Chương 12
Hoa Vô Đa trầm tư một lúc lâu, đột nhiên bước đi nhanh hơn, quay trở lại phòng.
Mọi người đã ăn xong điểm tâm, vì phương pháp giải độc của công tử Kỳ vô cùng thành công, nên từ ngày hôm nay, những người khác cũng bắt đầu xếp hàng để giải độc.
Người tới rất đông, chỉ có một mình Hoa Vô Đa nên nội lực bị mất khá nhiều, cho nên trong vòng một ngày cũng chỉ có bốn người được giải độc. Công tử Kỳ nêu ý kiến nên giải độc cho hắn trước đã, sau khi hắn khôi phục lại có thể giúp đỡ Hoa Vô Đa. Thế nên công tử Kỳ được ngoại lệ làm người được giải độc trước.
Sau khi công tử Tu biết được điều ấy, cũng đề nghị sau khi hắn nội lực hắn khôi phục lại hoàn toàn, sẽ sẵn sàng giúp Hoa Vô Đa một tay giải độc cho mọi người. Chỉ riêng có công tử Dực và Đỗ Tiểu Hỉ, không biết lặn tăm đi đâu rồi, suốt cả ngày không thấy bóng dáng.
Ánh chiều tà dần ngả về tây, Hoa Vô Đa tìm kiếm công tử Dực khắp nơi, tuy võ công của hắn đã khôi phục lại một ít, bên cạnh còn có Đỗ Tiểu Hỉ làm bạn, nhưng dù sao cô mới là vệ sĩ của hắn, vả lại trong lòng cô luôn có chút áy náy với hắn.
Hoa Vô Đa gần như chạy khắp núi Kỳ Phong, rốt cuộc cũng tìm thấy công tử Dực trong một khe núi.
Những nhánh cỏ non rải đầy trên đất như một tấm thảm xanh, hoa dại mọc khắp nơi, hắn đang nằm trên thảm cỏ, hai chân bắt chéo, miệng cắn một cọng hoa dại, nhìn mặt trời như chiếc bánh bí đỏ ngon mắt dần lặn xuống núi, không biết hắn đang nghĩ gì, Đỗ Tiểu Hỉ đáng lẽ nên theo sát hắn lại chẳng thấy đâu.
Hoa Vô Đa bước chân vào khe núi, đi đến trước mặt công tử Dực, cúi đầu nhìn hắn, hắn trừng mắt liếc cô một cái, sau đó lại nhắm vào.
Hoa Vô Đa ngồi xổm xuống gần hắn, nói: "Dực, tối qua thật xin lỗi, ta tưởng huynh ......"
Công tử Dực bỗng mở to hai mắt ra, trừng mắt nhìn cô, hai chữ: là quỷ cô sắp nói ra khỏi miệng bị nuốt trở lại trước đôi mắt đang nhìn chằm chằm của hắn.
Hoa Vô Đa hắng hắng giọng, nịnh nọt nói: "Nói đi, làm thế nào huynh mới bằng lòng tha thứ cho ta."
Công tử Dực nghe thế hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm giả bộ nữa, nói: "Lúc trước khi cô ký khế ước sinh tử, điều thứ nhất là: trong hai tháng, bản công tử còn, cô còn, bản công tử chết, cô chết." Hoa Vô Đa nghe vậy, gật gật đầu đồng ý, lại nghe công tử Dực nói tiếp, "Điều thứ hai là, trong hai tháng, nếu như cô dám đánh đập bản công tử, tiền lương của cô đều bị trừ hết, cũng thêm vào hai tháng làm vệ sĩ nữa."
Hoa Vô Đa vừa nghe, vội lắc lắc đầu nói: "Khế ước sinh tử lúc đó làm gì có điều thứ hai, chỉ có..."
Hoa Vô Đa chưa kịp nói xong đã bị công tử Dực ngắt lời, "Hôm nay ta đã lệnh cho Đỗ Tiểu Hỉ về phủ, ở khế ước sinh tử thêm vào điều này nữa! Đừng quên, cô đã ấn dấu tay vào khế ước sinh tử kia rồi!" Lúc này công tử Dực cười tủm tỉm hết sức gian trá.
Hoa Vô Đa nghe thế rất ngạc nhiên, bỗng dưng nghĩ đến một việc, hèn gì lúc trước khi ký khế ước cô cảm thấy là lạ, giờ này mới hiểu ra, cái khế ước sinh tử kia rất lớn, khoảng trống rất nhiều, mà hai bản khế ước kia đều ở trong tay hắn, trời ơi...
"Huynh là đồ lừa đảo, rõ ràng khi ta ấn dấu tay vào khế ước không có điều này!" Hoa Vô Đa nhảy dựng lên, to tiếng lên án.
Công tử Dực hừ lạnh nói: "Không biết là ai đã đưa nội lực vào người ta rồi vận thành những hai vòng, không biết là ai ngoan độc đá ta bay khỏi phòng lúc nửa đêm, cũng không biết là ai vừa mới nịnh nọt nói tha thứ cho cô ta đi! Nói ta là đồ lừa đảo? Giấy trắng mực đen, người nào đó đã ấn dấu tay vào rồi, cấm có chối cãi!"
Hoa Vô Đa im lặng ngậm ngùi. Mấy điều đó cũng đúng thật, nhưng mà...
Hoa Vô Đa bình tĩnh lại ngồi xuống, nịnh nọt nói: "Dực, thương lượng chút nhé, tiền lương vẫn phát như bình thường đi."
"Hừ."
"Một nửa?"
"Hừ."
"Nếu không, sau hai tháng thấy ta có biểu hiện tốt, huynh lại phát bổ sung tiền lương nhé, được không?"
Công tử Dực giống như trầm ngâm một lúc lâu, mới nói: "Quên đi, ta cũng không phải là người không thấu tình đạt lí, cứ như thế đi, sau hai tháng nếu cô có biểu hiện tốt, ta phát tiền bổ sung đủ cho cô."
"Uh." Hoa Vô Đa gật đầu buồn trĩu.
Công tử Dực nói: "Nằm xuống mà nói đi, cô cứ ngồi đó mà nhìn xuống ta như vậy, ta thấy rất khó chịu."
"Được." Hoa Vô Đa cũng bắt chước theo hắn, nằm bên cạnh hắn, lấy hai tay gối đầu, hai chân bắt chéo nhìn vầng dương sắp lặn giống hắn. Nhưng cô lại không thấy được vẻ mặt đắc ý ngời ngời do âm mưu đã đạt được lúc này của công tử Dực.
Công tử Dực khóe miệng nhếch lên, tâm trạng thật tốt. Có đôi khi, không thể dồn ép người ta đến đường cùng được, nếu không sẽ cho kết quả hoàn toàn ngược lại, đặc biệt là người hẹp hòi, lại yêu tiền như mạng giống Hoa Vô Đa vậy, chỉ có thể bức bách đến một mức nào đó thôi, như thế, vì tiền mà cô ta sẽ ở lại. Tuy cô ta không xinh đẹp gi, nhưng những ngày sau này không có cô ta ở bên, thật sự rất nhàm chán ahh...
Hắn đang thầm hả dạ trong lòng, chợt nghe Hoa Vô Đa hỏi: "Dực, tối qua ta đá huynh chỗ nào vậy? Bây giờ có còn đau không?"
Công tử Dực nghe thế, sắc mặt tái mét, không chịu đáp lời.
Hoa Vô Đa lại hỏi: "Dực, mà sao huynh lại đứng bên giường ta tối qua vậy?"
Công tử Dực vẫn nhắm mắt không nói.
Hoa Vô Đa cũng không hỏi thêm nữa.
Thật lâu sau, mặt trời đã xuống núi, màn đêm dần buông xuống, không khí trong khe núi dần lạnh lẽo, Hoa Vô Đa ngồi dậy, nói: "Chúng ta trở về thôi."
Công tử Dực gật gật đầu, đứng lên, nhặt lên giấy và bút lông bên người, còn có hai bức tranh.
Hoa Vô Đa thấy thế nói: "Thì ra huynh trốn ở đây vẽ tranh nha, vẽ cái gì thế, cho ta xem với?"
Công tử Dực lườm mắt liếc cô một cái, cười nói: "Được, cầm đi, cho cô hết đấy."
Hoa Vô Đa nghe thế cười cười nhận lấy, mở tranh ra xem.
Bức tranh thứ nhất, đúng là vẽ khe núi này, cỏ cây rậm rạp, hoa dại đung đưa trong gió, một cảnh tượng thật yên tĩnh hài hòa, Hoa Vô Đa cảm thấy công tử Dực vẽ cũng khá đẹp. Liền mở bức tranh thứ hai ra, khi cô nhìn đến hình ảnh trong tranh, thật không biết nên khóc hay nên cười đây. Trong tranh, có hai người, một người đang bóp cổ người kia, người còn lại sắc mặt tái xanh, hai tay vẫy vùng trên không trung, hệt như hành động giãy giụa sắp chết... Không cần nghĩ nhiều, người bóp cổ đương nhiên là công tử Dực, người bị bóp còn ai nữa ngoài cô. Hoa Vô Đa thở dài, có vẻ như cú đá tối qua thật sự làm Dực oán cô đến tận xương ah.
Công tử Dực nhìn thấy vẻ mặt của cô, bỗng nhiên bật cười ha hả, phất tay áo một cái, đi nhanh về phía trước.
Hoa Vô Đa nghe được hắn tiếng cười, hơi ngơ ngác một chút, rồi sau đó cũng bật cười theo. Đột nhiên hiểu rõ, thực ra hắn cũng chẳng oán trách gì mình cả. Lập tức đem hai bức tranh giấu vào trong lòng.
Hoa Vô Đa chạy theo công tử Dực, nhìn thấy hắn đang cười, bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng thật tốt, thấy trên đường trở về còn phải leo lên núi lần nữa, liền sảng khoái nói: "Bệnh của huynh vẫn chưa khỏi hẳn đâu, đừng nên làm việc mệt nhọc nữa, để ta cõng huynh về cho."
Công tử Dực nhíu mày, trong ánh mắt thoảng qua một tia cười ấm áp, đáp lời: "Tốt thôi."
Đây là lần đầu tiên, Hoa Vô Đa tình nguyện chịu cõng công tử Dực đi.
Trên đường trở về, đầu công tử Dực kề sát trên bờ vai cô, hơi thở phất phảng bên tai, hắn đột nhiên lên tiếng nói: "Vô Đa, quả nhiên cô đang mang mặt nạ."
Hoa Vô Đa ngẩn ra, dừng chân lại, gật gật đầu nói: "Đúng ah, haizz, ta làm thế cũng vì bất đắc dĩ thôi."
Không lâu sau, trong khe núi truyền ra giọng thất vọng chán chường của công tử Dực, "Sao mà một người con gái như cô lại ra thế này kia chứ."
Hoa Vô Đa vô cùng tủi thân nói: "Ta cũng không muốn ah, muốn trách thì trách cha mẹ của ta ahh..."
***********************
Buổi tối mọi người đều nhàm chán rảnh rỗi tụ tập trong sân, một người bỗng hỏi: "Vô Đa, tối qua cậu bôi cái gì lên mặt thế?"
Hoa Vô Đa đáp: "Là thuốc bùn dưỡng da."
Có người nói: "Thuốc bùn dưỡng da, một tên đàn ông đàn ang như cậu dùng cái quỷ đó làm gì chứ?"
Hoa Vô Đa ngượng ngùng nói: "Không dối mọi người, thật ra, ta... ngày thường ta đều mang mặt nạ."
Gì cơ? Mọi người nghe thế kinh ngạc không thôi.
Chỉ trừ công tử Kỳ và công tử Dực, ngay cả công tử Tu đang lau chùi thanh kiếm nghe thế cũng ngẩng đầu lên nhìn.
Lúc này, có người nói: "Vô Đa, việc gì cậu phải đeo mặt nạ thế?"
Hoa Vô Đa nói: "Cái này, thật sự ta có điều khó nói."
Có người nói: "Tháo mặt nạ xuống cho mọi người xem đi, rốt cuộc là điều khó nói gì chứ?"
Lúc này, công tử Dực lười nhác tiếp lời : "Đừng nhìn, nếu mà nhìn buổi tối các cậu không ngủ được đâu đấy."
Công tử Ngữ hỏi: "Cậu thấy rồi à?"
Công tử Dực mệt mỏi nói: "Đúng vậy." Hắn thật sự hối hận khi nhìn thấy a.
Công tử Tu bỗng nhiên nói: "Thấy rồi còn ngại cái gì?"
Lúc này công tử Kỳ cũng tiếp lời nói: "Ta cũng rất tò mò, rốt cuộc là khuôn mặt thế nào mà làm Dực nhìn xong liền không ngủ nổi."
Câu này nói ra có chút mờ ám, bọn họ lập tức tưởng tượng sâu xa, công tử Dực xem điệu bộ mọi người đều tưởng tượng đến hình tượng tốt đẹp, tâm địa xấu xa không thèm hé răng nói một lời.
Hoa Vô Đa buồn bực nói: "Cho mọi người nhìn một cái cũng không sao." Liền lấy tay tháo mặt nạ xuống.
Hoa Vô Đa tháo mặt nạ xuống, rồi ngẩng đầu lên, bọn họ vừa thấy, tất cả mọi người đều sửng sốt, quả nhiên... vô cùng thê thảm, cả mặt đen đen toàn rỗ là rỗ.
Công tử Tranh không chịu nổi đầu tiên nói: "Đeo đi, vẫn nên đeo thì tốt hơn."
Hoa Vô Đa lập tức đeo vào.
Công tử Ngữ thở dài: "Chỉ sợ đêm nay lại không ngủ được."
Mọi người nghe vậy gật đầu đồng tình, đúng vậy, tối qua đã không ngủ ngon rồi.
Đêm đó, Hoa Vô Đa đang rửa mặt, thấy công tử Tranh cũng đến múc nước giếng, công tử Tranh vừa múc nước vừa nói với cô: "Vô Đa, có thể cho ta một ít thuốc bùn kia được không?"
Hoa Vô Đa nói: "Được."
Một chốc sau, Hoa Vô Đa đã rửa mặt xong, đang định về phòng, trên đường lại gặp công tử Tuần. Công tử Tuần cũng làm vẻ bí ẩn kéo cô vào một góc, hỏi: "Vô Đa, cho ta mượn một chút thuốc bùn kia nhá?"
Hoa Vô Đa đang chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, lại nghe có tiếng người gõ cửa, thấy công tử Dực đang nằm lăn trên giường, không có một chút ý muốn đứng dậy, liền đứng dậy mở cửa ra. Công tử Ngữ đang đứng ngoài cửa, công tử Ngữ cười hê hê nói: "Vô Đa, đi ra đây một chút, ta có chuyện muốn nói với cậu."
Hoa Vô Đa lập tức nói: "Không cần nói nữa, ta đi lấy cho huynh."
Còn phải hỏi sao? Chắc chắn là muốn xin chút thuốc bùn, không phải nói đây là trò của đàn bà con gái thôi sao?
Tất cả mọi người đều đến xin, thuốc bùn của Hoa Vô Đa bị lấy đi không ít, bây giờ cũng không còn thừa lại nhiều lắm. Chỉ sợ trong ba ngày là hết rồi, xem ra cô phải xuống núi một phen rồi.
Ngày thứ hai, vốn là ngày hò hẹn của công tử Dực và Tề Hân, Hoa Vô Đa vẫn nghĩ chắc rằng công tử Dực sẽ khăng khăng chạy xuống núi gặp người đẹp, cô đang muốn dùng vô số lời lẽ lý do chính nghĩa ngăn hắn lại, nhưng thật không ngờ công tử Dực cũng chỉ lệnh Đỗ Tiểu Hỉ đi đưa một bức thư cho Tề Hân mà thôi.
Ngày hôm đó, công lực của công tử Dực và công tử Tu đã khôi phục hơn một nửa, có thể giúp đỡ Hoa Vô Đa giải độc cho tất cả mọi người.
Ba ngày sau, viện trưởng Tề Nhiên và phu nhân mới xuống núi thăm bạn bè vội vàng quay về thư viện, viện trưởng vừa mới về, lập tức gọi Quý phu tử cùng mấy vị phu tử khác vào phòng bàn bạc một lúc lâu.
Hiện nay, độc trong người công tử Dực, công tử Tu và công tử Kỳ đã được giải hết, công lực cũng khôi phục trở lại. Trong Nam Thư thư viện chỉ còn một số người vẫn chưa giải hết độc thôi.
Nửa đêm, khắp nơi im lặng không một tiếng động.
Mấy sự kiện cứ liên tiếp nối đuôi nhau diễn ra khắp nhiều ngày qua, Hoa Vô Đa chưa tắm gội nhiều ngày, giờ đây chỉ cảm thấy cả người bẩn thỉu khó chịu không thôi, đợi đến khi công tử Dực hô hấp ổn định, mới len lén đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Khi cô mới bước ra khỏi phòng không lâu, công tử Dực bỗng mở hai mắt ra.
Tối nay, không hiểu tại sao công tử Tu không thể ngủ được, đang ngồi bắt chéo chân trên giường luyện công, bỗng nghe thấy có tiếng chân người lướt qua bên cửa sổ phòng mình, công tử Tu lập tức đẩy cửa phòng ra rồi bước theo sau.
Mà công tử Kỳ – người cùng phòng với công tử Tu luôn khó ngủ , cũng tỉnh giấc.
***********
Phía sau núi, bên suối nước, những dãy núi trùng trùng điệp điệp khắp nơi.
Dưới màn đêm đen, ánh trăng trên cao sáng vời vợi, nước suối như bị rải đầy bạc trắng, sóng sánh trong veo, một cảnh tượng thật mê hoặc lòng người.
Dưới ánh trăng, có một người đứng bên cạnh suối nước, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, cô duỗi tay đến mái tóc dài đang được cột lại, vung tay một cái, dây cột tóc rơi xuống dưới đất, sau đó cô nhẹ nhàng nhảy vào dòng nước sáng ngời kia, bơi đến giữa lòng suối nước.
Ba người nối đuôi nhau tới, lúc công tử Dực đến đã thấy Hoa Vô Đa nhảy vào trong nước rồi, thầm nghĩ: còn nói mình không tắm rửa, quả nhiên là nói láo mà. Dưới ánh trăng sáng rọi, Hoa Vô Đa đang tắm, tình cảnh này khiến công tử Dực khó tránh khỏi có chút thấp thỏm nôn nóng trong lòng, cũng không phát hiện có người theo dõi hắn ở phía sau.
Công tử Tu nghi ngờ công tử Dực đang theo dõi kẻ khả nghi nào đó, khi theo chân hắn đến trong rừng cây, liền len lén trốn ở góc tối. Hắn nhìn theo ánh mắt của công tử Dực, vậy mà lại nhìn thấy có một người con gái đang bơi lội trong nước, lập tức hiểu rằng công tử Dực lại đi coi trộm cô nàng nào đó đang tắm rửa. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu ngán ngẩm. Tự hỏi lòng mình, nhắc tới trong thư viện, đàn bà con gái chỉ có viện trưởng phu nhân và a hoàn của bà thôi mà, nhưng mà thân hình người trong nước lúc này không giống với người a hoàn béo béo của phu nhân kia, chẳng lẽ đó là... phu nhân? ! Công tử Dực dám nhìn lén phu nhân tắm rửa lúc đêm khuya ư, thật sự, thật sự vô liêm sỉ mà! Hắn vừa định lao ra quát mắng công tử Dực một trận, đột nhiên bị một người giữ chặt lại.
Công tử Tu quay đầu lại thì thấy người đó công tử Kỳ. Lúc này, chỉ nghe công tử Kỳ nhỏ giọng nói: "Tu, chẳng lẽ cậu không muốn biết khuôn mặt thật của Vô Đa sao?"
Công tử Tu nghe vậy ngẩn ra, bỗng ngước mắt nhìn về phía người con gái trong nước, nhỏ giọng nói: "Người ở trong nước là Vô Đa ư?" Thấy công tử Kỳ gật đầu, ánh mắt công tử Tu càng trở nên sắc bén, nhỏ giọng trách mắng: "Cậu biết rõ!" Công tử Kỳ cười, tự nhiên lại nhớ đến chuyện công tử Tu thay quần áo bị Hoa Vô Đa nhìn thấy lúc trước, cười khẽ nói: "Tu, lúc này xem lại chẳng phải là huề nhau ư?"
Công tử Tu không thèm trả lời, tuy trong lòng vẫn hồ nghi, nhưng vẫn chuyển ánh mắt nhìn sang dòng suối nước ánh bạc kia.
Ánh trăng trong đêm lơ lửng trên cao như một chiếc đĩa bạc, người ở trong nước vẫn cứ đưa lưng về phía bọn họ, cô đang bơi đến giữa lòng suối, tư thế tuyệt đẹp mà mạnh mẽ, ánh trăng thoắt ẩn hiện trên mặt nước, ba vị thiếu niên ngừng thở khi nhìn cảnh ấy, chỉ cảm thấy trong lòng nôn nóng thấp thỏm không nguôi. Đột nhiên, người con gái đó bỗng lặn sâu vào trong lòng nước, sau một lúc lâu cũng không thấy hiện lên, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, ba vị công tử chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, căng thẳng đến nỗi khiến trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi.
Bất chợt, một người bỗng nhảy ra từ trong nước, mái tóc dài vút bay, bọt nước như những viên ngọc bích tản mát ở không trung, lúc này đây khuôn mặt người nọ đối mặt về phía ba người, cả ba người đều giật mình kinh hoàng không thôi, khuôn mặt kia, thật sự khác biệt rất lớn với khuôn mặt cô ta đã tháo xuống ở ba ngày trước.
Ánh trăng rơi xuống trên da thịt nõn nà của cô, trong suốt như thủy tinh, phảng phất như mây ẩn bên trăng, tựa làn tuyết trắng phiêu du trong gió. Xa xa nhìn lại chỉ thấy người ấy như phát sáng rực rỡ trong đêm đen, chiếc cổ nhỏ xinh như châu báu ngọc ngà, mắt ngọc mày ngài, quốc sắc thiên hương.
Dưới ánh trăng, công tử Dực không khỏi tán thưởng nói: " Cô ta...cô ta....thật đẹp..."
Dưới ánh trăng, công tử Kỳ thì thào lẩm bẩm: "Khuôn mặt cô ấy vậy mà lại không thua ta mấy..."
Dưới ánh trăng, công tử Tu vẫn không thể tin được hỏi: "Người ấy thật sự là Vô Đa ư?"
Công tử Tu vừa dứt lời, chỉ thấy công tử Dực liếc mắt nhìn về chỗ hai người họ đang ẩn núp, ánh mắt ba người lướt qua trùng trùng bóng cây nhìn nhau chằm chằm. Nhưng đúng lúc này, công tử Dực bỗng đột ngột xông thẳng ra ngoài, mục tiêu đúng là bộ quần áo đã được Hoa Vô Đa cởi bỏ ở trên bờ kia.
Thấy thế, công tử Kỳ thở dài một tiếng, "Dực thật nôn nóng, trái lại biến khéo thành vụng rồi. Trương phu tử dạy "Bá vương ngạnh thượng cung" không thích hợp dùng với Vô Đa." Công tử Kỳ vừa nói vừa lắc đầu.
Nghe vậy, công tử Tu lập tức hiểu rõ ý đồ của công tử Dực, không khỏi sửng sốt, thầm nghĩ: Chẳng lẽ Dực muốn... Bá vương ngạnh thượng cung?
Cùng lúc đó, Hoa Vô Đa đang ở trong nước cũng thấy được công tử Dực.
Lúc này, chỉ thấy công tử Dực khẩn cấp phóng ra từ trong rừng đến dưới sườn núi nhỏ, trên sườn núi mọc đầy những bụi cây gai góc, sườn núi này lại tương đối dốc, công tử Dực đạp một cái vào bụi cây gai trên đường để mượn lực nhảy xuống, nhưng vì cú đạp này, quần áo hắn lại bị bụi gai cao hơn phía sau móc vào người. Chỉ nghe "Xoẹt" một tiếng, quần áo hắn hình như bị xé rách ra, sau đó lại nghe một tiếng "Ah..ohh", công tử Dực chật vật té ngã vào trong một bụi cây...
Chao ôi, công tử Kỳ bịt kín hai mắt không đành lòng nhìn tình trạng thảm thương của công tử Dực.
Công tử Tu cũng quay đầu sang chỗ khác.
Từ lúc Hoa Vô Đa nhìn thấy công tử Dực, chỉ kịp hét lên một tiếng "Ahhh..." kinh hoàng, rồi biến mất trong làn nước.
Công tử Dực khó khăn bò ra từ bụi cây, quần áo đã bị thủng lỗ chỗ, không khỏi mắng to: "Mụ nội nó, sao đêm nay bản công tử lại xui vậy chứ." Nhưng vẫn không quên nhìn về dòng suối nước, thấy trong nước không có bóng người, thứ hiện ra trong óc đầu tiên chính là quần áo trên bờ, vừa nhìn qua, vẫn còn đó! Hắn vội vàng nhảy ra khỏi bụi cây, rồi chạy sang chỗ đang để quần áo.
Mà lúc này đây, công tử Tu cũng đột nhiên chạy vọt ra từ trong rừng, lớn tiếng hô to: "Dực, dừng lại ngay!"
Trong rừng cây, công tử Kỳ nhìn bóng hình đã lao ra ngoài của công tử Tu, vốn đã bước được nửa bước chân ra, lại lẳng lặng thu lại, không nói một tiếng núp trong góc tối.
Công tử Dực nghe được tiếng quát của công tử Tu nhưng không thèm để ý đến, vẫn lấy tốc độ cực nhanh vọt tới quần áo để bên bờ của Hoa Vô Đa, chỉ còn một chút nữa thôi là tới. Nhưng đúng lúc này, bỗng có hai chiếc ngân châm bắn ra khỏi mặt nước, một chiếc bắn về phía công tử Dực, một chiếc khác bắn sang phía quần áo ở bên bờ.
Ngân châm bắn với tốc độ cực nhanh khỏi mặt nước, công tử Dực không đoán trước được, khi thấy nó thì kinh hoàng khiếp vía, vội vàng tránh thoát, mà lúc này, chiếc ngân châm được gắn liền với sợi tơ kia đã móc được quần áo và kéo vào trong nước.
Chỉ trong chớp mắt, lúc công tử Dực đang mải trốn ngân châm, quần áo đã lại bay về phía trong nước.
Lúc này, Hoa Vô Đa bỗng nhiên nhảy ra từ trong nước, xuất một chưởng về phía mặt nước, nội lực làm khuấy động sóng nước dâng cao tận trời, cô cùng lúc nhảy lên trên không, xoay người một vòng, mặc dù không kịp ăn mặc chỉnh tề, cũng đã khoác được quần áo lên người. Cô tung mình nhảy vài cái lên bờ, phẫn nộ nhìn công tử Dực.
Trên bờ, công tử Dực cứ nhìn chằm chằm vào bờ vai và chiếc cổ nhỏ xinh lộ ra ngoài của Hoa Vô Đa, lại nhìn xuống đôi chân như búp sen của cô, lại nhìn mặt cô, khó khăn nuốt một ngụm nước miếng xuống.
Công tử Tu chạy ở phía sau thật quân tử không nghĩ nhìn thẳng vào Hoa Vô Đa, nhưng khi cúi đầu lại vô ý thấy được một đôi chân trần của Hoa Vô Đa, theo bản năng ngẩn người ra, chỉ thấy từng giọt nước tí tách rơi xuống đôi chân cô, hắn cảm thấy trái tim mình không chịu khống chế nhảy loạn xạ, hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với mình, chưa bao giờ hắn từng có loại cảm giác này, chưa bao giờ.
Hoa Vô Đa vừa thẹn vừa giận, nhìn đến điệu bộ ngơ ngẩn của công tử Dực, không nói hai lời liền xoay người bước đi, đã bị công tử Dực chặn lại.
Công tử Dực chỉ biết rằng mình không thể để cô đi như thế được, nhưng hắn chẳng biết mình nên nói gì với cô cả, chỉ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc nói: "Đêm lạnh như băng, ta sợ cô bị cảm lạnh, muốn đưa áo khoác cho cô mặc." Có lẽ đây là câu nói dối ngu ngốc nhất của công tử Dực từ trước đến nay. Bởi vì Hoa Vô Đa vừa nghe xong lại càng thêm tức giận tận trời, rống to một tiếng, "Cút ngay cho ta!" làm công tử Dực sợ tới mức thụt lùi một bước lớn về phía sau.
Hoa Vô Đa lùi lại mấy bước, đột nhiên bay đi.
Công tử Dực thế nhưng không lập tức đuổi theo, chỉ nhìn sang công tử Tu đứng bên nói : "Tu, lúc trước đại mỹ nữ Đinh Xảo Nhi cởi hết quần áo nằm trước mặt cậu, cậu cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái, mấy người chúng ta đều đoán mò cậu là "đoạn tụ" ah, thế nào, thì ra cậu vẫn chỉ thích đàn bà thôi à."
Lời nói của công tử Dực làm công tử Tu nheo hai mắt lại.
Công tử Dực cười cười, chế nhạo nói: "Tu, ánh trăng đêm nay thật hợp lòng người, người đẹp đứng trước mặt, còn trần trụi nữa, thật đúng lúc để sử dụng kế sách "Bá vương ngạnh thượng cung" mà Trương phu tử đã dạy chúng ta nhỉ, cậu nói có đúng không? !"
Quả nhiên hắn muốn "Bá vương ngạnh thượng cung"! Công tử Tu đánh thẳng một chưởng vào người công tử Dực.
Mà công tử Kỳ từ đầu đến cuối chưa từng xuất hiện lại lén đi theo đuôi Hoa Vô Đa.
Lúc này, Hoa Vô Đa đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hoa Vô Đa vội vàng quay trở lại phòng, giờ đây khuôn mặt thật của cô đã bị lộ, không bao giờ có thể ở lại đây nữa, ngay lập tức quyết định phải rời đi. Cô biết rằng mình không có nhiều thời gian, vội hốt hoảng vơ hết đồ của mình, không kịp lau tóc chải đầu, giầy cũng để ở trên bờ rồi, cứ như vậy mà đi chân trần ra khỏi cửa. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa lại thấy có một người đi đến đây, người nọ túm lấy cái quần, điệu bộ mơ mơ màng màng như mới từ nhà vệ sinh về, vừa quay đầu lại thì đúng lúc thấy Hoa Vô Đa, người này chính là công tử Kỳ.
Dưới bóng đêm, công tử Kỳ vừa nhìn thấy cô, trong ánh mắt bỗng hiện lên một chút kinh diễm, há hốc mồm ngu dại đứng đó.
Đầu tiên là Hoa Vô Đa bị hắn dọa, sau lại khó hiểu trong người, bước từng bước một thử dò xét công tử Kỳ.
Hoa Vô Đa đi đến trước mặt hắn, vươn một bàn tay quơ quơ trước mắt hắn , thấy công tử Kỳ không có phản ứng gì hết, cứ lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Hoa Vô Đa cười, trong lòng bỗng nổi hứng lên, lấy một ngón tay búng vào trán hắn, nhưng đúng lúc này, công tử Kỳ đột nhiên ra tay, hành động mau lẹ như tên bắn, đầu tiên ôm cổ Hoa Vô Đa rồi bắt lấy hai tay cô lại.
Trên mặt công tử Kỳ chưa kịp hiện lên nụ cười tươi, liền cảm thấy hình như có cái gì đó chích chích bên hông mình, đau đớn khó nhịn. Hoa Vô Đa bỗng nhiên tránh thoát khỏi vòng tay hắn, cười mỉa nhìn hắn, chân bước một bước, bay người rời khỏi. Dưới màn đêm đen, hương mai vất vưởng, từ trong không trung bỗng truyền đến tiếng người: "Huynh cho rằng ta không phát hiện ra huynh sao?"
Ánh trăng khuynh thành, cô bước đi nhẹ nhàng trong gió.
Hắn giật mình nhìn về hướng cô rời khỏi, thì thào lẩm bẩm: "Ta không thích người con gái nào còn đẹp hơn cả ta, nhưng cô có thể là ngoại lệ..."
***************
Từ đó về sau, trong Nam Thư thư viện rốt cuộc không có người tên Hoa Vô Đa nữa.
Ngày thứ hai, sau khi Hoa Vô Đa mất tích, phu tử hỏi công tử Dực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Công tử Dực đành phải báo cáo sự thật, Hoa Vô Đa chẳng phải là em họ gì của hắn, mà là lấy thân phận đó để ở lại Nam Thư thư viện bảo vệ hắn, thực ra cô ta là một người con gái hàng thật giá thật.
Đợi đến khi mấy người học sinh trong Nam Thư thư viện biết việc này, đều giận dữ trách mắng công tử Dực, trách hắn thật không biết suy nghĩ, không nói cho họ biết sớm Hoa Vô Đa là thân con gái, như vậy lúc mọi người rảnh rỗi chẳng phải là có thể cùng nhau nhìn lén cô ấy tắm rửa à? Rõ ràng phải là: một người vui không bằng mọi người vui chứ.
Công tử Dực có miệng khó trả lời, thực ra, tổng cộng hắn mới có nhìn lén được có một lần thôi mà! Hơn nữa đêm đó Hoa Vô Đa cũng đã vào nước rồi, có thấy gì đâu.
Hết phần I
Chương này dài quá đi >"<
- Chương 1 - Công tử Dực
- Chương 2 - Nam Thư thư viện
- Chương 3 - Đệ tử chân truyền
- Chương 4 - Ta không tắm rửa
- Chương 5 - Người đẹp ta đến đây
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8 - Tai bay vạ gió
- Chương 9 - Đồng tâm hiệp lực
- Chương 10
- Chương 11 - Ai mới là người mộng du
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14 - Giang hồ diễm ngộ
- Chương 15 - Sợ ngươi rồi
- Chương 16
- Chương 17 - Niềm vui tương phùng
- Chương 18 - Thông minh bị thông minh lầm
- Chương 19 - Quả lê mê người
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22 - Thật là phiền quá đi
- Chương 23 - Món ngon hấp dẫn
- Chương 24 - Vẫn cứ như lúc trước
- Chương 25 - Phượng bích hoàng nguyệt
- Chương 26 - Cái yếm tung bay
- Chương 27 - Thì ra có thể như vậy
- Chương 28 - Trường lăng nhất vũ công tử túy
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31 - Phong cuồng nhất tiếu
- Chương 32 - Tuyệt đối không thể cười
- Chương 33 - Lén gặp người tình
- Chương 34 - A hoàn của Đường Dạ
- Chương 35 - Lời mời của Lý Xá
- Chương 36 - Nửa thật nửa cười
- Chương 37 - Đúng là có chút đau
- Chương 38 - Thật giả Phương Nhược Hề
- Chương 39
- Chương 40 - Cưỡi ngựa chạy trên núi
- Chương 41 - Ai làm rung động lòng ta
- Chương 42 - Ái tình khó giải
- Chương 43 - Tình cảm của Lý Xá
- Chương 44 - Chân gà rồi lại chân gà (1)
- Chương 45 - Chân gà rồi lại chân gà
- Chương 46 - Tình hình có vẻ tệ
- Chương 47 - Khác nhau một trời một vực
- Chương 48 - Đại hôn ở Lạc Dương
- Chương 49 - Khách không mời mà đến
- Chương 50 - Vướng bận trong lòng
- Chương 51 - Liều mình vì nghĩa
- Chương 52 - Tỏ tình dưới trăng
- Chương 53 - Căn nhà nhỏ trong rừng trúc
- Chương 54 - Đuổi theo
- Chương 55 - Hồi kinh
- Chương 56 - Từ nay là người lạ
- Chương 57 - Đến tột cùng là ai
- Chương 58 - Kỳ phùng địch thủ
- Chương 59 - Rời đi kinh xa
- Chương 60 - Mới tới Giang Nam
- Chương 61 - Thiên hạ loạn
- Chương 62 - Gặp phải hoa đào nát
- Chương 63 - Lần đầu vào Tống gia
- Chương 64 - Huynh đệ cả đời
- Chương 65 - Bảo trọng
- Chương 66 - Ung dung trả lời
- Chương 67 - Tình thâm ý trọng
- Chương 68 - Rút dây động rừng
- Chương 69 - Trần Đông Diệu chết
- Chương 70 - Nhược điểm của Ngụy Thiên
- Chương 71 - Nhớ chàng
- Chương 72 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 73 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 74 - Kẻ sỹ vì tri kỷ
- Chương 75 - Sống hay chết
- Chương 76 - Nhìn ngắm núi sông
- Chương 77 - Kiếp sau rất mờ mịt
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83 - Kết thúc