Chương 13
Ba ngày sau, ở Kinh thành, một nơi cách núi Kỳ Phong không xa lắm...
Trời tháng sáu chốn Kinh thành vô cùng nóng nực, chẳng hề so được với không khí trong lành mát mẻ như ở Nam Thư thư viện trên đỉnh Kỳ Phong.
Trên lầu hai của một quán trà, Phương Nhược Hề dựa vào một góc phòng thưởng thức trà ngon, trên bàn bày ra bốn chiếc đĩa chứa đầy những món ngon, cô tùy ý gắp một miếng nhỏ lên bỏ vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, nhìn mấy vị công tử trẻ tuổi lui tới dưới lầu, không khỏi nhớ đến mấy người học sinh cùng trường ở Nam Thư thư viện. Chắc vào giờ này, họ đang học tiết dạy của Hứa phu tử đây, tuy rằng Hứa phu tử tâm cao khí ngạo(1), nhưng thật không may khi có cái đệ tử chân truyền như cô vậy, chẳng biết khi cô đi rồi, Hứa phu tử có thất vọng và tức giận vì cô nhiều lắm không.
Đang lúc cô miên man suy nghĩ, chợt nghe có người nói chuyện ở phía sau: "Huynh nghe nói chưa? Độc vương Đường Dạ đã hủy hôn với con gái thứ hai của Phương gia ở Kim Lăng rồi đấy."
Nghe vậy, Phương Nhược Hề ngẩn ra, không khỏi tập trung lắng nghe lời họ nói.
Người còn lại tiếp lời nói: "Chuyện lớn như vậy, có ai trong chốn giang hồ lại không biết chứ. Cách đây khoảng một tháng, nghe nói người con gái thứ hai của Phương gia – Phương Nhược Hề bỏ nhà ra đi để trốn việc hôn nhân với Đường Dạ của Đường môn, chuyện này đã được truyền đi khắp trên giang hồ rồi. Môn chủ của Đường môn là Đường Trác Sơ vô cùng giận dữ, ra lệnh hủy hôn với Phương Gia, làm hại hai nhà Đường, Phương kết thân không thành, ngược lại còn gây thù kết oán. Mấy người ở Đường môn đều nói với người ngoài là Phương Nhược Hề kia thủy tính dương hoa(2), ai cũng có thể làm chồng. Hì hì, nhưng mà theo suy nghĩ của ta, chỉ sợ cô Phương Nhược Hề này không muốn trong đêm tân hôn bị vị trượng phu Đường Dạ cả người toàn độc kia "độc chết" nên mới đào hôn thì có."
Một người nghe vậy nói: "Hê hê, huynh đài nói có lý đó, có điều, nghe nói cô Phương Nhược Hề kia đã bị Phương gia đuổi ra khỏi nhà rồi."
Kẻ còn lại nói: "Đúng vậy, Phương gia sao có thể cho phép một đứa con gái làm ô nhục gia đình thế chứ."
Phương Nhược Hề vừa nghe vừa cau mày... chuyện Đường Dạ từ hôn này...
Phương Nhược Hề sáp lại gần họ, ra vẻ như rất thích thú hỏi: "Hai vị đại ca, chuyện Đường Dạ từ hôn này là sự thật sao?"
Hai người đồng thời gật đầu.
Một người ngồi giữa ra sức khẳng định đáp lời: "Đương nhiên là thật rồi, chuyện này đã xảy ra hơn một tháng trước, người trong giang hồ đều biết hết cả rồi, Độc vương..."
Hắn đang chuẩn bị muốn say sưa lan man một tràng dong dài, đã thấy bóng dáng Phương Nhược Hề bay ra ngoài cửa sổ.
Phương Nhược Hề cưỡi ngựa chạy thẳng một mạch về Kim Lăng.
Mặc dù lời đồn đại trong giang hồ không thể tin tưởng, nhưng không có lửa thì làm sao có khói. Lâu thế rồi vẫn chưa thấy có ai đi tìm cô cả, với tính tình nóng nảy của cha, điều này thật không hợp theo lẽ thường. Xem ra, chuyện Đường Dạ từ hôn này có thể là sự thật rồi.
Phương Nhược Hề sốt ruột chạy thẳng một mạch, càng nghĩ càng phát cáu.
Hắn từ hôn, sao lại bị hắn đoạt trước chứ, sớm biết thế cô hủy hôn trước cho rồi! Sao lại muốn trốn chạy đào hôn chứ, quả là... quả là tính sai mà! Buồn cười thật, cả người toàn độc mà còn dám đi loan tin cô là ai cũng có thể làm chồng! Không thể nhịn được nữa mà!
Làn này cô đi rất gấp gáp, song không biết rằng không lâu sau khi cô rời khỏi đây, trên con đường phồn hoa bậc nhất trên chốn thành đô, có hai cửa hàng được nối đuôi nhau khai trương. Một cửa hàng bán vũ khí, chuyên thu thập tất cả các loại vũ khí quý hiếm khó tìm trong thiên hạ, còn cửa hàng kia là một gian nhã lầu bán rượu, chuyên tìm kiếm mọi món ngon rượu quý trong khắp thiên hạ. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, hai cửa hàng này gần như được toàn bộ kinh thành ca tụng, người ra kẻ vào không ngớt. Nhưng tại vì cô đi nhanh quá nên không chú ý tới điều ấy, nếu không với sở thích như thường của cô, nhất định phải đặt chân đến hai cửa hàng này.
**************
Mười ngày sau.
Phương Nhược Hề long đong vất vả chạy đến Kim Lăng, đến nơi đã gần giờ Tý.
Phương gia chính là gia tộc giàu có nhất ở Kim Lăng, các bậc tổ tiên đều theo con đường buôn bán, chủ yếu kinh doanh vũ khí và trang trại.
Phủ đại của Phương gia được thiết kế theo phương thức "Ngũ Hành Bát Quái"(4), các cơ quan ám khí ẩn giấu khắp nơi, trong từng viện đều được bảo vệ nghiêm ngặt, rất khó xông vào ban đêm, nhưng những điều này đối với người đã sống ở đây từ nhỏ đến lớn như Phương Nhược Hề lại dễ dàng như trở bàn tay. Mấy người hộ vệ chuyên đi tuần tra ban đêm đối với cô cũng chỉ như người vô hình mà thôi.
Cô núp trong đêm đen, đi tới một góc, rồi nhẹ nhàng tung mình một cái, nhảy vào trong tường, chân không chạm đất, nhờ vào mái hiên hành lang dùng tay đu người, qua mấy hồi thì cũng tới được nóc phòng của chị cô – Phương Nhược Vy. Cô lộn ngược người mình lại, nhìn vào phòng qua cánh cửa sổ được khép hờ, thấy đèn trong phòng đã tắt, nghĩ rằng chị cô đã đi ngủ rồi.
Tuy rằng cửa sổ được khép hờ, nhưng cô không dám đẩy đi vào dễ dàng như thế. Trước tiên chỉ dám dùng ngân châm đâm vào một góc cửa, rồi mới cẩn thận đẩy nó ra một chút, thấy không bị phát hiện, mới dùng sức đẩy cửa ra, nhưng ngay đúng lúc này, ánh nến trong phòng bỗng sáng bừng lên.
Phương Nhược Hề lập tức nhẹ nhàng nói: "Chị, là em."
Trong phòng có người ngạc nhiên hỏi: "Nhược Hề?"
"Vâng" Phương Nhược Hề đáp lại, đẩy cửa sổ ra, xoay người bước vào phòng.
Trong phòng, Phương Nhược Vy thấy người đi vào đúng là em gái Nhược Hề của mình, lập tức đốp ra câu đầu tiên : "Em còn biết trở về đấy à?" Tuy lời nói đầy sự quở trách, nhưng trong mắt lại hiện lên sự vui mừng hân hoan.
Phương Nhược Hề luôn biết bà chị nhà mình là người nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ, lập tức phì cười, ngồi xuống rót cho mình một tách trà, vừa mới định uống liền bị chị hai giật lại. Chỉ nghe chị trách mắng nói: "Không được uống trà để qua đêm, chờ chút, chị đi gọi Xuân Thiên thức dậy đi nấu nước pha trà cho em."
Phương Nhược Hề nghe vậy, tựa người vào ghế một cách thỏa mãn, nịnh nọt: "Chị hai đúng là người tốt nhất!"
Phương Nhược Vy nhìn cô em gái trưng ra cái điệu bộ lười nhác mà không cố kị đến hình tượng gì cả, muốn cười cũng không được: "Chị đây đương nhiên là người tốt nhất rồi, nhưng mà lần này, sợ rằng em gặp phải chuyện không tốt rồi!"
Câu nói này làm Phương Nhược Hề tỉnh lại, cô vội vàng ngồi thẳng dậy nói: "Chị, chuyện 'Đường độc' từ hôn là thật à?" Từ khi biết được nhân cách con người của Đường Dạ, Phương Nhược Hề đã đặt cho Đường Dạ một cái biệt danh là "Đường độc".
Phương Nhược Vy đương nhiên biết "Đường độc" trong miệng cô em gái quý báu của mình là ai, thuận miệng nói: "Ừ, thật đấy, chuyện này để sau lại nói tiếp. Chị đi gọi Xuân Thiên thức giấc cái đã." Nói xong, khoác áo khoác vào người rồi đi ra cửa.
Chỉ trong chốc lát sau, Phương Nhược Vy đã trở về phòng, đóng cả cửa phòng lẫn cửa sổ lại.
Phương Nhược Hề thấy chị mình quay lại, sớm không nhịn được nghi vấn trong lòng vội vàng hỏi: "Chị à, chị biết em là người nóng vội mà, chị mau mau nói ra đi."
Phương Nhược Vy lườm cô một cái, nhưng vẫn không nhanh không chậm ngồi xuống rồi mới nói: "Sự việc này đã được người trong giang hồ truyền khắp, sợ rằng em cũng nghe hết rồi. Em đào hôn, dù là cha đã sai người phong tỏa tin tức, cũng chỉ ra lệnh âm thầm tìm kiếm em thôi, nhưng không biết ai đã để lộ ra, cuối cùng cũng bị người của Đường môn phát hiện. Đường Trác Sơ biết được cực kì giận dữ, phái người đến hủy hôn ước giữa em với Đường Dạ đi. Lúc này đây, em làm cha nổi điên lên rồi, cha đã hùng hồn tuyên bố, nói không bao giờ nhận em làm con gái của mình nữa, mặc xác sự sống chết của em. Lần này chỉ sợ chị hai cũng không giúp được em đâu, em tự nghĩ cách đi." Nói xong, còn quăng một ánh mắt "em lo tự sinh tự xử đi" sang Phương Nhược Hề.
Muốn cô tự mình nghĩ cách? Đương nhiên là không có khả năng rồi. Phương Nhược Hề cúi đầu ra vẻ thật đáng thương nói: "Nếu mẹ còn sống thì tốt rồi..."
Phương Nhược Vy nghe thế, hơi lộ ra vẻ giận dữ, nói thẳng: "Đừng có lấy mấy cái lời này ra tra tấn chị mày nữa." Lần nào cũng thế, con bé này làm chuyện gì sai đều lôi mẹ ra làm lá chắn, nhắc nhở cái người làm chị như cô đây phải gánh lấy trách nhiệm của người mẹ đã khuất, điên mất thôi! Nhưng mà Phương Nhược Vy vẫn nói như cũ: "Lúc này đây chị quả thật không có cách nào giúp em cả. Tốt nhất em đừng để cho cha bắt được, nếu không có khi ông còn dùng mười tám hình phạt tra tấn(5) trong địa lao để đối phó em đấy."
Nghe vậy, Phương Nhược Hề tái hết cả mặt.
Lúc này, có tiếng bước chân truyền từ xa xa đang đi tới đây, hai người không nói chuyện tiếp nữa. Lát sau, có người nhẹ nhàng gõ cửa, gọi ở ngoài : "Đại tiểu thư, em đã lấy trà và thức ăn nhẹ cho người rồi đây."
Phương Nhược Vy nói: "Cứ để ở ngoài cửa ấy, em đi nghỉ trước đi."
"Thưa vâng." A hoàn Xuân Thiên đứng ngoài cửa đáp lời.
Nghe tiếng bước của a hoàn đã đi xa, Phương Nhược Vy mới mở cửa ra mang các thứ ấy vào phòng, xong rồi đóng cửa lại.
Trong phòng, dưới ánh nến le lói, Phương Nhược Vy rót chén trà thứ ba cho em gái mình, thấy con nhóc hai tay cầm thức ăn đang ngấu nghiến ăn không ngừng nghỉ, không khỏi lắc đầu nói: "Sao em lại biến thành cái dạng này chứ? Chị đã dạy em thế nào, lúc xa nhà, phải đặt bản thân mình lên trên đầu, chẳng lẽ em quên rồi?"
"Nhưng mà, cha không phải thường dạy bảo chúng ta, muốn làm một nữ hiệp thì một lời nói phải đáng giá ngàn vàng, hành hiệp trượng nghĩa, sống có nghĩa có tình, vì bạn bè mà không ngại nước sôi lửa bỏng, đối xử với bạn bè phải chân thành và tin cậy. Chị cũng có nói qua rồi mà, người giang hồ coi trọng nhất là hai chữ " nghĩa tình ..." Miệng Phương Nhược Hề chứa đầy đồ ăn nên than thở một cách không rõ ràng, song chưa nói xong đã bị chị cô ngắt lời, Phương Nhược Vy cứ trách mắng như cũ : "Hừ, đó là vì những việc đó có lợi cho bản thân mình! Chị nói cho em, bất cứ khi nào cũng phải đặt mình ở giữa, mấy thứ khác đều bỏ ở hai bên, biết chưa?"
Phương Nhược Hề nhấp một ngụm nước trà, mới không nhanh không chậm nói: "Ơ... thế mà chị không nói sớm..."
Phương Nhược Vy nghe thế, run run khóe miệng, thở dài nói: " Sao chị lại có thể có một đứa em ngốc như em vậy chứ..."
Phương Nhược Hề nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên.
Phương Nhược Vy thở dài: "Quên đi, ngày mai em đi gặp cha rồi quỳ xuống nhận lỗi với ông đi."
"Không cần." Phương Nhược Hề lắc đầu từ chối.
"Vậy em muốn thế nào đây? Giờ cha thật sự rất tức giận đó, cẩn thận ông dùng mười tám..." Phương Nhược Vy chưa kịp nói xong, đã bị Phương Nhược Hề dùng một vấn đề quái lạ ngắt lời, "Chị, em hỏi, đàn ông đều là đồ háo sắc à?" Phương Nhược Hề cố ý nói sang chuyện khác.
"Hừ, đàn ông ư, đều là một lũ khốn nạn hết. Nếu nhìn thấy được đại mỹ nhân như chị và em đây, đương nhiên sẽ chết mê chết mệt nói gì nghe nấy, em bảo hắn đi hái hoa, hắn tuyệt đối không dám đi hái cỏ." Đề tài quả nhiên bị chuyển sang một cách thành công.
"Nhưng mà, chị chị, luôn có mấy tên đàn ông không bị sắc đẹp mê hoặc, nhưng em lại muốn tra tấn hắn, thế phải làm sao?" Phương Nhược Hề khiêm tốn hỏi.
Phương Nhược Vy hừ một tiếng nói: "Em có biết cách tốt nhất để tra tấn một tên đàn ông là gì không?"
"Là gì vậy?"
"Chính là làm cho hắn yêu em."
"Yêu em sao?"
"Ừ, đến lúc đó, em nói hắn nhảy giếng, hắn không đời nào dám nhảy sông."
"Cách này hay thật!" Phương Nhược Hề tiếp thu học hỏi.
"Đương nhiên rồi." Phương Nhược Vy gật đầu nặng nề, lại nói, "Có điều..."
"Có điều cái gì?"
"Nếu em muốn dùng chiêu này để đối phó với loại người như Đường Dạ, chị khuyên em nên tỉnh lại đi." Phương Nhược Vy dùng một ánh mắt gọi là "khinh bỉ" nhìn chăm chú vào cô em của mình nói.
Phương Nhược Hề nuốt xuống một ngụm nước miếng, bày ra cái điệu bộ "Quả nhiên là bị chị nhìn ra, chị đúng là lợi hại".
Phương Nhược Vy hiểu rõ trong lòng nên khó tránh vẻ đắc ý tiếp tục giáo dục em gái mình: "Tên Đường Dạ này vốn là người tàn nhẫn lạnh lùng, ở trong mắt hắn, mạng người chỉ thấp hèn như con kiến, hắn không thèm nhìn người khác như một con người, chứ đừng nói đến chuyện hắn yêu ai, thế nên dùng chiêu này đối phó hắn là vô dụng, chị nói em cũng đừng mơ tưởng sẽ có điều may mắn xảy ra. Nói tiếp, hành động nông nổi của em đã làm hắn hận đến thấu xương rồi, nếu em xuất hiện trước mặt hắn, cũng như đưa dê vào miệng cọp vậy, tự tìm đường chết thôi. Vả lại, cả người hắn toàn là độc, chỉ sợ em mới bước được nửa bước tới cạnh hắn liền đã đánh mất luôn cái mạng nhỏ của mình rồi, chứ đừng nói đến chuyện hắn yêu em, có điều nếu em tình nguyện đi làm vật thí nghiệm cho hắn... Nói không chừng, hắn sẽ tí ti cảm tình với em đấy."
Cái gì? Phương Nhược Hề hoảng sợ nhìn chị mình, vật thí nghiệm? Cô bỗng nghĩ tới cái bộ dạng cả người đầy châm, miệng sùi bọt mép, toàn thân run rẩy của công tử Dực khi hắn làm vật thí nghiệm đầu tiên cho công tử Kỳ giải độc, sắc mặt không khỏi tái mét. Nhưng chỉ trong chốc lát sau, cô lại bày ra điệu bộ oai phong lẫm liệt, hùng hồn nói: "Nhưng chị, chị có nghĩ đến chuyện "Đường độc" chửi bới danh dự của em không, hắn chửi em chính là chửi Phương gia chúng ta. Hắn dám hủy hôn ước với em, chính là khinh thường Phương gia, ức hiếp em chỉ là việc nhỏ, nhưng hắn dám khinh thường Phương gia chúng ta mới là chuyện lớn. Chị nói em làm sao nhịn nổi việc này chứ, em muốn vì Phương gia..."
"Gì chứ... Đáng đời em!" Phương Nhược Vy đột nhiên ngắt lời làm Phương Nhược Hề đứng bên đang hùng hồn diễn thuyết sợ tới mức trong chớp mắt biến thành trái cà tím ủ dột, chỉ đành cúi đầu nghe lời dạy dỗ, "Lần này là do chính em đào hôn trước, làm người khác lấy mình làm chủ đề nói chuyện, là em! Đem thanh danh của Phương gia chúng ta hủy hoại, để người khác bôi tro trát trấu, vũ nhục vào mặt nhà chúng ta!"
Đầu Phương Nhược Hề càng lúc càng cúi thấp, một lúc lâu sau, mới khẽ nói: "Chị à, em chạy suốt cả mười ngày đêm, không hề nghỉ ngơi chút nào trên đường đi, bây giờ rất mệt..."
Sau đó nghe được giọng nói chán nản kèm theo tiếng thở dài bất đắc dĩ của Phương Nhược Vy : "Vậy em còn đứng rề rà ở đó làm gì, còn không mau lên giường ngủ đi!"
"Vâng, thưa chị!" Phương Nhược Hề lĩnh mệnh, ngẩng đầu lên nở một nụ cười tươi roi rói với chị cô, sau đó xoay người nhảy một cái lên giường, kéo chăn qua đắp trên bụng, lập tức nghiêng đầu ngủ say.
Phương Nhược Vy thấy thế lại thở dài một tiếng, đi đến bên giường, nhìn cô em mình đang ngon giấc nồng, không khỏi cau mày, không rửa mặt, không cởi áo, thậm chí còn không cởi giày nữa, haizz... Có vẻ như con bé này thật mệt muốn chết rồi.
Phương Nhược Vy ngồi xuống bên giường, cẩn thận cởi giày Phương Nhược Hề ra, chỉnh lại góc chăn cho cô, trong lòng thầm than thở: Em ơi, thực ra chuyện em không được gả cho Đường Dạ, chị lại thấy đó là một chuyện may mắn với em. Nhà họ Đường quá mức phức tạp, chị luôn lo rằng em sẽ không thể thích ứng nổi, tên Đường Dạ này cũng không phải là người phù hợp với em. Lần này hắn chủ động từ hôn, có khi lại là chuyện tốt, mặc dù cha rất tức giận vì hành động nông nổi của em, nhưng sự tức giận này ắt hẳn sẽ qua đi. Hơn nữa thái độ lần này của cha rất kỳ lạ, không vì Đường Dạ từ hôn mà lập tức sai người bắt em về nhà trừng phạt, ngược lại chỉ tuyên bố để em ra ngoài tự sinh tự diệt không nói thêm điều gì nữa, bởi vậy người ngoài đều đồn rằng em bị đuổi khỏi nhà, nhưng theo suy nghĩ của chị, hình như cha cố ý làm thế là có mục đích khác. Nhưng mà em à, con người em quá mức đơn thuần, nào hiểu được lòng người hiểm ác ở thế gian này, chỉ một mình em ở bên ngoài, chị thật lo rằng em bị người khác hãm hại, có điều nhìn bộ dạng em bây giờ, hình như cũng không việc gì xảy ra, có lẽ là do chị lo lắng quá nhiều mà thôi.
Sáng ngày thứ hai, Phương Nhược Vy đang nằm ở ghế mềm thấy em gái Nhược Hề của mình vẫn còn đang ngủ say, liền bước ra ngoài cửa trước. Khi cô bưng đồ ăn sáng về phòng đã thấy trong phòng sớm không còn bóng người, có một tờ giấy nhắn lại được đặt ở trên bàn, viết: Chị chị, nếu như cha đã muốn em tự lo liệu cho cuộc sống mình khi ở ngoài, em sẽ theo ý của cha, em sẽ trở về gặp chị một ngày không xa. Đừng lo cho em! Em gái kính viết.
Phương Nhược Vy đặt bức thư xuống, nhìn khay thức ăn mình vừa bưng tới, khẽ thở dài, nói: "Đi thì cứ đi, nhưng mà cũng nên ở lại ăn sáng rồi lấy thêm chút bạc nữa mới đi chứ. Haizz, đến khi nào thì em mới lớn lên nổi đây."
**********
Phương Nhược Hề rời khỏi nhà, tùy tiện ăn mấy thứ trên đường, cưỡi ngựa chạy về phía Nam.
Bây giờ cô cũng không thiếu tiền, dù ngày đó cô không lấy được tiền lương hai tháng vừa rồi, nhưng tiền kiếm được từ công tử Dực trước kia cũng đủ để cô tiêu pha một thời gian dài. Cô đã đem tiền đổi hết sang ngân phiếu của ngân hàng tư nhân lớn nhất cả nước—— Ngân hàng Kim Hối Thông Bảo rồi mang theo bên mình, chỉ để chút bạc vụn còn lại cho tiện hành sự.
Để tránh rước phải phiền phức không cần thiết trên đường, cô đổi sang một cái mặt nạ khác, dịch dung thành khuôn mặt cực kì bình thường, khi thì làm phụ nữ, khi thì làm đàn ông, tùy theo sở thích lúc đó của cô ra sao đã.
Cô đã sớm nghe người khác nói qua phong cảnh hai nơi Tô Hàng (6) xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng luôn mong muốn được đặt chân tới đây, nhưng lúc trước cha không cho cô rời nhà một mình, bây giờ không ai cấm đoán, lại có tiền trong túi, cô quyết tâm du ngoạn thỏa thích một phen.
Trên đường đi, Phương Nhược Hề cứ đi một chút rồi ngừng chút, thăm quan thắng cảnh bốn phía, ăn ngon, ở tốt, vô cùng thảnh thơi. Nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, đôi khi cảm thấy buồn chán, chỉ cần hơi rảnh rỗi một chút là cô sẽ lại nhớ đến cuộc sống vô cùng náo nhiệt ở thư viện trước kia, nhớ tới đám người công tử Dực nữa, tuy rằng cô giận bọn họ vì đã nhìn lén cô đêm đó, nhưng trong lòng vẫn có chút nhớ nhung đến bọn họ. May sao, dù ngày đó cô đi rất vội vàng, nhưng cũng không quên lấy hai bức tranh của công tử Dực đã vẽ kia. Một bức đúng là vẽ phong cảnh của núi Kỳ Phong, bức kia là vẽ cô và công tử Dực, cô luôn luôn mang theo bên mình, có khi lại lôi ra ngắm, sẽ lại bất chợt bật cười. Nhớ đến mình từng làm cho công tử Dực miệng sùi bọt mép, thêm việc đá hắn hôn mê bất tỉnh, cô lại không trách hắn rình coi đêm đó nữa. Có đôi khi, cô thật muốn len lén về núi Kỳ Phong để thăm bọn họ.
Thỉnh thoảng cũng nghe được người trong giang hồ nhắc tới chuyện Đường Dạ từ hôn và chuyện hắn hủy hoại danh dự của cô, nghe thấy một lần, cô oán hận Đường Dạ thêm một lần. Qua một thời gian dài, oán hận trong lòng không khỏi tích tụ càng ngày càng sâu, cô âm thầm quyết định một việc: Đường độc, ngươi cũng dám từ hôn trước ta cơ đấy! Vốn dĩ ta cũng không đem ngươi để ở trong mắt đâu, nhưng bây giờ ta thật muốn tận mắt mình nhìn xem ngươi là loại người nào đó. Chi bằng, để bổn cô nương đây chơi bời cho đã rồi thuận tiện tạt qua nhà ngươi thăm ngươi chút đi.
Trên đường, khi cô rảnh rỗi không có việc gì làm, lại cao hứng bày ra vẻ "Đại hiệp cái thế", nhìn thấy sự việc bất bình liền nhảy ra làm đại hiệp rút đao tương trợ, xong việc giành được một chút ánh mắt khâm phục, ngưỡng mộ, sùng bái, có đôi khi lại thêm một rổ trứng gà, khoai tây gì gì nữa để đáp lại tấm lòng trượng nghĩa. Có điều, không phải chuyện gì cô cũng sẽ nhảy ra giúp đỡ, nếu thấy đối phương người đông thế mạnh, không dễ dàng đánh bại thì đi vòng sang đường khác, dù sao chị cô cũng nói rồi: đặt mình ở giữa, để mấy việc khác ở hai bên. Những lời này cô luôn luôn nhớ kĩ trong đầu nha. Lại nói, đầu năm nay, quả hồng đều chọn mềm mà nắn(7), đạo lý này cô có biết.
Mấy ngày nay, cô đi tới trấn Tàng Thư ở phía Đông vùng Thái Hồ, có ý định dừng chân nghỉ ngơi ở trấn một đêm. Trong lúc vô tình nghe được mấy người ở trấn nói, mấy ngày gần đây, quân binh của phủ Tổng Đốc Giang Nam đang đóng quân ở một nơi gần đây cách chân núi Khung Lung không xa lắm, sáng sớm ngày mai sẽ tấn công lên núi, có ý định tiêu diệt hết một lần sơn tặc trên núi Khung Lung.
Phương Nhược Hề vừa nghe, trong lòng không khỏi dâng lên niềm hào hứng. Quan binh tiêu diệt sơn tặc ư, trận đấu này cô nhất định phải đi xem mới được. Hơn nữa, nếu là quân binh của Tổng Đốc Giang Nam, vị tướng điều quân nhất định là người của nhà họ Tống, không biết sẽ là ai đây? Nghe nói, nhà họ Tống có một người con trai, tên gọi Tử Tinh, võ công rất cao, lại được công nhận là Giang Nam mỹ nam tử, không biết lần này có tới đây không, không biết Tống Tử Tinh này có đẹp thật không? Còn đẹp hơn công tử Kỳ nữa sao?
Chú thích :
(1) Tâm cao khí ngạo : Tính tình kiêu ngạo. Thái độ kiêu căng, ngạo mạn, tự cho mình là có tài hơn người.
(2) Thủy tính dương hoa: Câu nói so sánh người con gái đa tình không chung thủy, giống như dòng nước có thể dễ dàng biến đổi, giống như cánh hoa có thể bay theo bất cứ cơn gió nào.
(3) Trượng phu : Cách gọi chồng một cách tôn kính của người xưa
(4) Ngũ hành bát quái :
- Theo triết học cổ Trung Hoa, tất cả vạn vật đều phát sinh từ năm nguyên tố cơ bản và luôn luôn trải qua năm trạng thái được gọi là: Mộc, Hỏa, Thổ, Kim và Thủy.Năm trạng thái này, gọi là Ngũ hành
- Bát quái : Đây là 8 quái cơ bản, từ đó biến ra 64 quẻ của Kinh Dịch.
(5) Mười tám hình phạt tra tấn của Thời Thanh rất kinh khủng như lột da, chặt thắt lưng, sáp châm....
(6) Tô Hàng : Ghép tên hai địa danh của Tô Châu và Hàng Châu lại. Có một câu ví về hai địa danh này như sau: "Trời có thiên đường, đất có Tô Hàng"
(7) Quả hồng đều chọn mềm mà nắn : Ý chỉ nên lựa chọn người yếu đuối mà đối phó
- Chương 1 - Công tử Dực
- Chương 2 - Nam Thư thư viện
- Chương 3 - Đệ tử chân truyền
- Chương 4 - Ta không tắm rửa
- Chương 5 - Người đẹp ta đến đây
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8 - Tai bay vạ gió
- Chương 9 - Đồng tâm hiệp lực
- Chương 10
- Chương 11 - Ai mới là người mộng du
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14 - Giang hồ diễm ngộ
- Chương 15 - Sợ ngươi rồi
- Chương 16
- Chương 17 - Niềm vui tương phùng
- Chương 18 - Thông minh bị thông minh lầm
- Chương 19 - Quả lê mê người
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22 - Thật là phiền quá đi
- Chương 23 - Món ngon hấp dẫn
- Chương 24 - Vẫn cứ như lúc trước
- Chương 25 - Phượng bích hoàng nguyệt
- Chương 26 - Cái yếm tung bay
- Chương 27 - Thì ra có thể như vậy
- Chương 28 - Trường lăng nhất vũ công tử túy
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31 - Phong cuồng nhất tiếu
- Chương 32 - Tuyệt đối không thể cười
- Chương 33 - Lén gặp người tình
- Chương 34 - A hoàn của Đường Dạ
- Chương 35 - Lời mời của Lý Xá
- Chương 36 - Nửa thật nửa cười
- Chương 37 - Đúng là có chút đau
- Chương 38 - Thật giả Phương Nhược Hề
- Chương 39
- Chương 40 - Cưỡi ngựa chạy trên núi
- Chương 41 - Ai làm rung động lòng ta
- Chương 42 - Ái tình khó giải
- Chương 43 - Tình cảm của Lý Xá
- Chương 44 - Chân gà rồi lại chân gà (1)
- Chương 45 - Chân gà rồi lại chân gà
- Chương 46 - Tình hình có vẻ tệ
- Chương 47 - Khác nhau một trời một vực
- Chương 48 - Đại hôn ở Lạc Dương
- Chương 49 - Khách không mời mà đến
- Chương 50 - Vướng bận trong lòng
- Chương 51 - Liều mình vì nghĩa
- Chương 52 - Tỏ tình dưới trăng
- Chương 53 - Căn nhà nhỏ trong rừng trúc
- Chương 54 - Đuổi theo
- Chương 55 - Hồi kinh
- Chương 56 - Từ nay là người lạ
- Chương 57 - Đến tột cùng là ai
- Chương 58 - Kỳ phùng địch thủ
- Chương 59 - Rời đi kinh xa
- Chương 60 - Mới tới Giang Nam
- Chương 61 - Thiên hạ loạn
- Chương 62 - Gặp phải hoa đào nát
- Chương 63 - Lần đầu vào Tống gia
- Chương 64 - Huynh đệ cả đời
- Chương 65 - Bảo trọng
- Chương 66 - Ung dung trả lời
- Chương 67 - Tình thâm ý trọng
- Chương 68 - Rút dây động rừng
- Chương 69 - Trần Đông Diệu chết
- Chương 70 - Nhược điểm của Ngụy Thiên
- Chương 71 - Nhớ chàng
- Chương 72 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 73 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 74 - Kẻ sỹ vì tri kỷ
- Chương 75 - Sống hay chết
- Chương 76 - Nhìn ngắm núi sông
- Chương 77 - Kiếp sau rất mờ mịt
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83 - Kết thúc