Chương 20: Người Đến Không Có Ý Tốt
An Tiểu Đóa cười ranh mãnh, uống một ngụm lớn cà phê rồi đập bàn, "Đúng rồi, xe! Mau dẫn mình đi coi xe."
An Tiểu Đóa là điển hình của mù đường, cho nên tới nay cô đều hạn chế chạy xe, nhưng niềm yêu thích xe luôn tồn tại trong cô. Vì vậy, vừa nghe Tô Nhiễm có xe, cô liền rục rịch.
Tô Nhiễm bưng cốc sữa ấm bằng hai tay, độ ấm từ mặt ngoài cốc truyền đến lòng bàn tay nhưng không cách nào sưởi ấm lòng cô. Tô Nhiễm thở dài, "Mình không có chạy xe đến."
"Vì sao?" Xung quanh rất yên tĩnh nên giọng nói An Tiểu Đóa nghe có vẻ hơi chói tai.
Tô Nhiễm ra hiệu cô nhỏ giọng lại, nói khẽ: "Mình thấy đi phương tiện giao thông công cộng rất tốt, bảo vệ môi trường. Mình lại không cần chen chúc với xe khác vào giờ cao điểm, mà không khác người nữa."
"Mình thấy cậu ngốc thì có." An Tiểu Đóa không đồng ý nhìn cô, "Người ta cho cậu đồ thì cậu cứ lấy đi, không lấy mới là khác người đó."
"Tiểu Đóa, có nhiều chuyện cậu không hiểu đâu." Tô Nhiễm nói được một nửa thì dừng lại, mọi tâm tư chỉ có thể theo sữa nhấn chìm vào miệng, hàng mi dài rủ xuống che khuất cô đơn trong mắt. Cô yêu anh yêu đến hèn mọn, vậy thì một chút tự trọng cuối cùng, cô vẫn muốn giữ lại cho bản thân mình?
An Tiểu Đóa cẩn thận quan sát Tô Nhiễm. Hồi lâu sau, cô kéo tay Tô Nhiễm qua, lo lắng hỏi, "Có phải cậu không hạnh phúc không?"
Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười che đi nổi cô đơn trống trải trong lòng, "Không, Tiểu Đóa, mình được mà, thật đó."
Đây đúng là một người bạn chân chính.
Trong cuộc đời mỗi người, bạn gặp gỡ rất nhiều người khác nhau. Có người hỏi bạn mua căn nhà này bao nhiêu? Có người hỏi chồng bạn một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Cũng có người hỏi bạn kết hôn chưa? Có con chưa? Nhưng chỉ có người bạn thật sự thương yêu bạn, mới hỏi bạn một câu...bạn hạnh phúc không?
Cô hạnh phúc không?
Gặp Lệ Minh Vũ là lúc hạnh phúc của cô bắt đầu. Nhưng ngày hôm nay, niềm hạnh phúc này đã pha trộn quá nhiều đắng cay và chua xót, khiến cô không thể không hoài nghi, tình yêu, thật sự là như thế này sao? Hay là, tất cả những điều này đều do ông trời sắp đặt trừng phạt tình yêu đơn phương, để người ta nếm trải tột cùng đau khổ, cuối cùng thì hiu quạnh héo tàn.
An Tiểu Đóa thử tìm trong ánh mắt Tô Nhiễm ra một chút bóng dáng của bịa đặt, nhưng chưa được như mong muốn thì đã bị tiếng giầy cao gót lanh lảnh phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Ngay sau đó, một giọng nữ uyển chuyển ngọt ngào chen ngang....
"Cô là bà Lệ?"
Tô Nhiễm ngẩng đầu, đôi mắt đẹp ánh ra hình bóng người phụ nữ sang trọng. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch lên cười, không nói thẳng nhưng làm sao cũng không thân thiết được.
Đôi mắt Tô Nhiễm chợt ngây ra. Đại não cô nhanh chóng đem người phụ nữ ở trước mặt liên tưởng tới người phụ nữ đeo sát Lệ Minh Vũ, rồi cùng anh rời khỏi buổi tiệc.
Hạ Đồng?
Sao lại là cô ta?
"Bà Lệ, không ngại tôi ngồi xuống chứ?" Hạ Đồng cười cười, cầm giỏ xách hàng hiệu trong tay đặt lên bàn.
Tô Nhiễm không ngờ tốc độ tiến công của Hạ Đồng sẽ dũng mãnh như vậy, nụ cười bình thản luôn nở trên môi người khách không mời mà đến này, thực tế sớm đã đánh giá đối phương từ đầu đến chân.
"Mời ngồi." Cô nói một cách dịu dàng.
Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. [1]
[1] Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.
Hạ Đồng ngồi xuống, cô ta mặc một chiếc quần legging màu đen, đùi phải vô cùng tự nhiên bắt chéo lên chân trái, rồi tao nhã nghiêng sang một bên. Quần legging đen càng tôn đôi chân Hạ Đồng thêm thon dài gợi cảm.
"Vị này là?" Hạ Đồng nhìn thoáng qua An Tiểu Đóa.
Tô Nhiễm không có ý giới thiệu, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của An Tiểu Đóa, điềm đạm nói, "Tiểu Đóa, mình gọi điện cho cậu sau nha."
An Tiểu Đóa dường như đã đoán được phần nào, muốn nói gì đó thì bị ánh mắt Tô Nhiễm ngăn lại, đành cầm túi đứng dậy, nói, "Được rồi, có chuyện gì thì cậu phải gọi ngay ình." Nói xong, lại nhìn thoáng qua Hạ Đồng, nhíu mày, bồi thêm một câu, "Tô Nhiễm, nếu cậu muốn đuổi ruồi thì cứ nói mình biết, mình mua cho cậu mười chai thuốc diệt côn trùng loại lớn!"
Hạ Đồng không vui, liếc mắt nhìn An Tiểu Đóa.
An Tiểu Đóa cũng không chút nào yếu thế, trừng mắt lại Hạ Đồng.
Tô Nhiễm vội vàng khuyên An Tiểu Đóa rời khỏi.
Bên ngoài quán cà phê, tuyết rời càng lúc càng dày.
Hạ Đồng gọi nước uống, rồi ngồi vào chỗ An Tiểu Đóa vừa ngồi lúc nãy. Phụ nữ và phụ nữ rất kỳ lạ, mục đích gặp mặt quyết định lực hút giữa hai người. Một đôi tri kỷ khi ngồi mặt đối mặt, cơ thể thường nghiêng về trước, còn một đôi oan gia khi ngồi mặt đối mặt, đương nhiên sẽ dùng khoảng cách để biểu đạt bài xích và kháng cự trong nội tâm. Bất luận nụ cười có bao nhiêu tươi, bất luận lời nói có bao nhiêu ngọt thì sự bất đồng lực hút sớm đã quyết định thái độ và tính chất của cuộc nói chuyện giữa hai người.
Cử chỉ và lời nói của con người đôi khi còn chân thực hơn cả ánh mắt, càng có năng lực bày tỏ chuẩn xác suy nghĩ trong nội tâm.
"Bà Lệ lúc rỗi rãi thường hay hẹn bạn bè sao? Cũng đúng thôi, thỉnh thoảng gặp bạn bè quả thực có thể khuây khỏa nỗi lòng." Hạ Đồng cười nhìn cô, lời nói chứa đầy sự tự cao.
Tô Nhiễm không khó nghe ra giọng điệu hả hê của cô ta, cầm cốc sữa nóng uống, nói: "Gặp nhau lần đầu không nên nói câu này." Sau đó, ánh mắt Tô Nhiễm thoáng hờ hững, nhếch miệng hỏi, "Xin hỏi cô là?"
Tình nhân và vợ lớn vĩnh viễn đều bắt đầu như thế này, ai quy định vợ lớn nhất định phải phát điên, rồi luôn mồm luôn miệng mắng hồ ly tinh? Xung đột giữa phụ nữ đa phần thường quay quanh một người đàn ông, vậy thì cứ xem ai có khả năng giữ bình tỉnh lâu hơn.
Trong tình yêu và cuộc hôn nhân này, Tô Nhiễm đã vô tình nhận lấy thất bại, nhưng không có nghĩa là cô cũng phải đầu hàng trước mặt tình địch. Ít nhất, cũng nên vì bản thân mà giữ lại một chút tôn nghiêm cuối cùng.
Hạ Đồng nghe cô nói vậy, vốn sửng sốt, khóe miệng khẽ nhếch lên châm chọc, "Không ngờ bà Lệ lại thích giả ngây giả ngô." Nói xong, rút từ trong hộp thuốc tinh tế ra một điếu thuốc lá dành cho nữ. Điếu thuốc dài mảnh màu đen kẹp giữa những ngón tay sơn móng, muốn châm thuốc nhưng lại ra vẻ như quan tâm đối phương, "Không ngại chứ?"
Tô Nhiễm không trả lời, cười khẽ, "Để ý chứ, người hít phải khói thuốc chịu ảnh hưởng nhiều hơn người hút thuốc mà. Điều này phàm là người trưởng thành đều biết."
Có lẽ Hạ Đồng không ngờ Tô Nhiễm sẽ trả lời như vậy, cô ta giật mình, ngón tay thon dài vuốt nhẹ điếu thuốc, ánh mắt dần chuyển sang công kích...
"Bà Lệ không theo kịp thời đại rồi, thuốc lá nữ này không hề có hại cho sức khỏe. Khi châm thuốc, nó sẽ tỏa ra hương thơm tươi mát. Chắc vì thuốc này hiếm nên không ai biết." Cô ta phả một hơi thuốc vào mặt Tô Nhiễm, nói, "Trong nước không mua được loại thuốc này đâu. Minh Vũ biết tôi thích, cố ý đặt từ nước ngoài về."
Dựa theo câu nói này của cô ta, rõ ràng là đang gây hấn. Trong không khí, vốn đang thơm ngát mùi cà phê cũng đổi thành mùi thuốc súng.
Trong xung đột giữa phụ nữ, lòng người nào hỗn loạn hơn thì sẽ dẫn thẳng đến kết cuộc thất bại. Tô Nhiễm nghe được ý đồ khiêu khích đối phương của Hạ Đồng, nụ cười dịu dàng luôn nở trên môi, chỉ tay về phía góc tường, coi thường nói: "Tôi nghĩ, cô vẫn nên tôn trọng quy định."
"Con người sống ở đời không thể muốn làm gì thì làm, phải sống theo đạo lý. Con người cũng là một tổ chức của xã hội động vật, phải tuân theo đạo đức và khuôn mẫu có sẵn, bằng không sao có thể gọi là con người?" Tô Nhiễm nhẹ nhàng lên tiếng, nụ cười bình thản.
Hạ Đồng nghe ra cô đang mắng khéo mình, cười lạnh nói: "Thì ra bà Lệ là người khéo ăn khéo nói." Cô ném điếu thuốc trong tay sang một bên, hơi đổi tư thế ngồi, rồi chuyển đề tài, "Nếu trí nhớ của bà Lệ không tốt, vậy để tôi giới thiệu một chút. Tôi là Hạ Đồng, chắc Minh Vũ từng nhắc tên này trước mặt cô."
"Hóa ra là cô Hạ, thất lễ rồi. Trước mặt tôi, Minh Vũ chưa bao giờ nhắc tới tên cô. Nhưng mà bây giờ biết cũng chưa muộn." Giọng Tô Nhiễm từ tốn, lẳng lặng nhìn cô ta, "Nếu cô Hạ không ngại, có chuyện gì cô cứ nói thẳng."
Ánh mắt Hạ Đồng xoi mói, nói mỉa mai, "Được, vậy tôi sẽ nói thẳng. Tôi và Minh Vũ đã thích nhau từ lâu rồi."
Những lời này khều thẳng vào nỗi đau của Tô Nhiễm. Tuy rằng cô đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị Hạ Đồng đánh mạnh một cái. Bàn tay cầm cốc vô thức báu chặt lại, giống như trái tim cô đang không ngừng co rút, mỗi lần co rút máu lại ngấm ra ngoài, cuối cùng trong cổ họng hầu như đều lan tràn mùi máu.
Độ ấm từ cốc sữa trong tay như tiếp thêm sức mạnh đáp trả cho Tô Nhiễm. Cô nhìn Hạ Đồng, cười dịu dàng như cũ, "Thì sao?"
"Ngày hôm nay, tôi gọi cô một tiếng bà Lệ là vì nể mặt Minh Vũ. Cô thích giả ngây giả ngô là chuyện của cô. Tôi tới tìm cô hôm nay chỉ để hỏi, cô muốn gì mới chịu rời khỏi Minh Vũ, ly hôn với anh ấy?" Giọng điệu Hạ Đồng càng thêm công kích, cực kỳ trái ngược với sự dịu dàng của Tô Nhiễm.
"Sao cô Hạ lại cho rằng hôn nhân chỉ là một cuộc giao dịch nhỉ?" Ánh mắt Tô Nhiễm lãnh đạm, ngữ khí vẫn thong thả như trước.
Hạ Đồng chăm chăm nhìn Tô Nhiễm bằng ánh mắt khinh thường, "Hôn nhân của người khác tôi không biết, nhưng hôn nhân của cô và Minh Vũ chính là một cuộc giao dịch." Cô ta dừng một lát, hừ lạnh một tiếng, "Cô cho rằng Minh Vũ lấy cô là vì cái gì? Nếu như thân phận của cô không phải là cô ba nhà họ Hòa, còn lâu anh ấy mới để mắt đến cô. Cô cũng không tự nhìn lại mình coi có xứng với Minh Vũ hay không. Con nhỏ ngu ngốc chỉ biết uống sữa. Muốn làm phu nhân bộ trưởng, đùa hả."
Mỗi một câu nói như là dao nhỏ đâm vào trái tim Tô Nhiễm. Đặc biệt là ánh mắt Hạ Đồng càng như mũi kim đâm xuyên đôi mắt cô. Tô Nhiễm thầm hít sâu một hơi, cầm muỗng quấy sữa trong cốc, mạnh mẽ dùng lý trí ngăn lại đau đớn trong lòng.
"Cô Hạ, nếu nói đây là một cuộc giao dịch, vậy thì hai bên giao dịch phải có kết quả mới được. Giao dịch chưa kết thúc nghĩa là hai bên vẫn chưa đi đến kết quả như mong muốn. Cô Hạ lúc này muốn đoạt lấy hình như còn hơi sớm." Ý cười nơi mắt cô càng đậm, sáng lạn đến chóa mắt đối phương. "Về phần sữa này, tôi từ nhỏ đã không quen uống rồi, nhưng không còn cách nào khác, Minh Vũ lo lắng tôi bị đau dạ dày, không cho phép tôi uống cà phê. Phụ nữ mà, lấy chồng thì theo chồng, chồng đã có ý tốt, tôi người làm vợ đương nhiên phải thuận theo mới được."
Hạ Đồng nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
"Còn nữa..." Tô Nhiễm khẽ mỉm cười, thong dong nhìn Hạ Đồng, "Chắc Minh Vũ không biết cô đến tìm tôi đâu nhỉ? Anh ấy không thích bên ngoài quấy rầy đến người nhà anh ấy đâu. Xem ra, cô chẳng hiểu gì về anh ấy rồi."
Bên ngoài cửa sổ lớn sau lưng Tô Nhiễm, bông tuyết lất phất bay. Trái ngược với phong cách ăn mặc xa hoa của Hạ Đồng, hôm nay Tô Nhiễm mặc áo len màu trắng đơn giản và tươm tất, phối hợp với bông tuyết rơi dày phía sau, cô như một thể hòa hợp của đất trời. Thần sắc cô dịu dàng điềm tĩnh vô cùng, ngay cả giọng điệu cũng chưa từng gắt lên.
Nghe cô nói, Hạ Đồng thầm than đã tính toán sai. Cô không ngờ người phụ nữ của Lệ Minh Vũ sẽ ung dung điềm tĩnh như vậy, thậm chí khi đối mặt với khiêu khích của cô ta, Tô Nhiễm vẫn mỉm cười như cũ. Tô Nhiễm này quá đơn thuần hay tâm cơ quá nặng?
"Tôi nghĩ trên đời này không ai hiểu Minh Vũ hơn tôi." Hạ Đồng nhanh chóng chuyển hướng tấn công. Cô ta uống cốc cà phê bồi bàn vừa bưng lên, tỏ ý phản đối nhún vai, "Hôm nay nếu đã nói đến mức này rồi, vậy tôi cũng không ngại nói rõ thêm với cô. Cô biết mấy ngày nay Minh Vũ không về nhà thì anh ấy ở đâu không? Cô nắm được nơi anh ấy ở chứ? Bà Lệ, tuy Minh Vũ đã cưới cô, nhưng cho tới bây giờ anh ấy chưa từng coi cô là vợ, nếu không thì sao lại không về nhà với cô?"
Tay Tô Nhiễm bất giác phát run, nụ cười trên môi cũng thoáng cứng lại.
Hạ Đồng thấy Tô Nhiễm không nói gì, tao nhã nhướng người ra trước, đưa bàn tay sơn móng đỏ chót vén tóc qua tai, nhếch miệng cười khinh khỉnh, "Bà Lệ, tôi không phải người đầu tiên bới móc khuyết điểm của cô. Khi hai người kết hôn thì đã đồn đại ra rồi. Nói cái gì mà căn biệt thự Bán Sơn thực ra là tài sản của nhà họ Hòa. A, tôi hiểu rồi..." nói được một nửa cô ta như vừa tỉnh ngộ, khoa trương lấy tay che miệng ra vẻ giật mình...
"Cô nói, có phải ba cô biết cô là người lập dị, sợ cô không ai lấy nên mới đem căn biệt thự mười ngàn thước [1] làm của hồi môn cho cô không? Chà chà, chuyện này rất đáng đồng tình với Minh Vũ nha. Cuối cùng, tôi cũng hiểu rõ nguyên nhân anh ấy không muốn về nhà rồi. Nghĩ cũng đúng, ở trong biệt thự đó với đi ở rể thì có cái gì khác nhau đâu. Huống chi, Minh Vũ là người rất coi trọng danh dự."
[1]Thước: đơn vị đo lường của Trung Quốc, một thước khoảng 1/3 mét.
Trái tim Tô Nhiễm bỗng dưng đau xót, ánh mắt nhìn Hạ Đồng dần chuyển lạnh, "Cô Hạ à, nói chuyện phải chú ý một chút. Chỉ bằng mấy lời vừa rồi tôi hoàn toàn có thể kiện cô tội phỉ báng."
Người lập dị nhà họ Hòa, biệt danh giới truyền thông tặng cho cô vào ngày cưới. Đám cưới của nghị sĩ Lệ Minh Vũ, đương nhiên sẽ nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía bên ngoài. So với Lệ Minh Vũ, ký giả càng có hứng thú với Tô Nhiễm hơn.
Thực ra thì chuyện này đơn giản vô cùng. Tô Nhiễm là người có khứu giác nhạy duy nhất của nhà họ Hòa. Mẹ Tô Ánh Vân của Tô Nhiễm từ nhỏ đã dạy cô ngửi nhiều loại hương khí và thực vật. Tới hôm nay, tuy luôn bài xích nghề điều chế hương nhưng việc này đã thành thói quen lâu năm của cô. Khi Tô Nhiễm ngửi thấy mùi hoặc thực vật mới đều sẽ vô thức nhớ kỹ. Để ghi nhớ, Tô Nhiễm còn có một thói quen, thói quen này làm người ngoài khó bề tưởng tượng, đó là...nhai thực vật.
Cô cho rằng, mùi hương thường rất dễ nhớ nhưng thực vật thì ngược lại. Thực vật sinh sản theo mùa nên sẽ nảy sinh ít nhiều biến hóa. Nếu chỉ dựa vào mũi để phân biệt thì không chuẩn xác, dùng răng và khoang miệng, kết hợp với mũi dẫn truyền đến đại não phân tích thì mới cảm thụ được sự biến hóa ở thực vật. Làm vậy mới có thể nhanh chóng phân biệt được mùi hương của thực vật ở các giai đoạn khác nhau.
Phương pháp này do chính Tô Nhiễm nghĩ ra. Những bậc thầy điều chế hương hiện nay không còn dùng cách nguyên thủy này để phân biệt mùi nữa. Vì vậy, hành vi khác người của Tô Nhiễm được lý giải thành tật xấu khó hiểu.
Mà trùng hợp có ký giả chụp được lúc Tô Nhiễm đang nhai thực vật nên liền thành ngọn nguồn để bên ngoài suy đoán sôi nổi. Tính cách con người chính là như vậy, khi đối mặt với tình huống nào đó thì chỉ biết nhận xét theo cảm tính mà chưa bao giờ tự hỏi phía sau tình huống đó còn có nguyên nhân và ý nghĩa gì khác hay không. Hành vi "quái đản" này của Tô Nhiễm làm giới truyền thông càng lúc càng hứng thú. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tô Nhiễm tuy đã kết hôn gần ba tháng nhưng ký giả vẫn thường xuyên chụp ảnh cô.
- Chương 228: Ngoại truyện 2: Bằng lòng với hạnh phúc của ai
- Chương 227: Ngoại truyện 1: Hạnh phúc thuộc về em
- Chương 226: Giáng sinh yêu thương
- Chương 225: là vui hay buồn
- Chương 224: Thất bại chồng chất
- Chương 223: Giết người diệt khẩu
- Chương 222: Sự quan tâm của Bạch Sơ Điệp
- Chương 221: Người tài giỏi
- Chương 220: Đào Túy
- Chương 219: Bình lặng
- Chương 218: Giám định
- Chương 217: Chúng ta kết hôn đi
- Chương 216: Xót xa
- Chương 215: Tin tốt
- Chương 214: Giao dịch
- Chương 213: Trù tính cho tình yêu
- Chương 212: Yêu
- Chương 211: Đại hội cổ đông
- Chương 210: Bị cầu hôn
- Chương 209: Lời thoại kinh điển
- Chương 208: Cầu hôn lần thứ hai
- Chương 207: Có yêu mới biết quý trọng
- Chương 206: Ông trời trêu cợt
- Chương 205: Từ hiểu lầm đến thù hận
- Chương 204: Công bằng
- Chương 203: Trước là tiểu nhân, sau là quân tử
- Chương 202: Xứng đôi vừa lứa
- Chương 201: Tung tích chiếc nhẫn
- Chương 200: Tả Giai Tuệ
- Chương 199: Ấm áp
- Chương 198: Hâm nóng tình yêu
- Chương 197: Lễ vật
- Chương 196: Cầu hôn (1 + 2)
- Chương 195: Tỉnh táo
- Chương 194: Bán đứng
- Chương 193: Hình Cũ
- Chương 192: Cố tình hãm hại
- Chương 191: Lừa cưới
- Chương 190: Tâm Linh Tương Thông
- Chương 189: Đổ máu
- Chương 188: A Miêu A Cẩu gặp nhau
- Chương 187: Dành những thứ tốt nhất cho cô ấy
- Chương 186: Anh có tình cảm với em
- Chương 185: Người đứng đằng sau
- Chương 184: Nổi giận
- Chương 183: Hy vọng
- Chương 182: Dịu dàng và nguy hiểm (18+)
- Chương 181: Bản lĩnh (18+)
- Chương 180: Phân tích của Mark
- Chương 179: Kẻ thù của đối thủ chính là bạn bè của mình
- Chương 178: Mâu thuẫn chị em
- Chương 177: Bày mưu tính kế
- Chương 176
- Chương 175: Người khách bất ngờ
- Chương 174: Email lạ
- Chương 173: Hù dọa
- Chương 172
- Chương 171: Ngây ngô
- Chương 170: Đau đớn tột cùng đổi lấy hạnh phúc vô tận
- Chương 169: Giày vò
- Chương 168: Biệt thự Bạch Lan
- Chương 167: Quyết định
- Chương 166: Còn có một từ gọi là "Thành toàn"
- Chương 165: Lựa chọn
- Chương 164: Bệnh án
- Chương 163: Điện thoại
- Chương 162: Sự thật
- Chương 161: Phẫn nộ
- Chương 160: Cấp cứu
- Chương 159: Nhìn thấy
- Chương 158: Rời khỏi
- Chương 157: Lo được lo mất
- Chương 156: Vụ việc ngoài ý muốn
- Chương 155: Anh là Nhạc Bất Quần
- Chương 154: Hành vi thái quá
- Chương 153: Muốn trốn? Bỏ ngay ý định đó đi!
- Chương 152: Tâm tư thay đổi
- Chương 151: Bị lừa
- Chương 150: Đánh rơi lọ thuốc
- Chương 149: Từ chối
- Chương 148: Cách duy nhất cứu nhà họ Hòa
- Chương 147: Suôn sẻ
- Chương 146: Người em yêu vĩnh viễn là anh ấy
- Chương 145: Tin nhắn thoại
- Chương 144: Bất đồng quan điểm
- Chương 143: Đòn chí mạng
- Chương 142: Mất khống chế
- Chương 141: Phân tích đáng sợ
- Chương 140: Hiện trường giết người
- Chương 139: Mình yêu nhưng không thể ở cạnh nhau
- Chương 138: Mang thai
- Chương 137: Tôi chỉ là con ngốc
- Chương 136: Bất trắc
- Chương 135: Anh đau đầu
- Chương 134: Anh muốn nhìn thấy em
- Chương 133: Người thật
- Chương 132: Lời mời
- Chương 131: Diệt trừ
- Chương 130: Bệnh nặng
- Chương 129: Nơi ánh đèn mờ nhạt lại là người ấy
- Chương 128: Phát hiện
- Chương 127: Bất ngờ
- Chương 126: Ảo ảnh đêm khuya
- Chương 125: Hành vi biến thái
- Chương 124: Manh mối ở nhà họ Hòa
- Chương 123: Sét đánh
- Chương 122: Đáp án cuối cùng
- Chương 121: Điện thoại
- Chương 120: Ngày thứ chín
- Chương 119: Đêm cuối
- Chương 118: Nghi hoặc
- Chương 117: Người lập bia
- Chương 116: Đau lòng
- Chương 115: Lặp lại chuyện xưa
- Chương 114: Không phải bà Lệ
- Chương 113: Như hình với bóng
- Chương 112: Em thuộc về anh
- Chương 111: Ấm áp
- Chương 110: Anh chờ em
- Chương 109: Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn
- Chương 108: Đại luật sư Lạc Tranh
- Chương 107: Người chồng tốt
- Chương 106: Một mặt xa lạ
- Chương 105: Về Bán Sơn
- Chương 104: Cũng nghĩ đến quà tặng
- Chương 103: Tính sổ
- Chương 102: Đâm thủng tờ giấy
- Chương 101: Cơn giận của đàn ông
- Chương 100: Toàn người xa lạ
- Chương 99: Chùn bước
- Chương 98: Say rượu
- Chương 97: Không ai hạnh phúc
- Chương 96: Món nợ mười năm
- Chương 95: Thuận theo yêu cầu
- Chương 94: Tiếp thu dạy dỗ
- Chương 93: Rất dũng cảm
- Chương 92: Quyết định của Lệ Minh Vũ
- Chương 91: Vô cớ bỏ đi
- Chương 90: Xưng hô với người ngoài
- Chương 89: Muốn tìm một người
- Chương 88: Kinh hồn nơi nghĩa trang
- Chương 87: Bức ảnh đáng sợ trên mộ bia
- Chương 86: Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến
- Chương 85: Mùi hương kỳ lạ
- Chương 84: Ai lo lắng cho ai
- Chương 83: Nỗi đau từng trải
- Chương 82: Đánh mất tôn nghiêm
- Chương 81: Điều khoản chí mạng trong hợp đồng
- Chương 80: Nhìn xa trông rộng
- Chương 79: Một mình rời đi
- Chương 78: Búp bê rách nát
- Chương 77: Trở lại biệt thự Bán Sơn
- Chương 76: Kết cuộc của hạnh phúc
- Chương 75: Vạch trần bản chất
- Chương 74: Bạn từ phương xa tới thăm
- Chương 73: Phong vân tái khởi
- Chương 72: Mộ viên
- Chương 71: Không hẹn mà gặp
- Chương 70: Yêu thương khiến con người nghẹt thở
- Chương 69: Không ngờ em lại trở về
- Chương 68: Không thể chỉ nhìn bề ngoài
- Chương 67: Mọi thứ đều thay đổi
- Chương 66: Thành phố của anh và cô
- Chương 65: Cầu hôn bên vòng xoay ngựa gỗ
- Chương 64: Đằng sau là cô đơn trống trải
- Chương 63: Biến hóa khó lường
- Chương 62: Chính tà khó dò
- Chương 61: Đòn chí mạng
- Chương 60: Chiến thắng trong yên lặng
- Chương 59: Đâu đâu cũng thấy uy hiếp
- Chương 58: Lâu Rồi Mới Gặp
- Chương 57: Bông Ngọc Trai Đen
- Chương 56: Tôi Muốn Chính Em
- Chương 55: Ánh Mắt Anh Ta Nhìn Em
- Chương 54: Hoàn Toàn Cố Ý
- Chương 53: Tiệc Chúc Mừng
- Chương 52: Lời Mời Của Nhà Đầu Tư
- Chương 51: Ôm Nhau Dưới Bóng Đêm
- Chương 50: Yêu Không Nhất Định Phải Tỷ Lệ Thuận Với Được Yêu
- Chương 49: Xa Tận Chân Trời, Gần Ngay Trước Mắt
- Chương 48: Bức Tranh Gia Đình
- Chương 47: Người Đàn Ông Trong Xe Mpv
- Chương 46: Chưa Hẳn Người Yêu Nhưng Quá Xa Bạn Bè
- Chương 45: Mộ Thừa
- Chương 44: Nước Hoa "midi"
- Chương 43: Buổi Ký Tặng "Kinh Mộng Hào Môn"
- Chương 42: Đau Đến Tan Nát Cõi Lòng
- Chương 41: Giáng Sinh Đầy Máu
- Chương 40: Tôi Tới Là Vì Cô Ấy
- Chương 39: Rắc Rối Lại Đến
- Chương 38: Gặp Mặt
- Chương 37: Mục Đích Thật Sự
- Chương 36: Ống Kính Ẩn Giấu
- Chương 35: Cáo Già Và Hồ Ly
- Chương 34: Tâm Sinh Thất Vọng
- Chương 33: Quan Tâm Sao?
- Chương 32: Đoán Không Ra
- Chương 31: Sự Chán Ghét Của Lệ Minh Vũ
- Chương 30: Em Đóng Kịch Giỏi Hơn Chị Mình
- Chương 29: Nguy hiểm rình rập
- Chương 28: Yêu thật lòng
- Chương 27: Đạo lý hiển nhiên
- Chương 26: Chị em bất hoà
- Chương 25: Đừng có làm bộ làm tịch
- Chương 24: Con nhỏ xấu xa
- Chương 23: Hai Người Đàn Ông Dưới Tuyết Rơi
- Chương 22: Tiêu Diệp Lỗi
- Chương 21: Mũi Tôi Rất Thính
- Chương 20: Người Đến Không Có Ý Tốt
- Chương 19: Thước Đo Tình Yêu
- Chương 18: Hóa Ra Anh Rất Nguy Hiểm
- Chương 17: Thẻ Vàng
- Chương 16: Người Đàn Ông Dưới Nắng Sớm
- Chương 15: Hạ Đồng
- Chương 14: Người Phụ Nữ Kiêu Ngạo
- Chương 13: Tiệc Tối
- Chương 12: Vinh Hoa Phú Quý Làm Gì?
- Chương 11: Gia Đình Điều Chế Hương
- Chương 10: Hòa Vy
- Chương 9: Dáng Dấp Người Chồng
- Chương 8: Hẹn Hò Cùng Anh
- Chương 7: Em Rất Sợ Tôi?
- Chương 6: Nhìn Tận Mắt
- Chương 5: Dãy Số Xa Lạ
- Chương 4: Tin Tức
- Chương 3: Lúng Túng Đêm Khuya
- Chương 2: Em Gọi Tôi Là Gì?
- Chương 1: Chồng Về Nhà Trễ