Chương 72
Lấy được vé máy bay, Uyển Uyển một mình quay trở lại A thị. Hành trình trở về này không có phi cơ tư nhân, tâm tình cũng không tốt cũng không có anh.
Cũng thật đúng lúc, hôm nay dưới A thị lại mưa rả rích. Mưa đông mang theo cái lạnh cắt da, gió thổi phần phật, giống như không bao giờ dừng lại. Nước mưa lạnh như băng kia tựa như có thể thấm cái lạnh vào từng xương cốt.
Chẳng cần biết bao lâu, cô vẫn yêu anh. Nhưng hạnh phúc quá xa xỉ, ngay cả những cơn gió này cũng không thể bắt lấy. Thì ra cuộc đời này thật đáng bi ai, ngay cả thứ tình cảm nhân loại nhỏ nhoi này cũng không thể chịu đựng được.
Cô cần tìm một chỗ liếm vết thương của mình như lần trước. Cô sống trong thế giới của mình, không ngừng thôi miên mình, lúc bị tổn thương cô lựa chọn lừa dối bản thân.
Nhưng cũng thật tiếc nuối đến cuối cùng vẫn chưa nhìn thấy cung điện thánh Louvre nằm ở trung tâm Paris, Sông Seine, cung Versaillies, Nhà thờ thánh Michelle. Mọi thứ cũng đã cách xa cô. Chung quy, cuộc sống thật bi ai, thật có lỗi nặng với cái gọi là vui sướng, ít nhất cuộc sống của cô chính là thế.
Ngồi trên Taxi, biển quảng cáo bằng đèn neon phát sáng đập vào mắt Uyển Uyển, cô sửng sốt, cô vỗ nhẹ vào thành ghế bác tài.
"Tiên sinh, có thể dừng lại chút không, cảm ơn"
Ngay sau đó, Taxi dừng lại trước hiệu thuốc, Uyển Uyển nhẹ nhàng bước xuống làn mưa, kéo hành lý đi ra.
"Tiểu thư, tôi giúp được gì cho cô?" – Một giọng nói mềm mại truyền đó, cô gái đứng trong quầy mỉm cười dịu dàng thật ấm áp, nhưng ít nhiều vẫn mang theo cảm giác lành lạnh của tiết trời.
Uyển Uyển mất nửa ngày mới định thần lại, dáng vẻ buồn bã thất thểu lại trở nên đăm chiêu. Cô hé môi, cảm thấy mở miệng thật khó khăn. "Bán cho tôi hộp thuốc tránh thai, cảm ơn".
Cô gái bán thuốc cũng không tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn nhìn qua đống hành lý Uyển Uyển đang cầm, có chút khẽ lắc đầu, đi đến quầy thuốc dành cho nữ: "Hai mươi giờ hay là bảy mươi hai giờ?".
"Ách" – Uyển Uyển giật mình, nhất thời không hiểu.
Cô gái nhìn chung quanh rồi nói: "Nếu tính từ thời điểm quan hệ cho đến giờ không quá 24 giờ thì mua cái này. Nếu đã qua thì mua cái này" – Cô đem hai loại thuốc khác nhau đặt trước mặt Uyển Uyển.
Sắc mặt Uyển Uyển thoáng ửng đỏ, có chút xấu hổ, duỗi tay cầm lấy một hộp liền nắm chặt trong tay.
Cô gái bán thuốc kêu cô trả tiền. Trong người Uyển Uyển lúc này không có lấy chút tiền, chỉ có cách đây không lâu Lạc Tư đã đưa cho cô thẻ của anh, toàn bộ tiền vé máy bay và tiền taxi đều được tính vào số tiền trong thẻ.
Đi theo cô gái đến quầy thu ngân, ánh mắt cô nhìn vào lớp thủy tinh đối diện, dưới ánh sáng đèn, cô thấy gương mặt mình ướt đẫm nước, trong mắt vẫn còn chút kinh hoảng. Quả nhiên rất giống bị đàn ông vứt bỏ. Cô chua xót mím môi, đi ra khỏi cửa hàng thuốc.
Không khí trở nên ảm đạm vì cơn mưa, còn nỗi buồn của con người lại không biết từ đâu mà ra.
Đêm nay Lệ Nhiên Hi không ra ngoài, ngoại trừ những việc không thể không đi thì anh rất ít xuất môn, chỉ nằm nhà vui chơi qua ngày. Đám người Nguyên Phi biết tâm tình anh không tốt cũng không khuyên anh, chỉ ra ngoài giúp anh giải quyết một số chuyện.
Trên bàn phòng khách nhiều miếng gỗ rơi đầy, còn có cả con dao dùng để điêu khắc. Cách đó không xa, ở một nơi rất sạch sẽ có đặt rất nhiều bức tượng gỗ hình nữ nhân sống động như thật.
Người con gái có dung mạo xinh đẹp, đôi môi mỏng manh, mái tóc không ngắn cũng không dài, bộ quần áo màu trắng cực kỳ giống một người. Có người nói, nếu thật tâm yêu một người thì chỉ cần nhắm mặt lại cũng có thể nhìn thấy người ấy gần ngay trước mắt. Bởi vì trong lòng luôn có cô mới có thể khắc tinh xảo như vậy, tựa như người thật.
Lúc này chuông cửa vang lên. Lệ Nhiên Hi đang nhìn bức tượng gỗ khẽ dừng lại, cẩn thận đặt nó xuống tựa như trân bảo rồi mới đi ra mở cửa.
Người đứng ngoài cửa cả người đẫm, là Uyển Uyển, cô nhìn thấy Lệ Nhiên Hi đang kinh ngạc liền nở nụ cười má lúm đồng tiền, có điều đôi môi lại nhợt nhạt, nụ cười đó khiến anh không hề an tâm ngược lại càng thêm thương xót.
"Anh Nhiên Hi, em có thể vào trong tắm rửa không?" – Cô thật sự không muốn quay về ngồi biệt thự lạnh như băng kia.
Lệ Nhiên Hi rất nhanh định thần lại, kéo lấy vali trong tay cô đi vào. Đôi mày nhọn nhíu lại, vì cô không biết quan tâm cơ thể của mình mà tức giận, vì nam nhân kia lại để cho cô một mình dầm mưa ra ngoài.
Cơ thể Uyển Uyển luôn không khỏe, chỉ cần thời tiết thay đổi sẽ ngay lập tức bị cảm mạo phát sốt. Mọi người đều nói cô là người thủy tinh, nên chưa bao giờ để cô giữa trời đông lạnh.
Đem cô đẩy vào phòng ngủ, rồi kéo valy vào theo. Sau khi chuẩn bị nước, Lệ Nhiên Hi từ phòng tắm đi ra, nhớ đến dáng vẻ lúc đứng ngoài cửa anh khẽ sững sờ. Lớp áo mỏng manh ướt đẫm bó sát vào cơ thể cô, càng làm rõ sự yếu ớt nhỏ nhoi của cô. Ánh trăng chiếu trên người cô nhưng lại không thể chiếu tới lòng cô, lạnh lùng lại khuynh sái, anh thấy khóe môi này mở ra thật chua xót.
"Nhanh đi tắm đi, để anh nấu cháo cho em".
Cô quay đầu lại nhìn anh cười cười, so với trước càng ít nói.
Bên trong truyền đến tiếng nước chảy, anh đứng đó lúc lâu mới nhích chân đi vào phòng bếp.
Sau khi Uyển Uyển kết hôn, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Trong lúc này anh chưa từng gọi điện cho cô, cũng không có tìm cô để gặp vì sợ bản thân nhịn không được, kiềm chế không được tình cảm của mình.
Bây giờ nhìn thấy cô trong lòng anh vẫn rất vui, ít nhất lúc cô bị tổn thương, tâm tình không tốt người đầu tiên nghĩ tới là anh. Có lẽ đối với anh đã là niềm vui lớn lao.
Mười lăm phút sau, anh đã nấu xong cháo, tiếng nước vẫn còn vang lên nên Lệ Nhiên đành đem cháo đặt ở trên bàn gần giường ngủ. Đột nhiên, anh cúi đầu nhìn thấy ở trong túi áo khoác trên giường có một cái hộp màu hồng nhạt thu hút anh.
Duỗi tay lấy nó ra, lúc nhìn thấy chữ trên đó vẻ mặt liền chấn động.
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80