Chương 2
Tần Vũ Phi quay lại nhìn Cố Anh Kiệt rồi lại xoay đầu sang chỗ khác không nói chuyện. Cô lấy hai cái cánh gà chiên rồi rưới sốt cà chua lên trên. Cố Anh Kiệt nhịn không được hỏi: "Món này cũng cần phải chấm sốt cà chua sao?"
Tần Vũ Phi không thèm để ý đến anh.
Cố Anh Kiệt cũng không nói gì nữa tự mình bốc một cọng khoai tây chiên bỏ vào trong miệng, xong lại tiếp tục ăn thêm ba cọng nữa. Tần Vũ Phi rốt cuộc xoay người lại trừng mắt nhìn anh. Cố Anh kiệt bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Không chấm sốt cà chua không được sao?" Anh biết là chứng bệnh bắt buộc phải có sốt cà chua của cô nàng này nhất định sẽ phát tác.
Tần Vũ Phi trừng mắt lườm Cố Anh Kiệt rồi lại nhìn xung quanh, không có ai chú ý đến bọn họ, cô hài lòng, quay đầu lại làm bộ như đang lấy đồ ăn, tức giận nói: "Cố thiếu, chúng ta đã giao hẹn rõ ràng rồi!"
"Đúng vậy, anh làm trái với giao hẹn lúc nào chứ?" Những chuyện đã xảy ra giữa bọn họ, anh nửa lời cũng không có lộ ra, cũng không hề nói ra bí mật mà cô đã nói với anh.
"Tránh xa tôi ra một chút."
"Nếu như em đã lấy xong đồ ăn, có thể cầm đĩa rời đi." Anh không muốn đi, nếu như cô không thích thì có thể tự đi trước.
Tần Vũ Phi "hừ" một tiếng, cô vốn là đã muốn rời đi rồi nhưng khi nghe Cố Anh Kiệt nói như vậy thì lại không muốn đi nữa. Dựa vào cái gì mà cô phải đi trước chứ, rõ ràng anh ta là người sáp đến đây cơ mà.
"Vừa rồi bọn em nói chuyện gì vậy?" Cố Anh Kiệt hỏi, lúc anh đang khiêu vũ thì nhìn thấy cô và mấy người chị em đang đứng cười nói với nhau, ánh mắt lại hướng về phía bạn tốt của anh, Từ Ngôn Sướng: "Có ai nhìn trúng Jason rồi sao?"
Tần Vũ Phi không đáp mà hỏi lại: "Lúc tôi vừa mới bước vào cửa thì một đám đàn ông các người túm tụm lại bàn tán chuyện gì? Nói xấu tôi sao?"
Cố Anh Kiệt nghẹn họng: "Em nghĩ quá nhiều rồi!"
"Các người mới là vô vị!"
"Em thì có chuyện gì hay mà nói, bàn tán về em làm cái gì chứ?" Cố Anh Kiệt ngầm bực bội, mấy tên đó đúng là không ngậm được cái mồm vào.
"Hừ!" Tần Vũ Phi hếch chiếc cằm lên.
"Đề tài về chuyện tuy tôi lắm tiền nhưng nông cạn có rất nhiều, cái gì mà tùy hứng, điêu ngoa, không biết phân biệt tốt xấu, tự cho mình là đúng, mắt cao hơn đầu. Cái tên Alen đó còn nói muốn khiến cho tôi đẹp mặt nữa kìa. Các người đều là bạn của nhau, có dùng những câu không lọt tai để mắng tôi thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là hắn một bên vừa cùng Mĩ Kỳ hẹn hò xem phim, ăn cơm, mướn phòng lại một bên hẹn tôi cùng đi hóng gió, ngắm trăng, có cảm thấy buồn nôn hay không vậy? Vừa đê tiện, vừa dơ bẩn. Tôi mắng hắn ta như vậy là đã xem như nhẹ nhàng rồi. Hắn mới là loại tự cho mình là đại thiếu gia Trình gia thì rất giỏi, phụ nữ bị hắn ngoắc ngón tay gọi tới thì phải cảm tạ ân đức à, hừ, cũng không tự nhìn lại đức hạnh của mình một chút."
Cố Anh Kiệt im lặng, Tần đại tiểu thư đúng là phong cách trước sau như một, mắng người vô cùng lưu loát. Bất quá nói đi thì phải nói lại, nếu Alen làm chuyện như vậy thì quả thực là quá đáng. Anh biết Tần Vũ Phi chán ghét loại đàn ông hư hỏng, lăng nhăng như thế nào. Cố Anh Kiệt cảm thấy thật mất mặt, mặc dù anh không có giao tình gì với Alen nhưng bị Tần Vũ Phi quy vào cùng một loại với hắn ta khiến cho anh cảm thấy tương đối khó chịu.
Tần Vũ Phi mắng xong còn trừng mắt nhìn Cố Anh Kiệt, trừng cái gì mà trừng, mắc mớ gì tới anh chứ, cũng không phải là anh làm.
"Tần Vũ Phi, thái độ của em đối với anh tốt một chút." Cố Anh Kiệt nhịn không được nói. Mỗi lần anh với cô vô tình gặp nhau đều giống như là nhìn thấy kẻ thù vậy.
"Làm sao phải tốt, tôi cứ như vậy đấy!" Cô càng trừng mi quắc mắt.
Cố Anh Kiệt tức giận: "Tần Vũ Phi, với giao tình của chúng ta, không thể làm bạn thân thì cũng nên cư xử như bạn bè bình thường, nếu không thì cũng có thể coi như là quen biết sơ giao. Em nói không thể để cho mọi người biết giữa chúng ta từng xảy ra những việc gì, nhưng thái độ của em đối với anh quá mức "đặc biệt" , vậy có thể giấu như thế nào? Em đối với bạn bè bình thường đều không có thái độ như vậy, người khác tất nhiên sẽ nghi ngờ. Theo lẽ thường mà nói, phụ nữ nếu như đối với đàn ông như vậy, không phải là cực kỳ chán ghét thì chính là quá để ý. Bình thường của em là như vậy sao?"
Nhừng lời này vừa nói ra, Tần Vũ Phi nhất thời cứng họng sau đó cô xiết chặt cái đĩa trong tay hung hăng trừng mắt nhìn Cố Anh Kiệt, vẻ tức giận càng rõ rệt: "Cố, Anh, Kiệt!" Từng chữ từng chữ một bật ra, rõ ràng là biểu hiện bị chọc tức.
"Muốn thế nào?" Chọc tức được cô, anh ngược lại bắt đầu thoải mái, có chút muốn cười, cảm thấy biểu tình của cô lúc này rất buồn cười.
"Anh bớt tự mình đa tình đi!"
"Ờ!" Cố Anh Kiệt cố tình bày ra vẻ không thèm để tâm.
Cô thở phì phì, thật muốn úp nguyên chén sốt cà chua lên mặt Cố Anh Kiệt nhưng lại sợ mất mặt, đây là buổi tiệc của bạn cô, Tần Vũ Phi cũng không muốn tự làm xấu mặt mình ở chốn đông người. Cô nghiến chặt hàm răng, điều gì cũng không nói ra được liền "hừ" một tiếng xoay người bỏ đi. Đi được hai bước, trong lòng Tần Vũ Phi vẫn rất điên tiết, nghẹn đến khó chịu liền quay người lại thấy xung quanh không có ai chú ý, cô bèn giơ chân muốn đá Cố Anh Kiệt một cái, cho dù không thể làm anh ta đau thì chí ít cũng có thể giúp tiêu bớt cơn tức của cô.
Tần Vũ Phi vừa mới nhấc chân lên, Cố Anh Kiệt liền theo bản năng lui về phía sau, cô lại đang đi một đôi giày gót nhọn, đá không trúng liền đứng không vững, lảo đảo ngã về phía trước. Tần Vũ Phi theo bản năng túm vào thứ ở trước mặt mình, Cố Anh Kiệt vội vàng tiến lên phía trước đỡ lấy cô, người thì đỡ được nhưng lại không đỡ được cái đĩa ở trên tay Tần Vũ Phi. Cái đĩa đập xuống mặt sàn đá "keng" một tiếng giòn vang, khoai tây và mực chiên rơi đều rơi tung tóe, khoa trương nhất chính là sốt cà chua đỏ chói văng đầy trên mặt sàn dưới chân Cố Anh Kiệt, bắn cả lên quần của anh.
Cố Anh Kiệt không kịp phản ứng, vừa nghe thấy âm thanh vang lên khi chiếc đĩa rơi xuống thì lập tức nhìn đã thấy người phụ nữ khởi xướng ra tất cả những chuyện này bằng một tốc độ kinh người nấp ra phía đằng sau anh. Cố Anh Kiệt cúi đầu nhìn tình trạng bi thảm ở dưới chân, lại ngẩng đầu lên thì thấy tất cả mọi người trong phòng đều đang kinh ngạc nhìn mình.
Phía sau có người dùng sức chọc vào lưng của Cố Anh Kiệt, không cần quay đầu lại nhìn thì anh cũng biết đó là ai. Cô đúng là đồ quỷ đáng ghét, chẳng những gây họa mà còn đường hoàng trốn đi, giày cao gót cao như vậy mà nửa điểm cũng không ảnh hưởng đến tốc độ. Cố Anh Kiệt nhếch khóe môi, hạ tay xuống.
Tần Vũ Phi đứng phía sau lại chọc vào lưng Cố Anh Kiệt. Anh hiểu ý tứ của cô, anh cao 1m84 muốn che khuất một người cao 1m63 như cô cũng không khó. Được, được, không cần phải chọc, anh sẽ không đem cô đẩy ra ngoài làm cô mất mặt là được chứ gì.
"Xin lỗi, lỡ tay!" Cố Anh Kiệt cười cười nhìn tất cả mọi người, ngoắc tay gọi phục vụ nhanh chóng tới thu dọn. Vài người phục vụ chạy tới, vài người bạn của Cố Anh Kiệt cũng muốn chạy đến xem thử nhưng anh khoát tay cản lại. Những người khác cuối cùng cũng hiểu đó chỉ là chuyện nhỏ ngoài ý muốn, không có vấn đề gì vì thế nên ai nấy đều tiếp tục cuộc vui.
Cố Anh Kiệt lui lại vài bước, Tần Vũ Phi cũng lùi lại theo, thấy bên cạnh là một cây cột lớn liền dùng sức chọc vào lưng của Cố Anh Kiệt một cái rồi lách người trốn ra phía sau cây cột lớn. Cố Anh Kiệt quay đầu lại nhìn Tần Vũ Phi đúng lúc cô cũng đang nhìn sang, ánh mắt hai người vừa chạm vào nhau cô liền nhăn mũi trừng mắt lườm Cố Anh Kiệt, sau đó lựa thời cơ chạy về phía toilet để lại một vệt dài sốt cà chua.
Cố Anh Kiệt rất muốn mắng cô ngu ngốc, như vậy thì trốn thế nào, mọi người cho dù không tận mắt nhìn thấy cô nhưng nhất định sẽ biết cô có phần trong việc này, càng trốn tránh lại càng mất mặt. Đến khi phục vụ lau giày cho mình, Cố Anh Kiệt không nhịn được cầm di động nhắn tin cho cô, nội dung chỉ có hai chữ "Ngu ngốc"
Có điều Tần Vũ Phi cũng không có hồi âm lại, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến anh.
Tuy rằng sau đó, giày và quần của Cố Anh Kiệt đều được lau sạch sẽ nhưng anh vẫn cảm thấy không được thoải mái cho nên chỉ ở lại thêm một lúc rồi cũng cáo từ ra về. Từ Ngôn Sướng cùng hai người bạn khác cũng cảm thấy buổi tiệc này chẳng còn ý nghĩa nào nữa, cũng nhân cơ hội này cùng cáo từ.
Ra khỏi khách san, Từ Ngôn Sướng thở ra một hơi, hỏi Cố Anh Kiệt: "Đã xảy ra chuyện gì? Cậu và Tần Vũ Phi giở trò quỷ gì vậy?"
"Không có gì."
"Người trốn phía sau cậu không phải là cô ta sao?" có thể nhìn thấy rõ ràng một góc váy cùng với giày cao gót.
"Ừm, cô ấy lỡ tay làm rơi cái đĩa, đúng lúc tớ ở cạnh đấy." Cố Anh kiệt không muốn nhiều lời.
Bất quá Từ Ngôn Sướng nhìn về phía Cố Anh Kiệt vẻ mặt có chút không tin. Cố Anh Kiệt cười cười: "Tớ với cô ta không thân thuộc." Trong đầu Cố Anh Kiệt chợt hiện lên những lời mà Tần Vũ Phi đã từng cảnh cáo anh, không cho phép đề cập đến chuyện ở Mĩ, không được nói cho người khác biết chuyện của cô, phải nhớ kĩ, anh và cô không quen biết nhau.
Tần Vũ Phi ơi là Tần Vũ Phi, anh thật sự giữ lời hứa, toàn bộ đều nghe theo lời dặn dò của em mà nói đấy nhé.
"Cái cô nàng Tần Vũ Phi kia thật chẳng hiểu ra làm sao cả, chính cô ta làm rơi cái đĩa mắc mớ gì phải trốn ra phía sau cậu, hại cậu phải gánh lấy tai họa, còn bị mọi người nhìn chằm chằm. Alen nói thật không sai, loại phụ nữ như vậy đúng là khiến cho người ta ghét, không có lễ phép, lại ích kỉ, tự cho mình là đúng. Lần sau có cơ hội nhất định phải giáo huấn cô ta một chút. James đáng lẽ ban nãy cậu nên tránh sang một bên, đem cô ta ném ra, để cho cô ta vấp ngã mới đúng, cũng nên để cho cô ta nếm thử tư vị bị mất mặt..."
"Abel!" Cố Anh Kiệt ngừng lại, không thể không cắt ngang lời hắn ta: "Đừng có đụng chạm đến cô ấy!" Cố Anh Kiệt nghiêm nghị nói khiến cho Abel sững sờ một chút.
"Chúng ta là đàn ông sao lại đi so đo với phụ nữ, lại nói, trong chuyện đó chắc gì Alen đã hoàn toàn đúng, bị cự tuyệt liền đi khắp nơi nói xấu người ta, điều này cũng chẳng có gì vẻ vang." Cố Anh Kiệt mất hứng nói.
"Được rồi, Kiệt thân sĩ, biết là cậu có phong độ với phụ nữ rồi." Từ Ngôn Sướng biết Abel và Alen có giao tình nhiều năm với nhau, hiện tại bị Cố Anh Kiệt nói thì sắc mặt trở nên khó coi liền vội vàng chạy đến hòa giải.
"Đúng là chẳng ra làm sao!" Abel tức giận bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.
Từ Ngôn Sướng vỗ vai Cố Anh Kiệt, Cố Anh Kiệt còn trừng mắt nhìn hướng Abel rời đi, cảm thấy hắn mới là đồ chẳng ra làm sao, chuyện của Tần Vũ Phi thì mắc mớ gì tới hắn. Cho dù tính tình đại tiểu thư của người phụ nữ kia có lớn hơn nữa nhưng có người chịu cưng chiều là được rồi, không cần bọn họ phải bận tâm.
Chẳng qua cũng không biết sau này ai lại là người xui xẻo như vậy, phải gánh vác cái trọng trách đấy
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64 - Hết