Chương 69 - Trần Đông Diệu chết
Từ giờ đến đêm còn chút thời gian, chuyện hầu hạ với cô mà nói thì không có liên quan, trước khi bầu trời tối đen cô sẽ rời đi, để cho người thật quay về phủ, hiện giờ Trần Đông Diệu đang ở trong phủ, nên cô muốn đi dò chút tin tức của Từ Thanh...
Cô trở về đổi quần áo, đeo lên mười ngón kim hoàn, đề phòng bất trắc, cô đưa ngón tay giấu vào trong tay áo, đi lại trong phủ. Lấy thân phận này thì không phải nơi nào cũng có thể đi, muốn đi nghe ngóng lại sợ có người hoài nghi, cô liền nhờ vào khinh công mà che giấu tung tích của mình. Dù sao cô cũng là người học võ, tai thính mắt tinh, người bên ngoài có nói mười chuyện thì tất cả đều khó mà thoát khỏi lỗ tai của cô, nhưng cho dù vậy, mấy canh giờ qua đi cô cũng chưa có thu hoạch gì. Cô chỉ nghe có chút quái lạ, một nô tỳ đang nhẹ giọng nói với một nô tỳ khác: "Ta nghe nói, vũ cơ tên Tiểu Y kia hôm nay cố ý nhảy sai để quyến rũ vương thượng, tổng quản bảo ả tối nay chuẩn bị thị tẩm."
Một nô tỳ khác nói: "Không thể nào, vương thượng luôn không thích nữ nhân có thân phận thấp hèn, cho tới bây giờ cũng chưa từng chạm vào, sao lại có thể như thế được?"
"Ai biết? Có lẽ cái Tiểu Y này làm ra vẻ quyến rũ vương thượng, vương thượng mới để ý đến ả thôi." Nô tỳ vừa nói vừa đi xa.
Hoa Vô Đa thấy trời đã dần tối, lại không có kết quả gì, đang định âm thầm rời đi, trước lúc đi lại vô ý nghe được một tên đầy tớ đang vội vàng nói: "Cái tên đang bị cột ở tây hậu viện tính tình thật quá ác liệt, bị bắt thì chửi mắng vương thượng, như là một lòng muốn chết, hiện giờ bị roi quất dữ dội lại còn bị phơi nắng hai ngày, xem ra cũng không chống đỡ nổi đến ngày mai."
Tên còn lại nói: "Chuyện này không liên quan đến chúng ta, ít nói đi." Hai người vội vàng rời đi...
Hoa Vô Đa từ ở trong góc quay ra, tây hậu viện? Cô đi vòng vèo một lúc mới tìm được tây hậu viện, thấy bốn người canh giữ ở cửa, cô liền tránh vào góc khuất, chính trong lúc đang suy nghĩ xem làm thế nào để đi vào, liền nghe trong viện có người nói: "Ngươi nói nàng trọng tình trọng nghĩa, sẽ không vứt bỏ bạn bè, mà nay xem ra, nàng hoàn toàn không cần đến người này, mật thám cũng đã đánh mất hành tung của nàng, chỉ sợ nàng sớm đã ra khỏi thành rồi." Nghe thấy thanh âm kia, người nói chuyện đúng là Trần Đông Diệu.
"Là thần sai rồi, là thần tin vào lời đồn, nghĩ đến nàng trọng tình trọng nghĩa sẽ không bỏ người bên cạnh, mới ra hạ sách này, chỉ xin vương thượng trách phạt." Trong viện tên còn lại quỳ xuống xin tội...
Trần Đông Diệu nói: "Thôi, việc này tạm thời không nhắc đến nữa, hôm nay cậu thúc giục bổn vương nhanh chóng quay về Đông Dương, nói Tống Tử Tinh mấy ngày gần đây liên tục điều động binh tướng, hôm qua còn ồ ạt tấn công thành. Bổn vương quyết định ngày mai sẽ xuất phát trở về quận Đông Dương."
"Vâng, vương thượng."
Rồi sau đó lại nghe Trần Đông Diệu nói: "Giết hắn."
Có người đáp: "Vâng" sau đó lại nghe thấy tiếng binh khí được rút ra...
Lúc này, chỉ thấy trên tường xuất hiện một người, hét lớn một tiếng: "Khoan đã!"
"Người nào!" Bọn thị vệ rút đao vây quanh bên người Trần Đông Diệu...
Trần Đông Diệu quay đầu lại nhìn người đang đứng trên tường, nắng chiều dù nhạt nhưng vẫn có vài phần chói mắt, nàng quần áo nhẹ nhàng tung bay đứng trên đầu tường, Trần Đông Diệu chợt thấy máu sôi sục khắp người, tim đập thật nhanh...
Ánh mắt Hoa Vô Đa nhìn quét qua tất cả, cuối cùng dừng trên người Từ Thanh đang bị trói trên cọc gỗ, thấy Từ Thanh hôn mê bất tỉnh, nghĩ đến hắn một lòng muốn chết, chỉ vì không muốn liên lụy đến cô, trong lòng cô chợt cảm thấy một trận đau xót, Từ Thanh mặc dù luôn coi cô là chủ, nhưng cô vẫn coi hắn là bạn.
Hoa Vô Đa lên tiếng nói: "Ta đã sớm đến đây, ngươi đừng làm bị thương hắn!"
Trần Đông Diệu cười, phấn khởi mà lại tràn ra một tia dịu dàng, nhưng ở trong mắt Hoa Vô Đa thì quả thực là rất quỷ dị...
Đó là một đêm rất kỳ lạ, Hoa Vô Đa có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình và một tên hái hoa tặc lại ngồi cùng nhau, dưới trăng mà tâm sự.
Nói là tâm sự nhưng quả thực chỉ có Trần Đông Diệu nghĩ như thế, còn trong lòng Hoa Vô Đa là phức tạp, là bất đắc dĩ bắt buộc phải vậy. Cô sợ Trần Đông Diệu sẽ làm hại Từ Thanh, lại còn lo lắng hơn cho tình cảnh của mình hiện giờ, trong lòng không ngừng giằng co là nên đi hay ở lại, cuối cùng cô trấn tĩnh lại tinh thần, ỷ vào lá gan này mà tạm thời ở lại, quyết định nghĩ cách rồi sau đó hành động. Vốn tưởng rằng Trần Đông Diệu sẽ làm khó bản thân mình, nhưng thật không ngờ, hắn lại tỏ ra ôn nhu một cách hiếm thấy.
Nói Trần Đông Diệu là hái hoa tặc, nhưng Trần Đông Diệu lại không hái cô, đối với cái người bị kêu là hái hoa tặc mà nói, quả là rất không hợp tình hợp lý hợp với lẽ thường. Trần Đông Diệu còn lấy ra rượu và thức ăn ngon ra tiếp đãi cô, còn đối với cô rất hòa nhã ân cần, nhưng khi hắn dịu dàng, trong mắt cô cũng chỉ là một con sói hôi đang lừa gạt con thỏ trắng bé nhỏ, tự nhiên lại thấy hết sức đề phòng. Đối với thức ăn và rượu hắn chuẩn bị, cô một miếng cũng không ăn một ngụm cũng không uống, ngay cả hương đốt xua muỗi cũng bị cô tìm cách làm cho tắt hết, Trần Đông Diệu hiểu trong lòng cô đang lo lắng nên cũng không gò ép...
Trần Đông Diệu uống rượu một mình, đây là rượu Nữ Nhi Hồng đã ủ hơn ba mươi năm, hương thơm tỏa ra bốn phía nhưng độ rượu cũng rất cao, tối nay Trần Đông Diệu dường như rất cao hứng, cứ uống một chén rồi lại một chén, rốt cuộc cũng có chút say, không nén được mà nói rất nhiều...
Hồi nói chuyện này Hoa Vô Đa nghe được mà cảm thấy rất kinh hãi...
Đó là chuyện khi Trần Đông Diệu trải qua nhược quán, hắn nói, hắn vốn tưởng rằng mình có một huynh trưởng tốt, còn có một vị hôn thê trong sáng và tốt bụng cùng mình gắn bó với nhau, hắn thấy rằng mình sinh ra thật hạnh phúc. Nhưng hắn không ngờ rằng, vị hôn thê của hắn, vị tiểu thư của Quách gia kia từ trước đến nay đối với hắn chính là tình hư ý giả, tiếp cận hắn chỉ để lợi dụng hắn. Nàng cứ một lần rồi lại một lần âm thầm làm tổn thương hắn, vài lần hắn đều tìm được đường sống trong chỗ chết, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là ngoài ý muốn, nhưng khi biết được là nàng ta phản bội chính mình, hắn lại chỉ còn sự đau lòng và thất vọng, khi nhìn đến nước mắt và sự cầu xin của nàng ta, hắn vẫn là tha thứ, rốt cuộc cũng không đành lòng làm tổn thương nàng, cho rằng nàng ta là vì có nỗi khổ trong lòng. Nhưng khi hắn thấy nàng ta cùng chính ca ca của mình triền miên trên giường, hắn mới hiểu được, bản thân mình vẫn luôn thật lòng mà chờ đợi, hắn thật không chịu được vật báu mà mình nâng niu che chở trong lòng bàn tay lại tiếp cận hắn là do có mục đích. Thì ra tất cả đều do huynh trưởng nhà mình xúi giục, là huynh trưởng trong nhà muốn hại hắn. Trong cơn giận dữ, hắn tự tay giết chết vị tiểu thư của Quách gia kia, nhưng dù sao cũng chẳng có cách nào mà ra tay với huynh trưởng của chính mình được, liền căm phẫn mà bỏ đi. Vì Quách gia tiểu thư bất ngờ chết ở Trần gia, cha mẹ hắn sau khi biết được chuyện này, đều cùng lần lượt nằm trên giường mà ốm không dậy nổi. Huynh trưởng của hắn càng tệ hại hơn, lúc hắn bỏ nhà mà đi, lại muốn hắn đi vào chỗ chết, cuối cùng lại bị hắn giết. Không lâu sau đó, cha mẹ hắn vì không chịu nổi cảnh huynh đệ tương tàn thế này mà cũng lần lượt qua đời, trên thế gian chỉ còn lại hắn cô độc một mình, hắn từ nay sẽ không tin bất kỳ người nào nữa, càng xem thường cái gì mà tiểu thư khuê các tự cho mình là đúng...
Hắn biết người đời giả dối suy đoán lung tung, nói hắn giết cha, giết anh, hắn chẳng quan tâm...
Trần Đông Diệu nói: "Ánh mắt của người đời ta chẳng quan tâm, ta không cần bọn họ phải tôn kính ta, ta chỉ cần bọn họ sợ ta."
Trần Đông Diệu nói: "Ta thích nhất là nhìn những tiểu thư khuê các tự cho mình là vô cùng cao quý thuần khiết trở nên tàn hoa bại liễu."
Trần Đông Diệu nói: "Ta chưa bao giờ nói chuyện này với kẻ khác, cái ta cần không phải là sự thương hại của nàng."
Hoa Vô Đa nói: "Ngươi cần cái gì ta cũng không thể cho ngươi, chỉ có điều là rất không may mắn, ta không muốn nghe cũng đã bị ép mà nghe hết rồi, hơn nữa ta căn bản là không thương hại ngươi."
Hắn nhíu mày lại, bỗng nhiên nói: "Ta muốn nhìn thấy diện mạo thật của nàng."
Cô không có hé răng...
Trần Đông Diệu nói: "Người đâu, đánh hắn một trăm roi thật mạnh cho ta." Trần Đông Diệu chỉ vào Từ Thanh...
"Khoan!" Hoa Vô Đa nói, "Ta chỉ sợ ngươi nhìn thấy mặt ta xong sẽ ngủ không yên, ngươi thật sự muốn nhìn chứ?"
Ánh mắt hắn mê say lờ mờ nhìn cô, nói: "Muốn."
Cô không hề do dự, chậm rãi bóc mặt nạ ra, thấy ánh mắt đăm đăm của Trần Đông Diệu, trong lòng Hoa Vô Đa có cảm giác chán ghét, cô rời ánh mắt, mang theo tia khinh miệt nói: "Da mặt này dù cho có đẹp thế nào đi chăng nữa, với ta đó cũng chỉ là một cái mặt nạ mà thôi. Chỉ có những người nông cạn mới thích những tấm da đẹp, không coi trọng thứ bên trong."
Trần Đông Diệu nghe vậy thì ngẩn ra, thu hồi lại ánh mắt si mê của mình, hắn im lặng nhìn vào rượu trong chén, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nói: "Nàng nói đúng, ta thật sự là thích nàng, càng hiểu hơn về nàng ta càng thích." Hắn ngửa đầu cười to một tiếng, cất cao giọng nói: "Ta nói thẳng, vẻ mặt xinh đẹp của nàng đúng là rất hấp dẫn ta, nhưng ta phát hiện ta thích nàng cũng không chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp kia, mà hơn nữa đó chính là sự dũng cảm và linh hoạt của nàng, nàng còn có thể vì hắn mà đêm nay tới gặp ta." Hắn liếc mắt một cái về phía Từ Thanh đang bị trói trên cột, tiếp tục nói: "Lúc Ngụy Thiên nói nàng trọng tình trọng nghĩa, trong lòng ta còn chưa tin, nhưng nay ta đã tin rồi. Nàng so với tất cả các nữ nhân ta gặp đều không giống." Hắn lại rót đầy ly rượu, nói: "Chúng ta cùng cạn một chén, thế nào?"
Hoa Vô Đa nói: "Ta sẽ không cùng người lạ uống rượu."
Trần Đông Diệu nói: "Nàng sợ ta."
Hoa Vô Đa nói: "Ta không phải sợ ngươi, mà là đề phòng ngươi."
Trần Đông Diệu nói: "Ta rất thích nàng, ta sẽ không làm tổn thương nàng."
Hoa Vô Đa nói: "Ngươi chỉ biết uy hiếp ta."
Trần Đông Diệu nói: "Được, ta không lấy hắn ra uy hiếp nàng, vậy nàng có nguyện cùng ta uống một chén không?"
Hoa Vô Đa nói: "Cuộc đời ta ghét nhất là bị kẻ khác ở trước mặt ta mà ăn uống thả cửa, mà ta một chút cũng không được ăn. Lần trước người làm việc đó chính là Tống Tử Tinh, cho nên ta quyết định sẽ căm ghét hắn cả đời."
Trần Đông Diệu nói: "Bị nàng căm ghét cả đời cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất vẫn chứng tỏ rằng nàng còn nhớ đến hắn."
Hoa Vô Đa nói: "Ngươi biết mục đích chủ yếu ta đến Phúc Kiến là gì không?"
Trần Đông Diệu nói: "Dù sao cũng không phải vì ta mà đến."
Hoa Vô Đa nói: "Ngươi lầm rồi, một trong những lý do ta đến Phúc Kiến, chính là vì muốn phế ngươi mà đến."
Trần Đông Diệu bật cười, coi như lấy trứng chim chọi với đá nói: "Ta thật muốn đánh nhau với nàng." Hắn tràn đầy thích thú hỏi han: "Nàng làm thế nào mà phế ta?"
Hoa Vô Đa nói: "Nếu ngươi không phản kháng ta liền làm cho ngươi xem."
Trần Đông Diệu cười ha ha, nói: "Ta đã thật lâu không vui vẻ thế này, nhưng mà càng vui vẻ như vậy, ta càng không muốn thả nàng đi."
Hoa Vô Đa nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn nói: "Ngươi cứ thử xem, có giữ ta lại được hay không."
Trần Đông Diệu nói: "Được."
Trần Đông Diệu nói như mây nhạt gió khẽ, nhưng ra tay lại cực kỳ mau lẹ, đáng tiếc Hoa Vô Đa cũng không phải là ngọn đèn dầu sắp tắt, tuy rằng cô không ăn cơm...
Một đêm kia, bọn họ đánh cho long trời lở đất, không biết đã qua bao nhiêu chiêu, hai người từ lúc trăng lên vẫn đánh cho đến khi trời hửng sáng, nhưng đánh suốt đêm vẫn chưa phân cao thấp, đánh đến say sưa, Hoa Vô Đa đã quên mục đích của chuyến này, mà Trần Đông Diệu rõ ràng là để lại đường sống cho cô, không muốn làm tổn thương cô, nên đành chịu đựng, né tránh không kịp khó tránh khỏi bị thương đôi chút...
Trần Đông Diệu cố tình ra tay, trong lúc vô ý đánh trúng điểm yếu của Hoa Vô Đa. Cô là người như thế, nếu hắn rất lợi hại, cô đánh không lại rất có thể sẽ chạy mất; hắn nếu thật là dễ ăn, cô thắng được sẽ rất vẻ vang mà dùng những lời chính nghĩa để giáo huấn hắn; nhưng nếu thực lực của cô và hắn ngang nhau, cô sẽ khăng khăng không chịu thua, thế nào cũng phải cùng hắn đánh một trận phân thắng bại; mà nếu hắn mạnh hơn lại cố tình nhường cô, cô sẽ không muốn đánh nữa, thế nên, hai người bọn họ phải đánh cho ra đánh, Hoa Vô Đa càng đánh càng nóng nảy mất ổn định, càng đánh càng muốn thắng, tính tình không chịu thua khiến cô chẳng phân biệt cao thấp mà không bỏ qua. Nhưng Trần Đông Diệu càng đánh càng cẩn thận, càng đánh càng ôn hòa, càng đánh càng không hề cáu kỉnh, thẳng cho đến khi Hoa Vô Đa phát hiện ra là hắn nhường, liền thu lại ngân châm nói: "Không đánh nữa."
Trần Đông Diệu vẫn còn chút lưu luyến mà hỏi đến cùng: "Làm sao vậy?"
Hoa Vô Đa nói: "Đánh nhau với ngươi quá mệt mỏi, ta phải nghỉ ngơi chút, ta sẽ ăn chút gì đó đã."
Trần Đông Diệu hỏi: "Nàng chịu ăn gì đó trong phủ ta sao?"
Hoa Vô Đa cũng không quay đầu lại nói: "Không ăn."
Sáng sớm, sương mù trong thành vừa mới tan ra, Trần Đông Diệu đã cùng Hoa Vô Đa đi tới đầu đường, đến một cái quán nhỏ, bánh bao mới ra lò vừa thơm lại vừa to, Hoa Vô Đa ăn một lúc hết ba cái, còn uống một bát sữa đậu nành, mới thấy thỏa mãn. Trần Đông Diệu ăn năm cái, nét mặt trông cũng khá vừa lòng.
Trần Đông Diệu nói: "Cũng không tệ lắm, có thể lại đến nữa."
Hoa Vô Đa liếc mắt nhìn hắn một cách quỷ dị...
Khi đứng dậy rời khỏi, một tên ăn xin trước mặt Hoa Vô Đa đột nhiên đụng vào cô, Hoa Vô Đa nghiêng người sát vào bên hắn. Vốn cô cũng không để ý, nhưng đã thấy Trần Đông Diệu bên cạnh đột nhiên giơ tay chém một đao xuống cổ của tên ăn xin một cách dễ dàng, vì tốc độ quá nhanh, trên cổ của tên ăn xin thậm chí còn không có máu phun ra. Nhìn cử chỉ sợ hãi của mọi người đi đường, Hoa Vô Đa thấy giật mình, liền thấy Trần Đông Diệu cười nói với cô: "Hắn là một tên trộm, nhìn chằm chằm vào nàng đã rất lâu, ta giúp nàng giết hắn!" Nói xong, hắn liền cầm lấy ngọc bội trong tay tên ăn xin đưa cho Hoa Vô Đa, ngọc bội này cũng không phải của cô, mà là của cô vũ cơ tên Tiểu Y kia. Vì sợ mọi người nhận ra, lúc cô đánh ngất nàng ta đương nhiên cô đã đem vật sở hữu của nàng ta mang theo trên người.
Hoa Vô Đa kinh ngạc nhận lấy ngọc bội, chưa bao giờ có một người thế này, giết người như xắt đậu hũ, giết người như để hiến vật quý, cũng như để khiến cô rất vừa lòng. Cô cúi đầu buộc ngọc bội trên eo, lại phát hiện ở giữa có giấu một tờ giấy, Hoa Vô Đa rất bình tĩnh đem tờ giấy nhét vào lòng bàn tay, trong lúc đi, thừa dịp Trần Đông Diệu không chú ý, liền mở lòng bàn tay nhìn lướt qua, chỉ thấy bên trên viết: "Dẫn hắn đến hướng đông." Là chữ viết của Tống Tử Tinh, trong lòng Hoa Vô Đa cảm thấy căng thẳng. Cô nắm chặt tay, tờ giấy trong lòng bàn tay chỉ còn là những mảnh vụn nhỏ. Người vừa chết lúc nãy...
Hoa Vô Đa xoay người đi theo hướng đông, Trần Đông Diệu nắm mắt theo đuôi bám sát cô, hỏi: "Nàng định đi đâu?"
Hoa Vô Đa nói: "Ai cần ngươi lo!"
Nghe cô nói như vậy, Trần Đông Diệu càng muốn đi theo cô...
Hắn vừa mới trước mặt bao nhiêu người đi giết người, giờ phút này lại giống như một người không có việc gì làm, nghênh ngang đi ở trên đường. Hoa Vô Đa vẫn đi theo hướng đông, vừa đi vừa nói: "Đều là kiếm ăn mà thôi, sao phải khó chịu như thế, chẳng qua chỉ là một cái ngọc bội, ngươi cần gì phải giết hắn?"
Trần Đông Diệu giống như không đồng ý nói: "Tính nàng rất lương thiện, đó là một khuyết điểm rất lớn."
Hoa Vô Đa không chút lưu tình nói: "Nhân tính của ngươi đã mất hoàn toàn rồi."
Trần Đông Diệu nói: "Cho nên ta không có chỗ nào đáng sợ hết."
Hoa Vô Đa nói: "Cũng không chê vào đâu được nữa đúng không?"
Trần Đông Diệu hết sức đồng ý.
Hoa Vô Đa nói: "Ngươi quả thực không phải là người."
Trần Đông Diệu nói: "Sau lưng, có rất nhiều ngươi đều nói ta như vậy, chỉ có nàng là dám nói ngay trước mặt ta. Kỳ lạ chính là, ta nghe xong lại không thấy tức giận chút nào, ngược lại còn thấy rất vui mừng, điều này chứng tỏ nàng hiểu ta."
Hoa Vô Đa tức giận nói: "Đầu ngươi chắc chắn sẽ bị lừa đá."
Trần Đông Diệu cười ha ha trên đường...
Hoa Vô Đa chỉ cảm thấy hắn có chút điên lại có chút cuồng, nên không chút khách khí nói: "Đầu ngươi không chỉ có bị lừa đá, mà còn bị trâu đá nữa!"
Trần Đông Diệu càng cười ra tiếng to hơn nữa...
Hoa Vô Đa tức giận phấy tay áo một cái, đi nhanh hơn, bước chân của Trần Đông Diệu cũng gia tăng tốc độ đi bên cạnh cô...
Trần Đông Diệu nói: "Nàng là cô gái kỳ lạ nhất ta đã từng gặp, ta cảm thấy rất hứng thú."
Hoa Vô Đa bỗng nhiên như cười như không nói: "Ta đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú."
"Hả?" Trần Đông Diệu nói...
"Ta đối với việc phế ngươi cảm thấy rất hứng thú." Hoa Vô Đa giọng căm hận nói...
Trần Đông Diệu cười đến mức sặc lên, ho cả một lúc lâu, mới nói: "Nàng biết không? Trong lòng ta người mà ta ghét cay ghét đắng nhất là Tống Tử Tinh, bởi vì ta chán ghét công tử cao sang, gia thế trong sạch, nhân phẩm cao quý, tự cho mình là đúng, mà Tống Tử Tinh lại là người đứng đầu trong những người như thế. Người ta muốn phế nhất chính là hắn."
Trần Đông Diệu nói rất nhiều, duy chỉ có câu này là Hoa Vô Đa cảm thấy được có vài phần đạo lý, cô nhịn không được mà cúi đầu xuống.
Điều này khiến cho Trần Đông Diệu hơi hơi vuốt cằm mà cười to thoải mái...
Trần Đông Diệu nói: "Lưu Tu bỏ nàng mà cưới Tề Hân, hắn chính là đồ ngu dốt nhất."
Nhắc tới Lưu Tu, Hoa Vô Đa liền trầm mặc...
Lại nghe thấy Trần Đông Diệu vênh váo mà vui mừng nói: "Lưu Tu kia thật là có phúc, trái có Tề Hân phải có nàng, nếu không phải là ta lớn lên đẹp trai hơn hắn, ta chắc phải ghen tị với hắn mất."
Tâm trạng nặng nề trong cô nháy mắt tan thành tan thành mây khói, cô quay đầu lại nhìn hắn như nhìn thấy quỷ...
Ánh mắt đó lập tức bị Trần Đông Diệu bắt được, liền nghe Trần Đông Diệu nói: "Ánh mắt của nàng như thế là sao, bổn vương mặc dù so ra kém ẻo lả hơn Đường Dạ, nhưng có điều, Ngô Kỳ, Ngô Dực, Lưu Tu, Tống Tử Tinh, người nào so được với bổn vương?"
Hoa Vô Đa nghe thấy vậy thì bước chân lảo đảo một chút, sau đó vẫn không lên tiếng, cứ một đường đi về hướng đông, càng đi càng nhanh, sau đó rõ ràng lại dùng khinh công. Trần Đông Diệu nghĩ cô muốn chạy, nửa khắc cũng không lơi lỏng mà theo sát phía sau cô, trong lòng khá thoải mái nhắc nhở cô: "Từ Thanh còn đang ở trong tay ta."
Bước chân Hoa Vô Đa chậm lại, cho đến khi đi vào một rừng cây...
Nơi đây cây rừng ngay ngắn, cỏ dại không cao, xác định là trong đó có người, Hoa Vô Đa liền đi vào. Trần Đông Diệu lên tiếng hỏi: "Nàng muốn đi đâu?"
Hoa Vô Đa cũng chưa quay đầu lại, cao giọng hô: "Ta muốn tìm một nơi yên lặng để phế ngươi!"
Trần Đông Diệu cười to, theo sát cô. Hội Kê là nơi thuộc tầm kiểm soát của hắn, cậu hắn lại là quan canh giữ nơi này, đương nhiên là hắn không sợ hãi, hơn nữa bình thường hắn lại là ngươi có võ nghệ cao cường, nhưng tật xấu nhất của hắn lại là quá mức tự tin, Hoa Vô Đa như thế, Trần Đông Diệu cũng như thế. Theo sau Trần Đông Diệu là mười mấy thị vệ, ở phía xa để bảo hộ, hắn nghĩ rằng trên địa bàn của chính mình, Hoa Vô Đa chẳng qua chỉ lẻ loi một mình, dĩ nhiên không thoát khỏi bàn tay của mình. Trong lòng hắn còn chút ôn nhu, hắn không nghĩ sẽ thúc ép hoặc xúc phạm đến cô, cho nên vẫn cứ đi theo như vậy...
Mà khi hắn thấy mấy trăm tên hắc y nhân che mặt đột nhiên xông lên vây quanh chính mình, hắn lại cảm thấy nao nao. Tại sao có nhiều người như vậy chui vào Hội Kê mà hắn chưa từng phát hiện? Cho đến lúc Trần Đông Diệu tức giận, đã nhìn thấy bên cạnh Hoa Vô Đa nhiều ra một người, đúng là Tống Tử Tinh. Hắn không khỏi cảm thấy nghi hoặc, theo hắn biết, ngày hôm qua Trần Đông Diệu còn đang ở quận Đông Dương mà tấn công thành, sao hôm nay lại xuất hiện ở Hội Kê được?
Tống Tử Tinh vẫn chưa cho Trần Đông Diệu một cơ hội để nói chuyện, đã vung tay lên, mấy trăm tên hắc y nhân đều hướng về phía Trần Đông Diệu mà đánh.
- Chương 1 - Công tử Dực
- Chương 2 - Nam Thư thư viện
- Chương 3 - Đệ tử chân truyền
- Chương 4 - Ta không tắm rửa
- Chương 5 - Người đẹp ta đến đây
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8 - Tai bay vạ gió
- Chương 9 - Đồng tâm hiệp lực
- Chương 10
- Chương 11 - Ai mới là người mộng du
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14 - Giang hồ diễm ngộ
- Chương 15 - Sợ ngươi rồi
- Chương 16
- Chương 17 - Niềm vui tương phùng
- Chương 18 - Thông minh bị thông minh lầm
- Chương 19 - Quả lê mê người
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22 - Thật là phiền quá đi
- Chương 23 - Món ngon hấp dẫn
- Chương 24 - Vẫn cứ như lúc trước
- Chương 25 - Phượng bích hoàng nguyệt
- Chương 26 - Cái yếm tung bay
- Chương 27 - Thì ra có thể như vậy
- Chương 28 - Trường lăng nhất vũ công tử túy
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31 - Phong cuồng nhất tiếu
- Chương 32 - Tuyệt đối không thể cười
- Chương 33 - Lén gặp người tình
- Chương 34 - A hoàn của Đường Dạ
- Chương 35 - Lời mời của Lý Xá
- Chương 36 - Nửa thật nửa cười
- Chương 37 - Đúng là có chút đau
- Chương 38 - Thật giả Phương Nhược Hề
- Chương 39
- Chương 40 - Cưỡi ngựa chạy trên núi
- Chương 41 - Ai làm rung động lòng ta
- Chương 42 - Ái tình khó giải
- Chương 43 - Tình cảm của Lý Xá
- Chương 44 - Chân gà rồi lại chân gà (1)
- Chương 45 - Chân gà rồi lại chân gà
- Chương 46 - Tình hình có vẻ tệ
- Chương 47 - Khác nhau một trời một vực
- Chương 48 - Đại hôn ở Lạc Dương
- Chương 49 - Khách không mời mà đến
- Chương 50 - Vướng bận trong lòng
- Chương 51 - Liều mình vì nghĩa
- Chương 52 - Tỏ tình dưới trăng
- Chương 53 - Căn nhà nhỏ trong rừng trúc
- Chương 54 - Đuổi theo
- Chương 55 - Hồi kinh
- Chương 56 - Từ nay là người lạ
- Chương 57 - Đến tột cùng là ai
- Chương 58 - Kỳ phùng địch thủ
- Chương 59 - Rời đi kinh xa
- Chương 60 - Mới tới Giang Nam
- Chương 61 - Thiên hạ loạn
- Chương 62 - Gặp phải hoa đào nát
- Chương 63 - Lần đầu vào Tống gia
- Chương 64 - Huynh đệ cả đời
- Chương 65 - Bảo trọng
- Chương 66 - Ung dung trả lời
- Chương 67 - Tình thâm ý trọng
- Chương 68 - Rút dây động rừng
- Chương 69 - Trần Đông Diệu chết
- Chương 70 - Nhược điểm của Ngụy Thiên
- Chương 71 - Nhớ chàng
- Chương 72 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 73 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 74 - Kẻ sỹ vì tri kỷ
- Chương 75 - Sống hay chết
- Chương 76 - Nhìn ngắm núi sông
- Chương 77 - Kiếp sau rất mờ mịt
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83 - Kết thúc