Chương 34
- Cái gì? Trang vừa bước được hai bước thì dừng lại. - Ý mày là gì?
- Người ta bảo cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dù mày có giấu giếm cỡ nào thì cũng có sơ hở, và sơ hở lớn nhất của mày chính là vết máu mày để lại trên áo. Phượng bí quá không tìm ra cớ gì liền bịa ra vết máu trên áo. Lời nói của Phượng khiến mặt Trang tái xanh tái nhợt, chân tay bủn rủn loạng choạng lui sau một bước. Nhìn điệu bộ của Trang, Phượng càng quyết tâm dồn Trang đến bước tự nó thú tội mới được. - Thấy sao, kinh hồn bạt vía rồi chứ gì? Phượng đắc chí nghĩ thầm.
- Ha...ha...ha...việc đó thì liên quan gì tới tao. Trang mặt mày cố tỏ ra bình thản nhưng càng thấy gượng gạo.
- Đúng rồi, liên quan gì tới mày đâu. Chỉ cần mang chiếc áo đó tới đồn cảnh sát nhờ họ phân tích mẫu máu là biết ngay thôi mà. Thật là hên tao lại đang để nó trong balo. Có lẽ phải đến đồn cảnh sát một chuyến, không thể để kẻ gây tai nạn cho người khác lại ung dung sống nhởn nhơ như vậy được. Mày nghĩ tao nói thế đúng chứ? Phượng nhìn Trang tinh quái.
- Mày. Trang nhìn cô tức điên, tâm can bàng hoàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào balo của Phượng.- Phải làm sao đây? Không thể để nó mang đến đồn cảnh sát được. Phải ngăn lại, bằng mọi giá phải ngăn lại. Trang rít lên gầm gừ, ánh mắt đầy tà khí nhìn Phượng.
***
Trong lớp học Trang cứ thấp thỏm không yên, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm về phía chiếc cặp của Phượng. Trường biết Trang lo lắng nên trấn an cô. - Chúng ta sẽ tìm cách lấy được nó nên cậu đừng lo. Trường nắm tay cô và nói nhỏ đủ để cô nghe thấy. Phượng ngồi nhưng luôn cảm nhận được ánh mắt của Trang luôn chú ý về mình và chiếc túi. Cô khẽ con môi cười khẩy rồi đột ngột quay về phía Trang khiến hai người đó giật mình đánh mắt hướng khác. Phượng thấy thế lại cong môi cười đắc chí. - Chuyện gì? Lăng tò mò khi Phượng cười đầy bí hiểm. Cô liền ghé tai Lăng thì thào. Hai người thì thầm to nhỏ trông vẻ hết sức nghiêm trọng nên khi Nga bước vào không hề hay biết. Đã bị Lăng từ chối dù bên ngoài có tỏ ra cứng cỏi bao nhiêu thì trong lòng vẫn đau như cắt, chỉ nhìn thôi cũng khiến con tim tổn thương ghê gớm. Phượng đang nói với Lăng thấy Nga bước vào, sắc mặt không tốt của Nga khiến cô giật mình liền lùi người ra xa Lăng một chút. Lăng nhìn ánh mắt Phượng ngạc nhiên rồi nhìn theo hướng mắt của cô. Nhìn thấy Nga cậu cũng chút không thoải mái nhưng vẫn nở nụ cười gượng gạo. Nga thấy thế liền miễn cưỡng cười đáp lại. Tiết học trôi qua thật gượng gạo với cả Nga, Trang và Trường. Giờ thể dục trong khi mọi người ở ngoài sân thì Trang, Trường lén lút vào lớp. Trường đứng ở ngoài cửa canh gác còn Trang vào trong nhanh tay lục balo của Phượng.- Thấy chưa? Trường ở ngoài sốt ruột ngó vào trong hỏi Trang. Trang lục hết ngăn nọ đến ngăn kia nhưng tuyệt nhiên không thấy thì trở nên cáu kỉnh. - Không có.
- Vậy là cậu bị nó xỏ mũi rồi. Trường nhìn Trang ái ngại.
- Con ranh. Trang rít lên gầm gừ. Tay cô cầm những quyển sách lôi ra từ trong cặp Phượng để lại ngay ngắn như cũ để xóa dấu vết có ai động vào. Cô rà soát lại lần cuối mọi thứ gọn gàng như ban đầu mới định khóa balo lại thì bất ngờ thấy tờ ghi chú màu vàng ở mép balo với gương mặt của thần chết. " Muốn lấy áo sao? Hãy thừa nhận tội của mình đi". - Đồ khốn! Trang tức điên cầm tờ giấy vò nát trong tay.
Ở góc xa bên ngoài hành lang, sau khi nhìn thấy Trang, Trường biến mất ở tiết thể dục, Phượng, Lăng liền đi theo. Hai người nhìn thấy Trường đứng ngoài hành lang trước cửa lớp trông chừng càng biết Trang, Trường đang cố tình lục balo của Phượng để tìm chiếc áo. - Đang lục balo của mình đây mà.
- Có tật ắt giật mình thôi. Có nên lao vào bắt quả tang không? Lăng nhìn Phượng hội ý.
- Không nên, giờ mình lao ra trong khi Trường đang đứng ở cửa lớp sẽ báo động cho Trang ngay như thế chẳng bắt được Trang làm gì trong đó đâu.
- Ừ.
- Dù sao mình cũng để lại lời nhắn ở đó rồi, nó mà đọc sẽ cay lắm đấy. Phượng mỉm cười đắc chí. - Mình có ý này. Phượng thì thầm to nhỏ vào tai Lăng vẻ mặt hai người nhìn nhau rất ăn ý và ánh mắt lộ ra sự thâm hiểm.
Trống tan trường, cả lớp ào ào đổ ra ngoài, Phượng cũng vội khoác balo đứng dậy rồi cố tình nói to với Lăng nhưng mục đích để cho Trang, Trường nghe thấy. - Tôi để trong balo ông rồi nhé, nhớ đầu giờ chiều qua chở tôi rồi cũng đến đó nha.
- Mọi người đi đâu vậy? An tò mò hỏi.
- Chuyện quan trọng. Phượng đáp cụt lủn.
- Tôi đi cùng được không, đằng nào chiều cũng được nghỉ. An nì nèo Phượng
- Có phải đi chơi đâu mà đòi theo.
- Vậy ra hai người đi hò hẹn hả? An nhìn Phượng trêu ghẹo. Từ hò hẹn từ miệng An phát ra khiến Phượng và Nga giật mình. Nga dù không quay xuống nhưng trong lòng nổi cơn đau tê tái. - Có cần phải công khai như vậy không? Cô nhìn Lăng thầm trách móc rồi buồn bã bước ra về khiến Phượng áy náy quay sang trách An. - Bà bị điên hả? Hò hẹn gì chứ, tôi và Lăng đến đồn cảnh sát, bà muốn thì cùng đi.
- Đồn cảnh sát. An giật mình hét lớn lên khiến Trang, Trường bàng hoàng sững người lại nhìn nhau. - Bà đến đó làm gì? Không lẽ bây giờ có mốt hò hẹn ở đó sao? An nhìn hai người kinh ngạc. Lăng nhìn An khẽ cười rồi nhìn Phượng dặn dò. - Mình về trước đây, chiều qua đón cậu.
- Ừ. Giữ cẩn thận đó.
- Biết rồi, sống chết sẽ bảo vệ. Lăng vừa nói ánh mắt để ý đến sắc mặt tái nhợt của Trang, Trường rồi khẽ nhếch môi cười khẩy bước đi.
- Về thôi, chiều có muốn đến đó cùng bọn này không? Phượng giục An đi, hai người khoác balo đi ra ngoài. - Điên, tội gì mà đến đó, ở nhà sướng hơn. Mà..mà..hai người đến đó thật hả? An vẫn chưa tin điều Phượng nói.
- Thật, có việc cực kỳ quan trọng. Phượng đã bước ra khỏi lớp nhưng giọng nói vẫn còn vang vào lớp nơi Trang, Trường vẫn đang ngồi đó. Hai người sắc mặt tái nhợt nhìn nhau. - Lúc nãy mình nên lục cặp của thằng Lăng nữa thì không? Trang tức tối. - Làm thế nào bây giờ?
- Bằng mọi giá ngăn lại thôi. Trường đập tay xuống bàn tức tối.
- Bằng cách nào? Trang lo lắng đến vã mồ hôi.
- Lại đây. Trang lại gần Trường, lắng nghe từng ý một cách rõ ràng và tỉ mỉ của Trường rồi gật đầu lia lịa.
***
Đúng như kế hoạch để ngăn Lăng, Phượng mang chiếc áo đến đồn cảnh sát Trường cho đám vệ sĩ của bố theo dõi và tìm cách lấy lại chiếc balo của Lăng. Lăng thong dong rời khỏi nhà mà không hề hay biết bọn Trường và một đám người bợm trợm theo đuôi đằng sau. Lúc này, Trang đang đứng trước cổng nhà Nga sốt ruột nhìn vào trong. Một phút sau khi nghe tiếng chuông cửa ngoài cổng, Nga bước ra mở thì sững người khi thấy Trang đứng ngoài đó. - Sao cậu lại tới đây?
- Mình có chuyện. Trang nhìn Nga gương mặt trở nên nghiêm trọng khiến đôi mắt Nga mở to kinh ngạc.
Trên đường, đám người của Trường vẫn bám sát theo Lăng một đoạn. Lăng đi, có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nên cậu liên tục quay đầu lại đằng sau nhưng những cái bóng đằng sau lại biến mất một cách nhanh chóng. Cảm giác có gì đó bất ổn nên cậu đi nhanh ùa vào dòng người hối hả trên đường vừa đi vừa quay lại sau quan sát. Những gương mặt lạ lẫm, đầy tà khí đang hùng hùng hổ hổ ở sau sẵn sàng xô đẩy người đi đường vô tình cản đường đi của chúng sang bên để tiếp cận với cậu gần hơn. - Bắt lấy nó. Tên trùm đầu lên tiếng ra lệnh cho đàn em không được để Lăng thoát. Lăng nghe thấy thế liền cắm cổ chạy thật nhanh về phía trước, ngay lập tức chúng rượt theo sau. Cậu chạy vòng qua chợ, lướt qua dẫy hàng thịt, hàng rau để tẩu thoát nhưng chúng có tới mười người chia làm nhiều nhóm bao vây tứ phía khiến cậu bị giam lại ở giữa. Những người bán hàng thấy nhóm côn đồ bao vây một đứa học sinh rất muốn ra căn ngăn nhưng lại sợ bị chúng thanh toán nên ai cũng nhìn nhau dè chừng.
- Muốn sống thì đưa cái túi đây. Tên trùm đầu lại lên tiếng và ra lệnh cho nhóm đàn em áp sát vào Lăng. - Tao chỉ là học sinh chẳng có đồng tiền nào hết. Nếu mày muốn cướp tiền thì nên đến ngân hàng sao lại chặn một đứa không có xu nào trong túi như tao? Lăng nhìn chúng cứng rắn, tay vẫn cầm chặt balo.
- Đừng nhiều lời, đưa cái đó thì tao tha. Tên trùm dọa dẫm.
- Vậy thử xem bản lĩnh tụi mày tới đâu. Lăng tỏ ra thách thức khiến chúng tức điên. Cậu đứng cạnh quầy thịt nên cầm luôn một mảng thịt lợn mông ném thẳng vào tên bên cạnh để hạ nó. Miếng thịt áp chặt vào mặt hắn rồi rớt xuống đất khiến hắn nhắm mắt, nhăn mặt tởm lợm. - Thịt của tôi. Chủ quầy thịt rên lên xót xa nhìn Lăng khiến cậu chắp tay xin lỗi rồi nhân cơ hội tên kia còn chưa kịp định thần thì đạp hắn để tìm đường thoát thân. - Bắt lấy nó. Những tiếng gào thét của nhóm côn đồ vang lên, chúng hùng hổ đuổi Lăng. Lăng lúc chạy vòng quanh, lúc nhảy lên các quầy thịt, quầy rau để tránh bị bắt. Một khung cảnh hỗn loạn ở khu chợ, rau, thịt vương vãi khắp nơi. Những gương mặt xót xa của người bán hàng khi nhìn đống hàng của mình ngổn ngang khắp nơi. Lăng nhìn họ thì xót vô cùng nên nhiều lần vừa đánh, vừa tránh bọn chúng vừa lên tiếng xin lỗi. Cuối cùng cậu cũng mở đường thoát thân chạy khỏi khu chợ, chúng liền đuổi theo. Cậu chạy dọc theo con phố nhỏ rồi nhân lúc bọn chúng sơ ý chuồn vào hiệu sách cũ mặt đường trốn sau dẫy sách để trốn. Bọn chúng từng tốp chạy qua trước cửa hàng, dừng lại quan sát rồi lại nhanh chóng chạy về phía trước để truy đuổi cậu. Cậu ngồi bên trong thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài thấp thỏm lo lắng không yên.
***
Nga nghe Trang nói biết được thủ phạm gây ra tai nạn cho mẹ cô nên không chút hoài nghi liền đi theo Trang đến cồn cát sông hồng để gặp kẻ đó. Hai người băng qua cánh đồng lau hoang vu ven đê sông hồng tiến vào một ngôi nhà tranh cũ nát nằm lọt thỏm giữa những núi cát cao sừng sừng nằm cạnh sông hồng. - Ở đây sao? Nga nhìn Trang nghi hoặc.
- Phải. Chúng là dân chài ven sông hồng. Trang trả lời không chút do dự.
- Sao cậu biết là chúng gây tai nạn cho mẹ mình.
- Chúng nằm trong hội đua xe của bạn mình, tình cờ hôm đó bạn của mình chứng kiến vụ tai nạn đó.
- Vậy tại sao ngay lúc đầu cậu không nói cho mình biết mà đến tận giờ mới nói. Nga chất vấn.
- Vì..Trang hơi ấp úng, ánh mắt liếc ngang nghĩ ngợi. - Vì mới đây mình cũng mới biết. Nếu biết sớm hơn thì có lẽ sẽ giúp cậu nhiều hơn rồi. Ít ra thì cũng phải bắt chúng bồi thường viện phí, tổn thương mà chúng gây ra cho mẹ cậu chứ. Trang nói nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Nga. Nga vẫn chưa thể tin được Trang lại bỗng dưng tốt với mình như vậy nên cô vẫn nhìn Trang đầy nghi hoặc. - Chúng sẽ đến đây sao?
- Có thể. Nghe bạn mình nói hôm nay chúng sẽ đua xe và bọn chúng sẽ tập trung ở ngôi nhà đằng kia. Chúng ta sẽ chờ và tóm nó thôi. Nga dù chưa thực sự tin lời Trang nhưng trong lòng cô cũng hy vọng sẽ bắt được tên đó. Nếu đúng là nó gây tai nạn cho mẹ cô rồi bỏ trốn thì cô nhất định sẽ không để cho nó yên. - Chúng ta vào trong chờ đi. Trang dẫn Nga bước vào trong nhà, căn nhà rách rưới, hôi hám. Trang cầm điện thoại định gọi cho ai nhưng lại chậc lưỡi than thở. - Đen thế, đúng lúc hết pin.
- Cậu định gọi cho ai?
- À..gọi về cho ông bô báo về muộn. Ông bô nhà này hay cằn nhằn lắm.
- Vậy hả? Thế lấy điện thoại của mình đi. Nga thật thà móc điện thoại trong túi rồi đưa cho Trang. - Cảm ơn! Trang nhận lấy và đi ra khóc khuất sau ngôi nhà để nhắn tin.
Lúc này Lăng vẫn đang trốn trong cửa hàng sách cũ. Thấy chúng rời đi cậu mới rón rén đi ra. Vừa ra khỏi cửa hàng chiếc điện thoại trong túi rung lên, là Phượng gọi nên cậu liền bắt máy nhưng chưa kịp nghe bất thình lình cậu bị đá một cước bay người ra sau. Chiếc điện thoại văng ra xa đập vào tường rồi tắt lịm. Cú đá nhanh, mạnh khiến lưng cậu ê ẩm mãi vẫn mới ngồi dậy được. Phượng đang ở nhà chờ kết quả từ kế hoạch tác chiến của cô và Lăng thì nhận được tin nhắn của Nga. " Mang chiếc áo đến nếu không muốn Nga bị tổn thương" Cô đọc tin vừa lo lắng vừa nghi hoặc nên liền gọi lại nhưng là giọng của Trang ở đầu kia trả lời. Nghe Trang nói cô vô cùng lo lắng và tức tối. - Mày dám bắt cóc Nga để uy hiếp tao.. thật tức chết mà. Ở đó, tao sẽ cho mày biết tay. Phượng gằn giọng giận dữ. Cô sắp chiếc áo trắng của Trang vào túi rồi điện cho Lăng thông báo tình hình. Nhưng tiếng chuông vừa đổ thì liền tắt ngấm dù cô cố gọi vài lần đều thông báo không liên lạc được. Phượng sốt ruột nên vội ra khỏi nhà mà quên cầm luôn điện thoại.
- Bắt lấy nó. Tiếng của tên trùm vừa dứt thì hai tên lập tức lao vào xốc Lăng đứng dậy. - Bỏ ra. Lăng cố vùng vẫy nhưng không thoát được chúng. - Chúng mày muốn gì? Lăng tức tối hét vào mặt tên trùm, hắn cười khẩy rồi lại gần cậu, lấy balo khỏi lưng cậu. - Không được lấy. Lăng cố ngăn lại nhưng tên trùm đã lấy được balo và ra lệnh cho hai tên đàn em giữ chặt lấy Lăng. Hắn mở balo, rồi lục tung nhưng gương mặt trở nên xám lại rồi đổ hết mọi thứ trong balo ra đường. - Chúng mày làm gì vậy? Cướp tiền sao? Lăng trở giọng giễu cợt.
- Cái đó đâu? Tên trùm cay cú túm cổ áo Lăng rít giọng.
- Ý mày là gì? Lăng tỏ ra kinh ngạc không hề sợ hãi trước con mắt đỏ ngàu sát khí đùng đùng. - Là Trường sai bọn mày làm đúng chứ?
- Cái gì? Tên trùm giật mình.
- Nói với nó muốn lấy chiếc áo thì đến đồn cảnh sát.
- Mày. Tên trùm tức tối, giơ tay định tát Lăng thì có điện thoại của Trường nên hắn vội nghe máy. - Không có...không..ơ? Tên trùm giật bắn mình khi Lăng thoát khỏi hai tên đàn em rồi nhanh như cắt giật lấy điện thoại từ tay hắn. - Muốn lấy chiếc áo đến vậy sao? Giọng Lăng vang lên trên điện thoại khiến Trường thất kinh, ánh mắt hoảng loạn lộ qua gương chiếu hậu. Lúc này Trường đang ngồi trong xe ô tô đậu gần nhà Phượng. Tai nghe Lăng nói nhưng ánh mắt luôn chằm chằm nhìn vào nhà Phượng. - Muốn lấy sao không đến tìm tao? Lăng lên giọng thách thức.
- Mày...Trường nhếch mép, ánh mắt nheo lại ác ý.
- Cuối cùng mày cũng thừa nhận là do mày và Trang làm đúng chứ? Nếu không tại sao lại phải tốn công tốn sức bám theo tao làm gì? Lăng cười khẩy.
- Chiếc áo đâu? Trường tức điên hằn giọng.
- Nó ở đâu nhỉ? Có lẽ nó đang tới đồn cảnh sát chăng.
- Nếu mày không quan tâm đến sự an toàn của Phượng thì cứ tự nhiên mà mang đến đó. Trường cao giọng thách thức. - Mày nói gì? Lăng cảm nhận một luồng điện xẹt ngang tai. Phượng không an toàn là sao? Lẽ nào?. - Mày dám động đến cô ấy? Lăng giận dữ. - Cái đó còn phụ thuộc vào mày. Trường hăm dọa.
- Cái gì? Mày đang ở đâu? Lăng hét lên giận dữ. "Taxi" tiếng Phượng bắt trong máy của Trường khiến Lăng run rẩy. Theo kế hoạch mà Lăng, Phượng bày ra mục đích để dẫn dụ Trường vào tròng. Chiều, Lăng sẽ giả vờ cầm chiếc áo đi đến đồn cảnh sát. Vì lo lắng tội của mình bị phát giác chắc hẳn Trường sẽ cho người theo sau và lấy chiếc áo đó. Nếu đúng như vậy thì đích thị là chuyện gây tai nạn cho mẹ Nga là do hai người làm. Kế hoạch đang rất thành công đúng như những gì mà hai người đã nghĩ, Trường đã mắc bẫy và thú nhận tội của mình nhưng Lăng không ngờ đến phút cuối Trường lại dùng Phượng uy hiếp lại cậu. Chiếc áo có vết máu chỉ là giả nhưng việc Trường đi theo Phượng là thật. Cậu ta sẽ gây nên chuyện gì thật khiến cho cậu thấy bất an. - Mày có một tiếng. Trường ra lệnh.
- Mày nghĩ tao sẽ làm theo sao?
- Tùy mày. Mà hình như chiếc áo không có ở chỗ mày, vậy chắc hẳn ở chỗ Phượng rồi đúng chứ?
- Mày định làm gì? Gương mặt Lăng trở nên căng thẳng.
Trường nắn gân Lăng. - Vậy tao chỉ cần tiếp cận Phượng là có ngay thôi mà.
- Thằng khốn..mày dám...nếu mày đụng vào Phượng tao thề sẽ không để mày yên đâu.
- Cái đó phụ thuộc vào mày. Trường càng thách thức.
- Thằng khốn..mày dám..alo...alo..Trường tắt máy khiến Lăng gào lên tức tối ném thẳng điện thoại của tên trùm xuống đất vỡ tan. Hắn nhìn chiếc điện thoại của mình vỡ tan thì điên lên. - Thằng khốn kia. Hắn lao vào, tung cú đấm sấm sét vào mặt Lăng nhưng nắm đấm chưa kịp tới thì chân Lăng đã đá vào bụng hắn một trưởng trời giáng khiến hắn ngã nhào ra sau thất kinh. Mấy tên đàn em xung quanh vội chạy lại gần đỡ hắn dậy. - Đại ca..đại ca không sao chứ? Tên trùm ánh mắt vẫn bàng hoàng. - Còn đứng đó. Tên trùm ra lệnh cho đàn em bao vây và đánh Lăng. Phượng đang gặp nguy hiểm, chỉ nghĩ đến thế thôi khiến cậu đứng ngồi không yên. Trước mặt cậu là một lũ tay sai của Trường nên càng khiến Lăng trở nên điên đảo không chút sợ hãi mà đấu lại chúng. Từng quyền cước mạnh mẽ đầy khí phách xen lẫn cơn phẫn nộ khiến chúng có sức mạnh phi thường để hạ gục bọn chúng. Sau một hồi đấu gay cấn khiến chúng nằm xõng xoài ra đường, cậu giơ tay cảnh cáo rồi tìm điện thoại mau chóng rời khỏi đó. Cậu vừa chạy vừa thở hổn hển vừa lắp lại điện thoại rồi gọi cho Phượng nhưng điện thoại chỉ kêu mà không có ai nhấc máy. - Nghe đi, nghe đi mà. Lăng sốt ruột hét lên. - Chết tiệt. Cậu lao ra mặt đường vẫy taxi nhưng vài phút trôi qua không có chiếc xe nào tấp vào lề đường khiến cậu càng căng thẳng. Không chờ thêm được nữa cậu chạy một mạch trên đường, hướng về địa điểm nơi Trường đã nói.
***
Trang mượn điện thoại của Nga mục đích là để nhắn tin cho Phượng ám chỉ Nga đang là con tin trong tay Trang để nếu như không lấy được chiếc áo từ tay Lăng thì ắt hẳn là Phượng sẽ giữ. Đúng như cô và Trường đã toan tính, quả thực Lăng chỉ là chim mồi còn Phượng mới là người giữ chiếc áo đó. Chỉ cần có Nga trong tay thì Phượng sẽ ngoan ngoãn mang chiếc áo đến mà thôi. Trang cong môi cười đắc chí rồi vào nhà đưa điện thoại cho Nga. - Bao giờ chúng đến? Nga nhìn Trang sốt ruột.
- Sắp rồi. Trang mỉm cười đáp một cách chắc nịch. Chừng ba mươi phút ngồi xe Phượng cũng tới chân đê sông hồng. Từ điểm dừng xe đến chỗ Trang phải băng qua cánh đồng lau xanh ngập trời. Phượng vừa đi vừa nhìn xung quanh đầy cảnh giác. Phía sau Trường cũng âm thầm đi sau. - Con khốn, còn dám bắt Nga làm con tin sao? Phượng tức điên bẻ cành lau ngang bướng dám ngán chân cô. Một thân nhỏ bé bị những đám lau cao hơn đầu bao vây khiến cô cảm thấy hơi dựng tóc gãy. - Lúc này mà có An thì hay biết mấy. Cô định gọi cho An nhưng móc túi áo, túi quần đều không có điện thoại rồi đập tay vào trán tự trách thân. - Chết tiệt, sao lại quên vào lúc này. Cả tên kia nữa, lúc cần thì không thấy tăm hơi đâu. Phượng cau có giận luôn sang cả Lăng. Cô nào biết Lăng đang lo lắng cho cô đến phát điên, vừa chạy thục mạng vừa gọi điện thoại cho cô với hy vọng cô sẽ bắt máy. - Trời ơi! Lăng gào lên bất lực khi điện thoại của cô vẫn chỉ đổ chuông rồi cắm cổ chạy thật nhanh. Cuối cùng Phượng cũng tìm đến chỗ nơi Trang hẹn, nhìn thấy ngôi nhà nhỏ từ xa Phượng không vào luôn mà đứng núp sau bụi lau nghe ngóng. Nhìn mãi cuối cùng cô cũng thấy hai bóng người con gái bên trong ngôi nhà. -Vậy là Nga bị nhốt trong kia? Phượng định vị xong định bước vào thì một bàn tay lạ từ sau lưng bịt lấy mồm cô lôi ra sau. Hoảng hốt cô cố hét lên cầu cứu nhưng bàn tay xiết chặt nên cô dù hét lớn cỡ mấy cũng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Bên trong Nga bỗng nghe thấy tiếng gì đó xa xa nhưng ngó ra ngoài thì không hề có ai. - Sao vậy? Trang nhìn theo ánh mắt cô ra ngoài cửa sổ. - Hình như có tiếng ai đó? Nga phóng tầm mắt ra ngoài đắn đo.
- Ở đây thì chỉ có tiếng động vật kêu thôi. Nếu bọn kia đến thì xe máy đã rú ầm ầm rồi. Trang vội lấp liếm.
Bên ngoài, Phượng bị người lạ lôi đi một đoạn ẩn mình vào bụi lau cao ngút. Vừa hoảng loạn, vừa sợ hãi nên cô cố vùng vẫy để thoát thân. Sau nhiều cách cuối cùng cô cũng phải dùng đến cách lấy hàm răng của mình để cắn thật đau bàn tay thô thiển của đứa nào đó đang bịt mồm cô. Sau tiếng hét chói tai vang lên, bàn tay buông ra Phượng liền quay sau và há hốc mồm khi nhìn thấy Trường. - Cậu! Cô tức tối định xông tới thì bàn chân dẫm phải cây gậy khô cô liền dùng mũi chân hất nó tầm tay rồi cầm lấy nó, trong nháy mắt cô phang một cách mạnh mẽ và dứt khoát vào đầu Trường khiến cậu ta không kịp phản ứng nên hứng chọn cú phang làm đầu óc choáng váng và loạng choạng ngã khụy xuống. Cảm giác có lỗi len lỏi khiến cô thấy ăn năn. - Nè..không sao chứ? Trường vẫn ôm đầu rên la, từ kẽ ngón tay những giọt máu hồng chảy ra khiến cô khiếp đảm. - Tại mày hết, sao lại bắt cóc Nga chứ?
- Đưa chiếc áo đây, tao sẽ để Nga đi.Trường cố đứng dậy và bước siêu vẹo gần tới chỗ cô khiến Phượng khiếp đảm lùi sau vài bước tay cầm gậy phang lung tung vào không trung. - Đừng mơ, giao Nga thì giao áo. Trường hung hăng lại gần Phượng khiến cô hét lên dọa dẫm. - Đừng có lại gần..nếu không...đừng trách tôi ra tay đó. Trường vừa đau vừa tiến tới lại gần Phượng khiến cô thêm hoảng loạn. - Nè..đừng lại gần mà nếu không muốn chết. Phượng cả gan vung chiếc gậy lại gần Trường hơn khiến cậu ta sợ hãi lùi sau vài bước. Cô được đà tung một cú đá khiến Trường ngã nhào ra đất rồi chạy nhanh về phía ngôi nhà đập toang cánh cửa khiến Nga, Trang giật mình.- Cậu? Nga nhìn Phượng thất kinh. - Đi theo mình nhanh lên. Phượng giục Nga nhưng Nga kinh ngạc vẫn chưa hiểu chuyện gì trong khi Trang đã thủ sẵn trong túi con dao găm nhọn sắc bén chĩa vào cổ Nga. - Giao chiếc áo ra đây nếu không muốn nó bị thương. Trang vừa nói, một tay vừa túm tóc Nga giật ngược ra sau, tay cầm dao kề sát gần cổ Nga hơn khiến đầu Nga ê ẩm.
- Cậu. Nga trợn tròn mắt bàng hoàng nhìn Trang.
- Mày dám! Phượng rít lên lo sợ. - Mày cần chiếc áo chứ gì? Đây, hãy cầm lấy và buông Nga ra. Phượng lục trong balo lấy chiếc áo cầm giơ ra trước mặt Trang.
- Chiếc áo? Trong vài giây ngắn ngủi Nga cố hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sao cô bị Trang dụ dỗ ra đây chỉ để ép Phượng giao chiếc áo? Chiếc áo gì?
- Là cái mà mà nó đánh rơi khi gây tai nạn cho mẹ cậu rồi bỏ trốn đó. Vì lo sợ mình mang đến đồn cảnh sát để tố giác nên nó bắt cóc cậu để ép mình giao cho nó. Tao nói đúng chứ Trang. Phượng nhìn Trang hậm hực. Lời nói của Phượng khiến Nga bàng hoàng, một cơn thịnh nộ như trận cuồng phong ào ào trong lòng khiến hàm răng của Nga đập vào nhau ken két. - Thì ra người gây tai nạn cho mẹ tao lại là mày, vậy mà...không chút hối hận còn trăm phương nghìn kế nghĩ cách thoát tội và hãm hại tao nữa.
- Lỗi không phải do tao, là do con Phượng đột ngột xuất hiện ở giữa đường nên mẹ mày mới lao ra cứu nó. Trang cãi cố.
- Con khốn này!. Nga đau đớn gào lên.
- Đừng nói nhiều nữa mau đưa chiếc áo đây. Trang giật mạnh tóc Nga khiến Nga đau đớn rên lên.
- Được rồi. Tao đưa áo, mày giao Nga. Phượng tiếp cận gần Trang hơn, Trang đẩy Nga tiến tới gần Phượng để dễ dàng cầm lấy chiếc áo nhưng khi Trang hơi nhoài người ra lấy chiếc áo thì Nga dùng cùi chỏ đập mạnh vào người Trang khiến cả người Trang bị đẩy lùi về phía sau. Nga vội kéo tay Phượng lôi đi. - Chạy thôi. Phượng hơi ngớ người nhưng nhanh chóng cùng Nga chạy ra khỏi nhà đúng lúc Trường vừa xông vào. - Đưa chiếc áo đây? Trường nhìn hai người dọa dẫm những chưa kịp làm gì thì cậu đã nhận cú đá trời giáng từ chân của Nga và Phượng nên lại ngã nhào ra đất rồi bất lực nhìn Nga, Phượng chạy về phía núi cát. - Mau đuổi chúng thôi. Trang lao từ trong nhà ra đỡ lấy Trường dậy rồi hai người rượt đuổi theo Phượng và Nga. Lúc này Lăng đã băng qua cánh đồng lau và chạy tới ngôi nhà nhưng không thấy ai ở đó nên cậu hơi hoảng rồi nhanh chóng chạy về phía núi cát. - Phượng ơi! Phượng ơi! Lăng gào thống thiết. Ở trên đỉnh núi cát Phượng đứng thở hồng hộc. Nga vẫn đang cố gắng trèo lên đỉnh nhưng có vẻ sức Nga quá yếu nên vẫn đang hì hục để trèo lên. Phượng giang tay ra để kéo Nga lên. - Đưa tay cho mình. Phượng gân cổ, dùng sức cuối cùng cũng kéo được Nga lên. Hai người cúi xuống thở phì phò. Nhìn xuống dưới không thấy Trang, Trường đâu tưởng thoát được bọn họ rồi nhưng không ngờ bọn họ lại xuất hiện bất thình lình ở sau lưng rồi nhanh như cắt bắt lấy Nga khiến Phượng bàng hoàng không phản ứng kịp. - Thả cậu ấy ra đi.
- Đưa chiếc áo đây. Trang tức tối ra lệnh.
- Đừng đưa. Nga cố vùng vẫy ra khỏi tay Trang và yêu cầu Phượng. - Khốn nạn, hai người đối xử với bạn mình như vậy hả? Phượng tức hét lên. Lăng bên dưới từ xa nghe thấy tiếng Phượng ở đâu đó liền chạy nhanh theo âm thanh ở hướng phát ra. Trên đỉnh núi không khí căng thẳng bao trùm. Phượng không muốn Nga bị tổn thương nên không ngần ngại lôi chiếc áo ra khỏi balo và ném về phía Trang. Trang đẩy Nga ra và nhoài người cầm lấy chiếc áo rồi cùng trường xem xét tỉ mỉ. Phượng kéo tay Nga lại gần mình hơn. - Cậu không sao chứ? Phượng lo lắng cho Nga.
- Mình không sao. Tại sao cậu lại đưa cho nó? Nga nhìn cô trách móc.
- Không hề có vết máu. Trang nhìn Phượng kinh ngạc
- Đúng vậy.
- Thì ra mày lừa tao. Trang hậm hực khi bị mắc mưu.
- Tao không hề lừa mày, mày có tội thì tự tìm đến thôi.
- Tội gì? Chỉ là một chiếc áo bình thường thì sao có thể chứng mình được bọn tao là người gây tai nạn cho mẹ Nga.
- Sự thật vẫn là sự thật. Dù bọn mày có chối thì cũng không thoát khỏi tòa án lương tâm đâu. Phượng gằn giọng. Bên dưới Lăng nhìn thấy bốn người ở trên đỉnh núi cát nên liền lao nhanh lên đỉnh. Bên trên, Nga rút chiếc điện thoại trong túi quần ra bấm nút "Tội gì? Chỉ là một chiếc áo bình thường thì sao có thể chứng mình được bọn tao là người gây tai nạn cho mẹ Nga." Trang, Trường nghe sững người. Phượng kinh ngạc khi không biết Nga đã ghi âm đoạn đó từ lúc nào gương mặt cô hết sức phấn khởi và nể phục Nga. - Chỉ cần cái này cũng đủ buộc tội bọn mày rồi đúng chứ? Nga nhìn Trang hăm dọa.
- Mày. Trang bàng hoàng
- Thật ra chỉ cần chúng mày biết lỗi và đến xin lỗi mẹ tao thôi thì tao không bao giờ chấp nhặt chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối chúng mày chưa từng cảm thấy có lỗi, chưa từng dằn vặt về việc mình làm nên tao không thể tha thứ cho bọn mày.
- Người bị thương đáng lẽ là nó chứ không phải mẹ mày. Trang chỉ vào Phượng để đổ tội khiến Nga cảm thấy kinh tởm hạng người như Trang. Cô thẳng tay tát Trang một cái đau điếng. - Là Phượng thì mày càng không thấy hối hận đúng không? Sao mày lại khốn nạn như thế hả? Nga lao vào Trang cào cấu khiến Trường, Phượng phải nhảy vào can ngăn. - Mày có biết mẹ tao phải chịu đau đớn từng ngày như thế nào không? Nếu là bố mẹ mày nằm ở đó thì liệu mày có nói một cách vô cảm như thế không hả? Con khốn kia. Nga gào lên tay vươn ra túm lấy áo Trang giật xuống. Trang bất ngờ nên chưa kịp phản ứng gì chỉ quỳ xuống cát, một tay giữ tóc, một tay cố giằng tay Nga ra. - Thôi đi Nga, nói với hạng người đó làm gì. Phượng cố lôi Nga ra căn ngăn nhưng Nga cố sống cố chết kéo tóc, đá Trang một cách điên cuồng. - Thôi đi. Trường nhìn Trang xót xa thì hét lên rồi kéo và đẩy Nga ra, cú đẩy quá mạnh khiến Nga văng ra mép núi cát chới với suýt ngã nhào xuống dưới thì may mắn Phượng kịp bay người kéo Nga vào trong nhưng người cô cứ thế mất đà lao xuống dưới. - Phượng ơi! Nga nhìn theo hét lên sợ hãi khi người Phượng đang trượt xuống, tay chân cô vẫn cố bám vào cát để giảm tốc độ nhưng cả người cô vẫn lao rất nhanh xuống bên dưới. Mọi người bàng hoàng khi phía dưới chân núi cát là dòng sông hồng chảy siết. Nếu Phượng rơi xuống đó thì lập tức sẽ bị cuốn trôi. - Bám chặt vào. Nga hét lên điên loạn chưa kịp làm gì thì phía sau lưng cô một bóng người từ sau lao xuống theo. - Lăng. Nga nhìn theo khiếp đảm khi thấy người Lăng đang trôi rất nhanh xuống để đuổi theo Phượng. Lúc vừa lên đến đỉnh thấy Phượng cứu Nga nên ngã xuống, cậu chỉ kịp vơ lấy tấm nhựa gần đó đặt vào ngực rồi phi người theo sau. Tấm nhựa trơn giúp cậu lao nhanh hơn về trước. - Cố bám lấy. Lăng hét lên ra lệnh cho Phượng gì chặt tay xuống cát. Phượng thấy Lăng lao như tên bắn ở hướng đối diện với mình thì kinh ngạc đến mừng rớt nước mắt. - Cứu mình với. Phượng run rẩy đưa tay ra khi người cô gần như bay xuống dòng sông. Chỉ trong gang tấc tay Lăng đã túm được tay cô giữ lại khi một nửa người cô đã ngập dưới dòng sông đang chảy cuồn cuộn. - Mình giữ được cậu rồi. Lăng thở hồng hộc nhìn cô, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn khiến Phượng ứa nước mắt. Lăng kéo Phượng lên bờ rồi cả hai ngồi thở hồng hộc. Bên trên Nga thấy Phượng trong tíc tắc thoát nạn thì thở phào. Lăng nhìn Phượng từ trên xuống dưới thì đau xót cùng cực. Chỉ chút xíu thôi nếu cậu không kịp bay theo thì có lẽ Phượng đã thực sự gặp nguy rồi. Lăng bật người đứng dậy, đôi mắt đỏ quạu nhìn về phía Trường. - Cậu ở yên đây. Lăng ra lệnh cho Phượng rồi hùng hổ lao lên trên núi. - Cậu định làm gì? Phượng lo lắng chạy theo nhưng bước chân của Lăng đã ở lưng chừng núi và đang gần tới Trường hơn. Trường, Trang nhìn thấy Lăng nổi cơn thịnh nộ thì lấy làm lo sợ. Lăng lên tới đỉnh không nói không rằng lao thẳng về phía Trường tương những cú đấm liên tục vào mặt rồi vào bụng vừa đánh vừa rít lên giận dữ. - Thằng khốn..mày dám động đến cô ấy thì chỉ có nước chết thôi. Chết đi. Sau câu nói là cú đá nhanh như chớp khiến Trường không kịp phản ứng lộn người vài vòng ra sau nhưng Lăng không để yên nhào đến đánh tới tấp khiến Trang, Nga, Phượng khiếp đảm. - Buông cậu ấy ra. Trang lao vào ngăn cản nhưng Trường bị đánh đến chảy máu thì cay cú nên lao vào vật nhau và đánh trả miếng. - Hai người thôi đi. Nga lên tiếng căn ngăn nhưng chẳng ai để ý. Lăng đang bị Trường ghì xuống cát, cậu dùng cùi trỏ đánh vào mặt Trường rồi xoay người ghì ngược cậu ta. - Mày mà đáng mặt thằng đàn ông hả? Dùng cách hèn hạ để hạ con gái sao hả thằng khốn. Bụp. Một cú đấm nữa lại tương vào mặt Trường khiến mép cậu ta ứa máu bắn ra cát. Trường cố vùng vẫy nhưng bị Lăng khóa chặt cổ và chân tay nên không thể nhúc nhích. - Chính mày đã khiến tao phải làm thế? Trường nhìn Lăng rít lên.
- Thằng khốn. Lăng lại tương một cú đấm nữa vào mặt. - Cho mày chết này..chết này...liên tục là các quả đấm tương vào mặt Trường khiến cậu ta choáng váng, ánh mắt mờ đi vì sức công phá từ nắm đấm thép của Lăng. Trang không ngăn được Lăng nên lấy thân mình che chắn cho Trường. - Cậu thôi đi. Phượng nắm lấy tay Lăng ngăn lại. Cô cảm nhận được sự tức giận như cơn phong ba từ trong người truyền vào nắm đấm của Lăng. - Tha cho cậu ấy đi. Mình ổn mà..chúng ta về thôi. Lời nói của Phượng như cơn mưa dập tắt cơn phong hỏa trong con người Lăng khiến cậu rụt tay lại và đứng dậy. - Nếu mày muốn sống thì tự đầu thú đi. Lăng nhìn Trường, Trang cảnh cáo. Trường nằm choáng váng, ánh mắt rực lên cay cú nhưng bất lực không cất người dậy được chỉ dồn sức lực vào nắm đấm của mình để trên cát. Trang nhìn Trường thương tích đầy mình thì òa khóc nức nở.
- Về thôi. Lăng giục Nga và Phượng rời khỏi núi cát. Ba người băng qua cánh đồng lau bạt ngàn mà không ai nói với ai câu gì. Nhìn Lăng vì Phượng mà bất chấp nguy hiểm đến vậy thì cô chẳng còn gì để hy vọng. Thời gian qua Phượng vẫn luôn lo lắng cho cô, ngay cả khi cô yêu cầu Phượng rời xa cô thì Phượng vẫn luôn âm thềm bên cô. Hôm nay Phượng còn bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để cứu cô thật lòng cô thấy ân hận lắm. - Phượng! Nga dừng lại nhìn Phượng áy náy.
- Sao? Phượng nhìn Nga tò mò.
- Chuyện lúc trước cậu đề nghị cậu còn nhớ chứ? Ở bệnh viện. Phượng nghe Nga nói thì giật mình, ánh mắt chớp chớp liên tục nhìn Lăng lo lắng. - Mình nhớ. Phượng thấy cổ họng nghẹn đắng khi nghĩ tới việc rời xa Lăng như những gì cô đã hứa với Nga. Nga vừa trải qua những phút giây khiếp đảm nhất nên chắc cậu ấy muốn được gần Lăng để được an ủi. Nhưng cô không thể thực hiện lời hứa đó được. Những gì vừa trải qua cô biết mình không thể sống thiếu Lăng. Cô có thể mất tất cả nhưng tình yêu này dù sống, dù chết, dù Nga hận mình đến chết thì cô vẫn sẽ phải bảo vệ nó. Phượng muốn nói chuyện rõ ràng với Nga nhưng lúc này có lẽ không phù hợp cho lắm khi Nga vừa trải qua một ngày kinh khủng như vậy. Ngày mai..nhất định ngày mai cô sẽ nói cho Nga hiểu và thật lòng xin lỗi cô ấy. Lăng nghe thấy hai người nói chuyện thì hiểu ra vấn đề, cậu lặng im quan sát thái độ của Phượng.
- Ờ..chuyện đó sao mình quên được. Phượng cười gượng nhìn Nga rồi nhìn Lăng. Cô hít một hơi thật dài rồi nhìn xung quanh cười cợt. - Giờ mới biết ở đây có phong cảnh thật lãng mạn. Mình muốn đi dạo chụp vài kiểu ảnh để check in cho An chết thèm. Hai cậu về trước nhé.
- Ơ! Không phải. Nga nhìn Phượng bối rối.
- Lăng đưa Nga về trước nhé. Khung cảnh đẹp thế này mình về sớm thì tiếc quá!
- Cậu! Lăng nhìn Phượng tức tối, gương mặt lộ rõ vài đường gân xanh gân guốc. Cậu thừa biết Phượng lại tìm cơ hội để cậu và Nga gần nhau hơn. Vừa mới cứu cô khỏi nguy hiểm đến bây giờ cậu còn chưa hoàn hồn vậy mà Phượng vô tư làm điều đó khiến cậu tức điên. Rút cuộc cậu là gì trong mắt Phượng. Tại sao người cậu hết mực yêu thương, sẵn sàng xả thân vì cô ấy vậy mà người đó có thể dễ dàng đẩy cậu sang bên như vậy. Rút cuộc cậu có vị trí gì trong lòng cô ấy thật khiến cho Lăng thấy Hoang mang và giận dữ. - Mình là gì trong mắt cậu? Là gì hả? Lăng nhìn Phượng hét lên điên cuồng khiến Phượng bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Cậu?
- Nói đi..mình là đồ chơi để cậu có thể đá qua cho người này, người kia hả?
- Sao cậu? Phượng ứa nước mắt trước phản ứng gay gắt của Lăng.
- Tình yêu của cậu dành cho mình chỉ đến thế thôi sao? Nói đi..Lăng ôm vai Phượng lắc lắc. - Làm sao cậu có thể?...Lăng thấy cổ họng đắng chát, uất ức không thốt nên lời nên đá vào bụi lau rồi bỏ đi khiến Phượng đứng chết lặng nhìn theo bóng Lăng khuất sau hàng lau cao vút phía trước. - Tự nhiên nổi đóa với mình là sao? Phượng sửng sốt nhìn Nga. - Lăng đã từ chối mình. Đây là điều mình muốn nói với cậu. Nga nhìn Phượng thành thật.
- Sao? Phượng nhìn Nga kinh ngạc.
- Nên cậu không cần phải giữ lời hứa đó. Mình rất ngưỡng mộ tình cảm của hai người, hãy bảo vệ và trân trọng những gì Lăng đã dành cho cậu. Phượng cảm động trước lời nói của Nga. - Mình xin lỗi và cảm ơn cậu nhiều lắm. Phượng nhìn Nga nghẹn ngào.
- Mình phải xin lỗi cậu mới đúng. Ngay từ đầu mình đã là người thứ ba, chắc hẳn đã làm cậu tổn thương. Nga nhìn Phượng áy náy.
- Không có, mình luôn cảm thấy sợ hãi nếu để mất người bạn thân như cậu. Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Mình nghĩ ngay từ đầu có thể Lăng đã biết ý định của cậu nên chắc hẳn đau lòng lắm. Mau đi làm lành đi. Nga giục Phượng.
- Ừ. Phượng vẫy tay tạm biệt Nga rồi chạy theo hướng Lăng đi. Nga nhìn bóng Phượng khuất theo rặng lau thì thở phào. Chưa khi nào cô thấy trong lòng lại nhẹ nhõm đến vậy. Có lẽ buông bỏ thứ không thuộc về mình sẽ thoải mái hơn là níu kéo một cách vô ích. Nga mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi bước đi. Cô nhìn một vài bông lau trắng nở trái mùa sót lại lòng thênh thang đến lạ.
***
Phượng chạy một hồi quanh cánh đồng lau tìm kiếm cuối cùng cũng thấy Lăng đứng trên cây cầu nhỏ bắc ra mép sông hồng. Xung quanh cầu là hai bên hàng lau xanh ngút ngàn. Cây cầu nhỏ rộng chừng một mét với lan can được làm bằng thân cây tre đã cũ kỹ. Lăng đứng quay lưng lại phía cô gương mặt nhìn về mặt sông, phía trên bầu trời đang buông xuống nhuộm một màu đỏ au hắt xuống dòng sông tạo nên một khung cảnh thật nên thơ. Lăng đứng đó, một tay đút túi quần, một tay nắm lấy lan can cầu trông rất ngầu chẳng khác gì chàng trai bước ra từ tranh vẽ vậy khiến cô thấy lòng xao xuyến khó cưỡng. Phượng rón rén lại gần, bước chân cô dù nhẹ đến mấy nhưng cũng gây ra tiếng cót két khiến Lăng dù không quay ra cũng biết cô đang đến gần. - Để mình yên. Lăng tức tối nói nhưng mặt vẫn không quay ra nhìn cô. Phượng chút hụt hẫng nhưng liền đến đứng trước mặt Lăng. Lăng thấy thế liền quay đi chỗ khác nhưng Phượng lại xoay người để đứng trước mặt cậu. - Mình vừa bị cậu mắng nên đang rất tủi thân đó. Cậu có thể an ủi mình không? Phượng nũng nịu nhưng Lăng chỉ ném lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. - Cậu xứng đáng bị thế.
- Ừ, mình biết là xứng đáng rồi nhưng sao trong lòng thấy tổn thương lắm luôn.
- Chỉ mỗi cậu tổn thương thế còn mình thì không hả? Cậu có biết khi nghe cậu nói sẽ để mình lại gần Nga hơn thì tim mình đau đến thế nào không? Mình là gì? Là đồ vật cậu thích thì giữ lại không thích thì...cơn thịnh nộ của Lăng chưa kịp phát tác thì bị Phượng khóa chặt bằng nụ hôn bất ngờ. Từng cơn cuồng phong giận dữ đang trực trào ra khỏi cửa miệng bỗng đổ rầm vào trong, cơ thể đông cứng bất động, cảm giác mát lạnh khiến ánh mắt cậu dịu đi. - Cậu! Lăng thấy mình đang bị Phượng làm cho hoa mày chóng mặt nên cố đẩy Phượng ra lên giọng đanh thép. - Mình đã cảnh cáo cậu rồi đúng không? Nếu cậu không biết trân trọng tình cảm của mình thì sẽ có ngày cậu hối hận. Mình đã cho cậu rất nhiều cơ hội để giữ mình lại nhưng lúc nào cậu cũng làm mình thất vọng. Mình thật sự rất đau lòng...tại sao cậu có thể dễ dàng để mình...Ứ! Lăng chưa kịp xả cơn tức thì lại bị Phượng áp chảo bằng một nụ hôn bất ngờ rồi nhìn cậu cười bẽn lẽn khiến cậu như bị thôi miên không thể cất được lời nào. - Cậu! Lăng thấy bản thân mình đang mất phương hướng. - Mình đang rất giận đấy.
- Ừ! một nụ hôn nữa lại đáp trên môi Lăng khiến cậu mất hết dũng khí nên cố trấn an bản thân bằng cách đẩy Phượng ra xa một chút. Phượng không cảm thấy lo lắng về hành động của Lăng mà còn nhìn cậu rất tình tứ cất giọng ngọt ngào. - Lần thứ nhất cậu nói "Eo cậu chỉ để mình ôm thôi" đúng không? Và mình cũng muốn nói với cậu rằng đôi tay mình cũng chỉ để ôm duy nhất mình cậu thôi, ngoài cậu ra sẽ không ôm bất kỳ người nào hết. Lời của Phượng khiến lòng cậu rưng rưng. Bàn tay nhỏ bé của Phượng luồn vòng qua eo cậu khiến cơ thể đông cứng, bàn tay rắn chắc của cậu giữ vai Phượng bỗng mềm nhũn ra không còn sức lực. - Lần thứ hai cậu nói "Trong mắt cậu chỉ nhìn thấy người mình yêu" và mình cũng muốn nói với cậu rằng trong mắt mình cũng chỉ có hình bóng cậu thôi. Lăng thấy ngất ngây khi nghe và nhìn vào trong đôi mắt đen long lanh của Phượng. Đôi tay của cậu không còn ở trên vai của Phượng nữa mà nó đã buông thõng một cách vô dụng. -Mình sẽ giữ chặt lấy cậu, mãi mãi không buông. Phượng gục đầu vào ngực Lăng và ghì chặt lấy eo cậu . - Đã có lúc mình bị lay động và làm cậu tổn thương...mình thật sự xin lỗi.
- Mình đang rất giận nên sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Lăng dù trong lòng đã đầu hàng Phượng rồi nhưng mặt vẫn cố tỏ ra lạnh băng.
- Mình biết mà. Phượng nhìn cậu cười đắc chí. - Thì cậu mắng đi, mình đang tiếp thu một cách nghiêm túc mà.
- Cậu còn giỡn...Lăng nhìn Phượng tức tối nhưng cậu không thể nói được điều gì khi bị cô tấn công cậu bằng nụ hôn chớp nhoáng. - Cậu tha chứ cho mình chưa? Phượng nhìn Lăng tinh quái. - Còn lâu. Lăng thấy tâm hồn bay bỏng, miệng chỉ trực nhoẻn cười nhưng mím môi lại tỏ ra lạnh lùng. Cậu thích cảm giác được chiều chuộng, thích cảm giác Phượng quấn quýt lấy cậu nũng nịu làm hòa nên cố tình hành hạ cô thêm. - Thật không? Phượng nghi ngờ lời Lăng khi thấy gương mặt của cậu không còn lạnh lùng, giận dữ như trước mà thay vào đó là gương mặt đang rất hạnh phúc.
- Thật. Lăng thay đổi sắc mặt đột ngột, gương mặt lạnh băng khiến Phượng thoáng giật mình. Cô định dùng nụ hôn để phá giải nhưng bị Lăng bắt bài nên lấy tay che lại. - Chỉ có một chiêu thế mà đòi mình tha thứ? Cậu đánh giá mình thấp rồi đó. Lăng cười tủm rồi quay mặt bước đi khiến mặt Phượng nghệt ra. - Không thích hả? Phượng ngây ngô hỏi.
- Không thích. Lăng đáp cụt lủn khiến Phượng thất vọng. - Thật? Phượng vừa xấu hổ vừa tức ói máu khi bị Lăng nói phũ như thế nên chạy theo, kéo người cậu quay lại định đáp một nụ hôn nữa nhưng Lăng phản ứng khá nhanh khẽ đẩy người cô ra không may cú đẩy hơi quá đà khiến cô chới với người về phía sau ngã vào lan can cầu. Lan can quá yếu nên kêu răng rắc như sắp gẫy khiến cô hoảng hồn nhưng như phản xạ đã quá quen với Lăng nên cậu nhoài người ra ôm eo và kéo cô lại gần mình. - Tại cậu đó...suýt nữa làm mình ngã rồi. Phượng tức tối đấm thùm thụp vào ngực Lăng rồi quay mặt giận dỗi bước đi, nhưng cô chỉ bước được một bước thì bị Lăng kéo lại rồi bất ngờ đáp một nụ hôn nồng nàn và sâu thẳm lên môi cô. Phượng cảm thấy tim mình tan chảy, cuộc đời này đã thật ưu ái cho cô. - Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong tuổi đời thanh xuân của mình. Phượng nhìn Lăng âu yếm và thầm cảm ơn người con trai này đã đến và bước vào cuộc đời cô.
- Có cậu... thanh xuân của mình mới thật tươi đẹp. Lăng thầm trả lời cô và trao cho cô ánh mắt tràn ngập sự yêu thương.
Còn tiếp
Lưu Ngọc Nam.
- Chương 28
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 19
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 18
- Chương 17
- Chương 16
- Chương 15
- Chương 14
- Chương 2
- Chương 12
- Chương 11
- Chương 10
- Chương 9
- Chương 8
- Chương 7
- Chương 6
- Chương 5
- Chương 4
- Chương 3
- Chương 1
- Chương 13