Chương 95
Lạc Tư cười, đứng dậy, bước chân tao nhã đi về phía chiếc đàn dương cầm nơi góc phòng, ngồi xuống.
Sống lưng thẳng lộ ra mị lực, anh chỉ đơn giản mặc áo thun quần bò ngồi xuống đàn dương cầm, cũng có khiến người ta nghĩ rằng đoạn nhạc sắp cất lên sẽ rất tuyệt vời, tựa như vương tử được người kính ngưỡng.
Cô thích múa, nên trên phương diện âm nhạc cũng thành thạo không ít. Ngón tay Lạc Tư đặt xuống phiếm đàn, từng tiếng nhạc trong sáng vang lên, giống như mang theo sự sống, trong phút chốc cô bị hình ảnh thu hút.
Ánh trăng tiêu sái, ánh mắt anh không nhìn về phía nhạc phổ, mà là từ xa nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, tưởng chừng cô có thể nhìn thấy nơi đáy mắt anh, thật thâm trầm, không hề che dấu.
Bốp Bốp.
"Tốt, muốn nghe Los đàn quả là không dễ, này cô đi đâu vậy?"
Uyển Uyển không để ý đến Tom vang lên phía sau lưng, vội vàng đi vòng qua nhà ăn, bước ra khỏi biệt thự.
Cô đứng dưới cây bồ đề, tay giữ lấy ngực, tựa vào thân cây thở dốc. Anh đi theo sau, nhìn thấy cô đứng dưới cây. Ánh mắt anh hiện lên sự yêu thương, tiến đến gần cô.
"Em làm sao vậy?"
Cô lắc đầu, cuống quýt nhìn anh, vội vàng lau đi nước mắt.
"Lạc Tư, anh còn nhớ lần đầu anh đàn cho em nghe là khi nào không?"
Anh không nói, rõ ràng nhớ rõ, cũng không muốn thừa nhận mình chưa bao giờ quên.
Cô chỉ biết cười gượng, cắn lấy đôi môi tái nhợt, chờ trong giây lát cô hít thật sau, chậm rãi nhớ lại kỷ niệm xưa.
"Ngày đó khi anh lần đầu tiên đánh đàn, em biết em đã thay đổi. Rõ ràng trong lúc xúc động, em chỉ muốn lợi dụng anh trả thù Doanh Doanh, nhưng chỉ mới ba ngày, em đã không thể tự thuyết phục bản thân, không thể tự lừa mình— em yêu anh. Tiếp cận anh là có mục đích đến cuối cùng em phải trả giá nhận lấy kết cục đau đớn nhất. Trận chiến đó, em đã sớm không đánh mà thua".
Anh nhìn cô, đôi mắt u sầu mang theo sự hoài nghi, không tin tưởng.
Thôi đi, cô biết anh không tin cô, cô dù nói thế nào cũng không phải muốn cùng anh quay về như trước đây. Giữa hai người sớm đã có hố ngăn cách, từ hai năm trước nó đã biến thành một bức tường thành thật dày, sắt thép đánh cũng không vỡ.
Từ lúc cô mười ba tuổi, không từ khi cô sinh ra cuộc đời cô đã là một canh bạc. Cô cược bản thân mình khỏe mạnh, thua. Cô cược tình yêu, cũng thua. Ngày hôm nay, cô đã không còn có thể như trước.
Cô đúng là kẻ bán mạng vì cờ bạc, biết rõ ván bài trước mắt phần thắng rất thấp, thua lại lớn, lại bất chấp tất cả để cược. Lần này cô không muốn thua.
Đã đuối sức, nhưng không bao giờ bỏ cuộc luôn cố gắng vì những thứ mình muốn. Huống chi, thượng đế đã đóng cửa của cô, nhưng vẫn không quên mở một cửa sổ khác cho cô.
Người bình thường có sức khỏe, người thân, tình yêu, nhưng tại sao đối với cô chúng thật xa xỉ. Cô cố gắng tranh đấu, nhưng kết quả đầu rơi máu chảy, ngoại trừ những vết thương trong và ngoài thì còn có gì?
Có một số việc có thể quên đi, có một số việc lại là hồi ức, có một số việc là cam tâm tình nguyện, nhưng một số việc đành bất lực.
Cô nâng hai mắt ửng hồng nhìn về phía Lạc Tư, đột nhiên mỉm cười.
"Lạc Tư chúng ta đã không còn có thể quay về như trước đúng hay không?"
Anh bình thản chăm chú nhìn cô, bờ môi khẽ giật, nhưng không hề nói gì cả
Cô cười khổ, đáp án này sớm đã có trong lòng. Uyển Uyển nhắm mắt lại, giống như rất mệt khẽ thở dài: "Chúng ta rời khỏi nơi này đi. Lúc này, anh đối với em rất tốt, có lẽ anh cho rằng đó là chút lòng nhân từ cuối cùng, nhưng với em mà nói nó thật tàn nhẫn. Mỗi giây mỗi phút ở nơi này, em đều đang đếm ngược, dù vui nhưng cũng thật đau đớn. Bởi vì em biết hạnh phúc này rất ngắn ngủi, đến một ngày nào đó, mộng đẹp cũng phải vỡ".
Dưới ánh trăng, nụ cười trên gương mặt cô khiến người khác vừa yêu vừa đau.
"Anh khiến em trầm mê trong thứ hạnh phúc này, khiến em trở nên tham lam. Nhưng cả anh và em đều biết thứ hạnh phúc này là giả tạo. Vì vậy không cần tiếp tục tàn nhẫn với em như thế, Lạc Tư, coi như em cầu xin anh, đừng để sự ôn nhu của anh trở thành thói quen của em, sau này lúc đón nhận sự lạnh lùng từ anh. Em thật sự sẽ chết mất!"
Một giọt nước mặt im lặng rơi xuống, hai tay trong túi quần của anh từ từ nắm chặt thành quyền. Đôi mắt màu tím màu tím lóe lên tình cảm sâu đậm chính anh cũng không nhận ra.
"Được, anh sẽ an bài" – Bình thản không cảm xúc, anh lạnh lùng nói, trong đôi mắt phủ lớp sương lạnh.
Nghe thấy vậy, Uyển Uyển mở mắt, đi lên trước, nhón chân. Lần đầu tiên, cô lớn mật, vươn hai tay áp lấy mặt anh yêu cầu anh nhìn cô.
"Dù biết anh không tin em, dù biết anh không biết tin vào tình yêu, nhưng em vẫn muốn nói — Lạc Tư em yêu anh, nó chưa bao giờ là giả. Nó là bản năng, là tình cảm không đổi thay. Chỉ cần nơi này còn đập, tình cảm của em dành cho anh không bao giờ biến mất" – Tay cô đặt lên nơi tim của mình.
Anh nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng cô đã rút tay lại.
"Vì vậy, em không hận anh tại sao không thích em. Không trách anh tại sao không tin em. Vì lúc trước mục đích em tiếp cận anh là không trong sạch, cho nên kết quả nhận được như vậy là đã tốt lắm rồi. Cô bé lọ lem độc ác không nhận được tình yêu của hoàng tử, có lẽ là cách ông trời trừng phạt cho sự bồng bột của em" – Cho nên, ông ấy đã quyết định lấy đi sinh mạng của cô.
"Hôm qua, anh có hỏi em nguyện vọng của mình là gì. Hôm nay, em sẽ nói cho anh biết, nguyện vọng của em rất đơn giản — "
Kiễng mũi chân, môi cô áp vào tai anh. Nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai anh.
"Có thể yêu một người, Lạc Tư".
Người được một người con gái tốt yêu, không cần tài hoa xuất chúng, không cần có thật nhiều tiền, cô gái đó chỉ cần người con trai có thể yêu mình, như vậy, người con gái sẽ hạnh phúc.
Giống như cô yêu anh. So với người con gái khỏe mạnh, cô không có dáng người xinh đẹp, chỉ cần có thể ở bên cạnh anh suốt 50 năm, có thể cùng anh ở chung một mái nhà, phúc họa cùng hưởng là được.
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80