Chương 138
Lúc biết mình mang thai, bác sĩ đã từng dặn cô. Trái tim cô còn mỏng hơn cả thủy tinh, chỉ cần không chú ý sẽ vỡ thành mảnh nhỏ. Lúc ấy, cô chỉ cười, nói nó làm sao yếu ớt như thế. Nhưng trong lòng, cô vẫn nhớ kỹ lời bác sĩ.
Cô hy vọng Lạc Tư đối với cô hết hy vọng, như vậy khi bỏ đi, với tính cách kiêu ngạo của anh sẽ không phái người đi tìm cô. Lúc trước, cô đoán được anh bị lừa dối mà không thoải mái sẽ tức giận, đây là cơ hội tốt bỏ đi, đành phải biết thời thế thừa nhận việc mình không làm.
Nhưng, cô lại không ngờ được, cách thức giận dữ của anh suýt lấy đi nửa cái mạng của cô.
Đêm đó, anh bỏ lại một mình cô chật vật, cùng Vincent bỏ đi, cô vội vàng gọi cho bác sĩ tư. Bác sĩ này là bạn thân của chú Lê, chuyện của cô cũng có biết chút ít. Lúc nhìn thấy cô thở dốc, vốn định quở trách nhưng cuối cùng đành nghẹn lại nuốt về.
Sau khi thủ tục chuyển viện được xử lý xong, bác sĩ cho cô ít thuốc an thần, trong lúc ngủ, cô mơ thấy mình đang ở trong máy bay rời khỏi thành phố.
Hiện nay, cô đang dưỡng bệnh tại một bệnh viện nhỏ ở thị trấn của Mỹ tên là Hope, tuy không có trang thiết bị tốt, nhưng khung cảnh lại phù hợp với việc dưỡng bệnh. Huống chi, lúc trước cô đã bỏ ra số tiền lớn thuê bác sĩ phụ sản tốt nhất nước Mỹ, cùng với bác sĩ chuyên bệnh tim. Cô làm tất cả vì muốn đứa trẻ sinh ra an toàn.
Mới sáng sớm, ánh mặt trời nghịch ngợm xuyên qua bức màn, không ngừng nhảy nhót trong phòng, giống như rất vui vẻ.
Trên chiếc giường lớn giữa phòng, một cô công chúa xinh đẹp đang ngủ. Cô trầm tĩnh mà xinh đẹp, da thịt trắng như trứng nõn, hai mắt khép chặt, hơi thở đều đều.
Vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến tim người khác đập nhanh, chỉ có một điểm không hoàn mỹ đó là sắc mặt quá nhợt nhạt, nhìn lướt qua đã cảm thấy yếu ớt, lúc này lại nặng nề ngủ.
Lúc này cửa bị đẩy vào rất nhẹ "chi nha" một tiếng, nhẹ đến mức phải nghe kỹ lắm mới có thể nhận ra cửa phòng bị mở ra.
Theo sau đó, là một bóng người xuất hiện, người đó rón ra rón rén đi tới bên giường, cẩn thận như sợ mình gây ra tiếng khiến cô bừng tỉnh.
Nhưng thật không khéo, người đó vừa đến gần, mỹ nhân đang ngủ say đã giật mình, đôi lông mi dài như cánh bướm cũng run lên, sau đó, đôi mắt màu đen mông lung mở ra.
"Chị Tiểu Vy, chào buổi sáng" – Uyển Uyển nhìn thấy người bên giường, cũng không kinh ngạc, mà cười nhìn đối phương, giọng nói dịu dàng tựa con mèo nhỏ lười biếng.
Dương Nhược Vy bĩu môi: "Em sao lại ngủ nông như thế, chị rõ ràng không gây ra tiếng động mà em vẫn tỉnh dậy?"
Mỗi lần đều thế, chỉ cần cô chuyển động, bất luận Uyển Uyển ngủ bao lâu cũng sẽ tỉnh dậy. Dương Nhược Vy ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại dấy lên cảm giác không an toàn... Mỗi lần chỉ cần gió thổi nhẹ, Uyển Uyển dều thức giấc.
Uyển Uyển chuyển người, Dương Nhược Vy lập tức theo thói quen đỡ lấy Uyển Uyển, kéo lấy gối đầu đỡ sau lưng Uyển Uyển.
Sau khi đỡ Uyển Uyển dậy, Dương Nhược Vy đi đến bên cửa sổ, vén màn qua. Ánh sáng buổi sớm chói mắt, Dương Nhược Vy dùng tay che ánh mặt trời lại, sau đó mới từ từ quen được, quay đầu lại.
Lúc quay lại, thấy Uyển Uyển đang ngã ngửa đầu, nhắm mắt, khóe miệng cong lên thành nụ cười thỏa mãn. Giống như khoảnh khắc này là khoảnh khắc đẹp nhất trong đời cô.
Dương Nhược Vy lắc đầu, lấy từ tủ đầu giường đưa hai viên thuốc cho Uyển Uyển cùng với ly nước.
"Uyển Uyển, chị trước giờ vẫn muốn hỏi em, vì sao mỗi lần vén màn lên em đều cười?"
Uyển Uyển uống thuốc xong, đem ly nước trả cho Dương Nhược Vy, lúc nghe Nhược Vy hỏi, Uyển Uyển chậm rãi mỉm cười.
Cô thành thật đáp: "Bởi vì mỗi sáng thức dậy, cảm nhận được ánh mặt trời chiếu trên người, em biết mình vẫn còn sống. Điều này đối với em là hạnh phúc".
Nghe Uyển Uyển nói vậy Dương Nhược Vy có chút giận, giọng nói thiếu bình tĩnh: "Cái gì mà còn sống? Chị không phải đã nói, bệnh nhân dưới tay chị chưa từng lên trời một ai cả, chí nói cho em biết Hách Liên, đừng có phá vỡ danh tiếng của chị. Không có sự cho phép của chị, em không được suy nghĩ miên man!"
Uyển Uyển biết mình lại khiến Nhược Vy đau lòng, tuy rằng tiếp xúc chưa lâu, nhưng hai bên đều coi là chị em, mỗi lần nghe Uyển Uyển nói những lời như thế, Nhược Vy đều giận.
Uyển Uyển mỉm cười, hai má lộ ra lúm đồng tiền, làm nũng kéo tay Nhược Vy: "Được, xin lỗi chị Nhược Vy mà, em sai rồi!"
Uyển Uyển dùng ánh mắt vô tội nhìn, cơn giận của Dương Nhược Vy cũng biến mất, Nhược Vy thở dài nói: "Ai, em a, đến cuối cùng vẫn khiến người khác không an tâm, tâm tư lại dễ đoán. Thật không biết, người đàn ông kia sao bỏ em".
Đột nhiên ý thức bản thân nói điều không nên, Dương Nhược Vy im lặng. Nhược Vy hoảng sợ nhìn, thấy không rõ mặt Uyển Uyển, ánh mặt trời quá chói, chiếu lên người cô tạo nên một bóng dài, đôi mắt màu đen của Uyển Uyển sáng rực, bên môi mỉm cười, dường như không hề để ý đến điều Dương Nhược Vy vừa nói.
Nhưng thật sự không quan tâm sao?
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80