Chương cuối cùng - Bức thư cuối cùng (Hết)
Nếu như em vẫn còn một ngày được sống, ngày đó em sẽ là người yêu của anh
Em có còn một ngày được sống không ? Không có
Cho nên rất đáng tiếc, cả đời này này em vẫn chẳng phải là người yêu của anh
Nếu như em có cánh, em sẽ bay từ thiên đường xuống thăm anh
Em có cánh không ? Không có
Cho nên, thật đáng buồn, em chẳng có cách nào nhìn thấy anh
Nếu như đổ hết nước ở bồn tắm đi cũng không dập tắt nổi ngọn lửa tình yêu của em đối với anh
Nước của cả bồn tắm có đổ đi được không ? Có thể
Cho nên đúng vậy. Em yêu anh.
---------
"Du đãng, đi ăn đi !" Tiếng A Thái gọi
Nửa đêm, như thường lẹ, bọn nghiên cứu sinh chúng tôi thường hẹn nhau đi ăn đêm, thậm chí còn uống rượu
Trước đây cũng thường uống rượu, nhưng gần hai tháng nay thì không uống nữa
"Đợi tao 10' tao uống cốc cà phê..."
Tính đến ngày hôm nay, Vũ điệu nhẹ bay đã xa tôi gần hai tháng. Tôi vẫn theo thói quen lên mạng lúc 3h15' và đóng tất cả các page. Để JHT lặng lẽ cùng Flying Dance trong 10'
Dù trong đời thực cô ấy không còn được tung tăng nữa, nhưng lòng tôi vẫn luông hi vọng rằng, trên thế giới mạng cô ấy vẫn tiếp tục Flying Dance
A Thái thường mắng tôi là thằng ngốc, người đã mất rồi còn làm những việc vô vị ấy?
Thế nhưng, dù rằng cô ấy không còn ở thế giới này nữa thì tôi vẫn không nỡ để linh hồn cô ấy cô đơn...
Bởi vì cô ấy đã từng nói rất sợ cô đơn...
"Du đãng... không phải mày đang cai cà phê đấy à ?" A Thái hỏi
Thực ra tôi luôn nhớ lời dặn vào buổi tối hôm ấy
Cũng từ phút ấy, tôi đã không uống cà phê nữa
Nhưng tối nay tôi đột nhiên có ngẫu hứng uống càphê, và tôi đã pha thêm một cốc cho cô ấy
Bởi hôm nay là 15-3, ngày cô ấy tròn 22 tuổi.
Tôi vẫn còn nhớ ngày 17-1, trời Đài bắc mưa rất to. Khi đang vội vàng đến Tống Dung, người ta bảo với tôi 3h15 hôm nay buồng bệnh 98 có một con bướm màu cà phê bay đi mất. Sau đó thế nào tôi chẳng hay nữa.
Tôi biết rằng tôi đã đứng cả ngày trên chuyến xe bus số 277.. Tiểu Văn nói đúng, Đài Bắc quả là lạnh.
Dì tôi chẳng hiểu gì cả cứ hỏi tôi sao để mặt mũi ướt sũng như vậy ?
Có lẽ nào dì không biết trời Đài Bắc đang mưa rất to
Suốt hai tháng nay tôi luôn cố để không nhớ về cô ấy
Còn cơm thì vẫn phải ăn, ngủ vẫn phải ngủ
Bài vở vẫn phải lên lớp, luận văn vẫn phải viết
Tôi luôn hi vọng mình đừng luôn nghĩ về cô ấy
Nhưng hi vọng của tôi giống như hi vọng trời không còn xanh lam nữa, giống như hi vọng cây cối không còn xanh um,
giống như hi vọng các vì sao không lấp lánh về đêm
Và mặt trời không tỏa nắng khi ngày đã tới
Tôi biết rằng mình đang hi vọng điều không thể xảy ra
Và chẳng ngờ trong cuộc sống thực, tôi lại diễn vai diễn của loại người thứ hai. Có phải là tôi đã từng khóc ?
No way ! Tôi nói rồi, tôi là cao thủ xây đập chắn lũ
Kể cả là con đập phòng lũ ngã ba Tam Hiệp sông Trường Giang, nếu làm không tốt tôi sẽ tới tham gia.
Những khi thấy độ PH của con tim nhỏ hơn 7, tôi sẽ lên mạng đi xem trang Joke để những chuyện cười làm tôi quên đi mọi thứ. Và như thế tất cả đều như chín tháng trước khi tôi chưa gặp cô ấy.
A Thái vẫn phong lưu đa tình, còn tôi vẫn một mình nhạt nhẽo, chỉ có con mèo hoang hình như không còn kêu lên ngòai cửa sổ.
Lên mạng, đóng lại Page xong tôi đi lấy nước nóng pha cà phê.
Máy đun nước tầng 3 bị hỏng chỉ còn cách xuống tầng 2. Trong khi chờ lấy nước tôi nhìn thấy một bức thư trong hòm thư. Tôi là nghiên cứu sinh tiến sĩ, hòm thư đặt ở tầng 3. Còn tầng hai là hòm thư của nghiên cứu sinh thạc sĩ.
Bên ngoài thư địa chỉ đề rất rõ : phòng nghiên cứu công trình thủy lợi và tên người nhận viết rất to : "Du đãng Chai"
Tôi nghĩ rằng chắc chẳng có ai có cái tên kì quái này như tôi nữa. Như vậy bức thư này là gửi cho tôi
Tôi bóc ra xem, bên trong có một bức thư và một phong bì màu càphê. Bức thư viết :
"Chào bạn Chai !
Mình là bạn cùng phòng của Vũ điệu nhẹ bay, rất xin lỗi mình không biết tên thật của bạn.
Mình cũng không tiện gọi bạn là Du đãng, vì đó là độc quyền của cô ấy
Mấy hôm trước nhà cô ấy sắp xếp lại đồ đạc và phát hiện ra bức thư màu cà phê này, họ nhờ mình gửi.
Mình chỉ biết khoa của bạn nên đành thử vận may
Có thể Vũ điệu nhẹ bay sẽ mách bảo cho bạn
Cầu mong bạn sẽ nhận lá thư này
Tiểu Văn"
Bức thư được gửi đi cách đây hơn một tháng
Tôi nghĩ khi viết nó, Tiểu Văn đã để rơi nhiều nước mắt... Bởi trên giấy có nhiều chỗ bị nhòe đi.
Trên bức thư màu càphê là những nét chữ khác nhau rất thanh :
"To : Du đãng Chai ( Vương tử nhái xanh của em)"
Đây là lần đầu tiên tôi thấy được chữ của cô ấy. Chẳng ngờ đến nét chữ cũng như bay bay.
Tôi run run bóc chiếc phong bì màu cà phê.
Bên trong có một bức ảnh và cuống vé xem phim ở rạp Nam Đài, số 13 hàng 11 lúc 2h20 chiều 31 tháng 12 năm 1997
Trên cuống vé cạnh cái tên Du đãng Chai là tên Vũ điệu nhẹ bay. Do cô ấy ký
Và còn một bức thư thoang thoảng mùi nước hoa Dolce Vita thân quen. Trong bức ảnh cô ấy đứng giữa thảo nguyên mênh mông xanh biếc và mặc bộ đồ màu càphê như lần đầu tiên tôi nhìn thấy... Trên vai là chiếc túi cappuccino cũng màu cà phê
Phía sau bức ảnh cô ấy viết :
"Dear JHT
Em màu càphê thuộc sao Song Ngư, anh màu xanh thuộc sao Bọ Cạp
Phong bì màu càphê đựng bức thư màu xanh... anh hiểu ý em chứ?...
Nhìn cốc càphê này... anh muốn uống không?...
Này đừng có mà thèm rỏ rãi ra đấy nhé!...
Flying Dance"
Tôi nhếch mép cười, nụ cười đắng ngắt
Nội dung viết trên lá thư màu xanh rất đơn giản :
"Nếu như em vẫn còn một ngày được sống, ngày đó em sẽ là người yêu của anh
Em có còn một ngày được sống không ? Không có
Cho nên rất đáng tiếc, cả đời này em vẫn chẳng phải là người yêu của anh
Nếu như em có cánh, em sẽ bay từ thiên đường xuống thăm anh
Em có cánh không ? Không có
Cho nên, thật đáng buồn, em chẳng có cách nào nhìn thấy anh
Nếu như đổ hết nước ở bồn tắm đi cũng không dập tắt nổi ngọn lửa tình yêu của em đối với anh
Nước của cả bồn tắm có đổ đi được không ? Có thể
Cho nên đúng vậy. Em yêu anh."
Tôi cảm thấy lồng ngực như đang vỡ tung ra từng mảnh và nước mắt như nước lũ đang tràn qua đập chắn
Một người vốn ngạo mạn như tôi không thể ngăn nổi dòng nước mắt
Cuối cùng cô ấy cũng sửa lại Plan của tôi và đòi lại những gì tôi nợ cô ấy
Đó là những dòng nước mắt.
Về sau người ta trao giải Oscar. "Titanic" đoạt về 11 giải, nhưng Rose không giành giải nữ diễn viên xuất sắc.
Mà ngay đến cả bà Rose, giải viễn viên phụ xuất sắc cũng vượt khỏi tầm tay. Thì ra không chỉ trong phim có éo le mà ngòai đời cũng rủi ro không kém.
Và Jack trong đời thực có nên "never let go" với Rose không?
Có thể anh ta không phải lo tới vấn đề này.
Bởi con bướm màu cà phê xinh đẹp ấy mãi mãi bay lượn trong trái tim anh ta.
The end.
JHT 29/05/1998