Chương 30
Cùng lúc ở văn phòng Oreco.
Mùa đông, ban đêm luôn kéo đến rất sớm, trải qua một trận mưa rả rích không khí ngoài cửa sổ mờ sương
Lạc Tư đứng trước cửa sổ, gương mặt tuyệt mỹ lạnh như băng không chút gợn sóng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đô mắt lạnh bạc sâu như hồ nước. Thời gian đối với nam và nữ rất không công bằng, nó mang đi sự thanh xuân quý giá của người con gái, nhưng lại giúp cho đàn ông mất đi sự ngây ngô, mang đến sự cẩn trọng thành thục.
So với Lạc Tư hai năm về trước, anh càng thêm tuấn mỹ thâm sâu, mị lực càng thêm mê người. Nhưng đồng thời anh cũng trở nên vô tình.
Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Vincent đi tới.
"Boss, ngoài cửa có người muốn gặp."
Lạc Tư thong thả xoay người, đôi mắt như chim ưng sắc bén nhìn về phía Vincent: "Không phải tôi nói rồi sao, nếu không hẹn trước, bất kì ai cũng không gặp."
"Nhưng..." Vincent dừng lại rồi quyết định nói:"Là Hách Liên Thành, cha của tiểu thư Hách Liên."
Hách Liên Thành nghe được tin ông chủ Oreco đã hiện thân. Lão ở trên thương trường nhiều năm dĩ nhiên cũng đánh hơi được mùi tiền, liền lân la giao tiếp, biết đâu không chỉ có lợi mà còn mang được giá tốt cho Hoàng Long.
Nhưng Hách Liên Thành tuyệt đối không ngờ tới ông ngủ ngồi trong văn phòng đó, lão mới nhìn tới đã bị khí chất của nam nhân làm cho run sợ, chuyện của hai năm về trước lại ùa về.
"A... là ngươi..." – Lão kinh ngạc nhìn.
Lạc Tư vững vàng ngồi trên ghế da, trần nhà treo chùm đèn thủy tinh chiết xạ ánh đèn vào người nam nhân, càng làm tăng thêm chút hoang dã thần bí.
"Sao vậy? Hách Liên tiên sinh quen biết ta sao?"
Nam nhân khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng dừng lại trên người Hách Liên Thành. Trong lòng lão dù tràn đầy nghi hoặc nhưng cũng ý thức được bản thân tốt nhất không nên nói, vì trên người nam nhân này phát ra khí chất vương giả, bức người đầy nguy hiểm.
Không phải là anh ta sao, dù rất giống, nhưng lúc ấy Hách Liên Uyển Uyển sao có thể quen biết nam nhân lợi hại thế này, Hách Liên Thành cúi đầu thầm nghĩ.
Sau khi nghĩ xong, Hách Liên Thành tự nhủ không có khả năng. Lão đứng đó, tuy biểu tình không lớn nhưng đều bị Lạc Tư nhìn thấy.
"Ta nghĩ ngươi cũng nên biết ta, ta là..."
Lạc Tư khẽ cười, xen ngang: "Ngượng quá, công việc của ta rất bề bộn, không quan tâm xem ông là ai. Cho nên, tiên sinh hay là tự giới thiệu trước cho có chút lòng thành."
Hách Liên Thành muốn mượn khí thế trưởng bối trấn áp người thanh niên trước mắt, nhưng một câu của anh như ra oai đánh phủ đầu. Nhất thời, mặt Hách Liên Thành từ tím chuyển sang xanh, thay đổi liên tục
"Ta là Hách Liên Thành, là chủ nhân của khối đất trên đường Lindsay. Ta biết ngài có ý muốn thu mua nó, cho nên đến đây nói chuyện." – Có lẽ chính Hách Liên Thành cũng không nhận ra, lão đã thay đổi xưng hô gọi Lạc Tư từ ngươi chuyển sang ngài
Lạc Tư ngồi trên ghế da, không nói tiếp lời. Ánh mắt sâu thẳm như xuyên thấu tâm can Hách Liên Thành, mang theo chút châm chọc cùng tiếc hận.
Hách Liên Thành không đủ tư cách đàm phàn với anh, nhưng cả hai đều có mục đích cộng với sự thông minh nên bất luận có sốt ruột tới mức nào, ai lộ mặt trước người đó thua.
Hách Liên Thành vội vàng nhìn anh, muốn cùng anh nói chuyện mua bán đất, lão tin nhất định có thể đàm phán với Lạc Tư.
Lạc Tư không hề hé môi, mở hộc bàn lấy điếu xì gà Cuba ra, châm lửa, động tác cao quý, Hách Liên Thành cũng không lấy làm kì lạ.
Lạc Tư chẳng chút hoang mang, không coi ai ra gì điềm tĩnh hút, khói trắng lượn lờ bay lên, tạo thành một tầng sương mờ ảo. Hách Liên Thành vài lần muốn mở miệng nhưng đành nhịn trở lại. Nam nhân trước mắt quá sâu, lão không rõ sự im lặng lúc này là gì.
Cuối cùng, khi Hách Liên Thành đã không kiềm được muốn nhanh chóng giải quyết, giọng nói của Lạc Tư như có như không vang lên: "Theo ta biết, Hách Liên tiên sinh không có tư cách đàm phán với ta. Khối đất kia thuộc về con gái của tiên sinh."
Hách Liên Thành rùng mình, thì ra anh ta sớm đã biết ngồn gốc, lúc gặp mặt mời tự giới thiệu thật ra là cố ý hạ nhục lão. Dù trong lòng oán hận, nhưng Hách Liên Thành đành nuốt cơn giận vào trong.
"Ngài cũng nói, chủ nhân miếng đất là con gái ta. Ta là cha của nó, đồ của con dĩ nhiên ta cũng có quyền. Chỉ cần ngài ra giá thích hợp, ta lập tức mời con gái hai tay dâng miếng đất cho ngài."
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80