Chương 92
Lạc Tư bỗng bật cười, xoay người lại đối mặt với cô, tay siết chặt eo nhỏ của cô: "Một nụ hôn đổi lấy".
Lòng bàn tay nam nhân nóng rực xuyên qua cả lớp vải quần áo mỏng manh của cô, từng luồng nhiệt không ngừng chảy qua thấm vào trong máu xương của cô.
Kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mắt, dường như không hề có chút ý định gì khác, nụ cười đơn thuần xuất phát từ nội tâm. Cô nhớ không được đã từng nhìn thấy anh như vậy khi nào.
Cô chỉ biết, lúc này, nụ cười anh rất chói mắt, càng chói bao nhiêu thì sau đó sẽ đau khổ dành cho cô càng lớn càng sâu.
Nét đẹp của Lạc Tư tiến sát vào mắt cô, lúc thì như có một màn sương mờ bao phủ trên tầng trời rồi lại thư thái tựa như không có gì tồn tại. Có lẽ trong chớp mắt, anh nghĩ cô đã biết mọi thứ, lòng nghi hoặc nhưng không thể hiện ra, chỉ thấy đôi môi mềm mại màu hồng phấn của cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Uyển Uyển kiễng mũi chân, dùng đôi môi mình dịu dàng lấp đầy môi anh.
"Hôn đã hôn rồi, anh cũng nên kể đi" – Cô cười nói, muốn nghe truyện trước đây của anh.
Là vì anh không muốn cô bận tâm Lệ Nhiên Hi hay thật sự muốn kể cho cô nghe chuyện trước đây nên mới mang cô đến trấn nhỏ xa xôi này thì cô cũng không quan tâm. Lúc này, cô chỉ muốn nắm chắc từng giây từng phút dù cho đó là hạnh phúc giả dối, bởi vì cô biết, đến cuối cùng giữa cô và anh cũng còn lại chút kỷ niệm để nhớ.
Hết lần này, có lẽ hai người không còn cơ hội nữa.
Đôi mắt thâm trầm quan sát cô một lát, sau đó môi Lạc Tư mới chậm rãi cong lên thành hình vòng cung khiến thần hồn điên đảo, giọng nói thuần túy mê mị: "Đây chỉ là thơm, không phải hôn. Xem ra anh không xứng đáng làm thầy giáo rồi, nhiều lần hoan ái như vậy, lão bà của anh cũng còn không biết hôn thế nào".
Anh tà mị nhíu mày, hỏi: "Hay để anh giúp em?"
"Giúp em" – Hồn phách của cô bị nụ cười anh lấy đi, thần chí của cô bị hai từ "lão bà" quấy nhiễu. Ngây người nhìn đôi môi khẽ hé mở của anh, lặp lại theo lời anh nói.
Chỉ thấy anh tà mị cười tiếp: "Giúp em phân biệt giữa thơm và hôn khác nhau chỗ nào".
Anh cúi đầu, vài chữ cuối cùng chỉ nghe loáng thoáng, quả nhiên đã bị vùi đi giữa hai đôi môi đang áp sát vào nhau. Ôm lấy eo nhỏ của cô, khiến cho cơ thể gầy yếu của cô tựa vào ngực anh. Lạc Tư bá đạo chiếm đoạt, cô muốn hô lên một tiếng thì đã phát hiện có một đầu lưỡi trơn nhẵn tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương của cô, bá đạo khiến cho cô không có cơ hội để thở.
Vừa hôn xong thì thần trí của cô giống như đang bay ngoài không gian, anh nhìn vẻ mặt hồ đồ của cô mà bật cười, cười rất vui rất thỏa mãn, trước mắt là đôi môi đang sưng lên của cô, bên trong cổ họng thì căng lên, cơ thể cuồn cuồn một loại ham muốn không biết thỏa mãn đang kêu gào.
Anh hít sâu, cắn răng nhịn xuống, coi như không có việc gì, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Đi, anh đưa em vào".
Uyển Uyển để mặc anh nắm lấy cô, tay còn lại giữ chặt nơi vị trí ngực.
Hôm nay anh cho cô rất nhiều cảm giác ngọt ngào khiến cô cảm thấy như đang mơ, hy vọng suốt hai năm qua chỉ có thể thực hiện trong mộng. Trái tim nhảy loạn lên không theo tiết tấu, trong mắt cô chỉ có thể nhìn thấy anh, quên mất "nụ hôn, chuyện trước đây" chẳng qua là giao dịch.
"Xin chào, Los, anh đã đến!"
Hai người vừa đi đến chỗ cầu thang, thì ở lầu hai một âm thanh tục tằng vang lên, Uyển Uyển dời sự chú ý ở trên người Lạc Tư đi, ngẩng đầu nhìn một nam nhân người Mỹ to lớn đang ầm ầm chạy xuống lầu.
Bước chân nện xuống cầu thanh bằng gỗ, ngoại trừ tiếng ầm ầm có có tiếng kẽo kẹt là do gỗ dưới chân đang kêu gào. Uyển Uyển lo lắng, sàn nhà như thế liệu có thể chịu nổi nam nhân kia không chứ!
Nam nhân to con cuối cùng cũng tới trước mặt họ, giơ tay, mặt mẽ phát lên vai Lạc Tư, nụ cười sáng rực: "Los, anh rốt cuộc cũng tới!! Chúng tôi đợi anh từ sáng sớm".
Uyển Uyển nhanh chóng nhìn về phía Lạc Tư, không phải lo vai anh có vấn đề mà sợ băng sơn bão sắp nổi lên, bởi vì anh ghét nhất ai chạm vào người.
Nhưng dường như sự lo lắng của cô là dư thừa, nụ cười của Lạc Tư lúc này khiến cô nhận không ra đó là khối băng mọi ngày.
Từ lúc đến đây, anh như biến thành một người khác.
"Máy bay trực thăng gặp vấn đề nên cất cánh trễ. Sao không thấy Lydia?" – Lạc Tư hỏi.
"Lydia đưa Sam vào trong thành phố, mai mới về. Nhưng cô ấy cũng chuẩn bị hết rồi, không cần lo. A, cô gái này chính là tiểu nữ sinh mà anh hay nhắc tới phải không?" – Người đó nhìn về phía Uyển Uyển.
Uyển Uyển nghe hiểu tiếng anh, biết họ đang nói đến mình. Nhưng mà nghe giọng, dường như Lạc Tư đã từng nói với họ về cô?
Lạc Tư cười, ôm lấy eo Uyển Uyển: "Đúng vậy, cô ấy là Hách Liên Uyển Uyển, là phu nhân của tôi. Hách Liên, đây là Tom, chủ nhân đồng cỏ này, Lydia là vợ anh ấy, Sam là đứa con 5 tuổi của họ".
Uyển Uyển cúi đầu chào Tom: "Xin chào, rất vui được gặp mặt".
Tom cười cười nhìn Uyển Uyển, sau đó lại vỗ mạnh vào người Lạc Tư: "Tiểu tử tốt, không ngờ đã kết hôn. Nhưng cũng tiếc một điều, gia gia không thể đợi đến ngày anh kết hôn".
Lúc này, trong mắt Lạc Tư lóe lên chút bi thương không che dấu.
Phát hiện Uyển Uyển nghi hoặc nhìn mình, Lạc Tư nhanh chóng che dấu cảm xúc: "Tôi đưa cô ấy lên lầu nghỉ trước, lát nữa gặp".
Lúc lên lầu, trong lòng Uyển Uyển vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng không dám hỏi.
Đến khi anh đưa cô vào một căn phòng, Uyển Uyển mới do dự nói: "Chúng ta ngủ chung phòng sao?"
Đôi mắt màu tím của Lạc Tư nhìn về phía cô: "Nếu không thì sao?"
Hai má Uyển Uyển phớt hồng, cắn cắn môi rồi nói: "Ta... chúng ta có thể chia phòng ra ngủ không... em cái kia lại tới..."
Lạc Tư rùng mình, rất nhanh hiểu ra. Không biết phải ảo giác hay không, lúc cô nói ra những lời này, trong mắt Lạc Tư có chút mất mát.
Là cô bị viễn thị sao.
"Em kiên trì muốn chia phòng ra ngủ sao?" – Anh nặng nề hỏi.
Uyển Uyển nhìn anh gật đầu.
Lạc Tư nhìn cô, cầm hành lý của bản thân lên: "Được, anh ở kế bên, có việc gì cần nói, chỉ cần gõ vào vách tường".
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80