Gửi bài:

Chương 8 - Mất tích

"Khi anh nhận được bức mail này

Cũng là lúc em lên máy bay rời xa Đài Bắc...

Anh có thấy được nụ cười của em từ trên độ cao 10 ngàn mét này không?...

Có thể hôm nay máy bay chẳng thể nào lên được độ cao 10 ngàn mét

Bởi vì lòng em nặng trĩu... "

-----------

Tôi tắt điện để bóng tối vây quanh.

Bởi tôi muốn tưởng tượng ra em và cảm giác trong bóng tối

Thì ra trong bóng tối, điều người ta dễ nhận ra nhất, đó là sự cô đơn

Chắc lúc này em cũng rất cô đơn, nhưng tôi chẳng có cách nào đến bên em được.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, hình như tôi nhìn thấy một con bướm lộng lẫy

Giữa biển lửa mênh mông, nó dần dần biến thành tro bụi... và vết ban đỏ ấy từ màu đỏ nhạt chuyển thành đỏ sẫm rồi thành màu đỏ máu...

Có phải vì chai bia lạnh không, đột nhiên tôi cảm thấy lạnh buốt xương sống. Và cái lạnh ấy cứ len lỏi mãi vào lòng tôi.

Thời gian dần đến 3h15, trái tim tôi cũng theo thời gian đập rộn rã.

Dùng guest lên mạng vậy!

Bởi vì tôi là JHT nên dùng guest lên mạng không ai biết tôi lên mạng.

Lên mạng, query một lát, quả nhiên không thấy cô ấy đâu. Dù tim tôi đập rất nhanh nhưng nhiệt độ con tim vẫn thấp nguyên như cũ.

Chẳng dễ gì chờ đợi được đến 12 giờ trưa, tôi vừa mừng vừa căng thẳng.

Lấy tên JHT lên mạng. Nhưng vẫn không thấy cô ấy đâu. Thế là trong danh mục bạn thân, JHT trơ trọi một mình, chờ đợi Flying Dance.

Trong nỗi cô đơn

Và có một bức mail gửi cho tôi :

"Dear JHT

Em vốn chỉ định một mình trong bóng tối...

Nhớ lại những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau..

Chẳng ngờ trong bóng tối ... em chỉ cảm nhận được nỗi cô đơn...

Nhất là khi tiếng con xe "Sói hoang" của anh xa dần...

Bất giác nước mắt em cứ tràn xuống.... Lãng du.. anh có biết được sự trống vắng trong lòng em?...

Em vẫn chẳng có cách nào sửa được thói quen của mình

Nên 3h15 em lại âm thầm dùng guest lên mạng... đừng trách em nhé!... :P

Query một lát, chẳng thấy anh đâu...

Nên mừng vì anh đã giữ lời, hay nên thở dài đây?...

Trời bắt đầu sáng, cũng là lúc em phải đi...

Nên mang chút gì đó của anh theo.. mang theo cuống tấm vé xem phim vậy!...

Rồi sao nữa ? Em nghĩ rằng cái em muốn mang đi thì không mang đi nổi còn cái em muốn thoát ra thì cứ bám riết lấy em.

Khi anh nhận được bức mail này, cũng là lúc em lên máy bay rời xa Đài Bắc....

Anh có thấy được nụ cười của em từ trên độ cao 10 ngàn mét này không?...

Có thể hôm nay máy bay chẳng thể nào lên được độ cao 10 ngàn mét

Bởi vì lòng em nặng trĩu... "

"Anh có thể xem những bức mail trong hộp thư của em. Nơi đó ghi rất rõ những gì từ ngày em gặp anh.

Em còn viết nhật kí trong BBS... nói là nhật ký ... có lẽ không đúng lắm...

Bởi vì chỉ những ngày đặc biệt em mới ghi.

Anh hãy đọc lần lượt, đọc xong hoặc xóa đi, hoặc giữ lại... toàn quyền ở anh.

Bởi vì chắc em chẳng còn dịp nào lên mạng nữa...

Mật mã là sinh nhật của em... 1976315...

Flying Dance

PS : Du đãng... đừng ngồi thừ như thế... mau mở ra xem đi!..."

Thật chẳng ngờ ngay cả việc tôi ngồi thừ ra cô ấy cũng đoán được. Đúng là con gái thuộc kiểu S. Tôi vội vàng lấy tên Flying Dance lên mạng.

Những bức mail trong hộp thư chỉ có 2 ID JHT và Flying Dance là người gửi

Tôi chẳng có lòng dạ nào xem lại những bức mail tôi dã gửi, mà mở ngay những trang nhật ký BBS.

Hôm nay là ngày khai giảng...

Chẳng hiểu sao trường học lại chọn ngày xảy ra sự biến 18 tháng 8 làm ngày khai giảng.

Đó là sự không tôn trọng những đồng bào bị quân Nhật giết hại.

Để tưởng niệm những đồng bào bị giết hại, mình quyết định trốn học một ngày

Ngồi một mình trong vườn cây đa, cảm thấy thời gian trôi qua thật tẻ nhạt, thế là mình quyết định đi dạo trong vườn trường.

Đi qua đường ngầm đến khu vườn thành công của học viện công nghiệp.... cây hai bên đường vừa sum suê vừa đẹp

những tia nắng vương vãi trên lá cây lấp lánh...

Thật dịu dàng làm sao!...

Bất giác mình nhẩm lời một bài hát và khe khẽ nhảy theo...

Sinh viên nam ở đây đều tràn đầy sức sống...

Khác hẳn với vẻ thư sinh của sinh viên nam khoa Văn...

Phòng tư vấn xem ra thật náo nhiệt.

Một đám đông đang chơi BBS... mình cũng muốn thử xem... thế là đăng kí một ID mới

Từ sau khi bản cô nương xuất hiện, định luật "trên mạng không có người đẹp" bị sụp đổ ID trước của mình thường bị gây rối bởi những ID vô vị của bọn con trai...

Mỗi lần lên mạng, hộp thư chất đống một đống mail...

Nội dung thường là muốn kết bạn với mình.

Có kẻ văn phong hào nhoáng, có kẻ cố tình làm ra hài hước, có kẻ tỏ vẻ ngây thơ, hay ra chiều galăng.

Những điều đó mình đều không thích ... :~

Tất cả đều tại Tiểu Văn, mỗi lần đi gặp bạn quen được trên mạng đều kéo mình đi

Nó nói là để cùng gánh vác nguy hiểm... để phòng nó bị một đống nhái xanh dọa nạt...

Kết quả, mình mới là người bị đe dọa...

Trên mạng, con trai gọi con gái là khủng long còn con gái gọi con trai là nhái xanh...

Con trai nói "trên mạng không có người đẹp", con gái phản bác lại "trên mạng nhái xanh bò khắp nơi"

Thế mà vẫn có những con nhái xanh tự cho mình là Vương tử. Chờ mong cái hôn của nàng công chúa để quay lại làm vua.

Tiểu văn nói, nhái xanh chỉ là nhái xanh... cho dù có ngủ cùng mỹ nữ, đó vẫn chỉ là con nhái xanh...

Vậy nên đổi một ID và biệt danh thế nào đây ?

Nghĩ lại điệu nhảy lúc ở Vườn Học viện... lòng tự nhiên thấy vui vui

Tuổi thanh niên thật tuyệt vời... ^_^

Vậy nên lấy tên là "Vũ điệu nhẹ bay", đúng rồi, ID là Flying Dance...

I am Flying Dancing!

Và mình đã viết plan trong tâm trạng như thế... Hi vọng rằng mình sẽ trẻ mãi, sẽ bay lên...

Ngày hôm nay tuyệt quá, rời lớp học quả là sự lựa chọn đúng đắn... :P

Hôm nay Tiểu Văn lại có hẹn, một mình mình ngồi xem ti vi....

Tivi đưa tin về cuộc đụng độ giữa cảnh sát và Trần Tiến Hưng ở Vĩnh Hòa

Kết quả là hai bên không tốn lấy một phát súng nào và Trần Tiến Hưng vẫn chạy thoát, may mà mình không ở Vĩnh Hòa, nếu không đêm nay lại mất ngủ...

Mình lên mạng, ID mới dạo qua các trang Web

Mình còn đến cả trang mantalk nơi mình chưa đến bao giờ để nghe nhái xanh kêu.

Có một đoạn văn rất hay, tác giả - tên anh ta là JHT...

Trời đất ! ID kiểu gì thế này! J, H, T chẳng có lấy một nguyên âm... Khó đọc quá!...

Mình là người học ngoại ngữ, thật khó chịu về kiểu ID dường như không biết một tí tiếng Anh nào này.

Biệt danh cũng thật ngớ ngẩn : "Du đãng Chai..." đã kém lại est

Tiểu Văn nói, biệt danh của nhái xanh càng hay càng chưa chắc đã tốt. Nhưng nếu như biệt danh khó nghe thì nhất định chẳng tốt tí nào.

Mình nghĩ rằng anh ta nhất định là một con cóc mà thôi... ^_^

Query plan của anh ta lại thấy một điều rất thú vị ...

Anh ta nói "Nếu đem đổ nước của cả Thái Bình Dương đi cũng không dập tắt được tình yêu của tôi đối với em. Nước của cả Thái Bình Dương có đổ đi được không. Không thể. Cho nên tôi chẳng yêu em."

Nếu như để Tiểu văn xem được, nó nhất định sẽ kêu "Thối quá". Nhưng mình là một thục nữ, mình cần bảo vệ quyền không nói bậy... :P

Thằng cha này không biết là người như thế nào? Hay đúng chỉ là một kẻ du đãng?

Hay chỉ là một thằng cha dốt tiếng Anh? Tại sao anh ta có văn phong của một thiên sứ và đồng thời lại có biệt danh của ma quỷ ?

Mình đi tìm đoạn văn của hắn ở khắp nơi. Con cóc này quả là biết đường nhảy. Chỗ nào cũng thấy đoạn văn ấy, trên Letter, Story, Baseball.

Ngay cả đại bản doanh Ladytalk của Khủng long hắn cũng mò tới. Chẳng nhẽ hắn không sợ Khủng Long giẫm nát...

Lúc này mình lại càng cảm thấy vô vị, và có lẽ vì vậy mà mình mail cho hắn, nói với hắn rằng plan của hắn rất hay... :~

Trước khi kết thúc nhật ký ngày hôm nay, mình cảm thấy bối rối khó hiểu.

Bởi vì đây là lần đầu tiên mình chủ động gửi mail cho một ID hoàn toàn xa lạ.

Sao mình lại xốc nổi như vậy nhỉ ? Bị ảnh hưởng của Tiểu Văn rồi phải không ?

Có đúng là chỉ do nguyên cớ 'mình cảm thấy vô vị' mà gửi mail đi ?

Chiều nay mình đi cùng Tiểu Văn đến nhà hàng "Ngọc Bách" uống trà. Không khí thật dễ chịu... cả tầng 1 chỉ có hai khách là mình với nó. Mình gọi một cốc trà ướp hoa cỏ, hương vị thật hiếm có...

Có phải tại vì mình trước đây chỉ thích uống cà phê và chưa bao giờ uống trà vào buổi chiều như thế này? Hay bởi tại lời giới thiệu đầy sức thuyết phục của nhân viên nhà hàng?

Tối nay, khi lên mạng, mình nhận được bức mail đầu tiên trong hộp thư của Flying Dance. Đó là bức mail của con cóc dốt tiếng Anh JHT gởi đến. Hắn nói, hắn đợi liền mấy ngày mà vẫn không gặp được mình. Thật là trời chẳng chiều ý người, đành phải gửi mail đi...

Thế nào là trời chẳng chiều ý người ?... có thể ông trời hiểu mình hơn...:P

Hắn nói rằng để chừng tỏ cho phát hiện đầu tiên của mình, hắn sẽ cố gắng rèn luyện thành người có duyên ?

Rèn luyện ? Có duyên cũng có thể rèn luyện được ư?

Xem ra đầu óc hắn có vấn đề thật rồi... thật đáng thương...

Mà cũng nên thông cảm với một kẻ nghiên cứu mà không có chất xám và trình độ tiếng Anh ....

Post của hắn rất cương quyết, nói toạc móng heo không hề tránh né. Còn mail của hắn lại dịu dàng tinh tế, hình như là... hình như là tại cốc trà ướp hương cỏ chiều nay...

Một ngày nghỉ tuyệt vời... càng tuyệt vời hơn bởi Tiểu văn hôm nay không có hẹn. Mình và nó đến bách hóa Tân Quang.. bởi ở tầng 13 có bán khuyến mại túi da...

Buổi trưa cũng được giải quyết ở đó... món canh đậu phụ Hàn Quốc cay .. cay đến mức Tiểu Văn giàn giụa nước mắt.

Nó nói con gái đanh đá không nên ăn cay, bởi nếu không sẽ càng thêm đanh đá... và chưa làm gì được người đã mang vạ vào thân. ... ^_^

Mình nhìn thấy một chiếc túi da màu càphê, màu sắc, cách trang trí và hình dáng của nó khiến mình liên tưởng đến càphê Cappuccino, mình đã mua nó không một chút do dự...

Khoác chiếc túi vào, chà , muốn nhấm nháp một cách càphê Cappuccino đậm quá!

Ồ, khó gì... được ngay thôi....

Có chút gì như là đang yêu ấy nhỉ? ... có lẽ nào ? ...:P

Trang nghiên cứu tư liệu của trường ngừng hoạt động từ ngày 1/10. Lẽ ra không nên có ngày quốc khánh này thì hơn. Cho đến tận tối qua mới hoạt động trở lại...

Cả ba ngày vừa qua mình tìm mọi cách để truy cập vào nghiên cứu tư liệu.... Tại sao mình cứ như vậy ?

Muốn đọc truyện, những trang Web khác cũng có, tại sao cứ muốn vào đấy.

Lẽ nào bởi vì ở đó có con cóc JHT?...

Cuối cùng thì hôm nay mình cũng nhận được bức mail thứ hai của hắn. Mình vui như lấy được báu vật đọc đi đọc lại...

Lòng cảm thấy nhẹ nhõm vui vui...

Tự nhiên lại muốn uống một cốc Cappuccino đậm đà.

Hôm nay là "Song thập tự"

Mình tự cho phép mình ngủ đến hai giờ chiều...:~

Thật ra cũng đều tại con nhái xanh kia, ngày nào cũng lên mạng lúc nửa đêm nửa hôm... Không chính xác là cuối canh bốn... tối qua mình đã chờ đợi hắn. Mình còn cầu trời khấn phật hy vọng gặp được một con nhái xanh...

Đến hai giờ sáng mình thiếp đi lúc nào không biết.

Idel 40 phút, máy tính của nó tự động tắt.

Càng bực mình hơn là hắn đã lên mạng lúc 3h. Sau đó gửi cho mình liền sáu bức mail. ..

Hắn nói mong mình vui vẻ...

Vui vẻ cái con khỉ! Lẽ nào hắn không biết có chuyến bay vừa bị rơi. Thằng ngốc này đúng là đầu óc có vấn đề rồi...

Ơ... hôm nay sao mình không gọi hắn là con cóc mà gọi gọi là nhái xanh? Còn nữa, sao mình lại đợi hắn nhỉ? Vì sao mình muốn gặp hắn ? Lẽ nào mình... mình .... mình nhớ hắn?

...

Mình bắt đầu học cách thả lưỡi câu chùm. Nhưng hắn thật khó cắn câu... có khi hai ba ngày không thèm lên mạng; có lúc lại lên tới mấy lần trong một ngày.

Sao mình lại ngốc thế nhỉ chỉ cần bắn nhiều hơn một chút... Nhưng đạn của mình chẳng bao giờ trúng con chim ngốc nghếch kia.

Lưu bị đến mời Khổng Minh cũng đi đến lều tranh có ba lần. Còn mình, lều tranh đã trở thành nhẵn mặt.

Hắn, con nhái xanh ngu ngốc, sao không học cách của Khổng Minh?

Ồ, có thể do tên mình gợi ra ban ngày, còn tên hắn lại thuộc về ban đêm?

Máy cát sét vọng đến lời bài hát "Không chỉ là bè bạn"

Có thể mình cũng vậy, mình muốn "Không chỉ là mail"Vương tử nhái xanh của em... giờ giấc của anh có thể bình thường được không?

Hôm trước trời Đài Loan trở nắng nhưng lòng mình lại bắt đầu ưu tư...

Hôm qua là ngày hắn từ Hồng Kông trở về...

Bức mail trước hắn nói với mình đi Hồng Không nhưng không nói là sẽ đi mấy ngày. Chẳng ngờ đi những năm ngày.

Khi mình nhìn thấy mail... thì hắn đã lên máy bay...

Bực mình quá vì mình không biết bao giờ hắn mới trở lại ? Hôm qua lên mạng, nhìn số lần lên mạng của hắn vẫn không hề tăng...

Lãng du ngốc nghếch, con nhái xanh thối tha, mày có quay về nữa không ...

Do đó lần lên mạng nhận được mail của hắn, mình giống như sắp khóc. Hắn nói hắn đi rất nhiều nơi, đến cả Thái bình sơn và cảng Victoria. Hắn còn nói những vì sao trên Thái Bình Sơn không sáng bằng mắt hắn. Còn ánh điện cảng Victoria không tươi tắn bằng nụ cười của mình...

Hừm... đi chơi bao nhiêu ngày như thế. Đừng tưởng nịnh như thế mà mình cho qua.

Mà hắn đã gặp mình đâu... làm sao hắn có thể biết...

Biết đâu mình còn khủng bố hơn cả khỉ ở Thái Bình Sơn.

Còn tiếng cười của mình còn chói tai hơn cả tiếng còi của tàu thuyền trên cảng Victoria.

Có điều hắn đóan liều mà như đúng.

Mình cũng chẳng có gì để trách hắn...*^_^*

Hắn nói hôm nay là ngày khởi công xây dựng đập Tam Hiệp sông Trường Giang. Đây là sự kiện lớn đối với giới công trình thủy lực...

Mình chẳng biết thế nào là chặn dòng, thế nào là nối kênh...

Mình chỉ để ý đến việc... bao giờ mình với hắn mới "hợp dòng" nhau, đừng để mãi tình trạng hai dòng sông chảy song song không bao giờ có lấy một điểm gặp...

May mà hôm nay là thứ năm

Kém một ngày nữa là sang ngày thứ sáu đen tối... nguy hiểm quá ...

Trong bức mail buổi sáng hắn nói hôm nay là một ngày đặc biệt nhưng tại sao đặc biệt thì hắn không nói...

Có thể hôm nay là ngày sinh nhật hắn? Có thể lắm!

Sinh ra vào ngày này chẳng có gì đáng tự hào

Cho nên hắn mới không dám nói ra...:P

Hắn còn nói hắn rất thích cái plan của mình, để chúc mừng ngày đặc biệt này, hắn sửa lại mấy câu :

"Anh gào to lên giữa giảng đường lặng ngắt

ánh mắt em nhìn anh khác lạ

đồng tình cũng vậy, khó chịu cũng thế thôi

Chẳng thể nào làm giọng anh nhỏ đi

Bởi vì điều làm anh muốn vỡ tung ra, không phải là ánh mắt nhìn của em

Mà là dòng chảy đang bị anh chắn lại"

Mình buồn cười đến chảy nước mắt, không biết có phải là "Vui quá hóa khóc " hay không? Hừm.. hắn dám sửa cả plan của mình...

Bản cô nương có thù phải báo... lần sau mình nhất định phải sửa plan của hắn...

Không những thế còn phải làm cho hắn rơi nhiều nước mắt hơn...:P

Rốt cuộc tại sao hắn lại cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt?

Đối với hắn, ngày như thế nào được coi là ngày đặt biệt?

Còn với mình, mỗi ngày nhận được mail của hắn đều rất tuyệt vời....

Hôm nay từ sáng sớm, Tiểu Văn lấy chiếc xe màu đỏ chở mình đi công viên Khẩn Đình chơi.

Mình mặc cả bộ đồ màu cà phê và khoác chiếc túi Cappuccino. Tiểu Văn nói mình là đồ thần kinh, làm gì có ai ăn mặc như thế? Nó cười mình là đã bị trúng độc cà phê...

Nhưng mình vẫn thích thế...:P

Công viên Khẩn Đình thật đẹp, tiếc rằng có đôi chỗ do người ta tạo ra nên không hoàn toàn tự nhiên như công viên Xã Đỉnh. Mình đã chụp ảnh trên bãi cỏ công viên...

Tiểu Văn nói nhìn qua ống kính máy chụp, mình giống hệt một cốc càphê.

Ha ha... đấy chính là cảm giác mình muốn...

Có hai thằng con trai đến bắt chuyện ...

Chúng nói : Hôm nay thời tiết rất đẹp gọi là Sunny... có hai cô gái xinh đẹp tuyệt vời gọi là beauty

Khí chất làm cảm động lòng người gọi là pretty...

Nếu được nhập bọn cùng thì rất vui gọi là happy

Tiểu Văn trả lời rằng : Thời tiết đột nhiên xấu đi gọi là rainy....

Hai người đàn ông trông chẳng ra gì gọi là ugly... nhìn thấy hai anh em cảm thấy khó chịu gọi là angry... nếu không bước nhanh bà đây sẽ kêu là crazy...

Ha ha... Sao mình lại có thể có một người bạn thân như Tiểu Văn nhỉ ? ...

Nhưng đáng quý là ở chỗ mình gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn,

Mình vẫn giữ được tính dịu dàng vốn có... :P

Hôm nay thật là vui... Thời tiết tốt, cảnh đẹp, nếu bên mình có hắn thì càng tuyệt vời biết bao nhiêu... *^_^*

Trở về Đài Nam, dù rất mệt nhưng mình vẫn lên mạng.

Và mình nhận được bức mail thứ hai mươi của hắn

Hôm nay thật tuyệt vời... từ đầu đến cuối đều...

Hy vọng rằng hắn cũng thế... nếu không mình sẽ gửi niềm vui của mình đến hắn...

Tối qua mẹ gọi điện đến khuyên mình làm thủ tục nghỉ học. Năm nay là năm cuối của đời sinh viên.

Nếu phải nghỉ học mình sẽ rất tiếc...

Hơn nữa bác sĩ cũng nói bệnh tình của mình đang trong giai đoạn phục hồi...

Chỉ cần nghỉ ngơi không để mệt mỏi và không đi ra nắng quá nhiều. Dù biết mẹ rất lo cho mình. Nhưng mình không thích mẹ lúc nào cũng coi mình là con nít...

Chán quá!... ngủ cũng không ngủ được... đã 3h15 rồi...

Tiểu văn nhất định ngủ say, mình đành lên mạng vậy.

Cái gì thế này? ... cuối cùng mình cũng nhìn thấy JHT con chim ngu ngốc này...

Ha ha... ngắm cho chuẩn vào. Lần này quyết không cho hắn chạy thoát... :P

Hắn nói hắn cũng đang buồn và muốn chia sẻ với mình. Có thật vậy không ? ... chỉ sợ lại làm cho mình đã buồn càng buồn hơn.

Hơn nữa hắn còn biết mình tóc dài và không mặc váy...lạ quá!

Không biết tại sao nói chuyện với hắn mình cảm thấy nhẹ nhõm...

Nỗi chán chường vừa qua đi.. cơn buồn ngủ liền ập tới...Nhưng chẳng nhẽ mình lại đột ngột bỏ đi như thế này?

Thế là mình hẹn hắn đến 10h sáng hôm sau...

Sáng nay hắn nói với mình hắn nghĩ thế nào về lãng mạn... Hắn cứ nói còn mình cười chảy cả nước mắt...

Mình chợt tưởng tượng ra cảm giác giẫm phải phân chó khi đang ngâm thơ của Diệp Từ.

Hắn nói phái nam trong tiểu thuyết tình yêu lãng mạn chia thành bốn loại : loại thô lỗ, loại nho nhã, loại nghệ sĩ và loại tinh ranh.... hắn nói kể ra cũng đúng...

Còn loại đàn ông lãng du như hắn có lẽ chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết khủng bố... :P

Nhưng hắn không phải vậy, suy nghĩ của hắn thật mới lạ... Tiếc rằng Tiểu Văn nhắc mình đã đến lúc phải ăn trưa, nếu không mình vẫn muốn nghe hắn nói...

Được... tối nay mình quyết định lại đợi hắn. Mình thích cảm giác lên mạng gọi hắn là Du đãng...

Vì sợ ngủ mất... mình chuẩn bị sẵn một cốc càphê ...

Không biết sớm mai hắn có lên mạng không ?

Còn nữa... khi lần đầu tiên mình bắt gặp hắn trên mạng... Ngón tay trên bàn phím hình như hơi run run... có phải là vui mừng... hay bởi tại mình quá căng thẳng?...

Đêm mồng 3 tháng 12 năm 1997 trời rất lạnh... nhớ về một người.. .nên chẳng thấy lạnh nữa...

Hơn hai giờ sáng mình đã lên mạng và chờ đợi. Máy thu thanh vọng giai điệu bài "The Lady in Red". Giọng ca nam trầm ấm vang vọng trong đêm yên tĩnh cũng trở nên lôi cuốn. Khi hát đến câu "took may breath away" thì cũng là lúc Du đãng lên mạng.

Trời ạ, sao lại trùng nhau đến thế...

Mình hỏi hắn về sự gặp gỡ tình cờ trên mạng.

Vì mình muốn biết hắn nghĩ gì về quan hệ của mình với hắn. Hắn nói mạng Internet làm xuất hiện ba loại người.

Sau đó thao thao bất tuyệt nói về ưu nhược điểm của ba loại người này... Mình lặng lẽ nhìn những dòng chữ hắn gửi đến và tưởng tượng ra... Cái mồm dẻo quẹo của hắn.

Chao ôi... sao mình muốn gặp hắn đến thế. ... *^_^*

Hắn nói mình và hắn đều thuộc loại người thứ hai... không chịu chấp nhận cái vị chua của chanh mà muốn thành mật đào ngọt lịm...

Có thể lắm chứ!... Bởi vì mình rất ngưỡng mộ kiểu tính cách sao Mục Dương dám xông pha yêu đương của Tiểu Văn.

Mình vuốt nhẹ mái tóc... Khi hắn nói mình có thể "không còn bao lâu nữa", mấy ngón tay mình bất chợt bị vò mạnh... lả tả rơi xuống...

Mình vê vê những sợi tóc vừa rơi xuống, ngón tay như bị điện giật.

Không thể thế được... Bác sĩ nói mình mắc bệnh mãn tính, không phải là không chữa được.

Mình vẫn có thể sống bình thường như bao người khác. Nhưng ... mình thực sự còn có thể không ?... Mình có nên nghe lời mẹ nghỉ học trở về Đài Bắc? Nhưng sau khi về Đài Bắc, liệu mình còn có thể nhìn thấy hắn không ?

Không, mình không thể... mình muốn gặp hắn! Thế là mình học cách nhại lại quảng cáo trên Tivi gửi cho hắn câu : "Mình gặp nhau đi thôi"

Cho đến khi hắn gửi lại câu "OK"

Nhìn ra ngòai cửa sổ... trời đã bắt đầu rạng sáng...

Đêm tối đã qua đi, nhưng lòng mình vẫn nặng trĩu, đến bao giờ mới nhẹ nhõm trở lại đây?...

Kể từ lần gặp Du đãng trên mạng... mình đã quen lên mạng vào lúc 3h15'. Có thể coi đó là sự ăn ý giữa mình và hắn.

Tiểu Văn thường hỏi mình hắn là ai, mình chỉ cười và nói hắn là Lãng du... không phải vì sợ nói ID của hắn ra mình sẽ xấu hổ mà hắn là bí mật sâu kín nhất trong trái tim mình, mình muốn giữ hắn làm của riêng... :P

Mình và hắn đã nói những gì nhỉ ?... phải khẳng định rằng hắn rất khéo miệng...

Nên mình chẳng lo không biết nói chuyện gì...

Mình thường kể những câu nói của hắn cho Tiểu Văn nghe, Tiểu Văn nói hắn có thể đạt được giải Nobel cho độ thối của lời nói...

Nhưng tại sao hắn không hỏi tên thật của mình?...

Tiểu Văn nói có thể mình đã gặp phải đại cao thủ giang hồ... Không thể được, du đãng không phải loại người ấy... :~

Mặc dù đã hẹn gặp nhau nhưng hắn không hề nói cụ thể. Mình cũng dỗi không nói :

Mình là con gái, phải biết kiêu một chút chứ! Đối với mình, hắn giống như một cái gương mình nhìn thấy ở hắn cá tính của mình, nhất là cá tính hiếu thắng... thế là chẳng phải cố ý, mình luôn thích đấu với hắn... xem ai sẽ nói tên mình ra trước, ai nói trước ra thời gian, địa điểm gặp nhau...

Mình vừa xem cuốn tiểu thuyết "Nước hoa". Thật là lãng mạn.

Mình cũng muốn giống như nhân vật chính của câu chuyện, bước đi trong trận mưa nước hoa Dolce Vita... Và lúc ấy có hắn ở bên cạnh... tất cả sẽ rất ngọt ngào.. *^_^*

...

Ồ... tối nay là lễ Noel rồi... Trên phố không khí thật vui vẻ. Nhất là lúc nhận được thiệp chúc mừng của hắn trong hộp thư... Mình cảm thấy chẳng còn gì vui hơn nữa...

Mình và Tiểu Văn đánh cược ai nhận được nhiều thiệp chúc mừng nhất. Kết quả đến hôm nay mình đã thua nó...

Biết làm sao. Tiểu Văn có thể nói là giai nhân sắc nước hương trời. Thua nó cũng không xấu hổ...:~

Thế là mình đành mời nó đi ăn Noel.

Tiểu văn nói đến khu Quang Phục tham dự vũ hội Noel làm mình ngần ngại ... Thực ra Tiểu Văn không biết rằng bệnh của mình không thể tham gia những hoạt động ồn ã...

Mình cũng không muốn làm nó cụt hứng, đành phải đi với cô nàng....:P

Vừa đến khu Quang Phục, một hàng dài người chờ vào cổng làm mình sợ chết khiếp.

Trời đất ạ, người nhiều thế này xếp hàng đến bao giờ

May mà Tiểu Văn thần thông quảng đại, mấy thằng cha gác cổng đều là bại tướng dưới trướng của nó...

Vậy là mình và nó đều luồn vào trót lọt...

Hôm nay Tiểu Văn mặc quần bò bó màu đỏ, áo kẻ đỏ sậm vừa mua được ở MasterMax... Tối qua mình và nó đi mua thuốc nhuộm tóc.

Mình nhuộm tóc thành màu cà phê, còn nó nhuộm thành màu hoe hoe đỏ. Nếu nói mình giống một cô cà phê,... thì nó giống một cốc rượu anh đào sóng sánh... ^_^

Mình không tham gia vào những điệu nhảy nhanh mạnh, chỉ thỉnh thoảng bước theo điệu nhạc du dương nhè nhẹ uyển chuyển bên cạnh Tiểu Văn...

Mình chợt nhớ đến lời bài hát "rượu ngon pha cà phê"... Cảnh tượng này... cũng có thể nói là như vậy...

Tiểu Văn nhảy thật đẹp. Bao nhiêu con mắt đều dồn đến. Nhìn nó nhễ nhại mồ hôi... mình phục quá!

Bệnh của mình không cho phép mình tham gia hoạt động ồn ã, cũng không được ra nắng quá lâu...

Tuổi xuân nếu như không được say sưa trong điệu nhảy, không được tung tăng dưới nắng thì cuộc sống còn ý nghĩa gì? Đến cả việc để cơ thể ra mồ hôi mình cũng không dám.

Du đãng nói đúng, mình quả là kiểu người thứ hai, hy vọng được bay lên trong điệu nhảy.

Mình nói với Tiểu Văn mình cảm thấy người khó chịu. Và mình rời khỏi nơi không thuộc về mình.

Mình bước đi chầm chậm, nước mắt tự nhiên tràn ra...

Vẫn còn hơn 3 giờ nữa mới đến 3h15'

Không biết ngày lễ Noel của hắn thế nào?

Giá mà bây giờ hắn hiện ra trước mặt mình...

Người ta chẳng nói ngày Noel kì diệu là gì?

Hỡi thượng đế... người có ban cho con điều kì diệu ấy không?

Trước khi viết nhật kí ngày hôm nay phải hít thở một chút cho tinh thần sảng khoái. Vốn định về nhà trước 11h

Kết quả là chẳng có cách nào về trước 12h đêm... :P

Sáng sớm nay gặp hắn trên mạng, hắn nói hắn bị cảm. Làm mình lo lắng không yên.

Hóa ra hắn chỉ đùa... đúng là ...

Cuối cùng thì hắn cũng lộ ra ý định gặp mặt cụ thể như thế nào... Ha ha... gần một tháng trường kì kháng chiến

Kết cục là mình đã thắng... ông trời quả là có mắt...

Để phạt hắn bắt mình đợi gần một tháng mình nói dối hắn rằng mình không xinh... :P

Mình muốn tiếp tục đùa nhưng hắn nói :

"Em không xinh, anh không đẹp trai, còn ngần ngại gì mà không gặp." thế là mình đồng ý gặp hắn.

Mình và hắn hẹn nhau ở đường Đại học. Thời gian lúc 7 giờ rưỡi tối. Đúng là anh chàng keo kiệt... không dám mời mình một bữa tối...

Tiểu Văn nói mình nên đến muộn nửa tiếng... để cảnh cáo chế độ chuyên chế của phái nam từ hàng nghìn năm nay... Nhưng mình không thể... mình đã mất cả tháng trời chờ đợi, mình không muốn phải chờ thêm một giây phút nào...

Mình mặc bộ màu cà phê như hôm đi Khẩn Đình.

Quàng lên vai chiếc túi Cappuccino...

Và mang theo tâm trạng vui mừng đi gặp hắn.

Mình dừng xe trước cửa hàng NET và từ từ bước vào quán cà phê.

Mình liếc qua đã nhận ra hắn trong bộ đồ màu xanh.

Hắn không chỉ xanh tòan thân mà điệu bộ lơ ngơ cũng rất xanh... Mình đập vào vai hắn một cái như bạn bè lâu ngày gặp nhau... Bởi vì mình muốn hắn giật mình quay lại, ngơ ngác như người cận rơi kính.

Nhưng kính hắn chẳng bị rơi, mình nghĩ hắn bị mình hút hồn... :P

Trong quán cà phê, mình nhìn hắn thật kĩ. Hắn có dáng dấp rất trí thức nhưng có nụ cười đầy ngụ ý của người quá thông minh. Đúng là chẳng khác gì với cái tên Lãng du...

Khi nói chuyện với mình hắn luôn vung tay, dường như là tay hắn nói chứ không phải miệng hắn nói.

Mà ... nói chuyện trên mạng chẳng phải là nói chuyện bằng tay là gì ?...

Bởi vì thế... mình quên mất là mình đang ở trên mạng hay trong thực tế...

Mình và hắn bắt đầu từ những chuyện khai thiên lập địa đến những chuyện chữa trị bệnh mờ mắt ở chó...

Mình nói rất tự nhiên... như là đang nói với chính mình vậy. Bởi vì khi mình nói, hắn rất chú ý lắng nghe...

Mình rất thích không khí nói chuyện của ngày hôm nay...

Giống như đang ngồi trên bãi cát... gió biển mát lạnh thổi vào. Và nói về câu chuyện của những con thuyền nơi xa xăm...

Mình muốn thử hắn nên mình biện luận một bài về "cà phê triết học". Khi mình nói xong, mình lại nhìn thấy hắn ngồi đờ ra... dáng rất xanh... Chẳng ngờ hắn cũng nói một bài về " lực học dòng chảy"

Đến lượt mình ngồi đần ra, không biết có giống màu cà phê ?...

Mình bắt đầu cảm thấy hắn không phải là một con người tưởng tượng.Hắn không chỉ xuất hiện trong thế giới mạng Internet hư ảo mà trong cuộc sống đời thường hắn vẫn là hắn : rắn rỏi cương nghị và dịu dàng sâu sắc...

Và mình cũng cảm thấy công sợ phòng ngự mà mình xây giống như xây trên cát ... Chỉ một con sóng biển là san bằng tất cả ...

Trước mặt hắn... mình không dám hiếu chiến nữa bởi mình đã thua. Và mình đã nhận lời mời của hắn vào ngày mai...

Vẫn còn một tiếng nữa mới đến 3h15'. Có lẽ nên đi pha một cốc cà phê...

Mình biết đến lúc đó hắn nhất định sẽ lên mạng, mình không muốn hắn thất vọng và càng không muốn tự làm cho mình thất vọng... :P Tiểu Văn nói đó là phản ứng 'khống chế', mình chẳng còn cách nào có thể cứu được ... :~

Khống chế thì khống chế, mình vẫn cam tâm tình nguyện...

Du đãng... em muốn gọi anh bằng anh mà không phải là "hắn" nữa...Đúng là anh cũng lên mạng vào lúc 3h15 như em dự tính trước. Thế là em đã điều khiển được anh rồi đấy nhé !...

Tiếc rằng chiều nay chúng ta phải đi xem phim

Nếu không em còn muốn nói chuyện với anh cho đến khi trời sáng... Cần phải đi ngủ ngay thôi... em không muốn anh thấy em trong bộ dạng của người mất ngủ... :~

Em thức dậy lúc 12 giờ trưa... rồi đi tắm...

Đối với con gái, có thể không ăn nhưng không thể không tắm.... :P

Em khe khẽ hát và nhớ lại ngày khai giảng ở giảng đường học viện Công nghiệp....

Đột nhiên em nhìn thấy vết ban đỏ ở cánh tay trái một cảm giác thảng thốt và lo âu... em đã khóc. Thì ra trong ba tháng nay em chỉ có thể làm một Flying Dance trên mạng. Còn trong thực tế thì hoàn toàn không phải như thế.

Có lẽ em phải nghe lời mẹ thôi... em phải về Đài Bắc thôi

Em lau khô nước mắt, chỉ một lát nữa là anh tới.

Hôm nay đi xem phim, nên vui vẻ mới phải...

Nhưng tại sao lại chọn phim "Titanic" nhỉ ?

Bởi em rất dễ xúc động trước những cảnh đời éo le...!

Thời tiết hôm nay thật đẹp bởi khí hậu Đài Nam luôn như thế.

Em thu mình lại sau lưng anh

Em biết mình không nên đi dưới nắng,

Cho dù mặt trời hôm nay rất dịu dàng...

Ngồi sau xe anh em thấy tai anh đỏ lựng...

Du đãng... em cũng vậy thôi, hai tai bừng nóng...

Anh vòng đi vòng lại, ... dường như đang tìm chỗ đỗ xe,

Nhưng em biết, anh chỉ muốn em ngồi sau anh lâu hơn một chút...

Nhưng em biết, anh chỉ muốn em ngồi sau anh lâu hơn một chút...

Em dùng kẹp tóc búi lên...

Bởi Tiểu Văn nói khuôn mặt em rất đẹp, không nên để tóc che lấp đi...

Du đãng... em chỉ muốn anh nhớ mãi ngày hôm nay em đẹp nhất... bởi có thể từ ngày mai... em không còn đẹp nữa...

Lúc xếp hàng mua vé cũng là lúc anh luôn gần bên em... Thậm chí em muốn rằng chúng ta cứ xếp hàng như thế mãi... Nhưng khi tay trái em chạm vào cánh tay phải anh, bất giác em cảm thấy vệt ban đỏ kia đang cười lạnh lẽo...

Trong rạp chiếu ... em đã không kiềm chế nổi bản thân

Em cảm thấy mình cũng giống như con tàu Titanic kia đang chìm dần xuống đáy biển...

"Jack thân yêu... anh bây giờ thế nào rồi?... hate... help... hold?..."

Du đãng... anh chẳng hề lãng mạn. Câu chuyện tình cảm động chẳng làm sao cảm động nổi anh ngoại trừ câu nói của Jack :

"Rose, listen to me... listen...

Winning that ticket was the best thing that ever happened to me...

It brought me to you... And I'm thankful,

Rose... I'm thankful..."

Lúc đó anh ngồi thẳng, hàng mi và đôi môi rung rung... Du đãng... anh biết không? ... em rất hiểu....

Anh nhắc em phim hết rồi mọi người đã về hết...

Đúng vậy... bộ phim thuộc về em cũng đã hết,

Còn cuộc đời thuộc về anh thì vẫn phải tiếp tục...

Du đãng... có phải thế không?

Tuy vậy em vẫn muốn giữ lại chút gì đó của anh cho riêng mình

Em đã bảo anh kí tên anh vào cuống vé... Lãng du... anh ngốc lắm...

Bởi như thế có nghĩa là em đã nhận thua... em muốn biết tên thực của anh, như thế sau này sẽ nhớ nhiều về anh hơn... nếu như vẫn còn 'sau này', hơn nữa, như thế, em càng tin chắc anh không chỉ tồn tại ở trên mạng...

Du đãng, ... cảm ơn anh đã cho em bước đi trong mưa nước hoa Dolce Vita. Cảm ơn anh đã cho em 'ngày hạnh phúc'

Nhưng cũng rất xin lỗi anh, lời tạm biệt, em không nói ra được.

Chúng mình bắt đầu từ những bức mail trên mạng thì cũng nên kết thúc bằng cách đó...

Kể từ ngày em gửi cho anh bức mail đầu tiên đến nay cũng hơn ba tháng.

Thời gian không phải ngắn nhưng không thể nói là dài.

Câu chuyện của chúng mình do em bắt đầu, vậy cũng nên cho em kết thúc. Như thế mới gọi là "có đầu có đuôi"

Du đãng... câu thành ngữ này em dùng có đúng không ?

Có thể, giống như anh nói : trên mạng dù tốc độ rất nhanh nhưng không hề hoàn mỹ

Em có thể gửi tới anh tâm tình của em ngay lập tức, nhưng không thể gửi kèm những giọt nước mắt đang rơi.

Bên ngòai... trời sắp sáng rồi,

Bây giờ... anh đang làm gì nhỉ ?

Đột nhiên sao em muốn nghe thấy tiếng nói của anh đến thế...

Chỉ một lát nữa thôi, khi bức mail này được gửi đi cũng là lúc em phải rời xa...

Bây giờ... chắc anh vẫn ngủ rất say!...

Ngày đăng: 24/07/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?