Chương 2
Lăng bước vào, cả lớp vỗ tay rào rào. An ngạc nhiên rú sung sướng.
- Ôi trời! Hoàng tử Bằng Lăng của mình kìa.
Phượng nằm gục, miệng ngáp dài chợt mở to mắt kinh ngạc bật người dậy nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Lăng nhìn xuống. Cả hai há hốc mồm sửng sốt nhìn nhau. Phượng nghiến răng chỉ Lăng rít lên. - Cậu..tên khốn....
Lăng cười khẩy, thở hắt nghĩ thầm. - Sao lại gặp cô ta ở đây chứ. Đúng là...trái đất tròn mà. Cậu giật mình khi cô Lan giục.
- Em giới thiệu bản thân với các bạn trong lớp đi.
Lăng cười gượng giới thiệu.
- Xin chào các bạn, mình tên Nguyễn Bằng Lăng, mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp cười ồ vỗ tay nghe tên Bằng Lăng. Một số bạn nam đập bàn cười ngặt. Hội con gái thì chớp chớp mắt nhìn Lăng đắm đuối. Phượng chỉ hai ngón tay vào mắt mình rồi chỉ vào mặt Lăng ngụ ý coi chừng khiến Lăng đanh mặt.
Cô Lan vui vẻ. - Em ngồi cùng bạn Nga lớp trưởng nhé.
Nga cười ngại ngùng gật đầu. Hội con gái thì rên rỉ tiếc rẻ. Lăng bước xuống lớp tiến đến chỗ Nga ngồi. Nga nhìn Lăng cười thân thiện. Cô Lan tiến đến bàn giáo viên mở cặp lấy giáo án. - Nào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bài học " Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỷ XX". Cô Lan lấy phấn viết lên bảng.
Dưới lớp An ngồi cùng Phượng ở bàn sau lưng Nga nhoai lên hớn hở nói với Lăng. - Không ngờ mình lại học nhau. Vui quá nha.
Lăng cười trừ. Phượng lừ mắt với An, bực bội kéo An ngồi xuống, cô nhoài người tiến sát gáy Lăng làu bàu.
- Vui gì, bực bội thì có. Một kẻ mách lẻo thì có gì phải hân hoan đón chào chứ.
Lăng tức tối nhắm mắt, nghiến răng, ngồi tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ra sau để gần Phượng hơn gằn giọng. - Thế à?Tôi cũng đâu có thích thú gì khi lại phải nhìn thấy bản mặt khó ưa của cậu, một kẻ hung hăng, không lý lẽ và nói dối không chớp mắt nữa.
Phượng giận tím mặt. Cô nghiến răng gằn giọng. - Cái gì. Tên khốn.
Phượng chột dạ, nhìn An, Nga, Trang, Trường và vài người bạn ngồi gần quay ra nhìn cô ngạc nhiên. Phượng ngượng ngùng cười trừ. Cô hạ giọng gầm gừ.
- Phải, tôi là người như thế đấy. Nếu cậu thấy khó ưa thì biến đi. Tôi đã cảnh cáo cậu không được xuất hiện trước mặt tôi nữa mà. Tại sao cậu lại còn xuất hiện ở đây lại còn học chung lớp nữa chứ.
Lăng cười khẩy. - Tôi... Nếu biết trước cô học ở đây thì tôi sẽ không bao giờ chuyển vào trường này chứ đừng nói đến ngồi cùng lớp với cô thế này.
An, Nga lo lắng nhìn Phượng, Lăng đấu khẩu. Trang, Trường ngồi đối diện bên cạnh nhíu mày tò mò.
An lắc đầu lẩm bẩm. - Hai người này, mới gặp nhau đã cái vã rồi. Thật như mặt trăng và mặt trời vậy.
Phượng vẫn gân cổ với Lăng. - Giờ vẫn chưa muộn, chuyển trường đi.
Lăng cười mỉa. - Tức cười, tại sao tôi phải chuyển. Cậu không muốn nhìn thấy tôi đúng không? cậu tự chuyển đi.
Phượng tức đuối lý. - Cậu...
Nga lên tiếng can ngăn. - Thôi đi hai người, cô giáo nghe thấy bây giờ. Lặng yên đi.
Lăng, Phượng bối dối.Phượng phì hơi giận dữ. Cô tức tối đập bút bi xuống bàn để bật đầu đầu bút bi và đâm thẳng vào lưng Lăng khiến cậu rên lên giật lưng về phía trước mặt nhăn nhó, mím môi kiềm chế, quay ra nhìn Phượng hậm hực.
Trên bục giảng cô Lan đã viết xong dòng chữ "Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỷ XX." trên bảng cô quay xuống thúc giục. - Nào các em mở sách ra.
Lăng tức tối quay lên mở sách.
Phượng nhơn nhơn đắc trí.- Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nếu để tôi gặp lại cậu thì tôi sẽ không để cậu yên đúng không. Giờ mới là bắt đầu thôi, cứ chờ đó.
*****
Bà Hoa (Mẹ Nga) 44 tuổi hiền lành, khắc khổ, mặc bộ đồng phục công nhân vệ sinh, đầu đội nón mệt mỏi Mở cổng nhà. Nhà bà lụp xụp nằm lọt thỏm giữa nhiều nhà cao tầng hiện đại. Trước cửa nhà là khoảng sân chừng 16m2 trồng rất nhiều chậu cây cảnh, và treo nhiều giỏ hoa nhìn rất đẹp. Bà tới vòi nước, bỏ nón rửa mặt, chân tay và cầm bình xịt nước cho những giỏ hoa treo trước cửa nhà. Bà ngồi xuống bậc thềm móc tiền trong túi ra đếm lẩm bẩm rồi nhíu mày đắn đo.
*****
Hành lang trước cửa lớp học. Lăng đứng ngắm toàn cảnh trường nhìn từ trên cao. Dưới là sân bóng và sân bóng rổ nhiều bạn học sinh đang chơi vui vẻ ở đó. Cậu khẽ mỉm cười. Vài bạn học sinh nữ đi qua lén lút ngắm cậu rồi cười khúc khích đi qua. Hội con gái trong đó có An, Nga tụm bảy bàn tán rôm rả. An nói hùng hồn.
- Này các bà biết không, tớ và Nga vừa từ phòng giáo viên về đấy. Trời ơi mới nghe thôi mà đã choáng. Cái cậu Bằng Lăng đó thật sự là quá đỉnh luôn.
Một bạn gái hối thúc tò mò. - Như thế nào? Nói nhanh lên sốt ruột quá.
Phượng ngồi cạnh cười nhạt, tỉnh bơ trước lời bàn tán của bạn bè về lăng. Cô nhìn Lăng bực bội nhưng hiếu kỳ nên kín đáo vểnh tai nghe chộm.
An nhìn Lăng ngoài hành lang rồi vẫy tay cho các bạn lại gần. - Này nhé,thủ khoa Anh văn đầu vào, giải nhất quốc gia môn tiếng anh,giải nhì toán cấp thành phố, chủ tịch hội anh ngữ của trường cũ đó còn chưa kể nhiều thành tích khác nữa.
" OA.." Cả bọn trố mắt kêu lên. Phượng bĩu môi lẩm bẩm.- Thủ khoa thì đã làm sao, bao nhiêu giải thưởng cũng không thể làm một kẻ bội tín trở nên đáng ngưỡng mộ được.
Thanh bạn gái trong lớp khá ưa nhìn và rất điệu nghi ngờ lời An nói.
- Này, không phải bà tâng bốc đó chứ. Ở lớp này bà được mệnh danh là kẻ ba hoa mà.
Cả nhóm cười rũ rượi. An xị mặt.
- Đâu có, tôi nói thật đấy, không tin hỏi lớp trưởng đi.
Mọi người quay sang nhìn Nga, Nga gật đầu mỉm cười. Cả bọn rú lên cười sung sướng. Mọi người quay ra nhìn Lăng ngưỡng mộ. An hớn hở.
- Thôi không bàn tán nữa, tôi phải ra ngoài gặp hoàng tử trong mơ của tôi đây.
Thanh đế vào chế nhạo. - Nhìn lại mặt hàng đi cưng. Thanh tay chỉ vào thân hình mập mạp của An bĩu môi. - Tôi đây mới có khả năng lọt vào mắt xanh của chàng nhé. Tôi đi đây.Thanh nói xong liền chạy ra khỏi lớp, mấy bạn khác nhao nhao đi theo " Chờ với". An đứng xị mặt nói với Nga.
- Gì chứ, thân hình tôi thì có gì không chuẩn. Thôi kệ, phải gặp chàng mới được.
An chạy theo ra ngoài hành lang cùng nhóm bạn xúm xít làm quen với Lăng. Nga nhìn theo lắc đầu cười mỉm. Phượng nhìn theo ngứa mắt nên không muốn ngồi trong lớp. Cô phì hơi giận dữ và bỏ ra ngoài trong khi Lăng bị bao vây bởi An, Thanh và mấy bạn gái trong lớp khiến cậu bối dối khó xử.
Thanh hớn hở. - Này cậu, cậu mới đến chắc chưa nhớ hết tên mọi người đúng không?
Lăng bối dối gật đầu. - Ừ.
- Thế mình giới thiệu để cậu làm quen nhé. Mình là Thanh, đây là Mai, bạn này là Tố Uyên, Hiền, Ngọc, Bảo Châu, còn đây là.. Thanh chỉ vào An, An vội ngắt.
- Không cần cậu giới thiệu, tớ và Lăng biết nhau từ trước rồi.
Cả bọn trố mắt ngạc nhiên. " sao?"
An hất mặt tự kiêu. - Đúng thế phải không Lăng?
Lăng cười gượng gật đầu. - Rất vui làm quen với các cậu. Lăng lạnh lùng quay mặt hướng ra sân trường. An, Thanh và mấy bạn chưng hửng nhưng nhanh chóng tranh nhau đứng cạnh Lăng và cố tạo ấn tượng với Lăng. Lăng nhíu mày khó chịu. Đứng bên cạnh là nhóm bạn khác trong lớp là Trường, Trang, Tiến mập lùn và ba bạn nam khác đang nhìn Lăng ức chế. Tiến mập dè bửu nói với Trường.
- Này, sao lại có người đẹp trai như thế nhỉ lại còn học đỉnh nữa chứ. ( nhìn lại bản thân rên rỉ) Ông trời đúng là bất công mà.
Mấy bạn cười ầm, Trang đá xoáy. - Thôi rên rỉ đi ông. Muốn hỏi thì về hỏi bố mẹ ông ấy sao không cho ông gen trội mà cho gen lặn nên ông mới béo, lùn, xấu như thế đấy.
Cả bọn cười ầm ĩ. Tiến mập tức tối.- Tôi biết tôi xấu rồi. Bà có cần phải sát thêm muối vào nỗi đau của tôi không.(quay sang Trường) Mà ông Trường,ông sắp bị truất ngôi hotboy của lớp này rồi đấy.
Trường cười nhạo. - Tưởng gì, nhìn cậu ta cũng thường thôi mà đâu thể sánh được nét đẹp xmen của tôi (điệu đà vuốt tóc, nhìn Trang) đúng không em yêu.
Trang gật đầu. - Đúng thế, chẳng ai đẹp trai hơn bạn trai của mình cả.
Tiến mập và mấy bạn bịt mồm nôn ọe khiến Trang, Trường đanh mặt nhìn lũ bạn gái xúm lại Lăng hậm hực.
Trong nhà vệ sinh. Phượng đang rửa tay thì hai em khóa dưới kéo nhau vào. Một đứa đầu đeo nơ vừa xinh vừa điệu, một đứa khá ưa nhìn. Đứa đeo nơ lấy son, phấn ra trang điểm, đứa bạn tò mò hỏi. - Này, ở trường cấm trang điểm đó.
Đứa đeo nơ gạt tay. - Kệ, tao cần gây ấn tượng với anh chàng khóa trên.
Đứa bạn tò mò. - Ai cơ?
- Mày không biết à, kém thế. Tin đồn đã lan ra khắp trường rồi mà vẫn không biết đúng là vịt mà.
Đứa bạn xị mặt, đứa đeo nơ mặt tỉnh bơ nói tiếp. - Anh ấy học lớp 12B, mới chuyển đến, nghe nói đẹp trai kinh khủng còn học lực thì thuộc hàng " Đinh" luôn.
- Thế à?
Phượng cau mặt khó chịu khi nghe hai đứa bàn tán.
Đứa đeo nơ trang điểm xong nhìn vào gương ngắm nghía. - Tao cũng thuộc hàng mỹ nhân đúng không?
- Ừ.
- Với sắc đẹp tuyệt trần này tao tin chắc sẽ tán đổ được anh chàng đó. Mình cũng chuẩn bị sẵn quà làm quen rồi nè.
Đứa đeo nơ giơ hộp quà ra cho bạn xem. Hai đứa cười khúc khích đi ra ngoài. Phượng nhìn theo cười mỉa, lầm bầm. - Mấy đứa này đúng là mờ mắt hết rồi mà. Phượng vừa bước ra từ nhà vệ sinh thì nhìn thấy hai em lúc nãy đang chạy phía trước tiến về lớp cô. Phượng lắc đầu cười khẩy. Một đám con gái khóa dưới chạy từ phía sau lưng cô chạy qua và vô tình đẩy cô dạt vào bên trong khiến Phượng chới với bám vào tường để khỏi ngã. Phượng quát. - Mấy đứa kia, đi đứng thế hả? Bọn nó vừa chạy vừa cầm gấu bống, quà, bóng trái tim đến gần Lăng.
Lăng giật mình khi em đeo nơ lúc nãy xấn xổ làm quen. - Anh là Lăng phải không ạ?
Lăng ngạc nhiên, do dự khẽ gật đầu. - Ừ.
Em đeo nơ và bạn đi cùng nhảy cẫng reo lên. - Oa..Tìm đúng ngươi rồi. Em là Ngọc Lan em học khóa dưới, em rất muốn được làm quen với anh. Đây là quà làm quen của em mong anh nhận lấy đi.
Em đeo nơ đưa quà nhưng Lăng lạnh lùng gạt tay lại. - Mang về đi, anh vào lớp đây. Em đeo nơ và bạn đi cùng chưng hửng. Em đeo nơ cười gượng cố dúi vào tay Lăng. - Tấm lòng của em, anh cầm lấy đi.
Lăng chau mày, gắt gỏng. - Cầm lấy và về lớp đi, đừng làm chuyện vô bổ...Lăng chưa kịp nói hết câu thì một đám em nữa nhao nhao chạy đến la lên phấn khích " Anh ấy kìa, đúng anh ấy rồi, anh Lăng ơi bọn em có quà tặng anh" Lăng há hốc mồm kinh hãi bị các em vây quanh và rối rít đưa quà. An và mấy bạn gái trong lớp cũng bị các em đẩy dẹp sang một bên trợ mắt kinh hãi. Lăng cáu kỉnh.
- Mấy em thôi đi, cầm lấy quà và đi về lớp đi.
Bọn chúng nhao nhao. " Anh nhận đi mà, nhận đi" rồi chớp chớp mắt nũng nịu. Lăng sởn gai ốc, lạnh lùng trả lại quà và bước nhanh vào lớp nhưng chúng cố vây quanh ấn quà vào người. Lăng bực mình gắt gỏng.
- Mấy đứa này có cầm về không hả?
Mấy em khóa dưới vẫn cố chai mặt ấn quà cho Lăng. Phượng thấy Lăng lạnh lùng kiêu ngạo thì lẩm bẩm tức tối.
- Chảnh quá đấy cha nội. Đồ kiêu ngạo, phách lối mà. Mấy em kia đui hết rồi.
Phượng hầm hầm tiến đến trước lớp nhưng không có lối vào vì bị mấy em chặn kín lối đi, cô quát. - Tránh ra, ở đây không phải là điểm phát quà. Mấy đứa có thời gian đến đây tặng quà thì hãy đến đến bệnh viện khám lại mắt đi nhé.
Mấy em khóa dưới hơi cau mặt nghe Phượng nói nhưng cố cười tươi trước mặt Lăng. Lăng sầm mặt nhìn Phượng. Phượng cố tình đi vào giữa híc vai Lăng để đi qua và ném cái nhìn khó chịu về phía Lăng. Lăng nhẫn nhịn cùng mấy em lùi lại phía sau.Bọn An, Thanh cùng mấy đứa con gái trong lớp nhìn Lăng ngưỡng mộ và theo Phượng vào lớp. Mấy em dúi quà xong vào tay Lăng thì cười tít bỏ chạy về lớp, vừa chạy chúng vừa quay lại vẫy tay khiến Lăng rùng mình. Tiến mập đứng gần đó chạy đến nhìn Lăng ngưỡng mộ.
- Ngưỡng mộ bạn Lăng quá, mới đến thôi mà có biết bao em hotgirl đến làm quen rồi. Thật cao thủ cao thủ mà.
Lăng lạnh lùng phớt lờ. Tiến mập lân la. - Ôi nhiều quà thế này để mình mang giúp cho. Tiện thể cho mình mấy cái nhé.
Lăng ấn luôn tất cả vào người Tiến mập. - Cho cậu luôn đấy.
Tiến mập sướng rên. - Thật sao?
Lăng phớt lờ câu hỏi và đi vào lớp. Tiến mập nhảy cẫng lên sung sướng khiến vài con gấu bông rơi ra khiến cậu luống cuống nhặt lại.
*****
Phòng khách nhà Nga khá đơn giản, chỉ có một cái tủ và bộ bàn ghế khá cũ kỹ. Chiếc ti vi để trang trọng giữa tủ các ngăn tủ treo bằng khen của Nga và ảnh gia đình. Nga bê mâm cơm đặt giữa bàn và bật tivi lên xem và ngó vào trong buồng gọi mẹ. - Con mời mẹ ra ăn cơm.
Bà Hoa ở trong buồng ngủ nói vọng ra. - Ừ, mẹ ra đây.
Bà Mai mở tủ lấy tiền đếm đếm rồi mang đến để trên bàn học của Nga kê gần đó. Thấy hộp đỏ lạ mắt ở trên bàn bà mở ra xem, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy nhiều tiền trong đó. Bà kinh ngạc cầm tiền lên thì thấy thẻ nhân viên rơi ra bàn. Bà tò mò. - Cái gì đây? Bà Hoa cầm lên đọc rồi giật mình ngạc nhiên. Bà cho tiền và thẻ vào hộp mang ra phòng khách. Bà Hoa đi nhanh tới ngồi ghế đối diện với Nga. Nga nhìn mẹ đon đả.
- Con đói quá, ăn cơm thôi mẹ.
Bà Hoa chìa chiếc hộp đỏ trước mặt Nga khiến Nga giật mình. - Cái này là gì? Có phải con đi làm thêm không?
Nga lúng túng. - Vâng..mẹ ạ.
Bà Hoa đanh mặt. - Con đi làm lúc nào sao mẹ không biết?
Nga gãi đầu lúng túng. - Lúc nghỉ hè ạ.
Bà Hoa chau mày. - Vậy Còn chuyện học thêm?
Nga ngập ngừng. - Thật ra..con không có đi học thêm.
Bà Hoa trố mắt tức giận. - Sao con lại làm thế. Mẹ có cần con kiếm tiền giúp mẹ không? Từ trước đến nay cơm ăn, áo mặc, tiền học mẹ vẫn lo đủ cho con chứ có thiếu thốn gì mà con phải đi làm thêm hả?
Nga hối lỗi chạy đến ôm cổ mẹ nũng nịu. - Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ. Con thương mẹ lắm, thấy mẹ vất vả làm quần quật suốt ngày nên con muốn làm thêm để đỡ đần cho mẹ. Con chỉ làm hai tháng hè thôi nên mẹ đừng giận con nhé.
Bà Hoa dịu giọng, thở dài. - Mẹ chỉ cần con chuyên tâm vào học hành để đỗ vào đại học Y thôi nên không cần con phải làm gì cả. Vất vả bằng đấy chứ có hơn nữa cũng chẳng là gì đối với mẹ cả.
Nga ôm mẹ mắt rưng rưng xúc động. - Con biết, con hứa sẽ cố hết sức để đỗ vào đại học Y và trở thành một bác sỹ giỏi khiến mẹ và bố ở nơi xuống vàng tự hào. Nên.. mẹ đừng giận con nha. Nga ôm, hôn má mẹ rối rít, Bà Hoa gật đầu mỉm cười xoa đầu con gái.
*****
Trước cổng trường. Đông đảo học sinh tất bật vào trường. Bác Kỷ bảo vệ trường 55 tuổi mặc đồng phục bảo vệ, người rắn rỏi khỏe mạnh, gương mặt nghiêm khắc nhưng toát lên nét hài hước ngầm. Ông được học sinh gọi với biệt danh " Kỷ sư phụ" khi chúng muốn năn nỉ, nhờ vả nhưng lúc bị phạt thì học sinh gọi ông với biệt danh " Quáy thú bảo vệ" Thấy bác bảo vệ tiến ra đóng cửa nhiều học sinh chạy vội vào cho kịp giờ. Phượng từ xa cố gắng chạy nhanh để vào nhưng khi vừa đến thì cánh cửa đã đóng. Phượng nhăn mặt xin xỏ.
- Bác Kỷ sư phụ ơi, cô nũng nịu - Bác cho cháu vào với, bác nhé.
Bác Kỷ bảo vệ nghiêm mặt. - Hôm nào cháu cũng tới muộn. Đợi hết tiết 1 rồi vào.
Phượng năn nỉ. - Thôi mà bác, năn nỉ bác đó, cháu chỉ đến trễ 1 phút thôi mà.
Bác Kỷ bảo vệ vẻ mặt kiên quyết. - Ngày nào cũng thế, không xin xỏ gì hết.
Phượng nhăn mặt. - Kìa bác...
Bác Kỷ xua tay và đi vào trong. Phượng phụng phịu đi ra ngoài, chợt ánh mắt sáng lên. Phượng đi dọc theo bức tường bao quanh trường đến phía sau trường dừng lại ở góc khuất cố nhảy cao ngó vào trong xem có bác bảo vệ canh gác ở đó không. Cô lẩm bẩm. - May quá " Quái thú bảo vệ" không có ở đây. Phượng quay trái, quay phải quan sát xong ném balo vào trong, lấy đà nhảy lên tường, tay cố bấu vào tường để đu người lên.
Phía xa Lăng lên phòng giáo vụ về thì bắt gặp Phượng ngồi vắt vẻo trên tường, cậu tò mò dừng lại quan sát.Trên tường Phượng lấy đà nhảy phịch xuống sân. Cô ngồi xổm quan sát xung quanh không có ai liền lấy balo, phủi quần áo rồi vụt chạy về lớp. Lăng nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm.
Phượng chạy vào lớp thở hổn hển ngồi xuống ghế. Nga quay xuống nhắc nhở bạn. - Hôm nay lại xuýt đến muộn đó nhé. Tuần này bà 2 lần rồi đấy coi chừng bị 1 lần nữa là.. Nga tặc miệng đưa bàn tay ngang cổ hàm nghĩa là chết chắc. Phượng thở dài tỏ vẻ khổ sở.
- Biết rồi thưa lớp trưởng. Nhìn sang chỗ ngồi của Lăng thấy balo trong ngăn bàn nhưng trống người - Ủa cậu ta đâu rồi?
- Chắc lên phòng giáo vụ.
Phượng mừng quýnh.- Thật hả? hên quá. Phượng lôi trong túi một chiếc lọ nhỏ màu trắng xuýt xoa nhìn nó lầm bầm - Em của chị giúp chị trả thù nha.
An nhìn thấy thắc mắc. - Cái gì vậy bà?
Phượng tủm tỉm. - Rồi bà sẽ biết. Phượng bóp chất lỏng như nước bôi lên chỗ ngồi của Lăng cười ranh mãnh. Nga tò mò.
- Bà làm gì thế? lại mấy trò nghịch ngợm đúng không?
Phượng cười trừ. - Bà cứ nhắm mắt cho qua nha. Ngồi dịch ra không dính. Quắc mắc đe nẹt - Bà mà nói với Lăng là tôi giận đó. Nga cười gượng, An và Phượng đập tay thích thú.
Lăng vội vã đi dọc hành lang tiến về lớp. Cậu giật mình khi nhiều em khóa dưới ở các lớp ngó ra chỉ trỏ rồi làm đỏm trước mặt cậu. Vài em còn lấy máy ảnh ra chụp khiến cậu ngượng ngùng dùng tay che mặt và đi nhanh về lớp. Các em chụp được tấm ảnh đẹp thì reo lên thích thú. Lăng về chỗ bắt gặp ánh mắt ranh mãnh của Phượng nên cũng ném cho cô cái nhìn ác cảm. Nga nhìn Lăng cười gượng muốn nói cho Lăng biết nhưng thấy ánh mắt Phượng đe nẹt nên thôi. Lăng thấy Nga, Phượng có gì khó hiểu nhưng không đoán ra được nên ngồi vào bàn. Phượng cười khúc khích đập tay ăn mừng với An. Phượng lầm bầm cười tủm.
- Con mồi đã dính bẫy. Kịch hay còn chờ phía trước.
Thầy Tuấn giáo viên dạy toán bước vào lớp.Thầy 28 tuổi, đẹp trai, thư sinh, hóm hỉnh nhưng rất nghiêm khắc và hiểu tâm lý học sinh. Thầy bước vào lớp cả lớp ồ lên thích thú. Thầy Tuấn uy nghiêm đứng giữa bục giảng quan sát cả lớp, giọng vui vẻ.
- Chào các em, tôi tên là Tuấn giáo viên dạy môn toán lớp 12 B.
Nga đứng lên ra lệnh cho lớp đứng lên chào thầy. - Cả lớp, nghiêm.
Cả lớp đồng loạt đứng lên. Lăng bật dậy nhưng người lại bị kéo xuống. Quần cậu bị dính keo nên không thể đứng lên được. Lăng toát mồ hôi ngượng ngùng khi thầy giáo và các bạn ngạc nhiên nhìn cậu. Phượng, An bịt mồm cười khúc khích. Lăng sa sầm mặt mày lừ Phượng khi đoán ra kẻ gây ra chuyện này chỉ có Phượng mà thôi. Cậu gầm gừ. - Là cậu đúng không?
Phượng hất mặt tỉnh bơ. Lăng hậm hực cố bật thật mạnh đứng dậy khiến chiếc quần rách toạc một mảng làm mặt cậu tím tái, ngượng ngùng vội lấy quyển sách che lại. Phượng, An, Trang, Trường, Nga và vài bạn ngồi sau nhìn thấy cười khúc khích. Thầy Tuấn khẽ nhíu mày nhìn về phía Lăng tò mò. Thầy mỉm cười.
- Cảm ơn các em. Mời các em ngồi xuống.
Lăng quay xuống hầm hè với Phượng. - Cậu cố tình làm tôi bẽ mặt đúng không?
Phượng ráo hoảnh. - Thế chưa là gì so với những gì cậu đã làm với tôi.
Lăng hậm hực. - Gì chứ, tôi đã làm gì cậu nào?
Phượng cau mặt. - Làm gì thì cậu tự biết. ÁAA.. Phượng rên lên khi bị Nga bất ngờ dùng sách đập vào đầu. - Thôi đi bà, đã quậy lại còn gân cổ lên cãi. Tôi ghi vào sổ đầu bài thêm tội nói chuyện trong lớp nhé. Nga nghiêm mặt với Lăng. Lăng bối dối quay lên.- Cô cứ chờ đó.
Phượng nhăn nhó với Nga. - Không biết bà là bạn hay là địch nữa.
Nga nghiêm mặt. - Là lớp trưởng được chưa.
- Biết rồi, có cần phải đề cao chức vụ nữa không. Phượng hậm hực híc tay An. - Nè, bà có thấy cái Nga dạo này..Phượng gạt tay trước mắt An khi mắt An nhìn thầy Tuấn đắm đuối. An giật mình.
- Hả?
Phượng làu bàu. - Hả gì? Ngậm miệng vào nước miếng chảy ra hết kìa.
An giật mình lúng túng tưởng thật nên quệt tay lau. Phượng cười tủm.
- Bà thật là, thấy trai đẹp lại sáng mắt ra đúng không?
An gật đầu lia lịa. - Ờ, tôi không hiểu sao lại có nhiều trai đẹp để ngắm đến thế. Nhìn thầy Tuấn kìa, đẹp trai hết sảy luôn. Nhìn thầy là toát lên vẻ đẹp trai, trí thức rồi. Ôi! đúng người mình mong ước.
Phượng chế nhạo. - Thế không phải hoàng tử Bằng Lăng hả?
An cười trừ. - Hình tượng đã thay đổi. Bằng Lăng nhường cho bà đó.
Phượng cười mỉa. - Gì chứ, hắn ta mà lọt vào mắt tôi sao, xin lỗi bà nhé nếu trên đời này giai mà có mắc dịch chết hết chỉ còn tôi và hắn sống sót thì tôi thà làm ni cô còn hơn yêu hắn.
An chế nhạo. - Cái đó thì chưa chắc nha. Các cụ vẫn hay có câu oan gia thì hay gặp nhau. Mà gặp nhau rồi thì dễ..An nháy mắt trêu trọc lấy hai ngón tay chạm vào nhau khiến Phượng tức tối bạt đầu An. An rên rỉ
- Ái, đau quá!
- Cái giá cho sự tỉnh ngộ đó.
An nhăn nhó nhìn Phượng.
*****
Phượng hào hứng đứng bếp nấu bữa ăn tối. Cô tất bật múc thức ăn ra đĩa và bày lên bàn. Ông Tú, Huy ngồi háo hức chờ đợi. Ông Tú hít hít lên đĩa thức ăn trầm trồ.
- Oa! công chúa của bố đúng là có khiếu nấu nướng mà. Nhìn trông đẹp mắt quá.
Phượng nhìn bố sung sướng. - Hôm nay con trổ tài, cả nhà thưởng thức và đánh giá nhé.
Huy trâm trọc. - Phải ăn thì mới biết được. Nhìn thì đẹp đấy nhưng ăn thì không biết...Huy gắp một miếng thịt lên ăn, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang nhăn nhó khiến cả nhà tò mò.
- Sao lại nhăn mặt khó coi thế, mùi vị thế nào? ông Tú hỏi
Huy cười thích thú. - Good, good, verry good.
Huy gắp liên tục mấy miếng bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm khiến mọi người cười khúc khích. Ông Tú lừ mắt Huy rồi nhanh tay gắp. Ông vừa nhai vừa gật đầu tấm tắc. - Ừ. Ừ Ngon lắm , tuyệt vời..( giơ ngón trỏ) con gái bố là số 1.
Phượng cười tít mắt sung sướng nói thầm. - Nếu bố và em thấy ngon chắc có lẽ ngày mai mình sẽ thi đỗ chứng chỉ thôi.
Bà Mai đi làm về, cầm cặp bước vào phòng ăn. ông Tú giục.
- Em về rồi đấy hả, vào ngồi ăn luôn đi. Nay con gái Phượng trổ tài nấu nướng đó.
- Con chào mẹ. Phượng, Huy đon đả.
Phượng ngồi vào bàn ăn, Huy chạy đến cầm cặp cho mẹ, hớn hở khoe. - Chị Phượng nấu ăn ngon lắm mẹ ạ. Bà Mai vẻ mặt lạnh lùng ngồi vào bàn ăn. Bà từ tốn gắp miếng thức ăn vào mồm nhai từ từ. Ông Tú, Phượng, Huy hồi hộp quan sát nét mặt của bà để chờ đợi phản ứng. Bà Mai thở dài.
- Cũng được.
Ông tú gạt. - Sao lại được, anh và Huy thấy rất ngon mà. Con Phượng đúng là có tài nấu ăn đó, nếu được học tử tế có thể trở thành đầu bếp nổi tiếng và kinh doanh nhà hàng cũng nên.
Phượng mỉm cười thích thú khi nghe bố nói thế. Bà Mai lừ mắt với ông Tú, lên tiếng răn đe Phượng. - Đầu bếp thì vẫn là đầu bếp thôi. Những đầu bếp nổi tiếng họ không những giỏi về nghiệp vụ, giỏi ngoại ngữ mà còn học rất cao nữa. Con muốn trở thành đầu bếp thì trước tiên hãy học cho tốt đi đã. Đừng có suốt ngày suy nghĩ viển vông.
Phượng xịu mặt thở dài, Ông Tú nhìn Phượng thông cảm. Ông nhìn bà mai cười gượng. - Chà Ngon quá! em phải ăn nhiều vào. Đây là tấm lòng của con gái chúng ta đó. Ông Tú cười lớn ăn vui vẻ, Huy cũng giơ ngón trỏ với chị khen ngon. Bà Mai mặt lạnh nhưng khẽ nhoẻn cười.
*****
Tiết học sử.Thầy Sử, chồng cô Lan giáo viên dạy sử, 45 tuổi, hiền lành, khắc khổ yêu vợ hết mực. Thầy ngồi trên bàn bấm bấm laptop và cầm điều khiển máy chiếu bật bài giảng. Ở dưới lớp ồn ào nói chuyện, Phượng, An bóp cổ trêu nhau cười khúc khích. Nga, Lăng ngồi nghiêm túc chờ thầy giảng bài. Thầy Sử quay xuống cau mày khó chịu ra lệnh.
- Cả lớp trật tự.
Phượng, An và nhiều bạn mất trật tự giật mình tỏ vẻ nghe lời, chăm chú nhìn thầy. Khi thầy chỉnh slide cả lớp lại tiếp tục ồn ào. Thầy nhìn thở dài nói lớn.
- Hôm nay ta tiếp tục bài học " Chiến dịch biên giới thu đông 1950. Hôm trước chúng ta đã học bối cảnh lịch sử, diễn biến chiến dịch. Nay lớp ta sẽ học tiếp phần kết quả và ý nghĩa của chiến dịch. Tuy nhiên trước khi vào bài giảng thầy muốn mời một em lên tóm tắt cho thầy bài học hôm trước. Có em nào xung phong?
Cả lớp giật mình, tự nhiên im phăng phắc khi nghe thầy nói kiểm tra bài. Người thì lấy tay che mặt, người cúi thấp người, Trang giả vờ nhăn nhó khó chịu. Phượng, An giả vờ cầm sách che mặt đọc chăm chú. Hai người cúi thấp đầu núp sau Nga, Lăng để thầy không nhìn thấy. Phượng nhăn nhó nói thì thào với An.
- Tôi chưa học bài, thầy mà gọi thì chết.
- Tôi cũng vậy. An sợ sệt.
Thầy Sử nhìn quanh lớp thấy không có ai xung phong hắng giọng.
- Nếu không có ai xung phong thì thầy sẽ gọi theo danh sách vậy.
Phượng méo mặt, chắp tay lẩm bẩm. - Lậy trời lậy phật để thầy không nhìn thấy tên con. Thầy Sử mở sổ ra xem, mọi người ở dưới hồi hộp, ngóng theo trang sách thầy dở chờ đợi, Phượng giật mình vã mồ hôi khi thấy thầy nhìn mình,cô căng mắt lo lắng, cố tình hẩy chiếc bút rơi xuống rồi giả vờ như vô tình. - Ôi chiếc bút của mình rơi mất rồi. Cô cúi xuống ngó nghiêng. - đâu rồi nha. bút ơi..bút..Mắt sáng lên khi nhìn thấy nó ở phía chân Lăng.
- A mày kia rồi.
Phượng cúi nhoài người ra trước, với tay lấy. Lăng vô tình dẫm phải nhíu mày tò mò, cúi xuống nhặt. Tay cậu vừa đặt lên thì tay Phượng cũng vừa với tới. Vô tình tay cậu đặt lên tay Phượng, đầu chạm đầu khiến hai người ngượng ngùng nhìn nhau. Phượng nheo mắt rồi híc mạnh đầu vào đầu Lăng khiến Lăng la lên.
- Áaa! Cậu..Lăng hậm hực nhìn Phượng.
Cả lớp nhìn Lăng ngạc nhiên. Phượng cười gượng ngồi vào bàn. Lăng chột dạ nhìn mọi người nhăn nhó. Thầy Sử nhìn Lăng tò mò.
- Em xung phong à?
Lăng gãi đầu cười gượng gạo nhìn thầy ấp úng. - Dạ em..
Phượng khoái chí đế vào. - Bạn ấy xung phong đó thầy.
Phượng nhơn nhơn nhìn Lăng trong khi Lăng lừ mắt, thở hắt với cô. Thầy Sử vui vẻ. - Thế à? tốt lắm! mời em trình bày.
Lăng lừ mắt với Phượng, nhìn thầy cười miễn cưỡng.
- Vâng ạ.
*****
Trong sân trường. Lăng cùng vài bạn nam trong lớp chơi bóng rổ dưới sân trường. Chuông trường reo hết giờ giải lao. Vài bạn nam nhanh chóng về lớp. Lăng cẩn thận cất bóng vào rổ rồi đi sau. Thấy Phượng từ trên cầu thang chạy xuống, đi về hướng cổng phụ chỗ khuất hôm trước khiến cậu tò mò.
- Cô ta định trốn học sao? Lăng tò mò đi theo.
Phượng lén lút đi ra sau trường học, núp sau các bụi cây tìm đến góc khuất bờ tường không có bác bảo vệ canh gác để trốn ra ngoài. Cô ném balo ra trước và lấy đà nhảy lên, tay bám chặt vào tường níu người lên chợt giật mình có tiếng Lăng phía sau.
- Giờ này không học mà trèo tường làm gì?
Phượng giật mình quay lại thấy Lăng đang mỉm cười tinh quái.Phượng nhăn nhó nghĩ thầm. - Xui quá, làm..làm sao đây? Cô lắp bắp. - Kệ.. tôi, liên quan gì tới cậu. Nhanh thoát thôi. Phượng cố leo thật nhanh lên tường nhưng tay Lăng đã túm được áo cô giữ lại.
- Trốn học hả? Thế này phải đưa cô giao bảo vệ mới được.
- Gì chứ? đừng hòng, chết này.. Phượng toát mồ hôi, giọng run. Cô cố nhoai chân ra đạp Lăng nhưng Lăng giật mạnh khiến Phượng chới với ngã xuống, hét lên sợ hãi. Lăng căng mắt sợ hãi giơ hai tay đỡ Phượng. Phượng ngã đè lên người Lăng. Cả hai kêu oai oái.
Lăng rên rỉ. - Đau quá, cậu tránh ra đi.
Phượng ngượng ngùng bật người dậy tức tối. - Này, tôi không làm gì quá đáng với cậu mà sao cậu luôn gây cản trở cho tôi vậy.
Lăng đứng dậy, phủi người, gằn giọng. - Không làm gì quá đáng sao? Thế ai làm tôi bao lần bẽ mặt trước lớp, ai Tự nhiên đánh người vô cớ rồi bỏ đi không một lời giải thích? Lăng cười khẩy. - Cậu đúng là nhanh quên thật đấy.
Phượng gân cổ cãi. - Đánh người vô cớ sao? cậu đúng là tên khốn mà, dám làm mà không giám chịu.
Lăng bực bội. - Thật không thể nói lý lẽ với cậu được mà. Đi theo tôi. Lăng kéo Phượng đi.
- Đi đâu? Phượng níu lại hằn học
- Đến phòng bảo vệ
- Bỏ ra.Cậu đúng là tên khốn. Tại sao cậu luôn làm thế với tôi. Tôi và cậu có thù oán gì sao mà hết lần này đến lần khác cậu gây khó khăn cho tôi.
- Gì chứ? Lăng bối dối khi thấy mắt Phượng rơm rớm.
Phượng cố chớp mắt để ngăn nước mắt chảy ra.- Tôi đã chịu làm ô sin cho cậu sai bảo hết việc này đến việc kia để cậu giữ bí mật nhưng cậu lại lén lút mách lẻo sau lưng khiến tôi bị mẹ cấm đến lớp học nấu ăn.
- Tôi sao? Lăng sững sờ ngạc nhiên.
Phượng cáu tiết. - Phải, cậu là kẻ thất hứa, kẻ đáng ghét nhất trên đời này. Nếu cậu giữ lời thì tôi sẽ không bao giờ gây chiến với cậu. Nhưng cậu đã làm gì nào? Cậu đã đánh cắp ước mơ theo học nấu ăn của tôi. Tôi đã rất khó khăn để theo học nó đến cùng, hôm nay là ngày tôi thi chứng chỉ nhưng cậu một lần nữa gây cản trở cho tôi. Nếu hôm nay tôi không đến thi được thì tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Đồ đáng ghét.
Lăng bối dối giải thích. - Cậu..cậu hiểu lầm rồi, tôi đâu có...
- Hai đứa kia, trốn học hả? Hai đứa giật nảy mình khi bác Kỷ bảo vệ hét lên từ xa.
Phượng méo mặt, lo lắng. - Quái thú bảo vệ đến rồi, làm sao bây giờ?
Lăng chạy đến mép tường, kẹp hai bàn tay vào nhau giục Phượng. - Nhanh lên, nhảy lên đi.
- Gì? Phượng nhìn Lăng ngạc nhiên.
Phượng ngỡ ngàng nhưng đặt vội chân vào tay Lăng. Lăng hất bổng người cô lên. Phượng dễ dàng bám vào tường, nhanh chóng trèo qua. Lăng lấy đà, nhảy phắt lên tường và biến mất ra ngoài đúng lúc bác Kỷ bảo vệ chạy tới hậm hực. – Hai đứa kia quay lại đây mau.
Ngoài cổng trường. Phượng vội nhặt balo để đi thì thấy Lăng nhảy phắt xuống cô ngạc nhiên. - Cậu theo tôi để làm gì? Làm ơn hãy để tôi yên đi.
Lăng vừa thở hổn hển vừa cười thân thiện. - Đi thôi, tôi sẽ đưa cậu đi.
- Sao? Phượng căng mắt ngạc nhiên.
Lăng tỉnh bơ. - Cậu để xe trong trường đúng không? Xe tôi để ở ngoài. Đi thôi, nếu muộn tôi không chịu trách nhiệm đâu. Lăng đi trước vẫy tay giục Phượng nhanh lên. Phượng nhìn Lăng ngỡ ngàng. Lăng đèo Phượng trên con đường Trần Phú với những hàng sấu cổ thụ, xanh mát, thẳng tăm tắp. Chiếc bánh xe quay đều, trên mặt đường in bóng hai bóng người đổ dài và lướt nhẹ.
*****
Trong lớp nấu ăn. Mọi người đã đứng sẵn sàng trước bàn để chờ hiệu lệnh thi. Phượng vội vàng bước vào lớp cúi chào cô giáo dạy nấu ăn và tiến đến bàn thi. Phượng đứng thở phào, hít hơi dài lấy bình tĩnh. Ngoài lớp Lăng đứng tò mò ngó vào quan sát. Thấy Phượng chăm chú thái thịt, gọt khoai môn một cách thành thục khiến cậu ngỡ ngàng. Lăng lầm bầm. - Ước mơ của cậu là trở thành đầu bếp sao? Lăng mỉm cười đi ra. Trong khi đó ở lớp học Nga phải tìm cách cứu nguy cho sự vắng mặt của hai người.
Hết giờ thi Phượng đi ra ngoài lớp với một đống túi nilon lỉnh khỉnh. Lăng ngạc nhiên. - Cái gì đây?
- Cậu vẫn ở đây à? Phượng giật mình
Lăng cười nhạt. - Tôi là người có tinh thần trách nhiệm cao mà. Đã đưa đi phải đưa về tận nơi chứ.
Phượng cười khẩy. - Có vô trách nhiệm thì có.
Lăng nhớ ra và giải thích. - À, chuyện cậu nói lúc nãy không phải tôi...
Phượng gạt phăng. - Thôi không nói nữa, đưa tôi đến nơi này đi.
- Nơi nào? Lăng tò mò nhìn Phượng.
Tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Phượng và Lăng bước vào nhà ăn .
- Chào các em, chị đến rồi đây. Phượng reo mừng.
Lũ trẻ chừng 10 đứa tuổi từ 10 đến 3 ùa ra hớn hở.
- Chị Phượng đến rồi. Một đứa reo lên chạy đến ôm chầm lấy cô.
- Hôm nay chị có gì cho bọn em không? Đứa khác tíu tít.
Lăng ngỡ ngàng trước sự đón chào nồng nhiệt của lũ trẻ dành cho Phượng. Phượng bỏ túi thức ăn xuống ôm hai đứa vừa hỏi.
- Có chứ, chị mang rất nhiều thức ăn cho các em nè.
Lũ trẻ reo lên. " Ôi thích quá".
- Nào, các em ngồi xuống đi.
Lũ trẻ ngồi vây quanh Phượng. Phượng lấy các hộp thức ăn để trước mặt các em. - Của Bống đây.
- Em cảm ơn chị.
- Của Tí, của sóc, của Thỏ.. hất mặt nhìn Lăng.- Cậu đưa cho các em đi.
Lăng lắp bắp. - Hả?..ừ..
Lăng bối dối đưa thức ăn cho bọn nhỏ. Bọn nhỏ quấn lấy Lăng khiến mặt cậu từ ngỡ ngàng đến hạnh phúc. Lăng mỉm cười ân cần bón thức ăn cho một em bé. Lăng nhìn sang Phượng thấy cô lau miệng, làm trò hề cho em bé cười nắc nẻ khiến cậu cười thầm. Lăng trìu mến nhìn Phượng.
- Bọn nhỏ thật đáng yêu phải không?
Lăng giật mình đỏ mặt khi Phượng hỏi bất ngờ. Sợ Phượng phát hiện cậu đang chăm chú nhìn cô ấy nên cậu vội đánh mắt sang bọn trẻ mỉm cười.
- Đúng thế. Mà chỗ thức ăn lúc nãy?
- À..là các món ăn của tôi và các học viên khác thi đấy. Tôi đã xin cô giáo mang đến đây cho các em. Cậu đã nếm thử chưa?
Lăng lắc đầu, phượng tặc lưỡi. - Thế thì hơi tiếc đó. Phượng cười nhặt những túi rác cầm ra ngoài, Lăng đi vội để sánh cùng, cậu lén nhìn Phượng trìu mến, miệng mỉm cười. Cả hai giật mình khi nghe tiếng cô Lan từ đằng sau.
- Có phải Lăng và Phượng không?
Hai người quay lại giật mình bối dối.
- Ơ..Em chào cô! Cả hai ngượng ngùng đồng thanh.
Cô Lan tay bế Tí, cậu bé 5 tuổi, lanh lợi, đôi mắt sáng to nhìn hai học trò tò mò.
- Hai đứa làm gì ở đây? Giờ này đang học mà.
Lăng, Phượng gãi đầu bối dối. Tí nhìn Phượng reo mừng. - Chị Phượng ơi! Tí nhoài người xà vào tay Phượng. Cô Lan ngạc nhiên đưa Tí cho Phượng bế.
- Em quen bé Tí sao?
- Vâng ạ. Tí ở đây là em bé dễ thương nhất đó cô ạ, vừa ngoan vừa thông minh.
Phượng ôm bé hôn hít, Tí thích chí cười khúc khích. Lăng giải thích với cô Lan.
- Thật ra Phượng mang thức ăn đến đây cho các bé đấy ạ. Các bé dường như rất mến Phượng.
Phượng ngạc nhiên khi Lăng nói tốt cô với cô Lan. Cô Lan ngạc nhiên thích thú.
- Vậy sao?
Phượng ngượng ngùng.
- Dạ không có gì đâu cô. Mà cô đến đây làm gì thế?
Cô Lan mặt buồn, thở dài. - Thật ra, cô rất muốn nhận Tí làm con nuôi vì cô và thầy Sử không có con. Nhưng mẹ chồng cô phản đối nên cô chỉ có thể đến đây thăm Tí thôi. Tí nhỉ! con trai yêu của mẹ. Cô Lan mắt rơm rớm đón lấy Tí từ tay Phượng, ôm lấy Tí hôn hít, cô cố quay vào trong để học trò không nhìn thấy giọt nước mắt đang chảy trên má cô.
Phượng, Lăng nhìn cô chua xót.
*****
Cả lớp im phăng phắc nghe cô Lan giảng bài. Cô vừa đi quanh lớp vừa đọc
- " Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Sóng không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bể" Đây là bốn câu thơ đầu trong bài thơ " Sóng" của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh.
Cô Lan quan sát xung quanh, nhíu mày khó chịu nhìn Trang và Trường đang cười khúc khích, ôm nhau âu yếm.
Trang nhìn Trường tình tứ.- Tan học đến nhà mình ăn cơm nhé.
Trường vuốt tóc Trang âu yếm. - Ông già vẫn chưa về à?
Trang mặt tỉnh bơ.- Ừ. Đi công tác nước ngoài cùng cô bồ nên có lẽ hơi lâu.
Trường nhìn Trang thương cảm, véo má cô. - Cậu không sao chứ?
Trang nũng nịu. - Sao là sao, sống một mình thành quen thôi mà.
Cô Lan đến gần hắng giọng khiến Trang Trường giật mình giả vờ tập trung. Cô Lan giọng trầm ấm.
- Bốn câu thơ này miêu tả hình ảnh con sóng nước. Sóng có lúc dữ dội, ồn ào có thể phá tan tất cả trong những trận cuồng phong. Nhưng lúc trời yên gió lặng sóng lại dịu êm và lặng lẽ.Sóng là vậy đấy dữ đấy rồi êm đấy, chợt ồn rồi chợt lặng, sóng luôn biến đổi muôn hình vạn trạng đến bản thân sóng cũng không thể giải thích nổi, chỉ biết đó là những tâm trạng thường có. Sóng bối dối, trăn trở, sóng muốn hiểu được mình nên tìm ra tận bể nơi mênh mông rộng lớn sâu thẳm để có thể hiểu được mình.
Cả lớp chăm chú theo lời giảng truyền cảm của cô Lan. Trang, Trường vẫn cúi xuống tỏ vẻ chăm chú nhưng hai người ngoắc tay, ngoắc chân âu yếm trong lớp rồi cười khúc khích khiến Phượng, Nga, Lăng, An và vài bạn ngồi cạnh nhìn khó chịu. Cô Lan đanh mặt từ bục giảng đi xuống, vừa đi vừa giảng giải.
- Thật kỳ lạ sóng nước mà cũng có tâm trạng như con người vậy sao?
Đứng trước bàn Trường và Trang, nghiêm giọng.
- Trang, em hãy cho cô biết tại sao nữ thi sĩ Xuân Quỳnh lại dùng hình ảnh sóng để nói tới điều gì?
Trang, Trường giật mình bỏ tay nhau ra. Trang ấp úng, đứng phát biểu.
- Dạ..thưa cô, em nghĩ hình tượng " Sóng" ở đây là biểu tượng cho người con gái và tình yêu của cô.
Cô Lan khẽ gật đầu. - Ừ.." Sóng và em" là hai hình tượng xuyên suốt của bài thơ được nhà thơ Xuân Quỳnh khéo léo ẩn dụ. Nữ thi sĩ miêu tả sóng với những đặc điểm kỳ lạ " Dữ dội/dịu êm, ồn ào/lặng lẽ" cũng là để nói tới cái đa dạng, phức tạp khó giải thích của tình yêu. Ở đây sóng nước đã trở thành sóng tình. Tình yêu vốn dĩ là món quà vô giá mà con người được ban tặng. Đó là quy luật tự nhiên không ai có thể ngăn cấm. Cô Lan đanh mặt nhìn Trang và Trường. - Nhưng tình yêu sẽ đẹp, bền và được tôn trọng khi những người yêu nhau biết tôn trọng những người xung quanh, nhất là trong giờ học. Trang và Trường hai em đã hiểu điều đó chưa? Cả lớp cười khúc khích nhìn Trang, Trường chỉ trỏ, xì xào khiến Trang giận tím mắt. Trường cúi đầu ngượng ngùng. Cô Lan ra lệnh.
- Trang, em ngồi xuống. Hai em nên tập trung sát sao vào bài học thay vì làm chuyện riêng trong giờ.
Trang, Trường ngượng sống mặt. Trong lớp nhiều tiếng bàn tán xôi nổi. Cô Lan hắng giọng khiến cả lớp im phăng phắc. - Trật tự, chúng ta tiếp tục bài học.
Sau tiết học cô Lan, Trang, Trường, Tiến mập, Thanh ngồi ăn vặt ở căng tin. Tiến mập, Thanh, Trường ăn ngon lành. Trang nhìn gói bim bim đã bóc mặt hầm hầm, cô tức tối hất văng gói bim bim ra sàn nhà gào thét.
- Tức quá, tức quá mà.
Trường và hai bạn lo lắng. - Cậu sao vậy? lại có ai chọc tức sao?
Trang gầm gừ. - Còn ai vào đây nữa, nghĩ đến lời cô Lan nói khiến mình không chịu được mà. Dù gì thì bố cũng là người đóng góp nhiều cho trường này đến hiệu trưởng cũng phải nể vài phần vậy mà cô ấy chỉ là hiệu phó thôi mà giám làm xấu mặt mình trước bao người.
- Chuyện qua rồi, cậu để bụng làm gì, cô chỉ nhắc nhở thôi mà. Trường gàn.
- Đúng đấy, bỏ qua đi. Tiến mập mồm nhai nhồm nhoàm đế vào.
Thanh bĩu môi. - Cô ấy vốn nổi tiếng nghiêm khắc mà.Ai trong lớp mình chả bị ít nhất một lần nhắc nhở.
Trang xuôi xuôi hạ giọng. - Phải rồi. Cô ta chỉ giỏi nói lời cay độc với người khác nên cuộc đời cô ấy mới nhận quả báo phải sống cô quạnh không con.
Phượng đứng thanh toán tiền mua chai nước tại quầy thanh toán, cau mặt khi nghe thấy Trang bàn tán.
Tiến mập, Thanh ngạc nhiên. – Vậy sao?
- Ơ! Vịt thế. Cô ấy và thầy Sử đâu có con. Nghe nói là do cô ấy nên mẹ chồng cô Lan rất giận, bắt li hôn để thầy Sử lấy vợ mới đấy.
Trường gật gù, Tiến mập, Thanh trố mắt. - Căng đến thế cơ à? Thảo nào thấy mặt cô lúc nào cũng khó đăm đăm.
Trang hả hê. - Cô ta cau có cũng đúng thôi, chắc ngày nào cũng bị mẹ chồng mắng nhiếc nên mới đến lớp chút giận lên đầu bọn mình.Ha..Ha Trang và cả nhóm cười hả hê.
- Thật đê hèn.
Trang và cả nhóm ngớ người khi nghe thấy tiếng Phượng đằng sau. Trang, Phượng nhìn nhau ánh mắt rực lửa.
*****
Trong khuôn viên trường học. Phượng hằm hằm nhìn Trang.Trang bực bội gắt gỏng. - Gọi tôi ra đây có chuyện gì thì mau nói đi.
Phượng phì hơi. - Cậu dừng ngay chuyện nói xấu cô Lan đi, đừng làm thế không hay đâu?
- Thật nực cười, tại sao tôi phải làm thế?
Lăng vô tình đi qua bắt gặp hai người to tiếng, tò mò đứng sau cây nghe.
- Cô Lan là cô giáo của mình, cô ấy xứng đáng để tất cả mọi người tôn trọng.
Cô Lan đi về phòng giáo viên nghe thấy tên mình liền dừng lại ngó nghiêng. Thấy Phượng và Trang đang nhìn nhau hằm hằm cô tò mò dừng lại nghe.
Trang cau mày, hằn học. - Thì có ai nói gì, có ai không tôn trọng cô ấy sao? cô ấy không có con đó là sự thật tôi có bịa đâu đúng không?
Trên hành lang cô Lan muốn ngã khụy nhưng cố vịn tay vào hành lang, mắt đỏ hoẻn.
- Cậu đừng bao giờ mang chuyện cô Lan không con ra đàm tiếu. Việc cô không có con đó là nỗi đau quá lớn đối với cô rồi. Nếu cậu không thể chia sẻ, an ủi hay động viên cô thì cũng đừng gieo thêm cho cô nỗi đau. Điều đó quá tàn nhẫn với cô.
Lăng nghe Phượng nói cảm động nhìn cô, miệng khẽ nhoẻn cười.Lăng giật mình khi nhìn thấy cô Lan tiều tụy phía hành lang. Cô lầm lũi bước đi. Lăng lo lắng vội lén lút theo sau.
- Nực cười. Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu. Tôi có miệng tôi muốn nói gì thì nói. Tôi sẽ... Trang vênh mặt thách thức.
Phượng cáu tiết, túm cổ áo Trang đe dọa. - Đủ rồi, nếu cậu không dừng lại. Cô giơ nắm đấm dọa. - Thì cậu ăn đủ đó.
Trang thách thức. - Muốn đấm sao? cứ thử coi, tưởng tôi sợ sao.
- Cậu..Cô chỉ hai ngón tay vào mắt. - Hãy coi chừng.
Phượng bỏ đi, Trang cười khẩy thách thức. - Cứ đánh đi, đánh thoải mái vào. tôi sẽ không đánh lại đâu mà chỉ báo cho mẹ cậu biết thôi. Bà ấy sẽ cảm thấy thế nào về cô con gái yêu quý của mình không chỉ là một tay nói dối siêu hạng mà còn là kẻ hung hăng gây gổ với bạn trong lớp.
Phượng trố mắt dừng lại, nhìn Trang nghi hoặc. - Cậu nói thế ý gì?
Trang cười hả hê. - Không đúng sao? Cảm giác nói dối bị phát hiện thế nào? quá bất ngờ đúng không?
Phượng nắm chặt tay, nghiến răng, mắt hằn học. - Vậy ra, chính cậu là kẻ mách lẻo với mẹ tôi.
- Ha..Ha bây giờ cậu mới biết sao? thật đáng..
" Bốp" Phượng tức tối giang tay bất ngờ tát vào mặt Trang một cái đau điếng. Trang ôm mặt trợn mắt điên đảo. - Cậu dám...
Trang vung tay tát Phượng nhưng nhanh như cắt Phượng tóm tay Trang ngăn lại. - Cái tát vừa rồi là lời cảnh cáo của tôi dành cho cậu. Chúng ta là bạn cùng lớp đừng làm điều xấu sau lưng. Hãy nhớ lấy. Phượng đẩy Trang ra và bước đi. Trang nhìn Phượng căm ghét.
Cô lan chạy vụt vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa ngồi trên bồn cầu khóc lẽn lút. Cô nấc lên và lấy tay bịt mồm để tiếng khóc không bật thành tiếng. Cố nhớ lại giây phút đau đớn khi bác sỹ thông báo mình vô sinh, cô ngất xỉu ngay trong tay chồng trong tiếng gọi thấm thiết của thầy Sử. Vợ chồng cô chạy chữa nhiều nhưng đều không có kết quả đến nỗi mẹ chồng cô cầu xin cô ly hôn để thầy Sử đi lấy vợ khác vì gia đình cần có người nối dõi. Ước nguyện có một đứa con đối với cô thật vô vọng và là nỗi đau dai dẳng không thể vơi dần theo thời gian. Cô Lan tủi thân không kìm chế được khóc thành tiếng thổn thức. Ngoài cửa nhà vệ sinh. Lăng xót xa nhìn vào trong khi nghe tiếng khóc cô Lan vọng ra.
Tan học, mọi người về hết chỉ còn lác đác vài bạn đang ra về. Tại nhà để xe. Trang đứng quan sát xung quanh che cho Trường lén lút cắt dây phanh của xe Phượng. Mắt trang ánh lên nỗi căm tức.
- Xong chưa, nhanh lên. Trang giục.
- Xong rồi, đi thôi.
Hai người cười ranh mãnh quay đi. Vô tình thấy Lăng đang nhìn mình nghi hoặc khiến hai người thoáng giật mình cố làm như không có chuyện gì và bỏ đi. Lăng nhìn xe Phượng và nhìn thái độ thậm thụt của Trang, Trường cau mày nghi ngờ. Lăng tiến đến xe Phượng quan sát xung quanh. Thấy dây phanh bị đứt, nốt cắt còn mới nên nhíu mày khó chịu.
- Hai người này đúng thật là...
Lăng ngó nghiêng tìm Phượng để báo cho cô biết nhưng một lúc vẫn không thấy cô đâu. Cậu Nhìn đồng hồ sốt ruốt rồi mở cặp ra ghi lời nhắn " Xe hỏng phanh, cẩn thận" trên tờ giấy ghi chú rồi dán vào ghi đông xe. Lăng lấy xe mình, lên xe đứng do dự nhìn xe Phượng rồi tặc lưỡi đi về. Trong khi đó Phượng đi ra từ nhà vệ sinh nữ, xoa bụng sảng khoái.
- Thoải mái quá, đúng là thoát nạn.
Phượng xuống cầu thang đến sảnh thì trời đổ mưa rào rào. Cô đưa tay hấng mưa háo hức.
- Mưa rồi, thích quá, thế này mà có An, Nga ở đây đạp xe lao băng trong cơn mưa thì thích biết mấy.
Con mưa ào ào khiến tờ giấy dán trên ghi đông xe bị bóc ra một nửa chỉ trực rơi xuống. Trong khi đó Phượng vẫn đứng ngắm mưa thích thú.
- Ôi, cảm giác đạp xe trong mưa thật thích. Hay là mình tự sướng nhỉ?
Phượng nhảy cẫng lên sung sướng. Cô lao ra ngoài trời mưa giang hai tay, lưỡi liếm liếm hạt mưa thích thú.
- Mát quá, thích quá,hú..u..u.. Ha..ha.. cô lấy điện thoại trong cặp. - phải lưu lại khoảng khắc tuyệt vời này mới được.
Phượng tinh nghịch tạo giáng chụp vài kiểu ảnh rồi nhanh chóng ra nhà để xe đúng lúc tờ giấy dán rơi xuống sân, theo dòng chảy trôi xuống rãnh rồi chui tọt xuống cống thoát nước. Cô Lấy xe và đạp xe băng qua sân trường.
Cơn mưa như trút nước, Lăng vừa đạp xe, vừa lo lắng.
- Không biết cậu ấy có nhận được tin nhắn của mình không?
Cậu dừng xe ngoáy đầu lại nhìn mặt đường trắng xóa bởi nước mưa, thở gấp, ánh mắt lo lắng rồi quay đầu xe đạp tốc lực hướng về trường trong khi Phượng đang tung tăng đạp nhanh, giang hai tay khỏi tay lái rú lên thích thú.
- Hú..u..u thích quá. Đoạn dốc kia rồi, lao tới bến thôi.
Phượng đạp tốc lực. Phía trước là đoạn dốc khá cao nên Phượng thích thú lao xuống. Chiếc xe lao vun vút, nét mặt Phượng từ thích thú, chuyển sang căng thẳng, rồi sợ hãi khi chiếc xe lao quá nhanh. Cô bóp phanh nhưng phanh không ăn.
- Gì vậy? không lẽ nào? Phượng hoảng hốt gào lên. - Trời ơi! Làm ơn dừng lại đi, làm ơn!..
Phượng trợn mắt sợ hãi khi xe lao vun vút, phía trước là ngã tư đèn đỏ rất nhiều phương tiện đang chạy qua lại ở đó.
- Cẩn thận đo.....ó.. Lăng hét lớn đằng sau.
Phượng giật mình khi nhìn thấy Lăng đang ở đằng sau với ánh mắt sợ hãi nhìn cô. Phượng nhìn phía trước rồi nhìn Lăng hét lên cầu cứu.
- Cứu tớ vơ...ới...
Lăng, Phượng nhìn nhau ánh mắt khiếp đảm. Chiếc xe lao vun vút xuống ngã tư đèn đỏ. Phượng hét lên sợ hãi. " Á..Á...Á..."
Còn tiếp
Lưu Ngọc Nam
- Chương 28
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 19
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 2
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 1
- Chương 13