Gửi bài:

Chương 5

Lăng ngồi học bài trong phòng, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Cậu ngoáp dài.

- Xong rồi, ngủ thôi.

Lăng mệt mỏi ngã vật ra giường, miệng ngoáp dài liên tục. Cậu nhắm mắt một lát tự nhiên cười sộc lên. Cậu nhớ lại lúc ở trường khi cậu và Nga lách qua đám đông để vào xem bảng tin có gì mà mọi người tụ tập đông thế. Lăng và Nga bật cười khi nhìn thấy hình ảnh đó. Lăng nằm trên giường bật cười.

- Hai người này đúng là gan to mà, chẳng biết sợ là gì. Chuyện đó mà cũng dám làm.

Lăng lắc đầu mỉm cười và nhắm mắt. Cậu chợt mở mắt đăm chiêu nghĩ lại lúc Phượng đập tay An đồng ý. Lăng nhíu bật người dậy. - Không lẽ...hai người vẫn định làm chuyện này...( lắc đầu) không..không thể nào...chắc mình suy nghĩ lung tung thôi. Ngủ đi. Lăng nhìn đồng hồ chỉ 4h15 sáng. Cậu nằm xuống cố ngủ nhưng mắt lại mở thao láo lo lắng.

- Nhìn điệu bộ thì khả nghi lắm. Nàng này đúng là làm mình phát điên lên mà.

Lăng chần chừ một lát rồi bật người dậy khỏi giường. Cậu mở tủ lấy áo len mỏng dài khoác vội vào người rồi đi nhanh ra khỏi phòng.

*****

Trời mờ sáng, Lăng vội đến trường học. Cậu đi dọc tường rào đến chỗ mà Phượng vẫn hay trèo tường trốn học. Từ xa cậu nhìn thấy hai cái bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên tường. Cậu đoán là Phượng và An nên khẽ gọi. - Này..dừng lại đi. Cậu chưa kịp chạy tới thì hai cái bóng đã nhảy vào trong. Lăng càu nhàu.

- Mình đoán không sai mà, đúng là to gan.

Lăng lấm lét quan sát xung quanh rồi lấy đà nhảy lên tường và nhảy vào trong trường.

Trước bảng tin An, Phượng vội vàng dán tờ tranh. Hôm nay An còn chuẩn bị nhiều hơn hôm qua không những dán lên bảng tin mà còn dán cả trên tường, hành lang trong trường. Hai cô mải mê dán mà không biết phía sau ông Kỷ bảo vệ và Ông Phong đang lén lút theo dõi. Ông Phong ra lệnh. - Chờ bọn nó mất cảnh giác thì lập tức xông vào. Phải tóm gọn được cả hai. Không được để thoát nhớ chưa?

Bảo vệ gật đầu. - Vâng.

Hai người quan sát thấy cả hai đang mải dán không để ý xung quanh nên ông Phong chỉ tay ra lệnh bảo vệ chạy bên phải, còn mình chạy bên trái để tóm gọn hai đứa. Hai người đi rón rén tới gần rồi chạy nhanh tới. Nghe thấy tiếng động Phượng hét lên khi thấy bóng tối đang lao về phía An.

- Có người kìa, chạy đi.

An hốt hoảng khi bóng bảo vệ lao tới.Cô run rẩy nhìn về phía Phượng cũng thấy bóng đen đang lao tới. - Phía bà kìa, chạy nhanh đi.

Cả hai hốt hoảng ném cả đám giấy xuống đất rồi bỏ chạy. An chạy về phía sân trường còn Phượng chạy lên các tầng trốn thoát. Lăng tới nơi thấy hai người đang bị đuổi bắt thì lo lắng. - Mình biết ngay mà, kiểu gì cũng có chuyện. Lăng lén chạy lên tầng theo sau Phượng và ông Phong.

Ngoài sân. Ông Kỷ chạy theo An ráo riết. An chạy thục mạng quanh các cây trong sân trường để tránh ông Kỷ bắt được. Ông Kỷ vừa đuổi theo vừa gào.

- Mau đứng lại đó. Không thoát được đâu.

An mập nặng nề nên chạy càng khổ sở, cô cố chạy nhanh ra cổng nhưng không may cổng khoá cô kêu trời lên. - Trời ơi! làm sao bây giờ. Ối mẹ ơi cứu con với. An kêu thảng thốt khi Ông Kỷ đuổi gần tới nơi. An vội chạy quanh sân, ông Kỷ cũng đuổi theo sát nút.

Trên tầng. Ông Phong lục khắp các phòng học trên tầng tìm Phượng. Đi đến phòng nào ông bật đèn phòng đó cho sáng khiến Phượng càng khó trốn thoát. Lăng lén tìm các phòng nọ sang phòng kia nhưng không thấy. Cậu chạy ngược lên tầng thượng. Chiếc cửa đóng hờ, cậu mở và chạy ra ngoài sân thượng. Cậu ngó xung quanh gọi thầm.

- Mình Lăng đây, cậu có trốn ở đây không? Lăng đi đến sau téc nước ngó nghiêng.

Phượng núp vào góc tối nhất trong một phòng, nhìn thấy bóng thầy đứng ngoài tim cô đập thình thịch lo sợ, cô nín thở để không phát ra tiếng động.Thấy bóng ông Phong đi qua cô thở phào khẽ chuồn ra ngoài nhưng không ngờ ông Phong phát hiện lập tức quay lại đuổi theo. Ông Phong tức tối gào lên.

- Đứng lại đó, em không thoát được đâu.

Phượng tá hoả chạy ngược lên tầng thượng, thấy cửa mở cô lao thẳng ra ngoài. Ông Phong vừa thở hồng hộc vừa cố bám riết lên tầng thượng. Phượng run rẩy

- Chết rồi, hết đường rồi làm thế nào bây giờ?

Tiếng bước chân ông Phong mỗi lúc một gần, Phượng sợ hãi chạy loanh quanh, chân đá phải chai gây tiếng động khiến Lăng giật mình quay ra. Phượng tá hoả chạy lại gần téc nước. Lăng vội đưa tay kéo Phượng vào khiến cô giật mình hoảng loạn hét lên. Nhanh như chớp Lăng bịt mồm cô lại nói thầm.

- Mình đây, đừng sợ.

Phượng trố mắt quay người lại nhìn đó là Lăng. Phượng kinh ngạc. - Sao cậu lại..?

- Suỵt, im lặng.

Đúng lúc ông Phong bước ra sân thượng. Ông ráo riết tìm xung quanh và bước lại gần chỗ hai người trốn. - Mau ra đây đi, em không trốn mãi được đâu. Đầu hàng đi thầy sẽ châm trước. Nếu để thầy bắt được thì sẽ..

Ông Phong nhìn thấy có gì đó phất phơ phía trước sau téc nước nên tiến đến gần. Lăng nhìn thấy áo Phượng bay phấp phới sợ thầy nhìn thấy nên đưa tay ôm eo và kéo cô lại gần hơn khiến Phượng ngỡ ngàng nhìn Lăng. Trái tim cô đập loạn lên. Tiếng bước chân ông Phong tiến mỗi lúc một gần téc nước. Hai người nín thở sợ hãi. Ông Phong tiến thêm vài bước đứng sát cạnh téc nước, Lăng kéo Phượng đứng sát vào téc nước nấp. Ông Phong định đi ra sau téc nước thì chuông điệu thoại reo lên. Ông dừng lại nghe.

- Bắt được rồi à? Sao..? Có chắc không?.. đang ở trên tầng thượng.. được rồi xuống ngay đây.

Ông Phong lưỡng lự giây lát rồi bước vội xuống tầng. Lăng, Phượng nhìn nhau thở phào. - Trời, thầy làm mình đứng tim luôn.

Lăng lừ mắt. - Cậu còn nói nữa hả. Sợ toát mồ hôi luôn. Tim mình đang đập thình thịch như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực này. Lăng vô tư đưa tay Phượng lên ngực mình khiến Phượng hoảng hốt đẩy người Lăng ra.

- Cậu..cậu định làm gì?

Lăng bối dối cười khẩy. - Thì còn làm gì nữa, đến đây để cứu cậu còn gì. Không lẽ...cậu nghĩ mình sẽ làm gì cậu?

Phượng bĩu môi. - Ai biết được, ở đây trời tối, mà chỉ có mình và cậu.

Lăng cười lớn, Phượng nhíu mày tò mò.

- Mà sao cậu ở đây? Từ tối hôm qua sao? Không lẽ cậu là gián điệp của thầy hiệu trưởng?

Lăng cười khẩy, cốc vào trán Phượng. - Ngốc ạ. Nếu là gián điệp thì tại sao lại cứu cậu. Vì ai mà mình lại phải chạy đến đây lúc đêm khuya như thế này?

Phượng xoa trán phụng phịu. - Ai biết được. Không lẽ.. cậu lo lắng cho An sao?

Lăng đớ mặt. - Gì?

Phượng giật mình hét lên. - Ôi nhắc đến An mới nhớ, lúc nãy thầy Phong bảo bắt được rồi không lẽ An bị bắt rồi sao? Không được mình xuống dưới xem đây. Phượng vội chạy đi. Lăng thở dài chạy theo.

*****

Phòng giáo viên , Ông Phong đi đi lại lại tức tối nhìn An. An cúi đầu run rẩy sợ hãi. Ông Phong hậm hực.

- Hãy gọi bạn em trốn ở đâu thì mau đầu hàng đi. Nếu không khai ra bạn em thì thầy sẽ mời bố em đến đây để nói chuyện và hạ hạnh kiểm của em đấy.

An cắn móng tay lo lắng. - Không có ai khác, chỉ mình em thôi ạ.

An nghĩ thầm. - Bà thoát chưa, đừng bị bắt đó.

Ngoài cửa Phượng và Lăng đứng núp nhìn vào trong lo lắng.

- Chết rồi, làm thế nào đây?

Lăng kéo Phượng ra khóc khuất. - Đừng lo lắng quá, cậu về trước đi mình sẽ nhờ thầy Tuấn giúp đỡ.

Phượng cương quyết. - Mình không thể về được. Mình cùng An làm thì cùng chịu trách nhiệm. Cậu về đi không thầy lại đổ oan cho cậu đấy.

Phượng định đi vào thì Lăng kéo tay lại. - Khoan đã, để mình điện cho thầy Tuấn.

Lăng quay đi bấm máy gọi cho thầy. - Alo thầy ạ. Em xin lỗi đã gọi cho thầy vào giờ này..

Phượng nhìn Lăng đầy cảm kích rồi nhìn An lo lắng. Cô bước vào phòng giáo viên. Lăng quay ra sững sờ khi Phượng bước vào trong phòng giáo viên. Giọng cậu hốt hoảng nói qua điện thoại với thầy Tuấn. - Có chuyện rồi xin thầy giúp đỡ...Lăng vội cúp máy và chạy đến cửa phòng nhìn vào trong lo lắng.

Trong phòng, An kinh ngạc khi Phượng bước vào. - Sao bà lại...?

Ông Phong nhìn thấy Phượng xuất hiện thì kinh ngạc. - Là em sao?

Phượng cúi đầu sợ sệt. - Em xin lỗi, do em nên xin thầy đừng trách An.

An hốt hoảng. - Không phải, không phải đâu thầy. Là do em đã rủ bạn ấy làm. Xin thầy chỉ phạt em thôi.

Ông Phong tức tối đập bàn khiến hai người giật mình sợ hãi. Lăng đứng ở ngoài toát mồ hôi. - Hai em thật quá đáng. Dám mang cả thầy hiệu trưởng ra để trêu đùa.

An, Phượng lắp bắp. - Em xin lỗi.

Ông Phong đặt hai tờ giấy trước mặt hai người ra lệnh. - Mau viết kiểm điểm, xong về mời phụ huynh tới đây. Tôi sẽ làm việc trực tiếp với bố mẹ các em.

Phượng An hốt hoảng. Phượng van xin. - Ôi xin thầy, thầy bắt em viết kiểm điểm hay hạ hạnh kiểm được cũng được. Thầy đừng gọi bố mẹ em đến. Họ mà biết chắc em không sống được đâu.

An năn nỉ. - Em cũng như thế, Thầy là người đức cao vọng trọng xin thầy rộng lượng giơ cao đánh khẽ.

Ông Phong gằn giọng giễu cợt. - Đức cao vọng trọng sao? Em cũng biết nhỉ. Vậy ai biến tôi thành con rùa ngốc nghếch trước toàn trường hả?

An, Phượng run rẩy lắp bắp. - Em xin lỗi.

- Còn không mau đứng lên thành khẩn cúi đầu xin lỗi với thầy hiệu trưởng hả?

Phượng, An giật mình bật người dậy khi thầy Tuấn xuất hiện và hét lên giận dữ.Thầy Tuấn khẽ lườm hai cô rồi lễ phép chào ông Phong. - Em chào thầy, em xin lỗi vì đã không dạy bảo học sinh của mình tốt hơn. Em thật sự xin lỗi thầy.

Ông Phong hậm hực. - Đấy đều là hậu quả giáo dục không nghiêm khắc của thầy gây ra đấy.

Thầy Tuấn tỏ vẻ hối lỗi. - Vâng thầy dạy bảo rất đúng ạ.

Thầy Tuấn nhìn Phượng, An nghiêm khắc quát. - Hai đứa thật to gan dám trêu cả thầy hiệu trưởng. Hai đứa có biết thầy Phong là người như thế nào không? Thầy Tuấn nhìn thầy Phong dịu dọng nịnh nọt. - Thầy Phong là người mà thầy luôn biết ơn và kính trọng. Thầy được như ngày hôm nay đều là một tay thầy Phong dạy bảo. Hơn 30 năm làm giáo viên của thầy Phong đã đào tạo ra hàng trăm giáo sư, tiến sỹ còn cử nhân thì đếm không xuể. Học trò của thầy có người làm phó thủ tướng, bộ trưởng, thứ trưởng toàn là chức cao trong bộ máy lãnh đạo của nhà nước vậy mà khi gặp thầy còn phải cung kính nữa là...

Ông Phong thấy thầy Tuấn nịnh thì tỏ ra sung sướng, gương mặt bớt cau có. Thầy Tuấn nói tiếp. - Hai đứa vắt mũi chưa sạch, chưa tốt nghiệp mà đã dám coi trời bằng vung như thế thật là ngông cuồng mà. ( Quát Phượng, An) Còn không mau xin thầy tha thứ.

Ông Phong hơi giật mình khi thầy Tuấn lớn tiếng quát học sinh. Phượng, An sợ hãi cuống quýt cúi đầu xin lỗi. - Em xin lỗi thầy. Mong thầy tha thứ. Phượng thành khẩn.

- Em xin lỗi thầy. Em xin lỗi. An lo lắng.

Thầy Tuấn ra vẻ giảng dạy. - Các em nên nhớ, thầy Phong là người không những giỏi chuyên môn, mà còn là người có tấm lòng nhân từ. Trước đây khi thầy bằng tuổi các em thầy cũng nghịch ngợm gây ra nhiều chuyện khiến thầy Phong rất bực tức nhưng thầy đều bỏ qua. Thầy Tuấn quay ra hỏi ông Phong. - đúng không thầy?

Ông Phong gật đầu. - Đúng vậy.

Thầy Tuấn tiếp lời. - Nên hôm nay chắc thầy Phong cũng sẽ bỏ qua cho hai đứa vì thầy là người có tấm lòng nhân từ của một nhà giáo ưu tú.

Ông Phong đớ mặt nhìn thầy Tuấn. - Gì?

Ông Phong hậm hực. Thầy Tuấn cười trừ nhìn ông Phong và nói tiếp với An, Phượng. - Các em hãy ghi nhớ và biết ơn thầy nghe chưa.

Phượng, An nhìn thầy Phong cảm kích. - Em cảm ơn thầy.

- Em cảm ơn thầy, em biết lỗi rồi ạ. An hối lỗi.

Ông Phong khẽ nguýt, mặt hậm hực. Thầy Tuấn ngọt nhạt. - Thưa thầy, hai đứa có vẻ đang rất hối hận về những gì đã làm. Em sẽ bắt hai đứa viết kiểm điểm xin lỗi thầy còn chuyện mời phụ huynh và hạ hạnh kiểm thì xin thầy tha cho hai đứa. Cuối cấp rồi nếu các em mà bị hạnh kiểm trung bình thì sẽ rất khó để nộp xét tuyển vào đại học. Em mong thầy rộng lượng tha thứ cho hai đứa.

Ông Phong hậm hực. - Hạnh kiểm có thể không hạ nhưng phụ huynh thì nhất định phải gặp.

Phượng, An hốt hoảng nhìn nhau. Lăng ở ngoài đập tay lo lắng. - Xong rồi..

Bên trong thầy Tuấn kéo thầy Phong ra chỗ khác nói nhỏ. - Không phải thầy đang làm thủ tục xin nâng cấp nhà hiệu bộ sao?

Ông Phong ngạc nhiên. - Chuyện đó thì liên quan gì?

Thầy Tuấn thì thầm. - Gọi phụ huynh em An còn được chứ gọi phụ huynh em Phượng lỡ bà ấy không hài lòng mà cố tình gây khó dễ cho hồ sơ của thầy thì sao?

Ông Phong bực bội. - Vớ vẩn, chuyện nào đi chuyện đó. Mình gặp là để muốn tốt cho con họ thôi.

- Vâng, thầy nói đúng. Để em bảo hai đứa mời phụ huynh đến đây.

Thầy Tuấn bước đến gần Phượng, An. Ông Phong nhíu mày đắn đo.

- Hai đứa, viết xong bản kiểm điểm thì mau...

Ông Phong chột dạ lên tiếng. - Đi dọn vệ sinh. Cả hai sẽ bị phạt một tháng dọn vệ sinh cho toàn trường.

Thầy Tuấn mỉm cười, Phượng, An trố mắt - Hả? một tháng?

Thầy Tuấn bạt đầu hai đứa quát. - Còn không mau cảm ơn thầy đi hay thích mời phụ huynh đến đây hả?

Phượng, An cuống quýt. - Vâng, em cảm ơn thầy.

Ông Phong cầm sách bạt đầu hai đữa một cái rồi khó chịu bỏ ra ngoài. Lăng thấy thầy ra thì né tránh chỗ khác rồi thấy thầy lướt qua thì chạy vào phòng giáo viên. Thầy Tuấn cốc hai đứa. - Đúng là to gan lớn mặt mà, chuyện đó mà cũng dám làm.

Phượng lau mồ hôi. - Em cảm ơn thầy.

An nhìn thầy biết ơn. - Em cảm ơn thầy. Nãy giờ em thở không nổi nè, giờ thì sống rồi..

Thầy Tuấn khẽ lườm. - Còn nói nữa hả? Tôi cũng bị hai em làm cho suýt chết rồi đấy. May là thầy phong là người rộng lượng nếu không hai đứa toi đời rồi có biết chưa?

- Hai cậu không sao chứ?

An ngạc nhiên nhìn Lăng. - Sao cậu lại ở đây? Á...

Thầy Tuấn bạt đầu An khiến cô rên lên. - Còn hỏi nữa hả? Nếu không có Lăng báo cho thầy biết mà kịp thời tới đây thì hai đứa chết chắc rồi đó. Thôi về đi. Đừng bao giờ làm điều dại dột này nữa nhớ chưa?

Phượng, An gật đầu. Thầy Tuấn bước ra khỏi lớp. An nhìn thầy Tuấn ngưỡng mộ. - Ôi soái ca của mình. Soái ca đến đây cứu học trò, học trò ngưỡng mộ thầy quá. I love thầy. An định chạy theo nhưng Phượng kéo tay lôi lại. - Đi đâu?

An ngạc nhiên. - Đi về chứ còn đi đâu.

Phượng cốc An một cái vào đầu. - Quên rồi hả, dọn vệ sinh toàn trường 1 tháng.

An ngồi thụp xuống đất kêu trời. - Ôi trời! Toi rồi, toi rồi.

Phượng, Lăng nhìn An cười trừ. An nhìn Lăng tò mò. - Ủa mà sao cậu lại biết mà cứu bọn mình? Cậu theo dõi bọn mình sao?

Phượng cũng nhìn Lăng tò mò. Lăng lúng túng. - Thì...thì mình đoán thôi. Nga có nói cho mình biết chuyện này là do hai người làm. Mình nghĩ kiểu gì các cậu cũng sẽ không dừng lại. Nếu thế thì rất nguy hiểm và khả năng sẽ bị thầy Phong theo dõi là rất lớn. Nên mình tò mò xem suy đoán của mình có đúng không thôi.

An trố ngắt ngạc nhiên. - Oa! cậu đúng là cao thủ mà, đoán như thần. An nhìn xoáy Lăng. - Còn lý do nào khác không?

Lăng giật mình bối dối. - Là sao?

An nháy mắt bí ẩn. - Thì đại loại vì lo lắng cho mình hoặc Phượng gì đó. An cười bí hiểm còn Lăng hắng giọng chột dạ bối dối nhìn Phượng. Phượng cũng lúng túng nhìn Lăng rồi nhìn An gỡ rối. - Bà nói gì kỳ vậy, tất nhiên là lo lắng cho bà rồi mới đến sao lại lôi kéo tôi vào.

Lăng khó chịu nhìn Phượng. An mặt hớn hở. - Vậy sao. Cô nắm tay Lăng. - Cảm ơn cậu. Mình không nghĩ sẽ lại được cậu lo lắng cho như thế. Mình xúc động lắm.

Lăng cười trừ nhìn An và khẽ lừ mắt với Phượng. - Thật ra thì...

An cắt lời. - Trước đây mình rất ngưỡng mộ cậu, cậu là hoàng tử trong mơ của mình. Nhưng giờ đây trái tim mình chỉ hướng về thầy Tuấn thôi nên cậu thông cảm nhé, đừng buồn quá chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau mà.

Lăng cười phá lên nhìn Phượng cũng đang cười tủm tỉm. - Ôi vậy là mình bị đá hả? Tội nghiệp mình ghê.

An vỗ vai Lăng an ủi. - Ừ. đừng đau lòng quá, nhưng không sao mình tặng Phượng cho cậu đấy.

Phượng thất kinh. - Bà nói gì vậy? Tôi là của tôi, có phải của bà đâu mà dám đem tặng cho người khác hả?

An hơi hoảng. - Thì mình nói thế thôi. Mà đừng có tự kiêu quá nha bà. Chắc gì Lăng đã nhận quà đó mà cao ngạo. An nói xong vội chạy ra khỏi phòng giáo viên. Phượng đứng tức tối nhìn theo. - Cái gì? Phượng ngượng ngùng nhìn Lăng đang cười mỉm rồi hậm hực gọi với ra ngoài. - Bà đứng yên đó, bà chết với tôi. Phượng lúng túng chạy ra ngoài theo An. Lăng nhìn theo lắc đầu nhếch mép cười nhạt.

*****

Các giáo viên ngồi trong phòng họp chăm chú nghe ông phong thông báo.

- Hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam trường ta sẽ phát động phong chào thi đua học tập giữa các lớp. Chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi " Cặp đôi tài năng", "nấu ăn" và " Ca hát" dành cho học sinh còn thầy cô trường ta sẽ tổ chức một cuộc bình chọn công khai thông qua các tiết học để tìm ra thầy cô có phương pháp dạy hay nhất và được học sinh yêu thích nhất. Mọi người thấy thế nào?

Cô Lan phát biểu. - Vâng, em thấy rất hay.

Mọi người gật đầu đồng tình. Ông Phong vẻ mặt hài lòng. - Được rồi, kết thúc buổi họp ở đây. Các thầy cô hãy thông báo tới lớp của mình. Cô Lan, thầy Tuấn, thầy Sử cùng mọi thầy cô giáo khác rời phòng họp và đi dọc hành lang.

Cô Lan bước vào lớp 12B, cả lớp đứng dậy chào. Cô lan vẫy tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. - Mời các em ngồi. Cô Lan để cặp lên bàn trong khi cả lớp ồn ào nhiều bạn vẫn đang mải nói chuyện riêng. Cô Lan vỗ tay. - Cả lớp trật tự. Cô có tin vui cho các em đây.

Cả lớp nhao nhao. - Tin gì đó cô.

Cô Lan mỉm cười. - Nhà trường tổ chức cuộc thi " Cặp đôi tài năng", " Nấu ăn", " Ca hát" dành cho học sinh nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam tới đây.

Cả lớp đập bàn phấn khích. - Hay quá!Hay quá!

Cô Lan ra lệnh. - Được rồi, không đập bàn nữa, trật tự. Đối với phần thi " Cặp đôi tài năng" đây là phần thi thuộc lĩnh vực kiến thức để tìm ra cặp đôi nam nữ không chỉ nắm vững kiến thức các môn học trong chương trình phổ thông mà còn am hiểu về các vấn đề xã hội. Sau khi cân nhắc cô quyết định cử bạn Nga và Lăng đại diện cho lớp mình thi đấu với các đội lớp khác.

Cả lớp vỗ tay ầm ầm. Nga, Lăng nhìn nhau mỉm cười nhưng gương mặt chút cẳng thẳng. Cô Lan nhìn hai người động viên. - Hai em cố gắng thi đấu thật tốt nhé.

Lăng, Nga gật đầu. - Vâng ạ.

Phượng vỗ vai hai người động viên. - Cố gắng, hai người đúng là một cặp tuyệt đỉnh. Kiểu này các đội khác sẽ chết như ngả dạ thôi.

An hồ hởi đế vào, tay múa may. - Song kiếm hợp bích, viu viu.

Cô Lan nhìn An múa loạn xạ thì buồn cười. - Được rồi. Còn cuộc thi " Ca hát" lớp ta ai xung phong đây.

Trường nhìn Trang rồi giơ tay. - Thưa cô em xin đề cử bạn Trang đi ạ. Bạn ấy hát rất hay.

Phượng vội giơ tay. - Bạn An, bạn An hát rất hay ạ. Em xin đề cử bạn An đi thi.

Cả lớp cười ồ lên, Trang thì bĩu môi khiến An luống cuống sợ sệt kéo Phượng ngồi xuống. - Bà nói gì vậy, ngồi xuống đi.

Cô Lan nhìn An. - Nếu em hát hay và cảm thấy tự tin thì có thể đăng ký với cô để tham gia. Mỗi lớp được hai người tham gia mà.

An lo lắng lắc đầu từ chối. - Dạ không đâu, em có hát hay gì đâu, cô cử Trang đi đi.

Lăng nói nhỏ với An động viên. - Cậu hát rất hay lại đàn giỏi nữa mạnh dạn tham gia đi.

Nga cổ vũ. - Đúng đấy, tham gia đi.

Phượng đứng vỗ tay cổ vũ. - Tham gia đi, tham gia đi. Phượng hất mặt ra hiệu cho Nga, Lăng và mọi người trong lớp vỗ tay cổ vũ và đồng thanh theo. - Tham gia đi, tham gia đi, tham gia đi.

An bối dối trước sự cổ vũ nhiệt tình của mọi người trong khi Trang nặng mặt khẽ lườm An. Cô Lan lại phải vẫy tay ra lệnh cho mọi người dừng lại.

- Được rồi, trật tự. Vậy cô quyết định là lớp ta An, Trang sẽ đại diện cho lớp thi ca hát nhé.

Cả lớp vỗ tay ầm ầm. An nhìn Phượng lo lắng. Phượng giơ hai ngón trỏ lên cổ vũ. - Cố lên.

Cô Lan vỗ vai An động viên. - Được rồi. Còn phần thi nấu ăn. Ai xung phong đảm nhận đầu bếp chính đây.

Phượng tự tin giơ tay. - Em.

Nga, An vỗ tay cổ vũ. Lăng nhìn Phượng gật đầu mỉm cười.

*****

Trong nhà vệ sinh nữ, Phượng, An bịt mồm, bịt mũi cọ bồn cầu. Phượng càu nhàu. - Trời ơi khiếp quá, thế này mà một tháng lận thì chịu sao nổi. Phượng ấn vội vòi xả. An cố lau chữ vẽ bậy trên cánh cửa, động viên. - Cố lên bà, một tháng qua đi nhanh thôi. Ha..ha...ha..

Phượng nhíu mày. - Điên hả, sao tự nhiên lại cười?

An ghé tai nói nhỏ. - Cứ nghĩ thầy hiệu trưởng hôm đó mình không sao nhịn được cười. Hay là mình vẽ bậy lên đây đi.

Phượng gạt. - Thôi đi bà, một tháng là quá đủ rồi. Mau dọn nhanh lên rồi biến khỏi đây không tôi sắp nôn oẹ luôn rồi nè.

An nhìn Phượng cười tủm rồi tập trung lau cửa. Bên ngoài Trang, Thanh đi vào. Trang xả nước rửa tay mặt hậm hực. - Nó nghĩ nó là ai mà thi hát cùng mình chứ.

Thanh đế vào. - Đúng thế, người thì béo ú, lùn tịt mà cũng đòi đi thi đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà.

An bên trong nghe thấy mặt xụ xuống. Phượng tức tối. - Hai đứa này dám...

An vội bịt mồm Phượng lại. - Đừng nói gì cả, mình không muốn bà gây sự với bọn chúng.

Phượng nắm chặt cây cọ bồn cầu kiềm chế. Bên ngoài Trang và Thanh không biết vẫn tiếp tục nói xấu. Trang cười khẩy. - Vậy càng tốt, càng có nhiều trò hay để xem.Trang, Thanh cười đắc trí rồi bỏ ra ngoài. Phượng tức tối lao ra ngoài ném cả cây cọ bồn cầu vào cửa nhà vệ sinh rít lên. - Cứ cười đi để xem cuối cùng ai là người chiến thắng. Phượng quay bá vai An động viên. - Bà.. cuộc thi này nhất định phải thắng không được thua nhớ chưa.

An nhìn Phượng lo lắng.

*****

Hội trường đông kín các bạn học sinh ở hai lớp 12B và 12A đến cổ vũ cho các đội của lớp tham gia cuộc thi tài năng. Không khí dưới sân khấu thật náo nhiệt. Phượng, An ngồi ở dưới cầm băng rôn ghi dòng chữ " Lăng – Nga 12B chiến thắng" hò hét cổ vũ.

- Cố lên, 12B chiến thắng.

- Lăng, Nga chiến thắng, chiến thắng. An gào theo.

Ngồi trên hàng trên là ông Phong, cô Lan và nhiều giáo viên trong trường ngồi dự. Thấy Phượng, An hò hét cô Lan mỉm cười. Ông Phong khẽ nguýt hai đứa khiến Phượng, An chột dạ sợ sệt ngồi yên. Trên sân khấu Lăng, Nga trông có vẻ căng thẳng. Thấy Phượng, An và nhiều bạn cổ vũ nhiệt tình nên vui mừng mỉm cười. Sân khấu khá rộng, Lớp 12B và 12 A thi đấu vòng loại để giành vé vào đấu trận chung kết cùng với đội thắng ở trận khác. Gương mặt 2 đội nhìn ai cũng căng thẳng. Lăng nhìn Nga động viên. - Lớp trưởng cùng cố gắng nha.

Lăng đưa tay ra đập tay với Nga. Nga đập tay gật đầu tự tin. - Tất nhiên rồi, cố lên.

Thầy Tuấn MC của cuộc thi dõng dạc tuyên bố. - Các đội chú ý, đội nào bấm chuông nhanh nhất thì sẽ giành được quyền trả lời. Cuộc thi bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên về toán học. " Hai tuyến tính của Parapol y=x2 đi qua điểm ( 2;3) có các hệ số góc là đáp án A: 2 và 6, B: 1 và 4, C: 0 và 3, D. -1 và 5

Hai đội nghe xong câu hỏi liền cúi xuống tính toán. Lăng, Nga tính nhanh ra giấy rồi bấm chuông.

- Thưa thầy đội em chọn đáp án A. Lăng trả lời.

Thầy Tuấn mỉm cười. - Chính xác, điểm đầu tiên thuộc về lớp 12B.

Lăng, Nga đập tay nhau ăn mừng. Dưới sân khấu Phượng, An và cả lớp vỗ tay cổ vũ. Cô Lan khẽ mỉm cười gật đầu. Trên sâu khấu thầy Tuấn tiếp tục câu hỏi.

- Bà là nữ chiến sĩ cộng sản Việt Nam đầu tiên vào năm 1935 cùng với Lê Hồng Phong là đại biểu chính thức của Đảng Cộng sản Đông Dương dự đại hội VII Quốc tế cộng sản. Bà là ai?

Lăng giơ tay định ấn chuông thì vô chạm vào tay Nga khi cô cũng đưa tay ra ấn khiến hai người bối dối bỏ tay ra. Tiếng chuông của đội lớp 12A khác vang lên.

- Nguyễn thị Minh Khai

- Chính xác. Thầy Tuấn chúc mừng lớp 12A.

Dưới sân khấu khu vực học sinh lớp 12A hò hét sung sướng. Phượng, An bực bội. - Chỉ có thế thôi mà đã hò hét ầm ĩ. Cô nói với An và các bạn trong lớp. - Lớp ta cổ vũ nhiệt tình lên. 12B chiến thắng, 12B chiến thắng.

Cả lớp vỗ tay, gõ trống ầm ĩ nhắc lại theo lời Phượng hô. " 12B chiến thắng, 12B vô địch" Trên sân khấu Nga bối dối nhìn Lăng. - Cậu bấm chuông nha.

Lăng khẽ hắng giọng. - Ừ.

Thầy tuấn nhìn lướt qua các đội đọc tiếp câu hỏi. - Khi silic được pha tạp: Phốt pho, asen hoặc antimony ( những nguyên tố có electron hoá trị) thì hạt tải điện trong chất bán dẫn mang điện tích âm. Đó là bán dẫn loại...

Lăng thảo luận với Nga rồi bấm chuông. - N

Thầy Tuấn vui mừng. - Chính xác. Chúc mừng 12B. Câu hỏi tiếp theo. " Ai là bộ trưởng ngoại giao chính phủ lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam, người đại diện cho Chính phủ lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam ký hiệp định hoà bình về Việt Nam tại Paris năm 1973?

Lăng bấm chuông, Nga trả lời. - Nguyễn thị Bình.

Điểm số được nảy lên cho đội của Lăng, Nga. Dưới sân khấu các bạn lớp 12B vỗ tay reo hò. Đồng hồ trôi qua 30 phút, các đội liên tiếp thay nhau bấm chuông trả lời. Dưới sân khấu mọi người vỗ tay, khua trống cổ vũ.

- Câu hỏi cuối cùng. Choose the best answer: Nguyen Thi Anh Vien performed so well in the 28th Sea Games women's 200m butterfly that none of her rivals coul.....her. A. Lool up to, B. Come up to, C. Catch up with, D. Put up with. Thầy Tuấn đọc tiếp câu hỏi.

Lăng nhanh chóng bấm chuông trước sự ngỡ ngàng của các đội khác. - Catch up with.

Nga, Lăng, Phượng, An, căng thẳng, hồi hộp khi chờ thầy Tuấn đọc kết quả. Thầy Tuấn tỏ vẻ đăm chiêu nhìn Lăng rồi nở nụ cười thật tươi, giọng hân hoan. - Chúc mừng 12B là đội chiến thắng vòng này và giành vé vào vòng chung kết cuộc thi " Cặp đôi tài năng"

Phượng, An nhảy dựng lên ôm nhau hò hét. - Chiến thắng rồi, chiến thắng rồi.

- 12B vô địch. An ôm Phượng hò hét.

Cô Lan và các thầy cô giáo vỗ tay chúc mừng. Trên sâu khấu Nga và Lăng đập tay nhau ăn mừng. Nga nhìn Lăng trìu mến. Dưới sân khấu Phượng, An và các bạn trong lớp ùa lên chúc mừng. Phượng, An hồ hởi cầm hoa tặng Lăng, Nga. An đưa hoa cho Nga.

- Chúc mừng bà nhé!

Nga mỉm cười nhận hoa của An. Phượng đưa hoa cho Lăng. - Chúc mừng hai... ối. Phượng chưa kịp chúc mừng thì các bạn khác nhao nhao chạy đến đẩy cô sang bên vây kín Nga, Lăng để tặng hoa cho hai người. Lăng vừa nhận hoa của các bạn khác tặng mình vừa kín đáo liếc nhìn Phượng cười mỉm.

*****

Giờ giải lao, Phượng ngồi chăm chú đọc sách hướng dẫn nấu ăn. An băn khoăn. - Chưa nghĩ ra ý tưởng sao?

Phượng phụng phịu. - Ờ. Mình vẫn chưa nghĩ ra món gì để nấu. Phượng gục đầu xuống bàn. - Ôi đầu mình, óc bã đậu mà.

Nga động viên. - Còn nhiều thời gian mà đừng lo lắng quá.

Phượng nhăn nhó. - Ừ.

Nga quay lên nhìn bảng đăm chiêu. Cô mỉm cười nghĩ đến Lăng và nhớ lại lời Lăng nói lúc trên sân khấu thi đấu. " Lớp trưởng cùng cố gắng nha. Hai người đập tay với nhau, cùng quyết tâm". Nga cảm thấy lời nói lúc đó của Lăng thật ấm áp, xúc động. Khoảng khắc vô tình chạm tay Lăng khi ấn chuông làm cô thấy ngượng ngùng nhưng trái tim lại đập loạn xạ. Nga bối dối mỉm cười một mình.

- Có chuyện gì vui sao?

Nga giật mình khi Lăng vào lớp tự lúc nào. Cô lúng túng nhìn Lăng. - Không có gì.

Lăng cầm một tập sách đưa cho Nga. - Chỗ tài liệu này rất hay chắc giúp ích nhiều trong vòng thi tới. Cậu tham khảo đi nhé.

Nga vui mừng nhìn Lăng trìu mến. - Thế thì tốt quá, mình cũng đang lo lắng cho vòng chung kết đây. Câu hỏi vòng này chắc khó hơn vòng loại nhiều đúng không?

Lăng gật đầu. - Đúng thế. Vòng loại cậu trả lời tốt lắm nên vòng trong sẽ làm tốt hơn thôi.

Nga vui mừng. - Cũng nhờ cậu phối hợp tốt với mình.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Nga nhìn Lăng đắm đuối, ánh mắt ngưỡng mộ. Phượng ngồi sau nhìn hai người cười thân thiện thì chút ghen tị nên gục đầu xuống bàn không muốn nhìn. Lăng tò mò quay xuống nhìn Phượng lo lắng. - Cậu không khoẻ à?

Phượng không ngẩng đầu lên mà chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu không sao. Thấy Lăng tò mò Nga nói nhỏ vào tai Lăng. - Đang lo lắng xem nấu món gì tham gia cuộc thi nấu ăn thôi.

Lăng nhìn Phượng khẽ cười.

Tan trường, Phượng, An hoà trong dòng người bước vội vã từ cầu thang xuống sảnh. Lăng, Nga bước theo sau. Nga vừa đi vừa lén nhìn Lăng mỉm cười.

- Chiều nay mình được nghỉ hay chúng mình đến thư viện ôn tập đi. Mình cảm thấy hơi lo nên muốn chuẩn bị tốt hơn.

Lăng nhìn Phượng đi phía trước bối dối trả lời Nga. - Để hôm khác được không? Hôm nay mình bận chút việc.

Nga hụt hẫng cười gượng. - Vậy à? Thế để hôm khác cũng được.

- Mình có việc đi trước nhé.

Lăng mỉm cười với Nga rồi bước nhanh tiến tới phía Phượng khiến Nga nhìn theo gương mặt ỉu xìu.

- Phượng, mình có chuyện nhờ cậu được không?

Phượng thoáng giật mình khi Lăng xuất hiện phía sau. - Chuyện gì?

- Đi đã rồi mình nói sau.

Phượng nhìn An to mò. Lăng mỉm cười bước đi trước.

*****

Lăng dẫn Phượng vào phòng triển lãm tranh ẩm thực nổi tiếng ở Hà Nội. Phượng bước vào nhìn thấy nhiều bức ảnh chụp lại những món ăn đạt giải cao trong các cuộc thi nấu ăn được trưng bày ở đây thì reo lên sung sướng.

- Trời ơi! Thật là thần kỳ, đúng là một tuyệt tác nghệ thuật mà.

Lăng mỉm cười. - Đây là những món ăn được thực hiện trong cuộc thi " Món ăn vàng về mùa thu" được tổ chức cách đây 3 tháng. Cậu thấy thế nào?

Phượng mừng ra mặt. - Tuyệt hết sảy luôn. Nhìn kìa...Phượng dừng lại ở bức tranh " Mùa thu và tuổi thơ" - Món ăn này có tên là " Mùa thu và tuổi thơ" nghe đã thấy mùa thu và cảm giác ấm áp rồi. Salad hoa mùa thu, chả ếch đồng nướng lá lốt, xốt khoai môn vị mắm sả nhìn món ăn tuyệt quá, trang trí cũng rất hiện đại và tinh tế. Phượng lấy điện thoại ra chụp lại. Cô tiến đến bức tranh tiếp theo.

- Đây là món ăn đặc trưng của mùa thu Hà Nội nè. Chả rươi, Rươi cuộn lá gấc nướng, Rươi xào củ niễng..oa..quá tuyệt!

Lăng mỉm cười nhìn Phượng thích thú. Phượng vẫn chăm chú quan sát bức tranh, chụp ảnh, cô đăm chiêu suy nghĩ. - Mùa thu, chả Rươi, Rươi, ếch đồng, cốm... đều là những món ăn đặc trưng theo mùa cho từng vùng miền. Cô nhíu mày. - Nhà giáo, thầy cô, mùa đông, tình bạn, tình thầy trò cái gì có thể làm toát lên tất cả những điều đó nhỉ?

Lăng nhìn Phượng trìu mến. - Hãy nghĩ đến những gì quen thuộc với chúng ta, những cái gì dễ có, phổ biến nhưng lại mang lại cảm giác thân thương, ấm áp khi ta ăn nó.

Phượng nghe Lăng nói ánh mắt loé sáng. - Phải rồi, những cái đó... sao mình không nghĩ ra nhỉ. Phượng hớn hở nhìn Lăng. - Sao cậu biết chỗ này hay vậy?

Lăng hất mặt kiêu căng. - Chuyện nhỏ như con thỏ.

Phượng bĩu môi. - Lại thế nữa rồi.

Lăng cười sảng khoái. Phượng mỉm cười vỗ vai Lăng. - Dù sao cũng cảm ơn nha ông bạn. Mình về trước đây. Phượng cười tủm định bước đi nhưng Lăng vội kéo tay lại. - Khoan đã, chỉ cảm ơn xuông thôi hả?

Phượng nhíu mày. - Mình biết ngay mà, cậu đâu có giúp không công bao giờ. Thế bây giờ cậu muốn gì nào?

Lăng cười tinh quái. - Hãy nấu món gì đó cho mình ăn.

Phượng ngạc nhiên. Sao?

Lăng gãi đầu cười ngượng. - Thì coi như để cậu rèn luyện tay nghề nấu nướng. Mình tự nguyện làm chuột bạch còn gì.

Phượng hậm hực. - Cái gì? Thế thì cho cậu nhịn luôn.

Phượng mỉm cười bước nhanh ra khỏi phòng trưng bày, Lăng cười tủm nói với. - Không được hả? Lăng mỉm cười bước theo.

*****

Ở trong sảnh trường học có để mấy tấm bẳng ghi tên Cô Lan, thầy Tuấn, thầy Sử và nhiều thầy cô khác trong trường để học sinh dán ngôi sao lên đó bình bầu cho thầy cô có phương pháp dạy được học sinh yêu thích nhất và cách dạy tốt nhất. Cô Lan đứng đầu nhận nhiều sao bình bầu nhất, thầy Tuấn đứng thứ 2, thầy Sử nhận được ít phiếu nhất. Phượng, Nga, An, Trang đứng trước bảng bàn tán.

- Thầy sử có vẻ thảm hại ghê nhỉ? Phượng tò mò.

Nga, An gật đầu đồng tình. - Ừ.

Trang bĩu môi. - Dạy không hay chút nào, chỉ là học thuộc thôi, mấy cái thứ kiến thức khô khan đó có nghe tai này thì cũng lọt sang tai kia thôi.

Nga không đồng tình. - Mình thấy hay mà. Có quá nhiều điều bổ ích từ môn sử mà mình thấy rất hay. Học sử không chỉ đòi hỏi học thuộc mà cũng cần phải có tư duy theo những sự kiện, những cột mốc khác nhau và phải ôn luyện thường xuyên thì mới nhớ lâu và chính xác được.

Phượng xoa đầu Nga. - Cái đầu của bà thì siêu việt rồi. Còn đầu bọn này chỉ thấy quay cuồng với tiết học sử thôi.

An đồng tình. - Mình cũng thế. Mỗi lần đến giờ của thầy thì chỉ thấy buồn ngủ thôi. Sợ nhất là phải học thuộc lòng. Trời ơi, kiến thức thì dài lê thê, số liệu thì toàn là các con số sao mà nhớ cho nổi. An nhăn nhó quay ra thấy thầy Sử và Cô Lan đứng sau tự lúc nào cô lúng túng.

- Em chào thầy, em chào cô.

Phượng, Trang, Nga quay ra chột dạ hoảng hốt lúng túng chào. - Em chào thầy cô.

Cô Lan nhìn học sinh cười gượng. - Ừ.

Phượng, An, Nga, Trang vội lén chuồn thẳng. Mấy đứa vừa đi vừa vã mồ hôi lo lắng. Cô Lan nhìn thầy Sử mặt buồn rười rượi liền động viên. - Anh đừng để tâm quá đến lời chúng nói. Bọn trẻ ngày nay đa phần ít quan tâm đến lịch sử nhưng cũng có đứa rất hứng thú như em Nga chẳng hạn.

Thầy Sử thở dài buồn bã. - Anh về lớp trước đây.

- Vâng.

Cô Lan nhìn thầy Sử thở hắt buồn bã. Nhìn thầy bước đi khiến cô cảm thấy xót xa. Cô nhớ lại khoảng thời gian khó khăn trước đây. Hôm đó trời mưa, Cô Lan Lan sách vali ra khỏi nhà. Cô vừa đi vừa khóc, bước được vài bước cô dừng lại.

- Anh à, em xin lỗi, em không thể giữa lời hứa với anh được. Anh hãy lấy vợ khác và sống hạnh phúc nhé. Cô khóc nấc lên. - Vĩnh..biệt..

Cô Lan kéo vali lầm lũi bước đi trong cơn mưa như trút nước. Thầy Sử về nhà, anh lao vào phòng ngủ, hoảng hốt lục khắp tủ không thấy quần áo vợ đâu liền cầm điện thoại gọi cho vợ nhưng chỉ thấy câu nói của tổng đài " Thuê bao quý khách gọi hiện không liên lạc được" khiến anh sụt sịt rên lên.

- Làm ơn bắt máy đi, em đang ở đâu?

Mẹ chồng cô Lan vào phòng vào mặt tỉnh bơ. - Nó bỏ đi rồi con còn tìm nó làm gì?

Thầy Sử nhìn mẹ oán hận. - Có phải mẹ đuổi cô ấy không? tại sao mẹ lại làm thế? Con đã bảo với mẹ bao nhiêu lần rồi con không thể sống thiếu cô ấy rồi cơ mà.

Mẹ chồng cô Lan giận dữ tát vào mặt thầy Sử. - Thằng con bất hiếu, mày định vì một đứa con gái không sinh nổi đứa con nối dõi tông đường mà to tiếng với người mẹ đã mang nặng đẻ đau với mày hả? Bà ngửa mặt gào khóc. - Bố nó ơi, bố nó sống khôn chết thiêng hãy nhìn xuống đây mà xem này. Thằng con trai quý hoá của ông đang trách mẹ nó đây này. Trời ơi là trời!..

Thầy Sử nhìn mẹ khóc vật ra giường thì đau lòng nhưng nghĩ đến vợ thì anh càng xót xa. Anh chán nản bỏ ra khỏi phòng. Anh lao tìm khắp nơi tìm vợ. Anh chạy đến công viên nơi hai người từng hẹn hò trước đây để tìm. Nhìn thấy vợ ngồi trên ghế đá trong công viên khóc lặng khiến anh đứng chết lặng nhìn vợ chua xót. Anh nghiến răng, bịt mồm cố kìm tiếng khóc phát ra, tay lau vội nước mắt và bước đến bên cạnh trêu đùa.

- Cô gái, tối mưa mà ngồi một mình trong công viên thế này nguy hiểm lắm biết không?

Cô Lan nhìn thấy chồng thì ngạc nhiên lẫn cảm giác có lỗi nên đứng dậy sách vali đi. Thầy Sử vội kéo cô lại và ôm chặt vào lòng. - Nếu lần sau đến đây thì đừng đi một mình, hãy để anh đi cùng nhớ chưa.

Cô Lan đập tay vào ngực thầy Sử giận dữ. - Bỏ ra,chúng ta nên chia tay thì tốt hơn cho cả hai. Nếu anh cứ làm như thế này sẽ khiến em càng cảm thấy mình tồi tệ hơn thôi. Xin anh đấy. Cô Lan khóc nức nở đẩy chồng ra và bỏ đi. Anh nhìn theo hét lên giận dữ. - Được rồi, nếu em muốn rời xa anh thì tuỳ em. Em cứ việc đi đi, càng xa anh càng tốt.

Cô Lan dừng lại mím môi ngăn cho nước mắt chảy ra.Thầy Sử mắt đỏ hoe giọng nghẹn ngào. - Em cứ việc đi, cứ việc chạy trốn khỏi anh. Còn anh...anh sẽ luôn đi theo em, sẽ chạy theo em dù em đến nơi nào.

Cô Lan xúc động bỏ vali ôm mặt khóc nức nở. Cô Lan rớm rớm nước mắt nhớ lại quãng thời gian khó khăn tưởng có thể chết đi được nhưng chồng cô luôn nắm chặt tay cô không rời, kéo cô qua khoảng thời gian tối tăm để chia sẻ và yêu thương cô đến bây giờ. Cô thở dài. - Em xin lỗi. Em phải làm gì cho anh đây?

*****

Trước cửa lớp học, Lăng và Nga đứng đối diện với nhau cùng ôn tập.

- Năm 1968 bị giặc bắt, tuyên án 20 năm tù khổ sai, chị cười và nói " Tôi sợ chính quyền của các ông không đủ thời gian tồn tại để thi hành bản án của tôi" Chị là ai.

Nga nhíu mày. - Võ thị Thắng.

- Ok.

Phượng, An từ xa tới thấy Lăng, Nga đứng sát nhau cười nói thân thiết thì mặt Phượng cau lại. An huých tay Phượng thì thầm. - Nhìn đẹp đôi chưa kìa.Trai, gái vừa tài vừa sắc đúng là tuyệt đỉnh của tạo hoá mà. Cậu có thấy ánh dương sáng quắc đang bao chùm lấy hai người họ không?

Phượng nhìn về phía Lăng, Nga, ánh sáng mặt trời chiếu đúng chỗ hai người đứng làm cho cả hai trở nên lung linh toả sáng. Phượng nuốt nước bọt cảm thấy ghen tị.

- Chẳng bù cho tôi và bà tẹo nào, nhìn từ trên xuống dưới chỉ toàn một màu đen thui thùi lùi.

Phượng xụ mặt. - Tôi thì thế nào? Vẻ ngoài có kém gì bà Nga đâu.

An trâm trọc. - Không kém, chỉ tội ( chỉ vào đầu) hơi thấp thôi, so với Nga thì thua xa.

Phượng bực mình bỏ tay ra khỏi tay An. - Cái đó chỉ cần cố gắng là được chứ gì. Phượng tức tối bỏ đi trước. An ngỡ ngàng chạy theo sau.

- Đợi đã... giận rồi hả, mình trêu tí thôi mà.

Nga cầm quyển sách nghiêng đầu ghé sát vào đầu Lăng hỏi. - Câu này đáp án đúng là tờ báo Thanh Niên đúng không?

Lăng gật đầu. - Ừ.

Phượng thấy Lăng, Nga chụm đầu nhìn sách cười tủm tỉm thì trong lòng ghen tức, sắc mặt đanh lại. Lăng nhìn thấy Phượng đến mỉm cười. - Cậu đến rồi hả?

Phượng lạnh lùng nhìn Lăng rồi bước vào lớp. Lăng ngạc nhiên. An chạy theo chào vội hai người.

- Xin chào!

An lướt nhanh vào lớp. Nga tò mò nhìn Lăng. - Hai người này chắc lại gây sự rồi.

Ngồi trong lớp Phượng chăm chú học thuộc bài, An năn nỉ. - Vẫn giận hả? Đùa tí thôi mà.

Phượng tỉnh bơ. - Không giận, lặng yên để tôi học bài.

An lè lưỡi ngồi yên. Lăng nhìn Phượng hắng giọng. - Hôm nay chăm chỉ ghê nhỉ?

Phượng không trả lời, giơ quyển sách giáo khoa lên cao che kín khuôn mặt mình. Lăng trâm trọc. - Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao ấy mà có người tự dựng chăm chỉ lạ thường.

Phượng cau mặt nhưng nhẫn nhịn lặng yên. Lăng hụt hẫng với biểu hiện im lặng khó hiểu của Phượng cậu lẩm bẩm. - Chắc nặng lắm đây. Bình thường thì đã nổi đoá lên rồi chứ chịu ngồi yên như thế.

Lăng nhìn Phượng đắn đo.Thầy Sử bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào.

- Mời các em ngồi xuống.

Thầy ngồi vào bàn rồi quan sát cả lớp. - Thầy sẽ kiểm tra bài cũ. Có ai xung phong không?

Phượng cương quyết giơ tay. - Em ạ.

Lăng, Nga, An trố mắt nhìn Phượng.

*****

Phòng Phượng, cô ngồi trên chăm chú, đắn đo viết viết rồi gạch xoá liên tục kêu than. - Trời ơi sao mà khó thế! Môn học thuộc còn cố được chứ chứ môn toán, hoá làm sao mà học thuộc được..A..hay xem đáp án trước xong học thuộc thì sao. Nghe cũng có lý.

Ngoài cửa, bà Mai mở cửa thấy con đang học chăm chú thì tỏ vẻ vui mừng. Bà khẽ đóng cửa lại. Trong phòng Phượng mở nhìn đáp án môn toán rồi đọc nhẩm, ánh mắt mơ màng nhớ lại giây phút cô nhìn về phía Lăng, Nga, ánh sáng mặt trời chiếu đúng chỗ hai người đứng làm cho cả hai trở nên lung linh toả sáng. Phượng đập tay vào đầu.

- Sao lại chẳng vào đầu được chút nào thế. Cái đầu này đúng là đầu đất mà..mình cũng muốn được toả sáng như thế.

Phượng nằm ngửa ra bàn, ánh mắt xa xăm tưởng tưởng Phượng thay vị trí Nga đứng cạnh Lăng hai đứa gục đầu vào nhau nhìn vào trang sách cười cười nói nói. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến cho cả hai toả sáng huyền ảo. Phượng cười tủm tỉm mơ màng.

*****

Thấy Phượng đi phía trước trong sân trường, Lăng đi nhanh tới. - Chờ với, đi cùng đi.

Phượng tỉnh bơ. - Đi cùng tôi làm gì, cậu nên đi cùng Nga để có thêm thời gian ôn luyện cho cuộc thi sắp tới chứ?

Lăng mỉm cười trêu trọc. - Hay là như thế nhỉ.

Phượng dừng lại nguýt xéo Lăng. - Được rồi, cứ làm như thế đi. Tôi đi trước đây.

Lăng nhếch mép cười. - Khoan đã, không phải mình muốn đi theo cậu đâu. Tại vì mình nhớ là hôm trước cậu còn nợ mình cái gì đó nên muốn hỏi thôi.

Phượng ngạc nhiên. - Nợ gì?

Lăng nhíu mày giả bộ. - À..nấu ăn cho mình đó. Ngày mai hãy làm cái gì đó để mình ăn trưa coi như trả công mình bỏ cả buổi đưa cậu đi xem triển lãm món ăn nhé.

Phượng cười khẩy. Lăng cười tủm. - Dạo này thấy cậu học chăm chỉ ghê, cố lên. Bye..

Lăng mỉm cười bước đi trước. Phượng nhìn theo cười trừ.

- Bà đây rồi.

Phượng quay lại nhìn Nga, An đang tiến đến. An hớn hở.

- Phượng mấy hôm nay toả sáng nha. Liên tục lên bảng, liên tục được điểm cao. Nếu cứ giữ phong độ như này chắc tổng kết học kỳ cũng đạt loại khá cho coi.

Phượng hất mặt kiêu căng. - Tất nhiên rồi, mình cũng muốn được toả sáng như ai đó mà.

An cười tủm hiểu ý còn Nga nhíu mày khó hiểu. - Toả sáng giống ai?

An mau mồm. - Thì giống...

Phượng bịt vội mồm An lại rồi lôi đi. - Ha..ha..nghe bà ấy nói làm gì, về thôi, muộn rồi. Phượng lừ mắt với An khiến An lúng túng không nói nữa. Nga nhìn theo đắn đo.

*****

Trong nhà bếp, Phượng tạo hình bột bánh mì thành hình một ngôi sao. Cô phệt một chút bơ dưới đáy khay và đặt bột vào trong đó rồi cho vào lo nướng. Phượng hoan hỉ. - Được rồi, không biết mùi vị sẽ ra sao đây? Muốn ăn thì cứ nhờ người ta làm đi lại còn bày đặt tạo điều kiện cho mình rèn luyện tay nghề. Đúng là chuyên gia hành hạ mà. Phượng mỉm cười thích thú. Cô nhớ lại lúc Lăng nhìn thấy áo cô bay phấp phới sợ thầy nhìn thấy nên đưa tay ôm eo và kéo cô lại gần hơn khiến Phượng ngỡ ngàng nhìn Lăng. Trái tim cô đập loạn lên. Phượng ôm mặt mỉm cười ngượng ngùng. - Xấu hổ quá đi mất. Hì..hì...

- Sao tự nhiên lại đứng cười một mình thế công chúa của bố?

Phượng giật mình nũng nịu. - Bố làm con hết cả hồn. Làm gì có cười một mình đâu bố.

Ông Tú trâm trọc. - Còn không à? Nhìn cái mặt của con kìa, nụ cười vẫn nhoẻn trên miệng kìa.

Phượng chột dạ che miệng lại. - Làm gì có, bố chỉ trêu con thôi.

Ông Tú xoa đầu con. - Khai mau, có phải đang thầm yêu trộm nhớ tới chàng nào không?

Phượng hơi hoảng. - Làm gì có, bố chỉ có suy đoán lung tung. Cô khoác tay bố. - Con đây chỉ yêu một mình bố suốt đời thôi.

Ông Tú nghi ngờ. - Nói phải giữ lấy lời đó nhé.

Phượng đưa tay ra ngoắc với bố. - Đóng dấu 100 năm luôn.

Ông Tú xoa đầu con âu yếm. - Con đang làm gì thế?

Phượng chột dạ. - À..cái này con đang làm thử nghiệm để tham gia cuộc thi nấu ăn ở trường ấy mà. - Thế xong chưa để bố nếm thử xem có ngon không?

Phượng hốt hoảng xua tay. - Không được.. à..con..con muốn để cô giáo thử mà..

Ông Tú nhéo tai cô mắng nhử. - Biểu hiện thế này trông khả nghi lắm đó nhé cô nương.

Phượng tỏ vẻ giận dỗi. - Bố lúc nào cũng chỉ giỏi trêu con thôi.

Phượng bối rối chạy vội ra khỏi bếp. Ông Tú nhìn theo cười hì hà.

*****

Phượng đến lớp sớm lén để chiếc bánh vào ngăn bàn của Lăng. Cô dúi sâu vào bên trong rồi vội vàng về chỗ sợ ai phát hiện. Cô ngồi chăm chú giải bài toán. Mọi người ồn ã bước vào lớp. Lăng đến thấy Phượng đã ngồi đó thì ngạc nhiên.

- Đến sớm thế? Có nhớ mang thức ăn trưa cho mình không đấy.

Phượng kiêu căng. - Không có đâu, đừng tưởng bở.

Phượng khẽ liếc nhìn vào ngăn bàn cười tủm tỉm. Lăng hơi thất vọng dúi balo vào ngăn bàn, chiếc bánh mì lệch sang phía ngăn bàn của Nga.

- Vậy là trưa nay đói rồi. Lăng nhìn Phượng than thở.

Phượng nhìn Lăng cười tủm . - Muốn ăn thì phải mò mới có chứ. Đợi người ta đưa sẵn cho chắc.

Lăng không hiểu nên cười trừ. Phượng tập trung ngồi loay hoay giải bài toán hàm số. Cô vò đầu nghĩ không ra. Phượng vỗ vai Lăng. - Mình hỏi chút.

Lăng quay xuống. - Ừ.

Phượng chần chừ đưa quyển sách ra trước mắt Lăng. - Bài này làm như thế nào nhỉ?

Lăng nghiêng hẳn người xem. Nga bước vào lớp thấy hai người chụm đầu vào nhau thì tò mò lại gần. - Bài này ta tìm toạ độ điểm M

- Bài này dễ mà, loại bài này là dễ ăn điểm nhất đấy.

Phượng giật mình, xấu hổ khi nghe Nga đến bất thình lình và nói thế. Nga vô tư nói tiếp. - Trong đề thi dạng câu này thường là để giúp học sinh có điểm để tránh bị điểm liệt.

Phượng xấu hổ cúi mặt nhìn chằm chằm vào sách không dám nhìn Lăng, Nga nghĩ thầm. - Phải rồi! Bà giỏi mà có cần phải bô bô thế không? Ước gì có cái lỗ cho tôi chui xuống với.

Lăng thấy Phượng ngồi thẫn thờ thì hắng giọng cười gượng chữa cháy.

- Thế à? Nga giỏi thật đấy. Mình đây vẫn thường gặp khó khăn cho những bài toán kiểu dạng này. Không hiểu sao mình thấy loại này cũng tương đối khó.

Nga ngạc nhiên. - Thế à? Có lẽ cậu quen giải những bài khó rồi.

Phượng nhìn hai người nói thì càng xót xa. Cô lẩm bẩm. - Hai người có cần phải kẻ tung người hứng vậy không? Ai chẳng biết hai người giỏi rồi. Thật là sai lầm khi nhờ hắn ta. Mất mặt quá đi.

Nga vô tư giật bút từ tay Lăng khiến Lăng bối dối nhìn Phượng, Phượng thì xấu hổ không dám nhìn Nga, Lăng. Nga hồ hởi.

- Để mình hướng dẫn cho, Làm như thế này nhé...

Phượng cắn môi cố nhìn vào trang sách để tránh ánh mắt của Lăng, Nga. Cô nhăn mặt khổ sở.

Tan học, mọi người ra về gần hết. An vui mừng. - Về thôi mọi người ơi, mệt quá!

Phượng để điện thoại trong ngăn bàn, lôi balo cho sách vào cặp. Nga lưỡng lự.

- Hai bà về trước đi, mình ở lại học một lát. Nga quay ra nói với Lăng. - Ở lại ôn thêm một lúc đi. Sắp đến ngày thi rồi mình cảm thấy hơi lo lắng.

Lăng quay xuống nhìn Phượng đắn đo. - Được rồi.

Phượng nhìn Lăng khó chịu giục An. - Đi thôi.

An vui vẻ chào Nga, Lăng. - Hai người về sau nhé.

Lăng nhìn Phượng cười gượng, Phượng lờ và bỏ nhanh ra khỏi lớp. Nga lôi sách trong ngăn bàn thấy động vào cái gì đó liền lôi ra.

- Ủa cái gì đây? Chiếc bánh mì hình ngôi sao, đẹp quá! Của ai đây?

Nga xem xét có tờ giấy ghi bên dưới, cô tò mò lôi ra. – "Mong bạn sẽ luôn toả sáng như ngôi sao này". Không có tên người gửi. Để xem nào, hình vẽ này là gì nhỉ? Không phải là hoa bằng lăng sao? chẳng lẽ...?

Nga nhìn Lăng tò mò. Cô mỉm cười nhìn Lăng nghĩ thầm. - Chẳng lẽ cậu ấy tặng mình. Chắc chắn rồi. Hoa bằng lăng là ám chỉ tên cậu ấy còn gì?

Nga thấy hồi hộp, tim đập loạn lên, cô lén quan sát Lăng đắm đuối trong khi cậu đang chăm chú nhìn vào quyển sách.

Ngoài hành lang lớp học. Phượng buồn bã đi cùng An chợt sực nhớ ra. - Thôi chết, mình để quên điện thoại rồi. Cậu ra nhà xe trước đi nhé. Mình lấy xong xuống ngay.

An giục. - Ừ, đi đi.

Phượng tức tốc quay lại lớp. Trong lớp Nga hồi hộp hắng giọng.

- Cái này là gì?

Nga đưa chiếc bánh mì hình ngôi sao ra cho Lăng xem. Lăng ngạc nhiên. - Gì thế?

Nga cười tủm vì tưởng Lăng giả bộ. Lăng cầm bánh mì và giở tờ giấy ra đọc. – "Mong bạn sẽ luôn toả sáng như ngôi sao này". Lăng giật mình nghĩ ngợi nhớ lại lời Phượng nói. " Muốn ăn thì phải mò mới có chứ. Đợi người ta đưa sẵn cho chắc". Lăng bật người dậy, gương mặt xúc động nhìn Nga. Nga hồi hộp đứng dậy nhìn sâu vào mắt Lăng.

- Cái này... Lăng nhìn Nga rồi nhìn sang chỗ Phượng ngồi nghĩ thầm. - Thật là ngốc mà, làm cho mình sao không nói.

Lăng quay ra nói với Nga. - Cậu...?

Nga bồi hồi mau miệng. - Mình thấy ở trong ngăn bàn.

Nga ngượng ngùng cầm lại chiếc bánh đúng lúc Phượng bước tới cửa lớp. Nga xúc động nói với Lăng. - Cậu..cảm ơn cậu đã tặng nó cho mình.

Phượng nghe và nhìn Nga lấy chiếc bánh từ tay Lăng thì sửng sốt, kinh ngạc. Cô đứng sững lại ở trước cửa lớp học.

Lăng ngạc nhiên vội nói cho Nga biết. - Hả?..không phải...

Lăng bối dối giải thích cho Nga nhưng chưa kịp nói thì thấy Phượng đứng ở ngoài cửa lớp từ lúc nào. Lăng sững sờ bối dối nhìn Phượng ấp úng. - Cậu..?

Phượng mím môi nhìn Lăng với ánh mắt kinh ngạc và giận dữ.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam

Ngày đăng: 08/11/2016
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?