Chương 37 - Chọc giận gió quỷ
...chợt nảy ra ý định trêu chọc Gió Quỷ ... Anh không còn e sợ sự tàn ác của quỷ dữ như trước kia nữa rồ
- Em đùa gì lạ thế ?
Tuấn Dương chùi chùi má, tuy không thích bị Thanh Ngân hôn nhưng chẳngnỡ gắt gỏng đứa em bé bỏng mà anh cưng nựng vôcùng !bố mẹ bận bịu kiếmtiền, nhà chỉ còn mỗi hai anh em cứ lủi thủi chơi với nhau. Có người lạxen vào thì ghét, vì anh trai không muốn ai giành mất em gái và ngượclại cũng vậy.
Năm anh lớp 7 là bắt đầu hình thành bad boychuyên tán gái, Thanh Ngân không thích những cô nàng quanh anh nênthường tỏ thái độ và nghỉ chơi với anh.
Rồi khi biết anh traimình có thêm biệt tài " đuổi gái " , Thanh Ngân đã không còn khó chịuvới việc yêu đương nhắng nhít của anh. Cô em gái còn vờ làm người tìnhkhiến khối nàng phải ghen tị.Thanh Ngân muốn giữ kín trò đùa này như một bí mật nho nhỏ của hai anh em. Tuấn Dương lại càng không để lộ vì anhphải thay bố mẹ canh giữ viên ngọc hiếm luôn được khối người theo đuổi.
Trò chơi sẽ kết thúc khi anh trai hoặc em gái có được tình yêu thật sự ...
Nhưng muộn rồi !
Tuấn Dương đắng lòng, anh bây giờ đã không thể tự quyết định cuộc đờimình nữa. Nói cho cùng, lòng tham của con người là đáng sợ nhất ! Vìnhững ham muốn bản thân, con người có thể đánh đổi bất cứ thứ gì, cho dù là hy sinh cuộc sống của một người khác ...
- Em biết anh buồn nhiều ! Hay là để em thuyết phục bố mẹ , hủy đám cưới quái quỷ kia ?
- Nếu anh không cưới cô tiểu thư kia, nhà mình sẽ mất số vốn đầu tư rất lớn. Em không thuyết phục được tính tham lam của bố mẹ đâu !
Tuấn Dương đút tay vào túi, bước nhanh về trước để tránh né ánh mắtthương xót của cô em gái. Đời anh xem như vứt, tuổi trẻ sống động vàbồng bột tới đây là chấm dứt. Anh giờ như món hàng trao đổi, chờ ngàychuyển giao ...
Biết anh trai đang đau vì cuộc hôn nhân xếp đặtcủa gia đình nên Thanh Ngân không đả động gì thêm, đôi cao gót lẳng lặng nối theo sau đệm những bước êm nhẹ.
Đoạn rẽ giữa hai dãy nhàtầng lớp 11 và 12, có một đám học sinh nhốn nháo quanh bảng thông báokết quả kỳ thi tuyển chọn mới vừa diễn ra vào đầu tuần .
Tuấn Dương không quan tâm, thẳng bước tới lớp với bộ dạng bất cần trước khi nhắn nhủ cô em gái xem giúp điểm của Hạ An.
Anh sẽ thầm lặng theo dõi người con gái anh yêu nhất và cũng là ngườianh nợ nhiều nhất. Tim anh sẽ mãi hướng về cô như kẻ si tình mù quángngày nào ...
Vào tới lớp, Tuấn Dương bắt gặp cảnh tượng khá lạ mắt pha lẫn chút quyến rũ ...
Đinh Hữu Phong nằm ngủ trên bàn giáo viên, chân gác thẳng lên bảng lớphọc. Áo khoác mỏng của đồng phục nam sinh được cậu ta kê đầu .
Máy mp3 được nắm hờ trong tay rất hời hợt nhưng tạo cảm giác rờn rợn như thể thiết bị hiện đại kia sẽ tan thành mảnh vụn trong bàn tay quỷ.
Quanh lớp học không có lấy một bóng người, sở dĩ vì chẳng ai dại mà lởn vởn quanh nhân vật ác độc này !
Tuấn Dương chợt nảy ra ý định trêu chọc Gió Quỷ ... Anh không còn e sợ sự tàn ác của quỷ dữ như trước kia nữa rồi. Cùng lắm thì chết thôi, đờianh khỏi phải gắn kết với người anh không hề yêu thương.
Nhẹ bước tới gần Gió Quỷ, Tuấn Dương đột ngột rút mạnh tai phones của cậu ta và hét to :
- Dậy đi Quỷ lười !
Đông Vy có giày mới. Một đôi thể thao nền trắng sọc đen rất chất. Cô gái nhỏ luôn thở dài khi nhìn xuống chân mình vì tiếc ngơ tiếc ngẩn số tiền không nhỏ phải bỏ ra .Cô nào ngờ tính kẹt xỉn của mình lại thua mốitương tư mà cô dành cho người nào đó ...
Vì anh thường đi kiểu giày này nên cô cũng muốn sở hữu nó, để thử cảm nhận chút gì đó mang hơi hướm của anh.
Lạ nhỉ ? Dường như khi mình thích một người nào đó thì sẽ yêu luôn cả những gì người ấy thích.
Đông Vy vừa chăm chú đếm ô gạch vừa cắm đầu đi tới văn phòng giám thị.Cô sẽ nhờ thầy nhắn với quản gia Lâm đáp án cho lời đề nghị ngày hôm ấyvà tiện thể xem kết quả của cuộc thi tuyển chọn.
Cô không muốn tới bảng thông báo vì chán cảnh nhốn nháo và ồn ào.
Thầy giám thị không có ở trong nên Đông Vy đành phải về lớp, lúc đi ngang qua đám học sinh ầm ỹ, cô gái nhỏ chợt nghe loáng thoáng những câu trò chuyện lạ kỳ.
- Đề thi tuy khó nhưng các buổi ôn tập, giáo viên đều giảng giải kỹ rồi mà. Sao điểm thấp lè tè vậy nhỉ ?
- Hiệu trưởng ra đề khó quá đáng ! Tớ ôn thi vất vả cũng không kiếm nổi điểm trung bình.
- Bọn mình vậy là ổn, không bị hạ lớp vì trước giờ học lực bọn mình cũng chả hơn ai. Chỉ khổ cho những người xuất sắc !
Vụt qua đầu một dự cảm không hay, Đông Vy liền chen người lên trước ,tim cô gái nhỏ hơi run , mắt dò tìm tên mình trên bảng điểm.
Phù, cô đã an toàn với số điểm vượt mốc trung bình.
Nhưng thật đáng kinh ngạc khi Tuệ Anh - người bạn mập lại bị hạ một lớp ! Nỗi hoang mang này không chỉ choán kín cô gái nhỏ mà còn cả những bạn học chung quanh.
Một thiếu sót nữa đem tới những thắc mắckhông ngừng cho tất cả ... nửa bảng điểm dành cho khối 12, tờ giấy kết quả của lớp học đỉnh nhất của Trung Anh đã bị ai đó xé mất .
***
Tuệ Anh vắng mặt tại học viện suốt ngày hôm nay. Liệu cô bạn đã biết tin buồn kia chưa, hay vì biết rồi nên mới không chịu tới lớp ?
Đông Vy sốt ruột đến mức đi tìm Hạ An, vì chỉ có chị là gần gũi với người bạn mập nhất.
Chưa bao giờ cô gái nhỏ bén mạng tới dãy nhà tầng lớp 12 nên có chút lạ lẫm và hơn hết là sợ .
Đi thẳng lên tầng 2, cô gái nhỏ ngước mắt nhìn những tấm biển nhỏ gắntrước cửa mỗi lớp học. Bất giác, cô chặc lưỡi vì sự đãng trí của chínhmình. Cô cứ tưởng mình biết nhiều thứ lắm nhưng hoá ra lại mù tịt về thứ đơn giản nhất như lớp học Hạ An .
Cô gái nhỏ đành phải biếnmình thành vô duyên, hết ngó đầu vào lớp này lại nghiêng mắt nhìn vàolớp kia để tìm cô nữ sinh tay đeo vòng vải.
Mới đầu còn chưa có ai để ý tới cô nhóc nhưng rồi dần dần, học sinh khối lớp trên đồng loạt ghim vào cô bé em ánh mắt bất thường. Có kẻ còn ác độc hắng giọng :
- Ê, anh hẹn em tối nay cơ mà ! Sao tới tìm anh giờ này vậy cưng ?
Một tràng ồ lớn và những câu cợt nhả cùng hùa theo lời đùa giỡn của cậu nam sinh vừa nãy khiến Đông Vy gần như chết điếng.
Cô gái nhỏ cố bỏ ngoài tai những lời lẽ không hay, đi dọc hành lang và qua từng lớp học với bước chân nặng nề.
Một lúc nào đó, suy nghĩ của cô gái nhỏ đeo đuổi về những ngày thơ bé , ông ngoại thường dạy cô hãy đừng quan tâm tới đám đông. Vì đó là sự tụtập của những kẻ thiếu chính kiến và nghèo chất tôi ! Họ vô tư theo phecủa bất cứ kẻ nào như sói sống theo bầy đàn, sẵn sàng cắn xé bất cứ kẻnào.
Xốc lại chút tự tin, cô gái nhỏ bước nhanh ,nhanh hơn nữa và vô ý đâm sầm phải một người.
Có lẽ chỉ cần lời xin lỗi chân thành là xong nếu ai đó không phải ... Đinh Hữu Phong.
Chẳng để cô gái nhỏ kịp phản ứng, anh đã xách người cô lên ,dễ dàng như một túi hàng nhẹ cân.
- Oái, anh định làm gì ?
Đông Vy trợn tròn mắt khi Gió Quỷ nhảy lên lan can và kéo theo cô. Người cô nghiêng ngả vì mất thăng bằng nên dựa hẳn vào Hữu Phong, cònanh giữ cô gái nhỏ bằng cách túm chặt cổ áo nhăn nheo.
Học viện Trung Anh bỗng chốc dậy lên những náo loạn trong im lặng, học sinh đềugắng kiềm chế tâm trạng bấn loạn để không hú hét vì Gió Quỷ rất ghét tiếng ồn.
Đứng trên cao, bóng dáng ngang tàn của Hữu Phong trấn áp hết thảy mọi thứ. Kể cả những nét mặt hiếu kỳ , tò mò cũng dần corúm vì sợ hãi dưới ánh mắt tàn nhẫn của anh.
Vài vệt gió thoảng qua, vờn nhẹ chiếc áo khoác đồng phục được anh thắt ngang hông và thổitung mái tóc dày của cô gái nhỏ đang có nhịp tim hỗn loạn.
Ngự trị trong đôi mắt là ánh xám tro lạnh và ác như rút dần linh hồn của những kẻ dưới kia. Trên lan can tầng cao nhất học viện , giữa ánh nắngvàng rực và lòng tôn kính của học sinh Trung Anh, Gió Quỷ vứt vào khônggian chất giọng trầm thấp :
- Luật cấm thứ 3 ! Không động chạm tới Đông Vy, okay ?
Gió bỗng quật mạnh, hất tung váy của cô gái nhỏ và chính khoảnh khắc ấy, Hữu Phong đem cô gái nhỏ ôm vào lòng ...
Chiếc ôm giữa chiều lộng gió, không kéo dài quá năm cú nhích của kim giây đồng hồ nhưng được chứng kiến bởi hàng nghìn con mắt tinh anh.
- Chương 1 - Kétttttttttt
- Chương 2 - Lời nói dối kỳ lạ để che lấp sự thật bất thường
- Chương 3 - Hụt chân ngay từ bước chân đầu tiên
- Chương 4 - Phát điên....khi biết tới sự tồn tại của ai đó nhưng không chạm tới được!
- Chương 5 - Đường bỏng của tên biến thái và những cú ném từ người tàn bạo
- Chương 6 - Hai loại người tự ý rút khỏi Trung Anh
- Chương 7 - Đừng nhìn anh ta quá giây thứ 59
- Chương 8 - Dậm lên gió quỷ
- Chương 9 - Nhìn gió quỷ tới giấy thứ 60
- Chương 10 - Chiếc lá bị đánh cướp
- Chương 11 - Nhím xù nổi giận
- Chương 12 - Kẻ móc túi
- Chương 13 - Bé con say xỉn
- Chương 14 - Áng tình khó dứt
- Chương 15 - Những nước cờ dưới bàn tay ma quái
- Chương 16 - Bứt ra và chạy điên cuồng
- Chương 17 - Bóng đêm và những góc khuất
- Chương 18 - Cuốn phăng bởi gió quỷ
- Chương 19 - Lên đạn cho phát súng đầu tiên
- Chương 20 - Vấp, ngã, gượng dậy, phủi phủi đầu gối và bước đi
- Chương 21 - Những nhân vật nắm giữ quyền lực
- Chương 22 - Sắc đỏ đe dọa, sắc trắng biến mất
- Chương 23 - Cú đòn cảnh cáo
- Chương 24 - Vết máu
- Chương 25 - Những mẩu bí ẩn
- Chương 26 - Những mẩu bí ẩn 2
- Chương 27 - Đổ máu
- Chương 28 - Những kẻ đi săn
- Chương 29 - Chiếc ôm xuyên đêm
- Chương 30 - Nhát dao
- Chương 31 - Xe điên
- Chương 32 - Lớp ngụy trang
- Chương 33 - Cuộc gặp gỡ không mong muốn
- Chương 34 - Ném giầy vào quỷ gió
- Chương 35 - Kẻ chạy trốn
- Chương 36 - Em ngủ say
- Chương 37 - Chọc giận gió quỷ
- Chương 38 - Thiên sứ giở trò
- Chương 39 - Phơi bày
- Chương 40 - Bàn tay lạ
- Chương 41 - Săn lùng
- Chương 42 - Mất tăm
- Chương 43 - Tái sinh
- Chương 44 - Gió vờn
- Chương 45 - Ngoan, mèo con
- Chương 46 - Va chạm
- Chương 47 - Chiếc hôn mở mắt
- Chương 48 - Châm ngòi nổ
- Chương 49 - Giăng bẫy
- Chương 50 - Sập bẫy
- Chương 51 - Vị trí tối cao
- Chương 52 - Vùng khỏi bẫy
- Chương 53 - Luật cấm từ vị khách
- Chương 54 - Luật cấm từ vị khách
- Chương 55 - Chạm tay vào tử thần
- Chương 56 - Gặp nguy
- Chương 57 - Cổng thiên đường
- Chương 58 - Cùng ngậm miệng
- Chương 59 - Cửa đã sập
- Chương 60 - Cáo
- Chương 61 - Đôi cánh gãy
- Chương 62 - Coi chừng đấy
- Chương 63 - Hớ hênh
- Chương 64 - Kéttttttttt
- Chương 65 - Chào
- Chương 66 - Nước cờ mại hiểm
- Chương 67 - Nhân tình
- Chương 68 - Thật láo
- Chương 69 - Bất mãn 1
- Chương 70 - Bất mãn 2
- Chương 71 - Ban mai yêu
- Chương 72 - Đối đầu
- Chương 73 - Chạm mặt
- Chương 74 - Nụ hôn đánh thức
- Chương 75 - Nhẹ nhàng hạ gục
- Chương 76 - Nổi gió
- Chương 77 - Người cha
- Chương 78 - Lọt hang cọp
- Chương 79 - Hất và ném
- Chương 80 - Ép buộc
- Chương 81 - Bệnh viện
- Chương 82 - Thức giấc
- Chương 83 - Nụ hôn máu
- Chương 84 - Yêu bất tử
- Chương 85 - Máu và nước mắt
- Chương 86 - Vệt gió tàn
- Chương 87 - Tôi thích thế
- Chương 88 - Tát
- Chương 89 - Tự lột mặt
- Chương 90 - Hơi thở cuối
- Chương 91 - Tìm kiếm và lục soát
- Chương 92 - Hụt hẫng
- Chương 93 - Kẽ hở
- Chương 94 - Bi kịch vịt hóa thiên nga
- Chương 95 - Nước cờ tiêu khiển
- Chương 96 - Nhà bên hồ
- Chương 97 - Luật nhân quả
- Chương 98 - Sói vào nhà
- Chương 99 - Chiến thuật hắt hủi
- Chương 100 - Người ta và người lạ
- Chương 101 - Con bé đó
- Chương 102 - Quyết định
- Chương 103 - Nét cười kiêu ngạo
- Chương 104 - Ngày nối ngày
- Chương 105 - Phát điên
- Chương 106 - Chiếc ôm trở về (Hết)
- Ngoại truyện 1 - Quỷ ngoan 1
- Ngoại truyện 2 - Quỷ ngoan 2
- Ngoại truyện 3 - Quỷ ngái ngủ
- Ngoại truyện 4 - Bạo lực? Chừa lưng...
- Ngoại truyện 5 - Quỷ vô sỉ
- Ngoại truyện 6 - Bí mật của Minh Quý
- Ngoại truyện 7 - Tuệ Anh, không ngoảnh đầu
- Ngoại truyện 8 - Quỷ ngốc