Chương 37
Tưởng Thụy Kỳ về, Lệ Nhiên Hi không để ý, vẫn như trước duy trí tư thế ngửa ra sau ghế, không nhanh không chậm hút thuốc.
"A Kỳ, làm cho..." – Nhìn thấy Uyển Uyển anh cứng đờ
Cô giật lấy điếu thuốc ném vào gạt tàn: "Anh Nhiên Hi, sao không hảo hảo dưỡng thương chứ? Anh biết không hút thuốc đối với vết thương của anh không có lợi mà!"
Hai tay cô chống nơi thắt lưng, tính lớn tiếng quát nam nhân không biết quan tâm đến cơ thể mình. Đột nhiên bên hông căng thẳng, Uyển Uyển kinh hô, sau đó ngã vào lòng Lệ Nhiên Hi.
Cái ôm như muốn tách cô khỏi không khí, hít thở không nổi vì cảm giác quá chặt.
Bên tai truyền đến tiếng kêu đau đớn của Lệ Nhiên Hi, nhìn thấy vết thương của anh, cô vội vàng ngẩng đầu muốn đứng dậy nhưng bên hông lại bị cánh tay anh siết chặt giam vào lòng.
"Tha thứ cho anh" – Anh tựa đầu vào hõm cổ của cô, giọng nói khàn khản cẩn thận nói.
"Không" – Uyển Uyển lắc đầu, cảm giác nam nhân dưới thân cứng đờ.
"Anh Nhiên Hi, người phải xin tha thứ là em, em xin lỗi".
...........
Lệ Nhiên Hi ngồi trên xích đu bên cửa sổ, vẫn toát ra vẻ tuấn dật tiêu sái như mọi ngày. Mái tóc rũ xuống càng làm cho ngũ quan cùng góc cạnh hiện lên rõ ràng, hình thành một loại khí chất bí ẩn rất hoang dã.
Uyển Uyển ngồi xổm xuống bên người anh, cẩn thận vén miếng băng gạc lên. Xem ra miệng vết thương cũng đã khép lại, nhưng để lại vết sẹo dài cỡ ba ly thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Mắt cô lóe lên, tay run rẩy nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo sần sùi ấy. Nhất định là rất đau, vết sẹo sâu đến như thế, lúc ấy chắc hẳn anh Nhiên Hi đã rất đau.
Nghĩ tới đó, mắt cô đỏ dần, gắt gao cắn chặt môi dưới. Dưới ánh trăng sắc mặt của Uyển Uyển trắng nhợt còn hơn cả người bị thương như anh.
Lệ Nhiên Hi nắm lấy bàn tay cô đang quấy phá trên người mình, cô không biết mỗi lần cô chạm vào anh đều có thể khiến tận sâu trong cơ thể anh sinh nhiệt.
"Không sao, anh không đau" – Giống như đã hiểu ánh mắt yêu thương của cô, anh cười nói.
Giúp Lệ nhiên Hi thay băng xong, hai người ngồi dồn trên chiếc xích đu nhỏ, anh từ sau lưng ôm thấy thân thể nhỏ bé của cô. Hai người giống như hai chiếc thìa móc vào nhau bù vào những chỗ trống.
"Anh Nhiên Hi, chờ em trưởng thành, em sẽ kiếm tiền nuôi anh. Anh cùng anh Nguyên Phi, cả họ em cũng nuôi, em sẽ không để ai lại bị thương"
Khóe mắt Lệ Nhiên Hi không kiềm được mang chút mê mị, khóe miệng nhợt nhạt cong lên để lộ nụ cười, ánh mắt so với trước càng dịu dàng.
Có lẽ chính cuộc sống đã khiến cô sớm trưởng thành, nhưng trước mặt anh, cô vẫn là một đứa trẻ. Ngay cả những lời nói trẻ con như vậy anh cũng rất thích nghe.
"Được, đợi Uyển Uyển lớn lên, anh sẽ rửa tay gác kiếm" – anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô.
Uyển Uyển xoay người tiến vào sâu trong lòng Lệ Nhiên Hi, hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh eo nam nhân. Chiếc xích đu nho nhỏ vì động tác của cô mà khẽ lay động, may mà thân thể của Uyển Uyển chẳng nặng hơn mảnh lông chim là bao.
Cô hôm nay rất mệt, buổi sáng ngất xỉu, tối lại bị chú Lê ném bom. Hơn nữa mấy ngày nay, cô chưa khi nào ngủ đủ giấc, mỗi đêm đầu mơ thấy mẹ ra đi, sau đó sợ hãi đổ mồ hôi lạnh không ngủ lại được.
"Anh Nhiên Hi, anh biết mẹ em vì sao mà chết không?"
Đây là lần đầu tiên Uyển Uyển ở trước mắt anh nhắc đến chuyện của mẹ, Lệ Nhiên Hi lắc đầu.
"... Là vì mẹ hút thuốc phiện" – Cô nhắm mắt lại, ánh mắt khẽ ướt.
Mẫu thân của cô vì biết nam nhân mình yêu không yêu bà, biết sinh mạng mình cũng chẳng còn bao lâu nữa, nên bắt đầu hút thuốc phiện, muốn dùng thứ đó để chết nhanh hơn, lúc tỉnh dậy thì nhớ bản thân còn đứa con gái, nhìn thấy đôi mắt trong suốt của Uyển Uyển bà liền hối hận.
Nhưng tất cả đã muộn.
Thân thể Lệ Nhiên Hi chấn động, càng ôm chặt cô thêm.
Không trách được, ngày đó cô ở trước mặt anh mất tự chủ như thế. Thì ra, cô sợ. Sợ sau khi mất đi mẹ, cũng sẽ như vậy mà mất đi anh
"Anh hứa, từ nay không chạm vào thứ đó nữa, được không.?"
Tiểu nữ nhân ở trong lòng anh nở nụ cười, cọ qua cọ lại, trong không khí xung quanh thoang thoảng mùi hương bạc hà của cô. Sau đó cô ngủ thiếp đi.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, cô nghe giọng nói khàn khàn trầm thấp của Lệ Nhiên Hi.
"Uyển Uyển, chúng ta bỏ trốn đi".
Cô lại cọ vào lòng anh, mơ hồ đáp. "Được" sau đó lại chìm vào giấc mộng.
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80