Chương 14
Phượng vui vẻ dọn dẹp lại bàn khi thực khách đã rời đi. Cô vào bếp lau rọn sạch sẽ và để vật dụng ngăn nắp. "Nấu ngon...rất ngon" Phượng sung sướng khi nhớ lại lời khen của thực khách. - Thầy giỏi...trò giỏi...Phượng cười hì hà và nhắc lại câu nói đó. Bên ngoài ông Hải đứng nhìn cô mỉm cười. Phượng cầm đũa và gõ vào cái chảo, nồi được treo lủng lẳng trước mắt tạo thành những âm thanh vui tai rồi cười sung sướng một mình. Cô nhìn chúng đầy ao ước.- Tao yêu bọn mày lắm. Phượng hồn nhiên hôn lên lòng chảo. - Đã đến lúc tao phải đi rồi. Tạm biệt bọn mày nha. Chúng mày hãy ở đây và cùng tạo nên món ăn ngon với bếp trưởng nha. Phượng nhìn chúng quyến luyến rồi bước ra. Cô lưỡng lự sang phòng ông Hải và gõ cửa.
- Vào đi. Ông Hải nhìn cô trìu mến.
- Cảm ơn chú đã cho cháu ở đây.
- Cháu đi sao?
- Vâng ạ. Như đã hứa với chú. Cô nhìn ông trêu đùa.
- Về nhà chứ?
Phượng nhìn ông nhăn nhó ngập ngừng không muốn trả lời khiến ông Hải tò mò. Về nhà sao? Thật lòng cô không biết có nên về nhà không nữa, bây giờ cô chưa thể đối diện với sự thật chua chát này. Phượng đi dạo một vòng quanh thuyền để ngắm lại quang cảnh lần cuối. Trời xanh, biển lặng, núi cao hùng vỹ khiến cho cô không muốn rời xa nơi này một phút nào.
Bên dưới ông Hải vụng về gắn lại cái biển báo nghỉ của du thuyền với một cái tay bị thương. Ông ngạc nhiên khi bóng thanh niên thoáng qua trước mặt mình rồi chạy nhanh lên tàu. - Này cậu kia? Ông Hải định chạy theo ngăn lại nhưng bị một cánh tay ai đó kéo lại.
- Xin lỗi làm phiền ông một chút.
Ông Hải nhìn ông Sơn đang nắm tay mình ngạc nhiên.
Trên thuyền Phượng dừng lại gần cánh buồm giang tay hít thở không khí trong lành và ngắm cảnh quan từ trên cao. - Đúng là thiên đường nơi trần thế. Tạm biệt nhé.
- Đầu bếp cho một tôm hùm nướng bơ tỏi, 1 cù kỳ hấp và 1 ghẹ rang me.
Phượng giật mình khi thấy một thực khách ngồi quay lưng lại với cô gọi đồ. - Sao khách lại lên được đây nhỉ? Không phải đã treo biển báo nghỉ rồi sao? Cô từ từ lại gần nhỏ nhẹ.- Xin lỗi quý khách hôm nay du thuyền nghỉ để bảo dưỡng nên mời quý khách hôm khác ghé qua ạ.
- Lâu rồi không gặp.
- Sao ạ? Phượng kinh ngạc khi vị khách đó quay lại nhìn mình. Cậu ta ăn mặc bảnh bao và đeo kính râm hàng hiệu che gần nửa khuôn mặt trông rất ngầu khiến cô ngỡ ngàng.
- Mới có hai hôm không gặp mà không nhận ra mình sao?
Lăng từ từ bỏ kính ra và nhìn cô tinh quái. Phượng giật mình lùi lại phía sau. - Sao cậu?
- Lại ở đây chứ gì?
Phượng nhìn Lăng vừa xúc động vừa xấu hổ. - Là tình cờ?
- Sao mà tình cờ được chứ? Mình tìm cậu mệt lắm biết không?
Lăng thấy đôi mắt Phượng chỉ trực bật khóc khiến cậu lúng túng không biết phải nói gì. Trong lòng cậu ấy chắc đau khổ lắm nên mua trêu đùa để cậu ấy vui. - Chà, cậu đúng là ăn mảnh nha.
- Gì? Phượng ngạc nhiên.
- Trốn đến một nơi đẹp như thế này đáng lẽ phải rủ mình cùng đi chứ?
Phượng nhìn Lăng cười gượng. - Nếu cậu đến đây để trọc tức mình thì về ngay đi.
- Đâu có được. Mình tốn công tốn sức lắm mới tìm thấy cậu phải khiến cậu tức mà ói máu ra mới làm cho mình hả dạ được chứ.
- Gì...Phượng khó chịu định đấm Lăng vài cái nhưng cậu ta nhanh chân chạy thoát. Cô tức tối đuổi theo. - Đứng đó, cậu chết với mình.
- Không dễ bắt được mình đâu nhé. Lăng chạy quanh du thuyền khiến Phượng mệt nhoài đuổi theo. Lăng chạy ra trước mũi thuyền đứng nấp đằng sau cánh buồm, cậu chờ cô chạy tới định bụng sẽ ào ra vồ vập để Phượng giật mình nhưng khi ngó ra đằng sau không thấy cô ấy khiến cậu hoảng hốt tột độ. Ý nghĩ mất cô ấy một lần nữa khiến cậu sợ hãi vội bật người rời khỏi chỗ nấp và ngó xung quanh tìm kiếm. -Nè, bắt được rồi nhé. Lăng giật mình trước cái hù bất ngờ của Phượng và tiếng cười giòn tan của cô ấy sau lưng. Cậu nhìn cô với ánh mắt đằm thắm và lo lắng. - Cậu tưởng du thuyền này rộng lắm sao mà đòi....Phượng giật mình khi Lăng bất ngờ kéo cô và ghì chặt vào lòng. - Nè, cậu đang làm gì đó. Phượng ngượng ngùng đẩy Lăng ra nhưng vòng tay của cậu ấy quá chặt khiến cô không thể nhúc nhích được gì.
- Một lát thôi. Lăng nói trong tiếng thở gấp khiến Phượng ngỡ ngàng. - Bây giờ mình thở được rồi.
- Sao?
- Cảm ơn cậu vẫn mạnh khoẻ như vầy. Mình đã rất sợ nếu không tìm được cậu.
Phượng nhìn Lăng mắt rớm rớm xúc động. Cô đưa tay đặt lên ngực Lăng. - Mình không sao nên trái tim này đừng đập loạn xạ nữa nhé. Lăng cầm tay cô an ủi. - Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi....về nhà nhé.
Phượng nhìn Lăng xúc động.
*****
Ông Tú ngồi chờ tin tức con gái ở trụ sở cảnh sát quận. Ông thức trắng cả đêm lo lắng và không về nhà. Không có một tin tức gì của Phượng khiến ông điên đảo mấy ngày liền. Ông sốt ruột liên tục hỏi cảnh sát viên. - Có tin gì chưa anh? Con gái tôi học lớp 12. Ông lôi trong ví ra ảnh của Phượng và đưa cho cảnh sát. - Đây là ảnh của nó...xin anh...
- Được rồi. Chúng tôi đã có ảnh của cháu rồi nên bác cứ về nhà đợi tin tức của chúng tôi.
- Sao tôi về được. Ông Tú tức hét lên.- Nó đã mất tích hai ngày rồi, các anh còn bắt tôi về nhà và chờ đợi sao? Các anh phải nhanh chóng cho người tìm kiếm giúp tôi chứ?
- Xin lỗi bác. Anh cảnh sát viên nhìn ông Tú khó chịu và ngắt lời ông khi có điện thoại reo. -Vâng được rồi. Anh cảnh sát cúp máy và điều động mấy người ngồi bên cạnh. - Có vụ xô xát ở phố Khâm Thiên mau đến đó thôi. Anh cảnh sát viên và mấy đồng nghiệp liền đội mũ và đi ra ngoài. Ông Tú chạy theo năn nỉ. - Xin hãy tìm con tôi với...làm ơn anh cảnh sát mà..
- Cảnh sát đang tìm rồi nên bác cứ về nhà chờ tin báo đi ạ. Tôi xin lỗi. Anh cảnh sát nhìn ông Tú ái ngại rồi bước nhanh theo chân đồng nghiệp đi ra ngoài. Ông Tú nhìn theo thất vọng và lững thững ra về. - Con đang ở đâu? Bố phải tìm con ở đâu đây? Con không muốn về nhà nữa sao? Không muốn nhìn thấy người bố này nữa hả con? Ông Tú vừa đi vừa đau khổ trách móc Phượng và dằn vặt bản thân.
*****
- Mình không về đâu.
- Tại sao? Lăng sửng sốt nhìn Phượng.
- Mình có cần phải giải thích không? cô lặng im nhìn xung quanh thở dài buồn bã.
- Nếu không muốn về nhà thì đến nhà mình ở được không?
- Gì? cậu điên hả? Cô nhìn Lăng kinh ngạc khiến cậu hơi hoảng.
- Ý..mình là nhà mình rất nhiều phòng trống, cậu có thể ở đó đến khi nào cậu cảm thấy trong lòng thoải mái rồi thì về nhà cậu cũng được.
- Không thích...Phượng khẽ lườm Lăng rồi rời khỏi tầng thượng của du thuyền.
- Nè..thế không về nhà thì định đi đâu hả?
- Kệ mình. Phượng chạy một mạch xuống dưới khiến Lăng hoảng hốt đuổi theo.
- Cháu về luôn đấy hả?
Phượng giật mình khi chú Hải xuất hiện bất ngờ. - Dạ..vâng ạ. Chú Hải nhìn Phượng suy nghĩ giây lát rồi mỉm cười. - Tay chú chưa khỏi hẳn, cháu có thể ở lại giúp chú một hai hôm được không?
- Dạ được ạ. Phượng mừng quýnh ôm tay ông mừng rỡ nhưng vô tình cầm vào tay đau của ông khiến ông khẽ nhăn mặt xuýt xoa. - Ôi cháu xin lỗi.
- Được rồi. Lau dọn mọi thứ cho sạch sẽ để ngày mai du thuyền hoạt động trở lại. Ông Hải xoa đầu cô rồi đi vào trong.
Phượng nhìn Lăng tỏ vẻ tiếc nuối. - Tiếc quá! Mình không về với cậu được rồi. Mình không thể để chú ấy bị thương mà bỏ về không giúp. Cậu về trước đi nhé. - Vậy sao? Lăng nhìn Phượng mỉm cười tinh quái.
*****
Ông Tú bơ phờ bước vào nhà. Bà Mai ngồi nhìn điện thoại thấy chồng về liền vội vàng chạy đến.- Có tin gì không anh? thấy ông Tú lắc đầu bà buồn rầu nhìn ông. - Anh ngồi nghỉ đi, em mang bát cháo ra anh ăn cho ấm bụng.
- Không cần đâu. Anh không thể nuốt trôi được. Cổ họng ông nghẹn đắng khi nghĩ đến Phượng. - Giờ này nó đang ở đâu? Nó có được ăn đầy đủ không? Có được mặc ấm không? Chỉ nghĩ thế thôi anh đã thấy đau lòng lắm rồi. Sao nó có thể bỏ gia đình này mà đi như vậy chứ?
- Em xin lỗi. Bà Mai nhìn ông day dứt.
Ông Tú nhìn vợ tức giận. Ông giật mình khi chuông điện thoại trong túi quần reo. Ông luống cuống mở máy.- Alo...alo... đầu bên kia im lặng khiến ông và vợ sốt ruột.- Ai vậy? Là Phượng phải không con? Ông Tú hồi hộp chờ đợi giọng nói bên kia vang lên. Bà Mai mừng quýnh chạy tới. - Là con phải không anh? Bà ghé tai vào chiếc điện thoại để chờ đợi. - Phượng à? Mẹ đây, mẹ xin lỗi con...về nhà đi con. Bà nhìn chồng bật khóc. Huy từ trên gác chạy xuống thấy bố mẹ gọi tên chị liền tất tưởi chạy xuống. - Là chị ạ. Chị điện về sao? Chị đang ở đâu? Con nói chuyện với chị với.
- Yên lặng nào. Ông Tú khẽ lườm vợ và Huy. - Bố đây..con vẫn khoẻ chứ?...sao?.. Lăng à?...gì?....con nói thật chứ?...cảm ơn con....cảm ơn con nhiều lắm.... được rồi...bác đi ngay đây...cảm ơn con.
- Sao thế anh? Bà Mai nhìn ông lo lắng.
- Tìm thấy Phượng rồi..nhanh lên...gọi taxi đi..
- Tìm thấy rồi sao? ở đâu? Bà Mai và Huy mừng rỡ.
- Hạ Long...Hạ Long ...nhanh lên..
Ba người cuống cuống lao ra khỏi nhà.
*****
Lăng cúp điện thoại trong lòng thấy nhẹ nhõm. - Hai bác đến nhanh nhé. Lăng vén tấm rèm thư thái quan sát khung cảnh núi non bên ngoài. Ngoài cửa Phượng khẽ gõ cửa và bước vào. - Đây là món điểm tâm quý khách...lại là cậu. Phượng hơi hoảng khi nhìn thấy Lăng trong phòng vip của du thuyền.
- Ừ. Chào cậu. Lăng nháy mắt tinh nghịch nhìn cô.
- Cậu ở luôn đây hả?
- Ừ. Lăng đến bên cô và ghé sát vào tai thì thầm. - Cho đến lúc cậu đồng ý về thì thôi.
- Gì? Phượng tức tối nhìn Lăng. - Cậu điên à? Phượng tức tối đẩy Lăng ra sau. - Định nghỉ học luôn sao?
- Ui da! Con gái gì...Tất nhiên rồi, cậu nghỉ được tại sao mình lại không?
- Cậu điên rồi. Phượng chạy luôn đến tủ lôi vali của Lăng ra. - Về đi, nếu không muốn ăn nhừ đòn tại đây.
Lăng ngồi lên vali nhìn Phượng thách thức.- Không thích. Mình sẽ không đi nếu không có cậu. Cậu lựa chọn đi.
- Điên rồi..cậu định chọc tức mình hả? Cậu chết chắc đó. Phượng sắn tay áo và tung cú đấm về phía Lăng. Nhanh như cắt cậu nghiêng bên nọ bên kia né tránh rồi túm tay cô vặn ngược ra sau khiến Phượng la lên oai oái.- Nè, đau quá! bỏ ra đi.
- Cậu có về không thì bảo?
- Không về... mình không về đó...bỏ ra đi..
- Thế thì mình không bỏ..hay là bế cậu cho vào cốp xe rồi chở về nhỉ?
- Gì? Cậu thử làm thế coi. Phượng nhân cơ hội lúc Lăng mải cười đùa nên đạp mạnh vào chân Lăng khiến cậu la lên và bỏ tay cô ra.- Ui da! Nát chân mình rồi. Con gái mà khoẻ như con voi vậy.
- Cái gì? bẻ tay mình gần gẫy rồi mà còn ví người ta như voi hả? Cậu chết chắc rồi đó nha. Phượng sấn sổ tới túm hai tai Lăng rồi vặn khiến Lăng hét lên đau đớn.- Đau quá..dừng lại đi bà chằn...A..
- Lại giám gọi người ta là bà chằn nữa hả? Tên này hết thuốc chữa rồi đây. Phượng cầm một tay Lăng rồi một chân ngáng chân cậu ta, cô dùng hết sức nhấc bổng cậu lên rồi vật ra sàn nhà khiến Lăng nằm vật rên la. - Ui da! Cái lưng của mình. Cậu cầm tinh con hổ hả sao mà dữ dằn thế?
- Cái gì? Voi, chằn xong sang hổ luôn được hả? Cậu quá đáng lắm... Ôí ...Phượng bất ngờ khi Lăng túm tay cô và kéo mạnh khiến cô ngã nhào lên người cậu. - Cậu...cậu làm gì đó. Phượng nhìn Lăng ngượng ngùng trong khi Lăng tỏ ra phấn khích. - Làm gì đâu? Tự cậu ngã vào người mình đó chứ?
- Đồ dê già..Phượng tức tối đánh vào ngực Lăng định dậy nhưng Lăng nghiêng người đẩy cô sang bên rồi nắm chặt tay. - Mình nhớ cậu...rất nhiều..Lăng nhìn Phượng đắm đuối khiến cô như ngây dại ngộp trong ánh mắt sâu thẳm của cậu ta. Lăng tình tứ vén tóc mái cho cô. - Nhìn thấy cậu rồi sao mình vẫn thấy nhớ là sao nhỉ?
- Chỉ cậu biết nhớ thôi sao?
- Sao?
Phượng nhìn Lăng ngượng ngùng rồi đặt nụ hôn chớp nhoáng lên môi cậu ấy khiến Lăng ngây ngất nhìn cô. Phượng bối rối bật người dậy lao ra khỏi phòng trong khi Lăng vẫn còn ngỡ ngàng về nụ hôn bất ngờ của Phượng. Cậu sờ lên môi mình rồi mỉm cười thẹn thùng. Bên ngoài Phượng cũng thấy đôi tai mình nóng bừng và trái tim thì đập thình thịch khi nghĩ lại những gì cô vừa làm. - Điên rồi.. điên rồi.. điên rồi...Cô vừa đi vừa làm nhảm khiến ông Hải nhìn thấy tò mò. - Chuyện gì vậy nhỉ? Con bé này.. ông nhớ lại lúc gặp ông Sơn. Ông Sơn đã nói rõ tình hình của Phượng cho ông nghe và nhờ ông giữ chân Phượng lại để Lăng báo cho gia đình xuống đón phòng trường hợp Phượng bỏ đi nơi khác mà không về nhà. Ông nhìn Phượng thở dài. - Tội nghiệp mà...
*****
Ông Phong lo lắng ngồi đối diện với đoàn thanh tra của sở. Sự việc vượt quá tầm kiểm soát của ông khi cuộc đối thoại của ông và bà Mai đã nhanh chóng lan truyền ra toàn trường và đến tai của sở. Ông Trung phó thanh tra sở trông rất oai vệ và dữ dằn nhìn ông Phong nghiêm khắc. - Hôm nay đoàn thanh tra sở tới đây để điều tra vụ việc ông Phong hiệu trưởng và bà Mai trưởng phòng giáo dục sở có dấu hiệu vi phạm đạo đức nghề nghiệp và lợi dụng chức quyền vào việc riêng. Tôi yêu cầu ông Phong giải trình rõ vụ việc trước khi đoàn thẩm tra. Mời ông Phong.
Ông Phong đứng lên nhìn mọi người lo lắng. - Thưa phó thanh tra và lãnh đạo sở giáo dục, tôi...tôi xin trình bày mọi việc như sau. Ông Phong vã mồ hôi lo lắng, ông ngập ngừng nhìn mọi người.
*****
Trang chạy tất tưởi vào lớp loan tin. - Nè mọi người nghe gì chưa?
- Gì vậy? mấy bà tám trong lớp nhao nhao.
- Đang có đoàn thanh tra ở trường đấy. Phen này ông Phong chết rụp cái rồi nha.
- Vậy sao?
- Ừ. Nếu mà ông Phong bị điều tra thì mẹ Phượng cũng nằm trong diện phải điều tra thôi. Cái tội này là tội đồng loã mà. Chắc chắn bị cách chức cho coi.
- Con Phượng chắc thấy nhục quá nên mấy hôm nay không dám đi học. Thanh bĩu môi đế vào.
- Nhục quá đi chứ. Nếu là mình thì chắc mình tìm một cái lỗ mà chui vào thôi. Làm sao dám ngẩng mặt mà đi ra ngoài chứ nói gì đến trường.
- Có mà mặt mo. Một bạn khác a dua.
Trang và nhóm bạn cười hả hê khiến An và Nga tức tói máu. - Lũ bạn xấu xa. An tức tối nhìn Trang. - Cái gì? Trang nhìn An hậm hực. - Đây mà là gọi bạn cùng lớp sao? Lũ bạn đáng ghét này chỉ trực chờ người khác mắc lỗi là bâu vào xâu xé, rỉa móc, nhìn không khác gì lũ kền kền đói khát.
- Cái gì? Trang nhìn An hằn học. - Mày dám ví tụi tao như lũ kền kền hả? Trang tức tối vung tay định tát An nhưng Nga nhanh tay ngăn lại. - Thôi đi mấy bạn. Đây là lớp học chứ không phải ngoài đường đừng hành xử như bọn côn đồ thế.
- Sao? Trang và lũ bạn tức tối nhìn Nga.
- Nói với nó làm gì, nó cùng phe với con Phượng và An nên bênh nhau chứ gì? Thanh gằn giọng với Nga.
- Lớp học không phải là bè phái, các bạn ở đây cũng như Phượng và An thôi mình đều rất quý. Chuyện của Phượng mọi người đừng đồn thổi. Nếu có đoàn điều tra đến thì rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Nhưng có một điều mình muốn nói với các bạn là Phượng không hề có lỗi gì trong chuyện này. Nếu có lỗi thì đó là ở người lớn nên mong các cậu đừng đặt điều cho cậu ấy.
- Nga nói đúng đấy.
Nga, An, Trang và mọi người giật mình khi cô giáo Lan bước vào. Trang vội bỏ tay ra khỏi tay Nga.
- Em chào cô. Nga lễ phép chào cô Lan.
- Em chào cô. Mọi người trong lớp ngừng bàn tán và nhìn cô giáo. Cô Lan mỉm cười ra lệnh. - Mọi người ổn định chỗ ngồi đi. Cô Lan nhìn Nga đắn đo - Nay Phượng vẫn chưa đi học hả em?
- Vâng ạ.
Cô Lan thở dài và nhìn Trang cùng nhóm bạn nghiêm khắc. - Bạn không đến lớp cô rất lo lắng. Sự việc nâng điểm hay gì gì đó chúng ta đừng quan tâm. Các em đã ở bên nhau 3 năm trời, tính cách và con người bạn như thế nào các em là người biết rõ. Có những sự việc chúng ta nhìn thấy, nghe thấy nhưng chưa chắc đã là đúng. Chỉ còn vài tháng nữa các em sẽ rời khỏi mái trường này. Có em sẽ vào đại học, có em sẽ học nghề hoặc đi làm... Một chân trời mới sẽ mở ra trước mắt các em nhưng cũng sẽ có nhiều khó khăn hơn đang chờ các em. Cô mong rằng thời gian này các em hãy lưu giữ những gì đẹp nhất của cuộc đời mình. Đừng để trái tim và khối óc các em bị vấn bẩn bởi sự ganh đua, bon chen hèn mọn các em nhớ chưa?
- Vâng ạ. Cả lớp nhìn cô đồng thanh. An và Trang hậm hực lườm nhau. Trang tức tối chân khẽ dậm dậm xuống sàn nhà.
*****
Ông Hoàng cùng Quất ngồi tiếp khách trong khách sạn sang trọng. Ông vui mừng gặp ông Hùng đối tác mà ông mất thời gian dài để thuyết phục trong dự án lớn từ nhiều tháng trước. Ông Hùng vui vẻ đưa cho ông hợp đồng. - Sếp tôi ok hợp tác với bên anh rồi. Ngày mai anh hẹn anh qua công ty tôi để ký hợp đồng nhé.
- Cảm ơn anh. Thật vinh dự cho tôi được hợp tác với bên anh. Công của anh tôi sẽ đền đáp đầy đủ. Ông Hoàng và ông Hùng nhìn nhau cười mãn nguyện. Quất đứng sau nhìn hai người khó chịu.
- 9h ông có mặt tại công ty tôi để ký hợp đồng.
- Cái này... Ngày mai tôi trót có hẹn với đối tác khác rồi. Hẹn anh vào cuối tuần được không?
- Ờ... ông Hùng tỏ vẻ hơi miễn cưỡng nhưng đành cười gượng gật đầu.
- Cảm ơn anh. Ông Hoàng mỉm cười nhìn ông Hùng. Quất đứng sau nhìn ông Hoàng tò mò và hơi kinh ngạc. Trên đường về nhà Quất đắn đo hỏi ông Hoàng. - Ngày mai sếp có hẹn với đối tác lúc mấy giờ để em đưa sếp đi.
- À..cái đó tôi sẽ thông báo sau. Gọi cho ông Sơn đi.
- Vâng. Quất nghe lệnh và bấm điện thoại cho ông Sơn rồi chuyển máy cho ông Hoàng nghe. - Tình hình thế nào rồi?...có về ngay được không?...thế hả?... Ừ...cứ như thế đi... ông Hoàng cúp máy rồi nhìn Quất đắn đo. Ông đưa cho Quất hợp đồng của bên chỗ ông Hùng. - Cậu đọc kiểm tra lại các điều khoản ghi trong hợp đồng.
- Vâng ạ. Quất nhận bản hợp đồng và chăm chú đọc. Ông Hoàng nhìn anh hơi chau mày. - Ý tôi là muốn anh đọc to để tôi nghe và kiểm tra.
- Sao ạ? Quất nhìn ông ngạc nhiên. - Vâng ạ. Quất vừa đọc vừa để ý đến thái độ của ông Hoàng. Cậu chợt nhớ lại là một vài lần Quất có thấy trước khi ký hợp đồng với đối tác ông Hoàng thường bắt ông Sơn đọc to lại hợp đồng rồi chỉnh sửa trước khi đặt bút ký. - Một thói quen thật kỳ quặc. Lâm hơi khó chịu nghĩ trong lòng.
*****
Du thuyền sau thời gian bảo dưỡng đã hoạt động trở lại. Khách kéo đến tấp nập khiến Phượng cùng mọi người phải tất bật phục vụ. Ông Hải dù tay bị thương nhưng vẫn đứng trong bếp chỉ đạo nhân viên làm. Phượng nhìn ông đầy ngưỡng mộ.
- Sau này hãy trở thành đầu bếp như thế nhé.
Phượng xấu hổ khi nghe thấy tiếng Lăng sau lưng. - Cậu ta thật là...Cô nhăn nhó nghĩ thầm rồi không quay lại trả lời mà bê vội thức ăn ra ngoài. Lăng thích thú đi theo sau khiến cô thêm bối rối. Phượng để đĩa thức ăn lên bàn cho khách rồi nhanh chóng quay vào bếp nhưng Lăng đứng ngay sau khiến cô hơi hoảng lùi lại sau vài bước. - Gì thế? Mình đang làm việc. Nếu cậu rảnh quá thì đi dạo đi đừng cứ ở đây làm phiền mình.
- Đâu có, mình là khách vip trên du thuyền này mà. Cậu nhớ phải phục vụ cho chu đáo nghe chưa.
- Gì?
- Cho mình ly cam ép đi.
- Cậu thật là...Phượng tức tối cầm khay định đập vào đầu cậu ta nhưng đúng lúc ông Hải đi ra nên cô vội rụt tay lại. - Chờ ở đó đi. Phượng khẽ lườm Lăng rồi đi nhanh đến quầy pha chế. Lăng nhìn theo Phượng mỉm cười.
- Một ly cam ép. Phượng thông báo cho nhân viên pha chế và đợi anh ta làm xong liền mang ra cho Lăng. Cô ngạc nhiên khi không thấy cậu ta ngồi đó. Cô nhìn xung quanh tìm kiếm. Thấy phía mũi thuyền Lăng đứng cạnh ông Hải trò chuyện nên tiến tới.
- Cảm ơn chú đã giúp cháu.
- Cảm ơn gì cháu. Chú cũng rất quý Phượng mà...tội nghiệp con bé. May là cháu đến sớm nếu không chú đã để nó đi rồi. Nếu vậy thì không biết con bé giờ này đang ở đâu. Bao giờ bố mẹ con bé đến?
- Khoảng tiếng nữa thôi ạ.
- Vậy hả?
- Vâng.
Phượng sửng sốt đánh rơi khay nước xuống sàn khiến Lăng và ông Hải giật mình quay ra. - Sao cậu có thể làm thế với mình hả? Lăng nhìn Phượng bối rối.- Thật ra..mình chỉ muốn...
- Cậu là đồ tồi...
- Đừng trách Lăng, nghe chú nói đã. Ông Hải liền phân trần.
Phượng tức giận bỏ chạy khỏi du thuyền khiến Lăng kinh hãi liền đuổi theo. - Mình xin lỗi...Phượng ơi! Lăng hốt hoảng đuổi theo nhưng Phượng nhanh chân chạy thoát khỏi du thuyền. Bên dưới thuyền ông Sơn và lái xe đứng đó nhưng mọi người mải nhìn ra vịnh nên không thấy Lăng và Phượng chạy khỏi du thuyền. Trong khi đó bố mẹ Phượng và Huy đang ngồi trên xe sốt ruột nhìn về phía trước. Ông Tú giục tài xế. - Đi nhanh lên anh tài.
- Vâng. Bác tài khẽ liếc mắt qua chiếu hậu nhìn mọi người rồi trả lời. Chiếc xe lao vun vút trên đường.
- Em nợ con một lời xin lỗi đó. Hãy làm những gì để con quay về nhà nhớ chưa?
- Vâng. Bà Mai nhìn chồng lo lắng. Điện thoại trong túi bà reo, bà nhìn số thở dài rồi nghe. - Vâng...vâng...tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm...tôi xin lỗi nhưng hiện tại tôi đang có việc lúc nào về tôi sẽ đến. Bà Mai cúp máy, ánh mắt hoang mang tột độ.
- Là điện thoại của ban thanh tra đúng không? ông Tú nhìn vợ lo lắng. Bà Mai ngượng ngùng gật đầu mắt rớm rớm nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù bề ngoài rất giận vợ nhưng trong lòng ông vô cùng lo lắng cho bà. Nguyên nhân cũng tại bà lo lắng cho con gái mà thôi. Ông nắm tay bà an ủi. - Sẽ không sao đâu? lời nói của ông khiến bà Mai bật khóc. - Được rồi. Chúng ta sẽ tìm thấy con gái thôi và mọi chuyện sẽ tốt lên thôi nên em đừng lo lắng quá.
- Cảm ơn anh. Bà Mai nhìn ông sụt sịt.
*****
- Nè hai đứa vừa chạy ra khu chợ hải sản rồi đó.
- Sao cơ? Ông Sơn kinh ngạc khi ông Hải vội vã đến nói.
- Con Phượng bỏ đi nên Lăng chạy theo, hai đứa tiến về khu chợ. Anh mau đuổi theo chúng nhanh lên.
- Vâng...vâng. ông Sơn liền giục lái xe và hai người nhanh chóng đi về hướng chợ.
Phượng vừa chạy vừa cảm thấy uất ức và tức giận. - Đồ tồi..sao cậu có thể... Á...Phượng hốt hoảng khi va vào chị bán chả mực gánh rong. - Này cô kia mắt mũi để đâu thế hả? Chị chả mực ngã sõng soài ra đường, miếng chả mực lăn lóc ra đất. - Ôi trời, chả mực của tôi bẩn hết rồi. Chị chả mực rên rỉ nhìn Phượng khiến cô càng thêm hoảng. - Em xin lỗi...em không cố ý..Phượng ngỡ ngàng khi Lăng giật tay kéo cô lại tức tối.
- Mình đã nói không được rời khỏi mắt mình một lần nào nữa mà. Lăng nhìn Phượng lo lắng.
- Buông tay ra. Phượng nhìn Lăng hằn học.
- Sẽ không bao giờ. Mình đã mất cậu một lần rồi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.
- Vậy tại sao cậu còn làm thế với mình? Tại sao? Phượng hét lên uất ức, nước mắt tự nhiên chảy ra khiến Lăng bối rối. - Mình..mình xin lỗi..mình chỉ muốn...
- Nè cô cậu kia...
Hai người giật mình khi chị chả mực lớn tiếng hậm hực.- Chỗ chả mực này bị cô làm hỏng hết rồi, cô mau đền cho tôi đi.
Phượng hốt hoảng vội nhặt chả mực vào thúng. - Em xin lỗi...em không cố ý. Cô mếu máo nhìn chị ấy cầu xin.
- Em sẽ đền tiền cho chị.
Chị chả mực nhìn Lăng mặt thay sắc. - Cậu..cậu đền hết cả gánh này sao?
- Vâng.
- Cậu điên rồi hả? Phượng tức tối nhìn Lăng. - Chị ơi, thật ra chỗ chả mực này chỉ hơi bẩn chút xíu ở vỏ thôi ạ. Em lau một phát là hết ngay thôi. Chị xem nè.. Phượng dùng áo chùi túi chả mực và đưa cho chị ta xem nhưng chị ta nhìn rồi bĩu môi. - Làm thế ai còn mua nữa.
- Không sao đâu mà chị. Phượng nhìn chị ta năn nỉ.
- Thôi được rồi... để mình đền cho chị ấy.
- Chuyện của mình để tự mình giải quyết, đừng có xen vào. Phượng nhìn Lăng tức giận.
Lăng mở ví và đưa cho chị ta vài tờ năm trăm ngàn khiến chị ta sáng mắt hả hê. - Được rồi, chỗ chả mực này phần hai đứa hết đấy, là đặc sản nên ngon lắm đấy. Chị ta cười hớn hở nhìn hai người rồi nhìn món tiền hời trong tay mà Lăng đưa bước đi. Lăng nhìn Phượng phân bua.- Nhìn chị ta hơi tội nghiệp nên mình chỉ muốn....
- Vậy trông tôi cũng rất tội nghiệp đúng không?
- Hả?
- Tôi quá tội nghiệp nên cậu mới giang tay ra giúp đúng không? Vậy ra trong mắt cậu tôi là người đáng thương như vậy hả?
- Không...không phải thế? Lăng nhìn cô ấp úng.
- Phải..tôi là một kẻ học hành không ra gì nên mẹ mới phải tìm cách nâng điểm cho con. Tôi là kẻ bỏ học đi lang thang nên bạn cùng học mới cảm thấy đáng thương mà đi tìm.
- Không phải vậy...
- Tôi quá đáng thương nên cậu mới gọi bố mẹ tôi đến đây đúng không?
- Đừng nói vậy..mình chỉ là...Lăng áy náy cầm tay Phượng để an ủi nhưng liền bị cô từ chối.
- Cậu giống như một thiên thần còn tôi chỉ là một ác quỷ xấu xa luôn gây mọi rắc rối đến cho mọi người. Vì thế hãy tránh xa tôi ra. Thiên thần và ác quỷ không nên đứng cùng nhau.
- Kìa Phượng...Lăng cảm thấy ngực đau nhói khi nghe những lời chua chát của Phượng.
- Hãy tránh xa tôi ra..xin cậu đấy. Cổ họng cô nghẹn đắng khi nói những lời này với Lăng. Từng lời thốt ra khiến nước mắt cô chỉ trực chảy ra khỏi khoé mắt. Cô bỏ chạy vào đám đông du khách tham quan chợ khiến Lăng hốt hoảng chạy theo. Chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng cô đâu khiến cậu hốt hoảng tột độ. - Đâu rồi? Đâu rồi?..Phượng ơi! Phượng! Lăng chạy khắp ngõ ngách tìm nhưng không thấy bóng Phượng đâu. Cậu dừng lại thở hồng hộc. Tay dứt tóc lo lắng.- Mình sai rồi..sai rồi... xin lỗi cậu. Lăng lao về phía trước đúng lúc ông Sơn và lái xe chạy hướng ngược lại. Ông Sơn nhìn Lăng mừng quýnh. - Cậu đây rồi..tôi tìm cậu mãi.
- Mau..mau đi tìm cậu ấy giùm cháu. Cậu ấy vừa mới ở đây thôi.
- Được rồi..cậu bình tĩnh. Chúng ta chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn. Tôi đi đường này, cậu sang bên phải, còn tài xế sang bên kia. Có gì thì alo nha. Ông Sơn vội chỉ đạo. Ba người mau chóng tản ra các hướng để tìm Phượng.
*****
Quất ngồi trong phòng làm việc ánh mắt đắn đo khi cố suy nghĩ xem biểu hiện của ông Hoàng dạo mấy ngày gần đây. - Hợp đồng béo bở như thế đặt trước miệng chỉ cần ký một cái là xong sao lại phải để đến cuối tuần. Chẳng lẽ đối tác có vấn đề nên cần suy nghĩ lại? Không thể...các điều khoản trong hợp đồng quá hời nếu là anh Lâm thì sẽ ok ngay. Vậy vấn đề ở đây là gì? Quất ngồi vắt óc vẫn không nghĩ ra. Cậu chặc lưỡi rồi cầm tài liệu sang phòng ông Hoàng.
Ông Hoàng ngồi cầm tờ báo cười hề hà một mình. Nhìn tranh biếm hoạ thú vị khiến ông cười khùng khục. Có tiếng gõ cửa bên ngoài nhưng ông vẫn dán mắt vào trang báo. - Vào đi.
- Dạ sếp.
- Ừ. Ông không ngẩng lên nhìn Quất mà mắt vẫn nhìn chăm chú bức tranh và cười thích thú khiến Quất tò mò nghến cổ nhìn tờ báo.
- Rất buồn cười phải không sếp. Ông già cặp bồ với cô gái trẻ nhưng lại bị cô ta cho mọc sừng khi cặp bồ với nhân tình của vợ của ông ta. Quất cười phớ lớ nhìn ông Hoàng nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lại khi ông Hoàng mặt lạnh nhìn anh. - Không phải sếp đang xem tin tức đó sao?
- Cái gì? Tin vớ vẩn đó à? Cái này... ông Hoàng chỉ vào tranh biếm hoạ về giao thông.
- À...trông hài hước thật đấy. Của tác giả nào vậy ạ?
- Hả?... ông Hoàng thoáng lúng túng nhìn Quất. - Của tác giả...Trường Kỳ ông chợt nhớ lại lúc trước ông có hỏi ông Sơn về tên tác giả tranh biếm hoạ thường đăng trên báo này nên cảm thấy chắc chắn về câu trả lời của mình.
- Vậy hả?
- Ừ.
- Dạ sếp ký duyệt giùm em bảng lương tháng này ạ.
Ông Hoàng cầm lấy rồi cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới trang giấy. - Không có gì thay đổi với tháng trước đúng không?
- Vâng ạ.
Ông Hoàng lấy bút và ký duyệt rồi đưa cho Quất. Quất cúi chào và đi về phòng làm việc của mình. Cậu ngồi làu bàu. - Lương thì có tăng đâu mà chẳng vẫn thế. cậu nhìn thang bảng lương rồi giật mình khi phát hiện ra lỗi sai.- Thôi chết rồi...sao lại để mục ký tên của giám đốc bên trái thế này? ủa? Quất giật mình khi ông Hoàng ký vào mục của phần kế toán trưởng bên phải của tờ giấy. - Sai mà ông ta vẫn ký ư? Quất sửng sốt. - Không thể tin được.. do lơ đãng không phát hiện ra hay là...Quất vội vàng tìm tờ báo nhận ngày hôm nay. - Đâu rồi nhỉ? Cậu lục tung đống báo trên bàn rồi tìm trên tủ. - Đây rồi. Cậu lật nhanh tìm trang biếm hoạ.- Tác giả Nam Phong. Quất sửng sốt kêu lên.- Ôi trời!...lẽ nào? Quất thích thú khi nghĩ đến việc mình vừa phát hiện ra một bí mật động trời của ông Hoàng.
*****
- Nó bỏ đi rồi sao? Bà Mai kêu lên thảng thốt khi nghe ông Hải thông báo Phượng không còn ở trên du thuyền. Bà lảo đảo gần ngã khuỵ ra sau nhưng may Huy đỡ kịp. - Mẹ ơi! Mẹ bình tĩnh đã.
- Con ơi!...bà Mai nhìn con rên rỉ.
- Nó đi lâu chưa anh? Ông Tú lo lắng.
- Một lúc rồi. Nãy cậu Lăng và nhóm người có chạy theo tìm nó.
- Ôi con gái tôi! Ông Tú sụt sịt. - Cháu đi về hướng nào anh?
- Chợ hải sản.
- Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ ra đó tìm. Nếu nó điện lại nhờ anh alo giùm chúng tôi nhé.
- Tất nhiên rồi.
- Cảm ơn anh. Chúng tôi đi đây.
Ông Tú giục bà Mai và Huy rời du thuyền. Ba người cuống cuồng chạy về khu chợ hải sản. Lúc này Phượng mệt mỏi lang thang đi giữa cây cầu nối giữa đảo Tuần Châu và đất liền. Một mình trên một cây cầu dài chạy dọc giữa biển khiến cô cảm thấy thật chơi vơi. Những người mà cô tin tưởng và yêu thương đều lần lượt khiến trái tim cô đau đớn và thất vọng. Phượng nhớ lại cảm giác nghẹt thở khi nghe thấy tiếng mẹ mình và ông Phong trên loa, mọi con mắt, mọi lời bàn tán cứ ùa ra trước mắt khiến trái tim cô đau như có ai đó dùng mảnh thuỷ tinh cứa vào. Cô đã vui thế nào khi thấy Lăng trên du thuyền. Đôi tay đó đã nắm lấy tay cô và sưởi ấm lúc cô tuyệt vọng nhất. Cảm giác được sống, cảm giác có thể thở được khiến cô thấy biết ơn Lăng vô cùng. Vậy mà...cậu ta lại làm thế. Phượng nhắm mắt nghe tiếng gió thoảng qua bên tai, cái lạnh táp vào người đến tê tái. Cả người cô như có một tảng đá đè lên thật nặng nề. Cô muốn được bay, cái cảm giác giống như lúc cô, An và Nga đạp xe vậy. - Mình nhớ các cậu lắm. Phượng khẽ mỉm cười khi nghĩ đến thời gian ở bên cạnh An và Nga. Trong khi đó tan trường An chạy vội tới chỗ Nga. - Tìm thấy Phượng rồi bà ơi!
- Thật sao? ở đâu? Nga reo lên vui mừng.
- Hạ Long.
- May quá! Thật là may mắn. Bao giờ bà ấy về?
- Nhưng mà lại mất tích rồi.
- Sao?
- Tôi cũng vừa mới nghe Lăng nói cậu ấy không muốn về nên tìm cách trốn tránh. An buồn rầu.
- Bà ấy định không về luôn sao? Định bỏ tụi mình luôn sao? Nga tức giận
- Thật quá đáng mà. An tức tối đồng tình.
- Ủa..sao Lăng biết?
- Thì cậu ấy đến đó để tìm Phượng mà..
- Sao? Nga kinh ngạc.
- Kinh ngạc lắm đúng không? Mình cũng thế khi nghe Lăng điện về. Vốn dĩ mình nghĩ bà và Lăng là một cặp...
- Sao? Nga đỏ mặt thẹn thùng. - Tôi và Lăng á?
- Ừ. Chẳng phải hai người rất hợp nhau sao? Ngồi cùng nhau, thi cùng nhau, tham gia các hoạt động khác cùng nhau, Lăng lại còn tặng quà và bênh vực bà trước mặt Phượng lần trước đúng không?
- Cái đó thì...Nga nhìn An bối rối. Cô cảm thấy đôi má nóng bừng lên khi An gán ghép mình với Lăng. - Bà đừng suy đoán lung tung, mình và Lăng chỉ là...bạn bè thôi.
- Chắc là vậy rồi.
- Sao? Nga thấy hụt hẫng.
- Có cái gì đó sai sai ở đây. Lúc đầu mình cứ nghĩ Lăng thích cậu nhưng có vẻ như không phải vậy. Bà thấy đúng không?
- Hả? Nga nhìn An lo lắng, trong lòng cảm thấy bất an. Cô nhìn An cười gượng. - Tất nhiên rồi...việc Lăng thích ai làm sao mình biết được.
- Là Phượng đúng không?
- Hả?
- Chắc chắn là vậy rồi. Chỉ có yêu Phượng thì cậu ta mới lo lắng đôn đáo khắp nơi tìm kiếm như thế đúng không?
- Chuyện đó thì...Nga giật mình lo lắng. Cảm giác lời An nói đúng khiến cô thấy hoang mang nhưng cố tự dặn lòng bản thân là không phải. - Cũng có thể chỉ là bạn thân thì sao? Bạn thân chẳng lẽ không có quyền lo lắng cho bạn mình khi xảy ra chuyện không hay à? Thế tôi và bà cũng chạy đôn đáo khắp nơi tìm Phượng thì được gán vào mác yêu đồng tính à?
- Cái đó thì...An cảm thấy lời Nga có vẻ đúng nên không biết đối đáp thế nào.
- Thôi đi bà..về thôi. Nếu được nghỉ có lẽ tôi và bà cũng đến Hạ Long tìm Phượng đi.
- Ờ.. ý kiến hay đấy. An đồng tình.
Hai người vội vàng ra về. Nga vừa đi vừa nghĩ ngợi, trong lòng cảm thấy lo lắng không yên.
*****
Phượng hì hục trèo lên lan can cầu và dùng một tay bám vào trụ cầu để giữ người đứng thẳng trên lan can. Gió mạnh thổi tạt vào người khiến áo cô bay phần phật, người hơi chao đảo làm cho cô phải khó khăn lắm mới đứng yên được trên lan can cầu. Phượng nhìn xuống mặt biển bên dưới cây cầu cách đó vài chục mét, cảm giác sợ hãi chạy dọc khắp sống lưng khiến tay nổi da gà. Cô bám chặt hơn vào trụ cầu. - Ôi! Mình muốn được bay. A...A...A..Cô hét lên một hơi dài. Mọi sự khó chịu dường như thoát ra khiến tâm trạng thật thoải mái. Cô ngửa mặt hít khí trời và giang một cánh tay ôm trọn bầu trời. - Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi, đúng không? Phượng tự dằn lòng mình. Nhiều dòng xe ô tô qua lại thấy cô đứng chênh vênh trên lan can cầu thì hoảng hốt kêu lên. Nhiều xe đỗ lại và nhiều người bước xuống. Họ hiếu kỳ đứng xem rồi bàn tán chỉ chỏ. Một cô lo lắng lại gần khuyên nhủ. - Nè cháu ơi, đứng thế nguy hiểm lắm mau xuống đi. Phượng ngó ra nhưng phớt lờ lời khuyên của người đó. - Xuống đi cháu.. nghe lời cô xuống đi..nguy hiểm lắm.
"Thất tình sao?", " Chắc định tự tử đây mà", " Trẻ thế mà không nghĩ cho bố mẹ gì cả"...có nhiều tiếng bàn tán sau lưng nhưng cô đều bỏ ngoài tai, vẫn nhắm mắt và đứng yên trên lan can cầu.
Phía xa Lăng chạy trên cầu hướng về khu vui chơi Tuần Châu để tìm Phượng thì hốt hoảng khi nhìn thấy Phượng đứng cheo leo trên lan can cầu.- Ôi không!.. đừng làm thế..Phượng ơi!.. cậu hét lên sợ hãi và chạy như bay tới.
- Chương 28
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 19
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 2
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 1
- Chương 13