Gửi bài:

Chương 30

Phượng sợ bà Hoa lại dúi tiền vào tay nên cô lao vội ra đường đúng lúc xe của Trường ở đường khác cua vào với tốc độ chóng mặt. - Cẩn thận. Tiếng An hét lên sợ hãi khi thấy chiếc xe máy lao như điên về phía Phượng. Phượng giật mình quay ra, ánh đèn chiếu dọi làm lóa mắt cô, tiếng xe rú lên và phăng phăng đâm thẳng vào người khiến cô bủn rủn chân tay không thể nhúc nhích được chỉ biết dùng tay ôm đầu và hét lên sợ hãi. Mọi người nhìn thấy đều hét lên kinh sợ. Trường và Trang lạnh toát sống lưng khi thấy một bóng người lao ra giữa đường bất ngờ. Cậu cố phanh lại nhưng xe đi quá nhanh nó cứ ầm ầm tiến về phía người đó khiến cậu không thể xử lý kịp. Phượng nghĩ mình chết chắc nhưng chỉ vài giây trước khi xe lao tới cô thoáng thấy bóng bà Hoa lao ra đẩy cô sang bên đường và tiếng rầm cực mạnh khiến bà Hoa ngã bắn sang bên kia. Chiếc xe máy đổ rầm, những mảnh gương, yếm xe vỡ bắn lung tung ra đường. Phượng bị đẩy mạnh và bất ngờ nên ngã vật ra đường, cánh tay phải bị cả thân đè mạnh một cái truyền đi khắp cơ thể một cảm giác đau buốt. Một mảng thịt ở cánh tay bị chầy một mảng những giọt máu tươi ứa chảy từng giọt. Sau vài giây định hình lại cô nhận ra mình đã được cứu sống trong gang tấc nhưng bà Hoa người cứu cô lại đang nằm bất tỉnh bên kia đường. - Bác! Bác ơi! Phượng đứng tim hoảng sợ lắp bắp cố hét lên gọi tên bà nhưng chỉ phát ra được tiếng lí nhí trong cổ họng. Cô run rẩy bò tới chỗ bà Hoa, khiếp đảm khi thấy đằng sau đầu bà một dòng máu đỏ chảy ra mặt đường. - Không! Bác ơi! Bác tỉnh lại đi! Bác ơi! Cô ôm bà Hoa gào thét dữ dội. - Cứu với! có ai không cứu với! Phượng nhìn xung quanh khóc nức lên cầu cứu, ánh mắt lướt qua hai người tông xe khẩn khoản. Hai người họ bịt kín mít nên cô không nhận được ra ai. Họ ngã xuống đường rồi một người nam vội đứng dậy dựng xe và lôi người kia lên theo. - Lên xe mau. Trường giọng run sợ giục Trang.

- Bà ấy...! Trang mếu máo và nhận ra là mẹ Nga nên càng sợ hãi. - Bị thương kìa.

- Kệ đi, lên xe mau nếu không muốn bị bắt. Trường nổ máy, nhưng xe có vẻ hư hỏng nên không nổ được. Cậu sợ hãi quay lại sau nhìn rồi luống cuống đạp xe liên tục cho nổ. Chị lao công sau vài phút ôm mặt kinh hãi nghe thấy tiếng Phượng kêu thất thanh mới bỏ tay ra khỏi mặt run rẩy lại gần. An bên kia đường ngã khuỵa xuống đất khi thấy Phượng bị ngã nhào ra mặt đường. Tưởng cô đã không thể cứu nổi rồi nhưng sau vài giây lại nghe thấy tiếng cô kêu cứu mới hoàn hồn bừng tỉnh. - Sống rồi sao? An thở phào rồi mới hay nhận ra là mẹ Nga bị thương nằm bất tỉnh trong tay Phượng. Cô lạnh toát sống lưng chạy vội tới. - Gọi xe cứu thương đi, nhanh lên. Phượng nhìn An hét lên giọng đanh thép ra lệnh nhưng cũng đau đớn van nài.

Lúc này ở nhà bà nội, Nga và bà đã dùng cơm xong, cô đang rửa bát, một cảm giác gợn tóc gáy tự nhiên xượt qua khiến cô rùng mình làm rơi chiếc bát từ trong tay. Bà nội cô ở ngoài nghe tiếng choang cũng giật mình liền nói vọng vào trong hỏi han. - Sao đấy con?

- Dạ..con làm vỡ bát thôi ạ. Nga lúng túng trả lời rồi nhanh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ chiếc bát bỏ vào thùng rác. Hơi bất cẩn nên cô bị mảnh bát cứa chảy máu. Cô nhăn mặt vì hơi đau nhưng ánh mắt thất thần nhìn vào nó vì không hiểu sao trong lòng cô thấy bất an vô cùng. Thời điểm này ngoài đường mẹ Nga vẫn đang mê man bất tỉnh. Xung quanh bà là tiếng khóc to nhỏ vang lên. - Chị ơi! Chị có sao không? Chị tỉnh lại đi. Chị lao công mếu máo vỗ má bà Hoa. Gọi..gọi cứu thương..115..chị lao công lẩm bẩm rồi cùng lúc với An bấm điện thoại. Vừa bấm vừa nhìn thấy hai đứa gây tai nạn và có dấu hiệu bỏ trốn nên chị lao công vội vã hét lên giận dữ cầm chổi chạy tới. - Lũ điên chúng mày định bỏ trốn sao? Đứng lại đó. Chị gầm lên tức tối đuổi theo chúng nhưng vừa tới nới chúng đã cao chạy xa bay chỉ để lại chiếc ao trắng ven đường. Chị ném chổi chửi rủa. - Lũ khốn kia. Chị thất thần khóc lóc quay lại chỗ bà Hoa nằm bất động. - Chị ơi! Chị tỉnh lại đi.

- Bác ơi! Xin bác hãy tỉnh lại đi. Con xin bác mà. Phượng gào khóc thảm thiết.

- Mình gọi xe cứu thương rồi, bình tĩnh đi. An dù rất hoảng loạn nhưng thấy Phượng lo lắng như vậy nên cố dặn lòng cứng cỏi để động viên bạn.

Lăng ăn xong rồi lễ phép chào gia đình Phượng ra về. Vừa rời cổng cậu cảm thấy trong lòng như lửa đốt nên lấy điện thoại bấm gọi cho Phượng. Gọi mấy lần không thấy Phượng nhấc máy khiến cậu càng lo lắng. Kiên trì một lúc cũng thấy Phượng nghe máy, miệng khẽ mỉm cười định trách mắng cô nhưng nghe thấy tiếng nức nở ở đầu dây bên kia khiến tim cậu nghẹn lại. - Mình..mình phải làm sao đây? Mình hại mẹ Nga rồi.

- Cậu sao vậy? bình tĩnh nào... mình sẽ tới đó. Lăng thất thần lao lên xe và phi thẳng tới chỗ Phượng.

Nga ngồi gọt trái cây cho bà lòng cũng nôn nao kinh khủng. Cô nhìn đồng hồ vẫn chưa thấy mẹ về liền cầm điện thoại định bấm cho mẹ thì có cuộc gọi của Lăng. Một chút bất ngờ, một chút vui mừng, một chút hồi hộp lẫn đau khổ khiến cô chần chừ định tắt máy. - Của ai vậy? Bà nội cô tò mò. - Là mẹ cháu gọi hả?

- Không ạ. Nga hơi hốt hoảng. - Bạn..bạn học ạ.

- Vậy thì nghe đi.

- Vâng. Nga miễn cưỡng nghe máy vì không muốn làm phiền bà. - Mình nghe. Im lặng vài giây không thấy Lăng nói gì khiến Nga băn khoăn đi ra gần cửa nhà nghe máy, vì hồi hộp nên cô vẫn cầm con dao gọt trái cây trên tay. - Gọi mình có gì vậy?

- Mình xin lỗi.. Lăng dừng lại giữa đường để gọi cho Nga. Mẹ cô ấy bị thương sẽ là một tin quá sốc đối với Nga nên cậu khó mà mở miệng để nói với cô ấy. - Cậu bình tĩnh nhé. Nga nghe Lăng nói thế càng thấy bất an, lời của Lăng vừa nói xong khiến toàn thân cô tê dại, một luồng sét dữ dội đánh vào ngực cô khiến cô không thể thở nổi, con dao trong tay rơi phăm xuống nhà tạo thành tiếng vang chát chúa khiến bà nội cô giật mình thở dốc. - Chuyện gì vậy? Nga vẫn không nói gì, đứng chết lặng làm rơi điện thoại xuống đất vỡ tung, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi vô định.- Chuyện gì vậy? Bà nội lòng gợn lên sự lo lắng liền sốt ruột hỏi. Phải vài giây sau Nga mới nghe được giọng bà nội nói, cô quay ra nhìn bà nước mắt tuôn ào ào mếu máo.- Mẹ con...mẹ con gặp tai nạn.

- Sao? Bà nội Nga bủn rủn không đứng vững ngồi thụp xuống ghế. - Nó...nó thế nào rồi?

- Mẹ ơi!..mẹ! Nga thấy đau đớn trong lòng ngực khi cất tiếng gọi mẹ. Cô không nghe thấy bà nội nói gì trong đầu chỉ nghĩ đến sự sống chết của mẹ nên lao như bay ra khỏi nhà và phi xe tới địa điểm mà Lăng nói. Vừa đạp cô vừa khóc thảm thiết kêu tên mẹ. - Mẹ không được chết! Mẹ không được chết! Mẹ không được bỏ con lại đâu...con xin mẹ đó. Nga nhớ lại thời gian bố cô đột ngột rời khỏi thế gian này mang theo sự đau đớn, sự cô đơn mà đến nhiều năm sau chỉ vô tình chạm khẽ cũng khiến trái tim cô đau nhói. Cô chỉ còn mỗi mẹ thôi nên không thể để mất bà như vậy được. Không được. Nga gào khóc nức nở trên đường.

***

Lăng tới nơi vừa lúc xe cứu thương tới, tiếng còi rú inh ỏi làm náo loạn cả dẫy phố. Một đám người dân hiếu kỳ vây quanh xem. Cậu vất vả lắm mới rẽ được đám đông để vào trong đúng lúc nhìn thấy Phượng, An khóc lóc theo cáng bác sỹ khênh bà vào xe cứu thương. - Bác ơi! Phượng, An mếu máo gọi tên nhưng gương mặt của bà Hoa vẫn im lặng, trắng bệch không có sức sống. Các bác sỹ sau khi ổn định cáng thì thực hiện các hoạt động thuần thục cắm các thiết bị y tế lên người bà Hoa để điều trị.

- Phượng. Lăng chạy như bay đến bên cô, ánh mắt nhìn vào trong xe lo lắng. - Bác ấy thế nào rồi? Phượng nghe giọng Lăng sững người quay ra. Cô không trả lời, chỉ lắc đầu rồi bật khóc tức tưởi khiến Lăng càng hoảng loạn nhìn cô từ đầu tới chân. - Cậu bị thương ở đâu không? Lăng xờ đầu, người, chân lo lắng.

- Tại mình hết..tại mình hết, mình hại bác ấy rồi. Phượng khóc, thân hình run lẩy bẩy khiến tim cậu đau nhói liền ôm cô vào lòng. - Không sao đâu..không sao đâu..

An nãy giờ đứng bên cạnh hết nhìn bà Hoa bên trong lại nhìn Phượng lo lắng. Thấy Lăng đến cô hơi thở phào nhẹ nhõm vì một mình cô và phượng ở đây không biết xử lý thế nào. Cô nháo nhác ánh mắt nhìn quanh mong ngóng Nga tới. Bên ngoài Nga vừa tới nơi nhìn thấy xe cứu thương hú còi ghê rợn, người người vây quanh xe khiến cô bủn rủn chân tay không thể đạp xe được liền vứt xe đó định thần vài giây rồi chạy nhanh vào trong đúng lúc bác sỹ kêu " Ai là người nhà bệnh nhân?". " Là cháu" không hẹn mà trả lời, cả Phượng và Nga cùng trả lời một lúc. Phượng nhìn thấy Nga run rẩy đi lại gần xe cứu thương thì thấy trong lòng day dứt và có lỗi. - Cậu..mình xin lỗi. Phượng mếu máo lên tiếng lí nhí trong mồm nhưng Nga không hoàn toàn nghe thấy gì. Cô thất thần đi vào trong rồi tới gần hơn chiếc xe cứu thương. Nhìn thấy mẹ cô nằm bất động, đầu quấn khăn trắng, miệng, người đều chằng chịt dây khiến cô không thể tin được mẹ mình đang nằm ở đó. Cô cố mở to mắt nhìn chằm chằm như thể muốn mình đang nhìn nhầm người. Người kia không phải là mẹ mình nhưng càng nhìn đó lại là mẹ mình, bàn tay này, hơi ấm này đúng là của mẹ rồi. Nỗi đau tột cùng, cô ôm lấy tay mẹ gào khóc thảm thiết. - Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy? mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ con mà. Con Nga đây, Nga của mẹ đây. Nhìn thấy Nga đau đớn gục bên người mẹ khiến trái tim Phượng như hàng ngàn mũi tên đâm vậy. Là do cô đã khiến mẹ Nga như vậy. Cô phải làm sao đây? Chị lao công nhìn thấy Nga khóc lóc cũng thấy mắt mình đỏ hoẻn. Cô đứng ngoài xe thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt.

- Cứu mẹ cháu đi, làm ơn cứu mẹ cháu đi! Nga gào lên cầm tay bác sỹ van lơn.

- Xin hãy cứu bác ấy đi ạ. Phượng nhìn bác sỹ mếu máo cầu khẩn.

- Mọi người bình tĩnh đi. Cứ khóc như thế này càng làm cho bệnh nhân lo lắng hơn thôi. Cô bác sỹ nãy giờ nhìn Nga vô cùng đau lòng rồi động viên. Cô nhìn tài xê bên trên ra lệnh rời đi. Phượng, Lăng, Nga thấy cô nói thế liền lao vội lên xe. - Cho bọn cháu đi cùng với. Chúng cháu đều là người nhà. Lăng lên tiếng van xin và đẩy Phượng, An lên xe trước rồi cậu leo lên sau. Nga thoáng nhìn Lăng trong đáy lòng cảm thấy chút ấm áp khi có các bạn bên cạnh. Cô y tá định cản nhưng thấy ánh mắt mấy đứa đều khóc đỏ hết nên nhẹ nhàng gật đầu. Bên ngoài chị lao công nhìn mọi người và bác sỹ dặn dò. - Xin bác sỹ chữa trị cho chị ấy. Nếu chị ấy tỉnh lại hãy báo cho chị biết nhé. Chị lao công nhìn Nga và bọn Phượng dặn dò rồi đóng cửa xe cứu thương lại. Chiếc xe cứu thương lao phăm phăm trên đường, tiếng còi xe inh ỏi hòa trong tiếng khóc thê lương của Nga. Ba mươi phút sau xe tới bệnh viện. Các bác sỹ trong bệnh viện được thông báo trước nên khi xe vừa dừng lại ở cổng bệnh viện một đám chừng năm bác sỹ quây lại cùng hỗ trợ đẩy bệnh nhân nhanh chóng vào phòng cấp cứu. - Bệnh nhân chấn thương vùng đầu, gẫy chân, khả năng gẫy cột sống lưng. Bác sỹ sơ cứu cho bà Hoa lúc nãy lên tiếng căn dặn đồng nghiệp. Mọi người nhanh chóng chuyển bà sang xe chuyên dụng đẩy nhanh bà tới phòng cấp cứu. Nga, Phượng, Lăng, An liền hớt hải chạy theo sau. Nhìn bà Hoa nằm bất động chưa có dấu hiệu tỉnh dậy khiến cô càng lo lắng càng gào khóc. - Mẹ ơi! Mẹ! xin mẹ tỉnh lại đi. Xin mẹ đừng bỏ con mà. Mọi người chạy theo đến trước cửa phòng cấp cứu thì dừng lại khi bị bác sỹ ngăn lại. - Các cháu ở lại đây đi.

- Cháu là con gái, xin cho cháu vào đi mà. Xin bác sỹ đó. Nga cầm tay chú bác sỹ khẩn khoản cầu xin. Chú ấy nhìn đáng tuổi bố cô nhìn cô thở dài, ánh mắt đầy thiện cảm. - Đừng lo quá, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

- Xin bác hãy cứu mẹ cháu.

- Xin bác hãy cứu bác ấy. Lăng lo lắng nhìn chú nói thêm vào.

- Được rồi. Các cháu cứ ở đây chờ tin nhé. Chú bác sỹ nói xong liền đi vào trong. Nga đuổi theo đến khi cánh cửa khép lại thì gục đầu vào cửa khóc nức nở gọi tên mẹ thảm thiết. An thương bạn chạy đến ôm lấy bạn nức nở theo. - Sẽ ổn thôi mà, bác ấy sẽ không sao đâu. Phượng nhìn thấy bạn đau đớn càng khiến lòng cô thêm hối hận và dằn vặt. Giá như cô đừng đến đó, giá như cô đừng chào bác thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Là tại cô cả. - Mình xin lỗi. Phượng cứ lặp lại câu đó trong lòng hàng trăm lần từ lúc ngồi trên xe cứu thương đến bệnh viện. Cô ước giá như người bị thương là cô chứ không phải là mẹ Nga thì cô càng thấy trong lòng dễ chịu hơn bây giờ. Nga chỉ có mình mẹ thôi, nếu bác ấy làm sao thì cô sao gánh được tội này. Thật sự cô rất sợ. Lăng như thấu hiểu nỗi khổ của Phượng nên cậu nắm lấy tay cô an ủi. Cảm nhận sự run rẩy trong bàn tay cô chỉ khiến cậu muốn ôm cô vào lòng che chở. Phượng lấy lại bình tĩnh lại gần Nga hơn, cô khó nhọc mới cất được lời nói. - Nga à! Mình xin lỗi. Nga nhìn Phượng thoáng chút ngạc nhiên nhưng đúng lúc đó chú bác sỹ lúc nãy từ trong phòng cấp cứu hớt hải chạy ra. Nga nhìn thấy gương mặt căng thẳng của chú ấy thì lo lắng tột độ. - Mẹ cháu sao rồi ạ? Mẹ cháu đã tỉnh lại chưa? Chú bác sỹ nhìn Nga áy náy nhưng không trả lời liền đánh tiếng với cô y tá từ ngoài chạy vào. - Gọi bác sỹ Chương lại đây mau.

- Vâng ạ. Cô ý tá rảo chân chạy nhanh ra ngoài. Nga nhìn theo rồi quay ra kéo tay bác sỹ trước khi chú ấy kịp vào bên trong. - Mẹ cháu sao rồi ạ? Mẹ bị thương có nặng lắm không? Có cứu được không ạ? Xin chú...Nga khóc nức lên khiến mọi người càng lo lắng. - Bĩnh tĩnh đi cháu, các chú sẽ cố gắng hết sức. Bác sỹ nhìn cô thở dài rồi bước vào trong. Nhìn biểu cảm của chú ấy khiến Nga không thể yên tâm được, ý nghĩ mất mẹ càng làm cô hoảng loạn và gào khóc thảm thiết. - Mẹ ơi! Mẹ ơi! Nga bấu tay vào cánh cửa khóc lóc khiến cho Lăng cũng thấy chua xót. Sợ tiếng khóc làm ảnh hưởng đến bác sỹ chữa trị bên trong nên cậu nhẹ nhàng nắm lấy hai tay của Nga giữ lại, xoay người Nga đứng đối diện với mình. - Bác ấy sẽ không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá. Các bác sỹ nói rồi, họ sẽ cố gắng hết sức, mình tin bác ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu Phải cứng cỏi hơn, là chỗ dựa cho bà lúc này chứ. Đúng không?

- Nhưng mà.. Nga nhìn Lăng mếu máo, ánh mắt vẫn không rời cửa phòng cấp cứu.

- Tin mình đi. Lăng nhìn Nga động viên. Ánh mắt ân cần khiến đáy lòng Nga chút ấm lòng. Lời nói của cậu lúc này thật khiến cho Nga như rơi xuống vực thẳm vớ được chiếc dây thừng mà ngừng lao xuống đáy. Cô bật khóc tức tưởi giang hai tay ghì chặt cổ cậu. - Mình có thể tin được lời cậu nói không? Có chắc mẹ sẽ tỉnh lại không? Cậu nói đi. Lăng sững người vài giây trước cái ôm bất ngờ từ Nga. Phần vì lúng túng không biết xử lý thế nào, phần ngây dại khi nhìn Phượng sợ cậu ấy hiểu lầm nên gương mặt cậu trở nên bối rối, giọng nói có phần gượng gạo. - Chắc chắn không sao mà. Lời nói thì nói cho Nga nghe nhưng ánh mắt của cậu thì lại để ở người Phượng. Phượng không nói gì, chỉ nhìn thấy Nga như thế càng thêm đau lòng. An đứng giữa nhìn Nga ôm Lăng trước mặt Phượng như vậy thì tỏ ra ái ngại cho Phượng. Cô lên tiếng dỗ dành Nga. - Lăng nói đúng đó, bác sẽ tốt hơn thôi. Cậu bình tĩnh lại đi. Dù sao thì khi bác bị thương cũng được cứu nguy kịp thời. Lời nói của An như thức tỉnh sự tò mò nãy giờ của Nga. Vì quá đau lòng mà Nga không kịp hỏi mọi người sao mẹ cô lại bị như vậy. - Chuyện gì xảy ra với mẹ mình như vậy? Sao mọi người đều có mặt ở đó hết vậy? Ánh mắt Nga lướt nhìn An rồi nhìn Lăng vẻ khẩn trương. Nhưng đáp lại vẻ khẩn trương của Nga là sự bối rối hiện lên trên mặt An và Lăng. Hai người do dự không trả lời chỉ đánh ánh mắt lo lắng về phía Phượng khiến Nga cũng nhìn theo. Phượng run rẩy cúp hàng mi không dám nhìn Nga chỉ nuốt khan nước bọt vài lần rồi trả lời Nga. - Là..là do mình, vì cứu mình nên bác ấy mới bị thương. Lời nói lí nhí của Phượng được truyền thẳng tới tai Nga không sót một từ nào. Nga nghe rất rõ nhưng vẫn mơ hồ không hiểu được chuyện gì khiến Phượng càng đau lòng hơn. An thấy thế liền nói thêm vào để giải thích. - Lúc đó bọn mình đang tới tìm cậu thì tình cờ gặp bác ấy đang làm việc ở ven đường. Phượng qua chào bác nhưng không may lúc đó một xe máy ầm ầm lao tới tưởng đâm vào Phượng. An nói tới đây tâm trạng vẫn hoảng loạn như vừa mới xảy ra lúc nãy. Lời nói của An khiến Lăng thấy rùng rợn, toàn người lo lắng khi nghĩ may mắn cho Phượng đã thoát nạn, nếu không có mẹ Nga thì có lẽ Phượng đã nằm trong kia. Tim cậu nhói đau và thấy hối hận vì đã để cô ra ngoài vào tối nay.

- Mình xin lỗi, nếu không cứu mình thì mẹ cậu đã không xảy ra chuyện này. Thật lòng mình xin lỗi nhiều lắm. Phượng nhìn Nga khóc nức lên.

- Là cứu cậu nên mẹ mình mới bị thế sao? Nga đau đớn rít lên, ánh mắt trợn trừng nhìn Phượng. - Tại sao lại là cậu?

- Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không nên xuất hiện ở đó. Mình làm hại mẹ cậu rồi, mình xin lỗi.

- Sao lúc nào cũng là cậu? đáy lòng Nga vô cùng tức giận. Cô không hiểu sao Phượng lại làm cho cô đau đớn đến vậy. Cô ấy đã cướp mất người trong mộng của cô, giờ lại khiến mẹ của cô bị tai nạn mạng sống còn chưa rõ thế nào. Tại sao mọi điều tốt đẹp cứ vây quanh cậu ấy còn mọi điều đau đớn lại chút hết lên thân thể mềm yếu của cô. Cô mang nợ gì Phượng mà sao cứ bị cậu ấy làm cho trái tim đau đến vậy. Lời xin lỗi kia thì có là gì đâu so với những mất mát mà cô đang phải chịu đựng. - Tại sao? Tại sao lúc nào cũng là cậu? Tại sao cậu lại xuất hiện tại đó? Tại sao mẹ mình lại cứu cậu? Tại sao luôn là mình phải chịu thiết thòi. Lời nói và ánh mắt giận dữ của Nga nhìn Phượng khiến An lúng túng. Cô biết Nga lúc này tâm trạng rất tệ, vô vùng phẫn nộ nhưng đó là sự việc ngoài ý muốn sao lại đổ hết tội lên đầu Phượng. - Là do tai nạn xảy ra quá đột ngột, lúc đó mình tưởng Phượng tiêu rồi. Ai dè..

- Ai dè mẹ mình trong giây phút nguy nan đó đã lao ra cứu cậu ấy đúng không?

- Mình xin lỗi. Phượng mếu máo không biện minh được gì chỉ lặp đi lặp lại câu đó. Lăng nhìn Nga trách móc Phượng thì vô cùng đau lòng. Ánh mắt nhìn Nga thông cảm cho sự tức giận lúc này nhưng cũng mang theo vài phần bất mãn. Phượng có ngàn lời nói lúc này thì cũng không thể biện minh cho mình, cũng không thể thay mẹ Nga nằm trong kia. Cô day dứt lắm chỉ biết cầm tay Nga khóc lóc cầu xin sự tha thứ. - Mình xin lỗi, mình biết mẹ là tất cả đối với cậu, mình ước gì mình có thể nằm ở trong kia thay cho bác ấy.

- Nhưng cậu vẫn ở đây, rất khỏe mạnh còn mẹ mình thì sao?

- Mình xin lỗi. Mình...

- Buông ra. Nga vừa nói vừa hất mạnh tay Phượng ra. Cô cảm thấy ghê tởm khi thấy Phượng nắm lấy tay mình khóc lóc cầu xin. Cú hất mạnh đầy phần tức khí của Nga khiến cánh tay Phượng đau nhói. Cô khẽ kêu lên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhìn Nga khẩn khoản. Biểu hiện của Phượng chỉ kéo vài giây nhưng không qua được mắt Lăng. Vừa rồi vì mải lo cho bà Hoa mà suốt từ lúc tai nạn đến giờ cậu vô tâm không để ý xem Phượng có bị thương ở đâu không. Giờ thấy Phượng nhăn mặt, cánh tay phải có phần đờ đẫn khiến cậu chột dạ quan sát. Cánh tay từ nãy đến giờ Phượng đều che dấu rất kỹ lúc nào cũng để sát người như muốn che dấu điều gì khiến cậu lo lắng. Cậu bất ngờ từ đằng sau kéo cánh tay cô ra, ống tay áo của cô nhuộm đầy máu đỏ khiến cậu hoang mang. - Cậu bị thương ở tay sao?

- Không có. Phượng rụt tay lại che đậy nhưng càng làm cho Lăng thêm lo lắng. - Đưa mình. Lăng không chờ phượng đồng ý mà cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo ống tay áo lên, một mảng thịt bị chầy dọc cánh tay, nhiều đám máu vẫn chảy, một chỗ ít máu đã khô lại. - Bị thương sao không nói. Lăng lên tiếng trách móc Phượng. Sự quan tâm của Lăng dành cho Phượng lúc này không khác gì đổ dầu thêm lửa cho sự tức giận của Nga, đáy lòng cô cuồn cuộn sự ức chế. Chỉ là vết thương ngoài ra thôi mà khiến Lăng lo lắng đến vậy? Vết thương đó đã là gì so với mẹ cô đang trải qua trong kia. Sự ghen tuông xen lẫn sự phẫn nộ khiến cô nắm tay tức tối ra sức kiềm chế cơn thịnh nộ của mình.

- Không có gì, chỉ là ngoài ra thôi. Phượng rụt tay lại ái ngại.

- Vẫn đi kiểm tra thì hơn, lỡ đâu lại gẫy tay thì sao? An lo lắng cầm tay Phượng hỏi han nhưng Phượng chỉ lắc đầu ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong phòng cấp cứu. - Mình có là gì đâu so với nỗi đau bác ấy đang trải qua. Lời nói của cô cất lên đầy chua xót kèm theo sự dằn vặt khiến nước mắt cứ mặn đắng rơi xuống.

- Bác ấy sẽ không sao đâu. Để mình đưa cậu ra ngoài nhờ bác sỹ kiệm tra. Lăng lo lắng nắm tay Phượng kéo đi. Giờ mọi sự lo lắng của cậu chỉ dành cho Phượng nên nhất thời không quan tâm xem người khác nghĩ gì. Cậu tự nhiên cầm tay cô, tự nhiên kéo cô trước mặt Nga khiến Phượng có phần ngượng ngùng nên rút ray mình lại. - Mình không sao? Mình muốn ở lại đây để chờ bác tỉnh dậy.

- Cậu thôi đi. Nga hét lên quát mắng. Nãy giờ lo lắng cho mẹ đã đủ cô đau lòng muốn chết đi sống lại, giờ lại chứng kiến sự lo lắng của Lăng dành cho Phượng càng khiến trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt không thể thở nổi. Người làm mẹ mình bị thương đến giờ vẫn trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc là Phượng cơ mà vậy tại sao cô ấy lại được mọi người quan tâm đến vậy? Rút cuộc thì tại sao vận tốt cứ luôn ở bên cạnh cô ấy còn mọi sự đen đủi luôn dành cho cô. Nga thấy bất mãn, thấy không cam lòng, Phượng còn đứng đây càng khiến cô không thể chịu đựng được. - Làm ơn đi đi. Lời nói của Nga đã cố đè nén để giữ bình tĩnh và nhã nhặn nhưng nó lại truyền tới tai của Phượng là một sự tức giận không thể tha thứ được càng khiến cô thấy hối hận và thầm trách bản thân. - Mình xin lỗi, cậu muốn cứ mắng cứ chửi mình đi.

- Mắng cậu? chửi cậu? làm tất cả những điều đó có khiến mẹ mình khỏe mạnh không? Tại sao lúc nào cũng là cậu? Cậu có gì tốt đẹp nào? Tại sao lại có được mọi hạnh phúc? Cậu đã có người mình yêu rồi cớ gì lại cướp đi cái quý giá nhất của mình. Cậu đã cướp đi mối tình đầu của mình làm ơn đừng cướp mất mẹ của mình. Làm ơn! Trả lại mẹ cho mình đây. Nga như điên, bao nhiêu sự đau khổ, bao nhiêu sự dày vò không thể kìm nén mà chút hết lên người Phượng. Cánh tay của cô bấu chặt vào tay Phượng như muốn cào cấu, cắn xé cho hả giận. Phượng đứng im chịu trận chỉ có tiếng khóc và lời xin lỗi tự đáy lòng cất lên. - Mình xin lỗi...mình thật sự xin lỗi...

- Đừng mà. An thấy Nga quá đau lòng mà chút giận lên người Phượng nên ra sức kéo Nga căn ngăn. - Phượng cũng không muốn như thế đâu? Đừng trách cậu ấy mà.

Lăng nhìn Phượng xót xa. Cô ấy đang rất chịu đựng dù bị Nga nắm vào chỗ tay đau, gương mặt chỉ nhăn lên mà không hé răng kêu đau. Cậu không đành lòng nên kéo Phượng lùi ra sau lưng mình để bảo vệ. - Hai cậu thôi đi. Cứ ở đây khóc lóc sẽ làm ảnh hưởng đến bên trong.

- Trả lại mẹ cho mình, trả lại mẹ cho mình. Nga vẫn không ngừng khóc lóc, ánh mắt căm phẫn vẫn nhìn về phía Phượng. Cô định lao ra để tới gặp Phượng nhưng vừa bước được nửa bước thì thân thể mềm nhũn, đầu óc choáng váng liền ngã xỉu xuống. Lăng phản ứng nhanh kịp thời đỡ lấy cơ thể cô và giục giã gọi. - Nga! Nga tỉnh lại đi.

- Cậu ấy ngất rồi. An hoảng loạn vỗ vào mặt Nga vài cái.

- Mau..mau đưa cậu ấy xuống phòng cấp cứu đi. Phượng hoảng loạn giục Lăng. Cậu chỉ gật đầu với cô rồi bế thốc Nga xuống phòng cấp cứu. Sau mười phút sơ cứu Nga được đặt nằm trong phòng cấp cứu. Vì quá sức và lo lắng nên cô vẫn nằm bất tỉnh. Gương mặt tái xanh tái nhợt lúc đầu sau khi được truyền nước và thuốc bổ đã bắt đầu hồng hào. Ba người vẫn ngồi tốc trực. - Cậu ấy sẽ không sao đâu, một lúc nữa sẽ tỉnh thôi. Lăng lên tiếng để phá vỡ sự căng thẳng yên ắng trong phòng cũng là để trấn an sự lo lắng trong lòng Phượng và An.

- Cậu ở đây với Nga nhé. Lăng quay sang nói với An.

- Ừ.

- Cậu đi theo mình. Lăng nắm tay Phượng kéo đi nhưng Phượng ngỡ ngàng nên không bước theo. - Đi đâu? Mình muốn ở đây đợi Nga tỉnh dậy.

- Có An rồi nên cậu đừng lo. Mình đưa cậu đi khám tay xem sao.

- Không cần đâu, chỉ là ngoài ra thôi.

- Phải đó. Phải kiểm tra xem thế nào. Mình thấy cậu ngã vật ra đường chắc va đập mạnh lắm nhớ kiểm tra toàn thân đi. An vừa nói với Phượng nhưng cũng ám chỉ để Lăng kiểm tra cho cô.

- Mình không sao, mình không đi đâu hết. Tâm trạng cô lúc này thật sự không thể nghĩ đến mình. Là do lỗi của cô nên gia đình Nga mới gặp chuyện xui xẻo như thế này, sao cô có thể nghĩ đến bản thân chứ.

- Cậu định làm mình lo lắng đến thế nào hả? Lăng chột dạ lớn tiếng khi không thể kìm hãm sự lo lắng xen lẫn sự tức giận của mình. Nhìn Phượng nãy giờ chịu đau khiến cậu hận bản thân không thể chia sẻ cùng cô ấy. - Đừng làm mình lo lắng thêm. Cậu cố đè nén cảm xúc để giọng dịu bớt xuống phần nào. Cậu không chờ Phượng đồng ý mà kéo cô rời khỏi phòng. Phượng thấy bản thân mình giờ thật vô dụng, làm hại người khác giờ lại khiến Lăng lo lắng nên cô chỉ ái ngại nhìn Nga trước khi theo Lăng rời đi.

***

Sau khi gây tai nạn Trường lao xe như điên vào trong bóng đêm để trốn tránh. Cậu lái xe đến một bãi đất trống ở ngoại thành giữa những khu biệt thự bỏ hoang cảm thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại. Vừa dừng xe cậu liền nôn thốc nôn tháo ra vì đáy lòng không chịu đựng nổi những gì vừa xảy ra. Đang đua vui vẻ sao lại gặp chuyện này? Sao Phượng lại xuất hiện đột ngột? Sao lại tông vào mẹ Nga? Bà ấy có bị thương nặng không? Có chết không? Tất cả những điều đó đều ám ảnh trong đầu cả Trang và Trường. Trong lòng cậu đang thầm nhủ tất cả những điều đó chỉ là mơ thôi. - Ụa..cậu nôn hết mật xanh đến mật vàng và thầm mong mình sẽ bất tỉnh để sáng mai tỉnh dậy tất cả những điều này chỉ là cơn ác mộng.

- Cậu ổn không? Trang vỗ lưng Trường lo lắng.

- Chuyện gì xảy ra vậy? Trường thức tỉnh nhìn Trang run rẩy.

- Cậu...Trong lòng cô cũng rất đang hoảng loạn, cơ thể mềm nhũn vì run sợ nhưng trước mặt Trường vẫn gắng gượng bình tĩnh. Cô biết trong lòng cậu hiện đang sợ hãi lắm. Đã gây tai nạn rồi bỏ trốn việc này bị phát giác sẽ đi tù thôi. Làm sao đây? Cô nhìn Trường hoang mang.

- Mình gây tai nạn chết người rồi phải không? Cậu nhìn cô ánh mắt thất thần. Câu hỏi dù đã biết mười mươi nhưng vẫn hy vọng là Trang phủ định để có cái phao nắm vào.

- Chỉ là tai nạn nhẹ thôi, chắc bác ấy sẽ không sao đâu. Trang động viên Trường nhưng lời nói đó như kéo Trường về với thực tại khiến cậu nhận ra đó không phải là mơ. Cậu đã gây tai nạn. Lúc đó xe đi với tốc độ rất nhanh, cú va trực diện khiến bà ấy bay ngã sang bên sẽ không thể là nhẹ được. Cậu run rẩy, trong lòng nỗi sợ hãi dâng lên cuồn cuộn kéo ruột gan lộn lạo khiến cậu lại nôn ọe một trận. Trang đấm lưng cho Trường cũng cảm thấy đôi tay mình đang run cầm cập. - Liệu họ có nhận ra bọn mình không? Trường lau nước bọt chảy ra ở miệng lo lắng.

- Chắc không đâu. Mình đeo khẩu trang, mặc kín chắc không thể nhận ra. May mắn lại lúc trời tối, trời nhiều sương mù cách một đoạn hầu như không thấy gì cả. Vả lại lúc đó thấy mọi người vây quanh mẹ Nga nên cơ hồ không hề để ý gì tới mình nên bọn mình mới chạy thoát được.

- Vậy sao?

- Ừ.

Nghe Trang nói thế trong lòng Trường cảm thấy bình tĩnh một chút. Cậu nhìn chiếc xe bị vỡ vài miếng sợ sẽ để lại máu của bà Hoa trên xe nên cuống cuồng lo lắng. - Mình phải rửa sạch chiếc xe này, phải thay đổi toàn bộ làm như mới.

- Ừ. Trang nhìn Trường đồng tình.

Trường định lên xe nhưng thấy toàn thân ê ẩm vì cú ngã lúc nãy nên chống tay đầu gối thở dốc, xoay xoay tay để kiểm tra toàn thân. Cậu nhìn Trang lo lắng. - Cậu có bị thương chỗ nào không?

- Mình không sao, cậu đừng lo. Cậu cũng không sao chứ?

- Ừ.

- Lên xe đi. Cậu giục Trang lên xe. Đợi Trang ngồi yên vị thì định đề ga lao đi nhưng hình ảnh của mẹ Nga lúc ngã khiến tay cậu run rẩy. Cậu chần chừ không dám đề ga mà quay sau hỏi Trang. - Cậu nghĩ bà ấy sẽ ổn không?

- Sẽ ổn thôi. Ngày mai mình đến lớp sẽ hòi dò về tình hình của bà ấy. Chúng ta cố gắng tỏ ra bình thường đừng để ai phát hiện ra là được.

- Ừ.

Trang tựa đầu áp vào lưng Trường thấy tim cậu đập loạn lên, cơ thể bình thường vốn mạnh mẽ như vậy giờ lại đang run lên khiến cô thật sự lo lắng. Cô đưa tay ôm chặt eo cậu hơn để giúp cậu bình tĩnh. - Để mình đèo nhé.

- Không sao. Mình ổn mà. Trường vỗ nhẹ vào tay Trang rồi đề ga rời đi. Bóng đêm buông dài, cái lạnh thấm trên vai hai người. Sự lo lắng khiến mỗi người tự chìm đắm trong ý nghĩ riêng của mình.

***

Bà nội Nga sau khi thấy Nga thất thần rời đi khi nghe tin mẹ bị tai nạn khiến lòng bà bất an như lửa đốt. Bà liên tục thắp nhang cầu khấn tổ tiên để phù hộ cho con dâu bà được tai qua nạn khỏi. Lần đầu tiên trong đời bà lo lắng cho con dâu đến vậy. Hình như lúc sắp mất đi thứ gì quý giá con người ta mới trân trọng những gì mình có thì phải. Từ trước tới nay bà biết mình đối xử với mẹ con Nga không tốt, biết mình sai nhưng chỉ cần nghĩ đến con trai bà ra đi tức tưởi thì bao nhiêu tội lỗi bà đều đổ dồn lên đầu bà Hoa dù cho bà Hoa có nỗ lực hàn gắn tình cảm mẹ con trong nhiều năm trời. Giờ thấy con bị tai nạn, thân thể ốm yếu, đi lại khó khăn chỉ loanh quanh trong nha lo lắng khiến bà thấy giận bản thân. Bà khấn vái xong liền chống nạng đi lại đến chỗ điện thoại bấm cho Nga nhưng chỉ là tiếng tút dài và tiếng của tổng đài viên. - Sao vậy? Sao không nghe máy? Mẹ nó thế nào rồi sao không điện về? Bà sốt ruột ngồi không yên trên ghế liền bấm điện thoại alo cho taxi. Chừng ba mươi phút sau chiếc taxi đỗ cổng. Người taxi này cũng quen với bà nên biết bà bị bệnh đi lại khó khăn liền đi vào trong đỡ bà ra xe. Đợi bà ngồi yên vị chiếc xe liền lao đi.

Lúc này ở bệnh viện Phượng được bác sỹ khử trùng và băng bó. Dù bác sỹ đã nhẹ tay nhưng thỉnh thoảng Phượng vẫn cảm thấy đau buốt nên khẽ nhăn mặt lại. Lăng thấy thế thì xót lắm nên lên tiếng năn nỉ bác sỹ. - Xin chị nhẹ tay cho.

- Chỉ là vết thương ngoài ra thôi nên không sao, vài ngày sẽ khỏi thôi. Bác sỹ nhẹ nhàng trấn an. Thấy cô lấy băng gạc để băng cánh tay của Phượng Lăng liền nhẹ nhàng nâng cánh tay cô lên để bác sỹ dễ dàng băng bó. Vừa nâng cậu vừa thổi nhè nhẹ khiến Phượng cảm thấy vết thương thật dễ chịu nhưng cũng ngượng sống mặt nhìn cô bác sỹ. - Cậu làm gì vậy?

Cô ý tá nhìn hai người mỉm cười. - Bạn trai hả? Câu hỏi của bác sỹ khiến Lăng đỏ mặt liền dừng lại. Phượng nhìn cô ấp úng trả lời.- Là..là bạn học cùng ạ.

- Bạn học tốt quá nha. Cô bác sỹ nhìn hai người đỏ mặt ngượng ngùng thì thích thú. - Có bạn tốt thế này bị thương cũng không sao đúng không? Cô nhìn Phượng trêu ghẹo rồi nhìn Lăng đùa khéo. - Nhớ bên cạnh thổi cho đến lúc vết thương của bạn lành lại nha.

- Sao? Lăng ớ người khi chị ấy dặn thế.

- Được rồi, chị đùa chút thôi. Vết thương băng bó xong rồi. Hai đứa đi đi.

- Vâng. Em cảm ơn chị. Lăng dắt Phượng đứng dậy nhìn chị bác sỹ cảm kích.

- Em cảm ơn. Phượng cũng chào tạm biệt chị bác sỹ rồi theo Lăng ra ngoài. Cậu nhìn cô sốt sắng. - Thấy đỡ hơn chưa?

- Ừ. Chúng ta đến xem Nga tỉnh chưa đi.

- Hay cậu về nhà đi. Mình ở đây với An được rồi. Lăng không muốn Phượng ở đây vì lúc này Nga đang rất giận cô. Lăng không muốn Phượng bị tổn thương bởi những gì Nga nói nhưng Phượng không hiểu được ý cậu một mực đòi ở lại nên cậu đành thuận theo. Hai người đến Trước cửa phòng của Nga cách đó chừng hai mươi bước thì thấy An trong đó đi ra với chiếc điện thoại ở bên tai. Hai người nhìn nhau đoán là bố An gọi đến. Quả thực bố An thấy đêm rồi mà chưa thấy An về nên lo lắng gọi điện cho cô. Vì sợ làm ảnh hưởng đến Nga nghỉ ngơi nên cô liền chạy ra ngoài nghe và thông báo cho bố cô tình hình của Nga và xin phép ông ở lại để chăm bạn. Ông Hưng nghe hoàn cảnh của Nga như vậy thì lo lắng vô cùng. Ông căn dặn An ở lại chăm sóc bạn cho tốt và có tin tức gì của mẹ Nga thì báo cho ông liền. An cúp máy định quay về phòng nhưng thấy cổ họng khát cháy nên liền đi tới quầy bán nước. Phía sau lưng cô Lăng, Phượng cũng vừa tới trước cửa phòng. Phượng định bước vào nhưng chuông điện thoại reo nên cô liền ra ngoài nghe máy. Lăng để Phượng đi, một mình vào trong phòng thăm Nga. Nhìn Gương mặt Nga đau khổ cậu thấy lòng quặn thắt. Nga vẫn nằm im như đang ngủ say. Trong giấc mơ cô mơ thấy cô, mẹ và bố đang tung tăng đi chợ tết. Mẹ thì lựa chọn hết cành đào nọ đến cành đào kia để tìm một cành ưng ý về cắm. Bố thì đang lựa những bộ váy xinh nhất để cô thử. Mỗi lần bước ra cô đều khoác lên người bộ váy rực rỡ sắc màu như công chúa. Chiếc váy nào cô đều cũng ưng, chỉ cần bố lựa chọn thì cô đều muốn lấy hết. Cuối cùng cả hai người rời khỏi cửa hàng với một đống túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Nhìn thấy một đống váy bố mua mẹ cô chỉ chút phật ý nhưng không cằn nhằn mà chỉ cười. Bà biết có nói thì bố cô cũng vẫn như thế. Chỉ cần cô thích thì bố hết mực chiều chuộng. Bố để cô lên vai cõng đi. Từ trên vai bố cô nhìn thấy cả một thế giới trong mắt mình. Từ dãy hàng đào đỏ thắm sang dẫy quần áo sầm uất, bên cạnh là dẫy ông đồ ngồi viết câu đối, xa xa là không khí tấp nập người mua người bán chuẩn bị cái tết truyền thống. Mọi người đều hối hả, đều vui vẻ, ánh mặt ngập tràn hạnh phúc và cô cũng vậy cô hạnh phúc lắm, có cha có mẹ thế giới thật hạnh phúc biết bao. Khu chợ bỗng xôn xao hơn khi có tiếng trống ầm ầm của đàn múa lân từ phía trước đang tiến lại gần chỗ cô. Mọi người xôn xao bàn tán rồi kéo nhau đứng quây quần xem đội múa lân. Cô cũng náo nức đòi cha thả xuống và chạy lại gần đám đông. Phải vất vả một lúc cô mới len được vào trong. Cô hò reo, mừng rỡ la hét om xòm. Đang vui là thế nhưng bỗng chột dạ cô quay lại tìm cha mẹ thì không thấy họ sau lưng. Cô hoảng loạn lên tiếng gọi nhưng càng gọi càng thấy họ mất hút. Xung quanh chỉ có tiếng hò reo, những gương mặt xa lạ cứ đập vào mắt cô. Cô sợ hãi hét toáng lên gọi bố mẹ. - Bố! Mẹ! Bố mẹ ơi! Con ở đây, đừng bỏ con. Tiếng gọi hoảng loạn của cô trong giấc mơ kéo đến hiện tại. Nga vẫn đang nằm trên giường, mắt vẫn nhắm, gương mặt xanh xao khổ sở, khóe mắt những giọt nước mắt đau khổ cứ chảy ra rơi xuống vành tai, miệng ú ớ liên tục gọi cha mẹ. Tay quơ quơ trong không khí như tìm kiếm ai đó khiến Lăng vài giây hoảng hốt rồi chợt nắm lấy tay cô. - Nga! Mình đây. Cậu tỉnh lại đi.

Bên ngoài Phượng nhận được điện thoại của bố mẹ. Thì ra Lăng đã gọi điện và thông báo cho bố mẹ cô biết về tình trạng của Nga. Bố mẹ cô vô vùng lo lắng định sẽ qua bệnh viện xem tình hình thế nào nhưng cô vội trấn an họ và bảo mai rồi tới. Phượng cúp điện thoại và trở lại phòng cấp cứu đúng lúc thấy Nga quờ quạng chân tay liên tục gọi cha mẹ. Trong lòng cô như ngàn mũi kim đâm khiến ruột gan cô héo hắt. Đôi bàn tay Lăng nắm lấy tay Nga như chiếc phao cứu sinh khiến Nga bừng tỉnh thoát khỏi cơn mơ và hốt hoảng ôm chầm lấy Lăng khóc lóc. Một cảm xúc hỗn độn trong lòng Phượng. Tiếng khóc nỉ non hoang mang tột độ của Nga khiến bước chân cô dừng lại và trong lòng dâng lên sự sợ hãi khi phải đối mặt với Nga và Lăng lúc này. Cô do dự vài giây rồi lánh mình ngoài cửa, cơ thể bất động như đá, bàn tay cô nắm lại để kìm hãm cảm xúc đau xót lúc này nhưng những giọt nước mắt cứ ào ào chạy ra. Bên trong Nga vẫn khóc nức lên, Lăng cảm nhận trên vai mình thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát của Nga.

- Tại sao những người mình yêu quý lại cứ lần lượt bỏ mình ra đi. Nga ghì chặt cổ Lăng khóc nức nở. - Bố đã hứa sẽ bảo vệ mẹ con mình suốt đời nhưng lại ra đi bỏ lại hai mẹ con sống thui thủi cô đơn. Bây giờ thì mẹ lại như thế. Không phải mẹ lại sẽ bỏ mình mà ra đi theo bố chứ? Không, không được. Mẹ ơi! Nga sợ hãi điên cuồng bật người dậy để đi tới phòng cấp cứu nhưng cơ thể mềm nhũn lại ngã vào trong lòng Lăng. - Cậu bình tĩnh nào, mẹ cậu sẽ ổn thôi. Bác ấy sẽ không bỏ cậu đâu. Lăng hơi lắc mạnh người Nga, nhìn thẳng vào mắt cô rồi quả quyết nói khiến Nga cảm thấy cơn sợ hãi của mình giảm đi chút ít nhưng vẫn mơ hồ hỏi. - Thật chứ?

- Thật.

Nga nhìn sâu vào mắt Lăng, đôi mắt đó sáng trong hút hồn nhìn không chút giả dối. Ánh mắt đó thật khiến cho tim cô ấm lại. Bây giờ cả thân người cô đang ở trong vòng tay của Lăng, cảm giác ấm áp này trước đây cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Khoảng cách của cô và cậu ấy trở nên gần đến thế. Trái tim cô trở nên xáo động dù biết trong lòng Lăng chỉ dành cho Phượng nhưng lúc này cô thật sự rất cần bàn tay ấm áp của Lăng nắm lấy tay cô. Chỉ cần có Lăng bên cạnh sự sợ hãi dường như đều biến mất. Chỉ cần có cậu ấy cô sẽ kiên cường hơn để chống đỡ mọi hoàn cảnh đau thương. Ánh mắt Nga nhìn Lăng vừa bi ai vừa trìu mến khiến Lăng chút ngẩn người. Cậu chớp mắt và hắng giọng một cái để xua tan sự ngượng ngùng trong lòng và bế cô để lại trên giường rồi lấy chăn đắp lại. Cậu hơi nghiêng đầu nhìn ra ngoài vì chưa thấy Phượng quay lại nên trong bụng có chút sốt ruột. - Cơ thể cậu còn yếu lắm, giờ cậu nghỉ ngơi đi. Mình ra xem...

- Đừng đi. Nga sợ hãi bật người dậy ôm chặt lấy Lăng khiến cậu sững sờ. Vốn định để Nga nằm đây để cậu ra ngoài xem Phượng và tình hình của bác ấy thế nào nhưng thấy Nga hoảng loạn, đôi tay ôm xiết cổ mình run rẩy khiến thân thể cậu tê cứng xen lẫn sửng sốt. - Đừng bỏ mình một mình. Nga nước mắt trào mi, cơ thể run lên, một cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng. Hiếm khi mới được Lăng quan tâm, hiếm khi khoảng cách hai người trở nên gần đến vậy. Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại làm trái tim mình chết đi sống lại rồi lại dửng dưng như thế? Cậu ra ngoài sẽ gặp lại Phượng rồi sẽ không còn quan tâm mình nữa đúng không? Nếu thế mình phải làm sao đây? Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Nga, chất vấn cô làm cô thêm sợ hãi mà ghì chặt lấy cổ Lăng không buông.

- Không sao đâu. Mình ra ngoài bảo Phượng..à..Lăng định nói bảo Phượng để chăm Nga nhưng khẽ nhắc đến tên Phượng cậu nói nhỏ lại dường như chỉ đủ để mình cậu nghe thấy vì biết Nga sẽ không vui vì trong lòng vẫn còn đang giận Phượng nên gượng cười nói tiếp. - À bảo An vào chăm cậu. Tưởng Nga sẽ bỏ tay ra để cậu đi nhưng cô ấy càng ghì chặt cổ cậu hơn khiến cậu cảm thấy có chút khó thở, có chút không thoải mái nên nhẹ nhàng dùng tay mình nới lòng tay Nga ra. - Mình ra ngoài một lát quay lại ngay thôi. Giọng cậu nhẹ nhàng nhưng truyền đến tai Nga thì đó là sự bất an. Cậu ấy đi rồi liệu có quay lại? Có thể cho cô cảm giác an toàn để dựa vào không? Trong lòng cô cuồn cuộn từng cơn đau cứ trôi chảy trong lòng khiến cô không thể thở được. Cô biết mình yêu Lăng rất nhiều.Thứ tình cảm này chỉ là từ phía cô nên càng khiến cô thấy đau đớn và tủi thân. - Đừng đi. Giọng Nga năn nỉ vang lên khiến Lăng lặng người bất động, đôi tay định gạt tay Nga ra bỗng dừng lại giữa không trung. Trong lúc tuyệt vọng này Nga chỉ cần có Lăng để dựa dẫm, để trái tim cô được tái sinh. - Đừng bỏ mình một mình. Lời nói của Nga thật khiến cho lòng Lăng xót xa nên thay vì gạt tay Nga ra cậu liền vỗ nhẹ vai cô an ủi.

- Mình yêu cậu. Nga được Lăng vỗ về càng tủi thân khóc nức lên. Cô không thể kìm nén được tình cảm của mình dành cho Lăng nên bộc phát nói tiếng yêu với cậu ấy. Trong lòng cô biết nếu nói ra tình cảm của mình lúc này thật không nên nhưng chỉ có lúc này cô mới dám thổ lộ tấm chân tình của mình cho Lăng biết. Lời nói của Nga nhẹ nhàng hòa quyện trong tiếng nấc thổn thức khiến Lăng sững người cậu tưởng tai mình nghe nhầm nên chút bối rối liền đẩy Nga ra nhìn cô chằm chằm. - Cậu? Lăng định hỏi cô có nhầm lẫn gì không nhưng ánh mắt Nga như hờn trách càng khiến cậu ấp úng không thể cất nên lời. - Mình yêu cậu rất nhiều. Nga chợt lên tiếng cắt đứt lời nói của Lăng và ôm cậu càng da diết hơn khiến thân thể Lăng trở nên đông cứng, cử chỉ trở nên vụng về. Sau vài giây lấy lại tinh thần cậu mới hiểu được những gì đang diễn ra. Gương mặt trở nên lúng túng, suy nghĩ vài giây cậu quyết định dùng tay để kéo hai tay của Nga đang ôm chặt cổ mình ra. Hành động của Lăng càng khiến Nga sợ hãi. Cô biết Lăng không thể nào tiếp nhận được tình cảm của cô. Cô không mong chờ điều đó chỉ hy vọng Lăng có thể ở bên cô lúc này làm chỗ dựa để cô có thể đứng dậy mà thôi. - Hãy ở bên mình được không? Lời nói của Nga vừa đau thương và như van nài khiến Lăng như chết lặng không biết xử lý thế nào, người đờ đẫn, miệng muốn nói nhiều điều mà dùng cả sức lực cũng không thể thốt ra được. Bên ngoài Phượng cũng thấy trời đất điên đảo. Cô đã từng suy đoán, đã từng nghĩ Nga yêu Lăng, đã từng có dự cảm bất an, lo lắng cho Nga và mình nhưng khi chính tai nghe thấy lời thổ lộ của Nga dành cho Lăng quả thật vẫn không thể không bàng hoàng. Cảm giác trong lòng cô lúc này thật hỗn độn. Bản thân biết mình có lỗi với Nga, biết mình mang ơn cứu mạng của mẹ Nga, biết Lăng quan tâm tới Nga chỉ là bạn bè nhưng chứng kiến cảnh này khiến trái tim Phượng thật sự đau khổ và giằng xé. Cô phải làm sao đây? Phượng mím môi, tay giữ miệng để kìm tiếng khóc dưới đáy lòng nhưng nước mắt cứ trào ra.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

Ngày đăng: 30/11/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?