc mái tóc, trao chiếc khăn tắm lại cho Phương. Trong lòng cậu như có muôn ngàn tia nắng ấm áp đang chiếu rọi. Cậu lại kéo cô áp vào ngực mình, đôi bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng cô. Rồi cậu đẩy nhẹ cô, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng, khẽ đặt lên vầng trán cô mộ nụ hôn. Bên cô, cậu luôn cảm thấy yên bình.

Bàn tay Phương chạm lên trên mặt Dũng. Từng đường nét dẫu trong mơ cô vẫn thấy rõ mồn một. Cậu đang bên cô, điều đó là sự thật. Cậu ấm nóng, mạnh mẽ mà yếu đuối trong vòng tay cô.

- Thôi muộn rồi, Dũng về đi. Phương cũng phải vào nhà đây.

- Một lát nữa thôi.

Dũng thì thầm, vòng tay càng xiết chặt hơn. Đôi môi cậu sát lên vành tai cô rồi tìm đến đôi môi cô đầy trìu mến. Nụ hôn ban đầu dịu nhẹ, sau cháy bỏng dần, hai con người tràn ngập trong những yêu thương.

Phương quyến luyến nhìn theo Dũng. Cô đã rất nhiều lần chối bỏ cảm xúc của mình nhưng sự chân thành của Dúng đã làm cô lay động. Cậu lỳ lợm trong tim cô không rời, xuất hiện trong từng giây từng phút mà cô đang sống. Tình yêu thực sự không có chỗ cho sự bỏ cuộc, trải qua bao nhiêu sóng gió cô nhận ra mình không thể khiên cưỡng trái tim được thêm. Nếu muốn yêu ai, hãy cứ yêu. Không cần đặt ra câu hỏi băn khoăn để rồi tiếc nuối.

 

Căn biệt thự tối tăm, chỉ còn những ngọn đèn đường dọc hai bên là còn sáng. Dũng cảm thấy có điều gì bất ổn. Chiếc xe của người cậu đã từng nghĩ là bố mình trong suốt hai mươi mốt năm trời đang đỗ trước hiên nhà.

- Tôi vào cùng cậu.

Chú Lâm cũng cảm thấy bất ổn khi để cậu đi một mình. Mặc dù chú hiểu rõ rằng ông chủ của mình sẽ không làm gì gây hại đến cậu, nhưng cái chết của bà chủ đã giáng thêm một đòn mạnh vào cảm giác tội lỗi, day dứt của ông chủ suốt mấy năm qua, không biết đối diện với cậu chủ như vậy, ông chủ liệu còn sức chống đỡ với chính mình?

- Không cần đâu, chú cứ về phòng mình nghỉ ngơi đi.

Một chút do dự nhưng cuối cùng chú Lâm cũng để cậu lại.

- Cậu chủ cẩn thận.

Dũng bước vào trong nhà. Mọi thứ vẫn tối tăm. Bóng tối găng kín khắp mọi ngõ ngách thân quen. Dũng với tay định bật công tắc nhưng một giọng nói khản đặc đã cất lên ngăn cậu lại.

- Để yên đấy.

Dáng người đang ngồi trên phía sofa lờ mờ dưới ánh sáng hắt lên từ dãy đèn qua ô cửa kính buông rèm. Dũng tiến đến ngồi đối diện với người đàn ông đó. Cậu ngửi thấy mùi máu tanh.

- Ông bị thương?

- Không phải chuyện của mày.

Tiếng cánh tay kéo lê trên ghế chứng tỏ dự đoán của cậu không sai. Ông ta bị thương thật. Đã lâu rồi, cậu không còn thấy cảnh ông ta chém giết đổ máu. Tất cả chỉ là chuyện của đàn em. Ngày hôm nay, tại sao lại đến nông nỗi này?

- Có chuyện gì, sao ông lại đến đây.

- Tao đến nhà tao, chẳng lẽ lại không được.

Tiếng tách của bật lửa vang lên cùng một ngọn sáng rồi vụt tắt, để lại những đốm lập lòe. Trong một giây ngắn ngủ, Dũng nhìn thấy gương mặt già nua đã hằn sâu lên những dấu vết của thời gian.

- Tại sao đến lúc mẹ tôi mất, ông cũng không để cho tôi được gặp một lần?

Dũng bình tình hỏi. Dẫu phản ứng của ông ta như thế nào, cậu tin, mình cũng đã chuẩn bị tâm lý đủ để đối phó.
Những đốm sáng chuyển dịch nhẹ. Dũng dường như thấy đôi môi của ông ta rung lên.

- Gặp thì có ý nghĩa gì, dẫu sao bà ấy cũng đi rồi.

- Tôi là con trai của mẹ thôi.

Dũng gằn nén đau thương của mình trong từng chữ.

Người đàn ông trước mặt đứng dậy đi về phía cửa sổ.

- Bà ấy là vợ tao.

- Ông không có quyền.

- Đưa tao chìa khóa phòng bà ấy.

- Ông còn tính người không.

Đôi vai Dũng rung lên, nắm tay cậu xiết chặt mạnh mẽ.

- Thôi những trò con nít đó đi. Mày cũng là thằng đàn ông rồi. Đừng có lắm lời như một thằng nhóc chưa từng trải đời nữa.

Những đốm lửa rơi xuống đất rồi tắt ngóm. Tiếng giầy di mạnh trên nền đất.

- Đây là nhà của tao và tao có quyền yêu cầu mày trả lại vật thuộc sở hữu của tao. Bằng không, tao cũng có thể phá nát nó. Nếu mày muốn mọi thứ còn nguyên vẹn thì ngoan ngoãn đi.

Dũng không hiểu con ác quỷ trong người đàn ông trước mặt muốn làm gì nhưng ông ta nói đúng. Đó là tài sản của ông ta. Cậu đặt chìa khóa phòng mẹ xuống bàn.

- Nếu ông xê dịch bất cứ một món đồ nào...

- Mày không phải lo.

Ông ta ngắt lời cậu, tiến đến bàn và lấy chìa khóa. Cánh tay buông thõng xuống và những bước chân nặng nề xê dịch trong đêm.

Dũng về phòng, khóa chặt cửa lại, gương mặt mẹ thân thuộc lại hiện lên. Ánh mắt dịu hiền đó của mẹ ngày ngày vẫn dõi theo cậu và dẫu có cùng trời cuối đất, âm dương cách biệt thì mẹ vẫn luôn bên cạnh cậu. Với cậu, mẹ chưa bao giờ tan biến.

Những mỏi mệt đã khiến Dũng chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc cậu tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cậu lặng lẽ mở cửa và đi ngang qua phòng mẹ như một thói quen. Cậu nghe thấy thiếng động lạ phát ra từ căn phòng như những tiếng rên nơi cuống họng bị kìm lại. Ông ta vẫn ở đó. Nhưng tiếng tiếng rên không đều, tắt rồi lại bật lên chất chứa bi ai cùng cực. Ông ta vẫn còn có trái tim?

Dũng gục đầu vào tường. Phải chăng ông ta cũng đang đau đớn? Ông ta yêu mẹ cậu, có lẽ là vậy. Thứ tình yêu điên loạn như một liều thuốc độc giết chết tất cả. Giết đi những nhân từ hiền dịu của một con người. Tình yêu chẳng có gì sai nhưng những ghen tuông mù quáng chẳng bao giờ dẫn người ta đúng lối. Tiếng dế kêu trong đêm vọng những tĩnh mịch đau thương.

Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Tiếng thím Lý hoảng hốt. Dũng giơ tay che ánh sáng chói mắt hắt vào từ phía ô cửa sổ đóng hờ.

- Cậu chủ. Ông chủ... Phòng khách

Dũng vùng dậy mở tung cửa, cậu bỏ vội những bậc thang, lao về phía phòng khách. Linh tính mách bảo cậu rằng có chuyện gì rất khủng khiếp đã vừa xảy ra.

Trên chiếc sofa dài nơi phòng khách, người đàn ông đó đang nằng bất động, trong tay là chiếc khăn quàng dài của mẹ cậu. Một lọ nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn, bên ly rượu đã đổ. Những giọt rượu đỏ chát nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền nhà.

Dũng áp tai mình lên ngực người đàn ông đó. Cơ thể còn ấm nhưng những hơi thở của sự sống đã tắt. Dũng nâng cánh tay của ông ta, đặt lại ngay ngắn trên chiếc khăn choàng dài được gấp gọn của của mẹ cậu. Vẻ mặt đau đớn nhưng thanh thản, ông ta đã thực sự rời bỏ thế gian.

- Thím bình tĩnh lại, đừng để người khác biết chuyện này, cứ nói bố cháu bị đột quỵ

Thím Lý run rẩy lắp bắp:

- Tôi biết... Thưa cậu chủ.

Đám đàn em bất ngờ về cái chất của ông chủ, nhưng cũng không có thắc mắc gì bởi mọi thứ đã được Dũng lo liệu gọn gàng. Đám tang kéo dài ba ngày ròng. hài cốt của ông ta được chôn bên cạnh mộ mẹ cuả theo di nguyện cuối cùng.

Dũng thắp một nén nhang. Ông ta vất vả gây dựng cả đời, chinh chiến đổ máu để cuối cùng còn lại gì?

- Di nguyện của ông đã được thực hiện. Hi vọng ông có thể yên bình gặp lại ba mẹ tôi.

 

Dũng lau tấm bia mộ của mẹ. Đặt lên đó một vòng hoa nhỏ màu vàng tươi.

- Mẹ, con nhất định sẽ sống tốt.

Hơi ẩm của mặt đất mát lạnh bàn tay cậu như bàn tay mẹ những ngày đông. Tay cậu ấm sưởi ấm cho đôi bàn tay mẹ, đôi vai rộng muốn là bờ vai cho mẹ nương tựa cả cuộc đời - chỉ đau xót là ước nguyện không thành.

Dũng tự lái xe đến cửa hàng hoa chỗ Phương ở. Cậu bắt cóc cô lên xe và vùi đầu vào ngực cô như một đứa trẻ. Phương ngạc nhiên xen lẫn hoang mang, nhưng cố không biết làm thế nào ngoài việc vuốt ve mái tốc rậm dày khiến cậu bình tĩnh lại.

- Lấy anh nhé.

- Cậu nói gì?

Phương không tin vào tai mình. Cô vừa nghe được điều gì? Dũng đang cầu hôn cô?

Dũng ngẩng đầu lên, ghì đôi vai cô và nhìn sâu vào đáy mắt lấp lánh.

- Bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp để nói những điều này. Anh cũng chưa chuẩn bị được gì, nhưng hứa với anh là em sẽ lấy anh nhé.

Phương nhìn thấy những nghiêm túc và chân thành trong ánh mắt Dũng. Cô bối rối, chưa bao giờ cô có thể tưởng tượng được rằng cậu sẽ cầu hôn cô. Cô mím môi không biết nói thế nào khi ánh mắt Dũng đang nhìn cô đầy chờ đợi.

- Tớ không biết phải trả lời câu hỏi của cậu như thế nào, nhưng tớ sẽ bên cạnh cậu cả đời.

Dũng ghì chặt cô vào vòng tay cậu. Trái tim cậu ấm áp hồi sinh.

- Vậy là đủ rồi, cám ơn em, thực sự cám ơn em.

 

Minh chờ đợi dưới căn hộ Mai Chi sống rất lâu. Anh ước rằng mình có thể gặp cô nhưng anh lại không đủ dũng khí để chủ động. Tin nhắn của anh cô vẫn không nhắn lại. Điều đó có nghĩa là cô đã hoàn toàn muốn vứt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình? Anh cứ sống với những lo sợ và do dự. Anh đã vuột mất tình yêu của mình cũng không phải chỉ mới một lần.

Vậy mà anh vẫn luôn lần nữa.

Anh quyết định nhấn chuông cửa. Cuộc sồng còn bao lâu, thời gian còn bao lâu cho anh phí hoài?

Không ai mở cửa. Điện thoại của cô cũng không bật.

- Mai Chi, em ra đây đi, Mai Chi.

Anh hét lên, Anh không cần thể diện nữa. Anh chỉ cần có cô. Anh không do dự nữa. Anh đã từng làm cô buồn, đã từng không biết được ý nghĩa thực sự của cô đối với cuộc sống của anh nhưng anh thề sẽ không bao giờ để cồ buồn thêm một lần nào vì tình cảm của anh nữa. Anh yêu cô, thương cô và tin vào tình cảm của chính mình.

- Mai Chi, anh yêu em.

Minh hét to.

Cửa sổ hàng xóm bật mở.

- Cô ấy đi vắng rồi, tôi thấy dắt xe đi từ sáng.

Cô ấy đi vắng rồi? Đến công ty? Hôm nay là chủ nhật, cô ấy có thể đi đâu? Công viên hai người từng tới? Quán hai người từng ăn? Phải rồi. "Dành cho định mệnh"

Anh phóng xe như bay tới quán hoa của ngoại Mai Chi. Gió quật rát vào mắt anh nhưng anh không để ý. Trong tâm khảm của anh chỉ vang lên bảy chữ, lặp đi lặp lại: Nhất định phải gặp được cô ấy.

- Ngoại có thấy Mai Chi đâu không?

Minh lao vào cửa hàng,

- Làm gì mà tìm nó gấp vậy con?

Bà ngoại Mai Chi ngạc nhiên nhìn chàng trai trước mặt, không kịp trả lời bà, anh vội vã xuyên qua những khóm hoa. Anh nhìn thấy cô ở đó. Chiếc váy màu thanh thiên mềm mãi giữa những sắc hồng.

Cô nhìn anh, ánh mắt không giấu khỏi sự ngạc nhiên. Anh chạy về phía cô và ôm gọn cô trong vòng tay mình.

- Mai Chi. Anh yêu em.

Chưa bao giờ cô thấy anh cuồng nhiệt như vậy.

- Anh sao thế.

- Anh yêu em, anh sẽ không để cho em rời xa anh nữa đâu.

Mai Chi phì cười. Những đóa hoa vẫn nở ngát hương.

 

- Ông bố của cậu đã chết non rồi, thế còn thằng con là cậu tính thế nào?

Lão Thịnh béo giương cặp mắt ti hí đầy khiêu khích nhìn Dũng. Cậu vẫn bình thảnh. Cậu muốn rút chân ra khỏi thế giới này cũng quả thực không dễ. Khi người đàn ông đó mất, sự sụp đổ đã được báo trước. Cậu muốn mọi thứ nhẹ nhàng, nhưng có lẽ không đơn giản như cậu mong đợi.

- Chắc ông cũng biết, tất cả tài sản tôi đã làm thủ tục nhượng bán.

- Haha, đúng là thằng nhãi ranh không làm lên trò trống gì. May cũng chỉ là thằng an bám thôi. Thăng Lươn ơi là Thăng Lươn, sự nghiệp mội đời của mày đã bị tan thành bọt biển rổi biết không. Thằng nhóc nhà mày khá lắm. Yếu đuối, thất bại.

Tiếng cười của lão rung lên, trải dài dường như vô tận.

- Tao tưởng mày cũng tài cán lắm chứ. Hóa ra chỉ là hổ giấy.

Sắc mặt Dũng vẫn không đổi.

- Những tài liệu trốn thuế của ông tôi đã gửi đến bộ phận văn thư của ông. Tôi nghĩ ân oán của tôi và ông cũng đã đến hồi chấm dứt rồi.

- Mày tưởng dễ dàng thế sao nhóc.

Lão ghé sát gương mặt trơn lầy bọng mợ lại phía cậu, trong ánh mắt vằn lên sự thích thú ghê rợn. Lão có cảm giác mình đang vờn một con chuột con. Vờn cho đến chết.

 

- Ông thôi uy hiếp anh ấy đi.

Tiếng một cô gái trong trẻo nhưng đầy tức giận vút lên. Cô gái mặc váy dài trắng muốn chạy nhanh như một con sóc đến trước mặt cậu.

- Ồ tiều thư Vân Ly, cơn gió nào đưa cô đến đây vậy.

- Không phải chuyện của ông. Ông đừng bao giờ uy hiếp anh ấy thêm một lần nữa. Tôi nhắc lại. Mẹ tôi là ai ông cũng biết rồi đấy.

Lão Thịnh vẫn giả lả nụ cười trên môi nhưng trong lòng thầm chửi rủa. Một thằng chuyên bám váy đàn bà.

- Vậy trả lại không gian cho tiểu thư.

Lão bực bội, nhưng cũng không muốn nói nhiều. Một con bé nhãi ranh cũng có khi ảnh hưởng đến sự nghiệp của lão. Thế lực lão còn mỏng, cũng chẳng thể làm căng. Một điều nhịn là chín điều lành, dẫu sao nỗi lo của lão cũng đã được giải tỏa. Lão đến với tâm thế của người chiến chắng nhưng không thể phủ nhận rằng lão đã rất lo lắng chó cùn dứt dậu, chẳng lợi ích gì.

- Cảm ơn em.

Dũng xếp nốt những tài liệu cá nhân của mình vào cặp. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cậu ở công ty này.
Vân Ly ngước đối mắt trong veo nhìn Dũng.

- Anh không cần phải cảm ơn và đừng tỏ ra lạnh lùng với em như vậy. Em sắp đi du học rồi, em đến để hỏi anh có muốn đi cùng em không.

- Anh xin lỗi. Câu trả lời vẫn như cũ, em đã biết rồi.

Dùng nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của người con gái trước mặt. Vân Ly bướng bỉnh.

- Em vẫn muốn nghe.

- Anh không thể.

Vân Ly giằng tập tài liệu trên tay Dũng bậm bực:

- Em không muốn nghe câu trả lời này.

Cô đặt xấp tài liệu xuống bàn.

- Không đi cũng được, vậy ôm em một cái đi.

- Thôi nào.

- Không.

Cô vòng tay ôm chặt lấy anh.

- Một lần thôi. Anh không biết tình cảm em dành cho anh lớn đến mức nào đâu.

Dũng gỡ tay Vân Ly ra khỏi người mình, nhẹ nhàng nhất để cô có thể cảm thấy không bị tổn thương.

- Nghe này cô bé. Anh đã có người anh muốn gắn bó suốt cả cuộc đời rồi. Còn em, hãy học tập thật tốt và tìm được cho mình một người đàn ông xứng đáng với tình cảm của em. Mọi thứ đều có chỗ của nó.

- Anh là kẻ ngoan cố.

Vân Ly gạt khẽ những giọt nước mắt vừa trảo ra. Cô cũng đã là kẻ cứng đầu, nhưng mãi mãi không thể bằng anh.

- Anh giữ sức khỏe. Có kẻ nào đe dọa anh thì cứ gọi điện cho em. Em sẽ mách mẹ em. Còn mẹ em, em nói rồi, bà cũng sẽ để anh yên. Em đã kiếm được cho bà một gã khác ngon nghẻ hơn anh. Bà sẽ sớm quên anh thôi. Tạm biệt anh.

Vân Ly xoay người bước nhanh ra khỏi cửa. Cô bé thầm mong anh sẽ giữ lấy cánh tay cô, cô sẽ ngay lập tức ở lại nhưng chuyện đó có lẽ chỉ xuất hiện trong mơ. Tình yêu là không thể cưỡng cầu, chỉ mong người mình yêu hạnh phúc.

 

Dũng tựa đầu lên vai Phương. Hành động thân thuộc và gần gũi này anh muốn mãi mãi được làm với cô.

- Mọi thứ đều đã giải quyết xong rồi, em cứ yên tâm nhé - cậu thổi gió vào tai cô – Em yêu anh chứ.

Phương huých nhẹ vào khuỷu tay vào bụng Dũng:

- Ngày hôm nay anh đã hỏi câu này tổng cộng mười một lần rồi.

- Anh vẫn muốn nghe câu trả lời.

- Yêu. Em yêu anh.

Phương nhớn người lên hôn vào môi Dũng.

- Nhưng nếu năm nay kết quả tổng kết của anh không được loại ưu, em sẽ cắt xít anh.

- Em dám, anh vừa học vừa làm.

Dũng trừng mắt nhìn cô.

- Sao không dám, em cũng vừa học vừa làm.

Cô le lưỡi. Anh lại tóm cô vào lòng, dùng đôi môi chế ngự cô. Anh hôn đến mức chính mình cũng rã rời mới chịu buông cô ra.

- Anh làm được được chúng mình sẽ ngay lập tức cưới.

- Ngày nhận bằng sẽ ngay lập tức đăng ký kết hôn.

- Được, là em nói.

Dũng bế bổng cô lên.

- Không được nuốt lời.

- Tuyệt đối không nuốt lời.

- Toàn tâm toàn ý.

- Vĩnh viễn không đổi.

Cậu bế cô xoay một vòng lên không trung.

- Vậy có muốn làm gì đó kỷ niệm hôm nay không?

Dũng nháy mắt đầy ẩn ý.

- A, anh xấu tính, bỏ em xuống.

Phương đập tay vào ngực cậu, xấu hổ đỏ mặt.

- Haha, em nghĩ gì vậy. Chúng ta sẽ mời chị Lý và chú Lâm đến cùng ăn một bữa cơm làm chứng được không.

- Được.

Phương xấu hổ cụp mí.

Dũng nhìn về phía bức ảnh mẹ đang treo ngay ngắn trên tường. Cậu nở một nụ cười, thì thầm.

- Mẹ, cảm ơn mẹ. Nhất định con sẽ hạnh phúc.

 

Ngày đăng: 15/05/2017
Người đăng: Trịnh Thanh Loan
Đăng bài
Bạn thích truyện này?