Gửi bài:

Chương phiên ngoại

Lúc ký tên tôi có ngừng lại trong giây lát, hướng mắt ngóng nhìn người đàn ông cách tôi chẳng mấy gang tấc. Anh dường như buông lơi ngồi trên ghế sô pha, nhưng rõ ràng đầu óc để đâu đâu, mắt nhìn ngắm ngoài cửa số, trái tim càng không biết đang phiêu dạt đến nơi nào.
Luật sư của anh ngược lại càng căng thẳng hơn, thấy tôi như thế, vội vàng nửa ngờ vực nửa thúc giục nhìn tôi.

Chỉ cần tôi ký tên mình trên thỏa thuận, thế là từ nay về sau tôi và anh không một mảy may quan hệ nữa. Hay là vẫn còn, trong đám mấy quý phu nhân nhàn rỗi đến phát hoảng, có lẽ sau lưng sẽ gọi tôi là vợ cũ của anh. Nhưng mà tôi nghĩ, chưa đến mức có người không biết điều, dám gọi tôi như thế trước mặt.

Vợ cũ à.

Hai chữ nghe sao mà buồn cười đến thế nhỉ.

Tôi xưa nay chưa từng làm vợ anh, lòng anh rõ tim anh biết, tôi cũng hiểu hơn ai hết.

10 năm, từ năm 20 tuổi đến năm 30 tuổi, tôi ở đời này tuổi xuân đẹp nhất đã qua rồi.

Lúc kết hôn cùng tôi anh mới 23 tuổi, lúc đó anh vẫn còn là chàng trai nông nổi ngang ngạnh, giờ đây thời gian khắc tạc lên anh một người đàn ông vững vàng thành thục. Năm tháng dường như không để lại nhiều vết tích trên anh, trừ khí chất ra, anh tất thảy chớp mắt như chưa từng thay đổi.

Tôi ký xong tên mình, đẩy bản thỏa thuân sang 1 bên, ký thêm một bản khác.

Nét bút trôi chảy khác thường. Đêm tân hôn mười năm về trước lần đầu tiên anh nhắc đến li hôn, tôi đã dùng những lời lẽ chua ngoa khắc nghiệt cãi vã với anh, sau cùng anh đẩy cửa mà đi. Sau cùng lúc anh đi, tôi trơ trọi nức nở, vật ra giường buông xuôi tiếng gào khóc.

Mười năm, tôi ninh nấu khát vọng tình yêu cô độc thành kịch độc, từng sợi từng lõi, ăn nhập vào tận huyết mạch. Tôi cho rằng bản thân trọn đời trọn kiếp cứ quấn lấy anh, chưa chết chưa buông.

Không ngờ được rằng lại có ngày hôm nay.

Tôi còn nhớ trợ lý riêng của anh gọi điện thoại cho tôi, anh trước nay chưa từng gọi cho tôi, đến số điện thoại liên lạc cũng thông qua trợ lý giọng điệu công việc trước sau như một, kính cẩn mà xa cách: "Mộ tiểu thư, Mạc tiên sinh đồng ý chuyển nhượng 49% cổ phần cảng nghiệp cho Mộ thị, tình hình cụ thể, tiểu thư xem nếu tiện thì để trợ lý qua bên này bàn bạc kỹ càng hơn."

10 năm đổ lại, anh lần đầu tiên cúi đầu trước tôi, chấp nhận thua, không ngờ là vì người con gái đó.

Đồng Tuyết à

Anh yêu cô rốt cuộc là tại vì sao?

Tôi một mực cho rằng người như anh, lòng gan dạ sắt, sừng sững bất động, tôi một dạo còn nghi hoặc hay anh vốn không thích phụ nữ.

Đến tận cuối cùng mới khiến tôi cảm nhận ra manh nha sự việc.

Báo lá cải đăng tải tin tức, trong bức ảnh anh dắt tay thân thiết với một đứa con gái, 10 ngón đan xen.

Anh xưa nay chưa từng dắt tay tôi.

Mười năm phu thê hữu danh vô thực, số lần tôi đơn độc gặp anh đếm trên đầu ngón tay. Cho dù là gặp gỡ trong gia đình, phần lớn các tình huống, quan hệ giữa anh và Chấn Phi còn thân thiết hơn cả tôi. Thế nên khi bố tôi cắt cử giám đốc chấp hành đi Mạc thị, ông chọn riêng Chấn Phi, mà không phải là tôi.

Bố thờ ơ nói: "Con không thích hợp đảm nhận những chức vụ thế này."

Tôi hiểu bố mình tình ý ẩn khuất, kì thực tôi càng không thích hợp làm vợ anh.

Tôi biết bản thân mình đang phát điên rồi.

Đứa con gái diễn viên kia, dựa vào cái gì dám nắm tay anh chứ?

Tôi muốn cô ta cả đời này cũng không đóng được phim nữa.
Tất thảy chuyện và người dám chắn ngang tôi và anh, tôi đều muốn đốt bỏ.

Chấn Phi từng khuyên tôi, nó nói: "Chị à, bỏ qua đi thôi."

Bỏ qua thôi ư?

3 chữ sao mà nhẹ bẫng đến thế, mười năm đổ lại tôi trút cạn cả một trái tim, kết quả hóa ra lại là một câu chuyện khôi hài ư.

10 năm trước tôi gặp anh, tôi từng thề, nhất định phải gả được cho anh.

Bố tôi là Mộ Trường Hà, tôi là cực cưng kiêu hãnh của Mộ Thị, tôi muốn cái gì, nhất định sẽ được cái đấy.

10 năm trước anh lần đầu cự tuyệt tôi, tôi không nói gì, mà lẳng lặng sắp đặt

Tôi mớm lời người khác mua chuộc cấp dưới của bố anh, lấy trộm toàn bộ kế hoạch thương mại đưa cho đối thủ cạnh tranh với bố anh, sau đó phòng bị chu đáo, cẩn thận vạch kế hoạch. Tôi nghĩ nếu như bố anh lâm vào bước khốn khó, anh có lẽ sẽ đổi ý thôi. Tôi muốn cậy vào sức ép bên ngoài, khiến anh càng phải tiếp cận tôi.
Nhưng tôi không ngờ rằng bố anh lại phát bệnh tim đột quỵ tại sân bay, may mà mục đích của tôi đã đạt được.

Tôi làm tất thảy hết sức bí mật, tôi mừng anh mãi mãi không biết những việc tôi từng làm, bởi tôi không biết anh sẽ phải ứng thế nào. Tôi vô cùng rõ anh đối với Đồng Tuyết thế nào, cho dù anh có yêu cô ta, nhưng mà chung quy là có bóng ma tâm lý đè nặng

Anh mang phải tội lỗi rồi, tưởng rằng yêu cô ta là phản bội là chính bố mình ư.

Tôi mặc ý tàn nhẫn nhìn những bức ảnh thám tử tư gửi cho mình, có một loạt chụp rất rõ ràng, Đồng Tuyết cúi đầu, anh luôn theo sau cô ta, vài lần dò xét muốn dang tay, có lần đầu ngón tay dường như đã chạm vào đuôi tóc, nhưng mà cuối cùng vẫn bỏ thõng, chầm chậm siết chặt lòng bàn tay thành nắm đấm.
Trong ánh mắt anh có bao nhiêu là hiu quạnh, đáng tiếc cô ta vĩnh viễn không quay đầu lại nhìn.

Kì thực cô ta đối với anh mà nói, vừa dễ như bỡn, mà lại khó như lên trời.

Tôi cảm thấy sáng khoái, tốt rồi, tất thảy giày vò tôi chịu đựng, anh đều đang từng trải đấy.

Cô ta không yêu anh, cũng như anh không yêu gì tôi đấy thôi.

Nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong tay tôi. Tôi vô số lần quan sát kỹ ảnh của Đồng Tuyết, mặc dù khuôn mặt cũng cân đối xinh xắn, nhưng người đẹp hơn với cô ta còn nhiều vô số, Mạc Thiệu Khiêm rốt cục yêu cô ta điểm nào chứ?

Tôi dần dần cảm giác mất mát, hoặc có lẽ ngay từ lúc quen biết cô ta, anh đã biết cô ta là con gái ai.

Hoặc có lẽ chính vì kiểu cấm đoán này, anh trái lại đối với cô ta càng không có cách nào thoát khỏi. Thậm chí lúc mới quen biết, anh chỉ đem theo lòng hiếu kỳ lẫn tâm lý muốn báo thù, có lẽ anh ngay từ đầu, chỉ là đơn thuần muốn đùa chơi với cô ta mà thôi.

Kẻ sau cùng lún xuống hóa ra lại là anh nhỉ.

Tôi không thể không nghĩ cách chia rẽ bọn họ, cho dù cô ta vốn cũng không yêu gì anh.

Nhưng anh yêu cô ta, đã quá sâu đậm rồi.

Sâu đậm đến nỗi anh cam chịu gặp dịp thì vui chơi, lấy một cô ả diễn viên ra để thu hút sự chú ý của tôi. Sâu đậm đến nỗi anh nguyện bản thân mình vật lộn, cũng không để cô ta biết chuyện tình năm đó.

Anh yêu cô ta thế, rốt cuộc là tại vì sao nào?

10 năm trước tôi khăng khăng muốn lấy anh, anh nói: "Tôi không yêu cô, thế nên cô ắt nên cân nhắc cho kỹ."

Bộc trực đến nỗi tôi cảm giác buốt giá trong lòng.

Lúc đó tôi cho rằng, tôi có thể thay đổi tất cả, tôi có thể khiến anh yêu tôi, và thế cũng giống như, anh đã yêu cô ta.

10 năm rồi, thì ra đều là uổng phí.

Tất thảy thì ra chỉ mình tôi nói chuyện viển vông.

Mộ thị giúp đỡ anh, anh lại càng muốn xa cách tôi, bởi lẽ anh cảm thấy cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc giao dịch, một cuộc giao dịch khiến anh đau khổ muôn phần.

Tôi luôn nghĩ, nếu như tất thảy có thể bắt đầu lại, tôi liệu có còn thế này không đây.

Ngay lúc tôi đang như nung như nấu trong lòng, Lâm Tư Nhàn nói với tôi một tin cực xấu nữa.

Đồng Tuyết có thai rồi.

10 năm vợ chồng, Mạc Thiệu Khiêm chưa từng chạm vào tôi, nhục nhã ê chề, nhưng giờ đây Đồng Tuyết lại có thai.

Tôi cuối cùng hiểu ra bọn họ đã chung sống với nhau 3 năm, Mạc Thiệu Khiêm giấu cô ta quả là kỹ, giấu đến bao nhiêu năm là thế, nếu như không phải cơ duyên thật khéo, tôi có lẽ không tài nào phát hiện ra.

Anh luôn phòng bị tôi, bởi anh biết tôi sẽ làm chuyện gì. Máu cô quạnh thực chất bên trong tôi đều biến thành kịch độc, tôi sẽ không bao giờ buông tha đâu.

Tôi quyết định gặp Đồng Tuyết một lần, bởi lẽ tôi đã đánh mất đi lí trí, tôi vốn dĩ không nên trực tiếp ra mặt, nhưng tôi đã không nén được chính mình.

Tôi hận đứa con gái tên là Đồng Tuyết này, tôi mong cô ta tốt nhất nên đi chết đi.

Tôi gặp mặt Đồng Tuyết, nói với cô ta mấy chuyện nửa thật nửa giả.

Tôi biết Mạc Thiệu Khiêm biết tôi đang làm những gì, nhưng tôi đã không còn quan tâm nữa rồi.

Tôi không thể mạo hiểm thêm được nữa rồi, tôi cũng không còn nhẫn nại thêm được nữa rồi.

Tôi biết lòng mình rối loạn, tuy nhiên thế cũng tốt thôi, tôi mở to mắt nhìn xem đứa con gái khác thay anh sinh con đây.

Mặc dù tôi biết rõ rành rành, Đồng Tuyết với anh quan hệ rất tệ, cô ta sẽ không giữ lại cái thai này.

Bởi rằng tôi đã thua đến không vực dậy nổi.

Gặp gỡ gia đình theo thông lệ anh cũng không đến, nghe nói là vì bệnh. Qua rất lâu, công ty mở cuộc họp ban giám đốc, tôi mới gặp được anh, anh gầy rộc đi, khí chất càng thêm xa cách lạnh lùng. Những năm gần đây anh càng thêm vây cánh, bố theo thường lệ vui vẻ ôn hòa với anh, mà anh theo lệ cũ rất khách sáo với Mộ thị. Tất thảy đều yên lặng đến phảng phất như giếng sâu trăm thước.
Cuộc họp kết thúc tôi cố ý gọi anh lại, tươi cười như hoa nói chuyện với anh.

Anh thần sắc mệt mỏi, tôi nghĩ anh đã biết tất cả những gì tôi làm. Anh nói với tôi: "Cô cảm thấy vừa lòng đẹp dạ là được."
Tôi đứng ở đó, nhìn anh quay người bỏ đi.

Ánh đèn nhỏ vụn kéo dài bóng hình anh.

Bóng đổ tịch mịch.

Tôi xưa nay chưa từng biết, hóa ra điều hòa giữa phòng họp, cũng có thể lạnh thế này, lạnh đến như hầm băng.

Vừa lòng đẹp dạ à?

E rằng tôi cả kiếp này, cũng không thể vừa lòng đẹp dạ được.

Tôi đã hiểu, anh dồn hết nợ nần lên đầu tôi, bao gồm cả cái thai vài tuần tuổi đã mất đi kia.

Kì thực tôi và anh đều nhận thức rất rõ, dù cho tôi chẳng làm gì, Đồng Tuyết vẫn sẽ không giữ lại đứa trẻ cơ mà.

Tôi hoảng loạn chân tay, kết cuộc lại đỡ đạn hộ bên địch.

Cô ta rõ ràng không yêu anh, tại sao anh còn đối với cô ta như thế?

Tôi quyết tâm phải khiến anh tỉnh táo mà biết rằng, cô ta không yêu anh, tức là không hề yêu anh.

Tôi lại như 10 năm về trước, nhẫn nại bài bố kế hoạch.

Anh quý trọng nhất cái gì, tôi sẽ khiến anh phải mất đi cái đó.

Anh yêu Đồng Tuyết ư, tôi sẽ cho anh biết, cô ta xưa nay chưa từng yêu lại anh.

Anh xem trọng sự nghiệp ư, tôi sẽ cho anh biết, anh đến cơ nghiệp chính cha mình để lại còn giữ không vững.

Nếu như anh đã hai bàn tay trắng, anh còn quay đầu mà yêu tôi không?

Không đâu, đương nhiên là không.

Anh chỉ càng căm hận tôi đến thắm thiết mà thôi.

Trong bóng đêm tôi lẳng lặng cười, tôi đã không cách nào khống chế được độc tố trong máu mình nữa rồi.
Nếu như tất thảy cuối cùng đều bị hủy diệt, vậy thì, để tôi và anh cùng chết nhé.

Tôi ký tên xong, luật sư gom lại toàn bộ văn kiện đưa cho Mạc Thiệu Khiêm ký.

Mạc Thiệu Khiêm ký xong, lại chuyển 1 phần giao cho luật sư phía tôi.

Tôi từ tay luật sư nhận lấy công văn.

Một tập tài liệu nặng trình trịch, 10 năm vợ chồng trên danh phận, cụ thể đến giấy trắng mực đen, lại là từng điều từng khoản thỏa thuận tài sản ư.
Anh dùng tất cả thứ anh từng coi trọng nhất, đổi lại hai chữ bình an cho đứa con gái kia ư.

Tôi đột nhiên muốn ứa nước mắt.

Anh trước giờ chưa từng như thế với tôi, anh một mực căm hận tôi, Đồng Tuyết xảy ra chuyện xong, anh chỉ duy nhất nói với tôi: "Cô rốt cuộc muốn thế nào đây?"

Tôi chỉ muốn anh yêu thương tôi mà thôi.

10 năm, tôi trút cạn cả trái tim, dốc cạn cả bầu sức lực, thế mà lại như trăng trong nước, hoa trong kính.

Toàn bộ khuôn mặt tôi bị hủy hoại, ở Nhật làm rất nhiều lần phẫu thuật chỉnh hình, nhưng vẫn không thể khôi phục được bộ dạng như cũ. May mắn nhìn không rõ vết sẹo, chỉ là nhìn thấy chính mình trong gương, không khỏi cảm giác xa lạ.

Chấn Phi luôn an ủi tôi: "Chị à, chị thay đổi như thế này, vẫn rất đẹp mà."

Tôi biết kì thực dù tôi có thành thế nào, đối với anh mà nói, đều không quan trọng.

Không cần biết tôi đẹp hay không đẹp, xinh hay không xinh, anh đều không yêu tôi.

Tôi ngẩng đầu mỉm cười nhìn anh.

Mọi lần tầm mắt anh luôn tránh né nụ cười của tôi, lần này cũng không ngoại lệ.

Bởi rằng trong mắt anh xưa nay chưa từng có tôi.

Đợi hai bên luật sư kết thúc thỏa thuận, tôi nói với anh: "Em có lời này muốn nói với anh."
Tôi kiên trì bảo tất cả mọi người ra ngoài, luật sư bên anh rất cảnh giác, nhưng anh vẫn kiểu lạnh nhạt xa cách lẫn thơ ơ như cũ: "Để cô ta nói đi."

Giữa không gian rộng lớn chỉ còn 2 người tôi và anh, thế giới trước nay chưa từng yên tĩnh đến vậy.

Có lẽ lần cuối cùng tôi một mình ngồi với anh ở nơi này, thấp bên ngoài cửa sổ, thành phố phồn hoa đến cao điểm, mà lòng tôi, chỉ một mảnh hoang liêu.

Tôi chăm chú nhìn người đàn ông tôi đã yêu 10 năm, cho đến tận ngày hôm nay, anh chưa từng nhìn thẳng vào tôi.

Có lẽ đến hiện giờ, anh vẫn không thèm để ý, tôi và diện mạo trước đây rốt cuộc có gì khác biệt hay không, bởi lẽ tôi trong lòng anh, trước nay chưa từng lưu lại ấn tượng gì.

Nhưng tất thảy đều là tôi tự mình chọn lựa, tôi không hối hận những việc mình từng làm.

"Thiệu Khiêm," Tôi chầm chậm kéo rộng nụ cười với anh, nếu như đây là lần cuối cùng, tôi muốn trước mặt anh, mình phải cười thật xinh đẹp.

"Nếu như đời người có thể làm lại từ đầu, em vẫn chọn lựa yêu anh như cũ."

Ám ảnh

Thời tiết rất đẹp, tựa như lúc em vẫn còn ở bên.

Hoa hồng nhà kính nở rồi, Đáng Ghét lại gặm hết bụi hoa hồng vừa mới nở, Hương Tú dẫn riêng nó đi khám thú y, nói nó bị thiếu vitamin. Rất lâu về trước, lúc chúng ta vừa quen biết, em cũng thiếu vitamin, lúc đó tóc em hung hung, tóc mai đều chẻ ngọn, thật như một nhóc con. Tôi đưa em đi ăn cơm, em ăn bất kì thứ gì cũng đều rất ngon miệng, mắt mày cong vút cười với tôi, khiến người khác cảm giác mở rộng khẩu vị.

Rất nhiều năm sau nhà bếp hầm tổ yến, em cũng chỉ nuốt một thìa bé, một thìa bé xíu, giống như đang nuốt phải ngụm thuốc đắng ngắt.

Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ. .

Có một khoảng thời gian dài, tôi luôn tránh né gặp em, bởi lẽ lo lắng không khống chế nổi tâm trạng của bản thân. Nhưng chẳng được mấy chốc, lại đã cảm giác buồn phiền lo lắng. Làm việc gì cũng không đủ nhẫn nại, tay thư ký hiểu rõ nhất đề nghị với tôi, hay là về nhà thử xem nào.

Cậu ta nói về nhà, là chỉ nơi ấy có em ư.

Nhưng em lại đâu có xem nơi đó như nhà mình.

Cũng lâu lắm rồi về trước, có đêm không biết em đang nằm mơ thấy gì, đột nhiên òa khóc, khóc cho đến lúc thức tỉnh. Tôi ôm lấy em muốn an ủi, đương lúc em nhìn thấy khuôn mặt tôi, em khiếp đảm kinh hoàng một lúc rồi lại muốn giẫy ra. Ánh mắt em lúc đó tôi cả đời này cũng không thể nào quên được, tôi rất bức bối, từ đấy không muốn em ngủ lại phòng mình nữa. Tôi chê em phiền phức, chê em ồn ào, chê em tướng ngủ không đẹp, muốn em tránh xa.

Tôi lại không thể để em tránh xa khỏi trái tim mình.

Có một buổi tối, người bạn tổ chức tiệc tùng, Diệp đại công tử uống quá chén, ở KTV ôm ấp 2 cô bé như hoa như ngọc, cầm mic gào thét hát "Ám ảnh"

(*chú: Diệp đại công tử à? Đón xem Đời này Kiếp này để biết thêm chi tiết o(* ̄︶ ̄*)o Kỷ Nam Phương muôn năm yeh)

Có người hỏi anh em có điểm nào tốt

Bao nhiêu năm rồi anh còn không quên được em

Gió xuân có đẹp bao nhiêu cũng không bì được nụ cười em

Người chưa từng gặp em đâu có hiểu được.
...............

Bài hát cũ kỹ như thế, được cậu ta hát đến tình cảm thắm thiết, mấy cô gái cười đến ngất ngư, mọi người đều lớn tiếng vỗ tay bảo hay, chỉ có tôi nhìn ra đáy mắt cậu ta thấp thoáng ánh nước.

Cậu ta uống say lắm rồi, tối ngày hôm đó.

Từ hôm đó trở đi tôi rất cẩn thận, tôi sợ bản thân mình uống say cũng lộ liễu giống như cậu ấy.

Em là nỗi ám ảnh đời tôi, chỉ mình tôi biết.

Lần em quay về, tôi buông thả mình say sưa.

Bởi lẽ tôi không biết phải làm gì khi nhìn thấy em.

Có lẽ uống chút rượu vào, còn có lý do để đối tốt hơn với em, hoặc là không tốt chăng.

Tôi thật sự ghét con chó nhỏ em mua, còn cả em nữa.

Bởi lẽ lúc đưa em đi xem phim ở Hongkong, em nói chiếc nhẫn rất đẹp. Bao lâu như thế, em chưa từng nói thứ gì đẹp trước mặt tôi. Thế nên nhân lúc đi công tác ở Bỉ, tôi chọn một viên kim cương hồng, giao cho cửa hàng trang sức, dựa theo nguyên bản trong film để nạm. Lúc tặng cho em, biểu cảm của em đã cho tôi biết, thì ra em cũng không phải là thích.

Sau này tôi luôn nghĩ, từ khi nào, mình đã trở nên đáng thương đến thế này.

Muốn làm em cười, đối với tôi mà nói, cũng trở thành chuyện quá xa xỉ.

Tôi luôn nghĩ, nếu như tôi có thể li hôn, nếu như phương diện đạo đức không có gì hổ thẹn, em liệu sẽ cảm thấy tốt hơn chứ.

Nhưng em vĩnh viễn sẽ không lấy tôi đâu.

Bởi lẽ em trước nay chưa từng yêu tôi.

Lần đầu tiên gặp em, lúc đó, em vẫn còn là một cô bé, còn giả bộ đi giầy cao gót, trang điểm chững chạc đàng hoàng, bưng khay đựng kéo cắt băng.

Kéo trên tay không may chọc vào tay em, em một tiếng cũng không kêu. Sau đó tôi xuống hậu đài tìm em, em thần sắc bướng bỉnh, y chang một đứa trẻ con.

Em vốn còn nhỏ hơn tôi đến một giáp, tôi 30 tuổi rồi, em chỉ mới 18 tuổi, mà lúc tôi 32 tuổi, em cũng mới 21 thôi.

Trước khi phát sinh sự việc, kì thực tôi cũng không biết

Tôi tâm trạng hiếu kỳ nhìn chăm chăm em, như mèo vờn chuột, chỉ là chơi đùa.

Tôi tìm cho mình một cái cớ, chỉ chơi đùa thôi mà.

Chỉ có lòng tôi hiểu rõ, em cười lên rất đẹp, lộ ra hai bên núm đồng tiền, giống như búp bê, khiến tôi không cầm nổi lòng, chỉ muốn có bằng được em.
Tôi xưa nay chưa từng có búp bê, vì tôi là con trai, bố từ nhỏ đã dạy tôi, không được ham thú chơi bời.

Giờ khắc ấy tôi đã hiểu, tôi không cách nào buông tha được em. Thế nên tôi chọn lựa cách thức gay go nhất, bởi lẽ em hận tôi, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.

Tôi đã không thể nào khống chế được thái độ đối với em, nếu như em tốt với tôi, tôi không rõ bản thân mình sẽ biến thành loại gì nữa.

Thế nên thà rằng em hận tôi đi, như thế may ra sẽ tốt hơn

Nếu như em căm hận tôi rồi, tôi biết đâu sẽ bớt yêu em hơn một chút xíu.

Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ.

Bởi rằng tôi không thể nào đối tốt với em.

Đối tốt với em chỉ một chút thôi, tôi sẽ lại nghĩ đến bố ruột mình. Đối tốt với em chỉ một chút thôi, em sẽ luôn cười với tôi.

Một khi em cười, tôi cảm thấy tim mình sắp tan ra đến nơi rồi.

Tôi sợ thứ cảm giác này, nó đại diện cho mất mát trống rỗng, đại diện cho yếu đuối. Thế nên tôi thà rằng tệ với em một chút, cứ thế em đối với tôi, cũng sẽ tệ bạc hơn bao nhiêu.

Lúc ở bệnh viện, tôi cuối cùng cũng cảm giác được nản lòng.

Nếu như tôi chưa từng ương ngạnh chen ngang vào cuộc sống em, biết đâu chúng ta không cần phải tiến thoái lưỡng nan như thế này.

Thế thì cứ để tất thảy kết thúc ở đây đi thôi, cứ để giống như xưa nay chưa từng có bắt đầu.

Thế nhưng em hết lần này đến lần khác quay về.

Em đem theo bản hợp đồng, tôi không kiềm chế được cơn tức giận, nói với em những lời cay nghiệt.

Em vừa đi, tôi đã thấy hối hận rồi.

Tôi không muốn để kẻ khác thấy bộ dạng em như thế, rón rén dè dặt, khom lưng quỳ gối.

Thế nhưng cách em lấy lòng tôi, càng khiến tôi cảm thấy đáng thương cho chính mình.

Tôi không tình nguyện tiếp tục thế này nữa, biết rõ rằng đằng sau hợp đồng có cạm bẫy, tôi cũng hạ quyết tâm, tôi hạ quyết tâm kết thúc tất cả, khi tình thế đã không còn cách khống chế.

Thời gian ở vùng biển, tôi buông xuôi bản thân. Bởi lẽ cơ hội thế này, đã định trước rằng đây là lần cuối cùng của đời này rồi.

Giống như định trước sẽ gặp được em.

Giống như định trước tôi không thể ở bên em thêm nữa, giống như định trước tôi không thể có được em hơn nữa.

Tôi đối với em không tốt, tôi biết chứ.

Đó là bởi tôi không tài nào kiềm chế được bản thân, nhưng bây giờ sẽ không còn nữa/

Cứ thế này cũng tốt.

Tôi một mực cảm thấy, cứ thế này sẽ càng tốt hơn.

Để tôi có thể dần dần lãng quên em, lãng quên hình bóng em, lãng quên nụ cười em. Lãng quên tôi đã từng có, đã từng gặp được em.

Cứ lãng quên tất cả đi, như thế cũng tốt.

Chú:

Nói về tên ngoại truyện, có rất nhiều nghĩa, tùy vào chủ ngữ, tùy vào nội dung. 鬼迷心窍 có nghĩa là bị ma quỷ ám ảnh, bị ám, quỷ ám, ám ảnh. 鬼迷心窍 nếu chủ ngữ là người thì sẽ là ám ảnh, nếu nội dung thần thánh một chút thì là bị ám. 鬼迷心窍 là tên bài hát của Lí Tông Thành phải lâu lắm rồi ấy, từ hồi tớ còn cởi truồng lông bông đòi kẹo kéo ấy.

Cuộc sống ngọt ngào của tôi và Cầm thú I

1
Hôm nay là ngày thực tập thứ 9, mất điện thoại rồi, thế nên không nhận được cuộc gọi của giám đốc, bị gọi đến văn phòng nghe mắng đến nửa ngày trời, anh nói: "sinh viên tốt nghiệp anh gặp nhiều rồi, nhưng ngốc đến như em cũng là hiếm đấy! Hôm nay làm mất điện thoại, ngày mai có phải cũng làm mất luôn tài liệu của công ty không?
Blah blah blah đủ nửa tiếng đồng hồ.
Về đến bàn làm việc, đồng nghiệp Tiểu Chiêu rất thông cảm cho tôi.
Tôi cũng cảm giác anh chuyện bé xé ra to. Nhưng hết cách rồi, trong đám sinh viên thực tập ở công ty đợt này, tôi là đứa không được hoan nghênh nhất.
Chỉ được một lúc, thư ký của anh đã gọi điện cho tôi, nói tôi lên văn phòng giám đốc. Tôi nghĩ anh quen mắng mỏ đến nghiền luôn rồi, thế nên vừa vào cửa tôi đã nghĩ, anh mà bắt đầu mắng tiếp tôi sẽ đập bàn tức giận cho mà xem. Dù sao cũng chỉ là thực tập, ghê gớm lắm thì không làm nữa là xong.
Kết quả anh lại không mắng tôi nữa, mà ngược lại đưa tôi một chiếc điện thoại mới, mặt vẫn đáng ghét như cũ, bộ dạng tàn bạo: "Em mà lại làm mất điện thoại, thì đừng có đi làm nữa đấy."
Mất điện thoại với bị sa thải có liên quan gì nhau à? Tôi vẫn cảm giác anh chuyện bé xé ra to.

2
Điện thoại cũ của tôi tìm lại được rồi, không biết lúc nào lại rơi ở khe ghế sô pha trong phòng khách. Hứng khởi cầm điện thoại chạy vào phòng tắm, kết quả đã kính cẩn khai báo cũng chẳng nghe được một lời khen hay.
Người ta còn chẳng thèm nhấc mi mắt lên nhìn một cái, nói: "Chỉ có em cả ngày để đâu quên đấy, mất mặt quá đi!"
Tôi tức lắm rồi, thật đấy!
Bèn nói hôm nay anh nằm thư phòng mà ngủ đi
Quả nhiên anh rất không vui, nói anh không ngủ thư phòng đâu.
Đang âm ỉ mừng thầm, kết quả anh lại chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Anh ngủ phòng khách."

3
Mạc Thiệu Khiêm là đồ đểu! là đồ đại đểu!
Anh nói tối qua anh ngủ phòng khách, nhưng không nói tôi cũng phải ngủ cùng anh.
Anh nói, không nói lẽ nào em không thể tự cảm thấy à? Lúc mới kết hôn em đồng ý với anh cái gì nào?
Anh ngủ ở đâu, em cũng phải ngủ ở đấy.
Tôi đồng ý cái gì? Sao một chút ấn tượng cũng không có nhỉ.

4
Lúc ăn cơm trưa Tiểu Chiêu tám dóc với tôi, cô ấy nghe nói giám đốc kết hôn rồi. Tiểu Chiêu cực kỳ hâm mộ nói: "Không biết tiên nữ ấy thế nào, lại trị được giám đốc nhà mình đây!"
Tôi nói chắc chắn không phải tiên nữ đâu.
Tiểu Chiêu lườm tôi, nói, thế thì chắc chắn cũng không phải loại trư bát giới như cậu rồi.
Từ sau khi về nước, tôi vừa ăn cơm đều như gió cuốn mây tan. Mỗi lần Duyệt Oánh đều châm biếm tôi, nói: "Cậu thật chẳng giống từ Mỹ về gì cả, giống Nam Phi về hơn ấy." Tiểu Chiêu ngày ngày ăn cơm cùng tôi, cô ấy cảm giác tôi vùng lên ăn giống như trư bát giới.
Tiểu Chiêu lại hỏi tôi, cậu nói xem phu nhân giám đốc bình thường gọi giám đốc như thế nào nhỉ, gọi Thiệu Khiêm à? Khiêm Khiêm à? Nghĩ xem ngọt ngào quá đi mất!
Có thể thân mật gọi anh ấy như thế.

Ngọt ngào ấy à!
Tôi bình thường đều gọi anh là Cầm thú

5
Giám đốc đi công tác, còn dẫn theo người phụ trách chính của chúng tôi, thế nên cả nhà đều lén lút lười biếng. Tôi và Tiểu Chiêu đang trộm rau trên Kaixin, đột nhiên điện thoại lại đổ chuông.
(*Chú: kaixin là mạng xã hội phổ biến ở TQ, tạm gọi là facebook ở TQ)
"Lại trộm rau đấy à?"
"Đâu có!"
"Vớ vẩn, avatar của em trên Kaixin đang sáng đây này."
Tôi kinh hồn, vừa logout vừa gọi Tiểu Chiêu cũng mau tản ra đi. Tản hết đi rồi, Tiểu Chiêu mới hỏi tôi, ai phát hiện bọn mình thế. Tôi buột miệng nói chồng tớ đấy. Tiểu Chiêu nói lo gì cơ chứ, chồng cậu lẽ nào còn quản cả việc cậu ở công ty làm biếng à.
Tôi vừa nghĩ cũng đúng, lại nghênh ngang đi trồng nhân sâm.

6
Tiểu Chiêu hỏi tôi, vì sao cậu vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn thế. Có phải người ấy rất được không?
Tôi tỉ mỉ tổng kết lại một chút.
Tính tình tệ hại, động một tí là lòe ra cái mặt xấu xa, làm như tôi là trẻ con 3 tuổi, không thèm tôn trọng tôi. Đặc biệt hẹp hòi, tôi thỉnh thoảng nhận điện thoại từ bạn học cũ là con trai anh ấy đều nói bóng nói gió, trước giờ chưa từng đưa tôi đi lượn lờ, mỗi tháng lúc ký hóa đơn, luôn bới móc tôi không biết lo liệu việc nhà. Chê tôi ngốc, không cho tôi học thạc sĩ ở nước ngoài. Ở nhà thì anh là người có tiếng nói quyết định, lại còn xưa nay không đồng ý cho tôi ở trước mặt đồng nghiệp nói mình là vợ anh.
Tiểu Chiêu sợ đến nỗi mặt biến sắc, hỏi, loại đàn ông JP như thế cậu rốt cuộc nhìn trúng anh ta cái gì hả trời?
(*chú: JP ư? 1 là cực phẩm, 2 là cực đoan đấy, còn 3 là gà mái mẹ =_=" || gộp nghĩa thì JP là người-không-ai-chịu-đựng-nổi)
Tôi nghĩ đến nửa ngày trời, chỉ đành nói tớ thích vì anh ta biết kiếm tiền đấy.

7
Tiểu Chiêu con người to mồm này, đồng nghiệp trong công ty một vòng đều biết chồng tôi là một gã JP, sau cùng tin đồn đã truyền đến tai một ai đó.
Hại tôi ngày hôm sau không bò dậy đi làm được, đi làm muộn, tiền thưởng chuyên cần tự nhiên cũng bị hẫng.
Tiểu Chiêu an ủi tôi nói, không sao đâu, hôm nay giám đốc cũng đi muộn cơ mà.
Nhưng anh có cần chấm điểm chuyên cần đâu cơ chứ!

8
Cầm được tháng lương đầu tiên tôi rất vui, cùng Tiểu Chiêu 2 đứa lượn đường mua đồ. Lượn nửa ngày trời thì mua được một chiếc cà-vạt, đắt chết người, vừa hay đúng một tháng lương.
Hôm sau Tiểu Chiêu cả mặt ngất ngây nói, giám đốc là người đàn ông có gu thẩm mỹ nhất cô ấy từng thấy. Sau đó khen tôi mắt nhìn không tệ đâu, mua cho chồng mình một chiếc cà-vạt giống y chang y chạc chiếc cà vạt giám đốc hôm nay đeo.
Tiểu Chiêu lại nói, hôm nay giám đốc tâm trạng rất tốt, mặt mày rạng rỡ, ra khỏi thang máy còn cười nữa chứ, ngàn năm mới gặp anh ấy cười một lần, mọi người đều đang vừa mừng vừa lo kia kìa.
Tôi bật cười không nổi, 1 tháng lương mua được nụ cười của lão này, thế là nụ cười đáng giá ngàn vàng rồi còn gì nữa.

9
Nhóm phòng tôi tụ tập đi hát KTV, có thể kèm theo người nhà.
Có người nhà đều đi kèm người nhà, mình tôi không kèm ai.
Tiểu Chiêu còn hỏi tôi có phải cãi nhau với người nhà rồi không, tôi nói người ta tăng ca rồi.
Hát được giữa chừng thì có điện thoại, anh hỏi: "Anh đến đón em, hay là tài xế đến đón em đây?"
Tôi vui sướng cười trên nỗi đau người khác mà nói với anh, em đành gọi xe về thôi, nguyên nhân thì anh tự mình nghĩ đi nhé.
Tôi và Tiểu Chiêu ngồi cùng taxi về nhà, Tiểu Chiêu chợt ngạc nhiên mừng rỡ chỉ kính chiếu hậu: "Mau nhìn kìa! Xe giám đốc kìa!"
Tiểu Chiêu nói tối hôm đó là buổi tối hạnh phúc nhất của cô ấy, bởi vì xe giám đốc cùng đường với chúng tôi.

10
Chị Tôn có mang rồi, mọi người đều đặc biệt quan tâm chị ấy.
Tôi lúc ở phòng phô tô tình cờ gặp giám đốc, anh tự mình cầm giấy tờ đi phô tô.
Tôi liền giờ trò nịnh hót vỗ mông ngựa, nhân tiện nêu ra đủ các thể loại bất tiện của người mang thai. Nói nửa ngày anh vẫn ơ hờ làm thinh, sau cùng lấy đống giầy tờ tôi cầm trong tay đi phô tô xong một lượt mới nói: "Em cứ ba hoa chích chòe đi, muộn nhất là sang năm, chúng mình nhất định sẽ có con thôi."
Chết tiệt thật! Thói đời gì thế này. Thấy người khác sinh con mà cũng đói con mắt ư.

11
Sinh nhật, đồng nghiệp hùn tiền mua bánh kem tặng tôi, còn có hoa và một bộ đồ chơi tơ tằm.
Tôi hạnh phúc ôm hoa và đồ chơi về nhà.
Có người chẳng tặng tôi cái gì cả.
Tôi cảm giác anh hẹp hòi thật đấy, đúng là thù vặt quen thói rồi.
Hay bởi lần trước sinh nhật anh, tôi chỉ tặng anh một tá "cái kia" ấy

12
Người nào đó vẫn cứ tặng tôi quà sinh nhật.
Tôi chẳng thể diện gì vừa nhìn thấy quà đã bật khóc.
Anh tặng tôi cuốn băng ghi hình giám sát ở sân bay.
Trong cuộc băng tôi cầm chiếc điện thoại khóc đến thảm thiết đến khờ dại.
Mà anh đứng ngay đằng sau cửa kính lối đi.
Tôi trước nay chưa từng hay biết, anh lúc đó, cũng đang khóc.

Cuộc sống ngọt ngào của tôi và Cầm thú II

1
Một ngày nào đó, tôi vừa ước ao vừa thấu hận vừa ghen tỵ nói với ai đó, có người con gái đến ngày sinh nhật, kết quả bạn trai cô ấy mua hết những đồ cô ấy lưu trong giỏ hàng ở Taobao tặng cô ấy đấy. Tôi nói chuyện này đương nhiên là có ý rồi, bởi lẽ trong giỏ hàng của tôi ở Taobao đang lưu rất nhiều thứ linh tinh đáng yêu, nói xong lời, tôi liền đỏ mắt mong đợi hôm sinh nhật được nhận quà. Thế mà sinh nhật hôm đó đợi từ sáng sớm đến tối muộn, chẳng nhận được chuyển phát nhanh nào, sau cùng tôi nổi cơn tam bành lên Taobao xem xem, tất cả đồ lưu trong giỏ hàng đều bị xóa sạch, góc màn hình lại dính một tờ giấy nhớ, trên có viết: "Quý trọng tính mạng, tránh xa Taobao", nét chữ này, rồng bay phượng múa y chạc chữ anh ký dưới mỗi văn kiện......555555......Tôi vất vả cực nhọc góp nhặt sưu tầm đồ suốt 3 tháng trời.... Mạc Thiệu Khiêm em với anh chưa xong đâu!

2
Tiểu Chiêu an ủi tôi, nói đàn ông có lúc như đứa trẻ con ấy mà, cậu chấp mấy đứa trẻ con ấy làm gì cơ chứ. Dù sao anh ấy cũng tặng cậu quà sinh nhật rồi đúng chưa? Mặc dù quà sinh nhật có tục một tý, nhưng cổ phiếu của Alibaba, bây giờ nói cho cùng cậu cũng là cổ đông của Taobao cậu còn kì kèo với cái giỏ mua hàng làm gì hả?

Nhắc đến đây tôi liền im hơi lặng tiếng, bởi cái này thì tôi đuối lý.

Tôi một phút nông nổi muốn học đầu cơ cổ phiếu, ai đó không thể lay chuyển được tôi, anh chuyển người môi giới chứng khoán của anh sang giúp tôi, kết quả dưới sự chỉ đạo của giới chuyên gia, tôi vậy mà thua lỗ đến tồi tàn. Cái gọi là đầu cơ cổ phiếu đầu cơ thành cổ đông.... sau cùng ai đó giúp tôi gỡ gạc, chút vốn dư thừa đáng thương bị anh đổi toàn bộ thành cổ phiếu của Alibaba. Cái này cũng tính là quà sinh nhật à? Cái này rõ ràng là đang chế nhạo tôi mà!
(*chú: Alibaba là công ty chủ quản của Taobao, Taobao là trang web mua hàng trên mạng lớn nhất TQ, là tình yêu thứ 3 của đời bạn và vô số đời các bạn khác nữa >3<)

3
Cổ phiếu của Alibaba đang có trong tay, tôi đem toàn bộ bán sạch, góp nhặt thêm vốn riêng của bản thân, toàn bộ đổ vào mua cổ phiếu của Đằng Tấn.

Người môi giới hỏi: Mạc phu nhân, sao lại thế?

Tôi liếc anh ta một cái, đến cái này cũng không hiểu à?

Đương nhiên là vì Mã Hóa Đằng đẹp trai hơn Mã Vân rồi! Tôi ngất ngây nói, ngày nào đó tôi là đại cổ đông của Đằng Tấn thật tốt biết bao, lúc đó mở cuộc họp ban giám đốc, tôi có thể gặp được anh Mã rồi.

Tháng 10 Mạc Thiêu Khiêm chuyển nhượng một đống cổ phiếu sang tên cho tôi, lúc đầu tôi còn khá vui vẻ, có ai không thích tiền đâu!

Đợi đến tháng 12 cuối cùng không vui nổi nữa. Tôi là đại cổ đông, là thành viên ban giám đốc, bắt buộc phải đi Hồng Kông họp. Mấy sự tình họp hành giám đốc này rõ ràng chán ngấy cực độ, hơn nữa ở nhà đối phó với Mạc Thiệu Khiêm thì thôi không nói làm gì, lại còn phải đương đầu 8 tiếng đồng hồ với anh trong phòng hội nghị nữa à.......Vui đến nỗi tôi muốn khóc luôn cho rồi. Đến được ngày thứ 2 tôi hết khả năng chịu đựng, nói rõ ràng hôm họp ban điều hành ấy tôi kiên quyết không đi đâu, có đánh chết cũng không đi. Ai đó cuối cùng lườm tôi một cái, nói, anh còn đẹp trai hơn Tiểu Mã đấy, sao em lại không muốn đi?

(*chú: Đằng Tấn – công ty truyền thông của QQ, QQ là mạng xã hội phổ biến được coi là yahoo của TQ. Mã Hóa Đằng là CeO của Đằng Tấn, Mã Vân là CEO của Alibaba, google để biết sự khác biệt về vẻ bề ngoài giữa 2 chú này, plz)

4
Duyệt Oánh cũng ghét họp ban điều hành, nhưng mà là bởi chồng cô ấy có khả năng quá thể. Câu cửa miệng bây giờ của cô ấy là: "Thảm nhất là gì, thảm nhất là cưới phải một gã quá thông mình. Tự nhiên mình làm cái gì cũng thành sai." Nghe nói chồng cô ấy là thần đồng, tuổi còn trẻ đã là môi giới tài chính chuyên nghiệp hàng đầu. Thu xếp công việc rất gọn gàng ngăn nắp, bao gồm cả chuyện trong nhà, Duyệt oánh nói: "Loại người này đáng sợ lắm, quần áo của tớ tìm không thấy thì hỏi hắn, hắn nhất định biết. Bởi vì toàn bộ quần áo mua về, hắn đều sai trợ lý việc vặt trong nhà lập hồ sơ nhập vào máy tính, mỗi sáng tớ chỉ cần hỏi anh mặc gì nào, hắn lập tức lấy IPAD ra, lật ra trang nào đó rồi phi qua cho tớ.

Trên màn hình không chỉ có hình ảnh của quần áo, còn có giầy dép túi tắm đi kèm, lại còn chú thích ở tủ nào giá nào...." Duyệt Oánh bực lắm, nói: "Hắn quản lý tớ y như quản lý công ty!" Tôi rất nghĩa khí vỗ vai cô ấy: "Chúng mình bỏ nhà theo trai đi!" Duyệt Oánh khí phách đáp: "Được! Bỏ nhà theo trai thôi! Vất quách lũ đàn ông xấu xa ấy đi!"

5
Tôi và Duyệt Oánh trốn nhà theo trai chỉ được có 1 giờ đồng hồ, đã bị mưa bão thất thường ở Bắc Kinh chặn đứng. Chúng tôi khốn đốn trong tuyến tàu điện ngầm số 2, ngẩn tò te nhìn thác nước như lũ lụt. Sau cùng cắn răng xông lên, ướt sũng như gà mắc mưa chui vào McDonald's trú. Điện thoại Duyệt Oánh vừa reo, cô ấy đã ôm ngay lấy điện thoại khóc lóc. Thật là người phụ nữ yếu đuối. Hừm, lại còn nói bỏ nhà theo trai với tôi, bây giờ đã lã chã nước mắt gọi chồng ơi mau đến cứu em. Chẳng quá 10 phút, đã thấy chồng cô ấy lái chiếc xe việt dã đạp bằng sóng gió đến cứu giá.

Duyệt Oánh kéo tôi lên xe, tôi giận dỗi không đi. Mạc Thiệu Khiêm đến một cuộc điện thoại cũng không gọi, mưa to thế này, anh không sợ tôi thật sự bỏ nhà theo trai à? Sau cùng lúc anh gọi điện cho tôi, tôi nói anh mà không đến em theo người ta bỏ nhà đi đấy. Anh nói cứ bỏ đi, rồi dập luôn điện thoại. Tức đến suýt khóc, tức đến nỗi tôi ăn 1 phần McDonald's rồi vẫn muốn ăn thêm 1 phần khoai tây nữa, đến lúc tôi lấy thêm một phần khoai quay lại, tài xế đã cầm sẵn ô đứng ở hành lang đợi tôi. Tài xế nói, chuyến bay của Mạc tiên sinh phải hạ cánh gấp ở Thiên Tân. Sai tôi đến đón cô. Tôi đương lúc vui mừng, cũng quên không hỏi, sao anh ấy lại biết tôi đang ở đâu nhỉ?

6
Sau đó tôi hỏi Mạc Thiệu Khiêm, sao lúc đó anh lại biết em đang ở đâu thế. Anh ơ hờ nói chồng Duyệt Oánh gọi điện cho anh. Tôi quá thất vọng rồi! Tôi còn cho rằng anh bắt chước mấy nam chính trong ngôn tình, lén lút cài định vị GPS vào điện thoại của tôi, kết quả lại bị người ta phụ bạc. Hừ, đàn ông thiên hạ đều là cá mè một lứa. Nhưng mà quan hệ giữa anh và chồng Duyệt Oánh ngược lại rất tốt, 2 người mặc dù không nhiều lời, nhưng vừa nói đến kinh doanh đã luyến thoắng không ngừng, hơn nữa hai người họ đều thích bóng, thích bơi....thường xuyên cặp kè thành nhóm đi, lại còn bàn bạc cái gì mà hạng mục hợp tác, cả ngày hội họp. Lúc đầu thì chưa sao, nhưng sau đó tôi không kìm được nghi ngờ hỏi Duyệt Oánh, hai người này, không phải bỏ nhà theo nhau đấy chứ? Duyệt Oánh xem không ít Đam Mỹ rồi, sững sờ giây lát, lại hào hùng nói, có giỏi thì bỏ nhà luôn đi! Để tác thành cho tình yêu chân chính bọn họ, mình nguyện ý làm bia đỡ đạn.

7
Buổi tối lúc đi ngủ, tôi không kìm được hỏi Mạc Thiệu Khiêm, anh sẽ không yêu người khác chứ, không bỏ nhà theo người ta chứ. Anh còn lười đến nỗi không thèm liếc tôi, chuyển mình xoay lưng, nói, phụ nữ phiền phức thế, anh mệt đến không đáp ứng nổi người thứ 2 đâu. Thôi xong....mệt đến không ứng phó nổi người thứ 2, lẽ nào anh có hứng thú với đàn ông thật sao?

Ngày đăng: 01/04/2013
Người đăng: Alex Chu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?