Gửi bài:

Chương 79

Sau khi bó xong thạch cao, bác sĩ Từ đi làm thủ tục hội chẩn. Ngũ Dũng ở trong hành lang, chắp tay sau lưng đi tới đi lui, mày nhíu thành hình chữ Xuyên (川), như một khối mây đen đè ở mi tâm không cách nào tản đi.

*mi tâm: điểm giữa hai đầu lông mày.

Vị cảnh sát kia gọi một đồng nghiệp đến, cùng nhau ghi chép lời khai của Đường Nhất Bạch. Căn cứ theo lời trần thuật của Đường Nhất Bạch, vụ án này rất có thể là ác ý đả thương người, người bị hại còn là một vận động viên nổi danh, đám lưu manh trực tiếp xuống tay với người nắm giữ huy chương vàng thế giới. . . . . . Bất luận nhìn từ góc độ nào, bọn họ đều phải nhanh chóng phá án.

Sau khi cảnh sát đi, Vân Đóa nhận được cú điện thoại. Cô có chút chột dạ. "Alo, cô ạ?"

"Vân Đóa, cháu ra ngoài rồi hả? Tối nay có về không?"

"Cháu. . . . . ." Cô không biết trả lời như thế nào, càng không biết hiện tại có nên nói việc này cho bọn họ hay không. Cô mở trừng hai mắt với Đường Nhất Bạch, đưa tới một ánh mắt hỏi ý kiến.

Đường Nhất Cạch lắc đầu một cái. Đã trễ thế này mà làm khổ bố mẹ đi lại cũng không nên, còn có thể ảnh hưởng bọn họ nghỉ ngơi, ngày mai rồi hãy nói.

Bên kia bà Lộ cảm nhận được Vân Đóa đang do dự, liền nói. "Vân Đóa, hi vọng cháu nói thật với cô. Bây giờ cháu đã không phải khách thuê phòng của cô, cháu hiểu không?"

"Vâng."

"Vậy nói cho cô biết, bây giờ cháu đang ở cùng ai?"

"Cùng Đường Nhất Bạch."

Bà Lộ trầm mặc một hồi, hỏi cô. "Hai đứa, ở khách sạn?"

"Không phải. . . . . ."

"Không ở khách sạn, vậy ở đâu?"

Vân Đóa có chút bất đắc dĩ, cô không dám lừa gạt dì Lộ, đành nói thật. "Ở bệnh viện."

Bà Lộ đột nhiên có suy đoán không tốt, giọng nói cũng khẩn trương. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Đóa sợ đến sắc mặt tái nhợt, Đường Nhất Bạch đưa tay về phía cô, nhận lấy điện thoại: "Mẹ, đúng. . . . . . Không có việc gì, không cẩn thận bị thương một chút. . . . . . Rạn xương, đã bó thạch cao rồi ạ. Bác sĩ nói không có việc gì lớn. . . . . Hai người không cần tới đây . . . . . Vâng vâng vâng, mẹ là mẹ ruột của con, tuyệt đối phải. . . . . . Vâng, đi đường cẩn thận, đừng đi quá nhanh."

Cúp điện thoại, Đường Nhất Bạch cười cười với Vân Đóa. "Em rất sợ mẹ anh à?"

"Cũng không phải... " Vân Đóa gãi gãi sau ót. "Chỉ cảm thấy khí thế của bà ấy rất mạnh."

Thật ra thì chính là sợ đó. . . . . .

Lúc này, Đường Nhất Bạch đang dựa vào giường bệnh, chân dài vắt lên giường, áo khoác nhuốm máu đã cởi bỏ. Vân Đóa sợ anh lạnh, muốn đắp chăn cho anh, thế nhưng anh lại không vui. Anh cảm thấy đắp chăn có vẻ quá yếu đuối, giống như bệnh nhân chân chính.

Vân Đóa nói. "Bây giờ anh chính là bệnh nhân!"

Đường Nhất Bạch nghiêng đầu nhìn cô, nhẹ giọng nói. "Lại đây."

"Làm gì?" Vân Đóa đi tới, ngồi ở bên giường.

Anh cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng nắm lấy. Lòng bàn tay bừng bừng nhiệt lượng (nóng) xuyên thấu qua da truyền vào tận trong xương cốt của cô, anh nói. "Em xem, anh tuyệt đối không lạnh."

Vân Đóa cũng không biết tại sao, vành mắt đỏ hồng. Cô cảm thấy mình quá yếu đuối rồi, kỳ cục. Cô nói. d/đ-l-q.đ "Ngộ nhỡ phát sốt thì sao?" Nói xong liền rút tay, sờ sờ trán của anh.

Đường Nhất Bạch ngoan giống như đứa bé, để mặc cho cô kiểm tra. Cô thử xong muốn thu tay lại liền bị anh cầm chặt lấy, kéo đến bên môi, nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay cô.

Nước mắt Vân Đóa tràn ra khỏi hốc mắt. Thật ra cô tình nguyện để Đường Nhất Bạch tức giận mắng chửi người, cô nguyện ý nhận làm nơi để anh trút giận, chỉ cần trong lòng anh có thể dễ chịu hơn một chút. Nhưng anh không làm vậy, anh đè nén hết tất cả uất ức vào trong lòng, sau đó dùng phương thức dịu dàng như vậy để an ủi cô. Nước mắt của Vân Đóa như hạt châu lăn xuống, cô khóc với Đường Nhất Bạch. "Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ?!"

Đường Nhất Bạch buông tay cô ra, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cô. Vẫn muốn làm như vậy từ lâu, rốt cuộc bây giờ có thể "ra tay" rồi. Anh xoa tóc cô, nói. "Đóa Đóa, em coi lời anh như gió thoảng bên tai. Anh nói rồi, em khổ sở một anh càng khổ sở hơn, em xem em hoàn toàn không tin."

"Em tin, em không khóc nữa." Vân Đóa nói xong, giơ tay áo lau qua loa nước mắt , một bên lau một bên vẫn chảy, cuối cùng khổ sở nói. "Đường Nhất Bạch, anh phải làm sao bây giờ, huhuhu. . . . . ."

"Đóa Đóa, mấy năm trước khi anh bị cấm thi đấu, còn tuyệt vọng hơn bây giờ rất nhiều. Sau đó không phải vẫn tốt sao? Em không cần lo lắng, tình cảnh bây giờ không tệ đến như vậy, kết quả xấu nhất cũng chỉ là không tham giải đấu thế giới thôi, thế vận hội Olimpic sang năm anh lại ngóc đầu trở lại."

"Nhưng mà anh chưa từng tham gia giải đấu thế giới, lần này. . . . . ."

"Không cần nghĩ nhiều như vậy, chuyện đã xảy ra rồi, cho nên không thể không thừa nhận hậu quả. Không tham gia giải đấu thế giới là một điều tiếc nuối, nhưng điều đó không có nghĩa là thế vận hội Olimpic cũng không thắng được. Lúc anh mới đổi luyện bơi tự do, ngoài trừ anh Phong, ngay cả Ngũ Tổng cũng không tin anh có thể đạt được thành tích tốt. Bây giờ không phải là anh đã làm được sao? Thế giới này rất thần kỳ, nó vượt xa tưởng tượng của em. Đừng luôn lo lắng về tương lai, em không có sức tưởng tượng đó, hoàn toàn không thể nghĩ ra tương lai sẽ như thế nào."

Vân Đóa cắn môi không nói lời nào.

Đường Nhất Bạch đột nhiên cười cười, anh nói. "Hơn nữa, bây giờ anh có em."

Vân Đóa đột nhiên đứng dậy, khom lưng nâng mặt anh hôn một cái thật mạnh, cô ưỡn thẳng người lên, ánh mắt vô cùng kiên định nhìn anh. "Đường Nhất Bạch, em tin anh. So với tin tưởng bản thân, em càng tin tưởng anh."

khóe miệng Đường Nhất Bạch cong lên.

Ngũ Dũng đứng ở ngoài phòng bệnh, cửa vẫn mở, anh ta gõ một cái tượng trưng, sau đó uể oải nói. "Hai người trái tim lớn quá, thời điểm này vẫn có thể anh anh em em."

Đường Nhất Bạch xem thường. "Thầy là người đàn ông độc thân, không hiểu được đâu."

"Cậu. . . . . . Ranh con nhà cậu tức chết tôi rồi. Lão tử không để ý tới cậu nữa!" Ngũ Dũng nói xong quay đầu, không đầy một phút sau, anh ta đã trở lại, hỏi Đường Nhất Bạch. "Tôi hỏi cậu, hôm nay ở lại đây hả?"

Đường Nhất Bạch đáp. "Xem tình huống đã, lát tôi hỏi bác sĩ, nếu có thể rời đi thì tôi muốn về nhà trước."

Lúc này, điện thoại của Vân Đóa lại vang lên. Cô nhìn thấy hiển thị cuộc gọi đến là Trần Tư Kỳ.

Trần Tư Kỳ cũng không vòng quanh, Vân Đóa vừa nhận điện thoại, cô ở bên kia quát lên. "Vân Đóa, Đường Nhất Bạch nhà cậu có phải bị thương hay không?"

Vân Đóa có chút kỳ quái, cũng may nàng cơ trí không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói. "Cậu nghe ở đâu thế?"

"Có người nói trên mạng, nói có mũi có mắt, bệnh viện nào cũng nói hết. Tớ nhận được điện thoại của lãnh đạo kêu tớ nhanh chóng tới bệnh viện xx. Cậu mau nói cho tớ biết, rốt cuộc bây giờ Đường Nhất Bạch đang ở đâu?"

Vân Đóa lập tức nghĩ đến một chuyện đáng sợ. "Có rất nhiều ký giả cũng nhận được tin tức chứ?"

"Phải, cho nên tớ nghĩ phải nói trước cho cậu biết một tiếng. Nếu như Đường Nhất Bạch thật sự ở bệnh viện kia, các cậu lập tức cách ly anh ta, không cho người khác đến gần, tốt nhất một ký giả cũng đừng cho vào viện. Mẹ kiếp bản thân tớ là một phóng viên giải trí thế nhưng lại nói cho cậu những thứ này, phẩm chất cao thượng phẩm của chị đây đều đặt trên người cậu, đừng nói tớ không có suy nghĩ đấy!"

"A, được, cám ơn, cám ơn, cám ơn cậu! Trần Tư Kỳ cậu quá hào phóng, sau này mời cậu ăn đại tiệc!"

"Được rồi cậu lập tức giải quyết chuyện này đi! Nhớ, paparazzi chỗ nào cũng xâm nhập được, nhất định phải cảnh giác!"

"Được!"

Cúp điện thoại, Vân Đóa vội vàng nói với Ngũ Dũng nói. "Huấn luyện viên Ngũ, hiện tại có thể có không ít ký giả đang kéo tới đây, chúng ta phải làm sao?"

Ngũ Dũng nhíu mày. "Đám ký giả này sao giống ruồi bọ vậy chứ! Tôi đi trước tìm an ninh của bệnh viện, chốc lát nữa có thể dẫn cậu ta tới trung tâm huấn luyện phục hồi."

Vân Đóa gật đầu. Ngũ Dũng quay đầu đi, khi thấy bác sĩ quân y của Đường Nhất Bạch thình thịch chạy tới, vừa chạy vừa nói. "Đi mau, bên ngoài có ký giả!"

"Ở đâu?" Ngũ Dũng nói xong, xắn tay áo muốn đuổi ký giả đi.

Quân y kéo anh ta một phen. "Huấn luyện viên Ngũ bị u mê sao? Ngay cả tôi ký giả cũng nhận ra, làm sao có thể không biết anh?"

Ngũ Dũng phát hiện mình hôm nay quả thật hồ đồ, ngu ngốc.

Hai người không thể làm gì khác hơn là tới phòng trực an ninh của bệnh viện, Vân Đóa trở lại phòng bệnh buộc chặt cửa, sau đó đóng kín tất cả cửa sổ, kéo rèm cửa lên. Đường Nhất Bạch ngồi ở trên giường, vẫn bình tĩnh như thường, thấy Vân Đóa kéo rèm cửa sổ, anh nhướn mày. "Em định làm gì anh?"

Vân Đóa oán trách trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt nhỏ, có loại khí thế mãnh liệt, càng nhiều hơn là mềm mại, nhìn vậy khiến lòng anh hơi ngứa ngáy.

Làm xong những thứ này, Vân Đóa vẫn lo lắng trùng trùng. "An ninh bệnh viện có thể không ngăn được nhiều ký giả như vậy, làm sao bây giờ?"

"Đơn giản, Ngũ Tổng sẽ nhanh chóng thuê người của công ty vệ sĩ tới đây."

Vân Đóa mới vừa ngồi xuống, điện thoại lại vang lên, còn là dì Lộ, đoán chừng bọn họ đã đến.

Từ giọng nói cho thấy, tâm tình dì Lộ rất tệ, bà nói. "Vân Đóa, chúng ta ở bên ngoài khu nội trú, khu nội trú bây giờ bị bảo vệ cản trở không cho vào, sao lại thế này?"

Vân Đóa tính toán đi đón bọn họ, suy nghĩ một chút cảm giác hình tượng này của mình đối với an ninh mà nói không có sức thuyết phục, không thể làm gì khác hơn là đi ra cửa xin bác sĩ trực ban giúp một tay. Cuối cùng đón được chú Lộ dì Lộ lên, điện thoại di động của cô lại vang lên hai ba lượt. Vì vậy cô để một nhà ba người Đường Nhất Bạch ở phòng bệnh nói chuyện, còn mình chạy đến hành lang nghe điện thoại.

Mấy cuộc điện thoại đều là đồng nghiệp gọi tới, thầy Tôn, Tiền Húc Đông, còn có chủ nhiệm Lưu. Nội dung đại thể giống giau, đều là hỏi thăm tình hình, hỏi Vân Đóa có liên lạc với Đường Nhất Bạch hay huấn luyện viên của anh không. Hai người trước Vân Đóa lấp liếm cho qua, đến chủ nhiệm Lưu, cô không che đậy nổi, bởi vì chủ nhiệm Lưu kiên trì giao cho cô nhiệm vụ này, phải trực tiếp lấy được tin tức trọng đại.

Vân Đóa hơi nổi giận.

Chủ nhiệm Lưu vẫn còn lảm nhảm không ngừng phân tích thiệt hơn cho cô, nói đi nói lại đơn giản chính là tin tức này rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của cô.

Vân Đóa hít sâu một hơi, nói. "Thật xin lỗi, chủ nhiệm Lưu, tôi không làm được." Cô không được lấy bất kỳ lợi ích nào từ trên người Đường Nhất Bạch, lúc này, cô chỉ muốn đền bù cho anh.

Chủ nhiệm Lưu nổi giận nói. "Còn chưa làm cô đã biết là không làm được? Tôi thấy gần đây cô làm việc cực kỳ lười biếng, có phải không muốn làm nữa hay không?"

Vân Đóa cũng nổi giận. "Mặc kệ, dù sao tôi không làm được."

"Cô! Cô phản à, đứa nào cho cô lá gan này?"

Vân Đóa trực tiếp cúp điện thoại.

Trở lại phòng bệnh, dì Lộ vừa trách mắng Đường Nhất Bạch xong. Dì Lộ là người ngoài lạnh trong lòng, biểu đạt yêu thương và giận dữ với con trai không tệ, Đường Nhất Bạch không thể làm gì khác hơn là ở một bên cười làm lành, mẹ hắn nói gì hắn đáp ứng cái đó. Đến cuối cùng dì Lộ cũng bớt giận, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ trợn trừng mắt.

Vân Đóa dè dặt cẩn trọng đứng ở một bên, trầm mặc.

Dì Lộ liếc nhìn cô một cái, nói với Đường Nhất Bạch: " Tối hôm nay trở về đi, bây giờ con có thể xuống đất không?"

"Có thể, bị thương ở đây tay chứ không phải là chân."

Vân Đóa lại bất đắc dĩ nói. "Hiện tại có thể không đi được, khu nội trú bị rất nhiều ký giả bao vây, cháu vừa mới đi hỏi, ở đây có đường dẫn tới gara tầng ngầm, nhưng mà cháu đoán ga ra tầng ngầm cũng có ký giả mai phục. Hiện giờ phóng viên giải trí đặc biệt mất trí."

"Vậy tối nay nó chỉ có thể ở đây?"

"Còn phải xem tình huống đã, nếu như muộn quá, cũng không cần phải khổ sở. Huấn luyện viên Ngũ đang thuê vệ sĩ." Vân Đóa nói, "Nếu không chú và dì hai người về nhà ngủ trước, cháu ở đây với anh ấy. Yên tâm, cháu nhất định trông coi được."

Chú Đường nói. "Vân Đóa cháu cùng dì cháu về nhà đi, chú ở lại được rồi."

Đường Nhất Bạch có chút quẫn. "Mọi người không cần như vậy, con đâu phải mất khả năng hoạt động. Đều trở về đi."

"Không, " Vân Đóa cố chấp lắc đầu. "Không ai coi chừng, em sợ có ký giả trà trộn vào, ở lại nhìn vẫn yên tâm hơn."

Cuối cùng mọi người không thể làm gì khác hơn là làm theo lời Vân Đóa nói. Lúc đi, dì Lộ gọi Vân Đóa ra ngoài, bà hỏi Vân Đóa. "Rốt cục là xảy ra chuyện gì? Đậu Đậu nói rất qua loa." Bà cảm nhận rất rõ nó đang che giấu gì đó.

"Anh ấy bị người ta mưu hại." Vân Đóa kể đơn giản qua sự tình.

Bà Lộ sau khi nghe xong giận dữ. "Dám đánh con trai ta? Bắt được cắt chân cắt tay!"

Vân Đóa nghiêm nghị gật đầu. "Cháu cũng nghĩ như vậy!"

***

Sau khi vợ chồng Đường thị rời đi, Vân Đóa bắt được hai ký giả giả mạo y tá, sau khi cưỡng chế rời đi, cuối cùng huấn luyện viên Ngũ mang vệ sĩ tới. Sau khi lưu lại vệ sĩ, huấn luyện viên, bác sĩ quân y và bác sĩ Từ đều rời đi, chỉ để lại Vân Đóa cùng với Đường Nhất Bạch.

Giày vò một đêm, bây giờ cô quả thật có chút mệt mỏi, thu xếp xong cho Đường Nhất Bạch, sau đó nằm lên giường. Mặc dù buồn ngủ, lại không ngủ được, lực chú ý đều đặt trên người anh.

Trong bóng tối, Đường Nhất Bạch nói. "Đóa Đóa, em ngủ chưa?"

"Chưa. Sao anh vẫn chưa ngủ?"

"Chưa hôn chúc ngủ ngon."

Vân Đóa hơi buồn cười. Cô lục đục rời giường, không mở đèn, đi vòng qua bên trái anh, nâng cầm anh lên rồi cúi đầu hôn.

Giống như bươm buớm hôn đóa hoa, nhẹ nhàng tự nhiên, cũng không lưu lại nhiều. Cô muốn rời đi, Đường Nhất Bạch lại đưa đầu lưỡi liếm môi cô. Ám hiệu vô cùng rõ ràng.

Vân Đóa liền hé miệng, chậm rãi chìm đắm bởi nụ hôn này. Nụ hôn của cô giống như nước, yên tĩnh dịu nhẹ, lại có nhu tình hòa tan được tất cả. Đường Nhất Bạch sa vào trong nhu tình ngọt ngào này, khiến trái tim ấm áp. Anh nghĩ thầm, nhất định là bởi vì có cô ở bên, anh mới có thể bước ra khỏi sự thống khổ vì không thể thi đấu nhanh như vậy. Gặp phải chuyện sốt ruột, xui xẻo tận cùng, nhưng suy nghĩ lại ít nhất còn có cô ở bên, anh đã cảm thấy ông trời không đến mức quá cay nghiệt với mình.

Hôn xong, Vân Đóa buông anh ra, nhưng cô vẫn nâng cằm anh như cũ. Bởi vì đã kéo rèm cửa sổ, bên trong phòng rất tối tăm, bọn họ không thấy được lẫn nhau. Điều này có lợi giảm bớt xấu hổ khi mở miệng nói ra. Cô nâng cằm của anh, nhỏ giọng nói. "Đường Nhất Bạch, em yêu anh."

Đường Nhất Bạch cảm động đến hốc mắt nóng lên. Anh chưa từng nghĩ ba chữ này lại có ma lực như vậy, khiến anh nâng nâng như đang nằm trên mây, lại cảm giác trái tim giống như bị mật ong bọc lại, ngọt ngào lan tỏa. Một giây đó anh thậm chí nghĩ rằng, vì những lời này, chết cũng đáng giá.

Anh giữ tay cô nói. "Đóa Đóa, anh cũng yêu em. Có mấy lời thật ra anh rất muốn nói với em."

"Lời gì?"

"Em cảm thấy anh rất xui xẻo sao?"

"Ừ." Quả thật không thể xui xẻo hơn, chuyện rách nát gì cũng bị anh gặp phải.

Đường Nhất Bạch lại cười nói. " Trước kia anh cũng cảm thấy mình xui xẻo, nhưng sau khi gặp em, anh cảm thấy mình rất may mắn, thật sự. Anh nghĩ, nếu để anh dùng vận mệnh cả đời này để được yêu em, anh cũng nguyện ý."

Vân Đóa vội vàng bịt miệng anh. "Không cho nói bừa. Không phải anh luôn luôn xui xẻo, về sau nhất định sẽ may mắn."

"Anh rất may mắn. Anh đã có lãi rồi."

***

Hai người ở lại bệnh viện một đêm, bên ngoài đã huyên náo sầm trời tối đất. Các loại tin đồn bay đầy trời, điểm giống nhau duy nhất là đều nói Đường Nhất Bạch bị thương. Cụ thể thương tổn ở đâu, thương tổn như thế nào, nguyên nhân vì sao bị thương, còn lại là đủ loại. Có người bi thương quá mức, có người nhìn lại có chút hả hê, có người đục nước béo cò, có người đuổi theo đội bơi ép hỏi. . . . . . Còn có không ít lời bịa đặt, cái này nói độc nhất vô nhị, cái kia tin tức trọng đại, khiến mọi người đầu óc choáng váng. Đến cuối cùng đứng đầu các lời đồn là phiên bản như thế này: Đường Nhất Bạch và Kỳ Duệ Phong tranh giành một người con gái rồi đánh nhau, sau đó Kỳ Duệ Phong đánh Đường Nhất Bạch trọng thương, vào bệnh viện.

Một lời đồn ngắn ngủn bao hàm cả "phụ nữ" "bạo lực" "huynh đệ phản bội" kích thích nhất tới con mắt mọi người, chẳng trách cái sau vượt cái trước.

Buổi sáng hai người ăn điểm tâm xong, lúc thấy những thứ bát quái này, Vân Đóa thấy phải trợn mắt nhìn thẳng.

Đường Nhất Bạch nói. "Đóa Đóa, hôm nay em không cần đi làm sao?"

Vân Đóa phồng phồng hai má, giống như con cá nhỏ ăn no không có việc gì làm. "Em không muốn đi làm."

"Vậy em xin nghỉ sao?"

Cô nhìn ngón tay, có chút chột dạ. "Coi như xin nghỉ, lãnh đạo của bọn em cũng nhất định không phê."

"Tại sao?"

"Hôm qua em đắc tội ông ta rồi."

Đường Nhất Bạch là người lòng dạ sắc bén cỡ nào, rất nhanh suy nghĩ ra tại sao cô phải đắc tội lãnh đạo. Anh có chút cảm động, suy tư một lát rồi nói. "Thật ra thì, dù sao tin tức này sớm muộn cũng bị lộ, không bằng em đưa tin trước, gần quan được ban lộc, không để người khác hời."

Vân Đóa quả quyết phủ định. d/đ.l.qđ"Không được, ai biết đám người xấu kia có kế hoạch khác hay không? Hiện tại không thể tiết lộ tiếng gió ra ngoài, em cũng không thể vì tin tức mà không bận tâm an nguy của anh. Chuyện này, xem cảnh sát nói thế nào với những người trong đội anh. Ở phương diện này anh phải nghe em."

Đường Nhất Bạch cười. "Được, tất cả nghe theo em. Chỉ là em định nói sao với lãnh đạo?"

Vân Đóa có chút khó xử. "Bây giờ em không có tâm trạng để ý đến ông ta, hai ngày nữa cho ông ta lời xin lỗi thôi. Không có việc gì, kết quả xấu nhất chính là em không sống được ở tòa soạn báo nữa. Em còn không muốn lăn lộn đâu, cùng lắm thì không làm, em chụp phim tài liệu. Đường Nhất Bạch, đợi anh trở thành quán quân Olympic, em muốn chụp ảnh phóng sự cho anh!"

Đường Nhất Bạch gật đầu cười, sau đó anh đưa tay vơi cô. "Em ngại, anh giúp em nói với ông ấy."

"Anh muốn nói gì?" Vân Đóa đưa di động cho anh.

Anh không có trả lời, bấm số chủ nhiệm Lưu, mở loa ngoài, anh nói. "Alo, chủ nhiệm Lưu, tôi là Đường Nhất Bạch."

Lưu Chủ Nhiệm hiển nhiên bị giật mình, nói chuyện hơi lắp bắp. "Đường, Đường Nhất Bạch?"

"Đúng, là tôi, chủ nhiệm Lưu ngài còn nhớ tôi không?"

"Nhớ nhớ nhớ nhớ! Đường Nhất Bạch, không phải anh bị thương ư, tại sao lại dùng điện thoại Vân Đóa gọi điện thoại? Hai người. . . . . ."

"Chủ nhiệm Lưu, tôi biết ông muốn hỏi cái gì. Bây giờ tôi có thể trả lời ông, Vân Đóa là bạn gái của tôi. Ngày hôm qua bởi vì sốt ruột chuyện của tôi, ông sẽ không để ở trong lòng chứ?"

Chủ nhiệm Lưu vội vàng nói. "Không có, có thể hiểu được. Đường Nhất Bạch anh rốt cuộc bị thương chỗ nào, có nghiêm trọng không?"

Đường Nhất Bạch không trả lời vấn đề này, anh nói. "Chủ nhiệm Lưu, tôi muốn giúp Vân Đóa xin nghỉ hai ngày, có thể chứ?"

Đã đến mức này, chủ nhiệm Lưu cảm thấy nếu ông không cho Vân Đóa nghỉ, tiểu nha đầu kia cũng sẽ không đi làm rồi, huống chi vì chuyện này đắc tội Đường Nhất Bạch cũng không đáng. Mặc dù tiểu tử này có chút giảo hoạt, hỏi thế nào cũng không nói thật, nhưng nếu Vân Đóa đã túm được hắn, không lo không có tin tức. . . . . . Nghĩ tới đây, chủ nhiệm Lưu sảng khoái đồng ý, "Được. Để cô ấy chăm sóc anh thật tốt đi, chính anh chú ý thân thể."

"Ừ, cám ơn chủ nhiệm Lưu. Mặt khác, rất xin lỗi, ngài hỏi những vấn đề khác tôi không trả lời được, trong đội có quy định. Có lẽ đoán chừng rất nhanh trong đội sẽ ra thông cáo."

Anh nói như vậy, trực tiếp khiến chủ nhiệm Lưu muốn cáu kỉnh cũng không được, không thể làm gì khác hơn là nói: "Được được. . . . . ."

Sau khi Đường Nhất Bạch cúp điện thoại, Vân Đóa cảm thấy đặc biệt thú vị, cô nói. "Đường Nhất Bạch, em chưa từng thấy qua chủ nhiệm Lưu cam chịu như vậy đâu, ha ha."

Đường Nhất Bạch cười vuốt đầu cô. Vân Đóa có thể tiếp tục ở cùng anh, thật tốt.

Buổi sáng, Đường Nhất Bạch nhận một cú điện thoại, là vị cảnh sát hôm qua gọi tới. Cảnh sát nói trong cục đặc biệt phái cao thủ điều tra trinh sát xuống điều tra vụ án này, sáng sớm hôm nay phát hiện bốn Camera mini ở đối diện trụ sở huấn luyện đội bơi lôi quốc gia. Những chiếc camera này được che giấu rất kỹ, rất có thể tác dụng là dùng để giám thị hành động của Đường Nhất Bạch. Điều này cũng giải thích tại sao Đường Nhất Bạch tạm thời quyết định về nhà cũng có thể bị người tính kế tập kích. Mặc khác, tối hôm qua tấm bảng "Phía trước thi công, xe đi vòng" gần nhà anh là có người cố ý thả, nơi đó hoàn toàn không thi công gì cả.

Rất nhiều chứng cớ đều chỉ hướng gây thương tích có chủ định. Cảnh sát nói qua những thứ đã phát hiện, để cho Đường Nhất Bạch nhớ lại cẩn thận, có bỏ sót đồ hay không.

Sau khi kết thúc trò chuyện với cảnh sát, Vân Đóa và Đường Nhất Bạch say mê đoán thật lâu, rốt cuộc ai có thể hại anh, cuối cùng một chút phương hướng cũng không có. Hao tổn tâm cơ như thế, người nọ phải có bao nhiêu thù oán với Đường Nhất Bạch, Đường Nhất Bạch có thể kết thù với người nào? Phải chăng bởi vì cản ai mà bị trừ bỏ, cái này lại càng kỳ quái. Bơi tự do cự lý ngắn tại mảnh đất Trung Quốc này, anh bỏ xa rất nhiều người, không tồn tại vấn đề "chặn" ai cả.

Sau đó Vân Đóa nghĩ đến một vấn đề, hỏi Đường Nhất Bạch. "Có phải cô gái nào đã từng thổ lộ với anh, sau bị anh cự tuyệt rất thảm? Cô ấy bởi vì ghi hận trong lòng, trở lại trả thù anh không hả?"

"Không thể nào."

"Đúng, em cũng cảm thấy không có khả năng này. Chắc do em suy nghĩ quá nhiều."

Khoảng mười giờ sáng, đội tuyển bơi lội quốc gia và cục Công An phát ra một thông báo, thông báo sự kiện lần này, bình ổn lời đồn. Dĩ nhiên sức sáng tạo của quần chúng nhân dân là vô cùng, cho dù thông báo đó của phía chính phủ cũng có "trăm ngàn sở hở" "trùng trùng điểm đáng ngờ" , cho nên có vài người vẫn giữ chặt lời đồn, đối với những người cố chấp nhất thế giới này cũng không làm gì được bọn họ.

Sau đó huấn luyện viên Ngũ tới, một đám vệ sĩ mở đường, đưa Đường Nhất Bạch tới trung tâm huấn luyện phục hồi. Ở đó, bác sĩ Từ lại làm công tác kiểm tra cho Đường Nhất Bạch, xác định tất cả mạnh khỏe. Sau đó, đội trưởng Từ cũng tới thăm Đường Nhất Bạch, đám Kỳ Duệ Phong phải huấn luyện không đi được, chỉ có thể tới tìm anh vào buổi tối.

Trước mặt mọi người, bác sĩ Từ nói, "Thật ra thì tôi có một biện pháp không quá đáng tin, có thể có thể giúp Nhất Bạch nhanh chóng khôi phục."

Huấn luyện viên Ngũ vội vàng hỏi. "Biện pháp gì?"

"Tôi từng nói với các anh, tôi có một ông cậu (anh/em với bà), năm nay 82 tuổi. Ông ấy là thầy thuốc, chuyên trị ngã thương, rất có danh tiếng ở quê nhà. Y thuật của ông ấy là tổ truyền, hơn nữa truyền nam không truyền nữ, bà nội tôi cũng không có tư cách học. Ông ấy có một ít phương thuốc quả thật có thể đưa đến hiệu quả khôi phục gia tốc, dĩ nhiên, cũng tùy người, không phải người nào uống cũng có tác dụng. Tôi cảm thấy được, Nhất Bạch trẻ tuổi, thân thể vốn khỏe mạnh, dùng phương thuốc của ông ấy có hi vọng rất lớn."

Vân Đóa lo lắng hỏi. "Anh ấy uống vào sẽ không có tác dụng phụ chứ?"

"Cái đó ngược lại không có, cùng lắm là không hữu hiệu."

Đội trường Từ hỏi. "Lão nhân gia cũng 82 tuổi, làm việc liệu có được không? Nhất Bạch không thể ra ngoài, có thể mời được ông ấy tới đây không?"

"Tôi hỏi chút đã, ông cậu của tôi không tới được cũng không sao, tôi còn hai biểu thúc mà, kế thừa y thuật của ông."

"Được, anh hỏi trước đi, chuyện này chúng ta trở về rồi thảo luận."

Trong lòng Vân Đóa dấy lên hi vọng, nhưng cô lập tức bình tĩnh lại. Dù sao cũng là thương tổn tới xương, cho dù nhanh, có thể nhanh tới mức độ nào đây?

Sau khi mọi người rời đi, Đường Nhất Bạch nói với Vân Đóa. "Đóa Đóa, anh có một đề nghị cự kỳ tuyệt vời."

"Gì cơ?"

"Nơi này rất tốt, không khí trong lành cảnh vật tuyệt đẹp. Em có thể ở lại đây."

Ngày đăng: 21/04/2018
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?