Gửi bài:

Chương 31

Hãy ở bên mình được không? Lời nói của Nga vừa đau thương và như van nài khiến Lăng như chết lặng không biết xử lý thế nào, người đờ đẫn, miệng muốn nói nhiều điều mà dùng cả sức lực cũng không thể thốt ra được. Bên ngoài Phượng cũng thấy trời đất điên đảo. Cô đã từng suy đoán, đã từng nghĩ Nga yêu Lăng, đã từng có dự cảm bất an, lo lắng cho Nga và mình nhưng khi chính tai nghe thấy lời thổ lộ của Nga dành cho Lăng quả thật vẫn không thể không bàng hoàng. Cảm giác trong lòng cô lúc này thật hỗn độn. Bản thân biết mình có lỗi với Nga, biết mình mang ơn cứu mạng của mẹ Nga, biết Lăng quan tâm tới Nga chỉ là bạn bè nhưng chứng kiến cảnh này khiến trái tim Phượng thật sự đau khổ và giằng xé. Cô phải làm sao đây? Phượng mím môi, tay giữ miệng để kìm tiếng khóc dưới đáy lòng nhưng nước mắt cứ trào ra. Bên trong Lăng thấy tâm loạn bất an, cậu không biết phải nói như thế nào với Nga bây giờ để cô ấy không bị tổn thương. Cổ họng khô rát, nuốt nước bọt nhiều lần mới lắp bắp nói. -Mình…mình..

-         Không vào sao? Tiếng An từ xa vọng tới khiến Phượng, Lăng, Nga giật mình quay ra. Phượng thấy An đứng cách mình chừng mười mét nhìn cô với ánh mắt tò mò, cô vội quay lưng lại kín đáo lau nước mắt rồi quay ra cười gượng nhìn An. Bên trong Lăng, Nga cũng hướng mắt ra ngoài cửa. Sau vài giây bất ngờ, Lăng thở phào vì tiếng nói của An vọng vào vô tình gỡ thế bí cho Lăng nhưng trong lòng cũng giật mình lo lắng, băn khoăn khi không biết việc Phượng đứng ở ngoài kia có nghe được những gì Nga vừa nói không. Cậu chột dạ như kẻ mắc lỗi sợ bị bắt quả tang nên luống cuống đứng lùi lại sau một bước. Nga nhìn biểu hiện của Lăng ánh mắt vừa lúng túng vừa buồn bã thất vọng. Cô đang chờ đợi câu trả lời của Lăng, đang rất kỳ vọng vậy mà cơ hội lại bị vuột mất. Bên ngoài Phượng mỉm cười nắm lấy tay An rồi ra hiệu đi vào trong. Vừa nhìn thấy Phượng bước vào Nga mặt buồn rượi, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà không để ý gì đến cô khiến Phượng trong lòng thấy vô cùng khó xử. An nhìn Nga tỉnh dậy thì vui mừng bước nhanh gần giường mặt hớn hở. - Cậu tỉnh rồi hả? Làm mình và mọi người lo quá chừng.

-         Mình không sao. Nga cất tiếng mệt mỏi trả lời An nhưng ánh mắt thì lén nhìn Lăng. Ánh mắt cậu ấy đang hướng về Phượng, cái nhìn âu yếm thật khiến cho cô đau lòng mà. Phượng đánh tầm mắt vô định để tránh cái nhìn của Lăng, cô không biết lúc này nên đối diện với Lăng, Nga như thế nào nên chỉ rụt rè đứng gần cửa, các ngón tay mân mê vào nhau đầy bối rối, gắng gượng lúc lâu cô mới can đảm nhìn Nga để hỏi han. - Cậu thấy trong người thế nào? Lúc này toàn bộ ý nghĩ của Nga đều để ở phía Lăng nên cô cơ hồ không nghe thấy Phượng nói gì. Sự im lặng của Nga khiến cho bầu không khí thêm căng thẳng. Nga nhìn Lăng như thể nếu nhắm mắt lại sẽ sợ Lăng biến mất nên khiến cho cậu khó xử nhìn Phượng còn An thì kinh ngạc đến lúng túng. Cô hết nhìn Nga, nhìn Lăng rồi Phượng như sợ điều điều gì đó bị phát hiện nên hắng giọng, lớn tiếng cắt ngang bầu không khí nghẹt thở này. - Bà thấy trong người thế nào? Nga giật mình trở về hiện tại nhìn An khẽ nhếch môi yếu ớt. - Mình khỏe mà. Mẹ mình thế nào rồi?

-         Để mình đi xem. Lăng khẽ thở phào rồi lại gần Phượng, trao cho cô ánh nhìn đằm thắm, miệng chút nhoẻn cười cất giọng dịu dàng. - Chúng ta đi xem bác thế nào? Phượng nhìn Lăng rồi nhìn Nga đôi mắt đắn đo vài giây rồi cất tiếng. - Cậu ở lại chăm Nga đi, mình sang đó xem tình hình bác rồi quay lại. Lời nói của Phượng khiến Lăng sững người. Cậu không biết là Phượng vô tình hay cố ý nói điều đó. Cậu đang ở trong hoàn cảnh rất khó xử, muốn rời khỏi đây cùng cô vừa là thể hiện tình cảm của mình với Phượng vừa tránh câu hỏi của Nga nhưng Phượng tự nhiên nói thế khiến cậu thấy tiến thoái lưỡng nan. Nga khẽ nhíu mày ngạc nhiên còn An hơi trừng mắt tò mò nhìn Phượng. Mọi con mắt tự nhiên đổ dồn về mình khiến bàn tay Phượng khẽ run nhẹ. Cô cười gượng giải thích. - Nga đang ốm, người còn yếu để mình đi thì hơn. Câu nói của Phượng nghe rất tình cảm, đầy sự quan tâm dành cho Nga nhưng với Nga điều đó càng khiến cô cảm thấy sự giả tạo trong mắt cô. Người khiến mẹ cô hôn mê bất tỉnh là Phượng, cậu ấy ăn năn, hối hận cũng đúng thôi. Nhưng sự hối hận này trước mắt Lăng lại càng làm cho Lăng quan tâm, lo lắng cho Phượng hơn khiến trong lòng Nga thật sự khó chịu. Dù biết Phượng không cố ý nhưng sự xuất hiện của cô lúc này cũng khiến Nga thấy đắng lòng. Ánh mắt Nga nhìn Phượng đầy cay nghiệt. - Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhờ cậu mà mẹ con mình mới đều được ở trong bệnh viện thế này. Giọng nói lạnh băng, mỉa mai của Nga truyền đến tai Phượng như mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim cô khiến cô khựng người lại rồi run rẩy lùi sau một bước.

-         Là tai nạn, Phượng cũng rất đau lòng, cậu đừng oán trách cậu ấy mà. Lăng lên tiếng bênh vực Phượng càng khiến Nga tức giận còn Phượng thì chỉ cảm thấy bản thân mình tệ hơn trong mắt Lăng mà thôi.

-         Cháu đây rồi. Chú bác sỹ ở phòng cấp cứu của mẹ Nga hớt hải chạy vào cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng, giọng ông nói Nga gấp gáp, ánh mắt lộ rõ niềm vui. - Chú tìm cháu mãi. Nga và mọi người nhìn ông đầy lo lắng và hy vọng. - Mẹ cháu tỉnh rồi ạ? Mẹ cháu sao không? Nga vui mừng bước từ trên giường xuống đất chạy ôm lấy tay bác sỹ, đôi mắt đã đẫm lệ. Bác sỹ lặng người nhìn cô vài giây rồi lên tiếng. - Đã qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng hậu phẫu, các cháu có thể vào thăm bà được rồi.

-         Cảm ơn bác sỹ. Nga nước mắt lưng tròng nhìn ông miệng khẽ nhoẻn cười. An, Phượng, Lăng gương mặt phấn khởi nhìn ông bác sỹ không ai bảo ai đều lên tiếng cảm ơn ông. - Đi thôi. Chú bác sỹ ra hiệu và dẫn mọi người đi đến phòng hậu phẫu. Vừa tới phòng bệnh của mẹ, thấy mẹ đầu quấn băng trắng, thân người bị nẹp, cái chân băng bó phải treo lên khiến Nga run rẩy nước mắt tuôn ào ào, giọng nấc lên đau đớn gọi bà. - Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có nghe thấy con nói không? Mẹ ơi! Cô gọi một lúc mà không thấy mẹ tỉnh lại càng lo lắng quay sang bác sỹ ánh mắt sợ sệt. - Sao mẹ cháu lại chưa tỉnh vậy?

-         Đừng lo lắng quá! Bà ấy bị trấn thương ở vùng đầu, gẫy chân, đặc biệt bị gẫy đốt sống L1 nên vừa trải qua cuộc đại phẫu thuật, do ảnh hưởng của thuốc mê chắc mất khoảng 4 tiếng nữa mới tỉnh được. Lời bác sỹ nói đến đâu trái tim Nga như bị bóp nghẹt đến đó. Mẹ đang khỏe mạnh là thế vậy mà chỉ trong phút chốc thân hình trở nên thân tàn ma dại như vậy. Thật đau đớn làm sao, Nga nắm tay mẹ khóc nức lên. Mọi người nhìn Nga như vậy không kìm được nước mắt của mình. Lăng dù gắng gượng cũng thấy đáy mắt mình cay cay. Cậu thấy thương Nga và cũng thương Phượng hơn, hẳn là tâm trạng cô lúc này đang rất day dứt. Cậu quay ra nhìn Phượng, gương mặt cô trông rất khổ tâm, răng cắn chặt lấy môi để kìm hãm tiếng khóc của mình, các ngón tay run rẩy bấu víu vào nhau. Ước gì cậu có thể gánh vác nỗi khổ này cho cô.

-         Bác có cuộc phẫu thuật bây giờ, các cháu ở lại chăm mẹ. Nếu có tình hình gì thì thông báo cho bác hoặc y tá phụ trách ở đây. Bác sỹ chỉ vào tờ giấy được kẹp ở cuối giường bà Hoa nằm, trên đó có ghi bệnh án, tên và số điện thoại của người phụ trách.

-         Vâng. Chúng cháu cảm ơn bác sỹ nhiều. Lăng nhìn bác sỹ cảm kích rồi tiễn ông ra ngoài cửa. Bên trong Phượng lấy can đảm lại gần giường của bà Hoa, nhìn bà nằm khốn khổ trên giường bệnh khiến cô không thể ngừng rơi lệ. - Con…con xin lỗi! Xin bác hãy mau chóng khỏi lại. Xin bác!

-         Cậu biến đi. Nga không thể chịu đựng hơn khi thấy Phượng đứng khóc lóc ở đây. Vì ai mà mẹ cô trở nên như này? Vì ai mà cả thế giới của cô xụp đổ trong chốc lát. Lời nói đánh thép của Nga khiến Phượng hoảng loạn lùi sau hai bước. Giờ có ngàn lời giải thích cũng không thể bù đắp tổn thương mà cô gây ra. An thấy hai người căng thẳng liền kéo tay Nga xoa dịu. - Thôi đi cậu. Mình biết cậu rất đau khổ nhưng Phượng cũng đau đớn lắm. Bà đừng trách cậu ấy mà. Lời nói của An càng khiến cho Nga tức giận hất tay An ra.  Bên ngoài Lăng vừa định đẩy cửa bước vào thì nghe thấy câu “ Cậu biến đi” của Nga bên trong truyền ra như một lưỡi dao sắc bén cứa vào da thịt cậu. Cậu lặng người vài giây rồi hung hăng mở cửa vào. Cánh cửa vừa mở ra thấy Nga đang đẩy Phượng dồn ra ngoài cửa, vừa đẩy vừa hét. - Biến đi! Làm ơn biến đi! Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Thấy cậu tôi không thể nào chịu đựng được thêm. Đi đi..đi đi mà! Xin cậu đấy! Phượng chết lặng chỉ đứng chịu trận, tiếng khóc cũng cố kìm nén nhỏ xuống hết mức có thể. - Mình xin lỗi! Phượng nói xong chạy ào ra ngoài đúng lúc Lăng bước vào. Thân người vô tình đụng trúng người Lăng khiến Lăng hơi mất thăng bằng nghiêng người ra sau nhưng vẫn đủ sức đỡ lấy Phượng để cô không bị ngã. - Cậu... Lăng định hỏi Phượng có sao không nhưng chưa kịp nói hết câu những giọt nước mắt long lanh từ đôi mắt u buồn của Phượng chảy ra khiến tim cậu thắt lại. Khi định thần lại Phượng đã rời khỏi cánh tay cậu chạy nhanh ra khỏi phòng. Cậu hơi hoảng liền chạy theo sau. Nhìn biểu cảm của Lăng dành cho Phượng khiến Nga thêm chua xót. Sức lực trên người trở nên hư không, cô thất thần ngồi xụp xuống đất khóc nức lên. An thấy Phượng chạy ra lo lắng lắm. Cô muốn chạy theo nhưng giờ đây Nga cần người an ủi hơn nên cô không bước đi mà ngồi lại vỗ về Nga. Vừa an ủi An vừa tìm lời để nói khéo cho Phượng. - Chắc Phượng khổ tâm lắm. Câu nói của cô càng làm Nga tức giận. - Chỉ có Phượng khổ tâm thôi sao? Còn mình thì sao đây? Mình sao đây?

-         Được rồi..được rồi. An nhìn bạn đầy thương xót nên không nói gì thêm chỉ ôm Nga vào lòng vỗ về an ủi. Nga tựa vào người An khóc đến lặng người.

Bên ngoài, Phượng vừa chạy vừa khóc, cô chạy ra theo lối cầu thang bộ của bệnh viện để đi xuống. Bước được vài bước đôi chân trở nên mềm nhũn khiến cô dừng lại dựa người vào tường ánh mắt vẫn còn lộ rõ sự đau khổ tới cùng cực. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô vẫn chưa thể tin được những gì đang xảy ra. Chỉ trong một tối thôi mà cô bỗng trở thành một kẻ tội đồ làm hại mẹ Nga, chỉ trong một khoảng khắc thôi mà bản thân cô trở nên xấu xa như vậy. Cô giờ đây sao có thể đối mặt với Nga? Ý nghĩ làm cô thêm dày vò, cô hận bản thân nhiều lắm nên chỉ đập đầu vào tường để trừng phạt bản thân. Mỗi một lần đập trong miệng cô lại phát ra tiếng “Xin lỗi” đầy đau khổ. Tiếng va đập với tiếng xin lỗi tạo thành thứ âm thanh thê lương vang vọng khắp cầu thang. - Xin lỗi! Xin lỗi!..Phượng liên tục nhắc lại lời đó như muốn gửi gắm đến Nga. Va đập một lúc một bên đầu cảm thấy đau xé nhưng trong lòng cô vẫn không thấy khá chịu hơn. Có lẽ sự xin lỗi của cô chưa chân thành nên cô dùng lực đập đầu mạnh hơn vào tường. Một bàn tay bất ngờ để vào tường khiến đầu cô khi đập vào không còn cảm thấy đau nhói mà chỉ thấy ấm áp. Cô ngạc nhiên, ngước mắt quay ra đã thấy Lăng đứng đó tự bao giờ. Lăng nhìn cô ánh mắt vừa giận dữ vừa thương cảm, cậu đau lòng lắm khi chứng kiến Phượng làm thế. Chỉ là do tai nạn thôi sao lại phải tự làm đau mình như vậy? Sao lại chịu đựng một mình như thế? Cậu thấy giận bản thân khi không bảo vệ được cho cô, không san sẻ được nỗi đau cô đang chịu đựng. -Sao lại làm thế? Sao phải chừng phạt mình hả? Lăng hét lên điên đảo. Cậu thấy tim mình vỡ vụn khi thấy Phượng tự hành hạ bản thân như vậy. Phượng thấy Lăng tức tối như thế thì tủi thân bật khóc. Những giọt nước mắt lăn xuống từ đôi mắt thơ ngây của Phượng làm lòng Lăng mềm nhũn, sự tức giận vụt biến mất chỉ còn lại nỗi thương xót cùng cực. Cậu ôm đầu rồi kéo cô vào lòng an ủi. - Chỉ là tai nạn thôi, không phải do lỗi của cậu. Phượng nghe nước mắt thêm giàn giụa nói trong tiếng nấc. - Nhưng mà..nếu không cứu mình bác ấy đã không bị thương nặng như thế.

-         Dù sao thì bác ấy cũng đã qua cơn nguy kịch. Nếu cậu cảm thấy có lỗi hãy dành thời gian chăm sóc bác ấy nhiều hơn, hãy ghi nhớ ơn cứu mạng này của bác mà sống tốt hơn. Mình nghĩ đó là cách báo đáp bác ấy thiết thực nhất và mình tin chắc bác ấy cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của mình. Hơn ai hết cứu mạng một ai đó không phải là mong muốn người kia đền đáp lại mà chỉ đơn giản là để lương tâm mình không bị cắn dứt thôi. Từng câu từng chữ Lăng nói như đốm lửa hồng sưởi ấm trái tim băng giá của cô. Nga nói đúng, cô quá may mắn khi có một người yêu như Lăng, tất cả mọi thứ tốt đẹp luôn đến bên cô, ngay cả khi cô đang là tội đồ thì Lăng vẫn cứ ở bên động viên chia sẻ. Phượng thấy hạnh phúc lắm nhưng sao nước mắt vẫn không ngừng chảy. Lăng thấy vai mình thẫm đấm nước mắt của Phượng nên xót xa kéo cô ra để cô đứng đối diện với mình. Cậu dùng bàn tay ấm áp lau từng giọt nước mắt cho cô. - Nếu lúc đó đổi lại là mình, mình cũng sẵn sàng lao ra cứu cậu mà không do dự điều gì. Vì vậy, cậu hãy nghĩ thoáng lên, đừng để lời nói của Nga trong lúc giận mà ảnh hưởng đến bản thân.

Phượng mím môi khẽ gật đầu, đôi mắt chỉ cụp xuống dừng lại ở ngực Lăng chứ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Yêu cô có lẽ là sự thiệt thòi lớn nhất của Lăng. Cô chẳng có gì tốt đẹp ngoài việc mang đến cho gia đình nhiều đau khổ, giờ lại đến gia đình Nga. Cô thấy bản thân thật không xứng với tình yêu của Lăng chút nào, giờ đây ngay cả nhìn vào mắt Lăng cô cũng thấy thật xấu hổ. Chợt lời cầu khẩn của Nga nói với Lăng vang lên “Hãy ở bên mình được không?” khiến tim buốt nhói. Cô nhìn Lăng suy nghĩ quay cuồng. Nga rất yêu Lăng, Nga rất cần Lăng, chỉ có Lăng mới là chỗ dựa duy nhất của cậu ấy lúc này. Phải khổ tâm lắm Nga mới thốt ra lời đó. Mình nên làm thế nào đây? Mình đã hại mẹ cô ấy rồi có nên...nhưng mà…mình phải làm sao đây?. Lăng thấy chột dạ khi Phượng nhìn chằm chằm mình rất lâu, ánh mắt long lanh chứa đầy ý nghĩ bí ẩn khiến cậu tò mò. - Sao vậy? Phải một phút sau Phượng mới gắng gượng mở lời. - Có phải cậu bảo mình nên ghi nhớ ơn cứu mạng của bác ấy?

-         Ừ. Lăng khẽ gật đầu.

-         Để..để sống tốt hơn?

-         Ừ. Lăng khẽ nhíu mày, ánh mắt sáng hơn để dự đoán lời nói tiếp theo của Phượng.

-         Vậy…cậu có thể thay mình làm điều đó được không? Phượng rụt rè đề nghị. Thấy cặp lông mày của Lăng nhíu lại còn đang đắn đo khiến cô hơi hoảng, sợ Lăng phát hiện ra ý nghĩ của mình nên lên tiếng giải thích. - Cậu cũng biết lúc này Nga đang rất giận, mình có đến chăm bác thì Nga cũng đuổi về. Nên…

-         Nên mình đến đó thay cậu chăm sóc bác ấy chứ gì? Lăng khẽ mỉm cười, nhìn thái độ bối rối của Phượng cậu thấy gương mặt cô thật dễ thương nên ghì cô vào lòng. - Là vì cậu nên mình đồng ý. Sự đồng ý quá nhanh của Lăng khiến Phượng ngỡ ngàng. Lúc đầu mở mồm tưởng Lăng sẽ chối nhưng không ngờ Lăng lại nhận lời khiến cô thật sự có chút không thoải mái. Mặc dù chính bản thân cô đề nghị, chính cô đẩy Lăng đến gần Nga hơn nhưng trái tim lại tê tái đến vậy. Thật ra, Phượng không thể hiểu được suy nghĩ của Lăng. Ngay từ lúc nhận được điện thoại của Phượng báo về tai nạn, ngay khi biết vì cứu cô mà bác ấy bị thương cậu đã tự nhủ bản thân phải có trách nhiệm trong chuyện này. Ơn của bác với Phượng cũng là ơn mà cậu phải mang, trách nhiệm của Phượng cũng là trách nhiệm của cậu phải gánh vác. Đó là những việc mà cậu sẽ chia sẻ với người con gái mà cậu yêu. Cậu cũng không muốn Phượng vì chuyện này mà dày vò bản thân mình và tránh khó xử cho cô khi phải đối mặt với Nga. - Cảm ơn cậu. Phượng mấp miệng vài lần mới thốt được lời đó. Cô ghì chặt cậu hơn như thể đây là lần cuối cô được ôm cậu vậy.

***

Để không bị ai phát hiện Trường cùng Trang đưa xe vào tiệm sửa xe để mông má lại toàn bộ như mới. Nhìn chiếc xe sau vài tiếng đồng hồ được sửa chữa thì cảm thấy yên tâm. Trường dắt xe ra ngoài thì thấy Trang đang ngồi ngủ ngon lành ở ghế chờ. Cậu thấy xót xa khi khiến cô dính vào chuyện này. Cậu tần ngần đứng nhìn Trang hồi lâu đến khi Trang khẽ mở mắt tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng đề của xe máy khác bên cạnh. - Xong rồi hả? Trang cất tiếng ngái ngủ.

-         Ừ. Trường khẽ gật đầu đáp lại. - Về thôi. Cậu cởi áo khoác ngoài choàng cho Trang. Trang nhìn áo khoác chợt rùng mình khi chợt nhớ ra chiếc áo trắng học sinh của cô. Biểu hiện của Trang khiến Trường đắn đo.- Sao vậy?

-         Chiếc áo của mình rơi ở chỗ đó.

-         Sao? Trường giật thót tim.

-         Liệu có sao không? Trang cũng hoảng.

-         Chắc không sao đâu. Có thể họ cũng không phát hiện ra hoặc nếu có phát hiện thì làm sao mà biết đó là ai. Trường mình có hàng ngàn học sinh mặc áo đó cơ mà. Trường lên tiếng trấn an Trang nhưng trong lòng cậu cũng bất an không kém.

-         Hay là mình quay lại đó tìm đi. Trang lo lắng đề nghị.

-         Như thế càng nguy hiểm hơn. Lỡ công an vẫn ở đó, hay người dân vẫn hiếu kỳ ở đó mà chúng ta xuất hiện càng dễ nghi hơn. Cứ về nhà trước đi mình sẽ nhờ vệ sĩ quay lại đó xem xét tình hình. Về nghỉ ngơi, ăn sáng rồi còn đi học.

-         Ừ. Trang lên xe hai người liền rời khỏi tiệm sửa xe. Trên đường hai người bàn thêm nhiều mưu kế để có đối sách nếu như trường hợp bị sơ hở hoặc cách hỏi dò tình hình của mẹ Nga mà để người khác không nghi ngờ. Hai người không biết rằng khi làm việc xấu thì dù có che kỹ đến đâu cũng đều có sơ hở của nó. Mà sơ hở của hai người chính là chiếc áo đồng phục của Trang để lại hiện trường. Sau khi nhìn mẹ Nga được đưa đi trên chiếc xe cứu thương chị lao công quay lại với công việc của mình. Dù tâm trí vẫn còn rất hoảng loạn nhưng là công việc chị vẫn phải hoàn thành. Khi dọn dẹp đoạn đường đó chị vô tình thấy chiếc áo trắng bị gió thổi bay tạt vào mép đường. Lúc đầu chị không để ý nên hót chúng cùng với đống lá cây bỏ vào thùng rác. Sau vài giây nghĩ ngợi chị thấy áo còn trắng, đẹp nên mở ra xem. Chị tò mò lật qua lật lại rồi phát hiện ra tên ngôi trường in trên cánh tay áo. Dù không nhìn thấy người đánh rơi chiếc áo này nhưng không hiểu sao tâm trí chị lại nghĩ đến hai đứa đã gây tai nạn rồi bỏ trốn đó nên chị cẩn thận nhặt ra rồi bỏ riêng ra một túi khác. Chị tự nhủ nếu đây là chiếc áo của hai đứa kia bỏ lại thì sẽ là bằng chứng quan trọng để tìm ra thủ phạm. Chị hy vọng chiếc áo này sẽ bắt chúng đền tội thích đáng.

Lúc này bà Nội Nga vẫn đang đứng chờ trước cửa nhà Nga. Bà đứng nhiều đến mỏi chân mà chưa thấy mẹ con Nga chở về. Người lái taxi chờ lâu cũng sốt ruột nên ra ngoài giục bà. - Muộn rồi bà có về không?

-         Được rồi. Bà trả lời tài xế nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong nhà Nga. Sau phút lưỡng lự bà lên xe, chiếc xe lao đi đôi mắt bà vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn lại. - Nó sao rồi? Ở bệnh viện nào sao không điện về cho bà? Hay nó trách mình? Nó không coi mình ra gì? Đầu bà ngập đầy suy nghĩ xen tức giận lẫn lo lắng không yên.

***

Ở bênh viện Lăng tiễn Phượng đến cổng bệnh viện lưỡng lự không vào. - Hay để mình đưa cậu về?

-         Không sao đâu, mình về, cậu về lỡ lúc bác ấy tỉnh lại thì Nga và An làm thế nào? Mình đi taxi được rồi.

-         Vì để cậu đi một mình ra ngoài nên mới xảy ra chuyện như vậy. Giờ để cậu về một mình thực chẳng yên tâm chút nào.

-         Thôi mà. Phượng nũng nịu. Thật ra cô cũng muốn cùng Lăng về nhưng Nga đang rất cần cậu ấy, sao cô nỡ chứ. - Về đến nhà mình sẽ alo. Cô gượng cười để Lăng yên tâm. - Cậu vào đi, đã hứa với mình là chăm sóc bác ấy thì phải làm hết mình đó nhé.

-         Nói là làm mà, yên tâm đi. Lăng nhìn Phượng ánh mắt quả quyết khiến lòng cô càng đau nhói.

-         Được rồi.

Lăng nhìn cô khẽ gật đầu, cậu nhìn chiếc taxi từ xa đang vào trong cổng bệnh viện thì liền chạy ra vẫy. Chiếc taxi lại gần, dừng lại ngay chân cậu. Lăng từ tốn mở cửa ra rồi lắc đầu ra hiệu cho Phượng lên xe. Cậu chờ Phượng lên cẩn thận rồi chưa vội đóng cửa ngay mà còn dặn dò bác tài xế. - Bác đưa cậu ấy về giúp cháu. Nhìn bác tài xế gật đầu cậu mới yên tâm nhìn Phượng căn dặn. - Về cẩn thận, nhớ..cậu để tay lên tai ra hiệu alo cho cậu. Phượng gật đầu mỉm cười nhưng khóe mắt đã ứa tầng nước mắt. - Mình về đây. Phượng sợ lại khóc trước mặt Lăng nên vội đóng cửa lại và giục tài xế lái đi. Lăng đứng thẫn thờ nhìn bóng chiếc xe khuất sau cánh cổng bệnh viện mới quay lại vào trong. Cậu bước đi chừng vài bước thì dừng lại khi nghĩ đến việc đối mặt với Nga lúc này. Lời đề nghị của Nga “Hãy ở bên mình được không?” khiến Lăng thấy khó xử vô cùng. Nhưng dù sao, Nga cũng là một người bạn mà cậu rất quý nên cậu không thể làm ngơ được. Hơn nữa vì Phượng cậu sẽ làm tất cả. Câu hỏi của Nga cậu đã có đáp án, chỉ là sẽ tìm cơ hội thích hợp hơn để nói cho Nga hiểu mà thôi. Nghĩ vậy, cậu yên tâm lên phòng điều trị của mẹ Nga.

Bên ngoài, Phượng ngồi trong xe taxi nước mắt lưng tròng. Làm mẹ Nga bị thương, đẩy Lăng xa mình là nỗi đau cùng cực nhất mà cô đang phải chịu đựng. Nhìn Lăng bước vào trong trái tim cô như xé tan thành trăm mảnh. Nỗi đau khiến cô sụt sịt, đôi môi run rẩy cố kìm tiếng khóc của mình. Tiếng nấc dù rất nhẹ nhưng cũng truyền đến tai người tài xế khiến ông tò mò nhìn cô qua gương chiếu hậu. Cảm giác có người nhìn mình khiến Phượng cố trấn an bản thân bình thản nhìn ra ngoài nhưng không được. Cô sợ mình sẽ khóc trước mặt tài xế nên xin bác cho xuống xe. Bác tài xế ngạc nhiên, gương mặt khẽ cau vẻ khó chịu lại nhưng không nổi đóa liền tấp xe vào lề đường và thả cô xuống đó. Vừa bước xuống, đợi chiếc taxi đi rồi cô liền chạy vào vườn hoa bên cạnh đường khóc nức nở, tiếng khóc giữa đêm thanh vắng nghe thật tan thương.

Lúc này, trong phòng bệnh Nga cẩn thận lau thân người cho bà.Vết thương vẫn còn đọng thuốc sát trùng mùi thật khó chịu nhưng với cô điều đó chẳng hề gì. Cô tỉ mỉ lau từ trán tới cánh tay và bàn chân của bà. Lau đến đâu tâm cô đau thắt đến đó, thương mẹ nước mắt cứ giàn giụa. An ngồi ngủ gật bên ghế chờ gương mặt phờ phạc trông thấy. Thấy Lăng bước vào mà không có Phượng khiến Nga sửng sốt. Tưởng cậu ấy về rồi nhưng không ngờ vẫn còn ở đây bên cạnh cô khiến Nga thấy tim mình rung động. - Sao cậu còn chưa về? Nga nghẹn ngào hỏi Lăng.

-         Mẹ cậu sao rồi? Lăng nhìn bà Hoa trả lời câu hỏi của Nga.

-         Vẫn chưa tỉnh. Nga nhìn mẹ rơi lệ.

-         Chắc một lúc nữa thôi. Bác sỹ bảo hết thuốc mê sẽ tỉnh mà.

-         Hy vọng là thế. Phượng nhìn mẹ chua xót.

-         Cậu ngủ một lát đi mình sẽ trông chừng bác cho. Lúc nào bác tỉnh mình sẽ đánh thức cậu. Nga nghe Lăng nói thế thì xúc động, tim cô tưởng đóng băng giờ lại thấy từng nhịp từng nhịp nhỏ vang lên. - Mình sao có thể ngủ được. Mình sẽ chờ cho đến khi mẹ mình tỉnh dậy.

-         Được rồi. Lăng cầm tay Nga dắt đến ghế cạnh An ấn cô ngồi xuống đó rồi dùng chiếc chăn mỏng đắp lên người cô.- Ngủ một lát thôi, có mình ở đây rồi yên tâm đi. Nhìn cậu thế này sao có thể chăm được bác cơ chứ. Ngủ đi.

-         Mình không muốn. Nga nhìn Lăng xúc động nhưng cũng cự tuyệt ý tốt của Lăng. Cô vừa nhổm lên định đến chỗ mẹ ngồi thì Lăng lại ấn cô xuống. - Ngủ đi. Sự giằng co giữa cô và cậu vô tình làm An thức giấc. An vừa mở mắt thấy hai người thân mật như vậy thì ngại ngùng liền nhắm mắt lại sợ hai người phát hiện. Cô thỉnh thoảng hé hé mắt quan sát rồi liền nhắm mắt lại khi thấy Lăng nhìn về phía cô. - Ngủ đi, làm An thức giấc bây giờ. Lăng khẽ lừ mắt nhìn Nga. Biểu cảm của cậu khiến Nga vừa khó chịu nhưng lại thấy đáy lòng vui sướng lạ kỳ, khóe miệng cô khẽ nở nụ cười rồi ngồi xuống gục đầu vào ghế nhắm mắt lại. Lăng thấy Nga nghe lời thì đi đến bên cạnh giường bà Hoa ngồi quan sát bà chăm chú. Cậu cầm tay bà nâng lên một cách thận trọng. - Cảm ơn bác đã cứu Phượng. Ơn này cháu sẽ mang suốt đời. Xin bác hãy mau chóng khỏi bệnh, xin bác hãy sớm tỉnh lại. Nếu bác có mệnh hệ gì thì có lẽ Phượng sẽ day dứt suốt đời bác ạ! Lăng nhìn bà Hoa nhủ thẩm, ánh mắt tha thiết cầu xin. Biểu cảm của cậu đều lọt đầy trong mắt Nga. Nhìn cách cậu nâng niu mẹ mình, nhìn ánh mắt chan chứa yêu thương đó khiến Nga quá đỗi xúc động. Cô nhớ lại mẹ mình từng nói hôm nào dẫn Lăng đến chơi, bây giờ cậu ấy đang ở đây, ngồi bên cạnh mẹ còn cầm tay mẹ nữa vậy mà mẹ lại không tỉnh dậy, đáy lòng cô thật chua xót. Cảm ơn cậu đã ở bên mình. Nga thấy ấm lòng khi có Lăng ở bên lúc này. Cô cảm thấy yên tâm nên dần dần chìm vào giấc ngủ. An ngồi bên nãy giờ vẫn đang giả vờ nhắm mắt. Cô thấy Nga đã ngủ nên mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Cô quan sát Lăng vẫn đang ngồi nhìn bà Hoa chằm chằm đáy lòng dấy lên sự tò mò. - Rốt cuộc chuyện này là sao? Lăng ân cần như thế có phải đang bắt cá hai tay? Không phải. Lăng không phải là người như vậy. Lăng quan tâm đến Nga cũng tốt nhưng quan tâm quá thì bà Phượng sẽ cảm thấy thế nào đây? Ba người này đúng là tréo ngoe mà. An thở dài thườn thượt thầm lo lắng. Chợt cô nhớ đến thầy Tuấn chút khóe miệng khẽ nở nụ cười nhưng chỉ vài giây sau liền chợt tắt khi nhớ tới người bạn gái cũ của thầy. Cảm giác bất an lại len lỏi khắp cơ thể. - Chuyện kết thúc rồi mà, vả lại thầy dù không hứa nhưng cũng cho mình cơ hội mà. Chờ đến lúc mình thi xong đại học chắc thầy cũng sẽ không có ý định quay lại với chị ấy đâu nhỉ? Hàng trăm câu hỏi cứ dồn dập hiện hữu trong đầu An khiến cô quay cuồng lo lắng và không thể chợp mắt.-Nhưng mà lỡ chị ấy cứ đeo bám thì sao? Tình cũ không rủ cũng tới mà. Không được. An lo lắng trong lòng bốc phát ra ngoài mà buột miệng thốt ra từ “ Không được”. Dù chỉ nhỏ thôi nhưng cũng khiến Lăng giật mình quay lại phía An. An ngớ người nhìn Lăng lúng túng. - Mình…mình nằm mơ. An nói thì thào sợ Nga tỉnh giấc.

-         Chuyện gì? Lăng cũng nói thầm hỏi An chỉ đủ hai người nghe. An bối rối đứng dậy lại gần Lăng. - Không có gì. Mình ngủ quên mất. Bác ấy sao rồi?

-         Vẫn thế. Lăng trả lời giọng buồn bã. An nhìn Nga quan sát vài giây rồi thì thào vào tai Lăng. - Phượng về rồi hả?

-         Ừ.

-         Cậu ấy thế nào? À..không tốt rồi. An vừa hỏi vừa tự trả lời vì biết câu hỏi của mình quá dư thừa.

-         Ừ.

-         Đáng lẽ mình không nên gọi Phượng ra ngoài. Nếu mình không rủ, nếu chúng mình không đến gặp Nga thì sự việc này đã không xảy ra. Mình hối hận lắm.

-         Là sao? Lăng nhìn An tò mò. An thành thật, chậm rãi kể lại mọi việc cho Lăng nghe. Nghe đến đâu Lăng thấy tức giận đến đó. Tay cậu vô hình cứ nắm chặt để kìm hãm sự tức giận đối với hai kẻ gây ra tai nạn rồi bỏ chốn. - Bọn khốn kiếp. Lăng không kìm được nên tức giận bật người đứng dậy rồi đấm mạnh vào tường. Tiếng động làm Nga giật mình bừng tỉnh ngơ ngác hỏi. - Chuyện gì thế? Mẹ mình tỉnh rồi hả? Lăng, An hơi hoảng khi vô tình làm Nga thức giấc. Ba người mải nhìn nhau mà quên không để ý đến đôi mắt của bà Hoa có chút động đậy, ngón tay khẽ cong lên. Do cú đập của Lăng mà đôi tai bà cảm thấy có âm thanh gì đó chat chúa vang lên khiến bà giật mình. Bà muốn mở mắt ra ngay nhưng cảm thấy đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu gắng gượng mãi không mở ra được. Cả cơ thể như có tảng đá vài tấn đè lấy thân bà, một cảm giác đau dữ dội chạy dọc từ đầu đến chân. Lăng nhìn Nga vẻ mặt bối rối khẽ hắng giọng trả lời. - Xin lỗi, mình làm cậu thức giấc hả? mẹ cậu vẫn chưa…Lăng quay sang nhìn bà Hoa để thông báo tình hình cho Nga, thấy mí mắt bà cử động cậu mừng quýnh.- Bác! Bác có cử động rồi.

-         Đâu. Nga và An chạy ào đến bên bà Hoa. Nga mừng rơi nước mắt liên tục gọi mẹ. - Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có nghe thấy con gọi không?

-         Bác ơi! An vừa gọi vừa thấy khóe mắt mình cay cay.

Cảm giác tiếng gọi của con bên tai khiến bà Hoa như sực tỉnh cơn mộng dài. Bà gắng gượng một phút để cố mở đôi mắt ra. Đôi mắt bà mở to dần to dần, một bóng mờ ảo trước mắt, có bóng người loáng thoáng màu trắng ở đó nhưng bà nhìn không rõ. Chớp mắt vài cái đôi mắt mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Bà đang ở đâu đây? Căn phòng này lạ quá! Sao lại đau vậy? bà định dậy nhưng cả người đau đến tê dại nên bà nhăn mặt khổ sở. - Mẹ ơi! Nga gọi mẹ khi thấy đôi mắt bà ngơ ngác nhìn xung quanh. Bà Hoa nghe được âm thanh thân thương quen thuộc nên quay lại. Nhìn thấy Nga nước mắt lưng tròng bà xót xa cất giọng yếu ớt. - Con sao vậy? Sao lại khóc?

Nga ôm chầm lấy cổ bà một cách nhẹ nhàng nức nở. - Con vui quá! Mẹ tỉnh dậy rồi. Cảm ơn ông trời mẹ con đã tỉnh dậy. Bà Hoa nghe con nói thế mới sực nhớ ra mình bị xe máy đâm đến bất tỉnh. Lúc đó chỉ vài giây ngắn ngủi bà thấy chiếc xe đó lao về phía Phượng nên không kịp suy nghĩ gì mà lao ra đẩy Phượng sang bên. Một cảm giác đau đến chết khiến bà bất tỉnh. Bà liếc mắt nhìn bản thân mình. Toàn người được nẹp, chiếc chân bị băng và treo lên nên nhận thức được bản thân bị thương rất nặng. Chột dạ nghĩ đến Phượng gương mặt trở nên căng thẳng. - Phượng sao rồi? Bà Hoa nhìn xung quanh nhà không thấy Phượng đâu nên lo lắng.

-         Phượng không sao bác ạ. Lăng từ tốn trả lời.

-         Có bác cứu kịp thời nên chỉ bị trầy xước nhẹ thôi ạ. An trả lời thêm.

-         May quá!

-         Mẹ! Bà Hoa giật mình khi thấy Nga tự nhiên lớn tiếng giận dữ. Vừa mới tỉnh dậy đã nhắc tới tên Phượng khiến Nga vô cùng tức tối. Vì cứu Phượng mà mẹ mới trở nên như thế sao có thể vừa tỉnh dậy không lo lắng cho mình mà lại lo lắng cho Phượng khiến trong lòng cô vô cùng phẫn nộ. - Con đang lo cho mẹ phát điên lên đây. Sao mẹ không nghĩ cho bản thân chút nào thế? Mẹ có biết giờ mẹ thế nào không? Nga khóc nức lên. Bà Hoa cảm nhận được sự lo lắng của con gái, chắc nó đã rất hoảng sợ khi bà bị thương như thế này nên dịu giọng trấn an. - Mẹ không sao, con yên tâm.

-         Để mình thông báo cho bác sỹ kiểm tra. An muốn phá tan không khí căng thẳng nên lên tiếng.

-         Để mình. An định đi thì Lăng ngăn lại và rời khỏi phòng. Cậu ra ngoài tìm đến phòng bác sỹ lúc trước và thông báo tình hình cho họ. Bác sỹ và một cô y tá liền đi nhanh về phòng của bà Hoa. Lăng định đi theo nhưng chợt nhớ tới Phượng chắc giờ này đang sốt ruột chờ tin của bà Hoa nên liền bấm máy.

Lúc này Phượng vẫn ngồi ủ rũ ở vườn hoa. Thấm thoát đã gần hai tiếng đồng hồ không hiểu sao cô có thể ngồi khóc ngon lành đến vậy. Thấy tiếng điện thoại vang lên cô liền mở ra. Là Lăng cô vội lau nước mắt, gương mặt cố trở nên bình thản, hắng giọng rồi mở miệng trả lời. - Ừ.

-         Về nhà chưa sao không alo cho mình? Lăng lo lắng. Cậu nhíu mày khi nghe thấy âm thanh xe cộ vọng trong điện thoại. - Cậu… chưa về nhà sao?

-         Hả? Phượng giật mình ngó xung quanh, mới vậy mà trời đã tờ mờ sáng, dòng xe cộ đã lác đác lưu thông. - Ừ. Cô khiên cưỡng trả lời. Cái ừ của cô làm cho Lăng đứng ngồi không yên. - Giờ này phải về nhà lâu rồi chứ sao lại vẫn ở ngoài. Con gái đêm hôm một mình nhỡ sao thì sao? Lăng lo lắng đến tức giận. Phượng nghe thế nước mắt lại đọng ở khóe mắt. Thấy Phượng im lặng khiến lòng cậu chùn lại, giọng nói nhỏ nhẹ hơn. - Cậu đang ở đâu? Có phải lại ở chỗ đó. Lăng nghĩ đến lần trước Phượng cũng ngồi khóc một mình ở công viên nên lòng như lửa đốt. Suy nghĩ của cậu liền bị Phượng đoán ra nên cô vội trả lời. - Không có. Mình chỉ là…cô nhìn xung quanh thấy quán phở gần đó đã mở cửa nên nhanh ý đáp lại để Lăng không lo lắng.- Mình đói quá nên tạt qua quán phở ăn thôi. Cô nói xong liền tắt máy và chụp ảnh quán phở gửi cho Lăng. Lăng lúc đầu thấy cô tắt máy thì chút giật mình, sau đó cậu nhận được tin nhắn gửi đến liền mở ra xem. Đúng là quán phở rồi mà lại gần bệnh viện luôn. Cậu khẽ thở phào. - Vậy là cậu vẫn ổn. Cậu liền gọi lại, giọng dễ chịu hơn hẳn.- Chờ mình đến đón.

-         Không cần đâu, mình ăn xong rồi chuẩn bị về đây. Lăng hơi khó chịu khi Phượng nói vậy. Cậu sực nhớ ra quên nói cho Phượng biết tình hình bà Hoa. - Mẹ Nga tỉnh rồi đó.

-         Thật sao? Phượng quá đỗi vui mừng. - May quá! Ơn giời! Phượng xúc động đến bật khóc.

-         Ừ. Nên cậu đừng quá lo lắng. Về nhà đi, gặp lại ở... Lăng đang nói giọng tình cảm quan tâm đến cô thì Phượng tắt bụp cái khiến cậu tụt hứng, gương mặt khẽ đanh lại vẻ không hài lòng. Phượng định bụng sẽ không đến bệnh viện nhưng mà bà Hoa là người đã cứu cô, dù Nga có mắng thế nào cũng phải qua đó. Nghĩ thế nên cô liền cụp máy và chạy như bay đến bệnh viện. May mắn bệnh viện cũng không xa đó lắm.

***

Lăng vừa quay lại bước được vài bước để đến phòng bà Hoa thì cậu ngớ người khi thấy bóng dáng quen thuộc của bố lướt tới. Ông Sơn vẫn chu đáo đi bên cạnh như thường lệ. Nhìn thấy Lăng đứng ở đó hai người cũng thoáng ngạc nhiên. - Bố, chú. Lăng mừng rỡ lại gần.

-         Cậu chủ.

-         Sao con lại ở đây? Bà ấy đã tỉnh chưa? Ông Hoàng sốt sắng.

-         Tỉnh rồi bố ạ.

-         May quá! Ông Hoàng, ông Sơn nhìn nhau vui mừng.

-         Bố, chú đến đây làm gì? Mọi chuyện con lo được mà.

-         Biết thế nhưng vẫn không thấy yên tâm. Mọi việc con để bố lo cho, chú Sơn đưa con về nghỉ ngơi lát còn đến trường.

-         Nhưng mà…

-         Bạn bè gặp khó khăn giúp đỡ là chuyện đương nhiên nhưng hãy nhớ việc học phải đặt lên hàng đầu. Cứ thế đi. Ông Hoàng nói giọng kiên định. Lăng hiểu một khi bố nói ra là khó ai có thể thay đổi. Cậu chỉ ngại bố và bà Hoa là hai người xa lạ, sự có mặt của bố có khi làm bà thêm khó xử.

-         Phòng bà ấy ở đâu?

-         Dạ đằng trước, đi theo con. Lăng dẫn hai người đi dọc hành lang và tiến gần đến phòng bà Hoa điều trị.

Bên trong phòng điều trị, bác sỹ đang khám cho bà Hoa. Bà Hoa lắng nghe một cách chăm chú những lời căn dặn của bác sỹ. Trong lòng bà đầy sự lo lắng khi nghe sẽ phải điều trị dài ngày trong bệnh viện. Phần vì lo lắng cho Nga sẽ vất vả chăm bà khi đang ở giai đoạn cuối cấp thế này, phần vì nghĩ đến mẹ chồng ở nhà một mình không ai cơm nước và quan trọng hơn viện phí chữa trị sẽ rất tốn kém nên dè dặt hỏi bác sỹ. - Tôi thấy cũng đỡ hơn rồi, liệu vài hôm nữa có thể xuất viện để về nhà điều trị ngoại trú không? Bác sỹ và mọi người nghe đều ngạc nhiên. Bác sỹ gặp nhiều bệnh nhân, nhiều hoàn cảnh khó khăn nên thấu hiểu điều bà Hoa nói nên hết sức khuyên nhủ. -Tình trạng của chị khá nghiêm trọng, phải điều trị dài ngày, nếu về sớm ở nhà không cẩn thận sẽ dẫn đến tình trạng nặng hơn. Theo tôi chị cứ yên tâm ở đây điều trị cho đỡ hẳn.

-         Phải đó mẹ. Nhìn mẹ thế này sao có thể xuất viện trong vài ngày được. Nga đồng tình với bác sỹ.

-         Nhưng mà..viện phí…

-         Cái đó đã đóng hết rồi mà. Cô y tá lên tiếng.

-         Sao? Bà Hoa, Nga, An kinh ngạc. Nga tò mò nhưng ý nghĩ liền nghĩ đến Lăng, lòng cô lại xao xuyến lạ kỳ.

-         Ai đóng? Bà Hoa ngạc nhiên nhìn Nga.

-         Cái đó xin bà yên tâm. Giọng trầm ấm của ông Hoàng vang lên ở ngoài cửa khiến cả phòng kinh ngạc.

-         Con chào bác. Nga, An vội vàng chào hỏi. Ông Hoàng nhìn hai cô khẽ gật đầu.

-         Ông là…Bà Hoa nhìn ông Hoàng ánh mắt nhíu lại tò mò cố lục trong trí nhớ của mình về người này nhưng không hề quen biết. Lăng gượng cười vội lên tiếng giới thiệu ông với bà Hoa. - Dạ là bố con ạ?

-         Chào ông. Bà Hoa khẽ ngẩng đầu để chào ông Hoàng nhưng vì quá sức nên cơ thể đau buốt nên đầu khựng lại ở trên gôi. Ông Hoàng thấy vậy liền đến bên bà Hoa ôn tồn nói. - Xin bà cứ nghỉ ngơi. Nghe Lăng nói bà bị tai nạn nên tôi muốn ghé thăm bà. Ông Hoàng nhìn bà Hoa nói hết sức tự nhiên như đã thân quen từ lâu nên khiến bà Hoa chút bối rối vì chưa quen cách nói chuyện thân mật này. - Cảm…cảm ơn ông. Lăng ở đây từ tối qua đến giờ đã phiền cháu lắm rồi giờ lại được ông ghé qua thật ngại quá!

-         Không sao..không sao…ông Hoàng cười hồ hởi. - Bà cứ nghỉ ngơi. Hãy ở đây chữa trị đến lúc khỏi thì thôi. Viện phí xin cứ để tôi giúp bà.

-         Không…ấy không được. Bà Hoa giật mình khi ông Hoàng là người xa lạ lại trả viện phí cho bà khiến bà không thấy thoải mái chút nào. Bà dù nghèo nhưng không muốn mắc nợ ai nhất là với bạn của con gái bà. - Cảm ơn ý tốt của ông, cái đó tôi xin ghi nhận nhưng tôi còn lo được không thể phiền đến ông.

-         Xin bà đừng ngại. Ông Hoàng trả lời bà Hoa xong liền quay sang bác sỹ căn dặn. - Xin bác sỹ chữa trị cho bà ấy. Hãy dùng những loại thuốc tốt nhất để bà ấy mau chóng khỏi lại.

-         Vâng. Bác sỹ gật đầu rồi cùng y tá đi ra ngoài. Bà Hoa nhìn họ rời đi mới khó nhọc ngẩng cổ lên nói. - Viện phí, sau này tôi khỏi xin trả lại ông sau.

-         Xin bà đừng bận tâm, cứ dưỡng bệnh cho khỏi còn về lo cho chúng nó học hành chứ. Năm nay là cuối cấp rồi bà bị thế này chắc Nga lo lắm đấy. Ông Hoàng vừa nói vừa đánh mắt sang phía Nga. Nga thấy tầng nước mắt đọng trong mắt mình. Cô thật không thể tưởng tượng được bố Lăng lại cất công đến đây để thăm mẹ cô, lo lắng cho cô còn đóng viện phí nữa. Cảm giác ấm áp này thật cứ như mơ vậy. - Con cảm ơn bác. Nga khẽ cúi đầu cảm tạ ông Hoàng. Ông Hoàng tươi cười xoa đầu cô rồi cười hà hà. Nga quá đỗi vui mừng nên hết nhìn mẹ rồi nhìn Lăng, ánh mắt chan chứa yêu thương khiến Lăng thêm phần bối rối.

Dưới cổng bệnh viện Phượng cũng vừa tới nơi. Cô dừng lại thở hồng hộc để lấy lại sức vì chạy một đoạn khá xa, tay gạt những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán. Vừa bước được vài bước cô bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Quay ra là bố mẹ khiến cô kinh ngạc.- Bố, mẹ.

-         Con không sao đó chứ? Ông Tú lại gần Phượng nhìn toàn thân cô lo lắng. Thấy tay cô bị thương rên lên xót xa. - Chỉ là trầy xước nhẹ thôi ạ. Bà Mai nâng cánh tay con khẽ lừ mắt. - Nếu con ở nhà đã không xảy ra chuyện gì rồi. Phượng thấy mẹ mắng chỉ biết im lặng nhận tội. Ông Tú thấy vậy thì chẹp miệng gạt. - Thôi, may là con không sao, vào thôi. Cả ba nhanh chóng bước đến phòng bệnh của bà Hoa. Nhìn thấy bố mẹ Phượng đến thăm lúc sáng sớm bà Hoa khóe miệng khẽ nhoẻn cười. Lăng ngạc nhiên khi thấy Phượng bước vào theo sau chân bố mẹ. Vừa rồi tưởng là đã về rồi sao lại còn đến đây, lại cùng với bố mẹ nữa? Lòng cậu có chút tò mò, có chút vui mừng. Nga thấy Phượng thì trong lòng không thoải mái, trước mặt người lớn cô tỏ ra bình thản phớt lờ sự có mặt của Phượng. Phượng biết mình có mặt ở đây không được Nga hoan nghênh nên gương mặt trở nên căng thẳng. Cô chỉ hướng mắt nhìn về phía bà Hoa. Nhìn bà đã tỉnh lòng cô thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Thấy ông Hoàng, ông Sơn đứng gần đó cô hơi sửng sốt liền cúi đầu chào hai người. Ông Hoàng, ông Sơn nhìn cô khẽ gật đầu mỉm cười. An thấy Phượng thì vui mừng lại gần kéo tay cô. - Bác ấy tỉnh rồi, may quá!  Phượng nhìn An không nói gì liền đi đến bên giường bà Hoa. Bà Mai đang ngồi cạnh đó, cầm tay bà Hoa xúc động. - Thật không biết phải cảm ơn chị thế nào? Gia đình tôi mang ơn chị nhiều lắm!

-         Cảm ơn chị. Ông Tú nhìn bà áy náy.

-         Xin anh chị đừng nói vậy. Bà Hoa khẽ lắc đầu. - Chỉ là tai nạn thôi.

-         Con..con cảm ơn bác! Phượng nghẹn ngào nhìn bà Hoa. Bà Hoa đẩy ánh mắt ra hiệu cô lại gần mình. - Con bị thương ở đâu không? Phượng nghe bà hỏi han càng cảm thấy giận bản thân nên bật khóc như đứa trẻ. - Con không sao, xin bác hãy mau chóng khỏi lại. Tiếng khóc của cô khiến bà Hoa bối rối còn Nga thì nắm chặt tay để kìm chế cơn thịnh nộ trong lòng mình. Tại sao lại tỏ ra đáng thương như vậy? Nga thấy ghét khi phải chứng kiến cảnh này.

-         Không sao…bác không sao. Bà Hoa lên tiếng trấn an. - Sắp đến giờ học rồi mấy đứa về đi.

-         Phải đó. Ông Hoàng lên tiếng đồng tình. - Cứ để bà ấy tôi chăm sóc, anh Sơn mau đưa bọn chúng về đi học. Bố mẹ Phượng nghe ông Hoàng nói thế thì ngạc nhiên. Ông bà nhìn ông Hoàng suy nghĩ người này là ai, có quan hệ gì với bà Hoa. Còn chưa tìm ra đáp án thì bà Hoa lên tiếng giải thích.- Là bố cháu Lăng. Bố mẹ Phượng à một tiếng rồi vui mừng tới trước mặt ông Hoàng. Lần trước, khi nhà gặp rắc rối, Huy muốn bỏ nhà đi bụi nên Lăng kéo Huy đến ở nhà mình. Lúc đó ông Tú đã từng nói chuyện qua điện thoại với ông Hoàng để xin phép, chưa có dịp cảm ơn nay lại gặp nhau trong bệnh viện khiến ông bà lấy làm vui mừng. Mọi người nhìn nhau tay bắt mặt mừng làm quen, nói chuyện rôm rả như đã rất thân quen. Lăng thấy bố mình nói chuyện có vẻ rất hợp với bố mẹ Phượng thì trong lòng thấy hồ hởi. Cậu luôn dành ánh mắt phấn khởi nhìn Phượng nhưng cô chỉ ngó lơ nhìn về phìa bà Hoa khiến cậu thấy hụt hẫng. Sau ba mươi phút trò chuyện bà Mai ở lại cùng Nga chăm sóc bà Hoa. Nga xin nghỉ ngày học hôm nay để ở bên mẹ vì không yên tâm để mẹ một mình. Ông Hoàng thấy thế thì căn dặn sẽ cho người đến chăm để cô yên tâm học hành khiến mẹ con Nga vô cùng xúc động.

***

Trường và Trang đến lớp trong tâm trạng vô cùng bất an. Hai người ngồi trong lớp mặt mày căng thẳng nhìn chằm chằm về phía bàn của Nga. Thấy Phượng, An bước vào lớp tim hai người đập loạn xạ, ánh mắt hoảng loạn. An bước qua Trang về chỗ ngồi của mình vừa đi cô vừa chửi rủa. - Lũ khốn kiếp, gây tai nạn cho người ta rồi bỏ trốn, mình nguyền rủa bọn chúng cho chúng chết đầu đường xó chợ, cho chúng bị xe tải đâm nát bép, óc lòi ra cho chó tha ăn. Không biết vô tình hay cố ý lời chửi của An vang đến tai Trang, Trường hết sức rõ ràng, lời chửi thâm độc đó khiến hai bọn họ sợ vãi mồ hôi. - Bà thôi đi. Phượng khẽ chẹp miệng nhìn An gàn. Cô mệt mỏi để balo dưới chân rồi gục đầu trên bàn. - Bác ấy đã qua cơn nguy kịch rồi nên đừng nghĩ ngợi nhiều. An lên tiếng động viên vì sợ Phượng vì điều này mà sẽ dằn vặt mình đến chết. Phượng hiểu ý tốt của An nên lặng im. Trang, Trường nghe An nói thế thì cảm thấy trong lòng như trút được gánh nặng nên khẽ thở phào nhìn nhau. An Nghĩ tới Lăng, Nga thân mật tối qua khiến cô băn khoăn nên muốn kể cho cô nghe. - Tối qua..Lăng và Nga…nói đến đây cô sợ mình lỡ lời, nói không đúng thì càng làm Phượng đau lòng hơn thôi nên ngậm miệng lại. Dù chỉ là lấp lửng nhưng chữ “Lăng và Nga” cũng đủ để Phượng nghe rõ và hiểu mọi điều. Cảm giác đau nhói trong tim khiến cô nhắm nghiền mắt lại im lặng giả vờ ngủ. Lăng vừa tới cửa lớp, quan sát quanh nhìn thấy cô ngủ gục trên bàn thì xót xa lại gần. - Cậu đến rồi hả? An nhìn Lăng vui mừng. Lăng khẽ gật đầu đáp lại, ánh mắt nhanh chóng để trên người Phượng. - Chắc mệt quá! An thấy Lăng ngồi nhìn Phượng một lúc vẫn không thấy Phượng ngẩng mặt lên nên vội lên tiếng giải thích cho Lăng. Phượng biết Lăng đến, cô cũng cảm nhận được đôi tai mình nóng bừng khi biết Lăng chằm chằm nhìn cô nhưng cô không muốn nhận sự quan tâm này. Cô và cậu lúc này càng hạn chế gặp nhau thì sẽ càng tốt hơn, chỉ nghĩ thế thôi mà đáy mắt và sống mũi cay đến vậy.

-         Sao tối qua đang đua mà bỏ giữa chừng thế hả? Giọng Tiến vang lên khiến Trang, Trường giật nảy mình ngước lên. Cảm giác sợ hãi rụng rời chân tay khiến cả hai vội kéo Tiến ngồi xuống bàn mình trừng mắt dọa nạt. Tiến thấy thế thì vô cùng sửng sốt, miệng há hốc chưa kịp thốt ra lời nào thì bị Trang đưa tay bịt miệng. Giọng nói của Tiến vọng lại khiến cho Lăng, An, Phượng đều bất ngờ quay ra. Trang thấy ánh mắt tò mò của ba người thì giả vờ không thấy cười hớn hở với Tiến để giải thích, giọng dù đang rất run nhưng vẫn cố nói to chủ yếu để ba người kia nghe thấy. - Tại…tại vì bị bố tôi phát hiện nên gọi về, ông cũng biết bố tôi khó chịu thế nào rồi đó. Trang nháy mắt nhìn Trường để tìm kiếm sự đồng tình của cậu. - À…phải đấy..làm tôi tiếc đứt ruột. Tiến nghe thế thì không chút tức giận, trái lại còn tỏ ra vui mừng vì hai người đó bỏ thi giữa chừng mà cậu mới chiến thắng cuộc đua tối qua. - Chắc thú vị lắm hả? Mau kể cho bọn tôi nghe đi. Trường vội kéo Tiến rồi cùng Trang ra ngoài, miệng thì muốn nghe lại cuộc đua gay cấn tối qua mà Tiến đang khoe khoang nhưng mục đích thì muốn để Tiến tránh xa bọn Phượng để tránh sự nghi ngờ của bọn họ mà thôi. Lăng nhìn bọn họ đứng ở ngoài hành lang cười nói thì lấy làm băn khoăn. Tối qua bọn họ đua xe, liệu có liên quan gì tới tai nạn của mẹ Nga hay không? Trong lòng cậu thực sự rất tò mò. Ý nghĩ của cậu cũng trùng với ý nghĩ của Phượng và An. Mọi người cứ dõi theo mắt nhìn bọn họ khiến Trang, Trường dù không quay lại nhìn cũng thấy lạnh gáy. Lăng quay xuống thấy Phượng đang ngẩng đầu nhìn ra ngoài, gương mặt phờ phạc khiến lòng cậu quặn thắt. - Mệt lắm hả? Phượng không nói gì chỉ cúp mắt nhìn xuống bàn lắc đầu. Sự quan tâm của cậu lúc này càng kiến cô khổ tâm hơn mà thôi.

Ngày học trôi qua nặng nề, tình hình mẹ Nga được bọn Phượng thông báo cho cô Lan biết. Cô Lan nghe xong rất sửng sốt và đề nghị cả lớp cuối ngày đến bệnh viện thăm mẹ Nga không ai được vắng mặt. Trang, Trường lúc đầu có ý định không đến vì sợ bà Hoa nhận ra nhưng nghĩ đó cũng là cơ hội để hai người biết được tình trạng của bà nên đành cùng cả lớp đến đó. Thấy cô Lan, các bạn trong lớp đến thăm, bà Hoa và Nga vô cùng vui mừng. Nga nhìn mọi người cười tươi, gương mặt trở nên xám lại khi lướt qua người Phượng. Cô đã nói không muốn nhìn thấy mặt Phượng nữa sao lúc nào cũng chạm mặt thế? Trong lòng cô rất khó chịu khi nhìn thấy cô ở đây. Ánh mắt của Nga làm Phượng thêm căng thẳng. Trường, Trang đứng bên cạnh lúc nào cũng nơm nớp lo sợ nên không dám nhìn thẳng về bà Hoa, hai người chỉ đứng sau các bạn để tránh giáp mặt với bà. Biểu hiện của hai người đều được thu lại trong mắt Lăng, cậu cư thế âm thầm quan sát và suy đoán. Cô Lan và cả lớp ngồi chơi một lúc rồi chào ra về. Nga thay mẹ tiễn mọi người ra ngoài. Phượng, Lăng, An ở lại với bà Hoa thêm một lúc. Lúc Phượng đến mẹ cô đã về nhà được một lát nên cô có dịp được chăm sóc bà. Cô ngồi bên cạnh nắn chiếc chân lành lạnh của bà Hoa để bà khỏi ê ẩm vì cả ngày nằm bất động. - Bác thấy đói chưa? Có muốn ăn gì không?

-         Nhắc đến mới nhớ sao tự nhiên thèm cháo quẩy nóng thế nhỉ?

-         Để cháu đi mua. Phượng hớn hở định ra ngoài nhưng Lăng ngăn lại. - Để mình đi cho.

-         Không..để mình. Hiếm có dịp cô làm được một điều gì đó nên không để người khách tranh phần. Ánh mắt kiên quyết của cô làm Lăng xin đầu hàng. Phượng chạy như bay xuống nhà bếp bệnh viện mua và mang lên phòng, chưa kịp bước vào thì một bàn tay ai đó nắm chặt kéo cô lôi đi. Sau giây phút ngỡ ngàng cô nhận ra đó là Nga. Nga lôi cô một mạch ra cầu thang bộ ít người qua lại, gương mặt tức giận nói như hét. - Tại sao? Tại sao lúc nào cậu cũng ở đây? Không phải mình đã nói rồi sao, làm ơn hãy tránh xa mẹ con tôi một chút. Lời nói của Nga như vạn mũi dao đâm vào tim Phượng. - Mình..xin lỗi. Một tầng nước mắt cứ ào ào chảy ra trong mắt cô.

-         Là tai nạn thôi được chưa, cậu không cần phải cảm thấy có lỗi, không cần phải dằn vặt, nhìn thấy cậu ở đây thực sự mình rất đau. Làm ơn…đừng xuất hiện trước mặt mình. Nga nói trong lòng cũng cảm thấy rất khó chịu. Cô biết đó chỉ là tai nạn Phượng cũng không muốn thế nhưng nếu Phượng cứ xuất hiện trước mặt cô vết thương trong lòng cứ rỉ máu khiến cô không chịu đựng được.

-         Mình phải làm sao thì cậu mới tha thứ cho mình? Mình làm sao đây? Phượng cầm tay Nga cầu xin.

-         Mình không cần, tất cả đều không cần. Những thứ mình muốn thì đều không thuộc về mình. Lời nói của Nga khiến lòng phượng đau nhói. Làm bạn với Nga từ thuở nhỏ, cô biết Nga thiệt thòi đủ thứ, giờ đây ngay cả khi yêu cũng chỉ là đơn phương. Nga chắc hẳn đau khổ lắm. - Lăng sẽ ở bên cạnh bạn. Phượng nghẹn ngào thốt ra lời đó. Lời nói của Phượng làm Nga sửng sốt không thốt ra được lời nào. Tại sao Phượng lại nói như vậy? Cô chớp mắt vài cái khi vẫn chưa thể tin được những gì vừa nghe thấy.

***

Ngoài cổng bệnh viện, Trường, Trang đang mải tìm xe trong bãi đỗ xe thì thấy bóng dáng quen thuộc ai đó. Có chút ngờ ngờ, có chút sửng sốt khiến hai người quay mặt đi sợ người kia phát hiện. Chờ người đó đi rồi hai người mới nhìn nhau lo lắng. - Là chị ta đúng chứ? Trang giọng run rẩy.

-         Đúng rồi. Nãy chị ta có phát hiện ra chúng ta không?

-         Không đâu. Trang lắc đầu nhưng thấy nghi ngờ chính mình. Người mà hai người đang nói chính là chị lao công làm cùng bà Hoa tối qua. Chị lo lắng cho bà Hoa nên tất tưởi vào bệnh viện thăm tình hình. Trang, Trường thấy chân tay bủn rủn không lấy xe đi về mà vội đi theo sau chị lao công vào bệnh viện.

Thấy đồng nghiệp đến thăm bà Hoa mừng rỡ. Chị lao công vừa nói chuyện thỉnh thoảng lại lấy tay lau nước mắt mình vì thương bà Hoa. An đứng bên cạnh mắt cũng đỏ theo. Lăng nhìn ra ngoài ánh mắt vô hồn nghĩ ngợi đủ điều. Bên ngoài Trường, Trang đứng ghé tai vào trong nghe ngóng, thấy họ nói chuyện một hồi mà không có gì bất thường nên yên tâm định về thì bất ngờ nghe tiếng chị lao công nhắc đến chiếc áo đồng phục của An. Hai người dựng tóc gáy, khựng người lại run rẩy. - Tại sao chị ấy lại nhắc đến chiếc áo? Trang nhìn Trường lo lắng. Chị lao công sau một hồi hàn huyên thấy chiếc áo An mặc có biểu tượng quen quen. Chị nhìn chằm chằm vào chiếc áo rồi sực nhớ ra và nói cho mọi người biết chiếc áo chị nhặt được ở hiện trường vụ tai nạn. Lúc đầu chị hỏi An có phải là cô đánh rơi nhưng An lắc đầu. Lăng nghe chợt nghĩ ngay đó có thể là chiếc áo của người gây tai nạn bỏ chốn. Suy đoán của cậu liền được An đồng tình. Bên ngoài Trường, Trang nghe vậy ngồi thụp xuống đất chân đập tay run, ánh mắt hoảng loạn nhìn nhau. Lăng trong lòng có tia hy vọng khi sự nghi ngờ của cậu có chút manh mối. Cậu nhất định sẽ tìm ra kẻ đó.

Còn tiếp

Lưu Ngọc Nam.

Ngày đăng: 15/12/2017
Người đăng: Luu Nam Ngoc
Đăng bài
Bạn thích truyện này?