Chương 122
Bệnh tình của Lạc Tư cũng không phải quá nghiêm trọng, chẳng qua để lâu không chữa. Mấy năm qua anh làm việc như cái máy, không hề có thời gian biểu nghỉ ngơi và làm việc, ngoại trừ công việc, thì thú tiểu khiển duy nhất là đi công tác.
Dạ dày anh không chịu nổi áp lực, đến một lúc nào đó cũng khiến cho người đàn ông cứng rắn như thép ngã xuống.
Uyển Uyển không cự tuyệt, cũng không biết làm sao từ chối đề nghị của anh. Có rất nhiều lời nói dù chia tay vẫn là bạn. Trong lòng cô lúc này đã không còn anh, sự quan tâm này chẳng qua là của bạn bè.
Đêm dài, trên giường bệnh người đàn ông ngủ không sâu tỉnh lại. Hàng lông mi cũng dài uốn cong như cánh bướm có thể so sánh với cả phụ nữ, nhưng đôi mắt sắc bén lại mở ra ngay sau đó. Tuy rằng sắc mặt còn hơi nhợt nhạt nhưng cũng hồi phục rất nhiều.
Những đường cong trên mặt đầy vẻ lạnh lùng sự kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén dưới ánh trăng lóe lên, mãi đến khi nhìn thấy người con gái đang tựa vào giường ngủ say đôi mắt mới ấm lên.
Anh biết vì sắp tới phải công diễn nên cô rất bận. Mấy ngày qua, cô vẫn luyện tập vũ đạo xong rồi đến chăm sóc anh.
Anh không biết liệu hành động đó của cô chứng tỏ cô có ý với anh hay không. Nhưng mỗi khi mắt hai người giao nhau, cô lại cực kì lãnh đạm. Lần đầu tiên, anh cảm thấy thật bất lực. Anh vẫn tưởng rằng giữa hai người luôn có một cây cầu tình cảm vô hình, chỉ cần muốn thì có thể bước qua bất cứ lúc nào, nhưng lúc này chỉ có thể đứng từ xa nhìn đối phương.
Có lẽ do quá mệt, ngoại trừ ăn cơm với anh, mọi thời gian cô đều ngủ, so với người bệnh như anh còn ngủ nhiều hơn. Đôi mắt màu tím ngưng đọng nhìn Uyển Uyển vẫn như trước không hề có chút son phấn, ngón tay vuốt nhẹ thật cẩn thận.
"n" – Cô ưm nhỏ một tiếng, dường như bị anh đánh thức. Mở mắt, bối rối nhìn, trong đêm tối, ánh mắt cô trực diện nhìn anh.
Cảm giác nơi đầu ngón tay của anh thật lạnh, Uyển Uyển quay đầu đi, né tránh anh: "Sao lại tỉnh? Có phải thấy không khỏe ở đâu?"
Ánh mắt Lạc Tư lóe lên hào quang sau đó thu lại. Anh lắc đầu, giọng nói chậm rãi, khàn khàn: "Có lẽ hơi đói".
"Anh vẫn chưa khỏe hẳn, bác sĩ nói không nên ăn nhiều. Nếu cần tôi pha cho anh ly sữa nóng".
Thấy Lạc Tư gật đầu, Uyển Uyển đứng dậy, có lẽ do ngồi ngủ quá lâu, vừa đứng lên liền cảm thấy rất hoa mắt. Thân thể yếu ớt của cô ngã quỵ, Lạc Tư vội vàng ngồi dậy, không để ý đến vết thương vội vàng đỡ lấy cô, ánh mắt bình thản.
"Tôi không sao, có lẽ do đứng dậy quá vội" – Lúc thích ứng được, cô nhìn anh cười.
Cô đem sữa nóng đổ vào trong. Mùi sữa ngao ngán tiến thẳng vào khoang mũi. Đây là hương vị cô thích hơn 20 năm qua sao bây giờ lại thấy ngán. Dạ dày như trở mặt, một cảm giác khó chịu ụp đến.
"Ngô" – Uyển Uyển để ly sữa xuống, chạy vào phòng vệ sinh nôn ra.
Lạc Tư nhìn thấy bóng Uyển Uyển chạy vào rồi nghe tiếng nôn. Anh lập tức đứng dậy, động tác quá mạnh khiến cho vết thương mới mổ mở ra, mồ hôi lạnh từ trên trán anh rơi xuống, nhưng động tác lại không hề ngừng lại.
"Em làm sao vậy?"
Phía sau truyền đến giọng nam trầm thấp, Uyển Uyển yếu ớt nhấn nút xả nước, thong thả quay đầu.
Nam nhân cao lớn đứng ngay cửa buồng vệ sinh nhỏ hẹp càng làm cho không khí thêm khó thở. Cô ngẩng đầu, nhìn anh, yếu ớt lắc đầu rồi mỉm cười, không hề biết rằng nụ cười này khiến đôi mắt anh chấn động.
"Không sao, có lẽ hai ngày nay quá mệt, dạ dày cũng không thoải mái".
Anh nhăn mày, hoài nghi cô bệnh.
"Lại đây, anh đưa em đến giường nghỉ".
Cô nghe vậy vội vàng lắc đầu: "Không được, thân thể anh chưa khỏe, bác sĩ dặn dò không được cử động quá mạnh, nếu có chuyện gì tôi không chịu nổi trách nhiệm đâu".
Không để cô cự tuyệt, anh bước tới, ôm lấy cô.
Dường như sức lực mạnh mẽ này không giống như kẻ vừa mới phẫu thuật cần dưỡng bệnh, từng cơ bắp trên người anh căng lên đầy mạnh mẽ. Cô khẽ thở dài, anh vẫn không đổi, không thích ai cự tuyệt.
Để Uyển Uyển lên giường màu trắng, cơ thể cô vừa chạm vào giường, mái tóc đen như lụa xõa dài trên ra giường trắng toát hoàn toàn đối lập, nhưng cũng làm tăng sự xanh xao trên mặt cô.
Động tác Lạc Tư thật cẩn thận, sự dịu dàng của anh khiến Uyển Uyển tự hỏi liệu có phải mình đang mơ.
"Em ngủ đi, anh sẽ bên cạnh em không đi đâu" – Để cô nằm lên giường, anh khom người nhìn sâu vào mắt cô.
"Nhưng mà cơ thể anh..."
Anh cắt ngang: "Anh không sao, hiện tại người có bệnh là em. Không được nói nữa, nghỉ ngơi đi".
Không để cô cự tuyệt, anh đắp chăn lên cho cô, sau đó ngồi xuống vị trí lúc nãy cô ngồi, thật sự không bỏ đi.
Thời gian trôi qua, Uyển Uyển không biết mình ngủ bao lâu. Nhưng cảm thấy mình ngủ không ngon, có thể vì có người đàn ông này ngồi bên cạnh. Cuối cùng không nhịn được, cô mở mắt. Cứ tưởng Lạc Tư vừa phẫu thuật hôm qua nên không có sức, có lẽ đã ngủ quên. Ai ngờ, cô vừa mở mắt lại nhìn thấy đôi mắt màu tím không hề chớp mắt nhìn cô.
"Còn khó chịu không?" – Anh hỏi.
Uyển Uyển thất kinh, anh chẳng lẽ không chợp mắt cứ như vậy nhìn cô sao?
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, cắn cắn môi, đem mọi suy đoán nuốt vào bụng, khẽ cười: "Không, tốt hơn nhiều rồi. Mà anh, vừa mới phẫu thuật cần nghỉ ngơi. Hay để tôi gọi Vincent chuẩn bị thêm phòng?"
Anh lắc đầu kiên định: "Không cần".
"Nhưng..."
"Anh nói rồi, anh sẽ ở bên cạnh em, không bỏ đi".
Uyển Uyển chấn động, muốn nói gì đó nhưng quên mất, trong não trống rỗng, chăm chú nhìn người đàn ông, môi cong lên.
Lạc Tư nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của cô, trong đêm tối ánh mắt cô như ngọc lưu ly, tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt. Nhìn anh bằng đôi mắt như nai con khiến anh nhớ lại cảm giác gặp đầu tiên vào năm năm trước.
Đôi môi anh nhếch lên thành hình vòng cung rất thoải mái: "Sao vậy? Đầu lưỡi bị mèo ăn rồi sao?"
Uyển Uyển lấy lại tinh thần, gương mặt xinh đẹp ửng hồng giống như đóa hoa anh đầu nở rộ rất xinh đẹp, gương mặt thuần khiết trong sáng khiến người khác muốn chiếm lấy.
Nếu nói ba năm trước Lạc Tư mới là Lạc Tư, như vậy hôm nay ba năm sau, cô lại nhìn thấy một diện mạo này mới giống anh nhất.
Anh không hề ở trước mặt cô giả vờ che dấu sự yếu ớt, cũng không hề dùng những lời nói khiến cô hiểu lầm. Cô chỉ biết Lạc Tư đối với cô sự không cam tâm còn lớn hơn cả thích, nếu không cô chắc chắn sẽ vì sự dịu dàng mập mờ của anh mà trầm luân buông rơi bản thân. Cô chớp mắt, tự giễu cợt chính mình
Muốn một người yêu giống như Lạc Tư chỉ cần chớp mắt có thể giải quyết được thì rất dễ. Cho nên, cô phải vạch rõ khoảng cách với anh, trước đây từng bị anh tổn thương sâu sắc, tình cảm lúc này ngoài sự quan tâm của bạn bè cũng có chút phòng bị.
Không có lúc nào, cô không quên nhắc nhở bản thân về quá khứ, những nỗi đau chua xót, lúc rơi vào tuyệt cảnh.
Thấy cô không nói, nụ cười Lạc Tư mất đi: "Ngủ đi, sáng mai Vincent sẽ đưa bác sĩ đến khám cho em".
Cô không cự tuyệt nhu thuận gật đầu. Trầm ngâm một lát, cô như sắp đưa ra quyết định quan trọng. Hít thật sâu, cô nhìn anh rồi cúi đầu: "Anh cũng nằm lên đây nghỉ đi".
Biết anh không rời khỏi đây, lại sợ vết thương trên người anh. Cô hiện tại da mặt đúng là quá dày mới dám nằm trên giường, để chủ nhân thì ngồi.
Huống chi, đôi mắt anh nóng bỏng như thế cô làm sao ngủ ngon.
Lạc Tư phản ứng như mình nghe nhầm. Chỉ trố mắt nhìn cô, khiến gương mặt cô trong đêm tối ửng đỏ.
Hai bên đều im lặng khó xử, mãi đến khi giọng nói nhỏ của cô lại vang lên phá vỡ: "Nếu không ngại thì cứ thế đi, dù sao giường bệnh cũng lớn".
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80