Gửi bài:

Chương 7 - Titanic

Tôi không phải là một người lãng mạn

nên việc không bị cảm động bởi những tình tiết lãng mạn là một điều dễ hiểu

trừ lời thoại của Jack với Rose trước khi chìm xuống biển :

"Rose, listen to me... Listen

Winning that tiket was the best thing

That ever heppened to me...

It brought me to you... Anh I'm thank ful

Rose ... I'm thankful..."

----------

Tỉnh dậy giời ạ, đã hơn 12 rưỡi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1997 lại là thứ tư nên phải mặc quần lót màu vàng.

May mà đợt huấn luyện ở núi Thành Công hồi mới vào học vẫn phát huy vai trò hiệu quả : tắm, đánh răng rửa mặt hết x phút và x < 10

Tôi không thể không tự khen mình có sức cơ động cao chỉ có điều là thời gian không cho phép, tôi vội vàng cầm chìa khóa chạy xuống dưới.

Nhảy lên con "sói hoang", khi nó còn chưa nóng máy tôi đã phóng đi. Trình độ lái xe của tôi lụa như rồng cuốn... Tiếc rằng tôi vẫn chưa tham gia đua...

Chợt nhớ ra hôm qua đã hứa với cô ấy lái xe phải cẩn thận, đại trượng phu đâu có dễ nuốt lời ?

Thế là khi vượt đèn đỏ, tôi rất cẩn thận nhìn xem liệu có công an giao thông

Nhìn đồng hồ, nguy mất, khả năng sẽ đến chậm vài phút

Tôi đã hẹn với Vũ điệu nhẹ bay, chẳng có lý do gì đến trễ .

Những kỉ lục lập được lần trước không thể bị gián đoạn ở trận bóng này

"Cái khó ló cái khôn" Tôi vặn kim đồng hồ chậm lại 5 phút và giảm tốc độ xe khi sắp tới nhà.

"Du đãng, anh đến sớm thế..."

Cô ấy nói pha chút đùa và giơ tay phải phía có đồng hồ về phía tôi

"Đồng hồ em đẹp thật... đúng là đẹp giai đi xe rách, mĩ nữ đeo đồng hồ đẹp..."

"Du đãng... chẳng nhẽ không còn cái gì hơn để nói à?..."

"Sorry... Anh sơ ý quá... Anh chỉ chú ý đến cái đòng hồ của em mà quên mất cổ tay em thật đẹp như ngọc... đúng là anh mới chỉ thấy cây mà không thấy rừng....

Cái đồng hồ đẹp hơn đi chăng nữa thì so với cổ tay của em giống như đom đóm gặp ánh mặt mặt trời ... chẳng thấm vào đâu!..."

"Du đãng... đừng giả bộ nữa.... anh đến muộn 3 phút.... đồng hồ của em bây giờ là 1h3'"

"Thật thế à.. nhưng đồng hồ của anh bây giờ là 12h58'..."

Tôi giơ tay trái ra hướng có phía đồng hồ về phía cô ấy

"à... thôi được.... coi như bỏ qua vậy...."

"Xem phim nào đây ? ... Thưa cô Vũ điệu nhẹ bay đeo đồng hồ đẹp..."

"Anh nói trước đi? ... thưa ngài Du đãng đeo đồng hồ lấy lại giờ..."

Hóa ra cô ấy đã đi guốc vào bụng tôi, tôi đành cười trừ.

"A Thái nói phim "Titanic" rất hay, em thấy thế nào?...."

"Ồ, bạn cùng phòng với em cũng bảo nên đi xem bộ phim ấy..."

"Thế xem xong cô ấy có khóc không ?..."

"Có, cô ấy khóc ghê lắm... cho nên hôm nay em đã phòng sẵn thêm một chiếc khăn mùi xoa và một hộp giấy thấm."

"Vậy chúng ta đến rạp Nam Đài nhé, có buổi chiếu lúc 2h20'"

"Ừ... tùy ý anh..."

Ồ, còn rất nhiều thời gian, xem kỹ nơi cô ấy ở một chút. Con ngõ rất vắng, hai bên có cỏ hoa rất đẹp.

Đúng là địa linh nhân kiệt, người thế nào nơi ở cũng thế đấy

Thực ra nơi tôi ở cũng không kém, tiếc rằng ngay trước ngõ luôn có một đống rác. Tôi nghĩ chắc là tại A Thái cũng sống ở đó.

"Du đãng ... đừng thần người ra thế... nghe nói người ta đông lắm... chúng ta đi sớm mua vé đi!..."

"Ừ, đi thôi... em có xe máy không ? ...."

"Không có ... em chỉ có chiếc xe cà phê sữa kiểu Pháp thôi..."

"Vậy anh chỉ còn cách dùng chiếc xe máy "sói hoang" màu nước biển cảng Cao Hùng chở em đi thôi ... Không chê chứ!?... "

"Em không chê đâu... "

Cô ấy lấy trong túi ra chiếc kính râm và khỏi phải nói, kính cũng là màu cà phê.

Năm nay mùa đông Đài Nam rất ấm, ngay cả ngày Noel tôi vẫn mặc áo ngắn tay. Bởi thế hôm nay cô ấy ăn mặc rất đơn giản, quần dài màu sữa, áo sợi phớt hồng.

"Hôm nay không mặc bộ đồ màu càphê nữa à ? "

"à... Du đãng... hom nay cho quân nghỉ một ngày... để anh khỏi phải lo em thử anh."

"Không sai... nhận thua rồi thì cứ nói, không phải mượn cớ đâu..."

"Em không thể phơi nắng, em đeo cặp kính này vào không làm anh khó chịu chứ? "

"Anh không khó chịu đâu, chỉ hơi tiếc cho đôi mắt đẹp của em"

"Du đãng... Thôi đi... chúng ta nhanh lên!..."

Ngồi sau xe, tay cô ấy khẽ bám vào dây lưng da trên quần tôi. Bởi yên sau của con "sói hoang" không có khung sắt, nên cô ấy chẳng có chỗ nào để bám cả.

A Thái rất thích thiết bị đi kèm này của tôi, nó nói, chỉ cần cố ý phanh gấp sẽ cảm nhận được sóng biển tràn đến phía sau lưng.

Nhưng hôm nay tôi chẳng ngốc đến mức đi làm thế, ngược lại càng cẩn thận hơn mỗi khi phanh.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ !?...."

Từ trước đến nay tôi chưa lần nào quay người lại để nói chuyện với cô ấy, nên nói ra một câu quê như vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Đúng vậy!... Hôm nay mặt trời tròn quá... đúng không? hi hi.."

Cô ấy luôn biết dùng tiếng cười đúng lúc xóa đi căng thẳng trong tôi

Thời tiết hôm nay thật là đẹp, trời không nóng cũng không lạnh. Sinh ra ở Đài Nam quả là một hạnh phúc.

Dù vẫn nói rằng "Tính mạng càng đáng quý, giá tiền phạt càng cao". Nhưng chúng tôi đều không đội mũ bảo hiểm

Gió nhè nhẹ thổi đến, tôi thấy thoang thoảng mùi hương tỏa ra từ người cô ấy.

Còn nhớ một lần đi máy bay, tôi quên thắt dây an toàn

Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp cúi xuống nhắc tôi, từ người cô ta cũng tỏa ra mùi thơm như vậy.

Thế là từ đó, mỗi lần đi máy bay tôi đều không thắt dây an toàn. Trừ khi gặp phải các bà tiếp viên hàng không

Đàn ông cũng có thể coi là một loài động vật kỳ lạ,

họ rất dễ bị thị giác ảnh hưởng tới khứu giác.

Nghĩa là với họ, đàn bà đẹp nhất định phải có mùi hương quyến rũ.

Dù tôi đi xe rất cẩn thận nhưng lúc tăng tốc và phanh xe, chúng tôi vẫn khó tránh khỏi đụng chạm, và cô ấy luôn thầm thì bên tai tôi, không hiểu vì sao, tôi cảm thấy tai mình nóng bừng lên.

Tôi cố tin rằng đó là do khi con người hô hấp, lượng CO2 thải ra nhiều hơn, dù tôi biết rằng không phải là như thế.

Cuối cùng thì tôi cũng biết được cảm giác khi Trương Vô Kị ôm Triệu Mẫn trong phim "Ỷ thiên Đồ long ký" đã rất hy vọng con đường dài mãi ra.

Vào đường Hữu ái, chay qua cửa rạp Nam Đài

Ồ! Một đám người đang chen chúc, chẳng lẽ hôm nay được xem miễn phí? Đành phải chạy sang đường Trung Chính tìm nơi đỗ xe

"Du đãng... sao không đi gửi xe lại cứ vòng đi vòng lại mãi thế? "

"Đừng đùa... con xe rách này mà mang gửi người ta sẽ cười cho..."

"Ha ha, ... Lãng tử ... đến tiền gửi xe cũng không muốn mất, đúng là keo kiệt phải gọi anh bằng cụ..."

Trời không phụ lòng người, tôi đã ngắm được một chỗ để xe. Xe dừng lại, cô ấy cất cặp kính râm vào túi. Và lấy ra một chiếc lược màu cà phê, một cái kẹp hình con bướm.

Ngậm chiếc kẹp vào miệng, cô ấy quấn tóc lên và kẹp thành một cái đuôi gà.

Rồi khẽ cười với tôi như tỏ ý xin lỗi vì để tôi phải đợi lâu

Còn tôi, đột nhiên cảm thấy cô ấy giống như một con bướm xinh đẹp đang rập rờn lượn bay.

"Sorry, để anh đợi lâu.. Let's go..."

"Ngồi xe anh thỏai mái chứ?...."

"A. Không thỏai mái chút nào; B. Đương nhiên không thỏai mái; C. Thỏai mái mới lạ; D. Rất khó chịu; E.Tất cả đều đúng.... the answer í E... hi hi... Lãng tử ... Em học anh đấy!..."

"Ngốc thế... có gì đáng tự hào đâu... cái tốt không học.... học cái xấu"

"Không phải em không muốn học cái tốt mà căn bản là không có cái tốt để cho em học."

"Thôi được rồi, cọi như anh thua... hôm nay chả nói là cho quân nghỉ một ngài là gì?..."

"Đúng thế, nhận thua rồi thì thôi lại còn viện cớ nữa ."

"Du đãng... chỗ này người ta cấm tạm dừng đấy..."

"Không sao, vì chúng ta sẽ dừng lại rất lâu..."

"Du đãng... lại bắt đầu rồi... đợi lúc nữa người ta lấy mất xe rồi lại không...."

"Làm gì có chuyện ấy, thấy con xe già cũ, người ta sẽ kính lão, kính lão đắc thọ mà."

Hàng người xếp vào rạp Nam Đài thật dài, phim chiếu lúc 2h40 mà bay giờ mới có 1h40. Và cũng thật lạ, hầu như đều là một nam một nữ đứng xếp hàng.

"Em ngồi ở đây xem báo mình anh đi xếp hàng là được rồi..."

Nhìn người khác tay dắt tay, vai kề vai tôi không khỏi chạnh lòng

"Không... em muốn xếp hàng cùng với anh"

"Nhưng em sẽ cảm thấy chán đấy."

"Bên anh thì làm sao em có thể chán được... để em cùng xếp với nhé."

Thực ra tôi rất thích cảnh dòng người chen chúc.

Bởi như thế khoảng cách giữa tôi và cô ấy được gần hơn.

Trên mạng, chúng tôi cách nhau bởi màn hình, trong quán càphê chúng tôi cách nhau một cái bàn, trên xe chúng tôi cách nhau cái lưng của tôi, còn ở đây chúng tôi gần như không có khoảng cách.

Cô ấy đứng bên trái tôi, cánh tay phải thỉnh thoảng lại chạm vào cánh tay trái tôi.

Chúng tôi cũng thỉng thoảng nói vài câu vu vơ nhưng cảm giác thật tuyệt.

Cho dù không mua được vé tôi cũng muốn thế.

Hôm nay thật tuyệt vời và tuyệt vời không phải chỉ vì thời tiết đẹp mà còn vì cảm giác chờ đợi như lúc này.

Vé dành cho sinh viên giá 240 đồng nói cách khác mua hai vé hết 480 đồng

Lần này thật đau lòng xót ruột, đội tiên phong trong ví tôi phúc chốc đều hi sinh

Do cô ấy đứng bên trái mà tôi móc ví ra bằng tay phải, nên chẳng có cơ hội nào để cô ấy cản tôi, đúng là thất sách.

2h10 mua được vé, một cái số 13 hàng 11, cái kia số 15

"Này, Du đãng, số 13 hàng 11 giống hệt ngày sinh nhật anh..."

"Thì sao nào?"

"Thì chỗ này em sẽ ngồi còn tấm vé em sẽ giữ lại, được chứ? "

"Đương nhiên rồi... chỉ cần em trả tiền, còn làm gì tùy em"

"Du đãng... Anh không phải lo... hôm nay em sẽ không tranh phần trả tiền cho anh đâu..."

Lo? Tôi lo là cô ấy sẽ không bao giờ tranh phần trả tiền với tôi nữa.

Vào trong rạp được một lát thì đèn điện tắt.

Khi xem phim tôi không nói một lời nào.

Vì thế cuối cùng cái mồm của tôi cũng có cơ hội được nghỉ ngơi

Suốt 3 tiếng đồng hồ.

Tôi chăm chú xem bộ phim mà mọi người đều nói đến

Tôi không phải là một người lãng mạn nên không cảm kích trước những tình tiết lãng mạng, trừ lời thoại của Jack cùng với Rose trước khi chìm xuống biển :

"Rose, listen to me... Listen

Winning that tiket was the best thing

That ever heppened to me...

It brought me to you... Anh I'm thank ful

Rose ... I'm thankful..."

Dù tôi cũng là Jack nhưng tôi còn may mắn hơn Jack trong phim. Tôi không phải đánh bạc, cũng không phải bất chấp nguy hiểm để leo lên tàu Titanic. Tôi chỉ cần mở PC ra, lên mạng là đã có thể quen Rose trong đời thực.

Tuy nhiên hắn may mắn hơn tôi bởi hắn biết vẽ.

Cho nên Rose trong phim đã khỏa thân cho hắn vẽ

Dù hắn có vẻ rất chuyên tâm cẩn thận vẽ từng chút.

Nhưng tôi nghĩ hắn đang cố ý vẽ thật chậm.

Đàn ông mà, "lòng vả cũng như lòng sung"

Không tin thì hãy để hắn vẽ ông Tăng Văn Huệ, nhât định, chỉ một loáng là hắn vẽ xong.

Còn cô ấy, phản ứng không nhẹ nhàng như thế.

Trên tay luôn cầm chiếc khăn mùi xoa.

Phim càng đến gần hồi kết thúc, tần số lau mắt của cô ấy càng cao. Khi Jack nhận lời Rose sẽ quyết tâm đến cùng, Rose trong phim đã nói. "I promise...

I will never let go, Jack... I'll never let go..."

Thì cô ấy cũng thì thầm theo "I'll never let go, Jack ..."

Và khi Jack chìm xuống đáy biển thì cái khóa của túi xách cũng được mở ra...

Chiếc khăn dự bị chính thức được vào cuộc

"Hết phim rồi, chúng ta về thôi!.."

Tôi đứng dậy nói nhỏ với cô ấy. Bởi vì tôi biết rằng lúc này bất kỳ sự khuấy động nhỏ nào cũng có thể làm cô ấy suy sụp

Một lúc sau mới nói :

"Du đãng... phim thì hết rồi nhưng cuộc đời vẫn phải tiếp tục phải không?"

Tôi khẽ gật đầu nhưng lòng tự nhiên buồn trĩu.

Thấy tôi gật đầu cô ấy đứng lên, khoác túi vào vai và cùng tôi ra khỏi rạp.

Hàng ngàn người chen nhau vào rạp và hàng ngàn người chen ra khỏi rạp làm cảnh tượng trước sân chẳng khác gì cảnh trong khi con tàu Titanic sắp chìm xuống, những người trên tàu tranh giành xô đẩy nhau xuống thuyền.

Hóa ra chúng tôi rời xa con tàu Titanic trong phim. Còn con tàu Titanic trong cuộc sống vẫn luôn còn đó.

...

Rời khỏi rạp Nam Đài, mắt cô ấy vẫn còn đong đầy nước.

"Chúng ta đi dạo một chút đi!..."

6 giờ. Trời vừa vào đêm, ánh đèn lộng lẫy trên phố Trung Chính có thể làm cô ấy quên đi chuyện con tàu Titanic bị đắm.

"Thế cũng được..."

Cô ấy khẽ gật đầu

"Du đãng... anh kí tên vào đây đi..."

Cô ấy cầm cuống chiếc vé xem phim đưa cho tôi

"Kí cái gì? Kí suốt đời trung thành với cô Vũ điệu nhẹ bay nhé"

"Ghét thế! Anh ký chữ "Lãng tử Chai" là được rồi, vì em chưa biết tên anh..."

"Ai bảo em không hỏi"

"Anh cũng không hỏi em mà. 'Cái gì không thích thì đừng áp dụng cho người khác' đúng không? "

Lại dùng thành ngữ, tôi cầm lấy tấm vé và kí ba chữ Lãng tử Chai vào mặt sau

Cô ấy nhìn chữ ký, ánh mắt thoáng qua sự thất vọng, rồi thở dài :

"Cảm ơn anh, Du đãng..."

Dù cô ấy nói cảm ơn nhưng sao lại thở dài kia chứ. Có phải chữ của tôi xấu quá? Không thể thế được.

Chúng tôi im lặng vừa đi vừa nhìn ra xung quanh. Đột nhiên cô ấy dừng lại trước quầy Christian Dior :

"Lãng tử, anh đã xem tiểu thuyết "Nước hoa" của Lemonade chưa? "

"Có... trước đây có xem qua... mà em hỏi làm gì ? "

"Lọ Dolce Vita này chính là lọ nhân vật chính nam tặng cho nhân vật chính nữ trong lễ đính hôn. anh ta nói :

Dolce Vita là tiếng ý, có nghĩa là "Một ngày ngọt ngào""

"Thật thế à, anh không nhớ kỹ lắm"

"Du đãng... ngày hôm nay của chúng ta có thể gọi là 'ngày ngọt ngào' được không? "

"Cũng có thể được nhưng vì em khóc nên phải trừ phần trăm..."

"Vậy cứ coi là có chút ngọt ngào chứ không phải rất ngọt ngào, thế thì mua lọ nhỏ nhé!".

May mà Lemonade chỉ viết có một cuốn "Nước hoa"

Chẳng may bà ta viết vàng bạc hay đá quý thì chắc từ hôm nay tôi sẽ nợ chồng chất.

"Hơn bảy giờ rồi, em đói chưa? Có cần ăn chút gì chứ? "

"Em không ăn nổi... Còn anh ? "

"You eat... I eat ..."

Đột nhiên hai giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má cô ấy. Tôi đúng là thằng ngốc, chẳng dễ gì cô ấy mới quên được Titanic. Tại sao tôi lại gợi đến cảnh loạn lạc trên tàu

"Du đãng... chúng ta về quán càphê ở đường Đại Học đi!"

Cô ấy lau nước mắt, gượng cười nói với tôi.

Tôi gật đầu, nhảy lên con "sói hoang", cô ấy cũng lặng lẽ ngồi lên đằng sau

Gió hôm nay đã bắt đầu lạnh...

Đến quán càphê mọi thứ giống hệt lúc lần đầu gặp gỡ và cũng là 7 giờ

Ăn cơm số 1 nhé ? Cô ấy lắc đầu một cái

Ăn cơm số 2 nhé ? Cô ấy lắc đầu hai cái

Cứ thế này thì cô ấy lắc đầu suốt thôi.

Thế là tôi gọi hai cốc Cocacola và hai suất xúc xích.

Sau đó ngồi vào chỗ đã ngồi hôm qua.

"Du đãng... anh không ăn sẽ đói đấy..."

"Em ăn không được đương nhiên anh cũng làm sao mà nuốt nổi..."

Đó chỉ là những lời nói sáo rỗng... Bởi vì cả ngày hôm nay tôi chưa có cái gì vào bụng. Tôi cắn một miếng xúc xích, lạ quá ? Nó không còn ngọt và giòn tan mà ỉu xìu đắng ngắt

Thì ra khi nụ cười vụt tắt trên gương mặt cô ấy thì xúc xích của cửa hàng cũng chẳng còn giòn nữa.

"Du đãng... Sao anh lại lấy tên là JHT"

"J là Jack... H là Hate... T là Titanic...

JHT là viết tắt của Jack hate Titanic"

"Anh lại nói linh tinh rồi... thật thế không ? "

"Thật ra, JHT là viết tắt tên của anh có điều Titanic đã làm em khóc nên đương nhiên là anh phải hate nó"

"Du đãng... anh không thể hate Titanic được, anh phải help Titanic, hoặc là hold Titanic"

Hate ? Help ? Hold ?

Từ lúc xem xong Titanic, cô ấy thường nói trìu tượng như thế. Có lẽ nào ở Khoa ngoại ngữ cũng học Triết.

Sau đó cô ấy nói rất ít, thỉnh thoảng cúi đầu suy nghĩ, thỉnh thoảng lại thần ra nhìn tôi

Tại sao ở đây tôi dùng từ thần ra. Bởi vì dường như cô ấy muốn nhìn kỹ tôi nhưng lại sợ nhìn quá kĩ. Hành động này không phải là thần ra thì còn là gì nữa, hay là thẫn thờ ? Hay đờ đẫn. ?

Bên ngòai đường Đại học có nhiều tiếng người cười người nói

"Du đãng... Đường Đại Học hôm nay sao đông thế ? "

"Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 1997, ở đó họ tổ chức dạ hội. Một lát nữa chúng ta cùng đi xem nhé!... "

"Cũng được ... nhưng em muốn đi ngay bây giờ cơ..."

Ông thị trưởng thành phố mới lên nhận chức cũng hòa vào dòng người vui vẻ, và vì thế người ta phong tỏa cả đoạn đường Đại học.

ông ta hạnh phúc hơn ông thị trưởng cũ vì ông ta có thể nhảy cùng với vợ để mọi người xem.

Nhưng tôi còn hạnh phúc hơn ông ta vì Vũ điệu nhẹ bay đẹp hơn vợ ông ta. Đang nghĩ luyên thuyên tự nhiên trời đổ cơn mưa.

Chẳng đắn đo gì, tôi kéo tay cô ấy, chạy đến mái hiên phòng bảo vệ tránh mưa.

Hành động "Tiền trảm hậu tấu" này của tôi cũng là do tình thế quá cấp bách, sợ cô ấy dính thêm vài giọt mưa.

Khổng tử nói "Không dạy dỗ mà trừng phạt thì là tàn ác". Từ đó có thể thấy tôi cũng là kẻ tàn bạo có điều may mà tôi tên là Lãng tử nên chẳng quá áy náy nhiều về hành động không quân tử của mình lắm.

Đây là lần thứ hai tôi chạm vào tay cô ấy, và cảm giác hệt như lần đầu, tay cô ấy lạnh như băng.

Lần trước có thể là do cô ấy cầm cốc Coca lạnh, còn lần này ?

Có phải tại mưa? Hay tại gió tối nay!?

Mái hiên phòng bảo vệ không dột nhưng tôi có cảm giác "mái dột ướt suốt đêm", bởi tôi nhìn thấy A Thái.

Một nơi đông vui nhảy nhót nhộn nhịp thế này đương nhiên làm sao vắng được A Thái, giống như nhà vệ sinh không thể không có gián.

Có điều không bao giờ nó đi cùng với bạn gái. Vì nó thường nói "chẳng có ai đi đến quầy uống rượu lại còn mang theo bia Đài Loan."

Nó nói cũng có lý. Trên sàn nhảy có biết bao em xinh đẹp, đanh đá có, hiền thục có. Vậy thì việc gì phải dắt theo một em nào đó để tự triệt đường sống của mình ?

Nếu ví con gái đẹp giống như rượu ngon thì A Thái là cái gì ? Nó nói nó là cái "mở nắp"

"Du đãng... hơi bị được đấy... tiếc là không mang một chai XO đến"

"Thôi đi, A Thái... đây là Vũ điệu nhẹ bay..."

"Chào em, đã nghe thấy tên em từ lâu..."

"Ha ha... Anh A Thái, em mới là người nghe thấy tên anh từ lâu... như sấm bên tai vậy..."

"Thật thế à? Anh đã cố gắng mai danh ẩn tích chẳng ngờ vẫn không qua nổi con mắt người đời... thật có lỗi... có lỗi..."

"Em thường thấy tên anh trên tường trong kí túc xá nữ"

"Thế à ? ... Họ viết những gì vậy ? chắc là những câu ngưỡng mộ anh..."

"Không đâu, ... đại loại là 'A Thái, đi ỉa đi...' và đều viết trên tường nhà vệ sinh..."

"Ha ha, được lắm... em và Du đãng đều không phải tay vừa..."

Tôi cười đến mức không nói được câu nào.

Về lý mà nói thì tôi là bạn thân của A Thái, tôi phải bênh nó

Tôi làm như thế kể ra cũng hơi bạc tình cạn nghĩa, có điều sự thật vẫn phải là sự thật.

Cứ thế ba chúng tôi nói chuyện với nhau cho đến khi mưa tạnh. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng ba đứa chúng tôi gặp nhau

"Du đãng... Vũ điệu nhẹ bay... mưa tạnh rồi... anh phải đi săn đây... mọi người cứ tiếp tục nhé!..."

Đi rất đúng lúc, tôi vỗ tay đánh đét một cái

"Du đãng... anh vỗ tay làm gì đấy?"

"Ồ, vừa nãy nghe thấy một bản nhạc rất hay nên vỗ cổ vũ người ta một tý..."

"Du đãng... anh nói dối ít thôi... anh sợ A Thái nói ra bí mật của anh chứ gì.? "

Bí mật? .... có thể tôi có, có thể không.

Bởi trong óc tôi lúc này, bí mật lớn nhất chính là em.

Buổi dạ hội hôm nay là do một đài phát thanh của khu tổ chức. Đó là đài Kiss Radio, tần số FM 97.1

Tôi rất nhớ tần số này vì thời gian quảng cáo nhiều hơn thời gian phát thanh. Tiết mục thì cực kì đơn điệu, nhất là ở phần câu đố.

"Thành phố Đài Nam có những di tích nào? Hãy nói một di tích"

Đúng là những câu hỏi ngốc nghếch, ngốc nghếch đến mức tôi chẳng thèm giơ tay trả lời thế mà vẫn có người trả lời là thành An Bình Kim...

Còn về nhảy nhót, tôi thuộc dạng chân voi, nhảy nhanh sẽ giống con tinh tinh đang phát dục

"Du đãng... em không thể nhảy nhạc nhanh... nên không nhảy cùng anh được... sorry..."

"Tại em tên là Vũ điệu nhẹ bay nên làm sao nhảy nhạc nhanh được"

"Không biết có bài "The lady in Red" không nhỉ..."

"Không biết được... bài hát quá cũ rồi thế mà em còn nhớ..."

"Hôm trước em nghe được trong Radio... em thích nó lắm.... "

Hóa ra là vậy...khi mà bài hát này được đông đảo người hâm mộ, rất có thể cô ấy còn đang học tiểu học.

Thực ra tôi cũng rất thích bài hát này, nhất là câu "took my breath away"

Trước đây tôi không tin là giữa sàn nhảy cô gái áo hồng quay lại cười với anh ta làm anh ta ngây ngất. Cho đến tận tối hôm qua, trước khi lên tầng trên, cô ấy quay người lại cười với tôi, tôi mới hiểu được điều đó.

Có điều giá mà bài hát này sửa lại thành "The Lady in Coffee" có phải là tốt không. Mà tốt nhất là đừng để A Thái nghe thấy. Bởi nếu nghe thấy nhất định nó sẽ sửa thành "The Lady in Nothing"

Cuối cùng thì cũng đến giây phút giao thừa, mọi người đếm ngược từng giây đồng hồ. Và mọi người cùng hô lên "Chúc mừng năm mới".

Cô ấy học ngoại ngữ, thế mà chẳng bắt chước người nước ngoài ôm hôm người khác. Nói thì nói vậy vì tôi học thủy lợi, chẳng nhẽ lại giội nước vào cô ấy !?

"Năm sau chúng ta lại tới chứ?..."

"Năm sau, còn lâu lắm..."

Thế là lại nói những câu ngốc nghếch, còn cô ấy chắc mệt và muốn đi ngủ rồi!

Đưa cô ấy về chỗ ở, một ngõ nhỏ trên đường Thắng Lợi. Không khí ở đây tĩnh mịch, dường như nghe thấy cả tiếng thở

"Du đãng... anh còn nhớ cách dùng nước hoa được nói trong "Nước hoa" không?.."

Tôi lắc đầu, làm sao tôi có thể nhớ nổi. Hơn nữa tôi không dùng nước hoa.

"Đầu tiên xịt phía sau gáy, xuống cổ và tay sau đó xịt lên không trung và bước vào đó..."

"Thật thế à? Như thế cái lọ như thế này thì chỉ dùng được một tí là hết."

"Du đãng... chúng ta thử xem nhé?..."

"Chúng ta? Em thử là được.. Anh là đàn ông mà..."

Cô ấy mở lọ Dolce Vita và xịt lên gáy

Tiếp đến xuống cổ và tay trái...

Sau đó xịt lên không trung, trời ạ, đúng là đốt tiền!

Cuối cùng cô ấy giang hai tay, ngửa mặt đi trong trận mưa nước hoa.

"Ha ha... Du đãng ... thơm quá... đến lượt anh đấy!"

Cô ấy cười thỏai mái như một đứa trẻ ngây thơ

Lúc ấy chẳng cần nói tôi xức nước hoa mà bảo tôi uống tôi cũng chẳng hề nhăn mặt.

Tôi đứng yên để cô ấy xức vào sau gáy, xuống cổ và tay trái. Đây là lần thứ ba tôi cảm thấy ngón tay cô ấy lạnh như băng, chắc là bởi tại nước hoa!

"Du đãng... chuẩn bị... em xịt lên đây..."

Tôi bắt chước cô ấy, dang tay ngẩng mặt và bước vào cơn mưa nước hoa đầu tiên trong đời

"Du đãng... tiếp tục sẽ đổi sang tay phải"

Lại còn thế nữa. Cứ làm như tiền là vỏ hến ấy.

Khi tôi còn chưa kịp xót thì cô ấy đã bước vào trận mưa nước hoa lần thứ hai

Và lần này cô ấy càng vui hơn, dáng tung tăng hớn hở như chính cái tên của cô ấy : Vũ điệu nhẹ bay.

Thế là trên ngõ của đường Thắng Lợi đã có mấy trận mưa nước hoa. Cho đến khi lọ Dolce Vita dùng hết.

"Hết rồi... ngày ngọt ngào cũng phải kết thúc...

Du đãng... em lên nhà ngủ đây, 3h15 đêm nay em sẽ không lên mạng đâu. Anh cũng đừng lên mạng nữa nhé!"

"Sao thế"

"12h trưa mai lên mạng sẽ rõ, nhớ nhé, đúng 12h"

Cô ấy cầm chìa khóa quay người đi mở cửa.

Đúng lúc đó tôi nhìn thấy ở gáy cô ấy có một vết ban đỏ rất rõ.

Nếu như hôm nay cô ấy không quấn tóc đuôi gà chắc là tôi không thể nhìn thấy vết ban đỏ ấy.

Cô ấy bước vào khu chung cư, trước khi đóng cửa còn ngó ra cười :

"Du đãng, đi xe cẩn thận đấy...."

Khi tôi còn chưa kịp gật đầu thì cửa đã đóng. Tôi ngẩng đầu muốn xem xem điện tầng 4 có được bạt sáng không. Đợi hồi lâu tầng 4 vẫn tối. Và trong bóng tối không chỉ có cô ấy mà còn có cả tôi.

Trở về phòng nghiên cứu, A Thái ngửi thấy mùi nước hoa liền hỏi :D

"Du đãng... sao thơm thế ? ... có phải mày đã... với Vũ điệu nhẹ bay!?"

Tôi không trả lời, mở tủ lạnh lấy ra hai chai bia

Đưa một chai cho A Thái rồi cả hai chúng tôi từ từ ống cạn

Uống xong A Thái vỗ nhẹ vào vai tôi sau đó rời phòng nghiên cứu.

Ngày đăng: 24/07/2014
Người đăng: Bùi Phương Linh
Đăng bài
Bạn thích truyện này?