Gửi bài:

Chương 7

Phượng lúng túng nhìn lên kệ sách. - Đâu rồi nhỉ? Sách dạy nấu ăn của tác giả Nguyễn Quỳnh Giao. Lăng đi theo nhìn cô cười tủm tỉm. Bên ngoài Nga đọc sách nhưng sốt ruột nhìn vào trong. Cô đứng dậy tiến đến khu vực kệ sách.

Phượng ngó nghiêng tìm kiếm. Cô mừng rỡ khi nhìn thấy sách ở trên cao. - Đây rồi.. Nguyễn Quỳnh Giao. Phượng nhìn Lăng chữa cháy. - Đây là quyển sách mình đang tìm kiếm nên mới đến đây đó. Cậu đừng có tưởng bở.

Lăng dựa lưng vào kệ sách cười mỉm. - Vậy hả?

Phượng lúng túng khẽ lườm Lăng. - Tất nhiên rồi. Phượng kiễng chân với tay để lấy sách nhưng tay chỉ chớm được vào quyển sách mà không lôi được xuống. Lăng tiến sát người Phượng. - Để mình.

Lăng áp sát người vào lưng Phượng để lấy sách khiến Phượng lúng túng quay người lại vô tình môi cô lướt qua môi Lăng khiến cả hai sững người nhìn nhau, trái tim đập loạn lên. Phượng bấn loạn. - Cậu...cậu...

Lăng cười ngượng nhìn Phượng đắm đuối khiến cô bối rối nhìn cậu chằm chằm cùng lúc nga bước tới nhìn thấy hai người kinh ngạc. - Hai cậu làm gì ở đây?

Phượng, Lăng giật mình quay ra hốt hoảng. - Mình..

Nga thấy Lăng, Phượng đứng sát gần nhau nên nhìn hai người dò xét khiến Phượng ngượng ngùng đá mạnh vào chân Lăng. - Tránh ra đồ khốn.

Lăng nhăn mặt nhìn Phượng rên la. - Ui da! lại thế nữa.

Phượng giật quyển sách từ tay Lăng và đi nhanh tới chỗ Nga cười gượng. - Hi bà. Tình cờ nha... Mình đến đây là để tìm quyển sách quý này không ngờ lại ráp mặt tên kia ở đây. Thật đúng là trái đất tròn mà.

Phượng kéo tay Nga lôi đi. - Ra ngoài thôi.

Nga nhìn Lăng lo lắng. - Cậu không sao chứ?

Lăng nhăn mặt đá chân xua tay. -Không sao.

Nga véo tai Phượng phật ý. - Sao bà lúc nào cũng thô lỗ như thế?

Phượng xoa tai xuýt xoa. - Ui da..tại cậu ta đó chứ.. có phải lỗi của mình đâu. Mình..mình ra ngoài trước đây.

Phượng bỏ vội ra ngoài phòng đọc, cô vừa đi vừa ôm tim thở phào. Nga nhìn xoáy Lăng khiến cậu ngượng ngùng cười gượng. - Cậu ta đúng là thô lỗ hết sức. Mình ra ngoài thôi.

Nga nhíu mày. - Sách cậu muốn tìm đâu?

Lăng bối rối. - Hả? Đâu nhỉ?

Lăng vội vớ đại quyển sách trên giá. - Đây rồi.. đi thôi.

- Sách tâm lý sao? Nga ngạc nhiên.

- Hả?.. ờ mình cần tìm hiểu tâm lý con người để có đối sách trong trận chung kết mà. Lăng lúng túng vội bước đi, cậu nhăn nhó nhìn cuốn sách thở phào. Nga nhìn Lăng đắn đo.

Trong khu đọc, Phượng ngồi rung đùi, tay giơ cao quyển sách che kính khuôn mặt. Cô lén lén nhìn Lăng, Nga đang chăm chú học bài.

- Cái này đáp án A đúng không? Nga hỏi Lăng

- Đúng rồi, còn câu này là B nè.

- Ừ đúng rồi đó.

Phượng đập sách vào đầu ngượng ngùng nghĩ thầm. - Sao mình lại đến đây chứ? Điên rồi.. điên rồi..

Bất chợt Lăng nhìn Phượng khiến cô giật mình lấy sách che lại. Lăng cười mỉm rồi lảng tránh nhìn vào sách. Nga thấy Lăng mỉm cười một mình thì ngạc nhiên nhìn Lăng rồi nhìn Phượng.

- Sao lúc tan trường không đi cùng bọn mình luôn?

Phượng giật mình. - Hả? À..tại lúc đó nghe thấy thư viện là mình ngán lắm. Nhưng trên đường về mình sực nhớ ra cần tìm quyển sách này nên mới đến đây. Mình cũng cần chuẩn bị cho cuộc thi mà..Phượng hắng giọng bối rối. - Hai cậu khát nước không để mình đi mua nước nhé.

Lăng vội đứng dậy. - Cậu ngồi đây đi để mình đi mua cho.

- Không cần đâu. Mình đi nhanh thôi. Hai người học đi nhé. Phượng gàn, cô vội chạy ra ngoài.

Phượng chạy một mạch xuống sân, đứng ôm ngực nhăn mặt. - Trời ạ.. đứng tim muốn chết luôn. Cô thở phào đi ra ngoài.

Lăng, Nga ngồi học chăm chú bên trong thư viện. Ngoài cửa sổ sấm chớp nổi lên ầm ầm, mưa rào đổ xuống. Lăng nhìn ra ngoài lo lắng. - Mưa rồi.

Nga nhìn theo ra cửa sổ. - Ừ..Có vẻ mưa rất to. Phượng lại đang ở ngoài không biết có gặp mưa không?

Lăng nhìn ra ngoài cửa sốt ruột. - Để mình đi xem sao.

Nga vội cầm túi. - Đợi mình với..cùng đi đi

Nga vội cầm túi đi cùng Lăng ra ngoài cửa chợt chuông điện thoại cô reo lên. - Mình có điện thoại.

Lăng sốt ruột. - Cậu nghe đi. Mình ra ngoài trước nhé.

Lăng bước vội khiến Nga hụt hẫng. Cô bắt máy. - Alo..con nghe...vâng..vâng con về ngay đây. Nga chạy vội vàng xuống cầu thang.

Dưới sảnh thư viện Lăng chạy xuống cầu thang nhìn ra ngoài thấy Phượng cầm túi ni lông từ cổng xa chạy vào. Cô chạy vội, chân quýnh vào nhau nên ngã nhào vào thảm cỏ trong vườn. Phượng thảng thốt kêu lên. - Ôí!..

Lăng từ xa giật mình kêu lên. - Cẩn thận..

Lăng nhìn theo lắc đầu mỉm cười. Cậu cởi áo khoác ngoài chạy vội đến. - Cậu không sao chứ? Phượng giật mình ngước lên thấy chiếc áo Lăng đang che mưa trên đầu mình. Cô xúc động lúng túng. - Không sao.

- Nào.. đứng lên thôi. Lăng giục.

Lăng đưa tay kéo cô dậy nhưng Phượng tự chống tay đứng dậy khiến cậu tẽn tò cười gượng. - Đi thôi.

Lăng chùm áo che mưa cho cả hai người rồi chạy tới sảnh thư viện đúng lúc Nga bước xuống nhìn hai người chạy tới khiến cô buồn và khó chịu. - Gì vậy? chuyện này..là sao?

Phượng, Lăng dừng lại trước sảnh nhìn nhau thở hổn hển. - Mưa to quá, ướt hết rồi.

Lăng nhìn Phượng trìu mến. - Cảm giác giống như lần trước đi trong mưa nhỉ.

- Ừ.

Phượng quay ra nhìn thấy Nga ngạc nhiên. - Ủa..cậu về à? Trời đang mưa mà. Mình mua nước về rồi đây.

Nga buồn bã. - Nhà mình có việc nên mình về trước đây.

Lăng gàn. - Trời đang mưa to thế này để lúc nữa tạnh rồi về.

Nga vẻ giận dỗi. - Không cần đâu, mình đang có việc gấp.

Nga định đi, Phượng vội ngăn lại. - Chờ chút. ( nhìn Lăng) chở cậu ấy về đi. Cậu đưa Nga đến đây mà.

Lăng bối rối. - Tất nhiên rồi. Cậu về luôn không?

- Không, mình muốn ở lại thư viện một lát. Hai người về trước đi.

- Không sao đâu. Mình bắt xe buýt về được rồi. Nga buồn rầu nói.

- Để mình chở cậu về. Chờ mình chút nhé. Lăng nhìn Phượng đắn đo rồi đi vội ra nhà để xe.

Phượng nhìn Nga buồn lo lắng. - Nhà cậu có chuyện gì sao?

Nga thở dài quay mặt đi. - Không có gì cả.

Phượng nắm tay Nga. - Nếu có chuyện gì thì nói với mình nha. Mình và An lúc nào cũng ở bên bạn. Nga cười gượng nhìn Phượng gật đầu.

*****

Lăng đạp xe chạy bon bon trên đường. Chiếc xe đi nhanh lao lên cả chỗ ổ gà khiến Nga hoảng hốt ôm chặt eo Lăng. Lăng hắng giọng bối rối còn Nga thì mỉm cười ngượng ngùng len lén nhìn cậu. - Trước đây mình hay cùng An, Phượng đạp xe như thế này trong mưa. Cảm giác từng hạt mưa bay vào mặt, người mát lạnh thật thú vị đúng không?

- Đúng vậy. Lăng mỉm cười nhớ lại khoảng khắc cậu từ từ bỏ tay lái, vừa đạp vừa giang hai tay ra để tận hưởng cảm giác được bay trong không trung. cánh tay Phượng và Lăng giang rộng như cách chim chao liệng trên bầu trời. Cả hai mỉm cười, ngước nhìn bầu trời và hàng cây xanh thẳm.

Thấy Lăng mỉm cười, Nga tò mò. - Tại sao cậu lại tặng mình món quà đó? Nga hồi hộp chờ câu trả lời của Lăng nhưng thấy Lăng yên lặng khiến cô lúng túng. - Không phải dịp đặc biệt gì tại sao cậu lại tặng mình?

Lăng giật mình. - Hả? Cậu nói gì cơ?

Nga bối rối. - Không có gì...mình vẫn giữ món quà..cậu tặng mình.

Lăng ngạc nhiên. - Bánh thì phải ăn chứ sao để thế hỏng hết.

Nga vui vẻ. - Nhưng nhìn đẹp quá nên không nỡ ăn. Vả lại.. nhìn thấy món quà đó mình có cảm giác thật...Nga định thổ lộ tình cảm nhưng chiếc xe khách bấm còi inh ỏi lướt qua khiến Lăng vội né vào làn trong.

- Ối! Lái xe kiểu đó sợ thật. Nãy cậu nói gì?

Nga bối rối. - Không..không có gì.

Nga ngượng ngùng cười mỉm nhìn Lăng trìu mến.

*****

Ông Hoàng chơi golf trong phòng. Ông ngắm cẩn thận và nhẹ nhàng dung gậy đẩy quả bóng vào lỗ. Quất đứng bên cạnh vỗ tay. - Vào rồi thưa sếp. Ông Hoàng khẽ cười, đón lấy cốc nước từ tay Quất uống. Quất đưa cho ông Hoàng một tập tài liệu. - Đây là tài liệu hợp tác với bên New và Luck mà sếp bảo em chuẩn bị. Sếp coi xem ký duyệt giúp em.

Ông Hoàng hất mặt ra lệnh. - Để ở trên bàn.

Quất sốt ruột giục. - Cái này bên kia đang hối thúc mình làm gấp. Sếp xem ký duyệt để em mang qua bên kia luôn.

Ông Hoàng vẩy tay. - Không vội, cứ để đó rồi tôi sẽ ký.

Quất lo lắng. - Nhưng mà..

Ông Hoàng giơ tay ra lệnh cho Quất lui ra. Quất miễn cưỡng lùi lại phía sau. - Vâng.

Ông Sơn vui vẻ bước vào phòng. - Thưa anh, mọi chuyện đúng như anh dự liệu.

Ông Hoàng hất mặt cho Ông Sơn ngồi xuống bàn bên cạnh. - Tên Lâm kia đúng là dùng mỹ nhân kế để làm con át chủ bài trong vụ này. Nhưng không ngờ xôi hỏng bỏng không. Đến bây giờ có lẽ hắn vẫn chưa thể hiểu được vì sao mình lại thua cay đắng như thế.

Ông Hoàng cười nhạt. - Muốn đấu với ta, vẫn còn non lắm. Đã nhận được điện thoại của ông Hùng chưa?

Ông Sơn gật đầu. - Dạ rồi. Đây là hợp đồng ký với công ty Tiến Phát. Ngoài ra ông Hùng cũng ngỏ ý muốn chúng ta hợp tác trong dự án 6 toà nhà tới đây.

Ông Hoàng cười đắc ý. - Tốt lắm..cậu làm rất tốt.

Ông Sơn vui vẻ. - Cái đó đều do một tay anh dàn dựng hết. Em chỉ là người thực thi thôi. Ông Hoàng và ông Sơn nhìn nhau cười mãn nguyện. Quất đứng cạnh miệng cũng gượng cười nhưng ánh mắt thì căm phẫn nhìn ông Hoàng.

- Đây là tài liệu hợp tác với bên New và Luck cậu xem luôn đi. Ông Hoàng ra lệnh cho ông Sơn.

Ông Sơn cầm tài liệu. - Vâng ạ. Em xin phép. Ông Sơn nhìn Quất ra lệnh. - Cậu theo tôi.

- Vâng ạ.

Ông Hoàng cười đắc ý, tay khéo léo đánh quả bóng vào lỗ.

*****

Ông Lâm ngồi trong bàn làm việc, ông bỏ điện thoại khỏi tai vẻ mặt căm tức, miệng rít lên. - Lại là mày sao? Thằng khốn. Ông Lâm tức tối ném phăng điện thoại vào tường vỡ tung hét toáng. - Mau vào đây.

Quản lý bên ngoài bước vào nhìn thấy điện thoại vỡ vụn thì giật mình sợ hãi. - Dạ đại ca có gì sai bảo.

Ông Lâm mở ngăn bàn lấy một tấm ảnh của Lăng ra vứt trước mặt của quản lý ra lệnh. - Ra đòn cảnh cáo cho ta.

Quản lý cầm lấy tấm ảnh ánh mắt sát khí. - Vâng đại ca.

*****

Bà Hoa cầm túi hoa quả đứng trước cổng nhà bà nội Nga đi đi lại lại sốt ruột nhìn ngó nghiêng xung quanh. Thấy Lăng chở Nga tới bà lo lắng. - Sao về muộn thế con?

Lăng cúi đầu chào bà Hoa. - Con chào bác.

Bà Hoa mỉm cười. - Bác chào con. Bà Hoa nhìn Nga tò mò khiến Nga lúng túng.

- Đây là Lăng bạn học cùng lớp với con. Nga vội giải thích.

Bà Hoa mừng rỡ. - Vậy ra đây là cậu bạn vừa học giỏi vừa là hotboy hả?

Lăng ngạc nhiên. - Sao ạ?

Nga bối rối. - Kìa mẹ đi vào thôi. Cảm ơn cậu nhé. Nga mỉm cười nhìn Lăng.

Bà Hoa đon đả. - Hôm nào đến nhà bác chơi nhé.

- Vâng ạ. Con chào bác.

Lăng đạp xe vút đi, Nga nhìn theo lưu luyến. Bà Hoa giục Nga. - Vào thôi con, bà nội đang chờ đó. Bà đưa túi hoa quả cho Nga. - Con cầm cái này bảo là con mua thắp hương ông nghe chưa? Mẹ có nói với bà là con đi học về muộn nên bà sẽ thông cảm thôi.

- Vâng ạ.

Trong nhà bà nội Nga đang loay hoay bê mâm cỗ cố để lên bàn thờ. Bà Hoa vội chạy đến đỡ lấy. - Mẹ để con.

Bà nội Nga phật ý. - Tưởng cô đứng chết dí ngoài cổng rồi chứ.

Bà Hoa bê mâm cỗ đặt lên bàn thờ. Nga nhìn bà khó chịu. - Con chào bà. Con có mua ít hoa quả sang thắp hương ông.

Bà nội Nga thở hắt. - Không dám. Tưởng cô quên luôn ngày giỗ của ông nội cô rồi chứ?

Nga mím môi nhẫn nhịn sắp trái cây ra đĩa rồi đưa cho mẹ đặt lên bàn thờ.

- Con sắp xong rồi. Con mời mẹ. Bà Hoa lui xuống dìu bà nội lại gần bàn thờ. Bà Hoa đốt hương và đưa cho mẹ chồng. Bà Nội Nga nhìn mẹ Nga hậm hực.

- Cô lui xuống.

Bà Hoa hụt hẫng lùi ra sau. Nga nhìn mẹ thương cảm. Bà nội Nga thắp nhang xong lẩm bẩm khấn, cô và mẹ cùng chắp tay vái theo. Bà nội Nga khấn xong đi khó nhọc ra bàn, Nga vội đỡ bà ngồi xuống. Bà vẩy tay Nga ra.

- Được rồi, không phiền cô.

Bà Hoa nhìn con xót xa. Bà cười gượng nhìn mẹ chồng. - Con xin phép thắp nén nhang cho bố.

Bà nội Nga cau có. - Không cần. Khi còn sống nhìn thấy cô là ông ấy muốn tức ói máu rồi, giờ chết mà còn nhìn thấy cô chắc cũng muốn bay đi luôn chứ thương tiếc gì mà ở lại trần gian.

Bà Hoa đau khổ. - Kìa mẹ..

Nga tức tối. - Sao bà lúc nào cũng phải nhiếc móc mẹ con thì mới hả dạ được sao?

Bà nội Nga tức giận. - Mày nói gì?

Bà Hoa nghiêm khắc. - Con không được hỗn với bà.

Nga uất ức. - Tại sao mẹ cứ luôn phải sống như thế? Mẹ làm gì sai sao mà cứ phải chịu đựng những lời cay nghiệt đó của bà. Nga khóc nhìn bà chằm chằm. - Bà nói đi, mẹ con đã làm sai điều gì?

Bà nội Nga mắt long sòng sọc giận dữ, đập bàn. - Đồ hỗn láo.

Bà Hoa nhìn con nghiêm khắc. - Con thôi đi, mau xin lỗi bà ngay.

Nga điên đảo nhìn bà. - Bà nói đi, bố con mất cũng được 7 năm rồi. Bảy năm qua mẹ con vẫn thay bố làm tròn chữ hiếu với bà. Bảy năm qua mẹ con chưa một lần được ngủ trưa chỉ để về cơm nước cho bà. Cho dù bà có ghét mẹ con đến đâu đi chăng nữa nhưng ít nhất bà cũng phải cảm nhận được tâm ý của mẹ con chứ?

Bà Hoa rớm rớm nước mắt. - Con thôi đi.

Bà nội Nga cười nhạt. - Bây giờ mẹ con cô sang đây để kể công đấy hả?

Bà Hoa sụt sịt. - Con xin lỗi mẹ. Con không dám có ý nghĩ đó đâu ạ.

Bà nội Nga tức tối nhìn hai mẹ con. - Tôi chưa bao giờ cần mẹ cô sang đây để phục vụ tôi. Nhìn thấy mẹ con cô là cổ họng tôi uất nghẹn lắm rồi. Hôm nay là ngày giỗ của chồng tôi. Tốt nhất hai người mau ra khỏi đây ngay.

Bà Hoa mếu máo. - Con xin lỗi, cháu nó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. ( quát Nga) Mau xin lỗi bà ngay đi.

Nga uất ức khóc nức lên. - Sao con lại phải làm thế. Có khi nào bà coi mẹ con mình là con cháu trong nhà đâu. Bà lúc nào cũng oán trách mẹ, lúc nào cũng đổ tội cho mẹ cướp con trai của bà. Yêu và lấy bố cũng là cái tội sao?

" Bốp" Bà Hoa thẳng tay tát nga một cái. Nga ôm mặt nghẹn ngào. - Mẹ...

Bà Hoa nhìn con chua xót nhưng nghiêm khắc. - Xin lỗi bà mau..

Nga oà khóc vút chạy ra khỏi nhà bà. Bà Hoa nhìn con mắt đỏ hoẻn, tay run run.

*****

Ngoài trời mưa to xối xả, Nga vừa chạy vừa khóc nức nở. Cô dừng lại trước mái hiên một ngôi nhà đã đóng cửa. Nhìn hạt mưa rơi từ trên giọt ranh ào ào chảy xuống cô nghẹn ngào nhớ lại thời gian bảy năm về trước. Lúc ấy tan trường bố đèo Nga về thì gặp trời mưa. Bố vội đưa cô vào trốn mưa tại mái hiên một nhà trên đường. Bố lo lắng sờ soạng người Nga. - Con có bị ướt chỗ nào không?

Nga vui vẻ. - Không bố ạ.

Bố Nga nhìn trời mưa xối xả đắn đo. - Mưa to thế này chắc còn lâu mới tạnh. Bố Nga đưa tay hấng những giọt mưa, ngón tay nhấc lên nhấc xuống khiến Nga tò mò. - Bố làm gì thế?

Bố Nga mỉm cười. - Lại đây con gái, chúng ta cùng chơi nhạc dưới mưa nha.

Nga hớn hởn đưa tay ra hấng giọt mưa. - Thích quá bố ạ.

- Bây giờ thì con nhắm mắt lại và đánh nhạc theo bài hát đang vang vọng trong tim con.

- Vâng.

Giai điệu bài hát " Ba ngọn nến lung linh" vang lên làm cả Nga và bố đều bật ra lời. - Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng cả gia đình. Cả hai bố con mở mắt ra nhìn nhau bật cười. - Lại đây nào con gái bé bỏng của bố. Bố Nga ôm chầm lấy Nga và quay cô mấy vòng trên không khiến cô cười như nắc nẻ. Bố Nga vừa bế cô vừa đưa tay hấng nước mưa. - Con gái bố giống như hạt mưa này vậy, sẽ rơi xuống làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Trái tim của mẹ con rất đau khổ vì chuyện của ông bà nội. Con hãy làm hạt mưa để tưới mát và mang sức sống đến cho mẹ của con nhé.

Nga hồn nhiên gật đầu. - Vâng, con sẽ làm hạt mưa tưới mát cho cả mẹ và cả bố nữa.

Bố Nga cười lớn. - Tất nhiên rồi. Ông hôn rối rít lên má con. - Con gái rượu của bố yêu ghê cơ. Nga ôm choàng lấy bố cười hạnh phúc.

Nga nghẹn ngào giơ tay ra hấng giọt mưa gọi bố thống thiết. - Bố ơi!.. Cô đau khổ nhớ lại ngày đen tối nhất trong đời mình. Ngày đó hai mẹ con vội vã chạy vào bệnh viện. Trên đường đi mẹ Nga khóc hoài. Hai mẹ con Nga chạy vào thấy ông bà nội đang khóc lóc trước thảm thiết. Bác sỹ kéo tấm khăn trắng muốt phủ lên mặt bố cô. Mẹ cô bàng hoàng ngất luôn tại cửa. Nga chạy ào đến ôm chầm lấy bố khóc nức nở. Ngày hôm sau, Nga đứng trước nấm mộ với chiếc khăn trắng chít trên đầu. Mọi người đứng xung quanh tiếc thương. Ông bà nội đau đớn phải có người khác dìu đứng vững. Mẹ cô khóc vật vã bên nấm mộ. - Mình ơi..sao bỏ mẹ con em mà ra đi như thế hả? Anh bảo em và con phải sống sao đây? Nga ôm mẹ khóc nức lên. Bà nội nhìn thấy mẹ cô liền tức tối lao vào cào cấu.

- Tại mày hết, tại mày hết. Vì mày mà con tao mới chết thảm như thế này. Mày đúng là con hồ ly mà. Hãy trả lại con cho tao. Trả lại con cho tao đây...

Bà nội Nga đánh, đẩy mẹ Nga ngã dúi dụi vào nấm mộ. Bà Hoa cắn răng chịu đựng. Nga không chịu được liền lôi bà ra. - Con xin bà, bà đừng đánh mẹ con nữa, đừng đánh mẹ con nữa mà.

Ông nội cô thều thào bảo mọi người. Can..can bà ấy ra..

Mọi người xúm vào lôi bà nội Nga ra. Bà vẫn vũng vằng tát tới tấp mẹ cô. Nga lao vào ôm chầm lấy mẹ để đỡ đòn thay cho bà. Mẹ Nga vội ôm con che chở. - Không sao đâu con..con đừng khóc..có mẹ đây rồi.

Nga khóc nghẹn ngào. - Mẹ ơi...

Nga nhìn hạt mưa rơi thổn thức gọi tên bố. - Bố ơi..bố đang ở đâu? Bố bảo con hãy làm hạt mưa để mang sức sống cho mẹ. Con đã luôn làm như thế nhưng sao mẹ lại không hiểu được điều đó chứ? Con muốn bảo vệ mẹ nhưng sao mẹ lại.. Nga khổ tâm, ôm má nhớ lại cái tát lúc nãy của mẹ. Cô uất ức ngồi thụp xuống ôm mặt khóc nức nở.

*****

Trang, Trường ngồi trước tivi mở nhạc ầm ĩ. Trường đưa chiếc váy đẹp lộng lẫy cho Trang. - Mặc bộ này trong ngày thi nhé.

Trang ngạc nhiên. - Ôi đẹp quá! Cảm ơn cậu.

Trường nhìn Trang âu yếm. - Nếu trong lúc thi mà căng thẳng thì nhìn xuống bên dưới có mình cổ vũ nhé.

Trang mỉm cười xúc động. - Ừ. Cậu khỏi lo. Từ lớp 1 đến giờ mình tham gia nhiều cuộc thi hát rồi mà. Chỉ tức mỗi tội lần này lại thi cùng con An. Nhìn thấy nó là khó chịu lắm rồi. Mất hết đẳng cấp.

Trường chẹp miệng. - Kệ nó, kiểu gì nó trả thua ngay vòng đầu thôi mà. Mà Cậu chọn bài nào để tham gia thi đấy?

Trang đắn đo. - Thử bài " Học sinh" đi.

Trường gật gù. - Được đó, để mình bật cho.

Trường lấy điều khiển bật. Nhạc vang lên Trang điệu đà cầm míc đứng dậy nhún nhẩy. Trường vội lên đứng cùng. - Để mình đọc phần rap cho.

Trường, Trang đập tay nhìn nhau mỉm cười.Trường đọc rap

- Ļàm sɑo để cho thời giɑn, Thời gian hôm nɑу ngừng trôi.

- Làm sɑo để ngăn giọt lệ ai rơi ɑi rơi trên bờ môi.

- Bạn bè tôi, thời giɑn trôi, νà ôi thôi.

- Hôm nɑу giâу ρhút chiɑ lу nước mắt trên mi cho câu cɑ chiɑ tɑу bɑo người đi.

- Mái trường xưɑ hôm nào hình như giờ đâу νắng tɑnh.

- Chỉ còn lại những hàng câу xɑnh lá νà những ý nghĩ quẩn quɑnh.

- Nhớ νề giờ học ƙhông giɑn im ắng
chìm νào trong cơn mê tiếng nói thầу cô hòɑ sâu lắng.

- Những ƙhi thầу cô mắng.

- Nước mắt cɑу đắng νà những tiếng cười ƙhi chiến thắng.

Trang tiếp lời.

- Đôi ƙhi trong tim tôi bạn luôn như là giɑ đình.

- Ở một ρhương nɑo xɑ xôi, tôi luôn mong bạn sẽ luôn bên tôi.( nhìn Trường đắm đuối)Và chỉ mong có thế thôi, mình tôi buồn.

- Nghẹn ngào đôi mi chợt cɑу cɑу
đường dài trông gɑi tôi đâu hɑу.

- Tự nhiên trong tim dường như tôi thấу. Ứɑ lên giọt lệ trào, νà ƙhó℮ mi củɑ ngàу nào.

- Thầу cô hôm nɑo bạn bè xôn xɑo làm tim tôi muốn nói:"nàу người bạn hiền hỡi, chờ đợi một ngàу mới, những ánh sɑo đɑng rơi νề nơi xɑ xôi". Bɑo ước mơ từ thời học trò.

- Cành hoɑ ƙiɑ giờ đɑng rơi, mỗi đứɑ 1 nơi...

Trường, Trang nắm tay nhau cười tình tứ.

*****

Bà Mai mở cửa đón Tài nhân viên mới về phòng bà làm việc. Tài 24 tuổi, gương mặt điển trai là thạc sỹ, thủ khoa đại học được sở đãi ngộ nhận về làm việc để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ của sở.

- Cháu chào cô. Tài lễ phép.

Bà Mai vui vẻ. - Cô chào cháu, cháu vào nhà đi.

- Vâng ạ.

- Em ơi tầng trên anh lau rồi. Phòng khách này có lau luôn không?

Tài ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Tú xuất hiện với bộ dạng luộm thuộm đầu quấn khăn, người mặc tạp dề, tay sách bộ lau nhà. Tài mỉm cươì lễ phép.

- Cháu chào chú.

Ông Tú ngạc nhiên. - Ờ chào cháu. Chết..Ông Tú chợt nhận ra bộ dạng khó đỡ của mình nên vội đặt bộ lau nhà, cởi tạp dề và khăn trên đầu cười gượng. - Cháu ngồi đi.

Tài cười mỉm ngồi vào bàn. Ông Tú rót nước. - Cháu uống đi.

- Cháu cảm ơn

Ông Tú tò mò. - Có chuyện gì mà cháu đến tận đây?

Bà Mai nhanh nhảu. - À..em nhờ cháu đến làm gia sư cho con Phượng nhà mình.

- Hả? Ông Tú kinh ngạc.

Bà Mai vui vẻ. - Tài là thủ khoa với thành tích đáng nể. Trước đây Tài từng công tác tại trung tâm gia sư. Nếu con Phượng được Tài phụ đạo thêm thì em cũng yên tâm. Bà Mai nhìn Tài cười thân thiện. - Con Phượng nhà cô học lực hơi yếu, cô mong cháu cố gắng giúp em cải thiện tình hình vào thời điểm quan trọng này.

Tài vui vẻ. - Cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu sẽ phải kiểm tra em xem kiến thức em nắm đến đâu để tìm ra phương pháp phù hợp cho em.

Bà mai bắt tay Tài. - Cô cảm ơn cháu.

Bà Mai nhìn Tài ánh mắt tràn đầy hy vọng. Ông Tú nhìn Bà Mai thở dài lắc đầu.

*****

Bà Hoa cầm ô đi đi lại lại trước cổng nhà ngó trước ngó sau lo lắng. - Mưa thế này còn đi đâu nữa?

Bà vui mừng khi nhìn thấy Nga phía trước, bà tức giận. - Con đi đâu giờ này mới về hả?

Nga nhìn mẹ ngấn ngấn lệ. Bà Hoa nhìn con ướt sũng cả người liền che ô cho con. - Vào nhà nhanh đi, thay quần áo mau không cảm lạnh bây giờ? Bà Hoa cầm tay giục con. Nga giận dỗi vẩy tay mẹ ra và đi vào trong nhà. Bà Hoa nhìn con mắt đỏ hoe.

Nga bước vào phòng nằm ủ rũ trên giường. Bà Hoa nhìn con xót xa. - Con thay quần áo ra chứ?

Nga quay mặt vào trong, tay với chăn đắp trùm kín cả người. Bà Hoa giận dữ hất chăn ra ra lệnh. - Con không nghe thấy mẹ nói gì hả?

Bà hoảng hốt khi Nga đang rên hừ hừ, người run lên. Bà sờ chán con giật mình. - Nóng quá! Con ổn không?

Nga mê man không nói gì. Bà Hoa vội mở tủ lấy quần áo và đỡ con dậy thay.

*****

Ông Tú vào phòng Phượng dọn dẹp phòng con. Ông sắp lại tủ sách ngạc nhiên lật hết quyển này đến quyển khác. - Sao toàn sách nấu ăn vậy nhỉ? Ông mở ngăn tủ bên dưới kinh ngạc lôi ra. - Ôi, con bé này chắc là muốn mang hết cả siêu thị dụng cụ nấu ăn để vào đây chăng.

Ông Tú cầm bộ dao nấu ăn cười thích thú. Bà Mai đột ngột vào phòng ông liền vội cất vào và đóng tủ lại.

- Anh gọi cho con chưa?

Ông Tú lúng túng. - Ờ..con bảo đang ở thư viện nên về muộn.

Bà Mai vẻ không hài lòng. - Để em gọi nó về ngay. Tài nó đang chờ để kiểm tra xem kiến thức của con ở mức độ nào nè. Đã nhờ người ta rồi còn bắt người ta chờ thật ngại quá đi mất.

Ông Tú gàn. - Để mai cũng được chứ sao? Giờ gọi con về gấp rồi nó đi vội vàng mà gặp tai nạn thì sao? Cũng chẳng có chuyện gì gấp gáp mà em phải giục rối rít lên làm gì.

Bà Mai đanh mặt. - Sao anh lại nói thế? Lo cho tương lai của con mà không rối rít sao được. Con học yếu thì phải tìm cách cải thiện tình hình chứ?

Ông Tú nặng mặt. - Đáng lẽ em nên nói trước với anh một tiếng việc thuê gia sư chứ? Suốt ngày con học ở trường cũng đã mệt mỏi lắm rồi, học thêm ở nhà nữa liệu có tạo cho con quá nhiều áp lực không?

Bà Mai lừ mắt. - Anh có biết học sinh ở quê thế nào không? Ban ngày đi học, lúc nghỉ thì phải ra đồng làm ruộng giúp bố mẹ. Nhiều em chẳng biết đến học thêm là gì vì nhà không có điều kiện mà chỉ tự học thế mà luôn đỗ đại học điểm cao, thậm chí những thủ khoa đầu vào hầu hết đều là các em từ vùng nông thôn, vùng núi đó. Tài là điển hình nằm trong số những em học sinh đó. Họ vừa làm vừa học còn áp lực hơn nhiều chứ không sung sướng như con gái anh chỉ ăn và học thôi.

Ông Tú bí khẩu. - Biết thế, nhưng mà.. Ông Tú lùi lại chân vô tình đập vào cánh cửa tủ khiến nó bật ra, dụng cụ nấu ăn đổ ào ra ngoài. Bà Mai nhìn kinh ngạc. - Cái gì vậy?

Ông Tú vội cất vào trong đóng của lại. - Chẳng có gì đâu. Em xuống nhà đi không Tài đang chờ.

Bà Mai liền đến mở tủ kinh ngạc. - Cái này...sao lắm dụng cụ nấu ăn thế?

Ông Tú cười xoà. - À..cái này hình như hồi xưa là quà anh tặng con dịp sinh nhật thì phải. Con Phượng này đúng là biết trân trọng quà của bố tặng mà.

Bà Mai lừ mắt nhìn ông Tú. - Lại bắt đầu nói dối để bênh con rồi đấy.

Ông Tú cười gượng. - Làm gì có.

Bà Mai vội nhìn lên giá sách. Bà lật ra kiểm tra. - Toàn sách nấu ăn, không có sách học gì cả. Sách này cũng là anh tặng con dịp sinh nhật đúng không?

Ông Tú gật bừa. - Chắc thế..lâu rồi anh không nhớ.

Bà Mai tức tối vội lấy túi bóng bên cạnh cho hết sách và dụng cụ nấu ăn vào. Ông Tú ngạc nhiên. - Em làm gì vậy?

- Đây là quà sinh nhật của anh cho con đúng không? Em tạm thời tịch thu. Lúc nào con thi xong vào đại học em đưa lại cho con chắc không sao chứ?

Ông Tú giằng lại chiếc túi. - Để đó cho con. Em đang xâm phạm quyền riêng tư của con đó.

-Em là mẹ của nó đấy anh.

Bà Mai dứt khoát cầm túi đi ra khỏi phòng. Ông Tú nhìn theo thở dài.

*****

Nga nằm mê man trên giường. Bà Hoa lấy chiếc khăn trên trán, nhúng nước, vắt và để lên trán con. Bà nắm tay con sụt sịt. - Mẹ xin lỗi. Mẹ biết con muốn bảo vệ mẹ thôi. Nhưng con à dù có giận bà đến đâu thì việc con lớn tiếng với bà đó là điều không nên. Bao nhiêu năm qua dù bà có mắng, có chửi mẹ đến đâu nhưng mẹ vẫn luôn nhẫn nhịn vì đó là người mẹ đã sinh ra chồng mẹ và bố của con gái mẹ. Mẹ cảm ơn bà vì điều đó.

Khoé mắt Nga giọt lệ chảy ra. Bà Hoa nhìn con xót xa lau nước mắt cho con. Nga mở mắt sụt sịt. - Mẹ...

Bà Hoa ôm con thổn thức. - Cảm ơn con.

Nga ôm chầm lấy mẹ xúc động. Ngoài sân mưa nhẹ hạt và dừng hẳn.

*****

Lăng dừng xe trên đường tay lôi điện thoại ra bấm. Trong thư viện điện thoại của Phượng để trên bàn bật sáng hiện tên của Lăng nhưng Phượng không có ở đó. Cô đang lúi húi tìm sách trong khu vực kệ sách. Điện thoại để chế độ im lặng nên cô không nghe thấy.

Lăng sốt ruột bấm đi bấm lại vẫn chỉ có tiếng chuông reo không có người nghe. - Sao không nghe máy, không biết đã về chưa nữa?

Lăng vội đạp xe. Trời tối chiếc xe lao băng băng trên đường. Phía sau một chiếc xe máy trở hai người đội mũ bảo hiểm che kín hết khuôn mặt rồ ga bám theo.

*****

Cô Lan vào phòng thấy thầy sử đang viết chăm chú nên bước nhẹ nhàng đến ôm choàng cổ chồng. - Anh đang soạn giáo án hả?

Thầy Sử mỉm cười. - Ừ. Anh muốn viết lại toàn bộ giáo án theo hướng khác để xem có cải thiện được tình hình học sử của bọn trẻ không?

Cô Lan cầm giáo án lên xem xét. - Cũng không tồi. Nhưng mà theo em hay anh kết hợp dạy và đi thực tế đi.

Thầy Sử đắn đo. - Cũng muốn lắm. Như thế bọn trẻ vừa được nghe, được nhìn thực tế sẽ hứng thú hơn. Nhưng kinh phí nhà trường lấy đâu ra.

Cô Lan nhíu mày. - Mai em sẽ làm đề xuất với hiệu trưởng đưa mô hình giáo dục này vào thí điểm. Về phần kinh phí trước mắt theo em nên tổ chức cho các em đi trong khu vực Hà Nội trước. Anh lựa chọn địa điểm sau đó báo cho các em tự đến đó. Bây giờ đứa nào cũng có phương tiện đến trường nên việc di chuyển trong Hà Nội không khó. Không phát sinh chi phí. Khi mô hình này thành công chúng ta sẽ dễ đề xuất kinh phí để tổ chức các chuyến đi xa. Lúc đó có thể là nhà trường và gia đình các em cùng hỗ trợ. Em nghĩ việc này sẽ không có trở ngại gì đâu.

Thầy sử gật gù. - Em nói đúng. Nếu cứ dạy chay mãi trên bục giảng sẽ khiến bọn trẻ càng chán. Anh sẽ làm thêm slide, tìm thêm băng đĩa tư liệu để phát trong lớp như thế các em sẽ hứng thú hơn.

Thầy Sử vui vẻ nhìn cô Lan. Mẹ chồng cô Lan đột ngột bước vào khiến cô Lan vội buông tay ra khỏi cổ chồng.

- Mẹ có việc gì sao?

- Mẹ chồng cô Lan lừ mắt. - Thế có việc tôi mới được vào à?

Cô Lan lúng túng. - Dạ ý con không phải thế. Nếu mẹ cần làm gì thì bảo để con làm.

Mẹ chồng cô Lan đanh mặt nhìn thầy Sử. - Anh xuống đây tôi bảo.

Bà đi nhanh và đóng sầm cửa lại. Thầy Sử vỗ vai vợ rồi đi ra theo.

Thầy Sử bước vào phòng mẹ, nhìn mẹ cười hiền. - Có việc gì vậy mẹ?

Mẹ thầy Sử vỗ vào giường ra lệnh. - Anh ngồi xuống đi.

- Vâng.

Bà nhìn thầy Sử buồn rầu. - Anh định buông thật đấy hả?

Thầy Sử nắm tay mẹ. - Chúng con cố hết sức rồi. Con không muốn vợ con chạy hết chỗ này đến chỗ kia cấy nữa đâu. Mặc dù con biết mẹ rất đau lòng và thất vọng nhưng con xin mẹ hãy chấp nhận để chúng con được sống thanh thản lúc về già.

Mẹ thầy thổn thức. - Mẹ cũng muốn như thế. Nhưng cứ nghĩ đến việc mai kia về suối vàng cùng bố con mẹ không biết phải nhìn mặt ông ấy và tổ tiên như thế nào?

Thầy Sử thở dài. - Việc tạ tội mẹ cứ để con. Mẹ đã làm tròn bổn phận của mẹ rồi nên mẹ không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó.

Mẹ thầy khóc thút thít. - Mẹ không can tâm. Bây giờ cũng chưa quá muộn đâu con. Mẹ nghe nói bây giờ có chế độ cho đẻ thuê đó. Con hãy thử đi. Hãy cho mẹ nhìn thấy đứa cháu trước khi mẹ từ giã cõi đời này.

Thầy Sử rơm rớm. - Con không muốn thế đâu mẹ. Con muốn giữ trọn tình nghĩa vợ chồng với vợ con. Bây giờ con cũng 45 tuổi rồi, không còn trẻ trung gì nữa, chỉ cần sống hạnh phúc bên mẹ và vợ là con vui rồi.

Mẹ thầy Sử đấm ngực anh thùm thụp. - Ôi! Thằng con bất hiếu này. Mày làm mẹ đau lòng quá con ơi!

Thầy Sử mắt đỏ hoe. - Con xin lỗi, vợ chồng con sẽ dùng cả cuộc đời này để báo hiếu với mẹ.

Ngoài cửa cô Lan đứng nhìn qua khe cửa nhìn mẹ và chồng nghẹn ngào.

*****

Đường đông đúc người qua lại. Lăng đạp xe bên trong làn đường dành cho xe thô sơ. Chiếc xe máy đằng sau chở hai người đội mũ bảo hiểm kín mít người mặc áo đen ngồi lái, người mặc áo đỏ ngồi sau. Chúng rồ ga vượt lên chặn đầu. Cậu lảng bên trái, vòng qua xe ô tô và đi vào làn bên trong. Hai tên kia định áp sát thì cậu rẽ đột ngột vào thư viện quốc gia nên bọn chúng lướt qua một đoạn rồi dừng lại chỉ chỏ. Trong phòng đọc thư viện Phượng mang sách ra ngoài bàn ngồi đọc chăm chú.

Ngoài sân, Lăng chạy vội vào trong, lên cầu thang, chạy dọc hành lang và dừng lại trước cửa phòng đọc đứng thở hổn hển. Cậu khẽ ngó vào trong thấy Phượng đang đọc sách đứng ngắm mỉm cười thích thú. Lăng bấm điện thoại cho Phượng.

- Có chuyện gì thế? Phượng thì thào.

Lăng mỉm cười. - Về chưa? Mình đón cậu nhé.

Phượng ngạc nhiên. - Hả? Cô giật mình nhớ lại khoảng khắc môi cô lướt qua môi Lăng khiến cả hai sững người nhìn nhau. Phượng ôm mặt xấu hổ nghĩ thầm. - Ôi không được!..Phượng hoảng hốt vội thì thào trả lời. - Tôi về rồi không cần đâu. Cô cúp vội máy cười tủm.

Bên ngoài Lăng nhìn vào trong cười mỉm. - Thật là..nói dối nữa. Lăng vuốt lại mái tóc, chỉnh lại áo định bước vào nhưng dừng lại vì có điện thoại reo. Cậu bước ra ngoài hành lang nghe. - Con nghe đây...dạ..con đang ở thư viện..

Bên trong Phượng dọn dẹp sách và túi ra về. Cô đi dọc hành lang thấy Lăng phía trước đang quay lưng lại phía mình nói chuyện điện thoại thì giật mình núp vội vào mé của. - Ôi!..sao cậu ta lại ở đây? đến để đón mình thật sao?

Phượng nhìn Lăng xúc động. Cô vội núp vào mé cửa khi Lăng vô tình quay ra phía mình. Phượng mỉm cười liếc nhìn thấy cậu quay lưng lại nên nhẹ nhàng chạy nhanh ra phía cầu thang bên kia để trốn.

- Vâng, con về ngay thôi. Con chào bố.

Lăng tắt điện thoại quay lại vào trong phòng đọc thì thấy bàn trống, Phượng không có ở đó. Cậu ngạc nhiên. - Đi đâu rồi nhỉ? Về rồi sao?

Lăng ngó nghiêng khắp phòng rồi chạy vội xuống cầu thang bên kia, thỉnh thoảng cậu nhảy phốc lên lan can gỗ trượt đà đi xuống cho nhanh. Lăng nhìn thấy Phượng đang chạy tất tưởi phía bên kia cầu thang xuống dưới tầng 1. Cậu lướt nhanh ra lối tắt bên hông toà nhà trong khi Phượng chạy vội xuống sân.

- Tưởng về rồi mà?

Phượng đớ người khi tiếng Lăng đằng sau lưng đang nhìn mình cười tủm.

- Sao..sao lại ở đây? Phượng lúng túng.

Lăng thở phì vì mệt. Cậu hắng giọng tiến gần Phượng. - Đến đón cậu còn gì.

Lăng ghé sát mặt cô mỉm cười, ánh mắt nhìn sâu vào mắt cô khiến Phượng bối rối nhìn Lăng chằm chằm. Cảnh tượng nụ hôn vô tình lại hiện ra trước mắt hai người khiến cả hai giật mình lúng túng vội quay mặt đi. Phượng hắng giọng.

- Đâu cần phải như thế. Mình tự đến đây thì tự về được. Có phải trẻ con đâu mà phải đón với rước.

Phượng quay mặt đi mỉm cười. Lăng ngượng ngùng gãi đầu. - Tại mình là người có trách nhiệm mà. Nếu để cậu về một mình mà lỡ gặp chuyện gì thì sao? Ai gánh hết tội đây?

Phượng bật cười. - Vậy hả?

Lăng cười gượng. - Về thôi. Đi xe cậu nhé. Xe mình hỏng rồi.

Phượng ngạc nhiên. - Thế cậu đến đây bằng gì?

Lăng lúng túng. - Vừa đến cổng thì nó hết hơi.

Phượng nhìn Lăng nghi ngờ. - Đúng lúc quá nhỉ?

Lăng cười xoà. - Đi thôi. Mà lần thi nấu ăn này nhất định phải đạt giải nhất nhé.

Phượng lo lắng. - Không biết nữa, sẽ cố gắng hết sức.

- Phải tự tin chứ. Là sở trường của mình thì phải tin chắc rằng mình sẽ chiến thắng. Hay chúng ta giao ước đi.

Phượng ngạc nhiên. - Giao ước gì?

Lăng nhìn sâu mắt Phượng. - Mình và cậu cùng quyết tâm sẽ dành chiến thắng trong cuộc thi của mình. Sau cuộc thi mình sẽ tiết lộ cho cậu một bí mật chắc chắn cậu sẽ rất tò mò.

Phượng tò mò. - Bí mật gì?

Lăng cười thẹn. - Muốn biết thì hãy giành chiến thắng trước đi nhé.

Phượng bữu môi. - Xời..tưởng gì, cứ giữ lấy cái bí mật vô vị của cậu đi nhé. Ai thèm quan tâm.

Lăng cười tủm. - Hay nói luôn ở đây nhé.

Phượng tỏ vẻ giận dỗi. - Không thèm. Khoan đã..không phải bí mật cậu là..cô cười khanh khách. - "hifi" đó chứ?

Lăng trố mắt sửng sốt. - Gì? Tôi đây trai xịn 100% thưa bà.

Lăng giận dỗi bỏ đi trước. Phượng bật cười vội chạy theo sau.

*****

Lăng chở Phượng ra khỏi cổng thư viện chạy trên đường Tràng Thi. Phía sau lập tức chiếc xe máy lúc nãy liền đuổi theo áp sát hai người. Lăng thấy thế liền lượn lên để tránh. Hai tên cố tình áp sát thêm lần nữa. Tên áo đỏ ngồi sau lả lơi trêu Phượng. - Này cô em, ngồi xe đạp làm gì? Sang ngồi giữa với bọn anh này.

Lăng quay ra giận dữ. - Mau đi giùm đi. Là đàn ông thì đừng có làm chuyện xằng bậy giữa đường như thế?

Hai tên kia cười ghê rợn. Tên áo đen đằng trước cố tình áp sát xe Lăng. - Bọn này thích thế đấy.

Tên đằng sau cố đưa tay ra sờ lên tóc Phượng, Phượng đẩy tay hắn ra hét toáng.

- Á..Cút đi..tên khốn.

Lăng dừng xe phắt lại. Hai tên kia cũng dừng xe chặn phía trước, Lăng lo lắng.

- Cậu không sao chứ?

Phượng sợ hãi túm chặt eo Lăng. Lăng nắm tay Phượng. - Không sao đâu..xuống xe trước đã.

Hai tên kia cũng xuống xe tiến sát lại gần hai người. Phượng run lên. - Bọn chúng đang tới kìa..làm sao đây?

Lăng kéo Phượng ra sau lưng. - Đừng hoảng, cứ đứng yên sau lưng mình là được rồi.

Phượng hoảng hốt. - Không được, phải gọi cảnh sát thôi.

Phượng lúng túng mở cặp sách ra tìm điện thoại. Hai tên kia tiến tới gần tay cầm cây gậy dài khoảng nửa mét, đầu vẫn đội mũ bảo hiểm kín mít. Lăng hoảng hốt. - Các anh muốn gì? Bọn tôi là học sinh nên không có tiền để cướp đâu.

Một tên cười nhạt. - Bọn tao đâu cần tiền mà cần cần người cơ.

Lăng kinh ngạc. - Gì? Cậu hoảng hốt nắm chặt tay Phượng kéo cô đứng sát sau lưng mình. - Biến đi, mấy tên biến thái.

Phượng run rẩy mở điện thoại. - Số cảnh sát 115..không không..113.

Hai tên kia cầm gậy đập đập vào tay tiến sát hai người. Tên áo đỏ lo lắng. - Nó gọi cảnh sát kìa. Nhanh lên

Phượng nhìn thấy hoảng hốt. - Alo..113 phải không? ở đây có..

Phượng trợn mắt khi hai tên kia lao tới như tên bắn, chúng bật người vung gậy về phía người Lăng. Lăng hoảng hốt nghiêng người né đòn và đẩy Phượng sang bên tránh. Phượng kêu lên thảng thốt. - Á...Điện thoại Phượng văng ra đường. Cô hoảng hốt lùi lại phía sau sợ hãi nhìn Lăng đang vật lộn với hai tên kia. Phượng la lên. - Cứu với.. có ai cứu với. Đường vắng tanh không một bóng người. Phượng hoảng loạn. - Không được..không được

Lăng dùng chân đá thẳng vào bụng tên áo đỏ khiến hắn ngã lăn ra đường, tên áo đen vung gậy lao tới. Cậu nghiêng người, dùng tay đỡ gậy. Hai người giằng co bên nọ sang bên kia. Tên áo đỏ sau lưng cậu vội bò dậy vung gậy tới. Phượng hoảng hét lên. - Cẩn thận đằng sau đó.

Lăng hoảng hốt nhìn sau. Tên áo đỏ vung gậy lao tới. Phượng ném vội balo về phía người tên đó. Chiếc balo đập mạnh vào đầu khiến hắn chới với, Lăng nghiêng người tránh cú đánh phía sau và dùng khuỷa tay huých mạnh vào ngực tên áo đen và giằng được cây gậy từ trong tay hắn. Hai tên vội đứng sát vào nhau nhìn Lăng cảnh giác. -Thằng ranh này cũng không tồi đâu. Mau làm cho xong rồi biến. Tên áo đen nói với đồng bọn.Tên kia gật đầu. Phượng chạy lại đứng đằng sau Lăng lo lắng. - Cậu không sao chứ?

Lăng thì thầm trấn án. - Mình không sao. Nghe kỹ mình nói này. Cậu hãy lùi lại chiếc xe đi. Lúc nào mình ra lệnh thì chạy nhanh về hướng bờ hồ nhớ chưa!

Phượng lo lắng. - Không được...mình không thể bỏ cậu ở đây được.

Phượng nắm chắt tay Lăng. Lăng cười gượng. - Yên tâm đi. Mình đối phó được với hai tên này. Nếu cậu ở đây mình sẽ càng lo lắng hơn. Cẩn thận...Lăng đẩy Phượng ra sau khi tên áo đỏ bất ngờ vung gậy lao tới. Lăng vội giơ gậy ra đỡ lấy. Tên khác tung nhanh một cú đá vào bụng cậu khiến cậu ngã nhào ra đằng sau, chiếc gậy trong tay cậu văng ra ngoài đúng chỗ một tên áo đen hắn liền nhặt lấy. Phượng sợ hãi kêu thét lên. - Không được.. đừng đánh nữa.

Phượng ngó nghiêng vớ cây gậy trên đường. Cô nhìn thấy điện thoại của mình ở đó vội cầm lấy bấm. Trong khi đó Lăng lăn người bên nọ sang bên kia để tránh cú phang tới tấp của tên áo đỏ. Cậu co chân bật người dậy thì tên áo đen vung gậy tới. Nhanh như cắt cậu đưa tay chộp nhanh cây gậy để tránh phang vào đầu mình. Hai người giằng co. Lăng nhìn hắn giận dữ. - Các ngươi là ai, sao cố tình làm chuyện này?

Hắn thở gấp để cố giằng cây gậy và đẩy Lăng lùi lại sau vài bước. Lăng ghì sức miết chân xuống đường dừng lại nhìn hắn chằm chằm. Trong khi đó Phượng hoảng hốt gọi điện. - Nghe máy đi...làm ơn..

Phượng cố bấm lần nữa. Tên áo đỏ nhìn thấy liền tới nhanh chỗ cô. Hắn nhẹ nhàng tiến tới sau lưng, vung gậy thẳng vào đầu cô. Lăng hét lên sợ hãi.

- Không được..Cẩn thận đó..

Phượng giật mình quay ra nhìn thấy chiếc bóng hắn lù lù xuất hiện với chiếc mũ bảo hiểm kín mít gớm ghiếc, chiếc gậy giơ cao, cô run rẩy làm rơi chiếc hét lên kinh hãi. - Á...

Ngày đăng: 06/12/2016
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?