Chương 9 - Tương tư
Hóa ra không phải là tôi không nhớ cô ấy
Chỉ là tôi không nghĩ rằng mình đang nhớ
Giống như không phải là tôi không hít thở
Chỉ là quên mất mình vẫn đang hít thở khí trời
Hít thở có thể ngừng trong giây lát nhưng không thể kéo dài mãi
Thế là tôi quyết định đi tìm Tiểu Văn hỏi xem sao
------------
Xem xong mail của cô ấy tôi chếnh choáng như ngồi tren chiếc xe bay lên tận mây xanh, và rất căng thằng bởi chiếc xe ấy có thể tuột khỏi quỹ đạo trong gang tấc.
Từ những trang nhật ký tôi phát hiện ra sự thông minh và láu lỉnh, phát hiện ra một trái tim dịu dàng tinh tế.
Không biết khi bắt đầu viết nhật ký cô ấy có nghĩ rằng sau này có người đọc .
Hay người gửi là cô ấy từ trên mạng
Và người nhận cũng chính là cô ấy trong cuộc sống đời thường.
Suốt cả hai tuần tôi cố gắng tự ru ngủ
Sáng sớm, hoàng hôn, ban ngày và buổi tối, những lúc nhớ về cô ấy, tôi thường tự bảo mình, cô ấy chỉ có thể Flying Dance trên mạng hư ảo mà không thể bay nhảy trong cuộc sống đời thường.
Để quên đi những xúc động đã hằn sau vào tâm khảm, tôi cố tránh mọi thứ, tránh PC, tránh mọi thứ màu cà phê và cố hòa mình vào thế giới của sách...
Nhưng tôi đã thất vọng
Bởi những gì đã ghi tâm khắc cốt đều khó có thể xóa được.
Trừ phi tôi không có lương tâm, trừ phi tôi không đọc được những chữ khắc ở đó thì phép ru ngủ của tôi mới thành công
Nhưng tôi lại là người biết chữ và là người có lương tâm
Hóa ra không phải là tôi không nhớ cô ấy
Chỉ là tôi không nghĩ rằng mình đang nhớ
Giống như không phải là tôi không hít thở
Chỉ là quên mất mình vẫn đang hít thở khí trời
Hít thở có thể ngừng trong giây lát nhưng không thể kéo dài mãi
Thế là tôi quyết định đi tìm Tiểu Văn thử vận may
Đó là ngày 15 tháng 1 năm 1998
Buổi sáng trời mưa, thời tiết Đài Nam bắt đầu lạnh
Chắc là bởi thời tiết nên khi ấn chuông, tay tôi run run
"Xin hỏi Tiểu Văn có nhà không? "
"This is Tiểu Văn speaking. May I have your name ?"
"Tôi ... tôi ... tôi là Du đãng..."
Thực sự tôi không biết phải trả lời như thế nào. JHT cô ấy không biết còn tên bố mẹ đặt cho tôi cô ấy cũng chưa nghe thấy một lần nào "Just a minute ! I go down right now..."
Không lâu, tôi nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân vội vàng
A Thái có cuốn tiểu thuyết võ hiệp nói về phương pháp đóan vật trong tối giống như "nghe nhạc hiệu đoán chương trình" . Với tiếng bước chân như đổ nước muối vào tổ ong này đích xác là con gái nhóm B.
Tiểu Văn quấn vội tóc lên chẳng dùng bím mà dùng sợi dây nịt, mặt mũi thế nào cũng không kịp nhìn kỹ bởi ánh mắt con trai dễ bị hấp dẫn bởi bộ ngực con gái. Càng tệ hơn là cô ấy mặc áo bó làm mắt tôi chết đứng.
Nếu như có A Thái ở đây chắc nó sẽ nói : "Sống động như thật"
"Anh là Du đãng ?... "
Cô ấy nhìn kỹ mặt tôi đầy dò xét
"Yes. This is Du đãng speaking..."
Tôi bắt chước cách nói của cô ta hi vọng có cảm giác gần gũi.
"Sao bây giờ anh mới tới?... " Cô ta chống nạnh trợn mắt nhìn tôi
"Tôi... tôi không biết tìm cô ấy ở đâu..."
Xem ra Tiểu Văn chẳng có chút gì gần gũi, tôi đành trả lời nhã nhặn
"Sao anh không đến tìm tôi... Anh nghiên cứu sinh để mà làm gì. Chẳng nhẽ một tí suy luận cũng không có "
"Vậy em nhất định phải biết cô ấy ở đâu rồi."
Giọng tôi hơi run run vì hồi hộp
"Sao lại không? Tôi đã đến thăm cô ấy, khi tôi thi xong tôi sẽ lên Đài Bắc với cô ấy, lúc đấy tôi không còn ở đây nữa xem anh làm thế nào!"
Chẳng ngờ Tiểu Văn nói, âm lượng và tốc độ chẳng khác nào đổ nước muối vào tổ ong.
"Xin lỗi.. có thể nói với tôi cô ấy đang ở đâu không?"
"Cô ấy ở đây... "
Tiểu Văn đưa cho tôi một mảnh giấy, bên trên viết chữ "Dũng Tống" và số phòng bệnh
Tôi ngây người ra nhìn cô ta, có điều ánh mắt lần này được chuyển lên phía trên, cao hơn 25cm. Tôi nhìn thấy trong mắt cô ấy dường như đang có nước mắt.
"Còn ngây ra đấy làm gì? Không mau đi thăm cô ấy đi..."
"Đây là ..."
"Shut up! Đừng lằng nhằng nữa, đi đi! Còn nữa, trời Đài Bắc lạnh lắm nhớ mang theo nhiều quần áo."
"ình " một tiếng, cô ấy đóng cửa, Và sau là tiếng nước muối đổ tổ ong
Có lẽ Tiểu Văn không chỉ thuộc nhóm máu B, mà thuộc nhóm B+. Lần sau nhớ phải gọi A Thái đi theo để lưỡng hổ tranh hùng
Tôi nghe lời Tiểu Văn mang theo nhiều quần áo.
Không phải tôi lo Đài Bắc lạnh mà tôi không biết sẽ ở lại đó trong bao lâu. Tôi đã gọi điện cho dì tôi và nói sẽ đến ở nhà dì vài hôm
Dì hỏi tại sao, tôi trả lời tôi đi tìm một con bướm xinh đẹp.
Tôi bước lên chuyến máy bay đi Đài Bắc lúc 11h40'
Tôi nghĩ rằng chắc hai tuần trước cô ấy cũng bước lên chuyến bay như thế này
Lên máy bay tôi lập tức khóa dây an toàn. Không phải bởi vì tiếp viên hàng không hôm nay rất ugly. Mà bởi tại tôi không còn tin tưởng trên người bất kỳ một tiếp viên hàng không xinh đẹp nào có hương thơm như của cô ấy.
Xuống máy bay, đón tiếp tôi là khí hậu Đài Bắc hòan tòan khác. May mà hôm nay Đài Nam trời mưa nên với tôi, Đài Bắc hôm nay chỉ hơi lạnh.
Tôi cất hành lý ở phòng làm việc của bà dì rồi lên xe bus số 227 đến Tống Dung thì xuống xe.
Bước vào buồng bệnh, cô ấy đang ngủ say, tôi lặng lẽ đứng ngắm. Mái tóc dài xòa ra cả gối
Tôi chưa nhìn thấy mái tóc có thể gọi là màu càphê
Mặt cô ấy gầy đi không còn đầy đặn xinh đẹp như trước, trên trán và sống mũi xuất hiện những vết ban. Nhưng cho dù cô ấy thay đổi thế nào thì trong tim tôi cô ấy mãi mãi là một con bướm lộng lẫy
Hai hàng lông mi cô ấy hơi động đậy, chắc là đang mơ!?
Cô ấy mơ thấy gì nhỉ ?
Vũ điệu nhẹ nhàng trên đường học viện Công nghiệp? Cuộc hẹn đầu ở quán cà phê? Bộ phim Titanic ở rạp Nam Đài hay trận mưa nước hoa trên đường Thắng Lợi
...
Trong buồng bệnh càng lâu dần trời càng tối. Tôi muốn đi bật điện bởi tôi không muốn cô ấy cô đơn nằm mãi trong bóng tối. Nhưng tôi lại sợ ánh sáng chói mắt sẽ làm mất giấc mơ đẹp của cô ấy.
Đúng lúc đó thì cô ấy từ từ mở mắt.
Cô ấy mở to mắt nhìn tôi trân trân rồi quay người đi...
Tôi chỉ thấy vai cô ấy thỉnh thoảng lại rung rung.
Cô ấy gầy quá, gầy đến mức có thể nói gió thổi bay
Một lát sau, bằng khoảng thời gian đốt một tuần nhang trong tiểu thuyết võ hiệp, cô ấy quay người lại, lau lau mắt rồi khẽ cười với tôi. Và tôi lại nhìn thấy đôi mắt thông minh tươi tắn.
"Du đãng... anh đến đấy à!"
"Ừ... thời tiết hôm nay thật đẹp phải không !? "
"Phải, hôm nay mặt trời rất tròn... đúng không? ... ha ha..."
Đây chính là những lời chúng tôi đã nói hôm đi xem phim Titanic, chỉ có điều cô ấy không biết rằng trời Đài Bắc đang mưa, không có mặt trời
"Du đãng, anh ngồi đi... đứng mãi làm gì thế?..."
Đến lúc đó tôi mới cảm thấy như có kiến bò ở chân bởi tôi đã đứng suốt mấy tiếng đồng hồ.
"Du đãng... anh gầy đi đấy!..."
Lẽ ra tôi mới là người có quyền nói câu ấy thế mà cô ấy... đúng là đánh cờ lấy nước.
"Du đãng... đói chưa?... buổi trưa có ăn cơm không ? "
"Cơm bệnh viện không ngon nên ai cũng gầy"
"Mọi thứ đều tốt, chỉ tiếc là không được lên mạng nói chuyện với anh..."
"Du đãng... viết xong luận văn chưa ? Năm nay có thể tốt nghiệp được chứ ?... "
v.v. .. Người nằm trên giường bệnh là cô ấy chứ không phải tôi nhưng người hỏi nhiều lại là cô ấy. Có điều tôi cũng không biết hỏi gì. Bởi vì tôi đến thăm cô ấy không phải vì lòng hiếu kỳ
Lẽ ra tôi nên nói những câu đầy cảm động như trong phim. Nhưng tiếc rằng tôi không phải là người lãng mạn.
Hơn nữa, đó là điện ảnh, còn đây là cuộc sống thực
Tôi chỉ mong cô ấy sớm rời khỏi buồng bệnh ngột ngạt này để trở về Đài Nam ấm áp.
Và lúc ấy tôi sẽ không bao giờ để cô ấy đi một mình trên đường Học viện, tôi sẽ bên cạnh cô ấy miễn là cô ấy đừng mời tôi nhảy.
Một lúc sau mẹ cô ấy đến thăm
Đó là một phụ nữ khoảng 50, người đẫy đà, ngoài nụ cười ra có vẻ chẳng giống gì cô ấy
"Ồ... có lẽ anh phải đi thôi... chào bác cháu đi..."
"Anh.. anh..."
Cô ấy đột ngột ngồi dậy giống như sợ hãi một cái gì đó.
"Ngày mai anh lại đến, ngày mai của ngày mai cũng thế... cho đến khi em rời khỏi nơi này..."
Trước khi về nhà dì, tôi đi mua lọ Dolce Vita của Christian. Tôi mua loại lọ to để cô ấy xịt mỏi tay cũng không hết.
Dì tôi cười : người nhà với nhau việc gì phải khách khí
Tôi nói : "Dì nói đúng, cái này không phải là con mua cho dì"
Tối hôm đó tôi chẳng có cách nào ngủ được. Con gà trống Đài Bắc không dám gáy lên. Cho nên tôi chỉ mở mắt nhìn ra bên ngòai cửa sổ.
Khi ánh nắng bắt đầu xuất hiện tôi đã rời khỏi đệm ấm.
Tôi đi taxi vì không muốn phí hoài thời gian trên xe bus.
Bước vào phòng bệnh, cô ấy đang đọc tiểu thuyết
Bên ngòai có in một thiếu nữ xinh đẹp và đương nhiên còn kém xa cô ấy
"Du đãng... cuối cùng thì anh cũng đến... đợi anh lâu rồi..."
"Tối qua em nghỉ ngơi thế nào ?"
"Em không dám ngủ thật say vì nếu anh đến sẽ không đánh thức em dậy..."
"Vậy em ngủ thêm một lát nữa đi..."
"Anh đến rồi, em làm sao ngủ được chứ..."
Tôi tặng cô ấy lọ Dolce Vita, hẹn cô ấy ngày ra viện sẽ phun thỏa thích.
Cô ấy hỏi Tiểu Văn có đẹp không ? Tôi nói cô ấy chanh chua quá, có điều A Thái thích ăn, nên để họ 'tàn sát' nhau
Sau đó cô ấy hỏi tôi thời tiết Đài Nam thế nào, tôi đã không trả lời cô ấy. Vì từ ngày cô ấy đi thời tiết chẳng lấy gì làm đẹp
Cứ thế chúng tôi nói chuyện, rồi cô ấy ngủ thiếp đi.
Tôi không dám nhìn cô ấy lâu vì trên mặt cô ấy có vết ban hình con bướm. Tối qua khi rời viện tôi mới biết cô ấy mắc bệnh lao da
Điều tôi thích là một con bướm màu càphê tung tăng bay lượn chứ không phải một con bướm đỏ đậu trên da mặt xanh xao của cô ấy, hơn nữa bướm không biết bay liệu có còn là bướm.
"Du đãng... làm sao anh cứ nhìn em thế... anh nói gì đi chứ ?"
Biết nói gì đây ? Bởi tôi thấy cô ấy ngày càng yếu làm tôi có dự cảm chẳng lành.
"Du đãng... em khát quá... em muốn uống chút gì..."
Nhưng lúc này tôi chẳng thể rời xa cô ấy nửa bước...
Trong một bộ phim tình yêu, khi Lưu Thanh Vân đến núi Thái Bình hái đậu đỏ cho Vĩnh Nghi, lúc quay trở về đã không nhìn mặt cô ấy lần cuối
Tôi không phải là thằng ngốc nên quyết không tham gia vào canh bạc ấy.
"Anh lại học trong phim để chống chế với em sao ?..."
"Du đãng... phim là phim... đời thật là đời thật..."
Phim thì sao, đời thật thì sao.
Trong phim Titanic, trước khi chìm xuống đáy biển lạnh ngắt, Jack đã dùng hơi thở cuối cùng của mình nói với Rose :
"You just do me this honor...
Promise are you will survive...
That you will never give up...
No matter what happens... no matter how hopeless...
Promise me now... and never let go of that promise..."
Và kết quả là Rose vẫn buông tay ra để "trái tim hải dương" rơi xuống biển
Còn trong đời thực để quay Titanic, Rose đã cố ý tăng cân và khi quay xong chẳng còn cách nào trả về với thân hình như xưa nữa cho nên phim và đời thực có liên quan chặt chẽ đến nhau.
"Em vừa uống nước rồi... bây giờ lại muốn uống nữa à ?..."
"Lãng tử... em khát rồi... bây giờ em muốn uống càphê Manba"
Trời ạ, đây là bệnh viện, lấy đâu ra cà phê Manba.
Hơn nữa, cà phê có chất kích thích, không tốt cho sức khỏe.
"Cà phê không tốt đâu... uống thức khác nhé... được không..."
"Du đãng, anh cũng biết cà phê không tốt... nên anh cũng uống ít thôi, được không..."
Nhìn vẻ mặt như sắp cười và đôi mắt tinh ranh tôi biết cô ấy vòng vo tam quốc như thế chủ yếu là muốn tôi uống ít cà phê thôi.
Tôi thực sự xúc động. Không được rồi, tôi cảm thấy độ PH ở mũi đã nhỏ hơn 7. Nếu không kìm lại được nước mắt sẽ vượt qua đê.
Tôi học công trình thủy lực, phòng lũ là nghề của mình.
Tôi quyết không để cho nước tràn qua đê dù đó là nước mắt
"Được... Anh hứa, anh sẽ cố gắng uống ít..."
"Tiện thể anh hứa với em không được thức đêm nữa nhé..."
"Còn nữa, giờ giấc không được đảo lộn "
"Bữa sáng nhất định phải ăn"
"Không nên quá thích màu xanh lam, nó sẽ làm cho anh gượng gạo đấy... "
"Còn..."
Không khí thay đổi lạ thường, có chút gì như là dặn lại đời sau. Tôi không muốn cô ấy tiếp tục nưã liền nói :
"Anh đi lấy cốc nước cho em nhé... ngộ nhỡ em lại khát"
"Du đãng... máy đun nước ở xa không... nếu xa, anh đừng đi..."
Từ đây đến chỗ máy đun nước, bình quân bước 67 bước, con gái thì 84 bước.
Cộng thêm thời gian lấy nước sẽ chỉ mất 1.8 đến 2.1 phút. Không thể nói là xa được.
"Du đãng ... quay trở lại nhanh nhé ... em không muốn ở đây một mình đâu... em đang cô đơn..."
Lần này tôi đã không trả lời. Và cúi đầu bước nhanh ra.