Chương 8 - Tai bay vạ gió
Ba người phân chia nhau ra, để Đỗ Tiểu Hỉ dùng khinh công đi lên núi thăm dò tình hình trước đã, sau đó mới xuống núi báo cáo cho họ.
Đỗ Tiểu Hỉ đi trước, Hoa Vô Đa và công tử Dực theo sau, lần này công tử Dực cũng không bắt Hoa Vô Đa phải cõng hắn, vì vậy hai người giống như người bình thường chầm chậm leo lên núi.
Bọn họ đã hẹn Đỗ Tiểu Hỉ gặp nhau ở giữa ngọn núi, theo lẽ thường thì chắc chắn Đỗ Tiểu Hỉ phải đến trước họ, thế nhưng hai người đứng chờ ở giữa núi một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng Đỗ Tiểu Hỉ đâu cả, lúc này tâm trạng Hoa Vô Đa như chìm xuống vực, có vẻ như chuyện bọn họ tự ý xuống núi đã bị phát hiện ra rồi. Hoa Vô Đa lập tức uể oải nói: "Đừng đợi nữa, chúng ta nên đi lên đó tự thú đi, huynh đã nói là sẽ thuê người cọ nhà vệ sinh cho ta rồi đó!" Nói xong chuẩn bị xoay người rời đi nhưng lại bị công tử Dực kéo lại, vẻ mặt công tử Dực ảm đạm nói: "Ta sợ chuyện không đơn giản như vậy đâu."
Thấy nét mặt u ám của công tử Dực, Hoa Vô Đa cũng nghiêm túc nói: "Huynh có ý gì?"
Công tử Dực nói: "Chúng ta lén đi lên từ phía sau núi đi."
Hoa Vô Đa nói: "Ta vẫn chưa cảm giác có sát khí."
Công tử Dực nói: "Cẩn thận cho chắc ăn."
Công tử Dực nói có vẻ đúng, Hoa Vô Đa gật đầu nói: "Được."
Hai người lén lút đi vào con đường nhỏ ở phía sau núi, lặng lẽ đi lên trên đỉnh, sau đó nấp sau bức tường phía sau thư viện.
Bây giờ trời đã tối, Hoa Vô Đa nhẹ nhàng nhảy lên tường xem xét tình hình, thấy mọi nơi không có bóng người nhảy lại nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó dẫn đường cho công tử Dực ở đằng sau, cả hai người cùng nhanh chân chạy vào thư viện.
Dù sao hai người họ cũng có tật giật mình, lặng im bước đi nhẹ nhàng, trên đường im ắng lạ thường, chung quanh tối om không một ánh đèn, tình cảnh này thật sự rất kỳ lạ, Hoa Vô Đa tập trung tinh thần đề phòng mọi nơi, bảo vệ công tử Dực ở đằng sau.
Hai người nấp vào một góc, Hoa Vô Đa tập trung tinh thần đi nghe ngóng, loáng thoáng nghe được có tiếng nói phát ra từ tiền viện, liền nháy mắt với công tử Dực một cái. Công tử Dực hiểu ý, sau đó nâng cằm ra hiệu đi tiền viện quan sát tình hình.
Hoa Vô Đa và công tử Dực ở trong thư viện đã hơn một tháng, đường đi đều đã quen thuộc từ lâu. Từ hậu viện đi tới tiền viện cũng không gần lắm, có rất nhiều con đường nhỏ thông với nhau, hai người rẽ trái rẽ phải, cuối cùng cũng tới tiền viện, lén nhìn nhìn vào phía trong, không nhìn thì tốt, bọn họ vừa thấy, đứng tại chỗ run rẩy lẩy bẩy không nói nên lời.
Hoa Vô Đa ghé vào tai công tử Dực hỏi nhỏ: "Huynh có biết bọn họ muốn làm gì không?"
Công tử Dực lắc lắc đầu, ghé vào tai Hoa Vô Đa do dự nói: "Có phải đang chờ chúng ta không?"
Hoa Vô Đa lại ghé vào tai công tử Dực hỏi: "Chắc không đó?"
Công tử Dực cũng lại ghé vào tai cô nói tiếp: "Cô không thấy mắt Quý phu tử đang hằn học trừng to sao?"
Hoa Vô Đa nói: "Huynh nhìn nét mặt phẫn nộ của công tử Tranh kìa, có phải hắn đã biết hôm nay chính chúng ta bỏ thuốc xổ vào trà của Đặng phu tử rồi không?"
Công tử Dực nói: "Chúng ta làm gì bây giờ đây?"
Hoa Vô Đa nói: "Ta không muốn bị bắt lại đâu, ta trốn đây."
Công tử Dực bắt lấy ống tay áo của cô nói: "Không được chạy, cô quên rồi à? Trong vòng hai tháng, ta mà chết thì cô cũng phải chết theo, vậy nên cô nhất định phải chết trước ta!"
Hoa Vô Đa lập tức ỉu xìu nói: "Thôi được rồi, ta đi ra ngoài kia chịu chết trước đây."
Công tử Dực không chút hoài nghi, nói: "Tốt. Mà cô đừng từ đây đi ra ngoài kia đấy, bọn họ sẽ phát hiện ra ta mất, cô vòng ra cửa trước rồi đi vào đi."
Hoa Vô Đa gật gật đầu rồi xoay người đi về phía ngược lại.
Công tử Dực trốn sâu trong chỗ tối, nghĩ nghĩ, cảm giác có người hứng tội thay mình thật tốt nha.
Chỉ chốc lát sau, trước cửa lớn của tiền viện xuất hiện bóng hình Hoa Vô Đa vừa bước đi chầm chậm vừa hừ hừ khúc nhạc trong miệng .
Hoa Vô Đa vừa mới bước vào trong viện, vừa ngẩng đầu đã thấy có rất nhiều người đang chăm chăm nhìn mình, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhịn được chột dạ một chút, khóe miệng run run cười cứng ngắc. Khi cây thước ở trên tay Quý phu sắp sửa đến gần, cô lập tức quỳ trên đất ôm chân Quý phu tử, kéo kéo áo Quý phu tử nước mắt nước mũi cầu xin thương hại: "Phu tử, Vô Đa sai lầm rồi, học trò không nên đi theo Dực xuống núi một mình, xin phu tử làm ơn làm phước, tha thứ cho học trò lần này đi."
Quý phu tử cũng không quan tâm tới Hoa Vô Đa, chỉ lạnh lùng mắng nhiếc: "Tại sao chỉ có mình trò trở lại đây, Ngô Dực đâu rồi?"
Ánh mắt Hoa Vô Đa chợt lóe lên, bày ra thái độ vô cùng oan ức nói nhỏ: "Hắn vẫn đang còn ở Hạnh Hoa Xuân Vũ..." Cô thoáng nhìn trộm qua Quý phu tử, nói tiếp, "Mây mưa thất thường..."
"Cái gì!" Quý phu tử tức giận gầm lên.
Hoa Vô Đa run rẩy cả người.
Công tử Dực đang trốn trong góc cũng bị tiếng thét này làm đinh tai nhức óc, cả người ngả ngả nghiêng nghiêng, Hạnh Hoa Xuân Vũ là kỹ viện đó nha... Lần này hắn chết chắc rồi.
Mấy người học sinh nghe được lời của Hoa Vô Đa xong, lập tức nổi giận mắng to, có người nói: "Tên tiểu tử Dực này thật không có chí khí, đi Hạnh Hoa Xuân Vũ không thèm rủ ta."
Có người còn nói: "Đúng đó, cũng không biết đây là lần thứ mấy tên tiểu tử này trốn ra ngoài rồi."
Có người nói tiếp: "Hắn thật biết hưởng thụ à nha, còn dám để bọn mình đứng đây đón gió chờ hắn nữa."
Có người đáp lại: "Lát nữa hắn về làm thịt hắn."
Quý phu tử nhìn chăm chăm vào Hoa Vô Đa không chớp mắt, lăm le cây thước trong tay cách vai Hoa Vô Đa một chút. Thời gian từ từ trôi qua, Hoa Vô Đa có chút bồn chồn không yên. Lén liếc trộm về phía bên cạnh, cô phát hiện ra Đỗ Tiểu Hỉ – người lên núi đầu tiên giờ đã bị mọi người buộc lại như cái bánh chưng, lọt thỏm ở phía trong góc, miệng cũng bị bịt kín. Công tử Tu ngồi bên hành lang, cứ lau chùi thanh kiếm sắc bén của mình, không hề quan tâm chút tới chuyện đang xảy ra .
Lúc này, bỗng dưng công tử Tranh quát hỏi Hoa Vô Đa: "Có người nhìn thấy hai người lén la lén lút đi vào phòng trà lúc trưa, nói mau! Có phải hai người đã bỏ cái gì vào trà của Đặng phu tử đúng không?"
Hoa Vô Đa nghe thế vội bào chữa: "Không liên quan đến ta nha, toàn là Dực uy hiếp ta hết á. Hắn muốn đi Hạnh Hoa Xuân Vũ, ta đã nói không đi rồi, cũng khuyên hắn không nên đi, thế mà hắn lại đe dọa ta phải giúp hắn. Hắn nói, nếu như ta không giúp hắn, mỗi ngày sau khi ta quét dọn nhà vệ sinh xong hắn sẽ đến làm bẩn lại, ta rất sợ hắn làm vậy thật. Quý phu tử vừa mới trách ta không có dọn dẹp nhà vệ sinh sạch sẽ, vậy nên... Thế là, ta đành phải đứng ngoài canh giúp hắn, ta cũng không biết hắn làm cái gì ở bên trong nữa, thật sự là ta bị bắt buộc mà..." Giọng Hoa Vô Đa càng ngày càng nhỏ, dáng vẻ rất đáng thương.
Mọi người lại ồ lên.
Công tử Kỳ ngồi trên bậc thềm dưới hành lang lắc đầu phì cười, công tử Tu ngồi bên vẫn đang lau chùi thanh kiếm trên tay mình, thờ ơ với mọi sự đang diễn ra trước mắt.
"Ngô Dực!" Công tử Tranh nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt cực kỳ hung tàn.
Công tử Dực đứng trong góc tối đơ người ra không suy nghĩ được gì. Với tình hình lúc này, hắn muốn đi ra đó biện hộ cho mình cũng không dám ra, bởi vì đúng là hắn đã hạ độc lúc trưa, Hoa Vô Đa quả thật đứng ở ngoài cửa canh chừng. Còn về phần Hạnh Hoa Xuân Vũ, hắn cũng đã từng lén nói với Ngữ và Tử Dương là khi nào lén đi tới đó. Với tình thế hiện giờ, cho dù hắn có mọc thêm trăm cái miệng đi nữa cũng không thể biện hộ nổi. Nếu bây giờ mà hắn đi ra ngoài kia nói hết sự thật, nói rằng mình đi hẹn họ với Tề Hân, có lẽ còn chết nhanh hơn, thảm hại hơn nữa ấy chứ. Hoa Vô Đa ơi là Hoa Vô Đa, biết ngay là không thể tin tưởng được cô mà....
Ngay lúc này, bỗng có tiếng vó ngựa râm ran truyền đến tận cửa, từ xa đến gần, Quý phu tử ra lệnh cho công tử Ngữ đi nhìn xem sao. Chỉ một chốc sau, công tử Ngữ đã bị người khác đá văng vào đây, mọi người giật mình, tất cả đều đứng dậy nhìn về phía cửa.
Vài ba tên hắc y nhân che mặt đứng ở cửa, trong tay cầm những loại binh khí khác nhau.
Phu tử đứng ở phía trước, lạnh lùng nói: "Người tới là ai? Dám cả gan xông vào Nam Thư thư viện!"
Người đàn ông cao nhất giữa đám hắc y nhân cười hiểm độc nói: "Nếu như là thường ngày, quả thật không ai dám tự tiện xông vào Nam Thư thư viện, nhưng thật đáng tiếc, hôm nay toàn bộ các người đều đã trúng loại độc 'Vô thanh vô tức', còn dám vênh váo cái nỗi gì."
Nghe thế, mọi người giật mình, vội vàng xem đáy mắt của những người khác, một lát sau, mặt ai nấy đều tái xanh. Thật vậy, ai cũng có một vệt màu vàng nơi đáy mắt. Chỉ duy nhất Hoa Vô Đa không bị mà thôi, Quý phu tử dùng ánh mắt ra ý cho Hoa Vô Đa, Hoa Vô Đa ngầm hiểu rõ, nét mặt cũng vờ hiện len sự sợ hãi, trốn vào trong đám đông bình tĩnh quan sát.
Lúc này, công tử Tu vẫn ngồi ở trong góc bỗng đứng dậy cầm kiếm lạnh lùng nói: "Đêm nay, ai trong các ngươi dám đụng vào một sợi tóc của những người ở đây, ta mặc kệ các ngươi ở môn phái nào trong giang hồ, là con chó săn của ai đó nuôi, chắc chắn có một ngày, ta sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn."
Tên hắc y nhân cao gầy kia nghe thế cười điên dại, "Hôm nay tao muốn đụng vào mày đấy, xem mày làm gì được tao nào?" Hắn vừa muốn tiến lên, lại bị người hắc y nhân cầm đầu chặn lại.
Người nọ dùng ý mắt nói hắn lùi lại, kẻ cao gầy kia hừ lạnh một tiếng, không cam tâm lùi về sau, nhưng mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào công tử Tu.
Người hắc y nhân cầm đầu kia vung tay lên, hơn chục người ở phía sau lập tức tiến vào Nam Thư thư viện lục xét.
Thấy vậy, trong lòng Hoa Vô Đa bồn chồn không yên, công tử Dực ở ngay gần đây, không biết có trốn vào chỗ nào được không? Thân thế của những người này là ai, có phải vì hắn mà đến không? Hoa Vô Đa nghĩ đến điều này thì hết sức lo sợ.
Một chốc sau, mấy người hắc y nhân kia bắt nhốt hết mọi người vào tiền viện, có vài người có võ công nhưng đều đã trúng độc "Vô thanh vô tức" hết, võ công tạm thời không thể dùng được, chỉ đành bó tay chịu trói. Nhưng trong những người bị bắt không có viện trưởng và vợ ông, công tử Dực cũng không có.
Hoa Vô Đa thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Một kẻ hắc y nhân ghé vào tai người cầm đầu đám hắc y nhân nói gì đó, ánh mắt của người hắc y nhân cầm đầu kia tối sầm lại, ngước mắt do dự nhìn mọi người trong Nam Thư thư viện, thấp giọng hỏi: "Ngô Dực đâu?"
Quả đúng là tới tìm Dực, trong lòng Hoa Vô Đa chợt lạnh lẽo.
Những người ở đây không ai trả lời câu hỏi của hắn.
Mấy người công tử này ai cũng có chút kiêu ngạo, cho dù hiện nay bị bắt làm tù nhân nhưng đứng trước kẻ địch vẫn không chịu cúi đầu sợ hãi.
Ánh mắt của tên hắc y nhân cầm đầu trầm thấp, bỗng y chỉ về phía công tử Tranh, nói: "Có biết Ngô Dực đang ở đâu không?"
Trong lòng Hoa Vô Đa run bần bật, giờ công tử Tranh là người ghét cay ghét đắng công tử Dực nhất, hắn sẽ không? ... Lại nghe thấy công tử Tranh khinh miệt đốp lại: "Không biết."
Tên hắc y nhân cao gầy kia nghe thế cười to, thanh âm hết sức chói tai, y xốc vạt áo công tử Tranh lên, cười mỉa nói: "Có vẻ như không cho mày chịu chút đau khổ, mày sẽ không nói ra."
Lúc này đây, Quý phu tử lạnh lùng nói: "Tốt nhất các người không nên đụng đến học trò của ta, Nam Thư thư viện không phải là nơi các ngươi dễ dàng động đến đâu. Trừ khi các người có gan giết hết mấy người chúng ta diệt khẩu, nếu không..."
Kẻ cầm đầu kia nghe thế hừ lạnh một tiếng, dường như không để mắt đến những lời Quý phu tử nói, ra lệnh cho kẻ hắc y nhân cao gầy đứng ở bên người y, "Làm hắn mở miệng đi!"
Tên hắc y nhân cao gầy kia cười gian hai tiếng, vận công đến lòng bàn tay, định dùng nội lực đánh vào người công tử Tranh, làm cho loại độc "Vô thanh vô tức" trên người hắn phát tác.
Lúc bấy giờ, nét mặt công tử Tranh vẫn không hề thay đổi, trong lòng Hoa Vô Đa bỗng dâng lên niềm kính nể, nếu lúc này đổi thành cô, chỉ sợ đã thành thật khai hết mọi thứ ra rồi. Dù sao nếu trúng loại độc "Vô thanh vô tức" này, chỉ cần có người dùng nội lực tấn công vào người mình, nhẹ thì bị điên, nặng thì sẽ chết.
Một chưởng kia đã sắp đánh vào người công tử Tranh, thế mà công tử Tranh vẫn không hé nửa lời, đôi môi mím chặt lại, không thèm chớp mắt một cái. Đúng lúc này, bỗng xuất hiện một thanh kiếm đâm nghiêng lại đây, làm cho tên hắc y nhân kia phải thu chưởng lại. Tên kia lập tức nổi điên, xuất ra một chưởng đánh bay thanh kiếm kia, cười lạnh với công tử Tu : "Mày tưởng mình chỉ biết khoa chân múa tay(1) là mạnh lắm sao, thế thì đổi thành mày cho khỏe!" Liền xuất một chưởng đánh về người công tử Tu.
Khí lực của một chưởng này từ tay y rất mạnh, công tử Tu không có nội lực trong người cũng chỉ giống một người bình thường thôi, muốn trốn cũng không trốn nổi. Nếu một chưởng này đánh tới trên người hắn, hắn không chết thì cũng phải điên, Đúng lúc đó, đột nhiên Hoa Vô Đa mở miệng nói to: "Dừng tay lại! Ta biết Ngô Dực đang ở đâu!"
Chưởng phong của tên hắc y nhân cao gầy kia dừng lại giữa không trung.
Tên hắc y nhân cầm đầu nhìn về phía Hoa Vô Đa nói: "Nói."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Hoa Vô Đa, trong mắt mấy người học sinh lộ vẻ coi thường, công tử Tranh hừ lạnh nói: "Lúc thường người Dực đối xử tốt nhất chính là ngươi, thật chẳng ngờ ở thời điểm ngàn cân treo sơi tóc này người bán đứng hắn cũng chính là ngươi, vô sỉ."
Lúc này Quý phu tử cũng nghiêm khắc nói: "Vô Đa, lùi lại, không cần nói chuyện vô nghĩa."
Hoa Vô Đa nghe xong cúi thấp đầu xuống, nhưng vẫn không lùi lại, chỉ nhỏ giọng đáp lời: "Ta sợ chết."
Lúc này, vị Hứa phu tử từng thu cô làm đệ tử chân truyền ở trong đám đông nói: "Đại trượng phu sống ở trên đời, có những việc nên làm có việc không nên làm, không thể làm kẻ ham sống sợ chết được. Vô Đa, trò làm phu tử rất thất vọng rồi."
Hoa Vô Đa nghe vậy, càng cúi thấp đầu hơn, toàn thân khẽ run lẩy bẩy. Một chốc sau, cô giống như vừa trải qua một cuộc đấu tranh tâm lí, bỗng ngẩng đầu vững vàng nói to: "Phu tử muốn trách thì cứ trách học trò đi, học trò không những chỉ cứu chính mình, học trò cũng muốn cứu tất cả mọi người." Quay người lại, cô vững vàng đáp trả lại tên hắc y nhân cầm đầu kia: "Hôm nay ta và công tử Dực xuống núi một mình đi Hạnh Hoa Xuân Vũ, vì vậy phu tử cùng mọi người ở nơi này là vì chờ ta và Dực quay lại, muốn bắt ngay tận mặt để xử phạt chúng ta. Lúc này công tử Dực đang ở chỗ kia, hắn đã bao trọn cả đêm với Đỗ Thiên Thiên, sáng mai mới trở về." Hoa Vô Đa nói một hơi dài, hết sức lưu loát, ánh mắt vững vàng, điệu bộ vô cùng thành thật.
Hắc y nhân nghe xong, ánh mắt âm trầm, có vẻ nửa tin nửa ngờ.
Lúc này đây, công tử Kỳ khinh thường nói: "Hoa Vô Đa, hôm nay ngươi đã bán đứng Dực. Cho dù ngươi đã cứu hết mạng sống của tất cả chúng ta, từ nay về sau, ngươi sẽ mãi mãi không phải là bạn bè của chúng ta."
Mọi người nghe vậy, đều khinh bỉ lớn tiếng mắng Hoa Vô Đa, "Ngươi đúng là đồ tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi, bán đứng bạn bè, ngay cả heo chó cũng không bằng..."
Ánh mắt Hoa Vô Đa hiện lên một chút bi thương rồi gục đầu xuống.
Ánh mắt âm trầm của kẻ hắc y nhân kia lướt qua mọi người. Một lát sau, hắn chỉ vào Hoa Vô Đa thấp giọng nói: "Ngươi cùng đi tới Hạnh Hoa Xuân Vũ với chúng ta. Nếu ngươi dám gạt bọn ta, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong." Nói xong, hắn nhìn lướt sang hai người phía sau nói, "Hai chúng mày ở lại canh chừng bọn họ, nếu như có động tĩnh gì, giết không cần hỏi."
Hoa Vô Đa nghe thế, hơi hơi căng thẳng trong lòng, chợt nhớ đến điều gì đó, cô bỗng dưng dang hai tay ra chạy tới chỗ công tử Tu đang đứng cách đó không xa, ở trước mắt bao nhiêu người, đột nhiên ôm công tử Tu vào lòng. Lúc tất cả mọi người không kịp phản ứng lại, đã nghe Hoa Vô Đa nói to: "Tu, ta biết lần này ta đi nhất định là một đi không trở lại. Dù gì cũng sẽ chết, ta không quan tâm nữa, cũng coi thường cái quy định chó má gì gì đó của thư viện luôn, cái gì mà không cho phép đàn ông như chúng ta yêu nhau chứ, lần này ta nhất quyết phải nói rõ với huynh, ta thích huynh, ta thích huynh!"
Chắc là công tử Tu đời này cũng chưa từng nghe được kẻ nào dám mạnh dạn tuyên bố với hắn như vậy, cả người cứng ngắc đứng tại chỗ. Đúng lúc này, bỗng nghe thấy Hoa Vô Đa ghé vào tai hắn nhẹ nhàng thì thào hai tiếng: "Tiểu Hỉ" . Hắn ngẩn người trong phút chốc, đột ngột hiểu rõ, Đỗ Tiểu Hỉ bị trói ở phía trong góc, vừa vặn ở gần nơi hắn nhất, Đỗ Tiểu Hỉ lại không trúng loại độc "Vô thanh vô tức" kia. Điều Hoa Vô Đa muốn nói với hắn chính là như thế. Công tử Tu bỗng hiểu rõ hết mọi điều, trước mắt bao người, đột nhiên cũng ôm chầm Hoa Vô Đa, nói to rõ ràng: "Ta cũng thích cậu!"
Những người khác ở đây lập tức bùm một cú, tất cả đều choáng váng ngã xuống.
Lúc này, Đặng phu tử vẫn hết sức yếu ớt run run nói: "Còn ra thể thống gì nữa, còn ra thể thống gì nữa..." Giọng Đặng phu tử càng nói càng nhỏ, lập tức kích thích đến thân thể vẫn đang suy yếu của mình, thế là hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ.
Hoa Vô Đa hoàn toàn không ngờ, cả người đóng đinh tại chỗ.
Ngay cả trong mắt kẻ hắc y nhân cầm đầu kia cũng hiện lên sự coi rẻ, nói: "Lôi hắn đi!"
Hoa Vô Đa ngơ ngơ ngác ngác bị lôi đi, chưa kịp hoàn hồn trở lại trước câu nói "Ta cũng thích cậu" kia. Dù sao chăng nữa đây cũng là lần đầu tiên trong đời có một người con trai thổ lộ với cô nha, tuy rằng tình hình thật có chút kỳ quặc... Muốn đi tin một chút cũng thật khó...
Bọn họ nghĩ rằng Hoa Vô Đa cũng đã trúng độc "Vô thanh vô tức" nên không trói chặt cô lại mà chỉ đặt cô ở trên lưng ngựa, chạy một mạch như điên xuống núi. Khi đến giữa sườn núi, Hoa Vô Đa len lén sờ tay bên hông mình, lấy ra mấy chiếc nhẫn vàng, đeo đầy cả mười ngón tay, xem ra đêm nay phải đánh cược một phen rồi.
Vũ khí của Hoa Vô Đa có tên gọi là "mười ngón kim hoàn", ngày thường cô chỉ đeo hai chiếc nhẫn ở trên ngón út hai tay, số còn lại đều cất giấu ở bên hông. Trong chiếc nhẫn có giấu ngân châm, ngoài ra còn có dây xích vàng ở ngay trên chiếc vòng vàng trên cổ tay cô, trong chiếc vòng tay ấy có giấu sợi tơ, ngân châm, sợi tơ kia có thể tấn công ở cả gần lẫn xa, là một thứ rất nguy hiểm.
Bọn người kia cưỡi ngựa chạy như chớp xuống núi, trên lưng ngựa hết sức xóc nảy, Hoa Vô Đa chọn đúng thời cơ, ngón tay khẽ cử động, đâm ngân châm vào yên ngựa. Tên hắc y nhân đang cưỡi ngựa kẹp hai chân vào yên ngựa, con ngựa lập tức bị đau đớn hí lên từng tiếng chói tai. Bỗng nó dừng lại, ngửa thân giơ móng trước lên cao, lập tức làm cho Hoa Vô Đa và hắc y nhân ở phía sau kia chao nghiêng. Hoa Vô Đa nhân cơ hội lấy lại ngân châm, kéo nhanh lấy dây cương, một chân kẹp bụng ngựa, cưỡi ngựa chạy như điên, mấy tên hắc y nhân khác bối rối khống chế ngựa trong chốc lát, lập tức chạy đuổi theo sau.
Cô chạy một mạch như tên bắn, Hoa Vô Đa cứ thấy đường là đi, đã không còn thời gian phân biệt hướng đi nữa. Trong lòng tính toán được có hai mươi lăm người đang truy đuổi ở phía sau, chỉ có một mình cô đối phó thật không nắm chắc được, trốn là thượng sách.
Nhưng mà nhìn tình thế lúc này đây, có vẻ như cô khó tránh khỏi mối tai họa này rồi.
(1) : khoa chân múa tay : chỉ múa may tỏ vẻ biết võ, chứ không hề biết võ, làm ra vẻ có năng lực nhưng thật sự bất tài.
- Chương 1 - Công tử Dực
- Chương 2 - Nam Thư thư viện
- Chương 3 - Đệ tử chân truyền
- Chương 4 - Ta không tắm rửa
- Chương 5 - Người đẹp ta đến đây
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8 - Tai bay vạ gió
- Chương 9 - Đồng tâm hiệp lực
- Chương 10
- Chương 11 - Ai mới là người mộng du
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14 - Giang hồ diễm ngộ
- Chương 15 - Sợ ngươi rồi
- Chương 16
- Chương 17 - Niềm vui tương phùng
- Chương 18 - Thông minh bị thông minh lầm
- Chương 19 - Quả lê mê người
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22 - Thật là phiền quá đi
- Chương 23 - Món ngon hấp dẫn
- Chương 24 - Vẫn cứ như lúc trước
- Chương 25 - Phượng bích hoàng nguyệt
- Chương 26 - Cái yếm tung bay
- Chương 27 - Thì ra có thể như vậy
- Chương 28 - Trường lăng nhất vũ công tử túy
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31 - Phong cuồng nhất tiếu
- Chương 32 - Tuyệt đối không thể cười
- Chương 33 - Lén gặp người tình
- Chương 34 - A hoàn của Đường Dạ
- Chương 35 - Lời mời của Lý Xá
- Chương 36 - Nửa thật nửa cười
- Chương 37 - Đúng là có chút đau
- Chương 38 - Thật giả Phương Nhược Hề
- Chương 39
- Chương 40 - Cưỡi ngựa chạy trên núi
- Chương 41 - Ai làm rung động lòng ta
- Chương 42 - Ái tình khó giải
- Chương 43 - Tình cảm của Lý Xá
- Chương 44 - Chân gà rồi lại chân gà (1)
- Chương 45 - Chân gà rồi lại chân gà
- Chương 46 - Tình hình có vẻ tệ
- Chương 47 - Khác nhau một trời một vực
- Chương 48 - Đại hôn ở Lạc Dương
- Chương 49 - Khách không mời mà đến
- Chương 50 - Vướng bận trong lòng
- Chương 51 - Liều mình vì nghĩa
- Chương 52 - Tỏ tình dưới trăng
- Chương 53 - Căn nhà nhỏ trong rừng trúc
- Chương 54 - Đuổi theo
- Chương 55 - Hồi kinh
- Chương 56 - Từ nay là người lạ
- Chương 57 - Đến tột cùng là ai
- Chương 58 - Kỳ phùng địch thủ
- Chương 59 - Rời đi kinh xa
- Chương 60 - Mới tới Giang Nam
- Chương 61 - Thiên hạ loạn
- Chương 62 - Gặp phải hoa đào nát
- Chương 63 - Lần đầu vào Tống gia
- Chương 64 - Huynh đệ cả đời
- Chương 65 - Bảo trọng
- Chương 66 - Ung dung trả lời
- Chương 67 - Tình thâm ý trọng
- Chương 68 - Rút dây động rừng
- Chương 69 - Trần Đông Diệu chết
- Chương 70 - Nhược điểm của Ngụy Thiên
- Chương 71 - Nhớ chàng
- Chương 72 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 73 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 74 - Kẻ sỹ vì tri kỷ
- Chương 75 - Sống hay chết
- Chương 76 - Nhìn ngắm núi sông
- Chương 77 - Kiếp sau rất mờ mịt
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83 - Kết thúc