Gửi bài:

Chương 4

Tên cầm lái tăng ga tiến về phía trước, vừa lái vừa ngó xung quanh. Bất thình lình Lăng từ trong ngách phi ra cắt ngang phía trước xe ô tô một đoạn khiến cả bọn trợn mắt kinh ngạc. Tên đại ca hét lên. - Cẩn thận.

Tên lái xe kinh hãi phanh kít xe lại. Cả bọn đầu đập về phía trước kêu oai oái, nhìn Lăng chừng chừng. Lăng vứt xe ra đường hùng hổ lao đến, ánh mắt đỏ ngàu, hai tay đập mạnh xuống đầu xe hét lên giận dữ.

- Xuống xe...

Ba tên trong xe luống cuống xuống xe. Lăng gào lên, chừng mắt nhìn tên đại ca.

- Tại sao lại theo dõi tôi.

Tên đại ca lúng túng. - Xin lỗi cậu chủ, tôi chỉ theo lệnh của ông chủ thôi. Vì sự an toàn của cậu nên ông chủ bảo chúng tôi theo sau bảo vệ.

Lăng tức tối. - Các anh thật là... Lăng quay sang nói với tên lái xe. - Đưa chìa khóa đây.

Tên lái xe lúng túng nhìn đại ca rồi nhìn Lăng. - Cậu chủ, không được đâu.

Tên đại ca gật đầu ra lệnh cho lái xe đưa chìa khóa xe ô tô cho Lăng. Lăng lạnh lùng cầm lấy và tức tối ném sang bên kia đường mất tăm. Ba tên trố mắt kinh ngạc.

- Kìa cậu chủ. Tên đại ca thốt lên

Tên lái xe nhảy tưng tưng lo lắng. - Mất rồi...về bằng gì bây giờ?

Lăng lạnh lùng. - Mấy anh tự lo lấy đi. Lăng thản nhiên quay lại dựng xe đạp và đi về. Miệng khẽ mỉm cười đắc trí. Ba tên nhìn theo cậu lắc đầu ngán ngẩm. Tên đại ca tức tối bạt đầu lái xe.

- Tại mày đấy.

Tên lái xe gãi đầu bất mãn. Một tên đàn em khác lo lắng hỏi đại ca.

- Về bằng gì vây giờ đại ca.

Tên đại ca điên tiết bạt đầu hắn khiến tên lái xe cười thích thú. - Đi bộ thôi.

Ba người bước đi được vài bước thì tên đại ca chợt nhớ ra. - Có xe đạp ở cốp xe đúng không? Hai tên kia vội gật đầu. Tên lái xe nhanh nhảu.

- Suýt quên mất, chiếc xe của bạn cậu chủ bỏ trên đường.

Tên đại ca ra lệnh cho tên còn lại. - Mau lấy đến đây.

Tên đàn em quay lại xe, lôi xe đạp của Phượng ra và dắt đến trước mặt đại ca. Đại ca ra lệnh cho hắn. - Mày đèo đi.

Tên đại ca ngồi sau xe, lái xe thì lách ngồi ở khung xe phía trước. Chiếc xe lắc lư, nghiêng ngả chỉ trực đổ xuống do chở ba người quá to và nặng. Tên đại ca bạt đầu đàn em. - Lái cho cẩn thận vào.

Tên đàn em phụng phịu. - Tại nặng quá đấy chứ. Mới lại đại ca à, em thấy xe có vẻ yếu lắm, lại mất phanh nữa, đi kiểu này ghê lắm. Không biết có an toàn không nữa. Á...Á...Á...Tên đàn em rên lên khi lại bị đại ca phát cho một cái nữa vào đầu.

- Nói nhiều, mau lái đi, đường phẳng lo gì.

Tên đàn em, cố ra sức đạp, chiếc xe đi ì ạch dần đi boong boong lao nhanh khi lao xuống dốc thấp phía trước. Ba người cười thích thú khi xe chạy nhanh nhưng nhanh chóng lo lắng khi lái xe kêu lên, chiếc xe loạng choạng nghiêng ngả. - Ối..ối...đại ca ...

Ba người sợ hãi bấu chặt vào nhau, rê chân để hãm xe lại khiến xe càng loạng choạng. "Ầm.." chiếc xe mất phanh và chịu sức nặng quá lớn của ba người, kèm theo nó quá yếu không thể chống chọi được nên đã loạng choạng lao sầm vào gốc cây bên cạnh đường. Ba người ngã chỏng queo ra đất. Tên ngồi đầu mặt mày sưng vù, tên lái xe thì may mắn ngã đè lên tên đại ca nên không bị sướt sát gì. Tên đại ca la lên đau đớn, đẩy mạnh tên đàn em đang đè lên người mình ra.

- Ui da...tránh ra đi.

- Em xin lỗi, em không cố ý

Tên đại ca nhìn đàn em quắc mắt. Ba người ngồi bệt xuống đường rên rỉ.

*****

Nhà ông Hoàng là một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, với khu vườn rộng được trồng nhiều cây cảnh quý, đồi cỏ, vườn hoa và hồ bơi. Phía trước ngôi biệt thự là con sông sinh thái uốn lượn chạy qua khiến cho ngôi nhà của ông Hoàng trông càng bề thế.Trong vườn có 5 vệ sỹ mặc đồng phục chỉnh tề đứng canh gác nghiêm ngặt ở các vị trí đã được bố trí. Ngoài cổng có hai vệ sỹ đứng chốt nghiêm nghị, tai lúc nào cũng có dây phôn nối với phòng chỉ huy.

Trong nhà ông Hoàng ăn mặc giản dị đi đi lại lại, mắt ngước nhìn đồng hồ và ngóng ra ngoài cửa vẻ sốt ruột. - Đi đâu giờ này vẫn chưa về? Bọn kia làm ăn kiều gì không biết. Ông Hoàng gọi vọng ra ngoài cửa. - Mấy đứa, thấy cậu chủ về chưa?

Ba tên vệ sỹ đứng gác trước cửa chạy vội vào. Một tên lên tiếng.

- Dạ sếp chưa thấy ạ.

Ông Hoàng đập tay tức tối khiến ba tên vệ sỹ sợ sệt lấm lét đưa mắt nhìn nhau khẽ cúi đầu đứng yên. Một tên vệ sỹ đưa tay lên tai nghe ngóng một lát rồi nói.

- Thưa sếp, cậu chủ về rồi.

Ông Hoàng đập tay tức giận, ngồi xuống ghế tỏ ra bình thản, một tên vệ sỹ rót nước. Ông uống từ từ nhưng ánh mắt liếc ra ngoài cửa. Một tên vệ sỹ khác chạy ra mở cửa nhà.

Ngoài cổng, thấy Lăng vừa về tới một tên mở cửa, một tên chạy đến dắt xe cho cậu. Lăng đi vào lướt qua mấy tên vệ sỹ đứng quanh sân và vào thẳng nhà vẻ tức tối. ông Hoàng nhìn cậu quát mắng ầm ầm.

- Con đi đâu giờ này mới về? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

Ba tên vệ sỹ nhìn thấy ông Hoàng hùng hổ, tức giận thì giật mình sợ hãi, đứng nín thở.

Lăng nhìn bố chừng chừng. - Cái đó bố còn phải hỏi sao. Chẳng phải bố cho vệ sỹ theo con hay sao, con đi đâu, làm gì chắc bố nắm rõ như lòng bàn tay đúng không?

Ông Hoàng đớ mặt. - Cái gì.

Ông Hoàng bật người dậy, chột dạ nghĩ thầm. - Sao mình đã thuê ba tên mới toanh theo dõi nó mà vẫn bị nó phát hiện ra à. Bọn này, làm việc kiểu gì không biết.

Ông Hoàng lúng túng, xuống giọng phân bua. - Ờ, tại vì bố lo cho con nên mới cho người đi theo bảo vệ thôi.

Lăng tức giận. - Tại sao bố lúc nào cũng thích làm theo những gì bố muốn. Bố đã bao giờ nghĩ con cảm thấy thế nào về sự bảo vệ thái quá của bố không? Tại sao con lại phải chuyển trường, bố không nhớ sao?

Ông Hoàng thấy Lăng tức giận liền chùn giọng chạy đến bá vai con ngọt nhạt dỗ dành. - Bố...bố xin lỗi, chỉ tại vì bên ngoài rất nhiều nguy hiểm, bố không yên tâm nên chỉ muốn bảo vệ con một cách tốt nhất thôi.

Ông Hoàng đường đường là một tên đại ca khét tiếng, đứng trước mặt đám đàn em oai phong, uy quyền bao nhiêu thì trước mặt con trai lại nhún nhường bấy nhiêu khiến ba tên đàn em chứng kiến phải bịt mồm nhìn nhau cười tủm rồi lại sợ ông Hoàng phát hiện liền làm mặt lạnh ngay.

- Không phải bên ngoài nhiều nguy hiểm mà chỉ vì bố không tin tưởng vào con trai bố thôi. Lăng giận dữ.

- Không phải thế con trai, chỉ là...

- Con sẽ sang Mỹ sống với mẹ và bố dượng. Bố đã không giữ lời hứa của mình nên bố đừng trách con.

Ông Hoàng hoảng hốt. - Không được, con trai.. ông Hoàng ôm vai Lăng năn nỉ. - Bố hứa từ nay, tuyệt đối bố sẽ không cho người theo dõi con nữa. Con bỏ đi thật thì bố không sống nổi đâu. Bố hứa đấy.

Ba tên vệ sỹ không nhịn được cười vì thái độ nài nỉ của ông Hoàng mà phát ra tiếng cười khúc khích khiến ông Hoàng điên tiết quát. - Còn đứng đó, mau ra ngoài.

Ba tên vệ sỹ sợ hãi cun cút đi ra ngoài. Lăng giận dỗi bỏ lên gác khiến ông Hoàng chạy lên theo gọi với, giọng ngọt ngào. - Con trai, đừng giận bố, bố hứa đấy.

Ba tên vệ sỹ ra cửa, ngó vào thấy ông Hoàng chạy vội lên cầu thang, lúng túng vấp suýt ngã rồi chạy tiếp đến khôi hài khiến cả ba nhìn nhau che miệng cười khúc khích.

Lăng tức tối về phòng liền đóng sập cửa lại ngay trước lúc ông Hoàng bước vào khiến chiếc mũi của ông đập vào cửa đau rát làm ông khẽ rên lên.

- Ui da!Cánh cửa chết tiệt này.

Ông Hoàng vừa nhăn mặt xoa mũi vừa đẩy cửa gọi váng vào trong năn nỉ.

- Mở cửa ra con, bố con mình cần nói chuyện với nhau. Xin con đấy, Lăng..

Lăng vào phòng, quăng túi ra sàn nhà và nằm phật lên giường tức tối. Cậu nhớ lại quãng thời gian khó khăn trước đây khi học ở trường cũ. Một lần khi đang trên đường tan trường thì vô tình đụng phải một đàn anh của trường khiến anh ta ngã ra đất. Lúc đó Lăng hốt hoảng vội đỡ anh ta dậy. - Anh không sao chứ, em xin lỗi.

Tên đàn anh rất tức tối vẩy tay Lăng ra rồi đẩy cậu ngã ra đất. - Bây giờ thì mày biết sao là sao rồi chứ. Tên đàn anh cùng năm đứa bạn đi cùng cười hả hê, nhiều học sinh đi qua túm lại xem khiến Lăng rất xấu hổ. Cậu vội đứng dậy, nhặt cặp và bỏ đi nhưng tên đàn anh liền kéo cậu lại gây sự.

- Đâu rễ đi như vậy?

Lăng ngạc nhiên nhưng điềm tĩnh. - Vậy anh muốn gì?

Tên đàn anh nhai kẹo cao su trong mồm, nhỏ toẹt ra trước mặt Lăng, hất mặt ra lệnh cho năm tên bạn vây quanh Lăng. - Cúi xuống và xin lỗi cho thành khẩn thì bọn này tha cho.

Lăng cười khẩy. - Anh hơi quá đáng rồi đấy.

Tên đàn anh trố mắt nhếch mép cười khẩy tức tối. - Mày nói gì? thằng ranh con.Tên đàn anh tung cú đấm thẳng vào mặt Lăng nhưng cậu nhanh chóng nghiêng người né tránh và tay giữ chặt tay tên đàn anh. Hai người nhìn nhau chừng chừng. Tên đàn anh tức điên ra lệnh.

- Chúng mày còn đứng đó, mau đánh nó một trận nhừ đòn cho tao.

Năm tên còn lại định lao vào đánh cậu thì bất thình lình ba tên vệ sỹ theo cậu từ lúc nào thấy có chuyện đã xông vào cứu nguy. Hai tên vệ sỹ nhanh chóng dẹp năm đứa bạn kia vào một góc khiến chúng xanh mắt sợ hãi. Tên đàn anh cũng được một phen khiếp vía khi bị Một tên vệ sỹ cao to, dữ dằn nắm lấy tay rồi nâng cậu ta lên không trung. Tên đàn anh la lên sợ hãi.

- Bố mẹ ơi, cứu con với...

Lăng tức tối ra lệnh cho vệ sỹ. - Anh làm gì thế, thả anh ấy xuống đi.

- Phải cho hắn bài học để lần sau nó không bắt nạt cậu nữa. Vệ sỹ cương quyết nói.

Mọi người đứng xunh quanh xì xào bàn tán khiến Lăng bực tức. - Anh thôi đi, thả anh ấy xuống mau.

Tên vệ sỹ buông tên đàn anh xuống khiến cậu ta ngã khụy xuống đất, run lên sợ hãi, lẩm bẩm. - Xã..hội..đen.. chạy mau. Tên đàn anh luống cuống bò dậy rồi bỏ chạy, mấy đứa bạn sỡ hãi cũng bỏ chạy theo. Lăng nhìn thấy mọi người chỉ trỏ bàn tán khiến cậu xấu hổ vội bỏ đi. Mấy tên vệ sỹ còn giơ tay ra dọa dọa học sinh đứng vây quanh xem khiến học sinh vội tản đi về.

Hôm sau đến trường đi đến đâu Lăng đều thấy mọi con mắt đổ xô nhìn cậu, Một nhóm bạn cả nam và nữ chỉ cậu thì thào.

- Nghe nói nó là con nhà xã hội đen đó, ghê lắm, hôm qua mới đánh nhau ở cổng trường nè.

Một bạn nam khác đế vào. - Ghê quá, tránh xa ra không vạ lây đó.

Đám bạn rủ nhau né tránh cậu như người bị bệnh lây truyền. Lăng nhíu mày khó chịu, tay nắm chặt kìm nén cơn tức bước đi. Nhiều nhóm khác lại chỉ chỏ khiến cậu chạy nhanh về lớp. Vào lớp, lũ bạn trong lớp nhìn cậu thầm thì rồi lẩn tránh ra xa khiến cậu tức tối bỏ chạy ra khỏi lớp. Về nhà Lăng tức điên với việc bố luôn cho vệ sỹ đi theo. Lăng về phòng tức tối sắp quần áo, sách vở vào trong vali mặc cho ông Hoàng căn ngăn. Cậu gào lên. - Con không muốn sống ở đây nữa. Con sẽ giành được học bổng vào trường ĐH Havard nên con muốn sang đó học và sống với mẹ ở đó. Bố đừng ngăn cản con.

Ông Hoàng đứng bên hốt hoảng lo lắng lôi quần áo, sách vở ra khỏi vali năn nỉ. - Không được...không được con không được sang đó học hay ở với mẹ gì cả. Bố có thể mất hết cơ ngơi, tiền tài nhưng con thì nhất định không. Bố không thể sống thiếu con được.

Lăng tức tối. - Con chán ở với bố lắm rồi, đi đâu, làm gì cũng có người giám sát, con có cảm tưởng mình không thể thở nổi nữa. Lăng giận dữ ngồi bịch xuống giường, mắt hoen lệ. Ông Hoàng thấy ân hận vì đã luôn cho người giám sát, bảo vệ con nên ông ra sức dỗ dành.

- Bố xin lỗi, có lẽ bố chưa biết cách yêu thương con. Bố chỉ nghĩ cho người theo sau bảo vệ con thì bố sẽ yên tâm hơn. Bố hứa, sẽ không làm như thế nữa, vì thế con hãy ở lại với bố. Con Trai..

Ông Hoàng khẽ sụt sùi khiến Lăng thấy thương bố, cậu ôm chầm lấy bố nũng nịu. - Bố hứa rồi đấy nhé. Ông Hoàng sung sướng, giơ tay ra ngoắc. Lăng mỉm cười nhìn bố rồi giơ ngón út ra ngoắc lại. Cả hai mỉm cười nhìn nhau.

- Mở cửa ra con, bố sẽ giải thích mọi chuyện.

Lăng giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa của bố ngoài phòng. Bên ngoài ông Hoàng lo lắng gõ cửa liên tục. Ông Sơn bước đến lo lắng.

- Anh Hoàng, có chuyện gì vậy?

Ông Hoàng chẹp miệng không buồn trả lời. Ông Sơn hiểu ý.

- Chắc anh lại cho người theo dõi cậu Lăng và bị phát hiện phải không?

Ông Hoàng gật đầu, ông Sơn lắc đầu thở dài. - Chắc tức giận lắm đây, không phải đang chuẩn bị hành lý lại bỏ sang Mỹ đó chứ?

Ông Hoàng lừ mắt. - Nói tầm bậy.

Ông Sơn nhìn ông Hoàng cười trừ. - Để em giúp cho.

Ông Sơn gõ cửa nói vọng vào. - Cậu Lăng, xuống ăn cơm thôi, mọi người đang chờ.

Hai người đứng chờ một lát không thấy Lăng bên trong trả lời ông Sơn lắc đầu nhìn ông Hoàng. Ông Hoàng tỏ ra lo lắng thật sự. - Con ơi..

" Cạch" Lăng mở cửa mặt nặng nhìn bố và ông Sơn. Ông Hoàng vui ra mặt.

- Bố..bố sẽ giải thích mọi chuyện, con..

Ông Hoàng ngó nghiêng trong phòng, thấy không có gì thay đổi nên thở phào nhẹ nhõm nhìn ông Sơn mỉm cười. Lăng nhìn bố và ông Sơn hiểu chuyện nên nhẹ nhàng nói. - Con biết bố luôn lo lắng cho con nhưng bố đừng làm thế nữa, con đã lớn và tự biết bảo vệ mình.

Ông Sơn đế vào. - Phải đấy anh, cậu Lăng giỏi võ, học cao hiểu rộng nên anh đừng lo lắng thái quá.

ông Hoàng lừ mắt, lụng bụng với ông Sơn. - Biết rồi cái thằng này, không đứng về phía tôi mà đứng về phe nó hả?

Ông Sơn cười ngặt nghẽo. Ông Hoàng xuống nước. - Được rồi, bố không làm thế nữa, mau xuống ăn cơm đi.

Lăng nói nhẹ nhàng. - Con ăn rồi, bố và chú cứ xuống ăn đi.

- Ăn rồi hả? ờ, được rồi, vậy con nghỉ đi. Ông Hoàng giục ông Sơn. - Mình đi thôi.

- Vâng.

Ông Hoàng và ông Sơn đóng cửa và đi ra ngoài. Ông Hoàng thở phào khi không thấy Lăng đòi bỏ sang Mỹ. Ông vừa đi vừa than thở. - Có mỗi thằng con trai thôi mà lúc nào cũng ném nép lo sợ. Ông ngoái đầu nhìn vào phòng Lăng. - Đường đường một đại ca lừng lẫy bốn phương thế mà trước mặt nó mình cứ nhũn như con chi chi ấy, thật không hiểu nó ăn gan hùm, gan beo gì mà bắt được vía bố nó thế không biết. Tổn thọ, tổn thọ mất thôi.

Ông Sơn cười trừ. - Tại anh cứ lo lắng, quan tâm thái quá thôi chứ Lăng là người hiểu chuyện. Chính vì thương anh, nghĩ cho anh nên cậu ấy mới ở lại đây. Một đứa con hiểu chuyện, học giỏi, đáng lẽ anh nên khuyến khích cháu thi vào Havard chứ sao lại cấm nó.

Ông Hoàng tức quát. - Cậu thì biết gì, chính vì nó thông minh, học giỏi tôi mới không muốn nó sang bên đó. Lỡ nó học song, làm việc ở bên đó, rồi lấy vợ sinh con sống với mẹ nó mãi thì sao? Tiền tôi thiếu gì, nuôi cả đời nó lẫn con nó còn dư. Cái tôi cần chỉ có nó bên cạnh là được rồi. Báu vật của tôi sao dễ dàng mang đi được. Ông Sơn lắc đầu chịu thua lý lẽ của ông Hoàng.

*****

Phượng ngồi trên bàn học cạnh lap top, cô mở clip dạy nấu ăn trên You tube, chăm chú lắng nghe và ghi chép hướng dẫn ra sổ. Phượng reo lên. - Oa, trông hấp dẫn quá, bò bít tết kiểu pháp, nguyên liệu gồm thịt thăn bò, khoai tây, cà chua, cải xoong, xà lách, ngò rí. Cách chế biến... đang ghi bỗng chột dạ nghĩ đến Lăng. Cô mỉm cười nhớ lại khoảng khắc Lăng cầm đàn hát lẫn lúc Lăng mỉm cười, từ từ bỏ tay lái, vừa đạp vừa giang hai tay ra để tận hưởng cảm giác được bay trong không trung. cánh tay Phượng và Lăng giang rộng như cách chim chao liệng trên bầu trời. Cả hai mỉm cười, ngước nhìn bầu trời và hàng cây xanh thẳm. Lúc đó trông cậu ấy thật ngầu và cuốn hút. Phượng đỏ mặt khi nghĩ đến Lăng, cô bối dối. - Sao vậy, sao lại nghĩ đến cậu ta chứ, điên thật rồi. Cô vỗ vào mặt. - tỉnh táo lại đi. Phượng cố dằn lòng được một lát, mắt chú ý vào màn hình máy tính, gương mặt nghiêm túc nhưng chỉ được một lát rồi tự nhiên nhoẻn cười, ánh mắt lấp lánh khi nghĩ đến Lăng. Phượng tự thẹn với bản thân.

- Gì vậy, không được, không được nghĩ...

Cô gục đầu xuống bàn bất lực, mắt nhìn lên trần nhà mơ màng.

*****

Lăng ngồi bên bàn học được thiết kế rất sang trọng. Cậu đeo phone và ghi chép ra vở. Cậu bỏ phone ra đứng trước gương to cạnh bàn học nghiêm túc luyện đọc trước gương.

- I think listening to music is my hobby. I love listening to all kind of music when I do my housework, when I do not have anything to do, or even when I have meal. I love all kinds of music; country, pop, rock and roll, and other kind of music. I am interested in hearing them because all songs bring me back my lovely memories. And they bring me energy to clean my sould. Most of the time, I love listening to music to relax my body. The music can make everything funier. Listening to some new songs is awesome. You can see the life is more beautiful. Going out with friends is my second favorite hobby. I often going out with my friends..friends...

Lăng mỉm cười nhìn mình trong gương, giọng đọc bị ngắt quãng khi trong đầu cậu đang lởn vởn hình bóng Phượng. Cậu mỉm cười nhớ lại cảm giác ấm áp, ngượng ngùng khi đôi tay Phượng ôm chặt eo mình. Khoảng khắc đôi mắt cậu bị thu hút trong đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười toả nắng của Phượng khi hai người đứng dưới mưa bên cây hoa sữa. Lúc đó trái tim cậu không hiểu sao lại đập mạnh đến vậy. Ngay cả lúc này chỉ nghĩ lại khoảng khắc đó thôi mà cậu cũng thấy tim mình đập dồn dập lạ kỳ. Cậu đưa tay lên trái tim dằn lòng.

- Bình tĩnh nào, không sao hết, học thôi, tập trung lại nào.

Lăng hắng giọng lấy lại tinh thần, chỉnh đốn tư thế đọc dõng dạc. - Going out with friends is my second favorite hobby. I often going out with my friends for eating and chatting. I love chatting with my closed friends, I can share all my stories with them. It's always filled with laughter and I feel very happy when...

Lăng giật mình khi hình ảnh Phượng trong đầu lại xuất hiện khiến cậu mất tập trung. Giây phút hai người ở công ty viên lại hiện ra trước mắt cậu. Khoảng khắc dây buộc tóc của Phượng rơi ra khiến làn tóc cô bay phất phơ trong gió, giây phút đó nhìn khuôn mặt cô thật đẹp, hiền dịu khiến Lăng bối dối, ngỡ ngàng. Lăng mỉm cười ngượng ngùng nhìn mình trước gương. Cậu hốt hoảng vì biểu hiện khó hiểu của bản thân.

- Gì vậy? Sao cứ nghĩ đến cậu ấy. Mình thật là...Cậu hắng giọng đọc tiếp. - I feel very happy when...I am with my friends

Lăng thở phào khi đọc xong bài luận giới thiệu sở thích tiếng anh của mình. Cậu mỉm cười ngượng ngùng, lấy bàn tay che mắt lại không giám nhìn biểu hiện khó hiểu của bản thân lúc này khi đứng ở trước gương rồi ngã nhoài người ra giường lăn bên nọ sang bên kia cười tủm tỉm.

*****

Phượng mở cổng đi học, vừa ra ngoài thấy chiếc xe đạp của mình dựng ở trước cửa nhà tự lúc nào thì ngạc nhiên.

- Ủa, sao mày lại ở đây được?

Phượng kinh ngạc nhìn xung quanh xem có ai đã giúp cô mang chiếc xe này về đây không nhưng không thấy một bóng ai. Cô tò mò bấm phanh, quay xe để kiểm tra. Phượng mỉm cười.

- Lẽ nào cậu ấy quay lại và mang về đây sao? Thật là...

- Làm gì đấy bà? Tiếng An vọng phía sau.

Phượng giật mình khi An đi xe đạp tới. - Xem lại chiếc xe bị hỏng thôi.

An chống xe mình đến ngó nghiêng xe Phượng. - Thương tích thế nào?

Phượng nhíu mày nhìn xe. - Chắc vào loại thương binh nặng 3/4.

- Căng đó.Thôi đi xe mình đi.

Phượng gật đầu, dắt xe hỏng vào trong sân rồi khoá cửa lại. - Ai đèo?

An tỉnh bơ. - Bà đèo.

Phượng bĩu môi. - Khôn thế, kiểu này bát phở vừa ăn lúc nãy đi tong rồi.

An nhéo tay Phượng khiến cô vừa cười vừa la lên. - Đau quá! được rồi lên xe thôi. Hai người vui vẻ cười nói đạp xe đi. Phía sau một đoạn Lăng vừa tới thấy Phượng đèo An đi thì dừng xe ngượng ngùng, cậu quay xe lại, vừa đạp xe vừa mỉm cười.

*****

trước cửa lớp học, vài bạn học sinh bước nhanh vào lớp. Lăng đứng ngoài hành lang, lưng dựa vào tường, tay cầm quyển sách tỏ vẻ đọc chăm chú nhưng mắt lại liếc nhìn Trang và Trường bước tới. Khi Trang bước gần tới Lăng khẽ đưa chân ra ngán đường khiến Trang suýt ngã nhưng Trường vội đỡ cô dậy. Trường bực mình nhìn Lăng hằm hằm.

- Cậu cố tình đúng không?

Lăng cười trừ. - Xin lỗi Trang tại mình vô ý quá. Nhưng mà..

Lăng ghé sát vào hai người nói nhỏ giọng giễu cợt. - Đâu bằng việc hai người làm đối với Phượng đúng không?

Trang nhìn Lăng tức tối. - Gì?

Lăng cười nhếch mép, ánh mắt dữ dằn. - Cẩn thận đó.

Lăng nhìn thấy Phượng và An đang tới liền gấp mạnh quyển sách trước mặt Trang, Trường và bước vào lớp. Trang, Trường hơi sốc vì lời cảnh cáo khiếm nhã của Lăng. Trang nhìn Phượng hậm hực khi Phượng bước ngang qua cô trong khi Phượng khẽ nhíu mày tò mò vì cái nhìn khó hiểu của Trang nhưng nhanh chóng cùng An vui vẻ bước vào lớp.

Phượng vào lớp, ánh mắt thoáng nhìn về phía Lăng, chột dạ khi thấy Lăng mỉm cười nhìn mình. Cô bẽn lẽn kéo An đi nhanh vào bàn ngồi mỉm cười một mình. Biểu hiện của cô làm Nga tò mò.

- Có gì vui sao?

Phượng giật mình. - Gì? À, không có gì.

Nga nhíu mày nghi hoặc.- Trông khả nghi lắm.

Phượng xua tay, khi cả An cũng nhìn chằm chằm vào mặt cô. - Khả nghi gì chứ, chỉ được nghĩ lung tung.

Mặt Phượng tự nhiên đỏ lên. - Ngồi cười tủm tỉm một mình, bạn hỏi thì đỏ mặt tía tai, trông biểu hiện này giống đang yêu lắm đúng không An.

An nhìn chằm chằm Phượng gật gù. - Có khả năng.

Nga nhoài cả người xuống cù vào người Phượng khiến cô la lên, An cũng a dua cù theo.

- Xin hai bà, bỏ ra, buồn không chịu được. Phượng năn nỉ.

- Khai mau, là ai, chàng trai nào?

Lăng ngồi trên nhíu mày tò mò, hồi hộp nín thở để nghe Phượng trả lời Nga. Phượng nghiêng người né cú cù của hai bạn.

- Bỏ ra, xin hai cô nương, chẳng có ai hết được chưa. Ơ.. thầy Tuấn vào rồi kìa.

Phượng thở phào khi thầy Tuấn bước vào lớp cứu nguy. Mặt Lăng hơi thất vọng khi nghe Phượng nói thế. Hai cô bạn còn cố chỉ tay vào mặt cô trêu đùa.

Cả lớp đứng dậy chào thầy. Thầy Tuấn khẽ gật đầu cho cả lớp ngồi xuống. An dán mắt nhìn thầy, Phượng mỉm cười trêu tức.

- Sắp nổ mắt rồi đấy bà, nhìn gì mà muốn thiêu đốt thầy luôn hả?

An xụ mặt. - Kệ tôi.

Trên lớp thầy Tuấn viết hai bài toán lên bảng rồi quay xuống nói.

- Cả lớp ai xung phong lên giải bài thứ nhất cho thầy.

Cả lớp im ắng, không có cánh tay nào giơ lên. Lăng giơ tay xung phong. - Để em.

Thầy Tuấn mỉm cười. - Lăng tự tin bước lên. Cả lớp khẽ thở phào. Thầy Tuấn quan sát quanh cả lớp nói. - Còn bài thứ 2, em nào xung phong lên tiếp.

Cả lớp ồn ào rên rỉ rồi cúi đầu lặng im chờ đợi. Phượng, An lắc đầu. - Bài hình học không gian này khó quá, lên là chết luôn đó.

- Ừ.Tôi cũng bó tay luôn. Hy vọng thầy gọi bạn khác. An đồng tình

Phượng kéo áo Nga giục. - Bà ơi, xung phong lên đi, thầy mà gọi lỡ trúng bọn tôi là toi đời đó.

An đế vào. - Đúng đó. Lên cứu nguy cho cả lớp đi.

Nga cười nhạt nhìn hai bạn đang xanh mắt. Cô giơ tay xung phong.

- Thưa thầy, em lên ạ.

Thầy Tuấn mỉm cười nhưng lắc đầu. - Cảm ơn em, em ngồi xuống, em lên nhiều rồi để nhường cho các bạn khác.

Thầy nhìn quanh lớp dò xét, thấy vẻ mặt ai cũng căng thẳng thầy khuyến khích.

- Nào cả lớp, mạnh dạn lên.

Thầy Tuấn khẽ nhíu mày rồi mỉm cười, hắng giọng thầy cất tiếng hát khiến cả lớp ngạc nhiên. - Chắc ai đó sẽ sớm lên bảng thôi, chắc ai đó sẽ sớm giải được thôi, nào các em tự tin bước lên đi.

Cả lớp cười ầm, vỗ tay rào rào khi nghe thầy hát chế bài của ca sỹ Sơn Tùng " Chắc ai đó sẽ về". Lăng đang làm bài cũng dừng lại quay ra vỗ tay cổ vũ thầy. An hú lên rồi đứng dậy hò hét cổ vũ.

- Thầy ơi, hát tiếp đi, hát tiếp đi.

Phượng và cả lớp nhao nhao." Hát đi, hát đi, hát đi". Thầy Tuấn hơi ngượng nhưng thấy học sinh bớt căng thẳng nên thầy gật đầu đồng ý. - Được rồi, được rồi. Cả lớp yên lặng để lớp bên còn học.Thầy sẽ hát một đoạn thôi để lấy lại sự hứng thú học tập cho các em.

Cả lớp đồng thanh. - Vâng ạ.

Thầy hắng giọng hát.

- Em đi xa quá..em đi xa thầy quá.

- Có biết không nơi đây thầy vẫn đứng đợi một cơn mơ.

- Thầy chờ đợi một cơn mơ, sẽ mang đến cho lớp ta.

Đạt thành tích cao trong học tập các em có biết không?

Cả lớp vỗ tay ầm ầm, reo hò thích thú. " hay quá thầy, hát nữa đi ạ."

Ngoài hành lang. Thầy Phong hiệu trưởng 55 tuổi, người lều khều, gương mặt nghiêm khắc đi dọc hành lang kiểm tra từng lớp. Thấy tiếng ồn phát ra từ lớp 12B thì nhíu mày khó chịu tiến lại.

- Chuyện gì vậy, không có giáo viên sao?

Thầy bước đến, nhòm qua cửa sổ quan sát thấy thầy Tuấn vừa hát, vừa vung tay qua lại kiểu híp hốp, vừa nhún nhảy vừa hát.

- Em ơi thầy nhớ..em ơi thầy rất nhớ.

- Từng câu nói, ánh mắt của em giờ này ở nơi đâu.

- Chắc ai đó sẽ sớm lên bảng thôi.

- Chắc ai đó sẽ sớm giải được thôi.

- Nào các em tự tin bước lên đi..thầy mong chờ.

Cả lớp vỗ tay ầm ầm. An reo hồ. - Thầy đỉnh quá, em hâm mộ thầy rồi. Hãy về đội của em thầy nhé. Cả lớp lại được phen cười nghiêng ngả. Ở ngoài thầy Phong nhíu mày khó chịu. Thầy Phong bước vào lớp hắng giọng khiến thầy Tuấn và cả lớp giật mình vội im phăng phắc. Thầy Phong nhìn thầy Tuấn nghiêm khắc.

- Đề nghị thầy ổn định lớp im lặng không ảnh hưởng đến lớp khác.

Thầy Tuấn bối dối. - Vâng, em xin lỗi.

Thầy Phong khẽ lừ mắt với thầy Tuấn. - Cuối tiết học lên gặp tôi.

Thầy Tuấn hơi lo lắng, cả lớp nhìn thầy e ngại, nhìn thầy Phong bước ra ngoài khó chịu. An cau nhàu. - Khổ thầy Tuấn rồi, chắc bị cảnh cáo cho mà xem.

Phượng lắc đầu. - Chắc không phải đâu. Thầy dậy hay mà.

An nghi ngờ. - Hy vọng là thế. Đúng là ông già khó chịu.

Phượng vội bịt mồm An. - Khẽ thôi, để thầy nghe thấy là bị kiểm điểm đó.

Thầy Tuấn chút lo lắng nhưng vội cười nhìn học sinh. - Nào các em, trở lại bài học thôi. để thầy chỉ định luôn nhé.

Cả lớp tá hoả lo lắng khi thầy nhìn về phía mình.

- Phượng lên đi.

Phượng giật mình nhìn An, Nga nhăn nhó. - Chết tôi rồi.

Phượng miễn cưỡng lên bảng, đứng cạnh Lăng đã giải bài gần xong. Lăng nhìn Phượng nhăn nhó đứng trước bài tập không biết cách làm thì mỉm cười thì thầm động viên. - Cố lên.

Phượng gãi đầu đứng yên suy nghĩ. Lăng làm xong rồi định đi xuống nhưng thấy Phượng đứng nhăn nhó không biết làm cách nào nên cậu chần chừ không xuống. Thầy Tuấn thấy Lăng làm xong liền giục.

- Lăng làm xong rồi thì xuống để thầy sửa bài.

Lăng bối dối, xoá vội kết quả. - Dạ chưa, em cảm thấy hình như sai thì phải để em tính lại.

Thầy Tuấn nhíu mày. - Vậy thì làm nhanh lên.

- Vâng.

Phượng vắt óc, mím môi nghĩ ra hướng giải, cô vẽ xong hình chóp SABCD, có đáy ABCD là hình vuông, SA là chiều cao vuông góc với đáy ABCD. Phượng loay hoay trong phép tính thể tích khối tứ diện SACD. Lăng thấy Phượng bí nên nhắc thầm. - Chiều cao bằng SA bằng A căn 3

Phượng vừa bối dối bế tắc trong phép tính lại vừa xấu hổ khi đứng cạnh Lăng nên cô run rẩy, đớ người khi không nghe thấy Lăng nói gì.

- Gì?

Lăng quan sát thầy Tuấn đang nhìn xuống dưới, đứng ghé sát gần Phượng, tay viết phép tính của mình, mặt quay sang Phượng nói nhanh. - Chiều cao bằng SA bằng a căn 3.

Phượng gãi đầu bối dối, viết vội phép tính Lăng vừa nhắc. Thầy Tuấn thấy Lăng thì thào biết là nhắc bài bạn nên hắng giọng khiến hai người giật mình giả vờ nghiêm túc. Lăng quay sang Phượng thì thầm.

- Thể tích SACD bằng 1/3 nhân a căn 3..

Phượng nhìn mồm Lăng phát âm để viết kết quả nhưng không nghe rõ nên cô càng xấu hổ. Lăng quan sát thầy đi dưới lớp liền viết hộ Phượng. Ở dưới An, Nga nhìn hai người hồi hộp sợ thầy phát hiện. An nói thầm giục

- Nhanh lên, thầy đến đó.

Trang dưới lớp nhìn thấy Lăng giúp đỡ Phượng tỏ ra khó chịu. Đúng lúc Thầy Tuấn quay lên, Phượng thấy thế liền huých tay Lăng ra sợ thầy phát hiện thì Lăng sẽ bị phê bình khiến Lăng giật mình.

- Được rồi, để mình, cậu xong rồi thì xuống đi.

Lăng nhìn Phượng trần trừ rồi xuống lớp. Phượng đứng thở dài lo lắng. Cô nghĩ thầm. - Xấu hổ chết đi được. Cái đầu của mình đúng là óc quả nho mà. Sao giải ra bây giờ.

Thầy Tuấn nhìn Lăng bước xuống vội bước lên bục giảng. - Nào các em, chúng ta cùng xem bài bạn Lăng giải trước nhé. Dưới lớp Lăng chăm chú nhìn Phượng lo lắng.

*****

Trong Phòng giáo viên. Thầy Phong gặp riêng thầy Tuấn nhắc nhở.

- Tôi vẫn luôn đề cao năng lực giảng dạy của thầy nhưng hôm nay tôi thật sự hơi thất vọng về cách thầy đã cư sử trong tiết học trước mặt học sinh của mình như vậy.

Thầy Tuấn bối dối. - Dạ thưa thầy, em...

Thầy Phong gắt gỏng. - Hình tượng một giáo viên vô cùng quan trọng trước mặt các em. Chúng ta là nhà giáo, phải cư xử cho đúng mực để các em tôn trọng. Giờ học là để truyền dạy cho các em kiến thức chứ không phải để thầy biểu diễn văn nghệ, làm mất trật tự lớp học.

Ngoài hàng lang, Phượng, An lén lút nghe thầy Phong mắng thầy Tuấn thì ấm ức. An tức tối. - Đấy, mình nói có sai đâu. Kiểu gì cũng bị ăn mắng mà.

Phượng đưa tay lên mồm An. - Bé mồm thôi, lặng yên nghe nào.

Bên trong thầy Tuấn bối dối giải thích. - Dạ thầy, em thấy học trò căng thẳng quá nên muốn làm gì đó để các em bớt căng thẳng để có thể tiếp thu tốt hơn bài học thôi.

Thầy Phong lừ mắt. - Em nói thế mà được à, học sinh đến đây là để học chứ không phải chơi. Căng thẳng là chuyện bình thường, đó cũng là cách để rèn tính kiên trì trong học tập. Em làm kiểm điểm và suy nghĩ lại về cách giảng dạy của mình đi. Thầy Phong bực tức đi ra ngoài, Thấy Tuấn ngậm ngùi, buồn bã ngồi xuống bàn trầm tư. Thấy thầy Phong chuẩn bị bước ra Phượng giục. - Nhanh lên thầy ấy ra kìa. Hai cô liền chạy đi chỗ khác núp. Thấy thầy Phong đi qua hai đứa thở phào nhẹ nhõm. An nhìn thầy hậm hực. - Đúng là ông già khốt tô vít mà. Thần tượng của tôi, khổ thân thầy.

An định quay lại nhìn vào phòng giáo viên xem thầy Tuấn thế nào thì bị Phượng kéo lại. - Về thôi bà, để thầy yên.

An miễn cưỡng đi theo Phượng nhưng vẫn quay lại nhìn xót xa.

Trong sân trường , Phượng và An đi thì gặp Lăng và Nga đang vừa cười nói vui vẻ ở phía trước. Phượng hoảng hốt liền kéo An đứng sau lùm cây tránh mặt.

- Tôi quên mất phải đi đằng này có việc, bà về trước đi nhé.

An ngạc nhiên. - Thế bà đi bằng gì?

Phượng vẩy tay. - Thiếu gì phương tiện để đi. Bà về trước đi nhé. Tôi đi đây.

- Ơ hay..

Phượng chạy vội về phía cổng, An nhìn theo lắc đầu khó hiểu. An đi đến chỗ Lăng và Nga. Nga hồ hởi. - Về thôi, chờ mình hả?

- Ừ.

Lăng nhìn quanh tò mò. - Phượng đâu rồi, không đi cùng cậu à?

An lắc đầu. - Về trước rồi, bảo có việc, thôi chúng ta về đi.

An khoác tay Nga đi ra nhà để xe. Lăng hơi hụt hẫng đứng nhìn quanh đăm chiêu.

*****

Phượng bước đến điểm dừng xe bus lòng dối bời. Cô vò đầu, xấu hổ khi nghĩ đến lúc nãy bị thầy gọi lên bảng mà không làm được bài. Đã thế lại đứng cùng Lăng trên bảng, cậu ta còn nhắc hộ bài cô. Trời ơi! trông lúc đó cô thật thảm hại. Phượng nhảy dựng lên, rên rỉ. - Ôi xấu hổ quá đi thôi, thật là ngu mà. Một vài người đứng chờ ở đó nhìn Phượng ngạc nhiên rồi cười tủm tỉm. Phượng quay ra thấy mọi người nhìn mình chừng chừng thì xấu hổ lấy tay che mặt. Lăng đạp xe qua một đoạn nhìn thấy Phượng nên dừng lại. Cậu nhìn thấy Phượng đứng dậm chân, dậm tay trông khôi hài khiến cậu bật cười. Lăng quay xe đến chỗ Phượng nhưng chưa kịp tới thì xe Bus đến và Phượng vội vã lên xe. Lăng hơi hụt hẫng nhưng nhanh đạp theo sau. Vừa đạp cậu vừa quan sát Phượng ngồi phía trong xe Bus trông rất trầm tư. Cậu mỉm cười thích thú.

Phượng xuống xe bus và bước vào cửa hàng sách ở phố cổ, một nhà sách rộng lớn và được trang trí rất đẹp mắt. Cô đến khu vực sách nấu ăn lựa chọn từng cuốn đọc thích thú. Bên kia kệ khác Lăng cầm cuốn sách che khuôn mặt, thỉnh thoảng hé ra và nhìn Phượng một cách kín đáo. Một vài khách đi qua nhìn cậu khó hiểu khiến cậu ngượng ngùng quay người lại tựa vào kệ sách cười tủm tỉm.

Phượng lựa được cuốn sách mình yêu thích rồi bước ra ngoài. Cô đi dọc con phố ăn vặt ngon nhất Hà Nội. Tại đây đủ các món ăn từ chè, bánh tráng trộn, bánh gối, ốc, phở, bún trả...Phượng lấy điện thoại chụp chụp những quán ăn, những món ăn cô đi qua. Phía sau, Lăng đi bộ theo một cách kín đáo. Nhìn cô say xưa chụp ảnh cậu mỉm cười thích thú. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại những khoảng khắc đáng yêu của Phượng. Bỗng Phượng bất ngờ quay ra khiến Lăng giật mình quay người lại giả bộ tiến phía trước một đoạn. Phượng nhíu mày tò mò vì trông giống người quen nhưng không để tâm nên bước đi tiếp. Lăng rẽ vào góc khuất đứng hồi hộp.

- Gì vậy? Mình thật là...

Lăng xấu hổ tự cười với bản thân. Cậu lén nhìn ra thì không thấy Phượng đâu liền hốt hoảng chạy tới ngó quanh. - Đâu rồi nhỉ? Vừa mới ở đây xong. Lăng vội vã đi dọc con phố tìm kiếm. Nhìn thấy Phượng ngồi ở cửa hàng hoa quả dầm cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu lau mồ hôi trên trán, hít sâu bước đến.

- Ủa, cậu cũng ở đây sao?

Phượng đang chụp món ăn giật mình khi nghe thấy Lăng hỏi. - Ơ, cậu?

Lăng cười gượng ngồi cạnh cô. - Thật tình cờ nha. Giờ này không về nhà còn lang thang ở đây à?

Phượng quay mặt đi nhăn nhó rên thầm. - Sao lại gặp nhau nữa chứ? Cô cười gượng nhìn Lăng. - Ừ, cậu cũng không về nhà mà.

Lăng bối dối cười gượng. - Mình..mình lên phố cổ mua sách tiện ghé qua đây... cậu không định ăn mà chụp ảnh mãi sao?

Phượng bối dối. - Ừ.

Phượng để vội điện thoại xuống bàn và ăn vội vã. Lăng xuất hiện bất ngờ khiến cô vừa ngượng vừa khó chịu.Thức ăn trong miệng nhai mà không có cảm giác gì. Thấy Lăng nhìn mình chằm chằm khiến cô bối dối ho sặc lên.

- Ăn từ từ thôi, uống nước đi. Lăng lo lắng.

Phượng uống vội cốc nước Lăng đưa. - Cảm ơn..cậu đến đây để ăn mà, không gọi gì đi?

Lăng cười gượng nhìn Phượng, gọi chủ quán. - Cho cháu một hoa quả dầm kem.

Tiếng chủ quán vọng ra. - Chờ một lát có ngay.

Phượng ăn vội vài miếng rồi đứng dậy. - Cậu ăn đi nhé, mình có việc đi trước đây.

Lăng ngạc nhiên. - Sao vội thế, ăn thêm gì để mình gọi.

Phượng nhăn nhó nghĩ bụng. - Nhìn thấy ông là tôi xấu hổ muốn độn thổ cho rồi còn ăn uống được gì nữa. Cô cười gượng. - Để lúc khác, giờ mình đi đây.

Phượng định đi nhưng Lăng vội cầm tay kéo lại. Hơi bất ngờ Phượng nhìn Lăng ngạc nhiên. Cô xấu hổ khi tay Lăng nắm chặt tay mình. Lăng bối dối bỏ tay Phượng ra. - Để mình đưa cậu về, cậu đi xe bus mà.

Phượng tò mò. - Sao..cậu biết?

Lăng gãi đầu ấp úng. - Ờ..mình đoán thế..xe cậu bị hỏng mà.

- Ờ..nói mới nhớ, sáng nay mình thấy xe đạp ở trước cửa. Làm sao cậu có thể..

Phượng nhíu mày nhìn Lăng tò mò, Lăng gái đầu nghĩ đến ba tên vệ sỹ đi theo cậu. Lúc đó khi bị ngã xe, cả ba ngồi bệt xuống đường rên rỉ. Sau đó chúng quay lại và để xe trước cửa nhà Phượng rồi tập tễnh bước đi, mặt nhăn nhó khổ sở. Lăng chột dạ cười lớn khi nghĩ lại khiến Phượng khó hiểu.

- Thật thần kỳ phải không? Vậy là cậu lại nợ mình nữa rồi nhỉ?

Phượng giật mình. - Nợ gì?

Lăng lừ mắt. - Không nhớ hay cố tình quên. Nợ những món đòn mà cậu đã đánh mình, nợ lần cứu mạng và cả việc lấy xe cho cậu. Oa! nhiều thế, tính ra cậu trở thành con nợ của mình rồi đấy nhỉ?

Phượng nhăn nhó cười khẩy. - Hư, Cậu đúng không hổ danh là kẻ nhớ lâu thù dai nha. Nhìn thì tưởng nam nhân hoá ra chỉ là kẻ ham kể công với người khác.

Lăng đanh mặt tức giận. - Gì? Trong mắt cậu mình chỉ thế thôi hả? Lăng cười khẩy vẻ mặt khó chịu. - Mua kem cho mình ăn đi, cậu nợ mình đấy.

Phượng trố mắt ngạc nhiên không thốt nên lời. Lăng đặt tiền trên bàn trả cho chủ quán rồi giục Phượng. - Đi thôi, mình muốn ăn kem Tràng Tiền.

Lăng cười tủm tỉm bước đi, Phượng lụng phụng miễn cưỡng vừa đi theo vừa chửi thầm. - Đúng là đồ nhỏ mọn.

*****

Bên trong quán kem đông nghịt người, Phượng chen chúc, vã mồ hôi mới mua được một túi kem ốc quế, cô len bước ra ngoài.

Trước cửa quán Lăng đứng thảnh thơi ở ngoài cười thích thú nhìn cô. Bên kia đường một ô tô màu đen có hai người ngồi trong xe. Một tên ngồi sau đưa máy ảnh kín đáo ra chụp cậu rồi ra lệnh cho tên lái xe chạy đi.

Phượng hậm hực đưa kem cho Lăng. - Nè.

Lăng cầm kem cười tủm. Phượng giục. - Vào quán ngồi đi, đứng đây vừa đông khó chịu quá.

Lăng tỉnh bơ. - Không thích, vừa ăn kem vừa đi dạo quanh bờ hồ mới gọi là thưởng thức kem Tràng Tiền chứ. Đi thôi.

Phượng nổi cáu. - Cậu đúng là giỏi hành hạ người khác.

Lăng khẽ ghé sát vào mặt Phượng trêu. - Ai bảo cậu là con nợ của tôi.

Lăng mặc nhiên bước đi, Phượng mím môi tức tối nhìn theo rồi nhảy lên giơ chân đá đá về phía Lăng. - Tên khốn, đá cho chết này..au..tức quá mà.

Lăng, Phượng vừa đi dạo bên bờ hồ vừa ăn kem. Lăng đi vừa quan sát thái độ phụng phịu của Phượng thì cười tủm. - Đừng có mặt nặng như thế chứ. Ăn kem thì phải thật thoải mái mới thưởng thức được hết vị ngon của kem.

Phượng lừ mắt nhìn Lăng rồi ngoặm một miếng kem to tướng nhai ngấu nghiến như ăn hoa quả khiến Lăng bật cười. Phượng tức điên dúi cả cây kem vào mặt Lăng. - Ăn thế này mới là ngon nè.

Lăng bất ngờ nhưng thấy Phượng cười như nắc nẻ thì cười thích thú. Cậu lấy tay quệt lại kem trên mặt cố dúi vào miệng Phượng. - Như thế này mới ngon.

Phượng la oai oái khi cố chạy để tránh bị Lăng quệt kem vào mặt. Không may quá đà chới với suýt ngã xuống hồ khiến cô hoảng hốt kêu lên. - Ối!..

Lăng nhoài người ra nắm lấy tay cô kéo lại. - Cẩn thận.

May mắn Lăng đã kịp nắm tay và kéo cô lại. Mặt đối mặt khiến cả hai bối dối, tim đập loạn lên khiến Phượng đỏ mặt đẩy mạnh Lăng ra không ngờ cú đẩy quá đà khiến Lăng chới với ngã tùm xuống hồ. Phượng vừa hoảng hốt vừa buồn cười. - Cậu không sao chứ?

Lăng chới với dưới nước cáu gắt. - Cậu còn hỏi nữa hả?

Nhìn vài chiếc lá mắc ở trên đầu khiến cậu trở nên khôi hài làm Phượng cười sặc sụa. Lăng vội lôi chúng ra nhìn Phượng cười ngặt nghẽo.

*****

Tên đàn em trông dữ dằn bước vào phòng làm việc của ông Lâm đưa một bao thư cho ông. Ông Lâm mở ra đó là ảnh của Lăng mà tên vừa nãy đã chụp.

- Đây là ảnh của con trai ông Hoàng sao?

Tên đàn em khúm núm. - Vâng, đại ca.

Ông Lâm vẻ hài lòng. - Tốt, cứ theo dõi tiếp. Thế đã hẹn được bên đối tác chưa?

- Dạ rồi, 10 giờ sáng mai.

- Còn việc bên ông Hoàng bôi trơn thế nào?

Tên đàn em liền ghé sát nói nhỏ vào tai ông Lâm. Ông Lâm nghe xong mắt gườm gườm.

- Vậy thì tăng gấp đôi, à không gấp 3. Lần này nhất định phải thắng.

- Vâng, đại ca.

Ông Lâm quay mặt vào nhìn bức tranh con ngựa ánh mắt đầy khiêu khích.

*****

Bà Mai ngồi trên bàn làm việc rất uy nghiêm. Trước mặt bà là biển ghi " Trưởng phòng giáo dục". Ông Phong bước vào lễ phép.

- Dạ chào bà.

Bà Mai cầm một tập hồ sơ vui vẻ đứng dậy khỏi bàn đến bàn uống nước.

- Mời thầy ngồi.

Một nhân viên nữ vào phòng bê trên tay khay nước và nhẹ nhàng để cốc nước trước mặt hai người rồi lịch sự bước ra.

- Mời thầy uống nước.

Ông Phong cười niểm nở. - Cảm ơn bà. Ông nhấp một ngụm rồi dè dặt nói. - Chuyện hồ sơ xin nâng cấp nhà hiệu bộ trường tôi không biết có thiếu xót gì cần bổ sung không ạ?

Bà Mai điềm đạm. - Hôm nay mời thầy đến đây cũng vì chuyện đó đây. Hồ sơ còn thiếu nhiều thứ cần bổ sung lắm. Bà Mai lôi trong tập hồ sơ một tờ giấy và đưa cho ông Phong. - Mọi cái tôi đã hướng dẫn kỹ trong này rồi. Thầy về đọc kỹ và hoàn thiện giúp tôi. Với lại trong thời gian tới tôi e là việc duyệt kinh phí sẽ chậm chễ hơi lâu.

Ông Phong ngạc nhiên. - Sao thế ạ?

Bà Mai nhấp một ngụm nước nói. - Đợt này mọi kinh phí đều dành để cho khu vực vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nên hạn chế ngân sách cho khu vực thành phố.

Ông Phong đăm chiêu. - Vậy à? Không biết có cách nào để xin được duyệt nhanh không ạ?

Bà Mai nhíu mày. - Trước mắt thì thầy cứ về hoàn thiện hồ sơ cho chính xác đã. Còn cái đó để tôi xem thông tư mới thế nào sẽ tư vấn cho thầy sau.

Ông Phong mừng rỡ. - Vâng, cảm ơn bà, mong bà giúp đỡ.

Bà Mai mỉm cười. - Không có gì.

Ông Phong nịnh nọt. - Thật.. Trông bà rất quý phái và hiền hậu. Em Phượng may mắn được thừa hưởng những đức tính tốt đẹp đó của bà.

Bà Mai cười sung sướng. - Vậy sao? Thầy quá khen. Em Phượng học lực không được tốt lắm mong thầy và các cô giáo dục đỡ để cháu tiến bộ hơn.

Ông Phong gật đầu. - Bà yên tâm, dạo này em Phượng có vẻ tiến bộ, tôi sẽ bảo các thầy cô quan tâm nhiều hơn.

- Vậy cảm ơn thầy nhiều.

Bà Mai nhìn ông Phong cười mãn nguyện.

*****

Trong phòng ngủ, An hì hục cắt cắt dán dán trên giường. Phượng, Nga bước vào. Phượng tò mò. - Bà làm gì thế?

An hồ hởi. - Hai bà đến rồi hả? Giúp tôi một tay.

Phượng, Nga trợn tròn mắt khi thấy ảnh của thầy Tuấn và thầy Phong hiệu trưởng.

- Bà định làm gì thế, sao lại có ảnh của thầy Tuấn và thầy Phong ở đây? Nga tò mò.

An quắc mắt. - Thông minh, học giỏi như bà mà không đoán ra được à?

Phượng cười tủm bá vai Nga. - Cái này là quyết tâm bảo vệ thần tượng của bà ấy đấy.

Nga ngạc nhiên. - Gì?

Phượng cầm tấm ảnh thầy Tuấn được in to đặt trên giường. - Thế bây giờ bọn này phải làm gì đây?

An hất mặt ra lệnh. - Bây giờ tớ muốn các cậu vẽ, sắp xếp thành một bức tranh theo chủ đề thầy Tuấn là anh hùng, siêu nhân trước mặt học sinh. Còn..An cười tủm. - Thầy Phong giống một con rùa cầm roi ngốc nghếch, khó ưa. Ha...ha...ha rồi sáng mai tụi mình sẽ đến sớm khi không có ai, dán lên bảng tin để cho ông hiệu trưởng chừa cái thói giám bắt nạt thần tượng của tớ.

Phượng và An cười ngặt nghẽo.

- Good good..Phượng đồng tình.

Nga lừ mắt hai người. - Điên à, làm thế coi sao được.

Phượng bênh An. - Mình thấy hay mà, làm thôi.

Nga thở dài. - Hai người điên rồi, bị thầy Phong bắt được là chết đó.

- Kệ, lo gì nhỉ. Phượng cổ suý.

- Ừ, sợ gì. An gật đầu.

Nga nhìn hai bà bạn của mình hì hục làm thì lắc đầu chịu thua.

*****

Sáng sớm, Phượng, An hì hục trèo lên tường ở chỗ khuất phía sau trường học để vào trong trường. Phượng đỡ và cố đẩy An lên tường. An hì hục bám vào, chân dẵm lên vai Phượng. Phượng càu nhàu.

- Nhanh lên bà, nặng quá sắp gẫy vai luôn rồi nè.

An mướt mồ hôi. - Đang cố đây.

Phượng nhăn nhó. - Lạy bà, bà bám chắc rồi đu người lên cho tôi nhờ. Cả một con voi đè lên người tôi sắp chết luôn rồi nè.

An phụng phịu dỗi. - Bà quá đáng thế, có chưa đến 80 cân mà ví người ta như voi à?

Phượng la lên. - Ui da chết mất thôi. Sorry sorry, lên nhanh đi.

An cố cuối cùng cùng trèo được lên và nhảy vào trong. Phượng đứng ngoài xoa vai rít lên lầm bầm. - May mới 80 cân chứ 100 cân chắc tôi cũng vái bà cả nón.

Bên trong sân trường, Phượng, An chạy lén lút từ lụm cây nọ sang lụm cây kia rồi tới bảng tin của trường. Phượng giục An

- Dán nhanh lên không bị phát hiện là toi đó.

- Ừ.

Hai cô nhanh chóng dán ảnh mà tối qua đã hì hục làm rồi đập tay nhau cười khúc khích sau khi đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Đúng lúc bảo vệ tỉnh dậy, mở cửa lạch cạch ở phòng bảo vệ khiến hai cô vội vã núp vào lụm cây rồi chờ bảo vệ vào nhà vệ sinh liền lén ra cổng rồi bỏ chạy.

Trời sáng, trước cổng trường học. Từng tốp học sinh hối hả bước vào trường. Phượng, An dắt tay nhau vừa đi vừa cười khúc khích.

Trong sân trường, một đám đông học sinh đứng trước bảng tin chỉ chỏ rồi cười khúc khích. Những tốp đi sau hiếu kỳ dừng lại rồi cũng cười khiến cho đoạn đường vào trường bị tắc. Thầy Tuấn, Cô Lan, ông Phong, Thầy Sử cùng bước vào thấy học sinh đứng vây quanh bảng tin thì tò mò. Ông Phong nhìn cô Lan hỏi

- Có chuyện gì vậy?

Cô Lan lắc đầu. - Em không rõ nữa.

Một em học sinh nam đứng ở bên trong nói với bạn. - Đây không phải là thầy Tuấn và thấy Phong sao?

Em bên cạnh trả lời. - Đúng rồi, trông buồn cười quá.

Lăng và Nga đi qua thấy đám đông thì dừng lại xem. Hai bạn lách gần hơn. Lăng và Nga bật cười khi nhìn thấy hình ảnh đó. Lăng tò mò. - Nhìn hài quá, ai mà to gan dám làm việc này chứ?

Nga cười tủm ghé sát vào tai Lăng nói thầm. Lăng nghe hoảng hốt. - Gì chứ? Hai người này đúng là to gan mà.

Lăng lắc đầu cười trừ.

Một em học sinh khác đế vào. - Nhìn kìa, thầy Tuấn trông oai phong lẫm liệt chưa, còn thầy Phong, ha ha ha nhìn ngốc nghếch quá! Ai vẽ cái này ngộ ghê.

Cả lũ cười nắc nẻ, ông Phong nghe thấy nhíu mày khó chịu. - Bọn chúng vừa nói gì thế?

Thầy Tuần bối dối. - Để em vào xem.

Thầy Tuấn lách qua đám đông tiến vào. Thầy Phong không chờ được nên cũng đi sau. Thầy Tuấn nhìn thấy hình ảnh thì giật mình hoảng hốt khi ảnh của mình được cắt dán trong hình hài một siêu nhân đang cầm gươm tấn công vào mông thầy Phong được dán trong hình hài một con rùa đang cầm roi bỏ chạy kèm theo dòng chữ minh hoạ " Siêu nhân, siêu nhân cố lên" . - Trời ơi! Thầy Tuấn thảng thốt kêu lên.

- Chúng đang xem cái gì thế?

Tiếng ông Phong vọng sau lưng khiến thầy Tuấn sởn gai ốc, giật mình quay người che bảng tin. Bọn học sinh thấy thầy hiệu trưởng liền sợ hãi lản sang bên. Một vài đứa vừa nói liền mau chóng chuồn mất. Thầy Tuấn bối dối.

- Dạ không có gì đâu.

Ông Phong mặt cau có ra lệnh. - Tránh ra.

Thầy Tuấn lo lắng tránh người sang bên. Thầy Phong nhìn thấy há mồm sửng sốt, mắt đỏ rực tức tối hét lên. - Gọi bảo vệ lại đây mau.

Cô Lan, Thầy Sử kinh hãi không kém, vừa ái ngại cho ông Phong vừa lo lắng cho thầy Tuấn lại không kìm được sự khôi hài trong bức ảnh nên bịt mồm cười tủm. Đám học sinh nhìn thầy Phong giận dữ thì vội lượn đi. Ông Phong liền tức tối xé hết tờ giấy dán trên bảng tin nhìn thầy Tuấn hậm hực.

- Anh và bảo vệ vào phòng tôi ngay lập tức.

Ông Phong điên đảo bước đi cùng đống tờ giấy vừa xé. Thầy Tuấn thở dài lo lắng. Phượng, An đứng sau bịt mồm cười khúc khích. An tự mãn

- Thầy cứ xé đi, sáng mai lại có ngay thôi. An quay ra nói với Phượng. - Mai lại tiếp tục nhé.

Phượng đập tay đồng ý. - Ok.Chiều bà luôn.

Lăng, Nga nhìn thấy hai bà cười khoái chí thì lắc đầu chịu thua.

*****

Sáng sớm hôm sau Phượng, An lại mò mẫm lại lẻn vào trường. Hôm nay An còn chuẩn bị nhiều hơn hôm qua không những dán lên bảng tin mà còn dán cả trên tường, hành lang trong trường. Hai cô mải mê dán mà không biết phía sau ông Kỷ bảo vệ và Ông Phong đang lén lút theo dõi. Ông Phong ra lệnh.

- Chờ bọn nó mất cảnh giác thì lập tức xông vào. Phải tóm gọn được cả hai. Không được để thoát nhớ chưa?

Bảo vệ gật đầu. - Vâng.

Hai người quan sát thấy cả hai đang mải dán không để ý xung quanh nên ông Phong chỉ tay ra lệnh bảo vệ chạy bên phải, còn mình chạy bên trái để tóm gọn hai đứa. Hai người đi rón rén tới gần rồi chạy nhanh tới. Nghe thấy tiếng động Phượng hét lên khi thấy bóng tối đang lao về phía An.

- Có người kìa, chạy đi.

An hốt hoảng khi bóng bảo vệ lao tới. Cô run rẩy nhìn về phía Phượng cũng thấy bóng đen đang lao tới. - Phía bà kìa, chạy nhanh đi.

Cả hai hốt hoảng ném cả đám giấy xuống đất rồi bỏ chạy. An chạy về phía sân trường còn Phượng chạy lên các tầng trốn thoát.

Ông Kỷ chạy theo An ráo riết. An chạy thục mạng quanh các cây trong sân trường để tránh ông Kỷ bắt được. Ông Kỷ vừa đuổi theo vừa gào.

- Mau đứng lại đó. Không thoát được đâu.

An mập nặng nề nên chạy càng khổ sở, cô cố chạy nhanh ra cổng nhưng không may cổng khoá cô kêu trời lên. - Trời ơi! làm sao bây giờ. Ối mẹ ơi cứu con với! An kêu thảng thốt khi Ông Kỷ đuổi gần tới nơi. An vội chạy quanh sân, ông Kỷ cũng đuổi theo sát nút. Trong khi đó ông Phong đang lục khắp các phòng học trên tầng tìm Phượng. Đi đến phòng nào ông bật đèn phòng đó cho sáng khiến Phượng càng khó trốn thoát. Phượng núp vào góc tối nhất trong một phòng, nhìn thấy bóng thầy đứng ngoài tim cô đập thình thịch lo sợ, cô nín thở để không phát ra tiếng động. Thấy bóng ông Phong đi qua cô thở phào khẽ chuồn ra ngoài nhưng không ngờ ông Phong phát hiện lập tức quay lại đuổi theo. Ông Phong tức tối gào lên.

- Đứng lại đó, em không thoát được đâu.

Phượng tá hoả chạy ngược lên tầng thượng, thấy cửa mở cô lao thẳng ra ngoài. Ông Phong vừa thở hồng hộc vừa cố bám riết lên tầng thượng. Phượng run rẩy

- Chết rồi, hết đường rồi làm thế nào bây giờ?

Tiếng bước chân ông Phong mỗi lúc một gần, Phượng sợ hãi chạy loanh quanh bỗng một cánh tay sau téc nước kéo cô vào khiến cô hoảng loạn hét lên. Nhanh như chớp một cánh tay khác bịt mồm cô đúng lúc ông Phong bước ra sân thượng. Phượng trố mắt nhìn đó là Lăng. Ông Phong ráo riết tìm xung quanh và bước lại gần chỗ hai người trốn.

- Mau ra đây đi, em không trốn mãi được đâu. Đầu hàng đi thầy sẽ châm trước. Nếu để thầy bắt được thì sẽ..

Ông Phong nhìn thấy có gì đó phất phơ phía trước sau téc nước nên tiến đến gần. Lăng nhìn thấy áo Phượng bay phấp phới sợ thầy nhìn thấy nên kéo cô lại gần hơn khiến Phượng ngỡ ngàng. Tiếng bước chân ông Phong tiến mỗi lúc một gần. Hai người vã mồ hôi nín thở sợ hãi.

 

Ngày đăng: 23/10/2016
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?