Chương 140
Bác sĩ Dương bị những lời anh nói làm chấn động
"Xin cô, xin cô hãy để tôi gặp cô ấy".
Một người đàn ông cao ngạo không bao giờ biết cúi đầu lại dùng ngữ khí cầu xin nói chuyện với cô.
Nhìn người đàn ông này đến hoa cả mắt, cô lui lại một bước, thiện ý nói: "Được, anh vào đi, nhưng Uyển Uyển vừa uống thuốc xong, anh đừng có lên tiếng tránh làm ồn. Xúc động mạnh quá không tốt cho cô ấy".
Anh khẽ nhíu mày, gật gật đầu.
Hai người thả bước đi qua hành lang xây theo kiểu xưa có thể nhìn thấy mọi nơi, xung quanh là ao sen vòi phun nước, đá cụi hai bên, hoa nở rực rỡ đủ màu sắc, hơn nữa còn có màu tím của Lavender rất nhiều. Lối đi dẫn đến căn phòng, căn phòng ở độc lập giữa khung cảnh.
Càng đi đến gần, tim của anh đập ngày càng hỗn loạn.
Dương Nhược Vy đặt tay lên môi, cánh cáo anh không được lên tiếng. Anh phối hợp im lặng đứng cạnh cửa, nhìn Dương Nhược Vy đẩy cửa đi vào.
"A? Sao em vẫn chưa ngủ? Chẳng lẽ muốn chị đánh em đến ngất đi sao?" – Bác sĩ Dương giống như cô giáo nghiêm khắc quở trách đứa trẻ, nhưng bên trong lại chứa sự quan tâm
Người con gái dựa trên giường chậm rãi quay đầu lại, ánh nắng mặt trời chiếu lên tóc cô khiến cho nó ngả vàng, áo trắng phủ trên cơ thể tựa như thiên sứ du ngoạn xuống thế gian, cô chuẩn bị quay về thiên đường của cô.
Nghe giọng bác sĩ, cô mỉm cười yếu ớt, giọng nói nhẹ nhàng khiến người khác không nghe rõ, cũng có chút làm nũng: "Nhưng em chỉ muốn ngồi một lát, thời tiết hôm nay rất tốt".
Cầm lấy cuốn sách đặt trên đầu gối Uyển Uyển, bác sĩ Dương lắc đầu, nói rõ ràng với cô: "Em phải nghỉ ngơi thật nhiều, nếu không nghỉ ngơi đủ, đứa trẻ với em chỉ cần gió thổi qua cũng ngã".
Uyển Uyển kiêu ngạo cười: "Không đâu! Em tin, đứa trẻ này sẽ khỏe mạnh giống cha nó. Cha nó cũng không bệnh, à đúng rồi, bị bệnh về tiêu hóa".
Nghe Uyển Uyển nói, người đàn ông giấu mình sau cửa khẽ cứng đờ. Cô sao lại có thể dùng giọng nói hạnh phúc như thế khi nhắc đến anh? Chẳng lẽ cô đã quên anh đã làm tổn thương cô sao? Hách Liên, em không chỉ bướng bỉnh mà còn ngốc nữa.
"Không được, cho dù đứa trẻ giống ông nội anh ta em cũng phải ngủ đi" – Bên trong cánh cửa lại vang lến tiếng của Dương Nhược Vy.
"Nhưng, em không muốn ngủ. Em sợ ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại..." – Ánh mắt cô hướng ra ngoài cửa sổ, đau xót nói.
Bác sĩ Dương cứng đờ người, đôi mắt nhói đau: "Ngốc, chị ở đây. Nếu đến lúc ăn cơm em không tỉnh, chị sẽ đánh cho em tỉnh dậy".
"Chị Nhược Vy, trả lại cho em".
Dương Nhược Vy chống nạnh trừng mắt giận: "Cái gì? Nói em ngốc còn không thừa nhận. Cùng người đàn ông giàu có nhất trên thế giới này ly hôn, không lấy đi nửa tài sản của anh lại chỉ cầm cuốn sách. Sách này, nhìn xem, ngay cả ảnh chụp chính thức cũng không có, tất cả đều là ảnh cắt từ tạp chí, việc gì phải coi nó như báu vật, mỗi ngày coi đi coi lại đến chục lần" – Giọng nói Dương Nhược Vy rất lớn, cô chính là cố ý nói cho người đàn ông bên ngoài nghe được.
"Nhưng em chỉ có thứ này" – Lúc nhớ anh, cô chỉ có thứ này để an ủi.
Cô hạ mắt xuống, đôi mắt chua xót buồn bã: "Không biết, còn có thể gặp anh ấy không..."
"Đương nhiên có thể, người đàn ông đó đứng ngoài cửa kìa" – Dương Nhược Vy tính nói thế nhưng kiềm lại, không nói, chỉ sợ dọa Uyển Uyển.
Uyển Uyển lắc đầu, than nhẹ: "Không đâu, bọn em đã bỏ qua cơ hội, chỉ còn lại hiểu lầm. Rất nhiều vấn đề nối tiếp giữa bọn em, cho dù cố gắng cũng sẽ không mất đi. Có lẽ lúc này, anh ấy đang ở cùng Doanh Doanh" – Hốc mắt ửng đỏ, khóe miệng cong lên nở nụ cười nhạt, nhưng chỉ khiến người khác thêm xót xa. Ánh dương quang cũng chiếu sáng mạnh hơn nhưng cũng không khiến cô ấm hơn.
"Lúc nhớ lại, khoảng thời em và anh ấy ở với nhau cũng rất ngắn... Năm ấy em mười sáu tuổi, anh ấy là mối tình đầu. Lúc đó anh ấy không lạnh lùng, cũng không thiếu niềm tin với mọi người như thế. Hạnh phúc, vui vẻ, em không bao giờ có được. Thật không biết, là anh ấy tàn nhẫn với em hay ông trời tàn nhẫn, đến phút cuối cùng, mọi hồi ức đều là đau khổ".
Người đàn ông đứng bên cửa vẫn không lên tiếng, có lẽ bị khiếp sợ không nhỏ, cũng có thể đang rất áy náy, ngón tay thon dài của anh bóp chặt ở trên khung cửa, năm đầu ngón tay vì dùng sức mà trắng toát.
Đó là Uyển Uyển. Chỉ qua mấy tháng, ngoại trừ phủ tấm chăn có thể thấy bụng cô gồ lên, cô mỗi lúc một gầy gò, gương mặt xinh đẹp cũng vì bệnh mà tái nhợt, môi tái đi.
Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh rất đau. Giống như có vô số bàn tay bóp chặt nơi tim của anh. Trái tim nhảy lên như người chết, giống như lâm vào cơn ác mộng sâu vô tận, không thể thở, không thể cảm nhận được bản thân vẫn còn sống.
Đúng vậy, nói thẳng ra là để cho anh chết đi, anh cam nguyện đau lòng mà chết, cũng không muốn nhìn cô suy kiệt như thế, tưởng chừng có thể biến mất trước mắt anh.
Lúc này cơ thể như không phải của mình, từng bước từng bước, anh đi đến cạnh cô. Hai mắt mở to muốn nhìn cho rõ, nhưng luôn bị màng nước trước mặt che mất.
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80