Chương 19
Lăng vội vàng bắt taxi và lên xe. Cậu cười đắc chí khi cầm điện thoại của Trường trong túi ra. Lúc nãy khi ghé tai nói với Trường cậu đã nhanh tay móc trộm điện thoại của nó. - Sẽ tìm ra anh nhanh thôi anh Quất ạ. Lăng mở điện thoại ra tìm kiếm danh bạ lấy số của Quất. - Đây rồi..chú Quất? Vậy ra hắn là chú của Trường sao? Nếu thế...một cơn ớn lạnh chạy theo dọc sống lưng Lăng. - Việc hắn làm cho bố mình là đã có dã tâm ngay từ đầu? Không thể nào? Lăng thấy bàng hoàng với suy diễn của mình. Cậu tìm đến tin nhắn của Trường với Quất, cậu đọc rồi ngây người ra. - Là sinh nhật của Trường? Chiếc xe taxi chạy nhanh hơn trên đường, ánh mắt Lăng sáng quắc đầy toan tính.
Lúc này Quất đang hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái đảo Cát Ông. Anh ta ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn của Trường. "Đi bụi đi chú?"
- Sao? Quất ngạc nhiên khi Trường đột ngột rủ anh đi bụi. Quất bấm lại máy cho Trường khiến Lăng giật mình nhưng để chuông không nghe. Cậu nhắn lại cho Quất. - Mai là sinh nhật cháu, cháu muốn được vi vu nhưng không biết đi cùng ai. Bố cháu chẳng thể cho cháu đi rồi nhưng chú có thể đúng chứ? Điều này là bí mật của hai chú cháu mình?
- Ha..ha...ha...thằng ranh. Quất cười đắc ý rồi nhắn tin lại.
Sau khi nhận được tin nhắn trả lời đồng ý của Quất Lăng nhờ lái xe đi thẳng xuống điểm hẹn. Trong lúc này ông Chiến và đồng bọn vẫn theo dõi sát sao nhà của Quất ở quê. - Có tin tức gì chưa? ông Chiến hỏi một tên nhóm trưởng.
- Chưa anh ạ. Em đã điều tra rồi ngày mai không có sinh nhật đứa nào cả.
- Thật sao? Ông Chiến mặt hơi thất vọng. - Dò la thêm đi.
- Vâng.
Ông Chiến đứng ngó nghiêng chợt phát hiện ra một vài tên đằng sau khá xa đứng núp sau bụi tre lén lút nhìn về phía ông khiến ông cảnh giác vội kéo tên nhóm trưởng lùi ra sau. - Chúng ta bị theo dõi rồi. Như thế không hay chút nào. Có lẽ hắn sẽ không về đây đâu.
- Chết tiệt thật. Tên nhóm trưởng cay cú. - Làm thế nào đây anh?
- Đợi đã. Ông nhận được tin nhắn của Lăng nên vội mở ra xem. Nét mặt ông trở nên thích thú rồi chuyển sang căng thẳng. - Không được như thế nguy hiểm quá!
- Sao ạ? Tên trưởng nhóm ngạc nhiên.
- Nghe kỹ này. Ông chiến nói nhỏ vào tai tên trưởng nhóm, anh ta vừa nghe vừa gật đầu răm rắp. - Dạ..dạ...anh trưởng nhóm liền vội rời chỗ núp và hô to ra lệnh cho đồng bọn. - Bọn mày đâu theo tao. Bọn đàn em đứng quanh quẩn ở đó liền theo sau và cả nhóm hùng hổ rời đi chỗ khác trông rất khẩn trương. Nhóm đệ tử của ông Lâm liền vội vã theo sau. Ông Chiến quan sát thấy mọi người đi khuất liền lén lên xe và rời khỏi làng của Quất. Vừa ngồi trên xe ông vừa điện thoại ra lệnh. - Mau xuống Hải Phòng nhanh. Ông cúp máy và giục lái xe chạy hết tốc lực.
***
Ông Lâm ngồi trong phòng làm việc nhâm nhi ly trà, tai nghe điện thoại mỉm cười. - Bọn chúng đang ở quê đó, thật là một lũ ngốc mà..ha...ha...ha..chú ở đó có thiếu thốn gì không?
- Đầy đủ lắm anh. Giọng Quất vang lên trong điện thoại.
- Mày đến đây làm gì? Ông Lâm đang nói chuyện với Quất thì nhìn thấy Trường đi vào nên bực tức.
- Cho con ít tiền mai con có việc. Trường nói giọng hơi rụt rè.
- Tiền gì? mở mồm ra là tiền!
- Chuyện gì vậy anh? Là Trường hả? Quất tò mò qua điện thoại.
- Ừ! Còn ai vào đây nữa. Cả ngày mất hút nhưng hễ gặp là mở mồm xin tiền.
- Chú ạ? Trường hồ hở lại gần định xin bố nói chuyện nhưng ông Lâm vẩy tay, tay móc tiền trong ví ném vào mặt trường. Cầm lấy rồi biến đi. Trường mừng rỡ rồi cầm tiền đi ra ngoài. Ra tới cửa cậu sờ xoạng trong túi giật mình không thấy điện thoại. - Ủa đâu rồi nhỉ? Rõ ràng lúc đó...Trường nhăn trán ngẫm nghĩ. - Rõ ràng..cậu giật mình nhớ lại lúc Lăng áp sát ghé vào tai cậu. - Thằng khốn. Trường điên tiết khi đoán chắc là Lăng lấy. - Tại sao nó cần điện thoại của mình? Chẳng lẽ nó cần lấy số của bố mình thật? Trường quay vào hớn hở để khoe với bố nhưng vừa đến cửa thì dừng lại khi nghe bố nói về mình với chú.
- Mai là sinh nhật nó rồi anh không định tổ chức cho nó hả?
- Lớn rồi...nhật nhẽo gì...lo mà học hành đi chứ? Ném một đống tiền đó muốn làm gì thì làm. Ông Lâm tỏ ra cáu giận.
- Anh này...cả năm mới có một lần... anh nên quan tâm tới nó một chút. Trên đời này tiền đâu phải tất cả. Nếu anh không tổ chức cho nó thì em sẽ làm.
- Vớ vẩn.
- Em định...
- Thôi...Ông Lâm bực tức cúp máy. Quất định nói với ông Lâm chuyện Trường rủ anh đi bụi nhưng ông Lâm lại cúp máy trước nên anh thôi không nói. - Chắc nó khó chịu với tính khí ông bố khó ưa này lắm đây. Quất ăn mặc tử tế và rời khỏi phòng nghỉ.
Trường đứng ngoài nghe bố nói thế khiến trong lòng buồn vô hạn. Cậu chợt nhớ tới hồi bé được bố tổ chức sinh nhật quây quần bên người thân và bạn bè thật cảm động làm sao. Lúc đó gia đình cậu còn nghèo nhưng tiếng cười lúc nào cũng rộn vang khắp nhà. Giờ cuộc sống xa hoa, sung túc hơn nhưng lòng cậu lại thấy cô đơn vô hạn. Cậu chán nản rời khỏi phòng làm việc của bố.
***
Quất nhận được tin nhắn của Trường thì vui mừng đến điểm hẹn. Vừa lái xe anh vừa phấn khởi và tò mò. - Sao thằng cháu mình đợt này lại chịu chơi thế? Dám trốn bố rủ chú đi bụi sao? Đúng là không hổ danh con bố Lâm mà. Trên xe từ xa nhìn thấy bóng cháu đang đứng cạnh bờ biển quay lưng lại với mình anh liền vội vã tấp xe vào đường và lại gần.
- Nhãi con, cháu cũng to gan gớm nhỉ, đêm hôm dám đến tận đây cơ hả? Nếu không phải là sinh nhật cháu thì chú sẽ không thực hiện yêu cầu của cháu đâu nhé. Quất hân hoan đi nhanh tới gần cháu mình. Đang đi anh bỗng dừng phắt lại khi người đó quay ra lại là Lăng. - Sao mày? Quất sửng sốt nhìn Lăng.
- Chào anh, lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ? Lăng nhìn Quất mỉa mai.
- Sao mày dám đến đây?
- Tại sao không? Lăng và Quất nhìn nhau dè chừng. Tiếng sóng biển ầm ầm lao vào bờ đập tung bọt trắng xoá ngay cạnh hai người.
- Mày...mày làm sao có điện thoại của Trường?
- Cái này...Lăng giơ điện thoại của Trường lên phía trước. - Anh còn phải hỏi sao? hẳn anh biết rất rõ tôi và nó học cùng lớp đúng không?
- Thằng ôn! Mày dám làm trò này sao?
- So với anh thì là gì đúng không?
- Ha..ha...ha...Thế mày nghĩ mày đến đây mà an toàn ra về được sao?
- Cái đó còn tuỳ. Lăng tỏ ra hơi hoảng sợ nhưng gương mặt lại châm biếm khiến Quất điên tiết. - Dù mày có giỏi võ cũng chỉ là thằng trẻ con mà thôi. Mày nghĩ bố mày còn ở đây để bảo vệ mày từng li từng tí hay sao?
- Nói chính xác thì chỉ là thẳng trẻ trâu chưa tốt nghiệp cấp 3. Lý do gì anh lại hại bố tôi?
- Ha...ha...ha...tại sao tao lại hại bố mày? Bố mày vào tù thì liên quan gì tới tao?
- Sao anh biết bố tôi vào tù?
- Gì? Quất chột dạ lỡ lời nên cười cục cục trong mồm.
- Rõ ràng tôi không có nói điều đó mà.
- Vậy sao? Tao dù nghỉ nhưng tay chân cũng không kém gì bố mày đâu. Việc bố mày ngồi tù thì cả tổng ai cũng biết chứ riêng gì tao.
- Chứ không phải chính anh và ông Lâm bắt tay hại bố tôi sao?
- Gì? Mày chỉ là thằng nhãi thôi thì biết gì.
- Anh là chú của Trường, anh đến công ty bố tôi làm chắc hẳn đã có dã tâm ngay từ đầu, tôi nói đúng chứ?
- Thằng ranh con. Quất điên tiết hất điện thoại của Trường từ tay Lăng xuống cát. - Lúc đầu, nghĩ đến bố mày tao cũng có ý tốt định để mày đi. Nhưng cách mày ăn nói hỗn xược với tao khiến tao không thể để yên cho mày được.
- Nếu không để yên thì anh định làm gì? Cho tôi vào tù giống cách mà anh bắt tay với Tam để hại bố tôi sao? Lăng luôn tìm mọi cơ hội để khiến Quất tức giận mà lộ ra sơ hở.
- Mày...tuổi đời còn non và xanh lắm con ạ. Quất tiến tới gần Lăng hơn, hai tay thủ thế sẵn sàng tung đòn bất cứ lúc nào. Lăng lùi lại phía sau và đi vòng vòng để quan sát và đề phòng cú đánh của anh ta. - Chắc hẳn anh đang rất vui vì đã hãm hại được bố tôi đúng không?
- Phải..tao mừng vì thoát được bố mày. Mày tưởng bố mày tốt lắm sao?
- Anh im đi..kẻ ăn cháo đá bát như anh không có tư cách nói về bố tôi. Lăng tức mình lao vào gây gổ với Quất. Quất vừa lách người vừa né và tung cú đánh phản đòn khiến Lăng hơi hoảng giật mình lùi lại sau né tránh. Quất hùng hổ lao tới tấn công tới tấp, đôi chân hắn đá chéo để làm cậu ngã nhưng Lăng cũng nhanh như cắt nhảy lên né tránh. Cú xoạc của hắn khiến cát dồn thành sóng. Lăng ghì tay, lấy sức dồn hắn lại phía sau nhưng hắn quay ngoắt người lại và ghì cậu xuống dưới bãi cát. - Mày nghĩ mày thắng được tao sao?
- Anh là thằng khốn. Lăng cố vùng vẫy nhưng bị Quất ghì chặt tay lại. - Phải! Ha..ha..ha.. thằng khốn này sẽ cho mày chầu trời. Quất móc trong túi con dao sắc lẹm giơ trước mặt Lăng khiến Lăng hoảng loạn. - Anh dám giết người? Lăng nhìn ánh mắt đỏ quạu, dữ tợn của hắn cùng với lưỡi dao nhọn hoắt đang chĩa xuống ngực mình khiến cậu lạnh sống lưng. Cậu cố ngăn tay hắn lại nhưng mũi dao từng lúc chạm dần xuống gần cơ thể cậu. Cảm giác sợ hãi, cảm giác sẽ chết trong gang tấc khiến cậu cố dùng hết sức để ngăn lại. - Mình chết như thế này sao? Không được...còn bố mình, Phượng nữa..không được..không được...Lăng nghiến răng đỡ lấy tay Quất nhưng mũi dao đã chạm tới chiếc áo của cậu.
***
Lúc này Phượng vẫn đứng đợi ở cổng nhà Lăng. Cô sốt ruột bấm điện thoại lo lắng nhưng lơ đễnh nên chiếc điện thoại rơi xuống đất bung hết cả vỏ và pin ra. - Sao thế nhỉ? Cô chợt thấy trong lòng đầy bất an. - Cậu đang ở đâu? Phượng gọi thầm lo lắng.
- Về đi cháu...muộn rồi đấy. Cô giật mình khi được ông bảo vệ nhắc nhở.
- Vâng. Phượng lưỡng lự trong giây lát rồi rời đi.
Trên bãi biển. Lăng cảm nhận được lưỡi dao sắc bén chạm vào cơ thể đau rát, tưởng mình sẽ chết một cách tức tưởi và oan uổng trước mặt Quất nhưng may mắn ông Chiến xuất hiện kịp thời và dùng gậy đánh quất ngất xỉu tại chỗ. Thấy cơ thể hắn đổ rầm và nằm bất động trên cơ thể mình, con dao mới chỉ kịp xuyên thủng chiếc áo và khẽ gây chớm máu trên da khiến Lăng hoảng hồn.Cậu nhìn ông Chiến cầm cây gậy đứng sau đầy cảm kích. - Cháu không sao chứ? Ông Chiến từ khi nhận được tin nhắn của Lăng liền cho xe tức tốc chạy xuống Hải Phòng. Theo như địa chỉ Lăng bảo ông may mắn đến kịp và cứu nguy cho Lăng trước khi bị Quất hãm hại.
- Cháu.. không sao? Giọng Lăng run rẩy. Cậu đẩy người Quất sang bên gương mặt trắng bệch thở hổn hển.
- Mau trói hắn lại. Ông Chiến ra lệnh.
- Vâng. mấy tên đàn em liền trói tay của Quất và lôi lên xe.
- Cảm ơn chú.
- Nguy hiểm quá! Cháu làm chú thấy đứng tim đó. Lần sau không được tự ý hành động như thế nhớ chưa?
- Vâng. Cháu xin lỗi và cảm ơn chú nhiều.
- Cháu mà có mệnh hệ gì thì chú ăn nói làm sao với bố cháu. Ông Chiến tức giận.
- Cháu xin lỗi. Chuyện này chú đừng nói cho bố cháu biết..cháu xin chú đấy.
- Được rồi. Cháu bị thương ở đâu không? ông Chiến sờ xoạng khắp người Lăng và vô tình động vào chỗ vết thương hở khiến Lăng nhăn mặt. - Đau lắm hả?
- Không..chỉ hơi chút thôi ạ.
- Đâu chú xem. Ông Chiến khẽ vén áo Lăng lên. Ngực Lăng bị một vết nhọn dao khẽ cứa vào. - May quá! chỉ xước tí thôi.
- Dạ. Chúng ta làm gì tiếp theo đây.? Lăng nhìn ông Chiến sốt ruột.
- Về nhà đã. Đi thôi. Ông Chiến đi vội tới xe rồi nhìn Lăng giục. - Lên xe đi.
- Vâng. Lăng vội bước lên xe nhưng vừa bước đôi chân khẽ khuỵ xuống. Tay cậu ôm lấy đầu gối để lấy đà đứng dậy nhưng đôi tay run run khiến cậu thấy đứng lên thật khó khăn. Cảm giác suýt chết khiến cậu thấy bủn rủn chân tay, sự sợ hãi vẫn còn đọng trên đôi mắt của cậu. Có lẽ cậu vẫn còn quá trẻ để đương đầu với cái chết.
***
Phượng về nhà nhưng bồn chồn cả đêm không chợp mắt được. Cô hiểu thời gian này Lăng đang rất khó khăn nên luôn muốn bên cạnh cậu ấy. Cậu ấy đang làm gì? Sao lại không về nhà? Có làm gì dại dột không? Những câu hỏi đó làm cô càng nóng ruột. Phượng chờ trời tảng sáng liền vùng dậy ra khỏi giường và đi nhanh xuống nhà. - Đi đâu đó con?
Phượng giật mình khi mẹ đã dậy sớm và chuẩn bị ăn sáng. - Sao mẹ dậy sớm thế?
- Mẹ không ngủ được.
- Mẹ ốm ạ?
- Không...chỉ là...bà Mai định nói gì nhưng lại thôi. - Mà con không ngủ thêm đi, nay chủ nhật mà.
- Con.. đi chạy bộ một lát. Phượng ấp úng.
- Chạy bộ cũng tốt nhưng đừng quá sức nha.
- Vâng. Con đi đây. Phượng đi nhanh ra ngoài, bà Mai nhìn theo buồn rầu ngồi xuống ghế thở dài. Bà chưa muốn nói cho Phượng biết việc bà bị giáng chức và quyết định nghỉ ở cơ quan khi không chịu được lời dị nghị của mọi người dành cho mình. Nhưng nói ra sẽ khiến Phượng đau lòng hơn.
- Em lại ngồi nghĩ lung tung rồi đúng không?
Bà Mai giật mình khi ông Tú đứng đằng sau. - Nghĩ gì đâu anh?
- Chuyện đã qua cứ để cho nó qua đi. Nếu em đã quyết định nghỉ rồi thì không nên nghĩ ngợi nhiều.
- Nhưng mọi gánh nặng lại đổ lên vai anh em lo quá!
- Anh lo được hết, em nên dành khoảng thời gian này để chăm lo cho các con. Còn nếu em cảm thấy mình có thể đương đầu với những lời dị nghị đó thì tiếp tục đi làm, mình cứ làm tốt việc của mình còn chuyện khác không để tâm. Ông Tú vỗ vai vợ động viên.
- Vâng. Bà Mai gục đầu vào vai chồng thở dài. - Cảm ơn anh.
Phượng rời khỏi nhà và nhanh chóng đạp xe tới trước cổng nhà Lăng. Trời tờ mờ sáng nên đoạn đường vẫn ít người qua lại. Cô dựng xe góc khuất và nhòm nhòm vào trong quan sát. - Cậu ấy về chưa nhỉ? Tên khốn này..làm người ta lo lắng không yên. Ít nhất thì cũng gọi cho người ta một tiếng chứ? Tưởng mình đào hoa lắm nên bắt mình trồng cây si ở đây hả? Phượng tức tối đạp vào xe khiến nó đổ kềnh ra đường. - Đúng là... Phượng hậm hực dựng xe lên đúng lúc chiếc ô tô con chạy ngang qua và dừng lại trước cổng nhà Lăng. Từng người trong xe lần lượt xuống. Phượng tò mò nhìn theo.
Trong xe Quất vừa kịp tỉnh dậy thì phát hiện ra mình bị trói khiến hắn điên tiết. - Bọn mày định làm gì? Thả tao ra thằng khốn. Quất hoảng loạn hét to.
" Bốp" Quất nhận ngay một cú tát từ đệ tử của ông Hoàng. - Câm mồm.
- Đưa nó vào trong. Ông Chiến ra lệnh. Hai tên đệ tử liền xốc tay Quất rời khỏi xe. Phượng nhìn thấy tò mò. -Ai vậy? Hình như anh ta bị thương.
- Bỏ tao ra...lũ khốn. Quất cố vùng vẫy không đi vào trong khiến Phượng hơi hoảng vội núp vào góc khuất quan sát. - Họ sao vậy? Hình như người đó bị trói?
- Đưa hắn vào. Ông Chiến xuống xe giọng bực tức ra lệnh cho hai người kia kéo Quất vào trong nhưng hắn cố vùng vẫy đứng sát cổng nhà la lớn. - Thả tao ra..bọn bây dám bắt người vô cớ sao? Giọng Quất lạc hẳn lên.
- Trời ơi! Phượng sợ hãi nép người vào trong. - Họ định giết người sao? Phượng ngỡ ngàng khi Lăng bước xuống xe. - Cậu...cậu ấy..? Cậu ấy và bọn chúng có quan hệ gì?
Quất nhìn thấy Lăng thì điên đảo. - Thằng kia! Quất huých hai tên vệ sỹ ra rồi hùng hổ lao tới áp sát cậu vào thành xe. - Mày! Lần này chỉ là may mắn thôi. Nếu tao có mệnh hệ gì thì đảm bảo con dao tiếp theo sẽ dừng ngay chỗ vết rách này một nhát ngọt lịm.
Phượng từ xa sợ hãi chân tay run rẩy khi thấy Lăng bị người kia đe doạ. - Trời ơi! Cô định chạy tới nhưng dừng lại khi thấy hai anh vệ sỹ đến kéo Quất ra. Lăng thấy gáy mình lạnh buốt khi nghe từng lời hăm hoạ của Quất.
- Mày sẽ không có cơ hội đó đâu. Con dao này đủ cho nhà ngươi ngồi bóc lịch mấy năm vì tội cố tình giết người nhưng không thành. Ông Chiến giơ con dao của Quất được để trong túi bóng cẩn thận khiến Quất tức điên. - Trên con dao này có dấu vân tay của mày còn có vết máu của Lăng chắc đủ bằng chứng để buộc tội mày rồi đúng không?
- Cái gì? Cậu ấy bị thương sao? Phượng run rẩy.
- Đưa hắn vào trong. Ông Chiến ra lệnh cho hai tên vệ sỹ đưa Quất vào. Hắn cố vùng vằng nhưng bất lực. ông Chiến cùng Quất và hai tên vệ sỹ đi vào trong. Lăng nhìn theo đôi mắt vẫn toát lên sự sợ hãi. Những lời hăm doạ của hắn thật khiến lạnh sống lưng. Cậu nhìn vào vết rách trên áo, chút máu vẫn còn dính trên đó, cảm giác thật hãi hùng.
- Cậu không sao chứ?
Lăng giật mình khi Phượng ở đó và nhìn cậu lo lắng. - Cậu đến đây lúc nào? Không lẽ...Cậu hơi hoảng khi nghĩ đến việc Phượng đã chứng kiến toàn bộ sự việc.
- Rút cuộc anh ta là ai mà lại muốn giết cậu như vậy? Vậy là tối qua cậu bị anh ta bắt cóc sao?
- Cái đó...Lăng nhìn Phượng trấn an. - Không có chuyện gì đâu? Cậu đừng suy diễn.
- Vậy cái này...Phượng run rẩy chỉ vào vết rách trên áo và vệt máu vẫn còn thấm ở trên đó.
- Không có gì đâu...Lăng nhìn cô cười gượng. - Chỉ là...vết xước ngoài ra thôi. Mình ngã nên mới thế. Cậu thi tốt chứ? Mình xin lỗi vì không đến được.
- Cậu còn nói dối hả? Phượng tức giận đánh thùm thụp vào ngực Lăng khiến cậu nhăn mặt vì đau. - Hắn ta còn doạ sẽ giết cậu nữa đấy. Nghe đến đó thôi mình thấy toàn thân lạnh toát rồi biết không? Phượng nhìn Lăng mếu máo khiến Lăng vừa cảm động vừa bối rối. - Mình xin lỗi. Lăng ghì chặt cô vào lòng. Lúc cận kề với cái chết điều cậu sợ không phải là sẽ chết như thế nào? Đau đớn ra sao mà là không được nhìn thấy Phượng, không được nhìn thấy bố điều đó còn đau hơn cái chết gấp nhiều lần. - Cảm ơn cậu đã ở đây. Thật sự hôm nay mình cũng rất sợ hãi. Lời Lăng thủ thỉ bên tai khiến Phượng cảm động nghẹn ngào. - Cậu ổn rồi chứ?
- Ừ. Mình rất khoẻ. Thi tốt chứ?
- Ừ. Hắn ta là ai vậy? Phượng nhìn Lăng tò mò.
- Vốn là cấp dưới của bố mình nhưng cấu kết với anh trai để hãm hại bố mình.
- Vậy à?
- Ừ. Nếu anh ta nhận tội thì bố mình sẽ sớm được thả.
- Nếu anh ta ngoan cố thì sao?
- Thì luật sư của bố mình sẽ phải tìm ra bằng chứng để chứng tỏ hắn cố tình hãm hại.
- Thế đã có bằng chứng gì chưa?
- Chỉ có đoạn video quay ngày hôm sự việc xảy ra nhưng không thể chứng tỏ được điều gì vì chỉ có hình ảnh, không lời nói, những tài liệu thì đều bị che hết.
- Vậy sao? Không nghe thấy gì thì làm sao biết họ nói gì chả lẽ đọc khẩu hình.
- Hắn rất cứng đầu nên để hắn tự khai nhận là không thể mà tìm cách khác...khoan đã...cậu vừa nói gì nhỉ? mắt Lăng sáng quắc khi tìm được điều gì thú vị từ trong lời nói của Phượng.
- Nói gì?
- Cái gì...khẩu...?
- Khẩu hình á?
- Ừ! Đúng rồi..khẩu hình? Sao mình không nghĩ ra nhỉ? Lăng sung sướng ôm Phượng nhấc bổng lên. - Cậu đúng là thần may mắn của mình.
- Gì chứ? Phượng ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu ra.
- Đọc khẩu hình. Những người khiếm thính vẫn thường nhìn vào miệng người khác để hiểu người khác nói gì đúng không?
- Ừ.
- Mình cần tìm cô giáo dạy khẩu hình.
- Trường của Tí đó.
- Ừ nhỉ! Cảm ơn cậu nhiều. Mình cần thông báo tin này cho chú Chiến. Cậu về trước nhé, mình sẽ gặp cậu sau. Lăng nói xong liền chạy như bay vào nhà khiến cô hụt hẫng và tức tối. - Gì chứ? Cả đêm hôm qua chờ hắn cả tối, sáng nay lại mò mẫm đến đây vậy mà hắn cho mình leo cây sao? Phượng thấy đôi tai xì khói. - Tên chết dẫm. Thôi kệ. Cô vùng vằng bước lại gần chiếc xe nhìn vào trong nhà Lăng. - Cố lên! Hy vọng ngôi sao may mắn sẽ mang điều tốt đẹp đến với cậu. Phượng khẽ mỉm cười dắt xe đi nhưng một cánh tay ôm lấy cổ khiến cô ngỡ ngàng. - Cậu...
- Về cẩn thận nhé! Lăng xuất hiện bất ngờ sau lưng với lời nói thủ thỉ đầm ấm bên tai khiến cô ngất ngây hạnh phúc.
***
Phượng vui vẻ đạp xe về, cô hứng khởi khi thấy ánh nắng chiếc qua người mình thật ấm áp. Mải ngắm cảnh cô giật thót mình khi những tiếng xe máy rồ ga ở phía sau vượt qua liền vội nép vào làn trong càu nhàu. - Bọn ngỗ nghịch...là Trường, Trang? Cô khó chịu khi nhận ra bạn của mình. Trang, Trường cũng nhận ra Phượng nhưng tỉnh bơ và gương mặt càng phấn khích hơn. Trang cởi áo khoác ngoài và vung vẩy trên không rồi hét lên sung sướng như muốn trêu tức Phượng. - Tưởng hay ho lắm sao? Cô hậm hực rồi lên xe lao đi. Phía sau một loạt xe chạy như điên đuổi theo xe Trang khiến cô hãi hùng lùi vào trong. - Bọn điên. Phượng tức chửi rủa bọn chúng nhưng chúng chỉ cười nhạo rồi lao xe về trước.
- Nhanh lên, mấy xe sau sắp đuổi kịp rồi. Trang nhìn sau thấy gần chục xe đang đuổi sát nút mình liền giục Trường. Trường tỏ ra phấn khích và phóng bạt mạng. Chiếc xe băng qua đèn đỏ rồi lao về đích theo như luật quy định của đội đua. Trường, Trang sung sướng vì thắng dừng lại hò hét. - Mình thắng rồi. Hai người chưa kịp vui thì tiếng còi xe cảnh sát từ xa ập tới khiến hai người vội vã lên xe và chạy trốn. Trường lạng lách qua các ngõ nhỏ và trốn thoát khiến hai người càng phấn khích. - Hãy bắt tôi nếu có thể! Trường cười ngạo nghễ.
- Sinh nhật vui vẻ. Trang nhìn Trường âu yếm.
- Sinh nhật này thật đáng nhớ. Đi thôi, mình sẽ đãi cậu một chầu hoành tráng. Trường giục Trang lên xe.
- Lắm tiền thế? Trang trọc ghẹo.
- Một sấp. Trường móc trong túi ra một tập tiền đưa cho Trang.
- Ở đâu nhiều thế?
- Ông bô đưa cho.
- Không tổ chức ở nhà sao?
- Vui vẻ gì mà tổ chức. Mình mua túi sách cho cậu nhé.
- Sao lại mua cho mình, nay là sinh nhật cậu mà.
- Mình thích thế. Lên xe đi, tiện mình làm iphone7 luôn.
- Sao lại đổi điện thoại à?
- Bị mất cắp. Trường hơi bực khi nghĩ đến Lăng.
- Sao vậy?
- Một thằng bố sắp vào tù cay cú không làm được gì nên lấy cho bõ tức ấy mà.
- Lăng sao? Trang trố mắt ngạc nhiên.
- Ừ!
- Nó lấy làm gì?
- Chắc muốn gặp bố mình để xin xỏ nhưng lại không muốn quỳ lạy trước mặt mình.
- Đúng là đáng đời.
- Đi thôi.
Trường đợi Trang ngồi lên xe rồi phóng nhanh ra đường và hướng về trung tâm mua sắm sầm uất của thành phố. Hai người vui vẻ cầm tay nhau đi vào và lựa những chiếc điện thoại và chiếc túi đắt tiền đầy hứng khởi.
***
Ông Lâm tập hợp quân lính đông đủ tại trụ sở và ra lệnh. - Bọn bay nghe rõ đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp quản hết thị phần của ông Hoàng như trong hợp đồng này. Nếu lính của ông Hoàng chống đối cứ thẳng tay trừng trị rõ chưa.
- Rõ. Toàn bộ quân lính đồng thanh và ra quân đầy khí thế.
- Hôm nay ông sẽ không còn đất để dung thân nữa rồi. Ông Lâm đắc chí nghĩ thầm và bắt đầu rời khỏi trụ sở. Ông và mọi người vừa bước ra ngoài thì xe của ông Chiến ập đến. - Chúng ta cần nói chuyện.
- Mày nghĩ giữa chúng ta còn gì để nói sao?
- Có rất nhiều là đằng khác.
- Biến đi nếu không muốn đàn em tao cho một trận.
- Ha..ha...ha hẳn anh vẫn còn nhớ đến thằng em cùng cha khác mẹ chứ? Ông Chiến nhìn ông Lâm xoáy đểu.
- Cái gì? ông Lâm tức tối. - Sao nó lại biết đến Quất? Ông Lâm nhìn ông Chiến cảnh giác và thầm nghĩ. - Mày đang nói cái quái gì thế?
- Thằng em của ông đang bị giam ở một chỗ đặc biệt và đợi ông đến giải nguy đó.
- Cái gì?
Ông Chiến dúi vào trong tay Lâm tờ giấy có giám định vân tay của Quất và vết máu của Lăng. - Số phận của Quất như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của ông. Ông hãy cân nhắc cho kỹ. Ông Chiến nói xong rồi rời khỏi trụ sở của ông Lâm. Ông Lâm nhìn tờ giấy tức điên xé toạch ngay trước mặt đám nhân viên và gào lên giận dữ. - Mẹ kiếp!..lão Hoàng.. ông được lắm.
Ông Chiến ngồi trong xe nhìn qua gương chiếu hậu thấy ông Lâm điên đảo thì thích thú. - May cho ông đó. Ông Chiến xúc động nhớ lại lúc Lăng chạy vào hiến kế nhờ giáo viên dạy khẩu hình dịch đoạn video ngày hôm đó. Ông liền tức tốc mời một giáo viên đến. Đúng như những gì suy đoán, đoạn video ngày hôm đó thì chỉ bàn đến việc ông Hoàng đồng ý mua nhà của Tam với giá 2 tỷ. Hợp đồng ông Hoàng ký nhưng việc đó cũng không thể làm bằng chứng để chống lại Quất vì không thể nhìn thấy hợp đồng ký là gì. Nếu đưa ra trước toà thì cái đó không thể làm bằng chứng để buộc tội Quất và Tam cố tình hại ông Hoàng. Không còn cách nào khác ông dùng tội giết người không thành của Quất để uy hiếp ông Lâm, bắt ông Lâm nếu muốn cứu Quất thì phải rút đơn kiện, trả lại thị phần cho ông Hoàng. Đây là một canh bạc mà ông Lâm là người quyết định. Liệu ông Lâm có vì Quất mà làm điều đó hay không thật khiến ông cũng hồi hộp không kém.
***
Lăng ngồi ở ghế chờ trong trụ sở cảnh sát hồi hộp chờ đợi bố ra. Mấy ngày không gặp bố cậu thấy nhớ vô cùng. - Bố! Chú! Lăng gọi thống thiết khi nhìn thấy bố và ông Sơn từ trong đi ra.
- Con trai. Ông Hoàng mừng rỡ nhìn thấy con.
- Cậu Lăng. Ông Sơn cũng vui mừng không kém.
- Bố và chú khoẻ không ạ?
- Con khoẻ không? ăn uống đầy đủ chứ? Ông Hoàng nhìn con xót xa. - Sao trông con xanh xao thế?
- Làm gì có đâu bố, con ăn khoẻ như trâu ấy. Bố, chú chịu khổ rồi.
- Khổ gì đâu con.
- Ở trong này ngày ăn 3 bữa có khi béo lên ấy chứ. Ông Sơn hài hước.
- Mà con học hành vẫn tốt chứ?
- Dạ.
- Chúng ta về nhà thôi ạ. Lăng ôm bố vui mừng.
- Ừ. Về thôi. Ông Hoàng, ông Sơn, Lăng vui mừng đi ra ngoài. Bên Ngoài ông Chiến và nhiều đàn em đã đứng đó chờ sẵn. " Chào đại ca" Nhiều đàn em hân hoan.
- Cảm ơn mọi người. Ông Hoàng vẫy tay vui mừng.
- Anh ra rồi. Ông Chiến hồ hởi.
- Biết ơn chú nhiều. Ông Hoàng nhìn ông Chiến cảm kích.
- Dạ anh đừng nói thế. Công này thuộc về... ông Chiến nhìn Lăng định nói là do Lăng đã bất chấp nguy hiểm để tóm được Quất nhưng chột dạ nhớ đến lời Lăng dặn nên ông lại cười xoà. - Công của đàn em của anh rất lớn đã hỗ trợ em nhiệt tình ạ.
- Chú khiêm tốn rồi. Về nhà tôi sẽ mở tiệc ăn mừng. ông Hoàng cùng mọi người định lên xe nhưng vừa hay ông Lâm từ trong trụ sở cảnh sát bước ra khiến ông Hoàng dừng lại nhìn ông Lâm cười mỉa. - Việc này ắt hẳn làm mày xót lắm. Chắc khó mà chấp nhận đúng không? Dù sao cũng đã dày công để lên kế hoạch rất hoàn hảo mà. Ông Hoàng chẹp miệng tỏ ra tiếc nuối. - Thật đáng tiếc.
- Ông!...hãy thả Quất ra đúng như cam kết.
- Ta không giống ai đó dùng những thủ đoạn đê hèn để hại người. Nếu làm thì phải quang minh chính đại chứ?
Ông Lâm tức tối trước lời nói mạt sát của ông Hoàng. Ông Hoàng nói xong liền giục Lăng và ông Sơn lên xe. Nhìn đoàn xe của ông Hoàng rời đi ông Lâm tức điên. - Thằng khốn, lão cứ chờ đó đi. Ông Lâm nghiến răng, môi cắn vào nhau đến bật máu, ánh mắt đỏ quạu tức tối.
***
Quất bị giam trong phòng kín với ánh sáng mập mờ hắt ra từ chiếc đèn treo lủng lẳng ở trên trần nhà, chiếc đèn đưa qua đưa lại kéo theo mảng sáng, tối lướt qua người Quất. Quất bị trói trên một chiếc ghế, đầu hơi nghẹo sang một bên. Quất giật mình tỉnh dậy nhưng thấy toàn thân ê ẩm nên khẽ rên lên. Quan sát nhanh thấy chân tay bị trói nên hắt hoảng sợ liền cố vùng vằng cổ tay và cơ thể để tháo dây nhưng càng cựa quậy chiếc dây càng xiết chặt khiến hắn tức tối và hét lên. - Chết tiệt, thả tao ra...lũ khốn kia. Quất gào và duỗi chân đạp mạnh chiếc ghế đằng trước khiến nó đổ rầm xuống. - Thả tao ra! Quất gào lên. Cánh cửa mở uỳnh ra ba cái bóng to lớn bước vào. Nhìn thấy ông Hoàng và ông Sơn Quất vô cùng Hoảng sợ. - Ông.. ông...Quất nhìn ông Hoàng lắp bắp.
- Mày chắc hẳn hơi thất vọng khi nhìn thấy tao ở đây đúng không? " Bốp" ông Sơn tức giận đánh một cái trời giáng vào mặt Quất nhưng Quất vẫn dương mắt nhìn lại ông Sơn hậm hực.
- Mày cũng giỏi lắm, ẩn nấp ở đây bao nhiêu năm. Nhưng thật tiếc công sức của mày không được đền đáp rồi. Ông Hoàng nhìn Quất mỉa mai.
- Ông đừng vội đắc chí. Đời còn dài lắm, hôm nay ông là bá chủ nhưng biết đâu ngày mai chỉ là thằng ăn xin. Quất cười mỉa mai xúc phạm ông Hoàng khiến ông Sơn nổi nóng và đá hắn ngã lăn xuống đất. Lăng đi qua thấy ông Sơn hành hạ Quất thì lo lắng liền chạy vào căn ngăn. - Kìa chú! Xin đừng đánh người.
- Cậu tránh ra..thằng khốn này hôm nay phải cho hắn chầu diêm vương mới hả dạ. Ông Sơn nói dứt lời liền túm cổ áo lôi Quất đứng dậy và đấm dúi dụi khiến Lăng vất vả ngăn lại. - Xin chú đấy. Bố đã hứa sẽ thả anh ta ra mà. Lăng nhìn bố cầu cứu. - Dù sao anh ta cũng là chú của bạn học cùng con. Xin bố hãy tha cho anh ta. Quất nhìn Lăng tức tối khi thấy Lăng xin tha cho mình. - Thằng khốn, nếu không vì mày tao đã không bị bắt rồi. Mày còn tỏ ra cao thượng trước mặt tao sao?
- Được rồi. Ông Hoàng nhìn ông Sơn ra lệnh. - Nếu không vì cậu Lăng thì hôm nay mày sẽ chết dưới tay tao nhớ chưa? Nhớ lấy ngày này.Nếu mày và thằng anh của mày còn dám gây sự với bọn tao nữa thì coi chừng đó.
- Chính bọn bây mới là người gây sự và cướp thị phần của anh tao trước.
- Cái gì? ông Sơn nhìn Quất tức điên.
- Các người đừng cho mình là nạn nhân. Chính các người cũng dùng thủ đoạn để chiếm lĩnh thị trường của anh Lâm còn gì? Quất nhìn ông Hoàng hằn học.
- Mày! Ông Sơn tức tát cho Quất đến chảy máu mồm.
- Kìa chú. Lăng năn nỉ. - Thả anh ta ra đi. Lăng nhìn bố ánh mắt van lơn. Ông Hoàng không muốn con trai chứng kiến cảnh này và nghe những lời nói không hay của Quất nên ra lệnh. - Đưa nó ra ngoài.
- Vâng. Hai đệ tử của ông Hoàng liền lôi Quất ra. Vừa đi Quất vừa ném cái nhìn sắc lẹm về phía Lăng khiến cậu rùng mình.
Mấy ngày vắng bố, hôm nay được ngồi cùng bố, chú Sơn và mọi người quây quần bên mâm cơm khiến Lăng thấy vui sướng trong lòng. Lăng gắp nhiều thức ăn vào bát ông Hoàng và chú Sơn giục giã. - Bố và chú ăn nhiều vào.
- Con cũng ăn nhiều vào. Ông Hoàng cười tươi nhìn con âu yếm.
- Chú cũng ăn nhiều nữa. Lăng không quên gắp thức ăn vào bát ông Chiến. - Bố cháu và mọi người được thả ra cảm ơn chú nhiều lắm.
- Cậu khách sáo rồi. Là công việc thôi mà. Với lại cậu cũng bất chấp nguy hiểm để ... ông Chiến suýt lỡ lời nhưng chột dạ dừng lại.
- Nguy hiểm gì cơ? Ông Hoàng nhìn Lăng lo lắng. - Con gặp chuyện gì sao?
- Con thì gặp chuyện gì? Mấy khi bố vắng nhà, không ai theo dõi nên con chơi, ăn uống suốt ngày. Lăng vội cười khoả lấp nhìn ông chiến nháy nháy. Ông Hoàng nhìn biểu hiện hai người thì tò mò. - Hai người dấu tôi chuyện gì sao?
- Làm gì có. Lăng và ông Chiến cười xoà.
- Nào nâng ly chúc mừng anh Hoàng, ông Sơn và mọi người trở về bình an. Ông Chiến cầm ly chúc tụng hai người. Tiếng chạm ly keng keng hoà theo tiếng cười giòn giã khiến Lăng thấy biết ơn khoảng khắc này biết chừng nào.
***
Ông Lâm tưởng có thể nuốt trôi được thị phần của ông Hoàng một cách nhẹ nhàng nhưng không ngờ bị người của ông Hoàng chơi vố đau khiến ông tức điên về nhà đập phá gào thét dữ dội. - Mẹ kiếp!.. Á... ông cầm đồ đạc ném vương vãi khắp nhà khiến vợ ông nép vào góc trong sợ hãi. - Kìa mình! Có chuyện gì vậy? Bà thấy ông dùng gậy golf định phang vào chiếc ti vi thì hoảng hốt vội ngăn lại. - Nếu bực tức gì thì mình đi đánh golf với bạn bè sao lại đập phá đồ đạc rồi lại mất công mua hả mình?
- Cút ra. Ông Lâm tức điên đẩy vợ ngã nhoài ra sàn nhà. Không may bà ngã lên những mảnh thuỷ tinh khiến tay và chân rớm máu.
- Kìa mẹ...Trường về đúng lúc thấy mẹ ngã ra tưởng bố đánh nên cậu tức giận to tiếng với bố. - Sao bố quá đáng thế? Mẹ làm nên tội gì mà bố hành hạ mẹ như vậy?
- Mày nói cái gì? ông Lâm mắt long sòng sọc nhìn Trường.
- Thôi đi con...bố có làm gì mẹ đâu. Mẹ Trường nhìn ông Lâm sợ hãi rồi nạt nộ Trường.
- Mẹ cứ cam chịu như thế này đến bao giờ. Hơi một tí là bố đánh, hơi một tí là bố chửi. Tay mẹ đang chảy máu kìa biết không? Trường nhìn mẹ ấm ức.
- Thằng khốn này. Ông Lâm tức điên cầm cây gậy golf định phang vào Trường nhưng mẹ cậu vội ôm con đỡ đòn. - Á...mẹ cậu kêu ré lên đau đớn khi chiếc gậy vụt ngang lưng. - Mẹ ơi! mẹ có sao không? Trường nhìn mẹ nghẹn ngào. - Sao bố có thể?
Trường nhìn ông Lâm ánh mắt căm phẫn khiến ông Lâm chút hoảng loạn. Ông Nhìn vợ đang nhăn mặt đau đớn nên vội buông cây gậy xuống dưới nhà. - Có chuyện gì vậy? Quất xuất hiện và bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà ông Lâm. Trường nhìn chú mếu máo. - Sao anh lại đánh chị như thế?
- Chú ơi! Trường nhìn Quất mếu máo.
- Được rồi. Chị không sao chứ? Quất lo lắng đỡ mẹ Trường dậy
- Ừ. Chị không sao.
- Em xin lỗi chị, chú xin lỗi cháu. Do lỗi của chú nên bố cháu mới nóng nảy như thế.
- Nhưng bố cháu luôn vô cớ đánh mẹ. Trường nhìn bố hằn học.
- Mày im đi. Ông Lâm nạt nộ.
- Là em, là chú có lỗi. Chú xin lỗi. Quất nhìn Trường ăn năn. - Anh à. Quất nhìn ông Lâm hối lối. -Vì chuyện của em phải không? Em xin lỗi, đại ca vì em mà anh bị mất thị phần. Xin anh đừng chuốc đòn vô cớ lên người chị. Cái thân này của em phần đời còn lại này sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp anh. Nhất định mối thù này em sẽ bắt bố con lão Hoàng phải trả gấp trăm gấp ngàn lần.
Ông Lâm nghe Quất nói nguôi ngoai. - Chú không có lỗi gì cả. Mà sao chú lại để bên đó bắt được thế ạ?
- Em không nghĩ thằng con lão lại lừa em vố đau như thế?
- Chú làm gì mà bị nó lừa. Ông Lâm tức điên.
- Nó đóng giả thằng Trường hẹn gặp em.
- Cái gì?
- Nó giả là cháu sao? Trường nhìn chú sửng sốt. Cậu nhớ đến chiếc điện thoại bị mất nhưng không nghĩ là Lăng lại làm như thế. - Vậy ra chính nó mà khiến cho mẹ mình bị đánh thừa sống thiếu chết sao? Thằng khốn này. Trường hùng hổ lao thẳng ra khỏi nhà khiến ông Lâm và Quất kinh ngạc. - Cháu đi đâu đấy?
- Con đi đâu? mẹ Trường nhìn cậu lo lắng nhưng không đứng dậy nổi để ngăn con. Trường không trả lời mà quay lưng đi thẳng ra ngoài cổng.
***
-Mà ai nghĩ ra ý tưởng nhờ giáo viên đọc khẩu hình đó?
- Là Phượng bạn con.
- Vậy hả? Ông Hoàng nghe con nói thì phấn khích.
- Con bé này đúng là thú vị. Hôm trước còn vào thăm bố nưã.
- Cậu ấy sao?
- Ừ. Nó không nói gì với con hả? thật là..
Lăng thấy xúc động khi nghe bố nói về Phượng.
- Anh Chiến. Ông Hoàng nâng ly hướng về phía ông Chiến. - Cảm ơn anh nhiều.
- Anh khách sáo quá! Ông Chiến vui vẻ cụng ly với ông Hoàng.
- Anh Sơn này có lẽ phải bảo Phượng đến đây chơi thường xuyên mới được chứ nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Ông Sơn và ông Hoàng nhìn nhau cười thích thú khiến Lăng ngượng ngùng nên vội đứng dậy. - Con no rồi, con ra ngoài trước đây.
- Cậu này trông vậy mà thẹn thùng ghê. Thích quá còn giả bộ. Ông Sơn càng trêu đùa.
Lăng thấy tai mình nóng bừng nên đi nhanh ra ngoài. Ông Chiến nhìn theo tò mò. - Phượng là ai vậy?
- Bạn gái của Lăng. Ông Sơn thích thú khoe.
- Con dâu tương lai của tôi đấy. Ông Hoàng càng phấn khích.
- Thế ạ? Ông Chiến nhìn theo Lăng ngạc nhiên.
Lăng dù đứng ngoài sân nhưng những gì mà mọi người nói trong nhà cậu đều nghe thấy hết nên trong lòng thấy lâng lâng sung sướng. - Cậu ấy vào thăm bố sao? Lúc nào? Sao chẳng nói gì với mình cả. Lăng thấy cảm động về việc làm của Phượng. Cậu lấy xe và đạp nhanh ra ngoài đường. Trong lòng cậu vui phấp phới khi nghĩ chỉ lát nữa sẽ gặp cậu ấy. Bánh xe quay nhanh và băng qua những hàng cây xanh thẳm. Lăng mải nghĩ ngợi nên không để ý đến chiếc xe khác đang lao như điên về phía cậu. "Ầm" Lăng chỉ cảm nhận được một tiếng động mạnh bên tai rồi cậu ngã nhoài người ra đường, đầu đập mạnh xuống vỉa hè gây choáng váng.
- Mày!...
Lăng sửng sốt ngồi dậy nhưng lại ngã khuỵ xuống, đôi mắt cố nhìn rõ người đâm mình nhưng chỉ lờ nhờ một bóng dáng cao to hùng hổ lao đến túm lấy áo cậu kéo dậy.
Còn tiếp
Lưu Ngọc Nam
- Chương 28
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 19
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 2
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 1
- Chương 13