Gửi bài:

Chương 10

Lăng và Nga hồi hộp chờ MC đọc kết quả câu trả lời của Lăng.

- Lớp 12B trả lời... rất chính xác. Chúc mừng lớp 12 B đã dành chiến thắng chung cuộc.

Lăng, Nga ôm nhau sung sướng. Dưới khán đài cô Lan và học sinh trong lớp hú lên thích thú. Lăng nhìn Nga vui vẻ. - Cậu làm tốt lắm.

- Cậu cũng vậy. Nga nhìn Lăng trìu mến.

Bạn bè trong lớp ùa lên bá vai, ôm cổ hai người chúc mừng. Lăng nhìn mọi người cười tươi nhưng ánh mắt ngó nghiêng tìm kiếm Phượng. - Chờ mình một chút mình sẽ đi tìm cậu. Hôm nay chúng ta cùng thực hiện giao ước nhé. Nhất định mình phải biết trái tim cậu mình có vị trí như thế nào? Cậu cười thầm và tự nhủ với bản thân. Lăng nhìn mọi người mỉm cười rồi lén lùi lại phía sau. Nga bị vây kín bởi các bạn trong lớp nên không thấy Lăng đang vội vã lùi ra sau cánh gà.

Trong khi đó Phượng thấy mọi thức xung quanh quay cuồng, đầu đau nhói lên, chân tay mềm nhũn. - Sao...mình thấy...Cô lảo đảo và ngã vật ra sân nằm bất động. Mắt cố mở ra rồi khép lại rồi lại mở ra. - Mình không thể ngủ được. Đứng dậy đi mình còn phải mang đàn đến cho An, còn phải gặp Lăng nữa...mình còn phải nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình nữa...dậy đi..Vài hạt mưa lác đác rơi xuống rồi mau dần.

Lăng chạy nhanh từ cầu thang xuống sảnh rồi băng dọc hành lang đến phòng hội trường An thi. Cậu chạy băng qua chỗ Phượng nằm nhưng không để ý. Thấy mưa cậu dừng lại ngắm thích thú. - Mưa rồi sao? Thật là trùng hợp. Những cơn mưa gắn liền với mình và cậu ấy và hôm nay cũng vậy. Lăng mỉm cười không biết rằng góc xa bên kia Phượng nằm mê man nhưng đôi tai nghe thấy giọng cậu nên ngón tay cố nhúc nhích cử động. - Cứu...mình..với Lăng à.. Phượng gào thầm trong tâm tưởng. Lăng thoáng giật mình cảm giác có ai đó gọi tên cậu nhưng quay ra không thấy ai. Cậu lắc đầu cười trừ. - Sao mình có cảm giác ai đó đang gọi mình. Lăng mỉm cười rồi chạy nhanh đi. Cơn mưa nặng hạt dần, tay Phượng cố cử động lên xuống rồi dừng lại.

An từ phòng vệ sinh bước ra thoải mái rồi bước vào cánh gà cùng lúc với Trường mang nước vào cho Trang.

- Ủa cậu ấy đi đâu rồi? Trường nhìn An ngạc nhiên khi không thấy Trang ở đó.

An nhìn Trường lắc đầu. - Không biết, tôi cũng vừa vào tới đây mà.

Thầy Tuấn vào giục. - An chuẩn bị lên hát nhé.

- Hát gì hả thầy? An nhìn thầy ngơ ngác.

Thầy nhìn An kinh ngạc. - Tưởng Trang đã nói với em rồi. Em và Trang thi thêm phần phụ để lựa chọn ra người thắng cuộc. Phần thi trước hai em xuất sắc đoạt điểm cao nhất nhưng bằng điểm nhau nên hội đồng quyết định thi thêm phần phụ. Em chuẩn bị đi 5 phút nữa bắt đầu.

An nhìn thầy bước đi vui mừng quá đỗi. - Mình và Trang đoạt điểm cao nhất sao? Không thể tin được. Phải báo cho Phượng biết mới được... ủa cậu? An bất ngờ khi Lăng bước vào.

- Cậu thi sao rồi?

An ôm Lăng sung sướng. - Mình cùng Trang đạt điểm cao nhất cậu có tin không?

Lăng cười tươi. - Chúc mừng cậu. Mình biết cậu sẽ chiến thắng mà.

Lăng ngó xung quanh không thấy Phượng nên hụt hẫng. An hơi xụ mặt lo lắng. - Nhưng mà mình và Trang phải thi thêm phần phụ để phân thắng bại. Mình lo quá.

Lặng động viên. - Không sao đâu. Cậu tự tin lên nhất định thắng thôi.

An hồ hởi. - Ừ. Cảm ơn cậu.

Trang bước vào thấy Lăng, An giật mình lo lắng trán vã mồ hôi. Trường đon đả. - Cậu đi đâu đâu thế? Uống nước đi sắp đến giờ thi rồi đấy.

Lăng, An nhìn Trang đắn đo. Trang cố tỏ ra bình tĩnh lấy chai nước từ tay Trường uống ừng ực.

- Phượng đâu rồi? Lăng tò mò hỏi An.

Trang sặc nước ho sặc sụa khi Lăng nhắc tên Phượng. Tay cô run lên nhưng cố dấu đi. Trường tưởng Trang lo lắng cho cuộc thi nên căng thẳng cậu nắm tay cô an ủi. - Tay cậu sao lạnh thế? Trán thì vã mồ hôi nè. Cậu bị cảm rồi đấy? Trường lo lắng khoác thêm chiếc áo cho Trang. Lăng nhìn Trang lo lắng. - Cậu không sao chứ?

Trang lắc đầu. - Mình không sao?

An nhìn Trang ái ngại. - Nếu bà ốm thì xin thầy hoãn lại hôm khác thi nhé.

Trang nhìn An hằn học. - Không cần. Cậu tự lo cho mình đi.

An, Lăng nhìn nhau thở dài. Lăng thấy trong lòng cồn cào. - Phượng đâu nhỉ?

- Lúc nãy sang bên đó cổ vũ cho cậu và Nga mà.

- Mình thấy cậu ấy đã chạy về bên này rồi mà?

Lăng thấy lo lắng không yên.

- Ủa đàn của mình đâu rồi? An cúi xuống lấy đàn nhưng kinh ngạc không thấy.

An ngó xung quanh nhưng không thấy. Thấy An nhìn mình Trang lo lắng quát. - Nhìn gì? Cây đàn ghẻ của cậu ai thèm lấy.

An nhìn Trang ngạc nhiên. - Tôi có nói gì đâu mà bà lại om xòm lên thế?

Lăng nhìn An sốt ruột. - Mình ra ngoài một lát.

Lăng chạy vội ra ngoài, cơn mưa ập xuống rào rào khiến cậu càng lo lắng. - Đi đâu không biết? Lăng chạy một mạch đến hội trường cậu thi nhưng không thấy. Trên sân khấu Nga vẫn bị các bạn trong lớp bao vây chúc mừng. Nga thoáng thấy Lăng dưới khán đài rồi vội vã chạy đi khiến cô đắn đo. Lăng sốt ruột chạy về lớp học. - Rút cuộc cậu đang ở đâu vậy?Trời mưa tầm tã. Phượng vẫn nằm bất động ở sân. Lăng lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm. Cậu chạy thẳng lên tầng thượng lao ra ngoài mưa nhìn xuống toàn trường. - Cậu đang ở đâu? Lăng quan sát bên dưới sân trường, chợt cậu giật thót mình khi thấy ai đó nằm co quắp ở góc khuất phía dưới sân. - Ai vậy? Sao lại nằm ở kia...Không lẽ...không thể nào..?

Lăng hoảng hốt, run rẩy chạy nhanh xuống tầng. Nga và các bạn trong lớp kéo sang hội trường để cổ vũ cho An. Mọi người kinh ngạc khi thấy Lăng chạy như tên bắn vút qua trước mặt nên ai cũng nhìn nhau xì xào và tò mò đi theo. Lăng chạy gần tới nhưng suýt vấp ngã nhưng nhanh tay vịn vào hành lang đứng thở. Cậu run rẩy lại gần ánh mắt kinh hãi nhìn thấy Phượng đang nằm đó.- Phượng ơi! Cậu hét lên hoảng loạn và chạy vội xuống sân ôm Phượng lên. - Cậu làm sao thế? Tỉnh lại đi..nghe thấy mình nói gì không? đừng làm mình sợ mà..Chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Lăng mếu máo, ánh mắt đỏ hoe. Cậu bế thốc cô vào trong hành lang để tránh mưa. Cậu đặt Phượng nằm xuống rồi cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô. - Tỉnh dậy đi.. đừng làm mình sợ mà...tỉnh đi...mình xin cậu đấy...Phượng ơi..! Lăng tát tát vào má cô để gọi. Phượng khẽ mở mắt, khuôn mặt ai đó mờ mờ trước mắt rồi hiện rõ ra. Cô mỉm cười nhìn cậu giọng thều thào. - Là...cậu hả?

Lăng ôm chầm lấy Phượng mếu máo. - Ơn giời..cảm ơn cậu. Cậu làm mình sợ quá!

Phượng cười gượng nhìn Lăng. - Chiếc đàn..Lăng nhìn theo tay Phượng nhìn chiếc đàn ngoài sân. - Mang đến..cho An..mình..mình..Lăng ghì chặt Phượng vào lòng xót xa. - Đừng lo cho An. Cậu đau ở đâu? Tại sao lại bị như vậy?Lăng giật mình khi thấy máu ở tay. Cậu nhẹ nhàng đặt Phượng xuống, tay xé toạc chiếc áo trắng một miếng rồi cẩn thận băng kín đầu cô. - Mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện. Cậu cố chịu đựng một lát nhé. Lăng bế thốc Phượng và đưa đi. Phượng mềm nhũn nằm trong vòng tay của Lăng. Mặc dù cơ thể đang dần lả đi nhưng tai cô vẫn nghe rất rõ trái tim của Lăng đang đập rất loạn nhịp. Nó đập mạnh tới mức má cô rung lên. Cô cố hé mắt nhìn Lăng giọng yếu ớt. - Đừng..lo..mình không sao đâu... thấy cậu..mình rất vui...Lăng nhìn Phượng cảm động. Phượng lả dần, mắt nhắm nghiền, hơi thở ngắt quãng khiến Lăng hoảng loạn. - Đừng ngủ nhé..không được ngủ đâu ..Phượng à? Phượng? Lăng sợ hãi khi Phượng im lặng. Nga và mọi người vừa tới nhìn thấy kinh hãi. Nga bàng hoàng - Phượng bị làm sao vậy?

Lăng nhìn Nga khẩn khoản. - Cứu thương..gọi cấp cứu mau lên... mau lên. Lăng nhìn Nga hét lên hoảng loạn. Nga và mọi người giật mình kinh hãi nhìn nhau.

Trong khi đó An vẫn không hề biết gì, cô ngồi trong cánh gà lo lắng. - Mất đàn rồi mình hát sao đây? An mừng rỡ nhìn thấy Thanh cầm đàn vào. - Đàn này của bà đúng không?

An hớn hở cầm lấy. - Của mình đúng rồi, cảm ơn... ủa.. mà sao cây đàn của mình vỡ như thế này?

Thanh lắc đầu. - Không biết. Bọn mình thấy nó ở chỗ cái Phượng bị ngất.

An hốt hoảng. - Sao cơ? Ai..ai bị ngất?

Trang lo lắng vã mồ hôi ngồi phựt xuống ghế run lẩy bẩy. - Cậu ta bị ngất sao? Không thể nào?..Trang lo thầm.

Thanh lo lắng. - Bà Phượng chứ còn ai? Không biết bị làm sao mà ngất xỉu được Lăng và Nga đưa vào bệnh viện rồi.

An cuống lên. - Bà ấy bệnh nặng lắm không? Tại sao lại bị thế? Tại sao cây đàn này lại ở chỗ đó?

An nhìn Thanh rồi nhìn Trang nghi ngờ. - Có phải..là do bà làm đúng không?

Trang giật bắn mình lo sợ.Trường nhìn An tức tối. - Bà..bà nói gì..Phượng ngất thì liên quan gì tới Trang? Đừng có vì không ưa gì nhau mà đổ tội cho người khác như thế chứ?

An nhìn cây đàn bị vỡ rồi nhìn Trang, Trường hằn học. - Đổ tội sao? Trước khi đi vệ sinh tôi để cây đàn ở đây. Lúc đó chỉ có ông và Trang ở lại. Phượng sẽ không bao giờ mang đàn của tôi ra ngoài đập vỡ như thế này nhất định là có ai đó cố tình không muốn tôi thi nên mới ghen tức làm chuyện bỉ ổi này. Tôi nói thế đúng chứ?

Trang cố hất mặt tự cao cười nhạt. - Thật nực cười. Bụng dạ mình đen tối thì cũng đừng nghĩ người khác cũng như vậy. Việc bà để đàn ở đây rồi bị mất hay Phượng ngất chẳng liên quan gì tới tôi.

An hằn học. - Phải rồi..chẳng liên quan gì tới bà..việc cây đàn có bị vỡ hay không đối với tôi không quan tâm nhưng nếu làm bạn tôi bị thương thì nhất định tôi sẽ không tha cho kẻ đó. Nhất định tôi sẽ tìm ra kẻ xấu xa đó.

Trường nhìn An khó chịu. - Thôi đủ rồi.. đừng có suy diễn theo ý mình mà làm ảnh hưởng đến người khác. Chờ Phượng tỉnh dậy sẽ biết ngay mà. Lúc đó..nếu không phải do Trang làm thì bà phải xin lỗi Trang cho thành khẩn vào đấy. Đừng có mà cái gì tốt đẹp cũng nhận hết về mình còn bao nhiêu cái xấu xa thì đổ lên đầu Trang. Trang nghe Trường nới vừa xúc động vừa lo lắng. An nhìn Trang hậm hực. - Được thôi. An tức tối nhìn Trang khiến Trang lấm lét sợ hãi nhưng cố bình thản với vẻ mặt kiêu căng. Trường nhìn biểu hiện của Trang nghi hoặc. An nhìn Thanh lo lắng. - Cậu ấy đang ở đâu? Bệnh viện nào nói nhanh lên.

Thầy Tuấn bước vào giục An. - An ra biểu diễn trước. Trang chuẩn bị luôn nhé.

An nhìn thầy Tuấn nước mắt đầm đĩa. - Em xin lỗi. Phượng đang bị ngất đưa vào bệnh viện, em phải vào đó đây. Em không thi nữa đâu. An định chạy đi nhưng thầy Tuấn ngăn lại. - Nghe thầy nói này.. Em rất thương bạn ấy đúng không?

An mếu máo. - Vâng ạ. Bạn ấy là người bạn rất quan trọng với em..là người..

Thầy Tuấn dỗ dành. - Nếu là người rất quan trọng thì em lại càng không nên bỏ thi. Nếu khi bạn ấy tỉnh dậy mà biết vì bạn ấy mà em lỡ thi thì bạn ấy sẽ rất buồn. Em không muốn để bạn mình vào tình cảnh khó xử phải không?

An sụt sịt. - Nhưng mà...em lo lắm!

thầy Tuấn động viên. - Được rồi. Hãy thi thật tốt coi như là món quà gửi tặng bạn ấy được không?

An xúc động nhìn thầy. Cô nhớ lại lời Phượng " Nhớ phải thắng con Trang đó nhớ chưa? Chỉ thắng không được thua, phải cho nó biết lễ độ" nên đắn đó nhìn Trang.- Nếu là bà làm thì tôi sẽ không tha thứ cho bà đâu. Phượng à..mình sẽ không để cậu thất vọng đâu. An tự nhủ với bản thân.

Thầy Tuấn vỗ vai động viên. - Được rồi, Em lên đi.

An lau nước mắt và bước ra sân khấu. Trang nhìn theo ánh mắt hoảng loạn lo lắng.

****

Lăng, Nga nhìn Phượng nằm trong xe cứu thương trên đường cấp cứu đau lòng. - Cậu không sao đâu..nhất định không sao đâu..hãy tỉnh lại nhé. Lăng lo lắng nghĩ thầm. - Sao lâu tới bệnh viện vậy? Bác bài ơi chạy nhanh lên. Lăng sốt ruột giục tài xế. Trong khi đó An đứng trước míc lo lắng nhìn xuống ban giám khảo và khán giả. - Thật ra từ trước đến giờ em luôn rất tự ti về bản thân. Em rất sợ đứng trước đám đông và luôn không tin vào bản thân mình có thể làm được điều gì đó. Nhưng có một người bạn luôn bên cạnh động viên em hãy bỏ qua mặc cảm của bạn thân và sống với đam mê của mình. Đam mê của em là được ca hát. Trên sân khấu này em xin hát bài " Trở về đi" với lời cảm ơn dành tặng cho người bạn của mình, với lời nhắn nhủ bạn rằng mong cậu sẽ luôn khoẻ mạnh, hãy tỉnh lại và trở về với mình nhé. An xúc động bật khóc. Cô cố kìm tiếng khóc phát ra. Bên dưới ban giám khảo và cổ động viên vỗ tay rào rào cổ vũ. Bên trong cánh gà. Trang hơi hoảng và mất tập trung khiến Trường lo lắng. - Cậu có sao không? Đừng để ý đến lời An nói. Trường nắm tay Trang động viên. Trang nhìn cậu vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm động.

Ngoài sân khấu nhạc vang lên An cất tiếng hát.

- Bạn đã đến bên tôi một ngày, thật buồn.
- Và khẽ nói bên tai tôi hãy tựa vào đây.
- Tôi đã khóc như một đứa trẻ, chưa trưởng thành.
- Giọt nước mắt chất chứa bao điều, không tên.
- Hãy ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi.
- Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời.
-Như đã từng quen, và chưa bao giờ quên.
- Mình đã cùng một cái tên.
- Đừng vội biến mất đi nhanh, như khói mây trên trời.
- Bạn đừng biến mất đi để tôi lẻ loi giữa cuộc đời.

Tại cổng Bệnh viện Phượng được bác sỹ đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Lăng và Nga chạy theo lo lắng. Tiếng hát của An vẫn vang lên da diết.

- Tôi là ai nếu một ngày mai
- Chẳng còn ai bên cạnh.
- Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về.
- Bạn có biết không bao năm tháng qua vẫn rất nặng nề.
- Con đường hôm nay như dài thêm
- khi bạn chẳng còn ở bên.
- Hãy trở về đi!

Phượng được bác sỹ đưa vào phòng cấp cứu. Lăng đau khổ bất lực dừng lại trước cửa phòng cấp cứu. Cậu đau lòng đấm tay vào cửa khi không thể làm gì được cho Phượng. Nga nhìn cậu xót xa. Khi đó An vừa hát vừa rơm rớm mắt, giọng hát vừa xót xa vừa tha thiết khiến cả hội trường xúc động.
- Bạn có thấy cơn mưa đang rơi thật buồn.
- Cầm tay níu tay khẽ xin hãy ở lại đây.
- Tôi vẫn bước trên những tháng ngày không ngoảnh lại.
- Tìm kí ức in dấu nơi bạn bên tôi.

-Hãy ôm chặt tôi, hãy luôn đi cùng tôi.
- Chạy bên nhau thật nhanh về phía chân trời.
- Như đã từng quen, và chưa bao giờ quên.
- Mình đã cùng một cái tên.

Ở Bệnh viện, Các bác sỹ nhanh chóng thay băng đầu cho Phượng và tiêm thuốc cho cô. Phượng nằm yên khuôn mặt thư thái dường như cảm nhận được sự lo lắng của mọi người dành cho mình nên cảm động chảy nước mắt. Giọng hát của An càng thổn thức.
- Đừng vội biến mất đi nhanh, như khói mây trên trời.
- Bạn đừng biến mất đi để tôi lẽ loi giữa cuộc đời.

An cất giọng cao vút da diết khiến mọi người nghe đều ngân ngấn nước mắt.
- Tôi là ai nếu một ngày mai
- Chẳng còn ai bên cạnh.
- Này bạn có biết không tôi đang ngóng trông bạn trở về.
- Bạn có biết không bao năm tháng qua rất nặng nề.
- Con đường hôm nay như dài thêm
- Khi bạn chẳng còn ở bên.
- Hãy trở về đi!

An cố kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng ngay cả khi bài hát đã kết thúc. Mọi người dưới khán đài đứng lên vỗ tay rào rào. Trang bên trong nhìn ra lo lắng.

*****

Bố mẹ Phượng và Huy nghe được tin Lăng báo hoảng hốt chạy ngay đến bệnh viện. Mặt bà Mai tái nhợt không còn giọt máu trên mặt. Ba người run rẩy nhìn thấy Nga đứng trước phòng cấp cứu.

- Con Phượng sao rồi cháu? Bà Mai, ông Tú sốt sắng hỏi Nga.

Bà Mai run rẩy nắm tay Nga. - Nó bị thương có nặng lắm không? Mà tại sao lại bị thế? Ôi..bác không thể thở được khi hay tin nó bị ngất. Bác sỹ nói thế nào cháu?

Ông Tú trấn an vợ. - Được rồi em..cứ bình tĩnh hỏi nhiều thế sao cháu nó trả lời được.

Huy nhìn ngó nghiêng vào bên trong. Bà Mai mếu máo. - Nhưng mà em lo quá anh à. Con bé vẫn đang cấp cứu trong đó hả?

Nga nắm tay bà Mai động viên. - Cậu ấy được đưa vào trong đó một lúc rồi nên bác đừng quá lo lắng.

Ông Tú nhìn Lăng tò mò. - Lúc nãy con gọi điện cho bác phải không?

Lăng lễ phép. - Vâng. Con chào bác.

Ông Tú cười gượng. - Được rồi..cảm ơn con.

Huy mừng rỡ khi thấy bác sỹ đi ra. - Bác sỹ ra kìa.

Mọi người chạy lại vây quanh bác sỹ. - Bác sỹ ơi..con gái tôi sao rồi? Nó có nguy hiểm gì đến tính mạng hay không? Bà Mai sốt sắng hỏi.

Bác sỹ nhìn mọi người trấn an. - Gia đình yên tâm. Cháu chỉ là do choáng do va đập mạnh và mất máu nên ngất xỉu thôi. Tình hình sức khoẻ đã ổn định..Mọi người có thể vào thăm cháu được rồi.

Bà Mai, ông Tú thở phào nắm tay bác sỹ. - Cảm ơn bác sỹ..cảm ơn bác sỹ nhiều lắm.

Ông Tú, bà Mai, Huy vội vào trong. Nga nhìn Lăng thở nhẹ nhõm. - May quá, cậu ấy không sao cả. Lăng nhìn Nga khẽ mỉm cười gật đầu. Nga vội vàng vào trong. Lăng bước theo nhưng đứng trước cửa phòng cấp cứu cậu thấy hồi hộp, tim đập loạn lên. Tay cậu đưa lên định mở cửa nhưng tự nhiên nó run rẩy khiến cậu tự trấn an mình. - Mọi chuyện qua rồi..cậu ấy không sao mà.. đừng quá lo lắng.

Bên trong phòng cấp cứu. Bố mẹ Phượng, Huy cùng Nga ùa vào. Thấy Phượng đã tỉnh táo bà thở phào mắng con. - Con làm sao thế hả? Làm bố mẹ lo lắng muốn ngất luôn. Bà Mai ôm con mắt rơm rớm. Phượng nhìn mẹ mỉm cười. - Con không sao mà, mẹ đừng lo.

Huy nhìn chị xót xa. - Chị đau lắm không?

Phượng nhìn em cười gượng. - Một chút thôi nhưng chị không sao.

Bà Mai phát nhẹ vào người con tức giận. - Không lo sao được..tự nhiên nghe điện báo con ngất xỉu đưa vào bệnh viện cấp cứu khiến bố mẹ rụng rời chân tay luôn.

Ông Tú vén tóc con xót xa. - Con thấy đỡ chưa? Tại sao lại bị ngất hả?

Phượng nhìn bố mỉm cười. Cô nhớ lại lúc cô và Trang giằng co cây đàn nên ngã nhưng cô không muốn nói sự thật cho mọi người biết vì sợ bố mẹ lo lắng và không muốn Trang vì chuyện này mà bị ảnh hưởng. - Do con bất cẩn nên ngã thôi bố.

Ông Tú khẽ lừ mắt với con. - Đi đứng phải cẩn thận chứ con.

Nga nhìn Phượng khoẻ mạnh thì vui vẻ. - Cậu khoẻ rồi thì may quá, lúc nhìn thấy Lăng bế cậu mình thót cả tim.

- Cảm ơn cậu. Phượng nhìn Nga ngượng ngùng, đúng lúc Lăng bước vào cô nhìn cậu xúc động. Lăng nhìn cô xót xa. Ông Tú nhìn Lăng hớn hở. - Lại đây con...may có con đưa Phượng cấp cứu kịp thời. Hai bác cảm ơn con nhiều lắm.

Lăng bối rối. - Không có gì đâu bác. Cậu không sao chứ? Lăng nhìn Phượng hỏi thầm.

- Mình không sao, cậu đừng lo. Phượng nhìn Lăng như thấu hiểu sự lo lắng trong đôi mắt bất an của cậu.

- Con muốn ngồi dậy cho thoải mái. Cô nói với bố.

- Để bố đỡ dậy. Ông Tú mỉm cười nhìn cô.

- Bác để con làm cho. Lăng vội đến bên cạnh và đề nghị.

Ông Tú hơi ngạc nhiên chưa kịp gật đầu thì Lăng đã cúi xuống vén chăn, một tay đỡ đầu Phượng cẩn thận, một tay luồn qua đầu gối và bế cô ngồi dậy. Phượng ngượng ngùng vòng tay qua cổ Lăng để phối hợp. Lăng bế cô đặt nhẹ nhàng lưng dựa vào thành giường. Gương mặt Lăng và cô áp sát vào nhau, hơi thở của Lăng làm má cô nóng ran, cô nhìn Lăng bối rối. - Cảm ơn cậu. Lăng nhìn cô mỉm cười hiền lành. Hai người nhìn nhau đắm đuối.

- Bà ơi..bà có bị sao không?

Lăng, Phượng giật mình quay ra. An hớt hải chạy vào lo quýnh. Cô đẩy Lăng sang bên xà vào ôm Phượng. - Bà làm tôi lo quá! Tại sao lại bị thương chứ? Ở đầu sao? Có nặng..

- Á...

Phượng rên lên khi An vô tình động mạnh vào vết thương. Mọi người nhìn Phượng lo lắng.

- Không sao chứ con? Bà Mai khẽ lừ mắt nhìn An. - Cẩn thận chứ con.

An ngượng ngùng. - Con xin lỗi. Nhìn thấy Phượng tỉnh táo thế này con mừng quá!

An ôm chầm lấy Phượng sụt sịt. - Ơn giời bà không sao. Tôi nghe thấy bà bị ngất mà muốn đứng tim luôn. Bà bất cẩn hay gây gổ với ai hả sao lại bị thương như thế?

Mọi người nhìn Phượng dò xét khiến cô lúng túng. - Gây sự với ai chứ? Bà chỉ nói bậy là nhanh.

Phượng cười gượng nhìn mọi người. Lăng nhìn Phượng nghi hoặc. Cậu nhớ lại lúc nhìn thấy Phượng bị ngất cạnh cây đàn bị vỡ. - Chiếc đàn của An rõ ràng là bị đập..Không thể là Phượng làm chuyện này..Lăng nhíu mày suy luận.

Ngoài phòng cấp cứu. Trang sau khi thi xong lo lắng không yên. Cô không ngờ Phượng lại bị ngất và phải cấp cứu. Lúc đó Phượng vẫn còn khoẻ mạnh và gào hét tức giận vậy mà... Trang lo lắng, sợ hãi và thấy day dứt nên lén đến bệnh viện xem tình hình của Phượng nhưng không dám vào. Trang cũng không dám nói cho Trường biết sự thật vì sợ Trường nghĩ không hay về cô. Trang đứng thậm thụt ngoài cửa run rẩy ngó vào trong. Cô thở phào khi thấy Phượng không bị sao. Cô giật mình núp vội khi thấy Lăng quay mặt ra hướng mình đứng. Lăng cũng thấy ngỡ ngàng khi thấy Trang đứng lấp ló ngoài cửa nhưng không vào khiến cậu tò mò.

- Cuộc thi hát thế nào rồi. Bà có chiến thắng không đấy. Phượng hỏi An.

An phụng phịu. - Chiến thắng làm sao được khi trong đầu chỉ nghĩ đến bà thôi.Với lại cây đàn của mình bị vỡ nữa?

Phượng lúng túng. - Xin lỗi nhé..mình vô tình làm nó bị vỡ..

An kinh ngạc. - Là do cậu hả? Mình không tin? Chắc là do Trang chứ gì?

Phượng quắc mắc nhìn An, cô lúng túng. - Không..không phải Trang..

Bên ngoài phòng. Trang ngạc nhiên khi Phượng nói thế.

- Thật ra lúc đó mình mượn cây đàn của cậu định sang cổ vũ cho Lăng, Nga nhưng lúc băng qua sân gặp trời mưa vấp ngã nên mới làm hỏng cây đàn của bà. Xin lỗi nha. Phượng lúng túng giải thích.

Trang ở ngoài nghe vừa xúc động vừa tức tối.- Sao không nói là mình? Sao phải làm thế? Ai cần bà cao thượng như thế? Trang bực bội nghĩ thầm.

Lăng nhìn Phượng đắn đo. An cười xoà. - Không sao..may mà bà không bị sao là tốt rồi. Thế mà mình lại đổ tội cho Trang..thật là..Cô chột dạ nghĩ thầm. An cười gượng nhìn mọi người.

Bên ngoài Trang mặt buồn thở dài bước đi. Lăng nhìn thấy bóng Trang tò mò đi theo. - Đến đây rồi..sao không vào? Không lẽ...?

*****

Ông Hoàng nghe điện thoại của Lăng gương mặt trầm ngâm. - Được rồi.. ừ..nhớ về sớm đó con. Ông Hoàng gác máy, ông Sơn ngồi bên cạnh tò mò. - Có chuyện gì thế anh?

Ông Hoàng uống ngụm nước nói chậm dãi. - Ban học cùng nó bị tai nạn nên nó ở lại bệnh viện chăm sóc. Bên New và Luck tiến hành đến đâu rồi?

Ông Sơn nhíu mày. - Có vài vấn để phát sinh. Quyền lợi bị bên kia cắt đi rất nhiều mà yêu cầu công việc lại khá nguy hiểm. Em tính hỏi anh có nên cân nhắc lại việc bảo kê cho bên đó không?

Ông Hoàng nheo mắt. - Tại sao bên đó lại thay đổi như vậy? Không phải lúc đầu đã thống nhất rồi sao?

Ông Sơn đồng tình. - Vâng em cũng thấy nghi ngờ. Rõ ràng là đang có tính toán gì đó đây. Theo em có thể đã có bên nào nhảy vào và chấp nhận mọi yêu cầu của bên đó nên mới dám nắn gân mình.

Ông Hoàng ra lệnh. - Chú hãy tìm hiểu đi.

- Vâng. Ông Sơn gọi váng ra ngoài. - Quất đâu?

Quất mở cửa bước vào khúm núm. - Dạ sếp gọi em.

Ông Sơn đưa tập tài liệu cho Quất và ra lệnh. - Hãy tìm hiểu xem bên nào nhảy vào thị phần này nhé.

Quất cầm tài liệu lễ phép.- Vâng. Quất đi ra ngoài phòng, nhếch mép mỉm cười nhìn tài liệu lẩm bẩm. - Cứ đợi đó rồi biết.

Trong khi ông Hoàng đang đắn đo xem bên nào đang nhảy vào cạnh tranh thị phần cùng ông thì đối thủ của ông là ông Lâm đang âm thầm từng bước chống lại ông. Ông Lâm ăn mặc bảnh bao, miệng hút xì gà cùng ông Trương chạc tuổi ông Lâm chủ sàn nhảy mới nổi New và Luck là đối tượng mà ông Hoàng và ông Lâm đang cạnh tranh với nhau. Ông Trương còn sở hữu hàng chục nhà nghỉ và quán karaoke sầm uất khác. Hai người ngồi hút xì gà điệu nghệ bên cạnh bốn cô nhân viên ăn mặc mát mẻ.

- Việc bảo kê hoạt động sàn, nhà nghỉ và quán karaoke anh cứ giao cho đàn em này lo. Đảm bảo anh không phải lo lắng gì cả. Bên tôi không chỉ chịu hy sinh mà còn có quan hệ rộng với " Cớm" nên anh cứ yên tâm mà hoạt động. Ông Lâm thuyết phục ông Trương.

Ông Trương phì hơi thuốc lên không trung nghi hoặc. - Cậu có làm được không đó? Nghe nói thực lực của cậu không bằng ông Hoàng phải không?

Ông Lâm tức tối. - Về quân thì có thể ít hơn nhưng độ nhẫn tâm thì không ai bằng. Anh nên tin tưởng giao việc bảo vệ cho bên tôi thì cứ kê cao gối mà ngủ. Nếu có biến bên tôi sẽ sẵn sàng thế mạng cho anh.

Ông Trương cười sảng khoái trước thái độ quả quyết của ông Lâm. - Nghe cậu nói vậy có vẻ như lần này quyết đấu một phen hơn thua với ông Hoàng đúng không? Tôi rất thích những người dám xả thân vì công việc như vậy? Nào cụm ly. Ông Lâm cầm ly và cạch cùng ông Trương. Hai người nhìn nhau cười tinh quái.

****

Trước cổng bệnh viện. Bà Mai tiễn Lăng, Nga và An. - Ba con về nhé.

An hồ hơi. - Mai bọn con lại đến.

Bà Mai xua tay. - Không cần đâu, mai Phượng xuất viện rồi hãy qua nhà cô nhé.

An, Nga vui vẻ. - Vâng ạ.

Lăng khẽ cúi đầu chào bà Mai rồi bước lên xe taxi. An đèo Nga bằng xe đạp đi sau.

Trên đường đi Lăng vẫn lo lắng không yên dù Phượng đã tỉnh táo trở lại. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra cậu vẫn chưa hết bàng hoàng. Cảm giác trời đất xụp xuống khi Phượng nằm bật động và mềm nhũn trong vòng tay cậu khiến trái tim vẫn đau nhói khi nghĩ lại. " Đừng..lo..mình không sao đâu... thấy cậu..mình rất vui..." Cậu xúc động nhớ lại lời nói yếu ớt nhưng lại mang đến cho cậu sự ấm áp, hạnh phúc kỳ lạ. Lăng mỉm cười xúc động. Cậu thấy nhớ gương mặt và giọng nói của Phượng dù chỉ mới gặp đây thôi. - Bác quay lại bệnh viện giúp cháu.

- Hả? Bác tài xế ngạc nhiên nhưng lặng yên rồi đánh bánh lái quay đầu xe. Lăng mở cửa xe và nhìn những chùm đèn đường sáng lấp lánh vui vẻ.

Trước quầy thuốc, Ông Tú và Huy ngồi ngủ gật. Bà Mai đứng chờ lấy thuốc cho con nhìn hai bố con bật cười. - Bảo về thì không về lại cố ở đây làm gì?

Lăng đi qua quầy thuốc tiến nhanh về phòng Phượng nằm. Phượng mệt mỏi ngồi sờ đầu ngóp dài thườn thượt chợt giật bắn mình khi Lăng đẩy mạnh cửa vào.

- Sao..cậu..lại quay lại đây?

Lăng nhìn Phượng chằm chằm yên lặng bước đến gần khiến cô bối rối. - Mình chỉ muốn chắc chắn cậu ổn thôi. Nhìn cậu thế này mình yên tâm rồi.

Lăng khẽ xoa đầu Phượng khiến cô xúc động. - Mình khoẻ rồi mà..cậu đừng lo.

Lăng nhìn cô lưỡng lự.- .. À..lúc nãy thấy Trang ở đây đó.

Phượng ngạc nhiên. - Sao cậu ấy lại đến đây?

Lăng nhìn Phượng dò xét. - Chắc là do thấy cắn rứt chuyện gây ra với cậu thôi mà.

- Sao cậu biết? Phượng kinh ngạc và chột dạ ngượng ngùng.

Lăng lắc đầu nhìn cô. - Nhìn cây đàn bị vỡ mình suy đoán thôi. Hai người bao giờ mới chấm dứt chiến tranh đây?

Phượng cười gượng. - Chỉ là do vô tình thôi. Cậu đừng nói với ai nhé..nhất là với An và bố mẹ mình. Nếu biết mình gây gổ với bạn bị thương thì chết chắc đó. Còn An biết chỉ thêm khó xử cho Trang thôi.

Lăng nhìn Phượng trêu ghẹo. - Cậu chỉ giỏi nghĩ cho mọi người. Mỗi mình là chịu khổ thôi..bế cậu nặng gần chết.

- Gì? Mình nhẹ lắm mà. Phượng phụng phịu.

Lăng vẩy cánh tay nhăn nhó. - Ừ..nhẹ lắm..cánh tay này muốn gẫy luôn.

- Gì chứ? Phượng xụ mặt.

Lăng lừ mắt với Phượng giọng ấm áp. - Lần sau đừng gây sự nữa..nhìn cậu lúc đó...mình rất sợ.. biết không hả?

Phượng nhìn Lăng chằm chằm xúc động khiến Lăng bối rối. - Được rồi..cậu nghỉ đi mình về đây.

- Khoan đã..

Lăng ngạc nhiên khi tay Phượng nắm lấy tay cậu. - Trái tim cậu đập bình thường rồi chứ?

Lăng kinh ngạc nhìn Phượng khiến cô lúng túng. - Lúc bế mình ở trường học...nó đập rất hoảng loạn đúng không?

Lăng xúc động. - Cậu nghe thấy sao?

Phượng lúng túng khẽ gật đầu. - Lúc đó..mình cũng rất sợ.. sợ sẽ không được nhìn thấy cậu.

Lăng cảm động khẽ mỉm cười và nắm tay cô.- Giờ thì sao?

Phượng nhìn Lăng xao xuyến. - Được thấy cậu..mình rất vui..

Lăng thấy trái tim mình lâng lâng hạnh phúc. - Nghe có vẻ như lời tỏ tình nhỉ? Lăng nhìn Phượng trêu đùa khiến cô bật cười ngượng ngùng. Lăng nắm tay Phượng không rời, hai người nhìn nhau quyến luyến.

****

Cô Lan ngồi trong quán cafe nói chuyện với em họ tên Xuân chừng 35 tuổi người phốc phác, hơi quê mùa. Chị Xuân ngó nghiêng xung quanh rồi uống một hơi cốc sinh tố. Cô Lan nhìn chị Xuân ngập ngừng. - Thật ra chị hẹn em ra đây là có việc muốn xin em giúp đỡ cho.

Chị Xuân tò mò. - Có chuyện gì thì chị nói nhanh lên em còn về nhà trông cháu.

Cô Lan lúng túng. - Em cũng biết chị vô sinh đã chữa chị nhiều mà không được. Bây giờ anh chị chỉ có thể hy vọng nhờ vào việc mang thai hộ để có thể có con. Chị biết nói thế này là đường đột nhưng mà...em có thể giúp chị mang thai hộ được không?

Chị Xuân nhìn chị Lan kinh ngạc. - Em sao?

Cô Lan nhìn Xuân khẩn khoản. - Nếu được..mong em hãy giúp đỡ anh chị.

Cô Lan nắm tay Xuân cầu xin khiến Xuân bối rối. - Thật ra nhà em rất hoàn cảnh chị cũng biết. Con đông, chồng cờ bạc, cả gia đình em phụ thuộc vào mình em lo nên em không thể nhận lời chị được. Em xin lỗi..

Cô Lan năn nỉ. - Xin em hãy giúp đỡ anh chị. Về kinh tế anh chị sẽ hỗ trợ em tối đa. Còn về lũ trẻ trong lúc em mang thai anh, chị sẽ trông nom đưa đón các cháu đi học..anh chị sẽ làm hết mọi việc thay cho em được không?

Chị Xuân nhìn cô Lan thương cảm. - Em xin lỗi..em nghèo thật nhưng bảo em mang thai, sinh con rồi trao cho anh chị nuôi thì em không đành. Có lẽ chị tìm người khác nhờ vả đi..em về đây.

Cô Lan nắm tay Xuân cầu xin. - Xin em hãy nghĩ lại..hãy giúp anh chị với..

Chị Xuân gạt tay cô Lan và dứt khoát bỏ đi. Cô Lan nhìn theo thất vọng não nề. Cô ngồi thừ lo lắng nhưng ánh mắt rất quyết tâm. Cô tìm đến nhà một người họ hàng khác để nhờ vả chuyện đó nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu và ánh mắt thương cảm của chị đó. Cô lo lắng nhưng không muốn đánh mất hy vọng nên tiếp tục đến gặp một người họ hàng khác. Cô chưa kịp đặt vấn đề thì chị ta đã to tiếng chửi rủa. - Sao lại có người vô duyên đến nhờ sinh hộ cơ chứ? Tưởng mình giàu thì có tiền mua tiên cũng được sao? Có các núi vàng trước mặt cũng không thèm mang thai hộ đâu nhé. Giỏi thì đi mà sinh.. Cô Lan mếu máo bước ra ngoài nước mắt lã chã. - Không được từ bỏ..phải kiên trì..nhất định sẽ có người giúp thôi mà..Cô sụt sịt bước đi.

****

Trang bước tới trường và giật mình gặp Phượng. Cô nhìn Phượng lưỡng lự rồi lướt qua.

- Khoan đã.

Trang chút xấu hổ nhưng cố tỏ vẻ kiêu căng hằn học nhìn Phượng. - Chuyện gì? Nếu muốn đây xin lỗi chuyện hôm trước thì đừng có mơ. Bà muốn nói ra sự thật đây cũng không ngán đâu.

Phượng nhìn Trang cởi mở. - Cảm ơn bà đã đến thăm tôi.

- Gì? Trang kinh ngạc. - Bà..bà nói gì cơ? Tôi mà thèm đến thăm bà sao? Thật nực cười..

Phượng nhìn Trang cười mỉm khiến Trang bối rối. - Tôi chẳng ưa gì bà nên sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Chắc đầu bị va đập mạnh quá, não bộ bị ảnh hưởng nên mắc chứng hoang tưởng sao?Trang hậm hực híc vai Phượng bước đi nhưng miệng khẽ nhoẻn cười. Phượng nhìn theo bật cười. - Thật là..lúc nào cũng tỏ ra kiêu căng, phách lối mới được hay sao? Cả ngày hôm đó Phượng và mọi người trong lớp không ai có thể tập trung vào học được vì ai ai cũng háo hức chờ đến tối để tham gia đêm gala trao giải của trường. Mọi người ăn mặc đẹp và trang điểm lộng lẫy hân hoan bước vào hội trường. Sân khấu được thiết kế rực rỡ với âm nhạc sôi động và ánh đèn sắc màu lung linh. Phượng, An, Trang hồi hộp ngồi chờ đợi thầy Phong hiệu trưởng công bố kết quả.

- Hôm nay thầy rất vui khi toàn trường chúng ta đều có mặt đầy đủ ở đây. Thật vinh dự cho thầy được đứng đây để công bố kết quả cuộc thi nhân dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam. Trước khi công bố kết quả thầy thay mặt các thầy cô giáo cảm ơn các em đã có nhiều hoạt động ý nghĩa để tri ân ngày nhà giáo. Cuộc thi " Cặp đôi tài năng" giải nhất thuộc về đội lớp 12B ai cũng biết rồi. Hôm nay tôi xin công bố các giải khác. Và..người đoạt giải nhất cuộc thi hát lần này là một nhân tố khá bất ngờ. Em An lớp 12B xin chúc mừng em.

Phượng, Nga và mọi người trong lớp vỗ tay rào rào. An xúc động bật khóc. Trang ngồi bên cạnh nhìn An hậm hực. Trường nắm tay Trang động viên. Phượng ôm chầm lấy An sung sướng. - Làm giỏi lắm bạn của tôi. Chúc mừng bà.

Nga ôm An hân hoan. - Chúc mừng bà, giỏi quá!

Phượng hất mặt nhìn Trang trêu tức. - Đây mới là giọng ca chất nhất quả đất.

Trang cười khẩy ngó lơ. Trên sân khấu thầy Phong tiếp tục công bố. - Người đoạt giải nhì là em Trang lớp 12B. Xin chúc mừng em. Dưới khán đài mọi người vỗ tay chúc mừng. Trường vỗ tay cuồng nhiệt để khích lệ tinh thần cô. Nga vỗ vai Trang chúc mừng.

- Và người đoạt giải nhất nấu ăn là..

Phượng nhìn thầy hồi hộp.

- Lớp 12B với món ăn "Đưa trò sang sông" xin chúc mừng.

Cả lớp 12B vỡ oà sung sướng. Phượng nhảy cẫng lên ôm An sung sướng. - Ôi! lớp mình đoạt giải nhất rồi thích quá! Hú..hú..Phượng ôm An, Nga cười sung sướng. Lăng nhìn Phượng gật đầu cười tủm. Cô Lan ngồi hàng đại biểu nhìn học trò và mọi người hãnh diện. Phượng giật mình khi điện thoại báo có tin nhắn. " Chúc mừng cậu..giao ước?" Phượng nhìn Lăng cười thẹn. - Giao ước gì chứ? Phượng cười tủm nghĩ thầm. Cô tắt máy và lờ Lăng khiến cậu chưng hửng.

- Dường như ngôi sao may mắn đang chiếu vào lớp 12B thì phải. Nên mọi giải thưởng đều ưu ái cho lớp này hết đúng không cô Lan? Thầy Phong nhìn cô Lan bông đùa.

Học sinh lớp 12B rồ lên sung sướng. Cô Lan nhìn các học trò của mình cười tươi.

- Và tất nhiên giải thưởng giáo viên dạy giỏi nhất được trao cho cô Lan giáo viên chủ nhiệm lớp 12B. Xin chúc mừng cô.

Cả trường vỗ tay rào rào. Phượng, Lăng, Nga, An vỗ tay và hú lên cuồng nhiệt. - Chúc mừng cô..chúc mừng cô. Cô Lan đứng lên cúi đầu cảm ơn thầy Phong và vẫy tay cảm ơn các học trò đang cổ vũ cuồng nhiệt cho mình.

- Và thầy giáo được yêu thích nhất thuộc về..các em đoán là ai không? Thầy Phong tỏ vẻ bí ẩn hỏi mọi người.

An ở dưới hét to. - Thầy Tuấn ạ..

Cả hội trường bật cười nhìn An khiến cô ngượng ngùng ngồi xuống. Thầy Tuấn nhìn cô mỉm cười. An lúng túng nhìn Phượng. - Gì chứ? Mình nói không đúng à? Sao mọi người lại nhìn mình kinh thế?

Phượng, Nga nhìn An bật cười. - Thần tượng thầy quá rồi mà.

Thầy Phong hân hoan. - Vâng.. đó là thầy Tuấn giáo viên dạy toán xin chúc mừng thầy.

An đứng dậy hò hét sung sướng. Thầy Tuấn nhìn mọi người cười vui vẻ. Cả hội trường vỗ tay ầm ầm. An hất mặt nhìn Phượng. - Thấy chưa đã bảo là thầy Tuấn sẽ được giải này mà.

Thầy Phong quan sát hội trường. - Một lần nữa chúc mừng các thầy cô và các em đã đoạt giải. Bên dưới sân khấu mọi người vỗ tay rào rào. - Trong không khí náo nhiệt và đầy ý nghĩa này đêm nay trường ta sẽ chìm trong âm nhạc cuồng nhiệt và vũ điệu sôi động. Các em có thích không?

" Có ạ" Dưới sân khấu cả hội trường nhao nhao phấn khích đồng thanh. Thầy Phong vẫy tay cho mọi người yên lặng. - Và..thầy có một phần thưởng đặc biệt dành cho "Cặp đôi tài năng" của trường Lăng- Nga một món quà bất ngờ. Các em biết là gì không?

Lăng, Nga ở dưới khán đài ngạc nhiên sung sướng. Nga nhìn Lăng tò mò. Cả khán đài đổ dồn mắt về hai người.

- Nào mời " Cặp đôi tài năng" của lớp 12B bước lên sân khấu.

Phượng, Lăng hồi hộp nhìn nhau. Lăng, Nga người bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay của mọi người. Thầy Phong nhìn hai người mỉm cười. - Đây là cặp đôi tài năng của trường ta. Các em hãy dành tặng hai bạn này một tràng pháo tay nào.

Dưới khán đài Phượng và mọi người hò hét cổ vũ cuồng nhiệt. Hai lễ tân bên trong cánh bà mang hai bộ quần áo ra đứng cạnh hiệu trưởng. - Đây là phần thưởng dành cho " Cặp đôi tài năng" của trường đó là bộ cánh lộng lẫy dành cho Hoàng tử và công chúa. Nào các em hãy hướng lên sân khấu xem điều gì xảy ra nhé.

Lăng, Nga và mọi người nhìn thầy Phong tò mò. Ba người biến mất trên sân khấu trong làn khói trắng bay ra ùn ùn. Mọi người dưới khán đài hồi hộp theo dõi. Âm nhạc nổi lên, ánh sáng lung linh nhấp nháy theo điệu nhạc. Mọi người ồ lên kinh ngạc khi Lăng, Nga xuất hiện trong bộ cánh lộng lẫy dành cho hoàng tử và công chúa sau làn khói trắng. Lăng nắm tay Nga và hai người khiêu vũ trong điệu Viennese waltz dành cho hoàng gia. Mọi người ồ lên ngưỡng mộ. Phượng nhìn Lăng, Nga lộng lẫy nhảy trên sân khấu oà lên phấn khích.

- Ôi hai người họ kìa.. đúng như Hoàng tử và Công chúa hiện ra trong chuyện cổ tích vậy.

An xuýt xoa. - Trời ơi! Nhìn ngưỡng mộ quá đi. Ước gì mình cũng được mặc bộ cánh của công chúa và nhảy cùng hoàng tử đẹp trai...nhìn mê ly quá!

Trang nhìn An, Phượng dè bỉu. - Đừng mơ tưởng viển vông. Nhìn họ mới xứng đáng là Hoàng tử và Công chúa. Học giỏi, xinh đẹp, tài năng.. đôi lứa xứng đôi Còn hai người như Hoàng tử và cóc ghẻ vậy?

- Gì? Phượng, An nhìn Trang tức tối.

- Cóc ghẻ sao? Nhìn lại mặt hàng đi cưng đây cũng thuộc hàng mỹ nhân đó. Phượng hằn học nhìn Trang.

- Xời..coi lại mặt hàng đi.. đẹp chỉ ở mức bình dân, học lực ở mức thường dân, tính cách ở mức hạ dân làm sao mà đòi sánh với người ta mà đòi nhảy cùng hoàng tử. Trang nhìn Phượng dè bỉu.

- Gì? Tôi mà tệ đến thế sao? Cô tức tối bật dậy. - Nè bà Trang..

Phượng lớn tiếng khiến mọi người ngạc nhiên nhìn cô xì xào làm Trang càng thích thú. An kéo tay Phượng ngồi xuống can ngăn. - Thôi đi bà, đang ở hội trường đó...ngồi xuống đi.. đừng gây sự nữa. Phượng ngượng ngùng nhìn mọi người và ngồi xuống.

Trên sân khấu Lăng vừa nhảy vừa liếc xuống khán đài nhìn Phượng.

- Mình nhảy không tốt lắm, nếu có dẫm lên chân cậu thì bỏ qua nha.

Lăng khẽ giật mình quay lại nhìn Nga mỉm cười. - Không sao..cậu nhảy cũng khá mà.

Lăng nhìn Nga trìu mến. Ánh mắt nhìn Nga nhưng trong đầu lại nghĩ là Phượng đang nhảy cùng mình, hai người vừa nhảy vừa nhìn nhau tình tứ. Lăng mỉm cười nhìn bạn nhảy khiến Nga bối rối, tim đập loạn lên. Lăng giật mình khi trước mặt mình là Nga nên cười thẹn. Hai người phối hợp nhảy khá uyển chuyển và tình tứ khiến mọi người thêm trầm trồ. Phượng hậm hực nhìn Lăng. - Nhảy với gái đẹp có khác mắt cứ tít ra. Nhìn hắn chỉ thêm bực mình.

An nhìn thầy Tuấn ao ước. Cô tưởng tưởng mình trong bộ cánh đẹp cùng thầy nhảy trên sân khấu trước con mắt thán phục của nhiều người thì cười sung sướng. Các thầy cô nhìn Lăng, Nga nhảy cũng xuýt xoa. Thầy Phong thấy chân tay buồn bẩy nên cũng lắc lư theo và khuyến khích mọi người. - Nào các em, thầy cô hãy cùng lên nhảy nào.

Các thầy cô tự bắt cặp và lên sân khấu nhảy cùng. Dưới khán đài từng đôi học sinh cũng lên nhảy. Trang, Trường hồ hởi lên sân khấu. An giục Phượng. - Tôi không nhảy với bà đâu nhé. Bà tìm bạn nhảy đi..tôi đến chỗ thầy Tuấn đây.

Phượng ngạc nhiên. - Gì?

An nháy mắt tinh nghịch. - Tôi muốn nhảy với thần tượng của mình, thế nhé.

An đi nhanh tới chỗ thầy Tuấn. Phượng nhìn theo bật cười. An nhìn thấy Tuấn ngượng ngùng. -Em..mời thầy nhảy được không ạ?

Thầy Tuấn nhìn An ngạc nhiên nhưng mỉm cười. - Được chứ, rất sẵn lòng mời em.

Thầy Tuấn cầm tay và dắt An lên sâu khấu. An sung sướng hét lên và ra hiệu cho Phượng mình đã thành công. Phượng mỉm cười thích thú. An và thầy ra giữa sân khấu ngay cạnh Lăng, Nga. Lăng, Nga thích thú khi thấy An và thầy Tuấn khiêu vũ. Thầy Phong rủ mọi người nhưng ai cũng đã có đôi nên không có ai nhảy cùng. Thầy Phong đành đứng ôm cây míc lắc lư theo điệu nhạc và nhảy tự sướng khiến mọi người cười ồ lên.

Bên dưới Phượng đứng nhìn Lăng, Nga nhảy lòng chợt buồn rười rượi.

- Nhảy cùng với mình nhé.

Phượng giật mình khi Nam bạn học cùng lớp với cô đề nghị.

- Mình không biết nhảy đâu? Cậu tìm người khác đi. Cô lắc đầu từ chối.

Trên sân khấu Lăng nhìn thấy Phượng đứng nói chuyện với Nam thì khó chịu.

- Không sao, mình cũng đâu có biết đâu. Chúng ta sẽ nhảy theo kiểu tự do nhé.

Phượng nhìn Nam bật cười. Cô quay lên sân khấu bắt gặp ánh mắt của Lăng đang nhìn mình nên bực bội muốn trêu tức cậu. Cô mỉm cười nhìn Nam. - Được thôi. Nhảy kiểu tự do nào. Phượng cùng Nam hồ hởi bước lên sân khấu. Cô cố tình đưa Nam đến gần chỗ Lăng, Nga nhảy. Phượng cười thân mật với Nam và ôm eo Nam thật chặt để trêu tức Lăng. - Không chỉ có cậu và Nga giống như Hoàng tử và công chúa đâu. Mình và Nam cũng chẳng kém.

Lăng nhìn thấy ghen tức. Cậu nhảy và dẫn dắt Nga lại gần Phượng và Nam. Lăng cố tình va vào Nam khiến Nam chới với suýt ngã rồi cậu vội vã đỡ Nam. - Xin lỗi nhé. Sân khấu đông quá nên mình sơ ý thôi. Phượng nhìn Lăng cười nhạt vì biết Lăng cố tình làm chuyện đó. Lăng mặt nặng nhìn Phượng nhưng cười với Nam và đề nghị. - Chúng ta đổi bạn nhảy nhé.

Phượng, Nga nhìn Lăng ngạc nhiên, Nam thì vui mừng. - Được chứ! Nga nhảy cùng mình nhé.

Nga nhìn Nam lúng túng. - Cái đó..Nga không muốn nhảy cùng Nam nhưng không muốn từ chối. Cô nhìn Lăng chờ đợi phản ứng của cậu. Phượng giận dỗi nhìn Lăng. - Không được..cậu là bạn nhảy của Nga mà còn Nam là bạn nhảy của mình. Hoàng tử thì phải nhảy với công chúa chứ sao nhảy với thường dân được. Hai người tự nhảy với nhau đi.

- Gì? Lăng kinh ngạc không hiểu ý lời Phượng nói. Cậu khó chịu khi nghĩ Phượng không muốn nhảy cùng mình.

Phượng kéo Nam về phía mình khiến Lăng tức ghen. Nga nhìn Phượng vui vẻ và giục Lăng.

- Có vẻ Phượng thích nhảy với Nam hơn. Chúng ta nhảy thôi.

- Cậu muốn nhảy với cậu ta hơn mình sao? Lăng nhìn Phượng hờn giận nghĩ thầm

- Tất nhiên rồi, cậu tưởng muốn nhảy với mình lúc nào cũng được chắc? Phượng kiêu căng nghĩ thầm. Phượng nhảy lả lướt tình tứ với Nam để trêu tức Lăng. Lăng ghen tức và cũng thân mật với Nga để trọc cô. Hai người nhìn nhau hằn học. Lăng nhìn thấy Nam hai tay ôm eo cô cười thân mật thì tức điên. - Nè, tên kia có bỏ ra không hả? Lăng hậm hực nghĩ thầm. Cậu lại cố tình huých Nam khiến Nam chới với và buông Phượng ra.

- Xin lỗi nhé, sơ ý quá! Lăng phớt lờ và nhảy với Nga. Cậu nhìn Phượng trêu tức. Cậu ôm eo Nga, cười tình tứ và vén tóc xoã cho cô khiến Nga bối rối còn Phượng tức điên.

- Cậu...Phượng tức ói máu không nhịn được nên xin lỗi bạn nhảy và bỏ ra ngoài. Lăng nhìn theo đắc chí cười mỉm.

Phượng bực tức ra ngoài sân trường chân tay đá loạn xạ. - Thật tức mà.. Cô vò tóc kêu than. - Ôi bực quá thôi!

Phượng ngồi chênh vênh trên chiếc ghế đá tựa cây phượng cạnh hồ bơi ngồi thở dài. Cô nhìn mặt nước lấp lánh ánh sáng của những chùm đèn nê ông hắt xuống mặt mước mặt buồn thiu. - Ai nói mình là người rất quan trọng chứ? Vậy mà..tên khốn..chỉ được cái lẻo mép là nhanh. Cô tức điên khi nghĩ đến cảnh Lăng ôm eo, vén tóc xoã cho Nga rồi cười tình tứ nữa. - Thật khó chịu mà. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao. Có hai ngôi sao sáng rực rỡ còn bên cạnh là những ngôi sáng sáng yếu ớt. - Hai người đó toả sáng giống như ngôi sao đó vậy. Còn mình giống như hàng vạn ngôi sao mờ ảo, sáng yếu ớt và chỉ trực tắt đó thôi. Ước gì..một lần trong đời mình toả sáng giống như thế. Phượng buồn rầu thở dài nghĩ lại lời Trang nói. – "Xời..coi lại mặt hàng đi.. đẹp chỉ ở mức bình dân, tính cách ở mức thường dân, học lực ở mức hạ dân làm sao mà đòi sánh với người ta mà đòi nhảy cùng hoàng tử." - Trang nói đúng..mình đẹp chỉ ở mức bình dân, tính cách ở mức thường dân, học lực ở mức hạ dân thì sao có thể sánh cùng với cậu ấy. Hoàng tử thì phải đi với công chúa còn mình thì chỉ là cóc ghẻ mà thôi. Phượng chán nản ngồi mặt đần thộn. Cô mơ tưởng đến cảnh cô trong bộ quần áo công chúa của nga và thay Nga vị trí đó để nhảy cùng Lăng. Hai người cùng nhau nhảy tình tứ khiến cô mỉm cười ngây ngất. Phượng giật mình trở lại hiện tại, cô âu sầu, vò đầu, chân đá không khí than thở. - Chán quá đi thôi.

- Chán là phải rồi.

Phượng giật mình khi Lăng xuất hiện sau lưng. Lăng cười tinh quái.

- Đang nhảy tình tứ với Nam lắm mà sao bỏ ra đây ngồi một mình chán là phải.

Phượng nhìn thấy Lăng giận dỗi. - Mình ra đây thì liên quan gì đến cậu. Còn cậu? Cậu ra đây làm gì sao không vào trong đó để nhảy với Nga đi.

Lăng thấy Phượng ghen thì mỉm cười trêu. - Ờ..tại sao mình lại ra đây nhỉ? Chắc do đôi chân hư của mình rồi. Hay là mình vào với Nga nhé.

Lăng nhìn cô bỡn cợt. Phượng giận dỗi. - Vào đi, ai mượn cậu ra đây.. đi.. đi.

Phượng đẩy người Lăng. Lăng trâm trọc. - Mình đi nhé.

Phượng tức tối đẩy cậu. - Ừ.. đi đi.. đi ngay đi..cậu..

- ối!..Lăng kêu lên khi bất ngờ bị Phượng đẩy sát cạnh mép hồ.

Phượng giật mình định kéo Lăng lại nhưng quá đà khiến cô chới với ngã vào người Lăng và hai người rơi xuống hồ. Dưới mặt nước hai người từ từ rơi xuống đáy. Lăng nằm bên dưới và vẫn ôm chặt cô bên trên. Phượng hoảng hốt mở mắt ra nhìn Lăng. Ánh sáng mờ ảo phía trên đủ cho cô thấy nụ cười tinh quái của Lăng đang nhìn mình. Phượng tức đấm vào ngực Lăng mấy cái rồi trồi lên mặt nước. Cô ho sặc sụa và thở mạnh. Lăng trồi lên theo sau.

- Không sao chứ? Thở từ từ thôi.

Phượng đánh Lăng thùm thụp. - Tại cậu hết đấy.

Lăng mỉm cười. - Sao lại tại mình, chính cậu là người ngã và đẩy mình xuống hồ mà. Chỉ giỏi đổ thừa cho người khác thôi.

Phượng giận dỗi. - Ừ, tại mình hết. Cậu đi đi. Phượng té nước vào mặt Lăng và xua đuổi. - Về mà nhảy với Nga đi, cậu ấy đang chờ đó.

- Mình muốn nhảy với cậu.

Phượng nhìn Lăng ngạc nhiên. Lăng giận dỗi. - Tại sao lúc nãy không nhảy với mình?

Phượng phụng phịu. - Không thích.

- Tại sao? Lăng tò mò.

Phượng lúng túng. - Cậu là Hoàng tử, Nga là công chúa...hai người hợp với nhau hơn còn mình..chỉ là thường dân..không hợp.

- Gì?

Lăng bật cười trước lời giải thích ngô nghê của Phượng. Cậu cầm tay Phượng và nhìn sâu vào mắt cô khiến cô bối rối. Nếu cậu là thường dân thì mình cũng là thường dân, nếu cậu là công chúa thì mình sẽ là hoàng tử. Mình không quan tâm việc cậu là ai mà chỉ biết rằng mình rất muốn nhảy cùng cậu. Hôm nay mình là hoàng tử Bằng Lăng thì cậu hãy là công chúa Phượng của mình nhé...làm bạn nhảy của mình được không?

Phượng nhìn Lăng xúc động gật đầu. Lăng cúi xuống vẩy tay làm động tác mời bạn nhảy. Cậu cầm tay phải của cô đặt lên vai mình. Cậu ôm eo và tay còn lại cầm tay Phượng dẫn cô bước nhảy trong hồ nước. Bước nhảy uyển chuyển khiến mặt nước sóng sánh lấp lánh. Hai người vừa nhảy vừa nhìn nhau tình tứ. Lăng dừng lại nhìn Phượng say đắm. - Mình từng nói với cậu chúng ta sẽ dành giải nhất trong cuộc thi và sẽ nói cho cậu biết một bí mật đúng không?

Phượng nhìn Lăng ngượng ngùng gật đầu. - Ừ.

Lăng cầm tay Phượng đặt lên trái tim mình khiến cô hoảng hốt giật tay lại nhưng cậu đã giữ chặt nó và để yên trên ngực mình. - Cậu thấy không? Trái tim mình đang đập rất mạnh. Lần này nó không đập loạn xạ vì sợ hãi như khi bế cậu vào bệnh viện mà nó đập mạnh vì hồi hộp và hạnh phúc. Phượng lặng yên nhìn Lăng xúc động.

- Người làm cho trái tim mình đập dồn dập không kiểm soát được, người làm cho đối mắt mình không thể rời xa được là cậu đó Phượng à. Trái tim này là của cậu, hãy giữ chặt và sưởi ấm nó nhé...Mình yêu cậu.

Phượng ngây ngất trước lời tỏ tình của Lăng. Cô xúc động không kìm được nước mắt. Trái tim cô cũng đập mạnh liên hồi và muốn vỡ oà vì hạnh phúc. Lăng nhìn Phượng đắm đuối và đặt lên trán cô nụ hôn thắm thiết. Phượng nhắm mắt run rẩy tận hưởng khoảng khắc ngọt ngào. Hai người nhìn nhau say đắm. Lăng dịu dàng lau giọt nước mắt chảy ra trên má cô và cúi xuống sát gần gương mặt cô khiến Phượng ngượng ngùng khẽ đẩy cậu ra nhưng Lăng ôm eo và kéo cô sát lại. Phượng đứng run rẩy trong vòng tay Lăng. Cô nhắm mắt lại khi đôi môi Lăng gần kề môi cô.

- Hai người kia làm gì ở đây?

Lăng, Phượng giật mình buông tay nhau ra khi thấy bảo vệ đứng ở xa. Phượng kinh hoàng che mặt để bảo vệ không nhận ra.

- Chết rồi, làm sao đây?

Lăng bế thốc Phượng lên hồ và ra lệnh. - Chạy thôi.

Cậu vội nhảy lên bờ rồi cầm tay Phượng chạy đi.

- Đứng lại đó hai đứa kia.

Bảo vệ tức tối đuổi theo hai người gắt gao.

Ngày đăng: 23/01/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?