Chương 141
Anh chứng kiến sự kinh ngạc của cô, cô cảm thấy khó xử.
Hình ảnh như vậy liền dừng tại chỗ, cả hai bọn họ đều ngắm nhìn lẫn nhau thật lâu. Lúc anh còn chưa duỗi tay ra, cô đã chậm rãi duỗi tay nắm lấy tay anh về phía cô. Cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, trên mặt anh tỏa ra hạnh phúc.
Rốt cuộc không động đậy, xương ngón tay cũng bắt đầu đau nhức, anh bị cô đâm, thì ra kiên cường như anh cũng có lúc đau như vậy, như đầy châm rơi trúng, như nhiễm phải máu độc, cả người anh trở nên thống khổ.
"Thật sự là anh sao?" – Cô nghẹn ngào, hai hàng nước từ trong viền mắt bất chợt chảy xuống, chỉ một dòng chất lỏng trong suốt, lại giống như là tảng đá đè nặng trong lòng anh.
Nhanh chóng gật đầu: "Là thật. Xin lỗi, anh đến trễ".
Gặp cô trễ như vậy khiến anh một trận đau khổ, nhưng không ai biết.
Đồ ngốc này.
Rất nhanh sau đó, cô cười.
Nụ cười rực rỡ không nhiễm bẩn, thuần khiết trong sáng, vẫn là nụ cười anh yêu nhất năm cô mười sáu tuổi.
"Không, đây là mơ. Trong hiện thực, anh ấy sẽ không cười như vậy với mình, cũng sẽ không cho mình khóc. Chỉ có trong mơ, anh ấy mới có thể dịu dàng nhìn vào mình như vậy."
Nghe lời nói của cô, anh không thể trả lời, như thể đã mất đi ngôn ngữ, trong đáy mắt trở nên nghẹn ngào.
"Đồ ngốc, anh là thật, không phải trong mơ." Đem mặt vùi trên vai của cô, mạnh mẽ ôm lấy, không bao giờ muốn tách ra.
Trên bả vai thấm đầy nước mắt, cô lại cười.
Người đàn ông ngốc này, khóc cái gì.
Mặc dù là trong mơ, nhưng nước mắt anh vẫn nóng rực, vẫn như cũ làm cô ấm áp như vậy.
Đôi tay nhỏ bé khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt anh, chậm rãi nhìn vào con ngươi đen kia.
Anh trở nên gầy đi, ánh mắt vẫn trong suốt, vẫn là vĩnh viễn xinh đẹp rực rỡ nhất.
"Không cần đeo kính sát tròng, em muốn nhìn thấy đôi mắt màu tím của anh, rất muốn, vô cùng muốn."
Nghe vậy, anh cảm thấy nao nao, thuần thục đem kính sát tròng màu đen gỡ bỏ, lộ ra một cặp máu màu tím hiếm lạ quý báu.
Cô nghiêm túc mà lại tham lam nhìn vào, giống như muốn đưa bọn họ khắc sâu trong trí nhớ.
Nhưng, cô còn có thể nhìn vào ánh mắt này bao lâu? Thật xa vời.
Vừa mới nhìn thấy, rồi lại muốn bắt đầu tính toán ngày phải chia ly.
- Vợ trước của Satan - Đô Xuân Tử
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126
- Chương 127
- Chương 128
- Chương 129
- Chương 130
- Chương 131
- Chương 132
- Chương 133
- Chương 134
- Chương 135
- Chương 136
- Chương 137
- Chương 138
- Chương 139
- Chương 140
- Chương 141
- Chương 142
- Chương 143
- Chương 144
- Chương 145
- Chương 146 - Phiên ngoại 1
- Chương 146 - Phiên ngoại 2
- Chương 146 - Phiên ngoại 3
- Chương 80