Chương 7
Khi bọn họ lên trên bờ, công tử Tu đã rời đi từ rất lâu rồi.
Giờ đã sắp đến buổi trưa, đêm qua bọn họ không về, sáng nay lại không đi học, e rằng sẽ có chuyện không hay ho gì xảy ra sau khi quay về, trong lòng ba người bồn chồn không yên, vội vội vàng vàng cưỡi ngựa chạy về thư viện.
Về thư viện, đúng lúc gặp được công tử Ngữ và công tử Tuần đang dắt ngựa muốn đi xuống núi. Công tử Ngữ thấy được ba người họ thì vội vã chạy lên nói: "Sao bây giờ các cậu mới trở về?"
Hoa Vô Đa hỏi: "Sao vậy?"
Công tử Ngữ nói: "Viện trưởng đã biết chuyện đêm qua các cậu không về và chuyện trốn học sáng nay rồi. Quý phu tử đang bắt ta và Tuần lập tức đi tìm các cậu về đây này, các cậu mau đi gặp Quý phu tử đi, công tử Tu đã đi trước rồi đó."
Công tử Kỳ nói: "Được, bọn ta đi đây."
Ba người vội đem dây cương đưa cho hai người bọn họ, chân trước chân sau chạy vội đến chỗ Quý phu tử.
Ham chơi thì phải trả giá đắt, sau khi Quý phu tử trách mắng bốn người bọn họ hơn một canh giờ, cuối cùng phạt mỗi người bọn họ chép phạt hai mươi lần "Kinh Thi ".(1)
Hoa Vô Đa vừa kịp thở hắt ra một hơi đã nghe được Quý phu tử nói: "Còn nữa, Hoa Vô Đa phụ trách quét dọn nhà vệ sinh trong mười ngày."
Cái gì chứ!? Hoa Vô Đa lớn tiếng kêu oan, tại sao chỉ có mình cô là phải đi quét dọn nhà vệ sinh trong mười ngày trời chứ! ?
Quý phu tử nghe vậy liếc mắt nhìn cô từ trên xuống dưới, nhìn đến khi cả người cô lạnh ngắt mới dùng giọng điệu thân thiện dễ gần hỏi: "Trò cảm thấy chưa đủ đúng không? !"
Hoa Vô Đa lập tức nổi da gà vội vàng cúi thấp đầu xuống, nói: "Đủ, đủ rồi ạ."
Quý phu tử hài lòng gật gật đầu, vung tay áo lên, bốn người tuần tự rời khỏi.
Khi sắp bước qua cửa, Hoa Vô Đa cố ý thở một hơi dài nói nhỏ "Haizz... Đây là phân biệt giai cấp, phân biệt giai cấp ahh...." Không chờ Quý phu tử vẫn kịp tức điên lên, Hoa Vô Đa nhanh chân bỏ chạy không thấy bóng người.
Đêm đó, Hoa Vô Đa mang theo bàn chải và xô chứa nước đứng trước nhà vệ sinh, công tử Dực đi theo ở sau.
Tâm trạng của Hoa Vô Đa đương nhiên là cực độ chán nản rồi, công tử Dực thì ngược lại, tâm trạng vô cùng tốt.
Hoa Vô Đa bịt mũi không thèm nói năng tự động quét dọn nhà vệ sinh.
Công tử Dực lại vô cùng nhàn nhã tựa vào gốc cây ở đằng xa, vừa huýt sáo vừa nhìn cô bận bịu làm việc.
Hoa Vô Đa thật sự nghiêm túc cọ rửa sạch sẽ, cuối cùng thì cũng xong xuôi, đang muốn thu dọn đồ dạc rời đi, bỗng thấy công tử Tranh vội vội vàng vàng chạy vọt tới đây, Hoa Vô Đa còn chưa kịp tránh đường thì đã bị hắn không chút nể nang thô lỗ đẩy ra. Trong lòng Hoa Vô Đa tức giận, còn chưa kịp phát cáu thì đã thấy công tử Tranh chui tọt vào nhà vệ sinh rồi. Lát sau, một loạt âm thanh long trời lở đất từ trong nhà vệ sinh nổ ra, Hoa Vô Đa không kịp nghĩ nhiều liền bịt mũi hoảng hốt bỏ chạy.
Trong thời gian rảnh lúc sẩm tối, mọi người tụ tập cùng nhau tám nhảm về tất cả những điều ở hồ Đại Minh hôm qua, chủ đề luôn xoay quanh chuyện ai đẹp nhất, Tề Hân như thế này như thế kia, quả không hổ danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vân vân...
Hoa Vô Đa nghe thế nhưng không đồng ý. Tề Hân tuy đẹp thật đấy, nhưng không hề có được phong thái quyến rũ mê hoặc lòng người như chị cô, so với cử chỉ phóng khoáng của chị cô, đương nhiên là Tề Hân kém xa rồi. Ở trong tâm trí Hoa Vô Đa, cho dù Tề Hân có đẹp hơn nữa thì cũng có chút nhược điểm, từ lâu cô đã luôn cho rằng tỷ tỷ Phương Nhược Vy của mình mới chính là "thiên hạ đệ nhất mỹ nữ " tương lai. Công tử Dực ngồi một bên cũng trầm ngâm không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe mọi người buôn chuyện, có lúc lại cười tủm tỉm gian gian, có khi lại làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng đáng tiếc làm cách nào cũng không giấu giếm được sự đắc chí trong mắt hắn. Công tử Kỳ và Hoa Vô Đa ở hai bên không khỏi thầm đánh giá thái độ của hắn, hai người liếc nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự hồ nghi, không biết công tử Dực đang nghĩ đến điều gì đây.
Đến buổi tối muộn, Hoa Vô Đa thổi tắt đèn, hai người lần lượt lên giường.
Bỗng công tử Dực đột nhiên nói: "Buổi chiều ngày mai ta muốn đi xuống núi, cô phải đi cùng ta."
Hoa Vô Đa hỏi: "Đi làm gì?"
Công tử Dực nói: "Ngày mai Tề Hân hẹn ta gặp nhau tại sườn dốc trong rừng cây."
Tề Hân hẹn hắn? Tề hân mà hẹn gặp hắn á? Hoa Vô Đa vô cùng ngạc nhiên, chả trách hôm nay hắn lúc nào cười tủm tỉm bất thường, cô lập tức hỏi tiếp: "Chúng ta xuống núi bằng cách nào? Buổi chiều ngày mai là tiết dạy của Đặng phu tử đó, ta không muốn cọ rửa nhà vệ sinh thêm một tháng nữa đâu."
"Thực sự là một vấn đề lớn đây." Công tử Dực nói, "Cô tự mình xử lý vấn đề này đi."
Hoa Vô Đa dứt khoát nói: "Ta không đi đâu."
Công tử Dực nói: "Buổi chiều ngày mai nhất định ta phải xuống núi." Có ý nói, cô không muốn đi cũng phải lo đi theo.
Hoa Vô Đa cũng không quan tâm nói: "Nếu huynh dám xuống núi một mình, ta lập tức đi mách với Quý phu tử, coi huynh xuống núi bằng cách nào nhỉ?"
Trong đêm đen truyền đến âm thanh rên rỉ đau khổ.
Một lát sau.
"Mười lượng!"
"Không đi."
"Hai mươi lượng."
"Không đi!"
"Năm mươi lượng!"
"Không đi!" Lần đầu tiên Hoa Vô Đa rất có khí phách, không bị rung động trước đồng tiền.
Công tử Dực thở hừng hực, có vẻ như thật không ngờ lần này Hoa Vô Đa lại kiên trì đến vậy, thở một hơi dài, nói: "Haizz, quên đi."
Thật lâu sau...
Trong màn đêm bỗng truyền đến tiếng Hoa Vô Đa, "Ít nhất phải là tám mươi lượng!" Ồ! thì ra là chê tiền ít quá.
Công tử Dực nghe thế lập tức vô cùng vui mừng hẳn lên, phấn khởi nói: "Được! Tám mươi lượng thì tám mươi lượng. Cô đã nghĩ ra được cách gì chưa?"
Hoa Vô Đa nghe đáp ứng một cách sảng khoái như vậy, tức thì có chút hối tiếc, biết thế nói một trăm lượng cho rồi. Cô lặng im trong giây lát mới nói: "Còn chưa nghĩ ra."
Công tử Dực nghe vậy bực bội, một lúc lâu sau mới nói: "Quên đi, ta tiêu thêm chút bạc nữa thuê người cọ rửa nhà vệ sinh giùm cô."
y da, đúng rồi, sao mà cô lại không nghĩ ra nhỉ?
Sáng sớm hôm sau, Quý phu tử kêu người tới gọi cô. Tâm trạng Hoa Vô Đa cứ bồn chồn không yên, không biết mình lại làm sai cái gì nữa rồi. Thật không ngờ, Quý phu tử kêu cô tới là để trách mắng hôm qua cô lười nhác, không có cọ rửa nhà vệ sinh sạch sẽ! Vì vậy lại trách mắng cô hơn nửa canh giờ nữa.
Hoa Vô Đa cảm thấy vô vàn oan khuất, vừa đứng nghe mắng, vừa nghĩ tới chuyện công tử Tranh rung trời lở đất ở nhà vệ sinh tối qua, thầm nghĩ trong lòng: Nhất định là cái tên kia làm chuyện tốt rồi!
Buổi chiều Đặng phu tử giảng dạy "Kinh Thi", công tử Dực cùng Hoa Vô Đa đã sớm ngồi ở lớp học, giả vờ giả vịt đọc sách. Đặng phu tử luôn luôn tới sớm, thấy hai người họ tới còn sớm hơn ông, trong ánh mắt không khỏi toát lên sự khen ngợi khi nhìn bọn họ. Hai người họ tiếp tục bày ra vẻ khiêm tốn chăm học, Đặng phu tử vô cùng hài lòng gật gật đầu tâm đắc.
Đặng phu tử có một thói quen, mỗi khi dạy học nhất định phải có một ấm trà ngon đã được pha sẵn bên cạnh, lúc giảng bài có đôi khi sẽ uống một hai chén. Phần pha trà là vô cùng quan trọng, trong ban văn người pha trà giỏi nhất chính là công tử Tranh, vậy nên trà của Đặng phu tử luôn luôn do công tử Tranh tự tay pha.
Hôm nay cũng như thường lệ, công tử Tranh tới phòng học sớm, sau khi đã ngâm kỹ lá trà vào nước thì đặt ở bên cạnh chỗ Đặng phu tử ngồi. Đặng phu tử ngửi được hương trà thơm ngát vương vấn chung quanh, lập tức cầm lấy chén trà uống một ngụm.
Hoa Vô Đa cùng công tử Dực lén lút nhìn nhau cười trộm, cũng không nói gì.
Chỉ chốc lát sau, từng nhóm học sinh nối đuôi nhau chạy tới. Tiếng chuông báo giờ vào học cũng vang lên, bỗng thấy sắc mặt của Đặng phu tử trắng bệch, tay ôm bụng nói: "Các trò tự đọc sách trước đi, một chốc sau ta sẽ quay lại liền."
Các học sinh thấy được điệu bộ phu tử, trong lòng mỗi người đều hiểu phu tử nhất định rất mót rồi, cũng không dám nhiều lời, vâng theo lời phu tử tự động lôi sách ra đọc.
Đặng phu tử vội vàng rời đi.
Mọi người vừa đọc sách được một lúc, Đặng phu tử đã quay lại. Nhưng bọn họ mới chỉ kịp nhìn thấy được hình bóng của ông thì đã lại thấy sắc mặt phu tử đau khổ ôm bụng chạy đi lần nữa. Lúc này, có người cười nói không biết phu tử đã ăn cái gì mà đau đến vậy nhỉ, mọi người nghe thế đều cười vang.
Cứ thế cứ thế, Đặng phu tử chạy đi chạy lại tới năm, sáu lần vào nhà vệ sinh. Khi Đặng phu tử chạy từ nhà vệ sinh trở lại lớp lần thứ sáu, đến cửa lớp thì cố hết sức vịn vào khung cửa, suýt tí nữa thì ngã ở chỗ bậc cửa, có vẻ như đã hết sức lực rồi. Sắc mặt ông nhợt nhạt trắng bệch, cả trán chảy đầy mồ hôi, ngón tay run rẩy chỉ vào công tử Tranh nghiến răng nghiến lợi nói: "Trò ở lại, hôm nay thân thể ta không khỏe, các trò khác tan học trước đi."
Chỉ nghe một tiếng hò hét vui vẻ phát ra từ trong lớp, các học sinh vô cùng vui mừng nối đuôi nhau giải tán.
Chỉ có Hoa Vô Đa và công tử Dực không giống các học sinh khác vội vàng rời đi như vậy, hai người chậm chạp thu dọn sách vở, bày ra điệu bộ vô vàn luyến tiếc khi phải rời khỏi lớp học. Trước khi đi còn nghe được Đặng phu tử nắm lấy cổ áo công tử Tranh đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không có hơi sức quát lớn: "Trò đã bỏ cái gì vào trong trà của ta hả?"
Ánh mắt công tử Kỳ đảo quanh, đứng ở ngoài cửa nhìn hai người đang cười gian trá bước ra từ lớp học, hỏi: "Hai người đã làm chuyện tốt gì rồi?"
Công tử Dực cùng Hoa Vô Đa nghe thế cười mà không nói. Công tử Kỳ lập tức hiểu ra, cũng cười cười xoay người rời đi.
Buổi chiều không có tiết học, đương nhiên mọi người có thể tự do chơi bời, nhưng mà một mình xuống núi thì không được phép, hai người bọn họ chỉ có thể lén lút rời đi, do là không muốn để người khác biết nên không thể cưỡi ngựa mà chỉ có thể đi bộ xuống núi. Hai người trốn khỏi tầm mắt của mấy người giữ cửa, vô cùng thuận lợi đi ra cửa viện, vừa mới ra cửa, công tử Dực liền nói với Hoa Vô Đa : "Gần đến giờ hẹn mất rồi, cô dùng khinh công cõng ta xuống núi đi."
Thế này không phải là hắn đem cô làm ngựa cưỡi à? Trong lòng Hoa Vô Đa vô cùng bực bội.
Nhưng công tử Dực không để ý tới sự vùng vẫy của cô, lập tức nhảy lên trên lưng, hai cái đùi thuần thục vòng quanh người cô.
Hoa Vô Đa cố nín nhịn cảm xúc muốn ném thẳng hắn xuống núi, cắn răng nhẫn nhịn hỏi: "Huynh chắc chứ?"
Công tử Dực lại không kiên nhẫn trả lời: "Đừng nhiều lời nữa, đi mau, đi mau!"
Hoa Vô Đa nghiến răng ken két, nói : "Được!" Lại bỗng dưng lao mình bay vút như tên bắn vào không trung, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tiêu, sau đó cơn gió núi bỗng đưa tới tiếng hét kinh hoàng của một người: "Ahhhhhh..." Thanh âm có vẻ rất thảm thiết, không biết là bị cái gì tra tấn mà thành ra như vậy.
Khoảng trong thời gian nửa tuần trà(5 phút), Hoa Vô Đa đã cõng công tử Dực xuống chân núi. Hoa Vô Đa buông công tử Dực ra, công tử Dực xụi lơ dựa vào một gốc cây ngồi thở hổn hển, trong miệng than thở một câu không rõ: "Cô giỏi thật đấy..."
Hoa Vô Đa cũng không quan tâm tới hắn, trước phủi tay hết bụi trên áo đi, sau kéo căng các nếp gấp trên áo cho thẳng ra rồi mới quay đầu. Vừa quay đầu đã thấy được hình dạng công tử Dực bây giờ, ngơ ngác đứng nhìn một lúc lâu không nói lên lời.
Một lúc lâu sau, công tử Dực bị nhìn trừng trừng mới phục hồi tâm trí, nhìn nhìn vẻ mặt đang ngơ dại của Hoa Vô Đa, không có sức lực thì thào nói: "Cái vẻ mặt gì thế, bộ cô gặp quỷ à! ?" Vừa nói xong, hắn cảm thấy không đúng cho lắm, theo ánh mắt của Hoa Vô Đa, giơ tay sờ sờ tóc mình, cảm nhận trên bàn tay rõ ràng nói cho hắn biết, hiện nay đầu tóc hắn như cái chổi cắm ngược, mỗi sợi tóc đều dựng đứng trên đầu. Xúc cảm trên tay khiến hắn bất lực, không khỏi than thở quỳ trên đất khóc không ra nước mắt đau khổ rên lên: " Ta như thế này, làm sao đi gặp người đẹp được đây ahh..."
Sau đó công tử Dực điên cuồng bắt lấy tóc hắn, cố gắng ép nó xuống, đáng tiếc sau một phen vật lộn kịch liệt, tóc hắn lại càng dựng đứng hơn, hoàn toàn trở thành một cái tổ chim, công tử Dực đau khổ từ bỏ ý định đó. Tuyệt vọng, hắn buồn bực nghe theo lời đề nghị của Hoa Vô Đa "Chúng ta vẫn nên đi trấn nhỏ gần đây mua lược đi."
Sau khi gặp được thư đồng Đỗ Tiểu Hỉ đã sớm chờ bọn họ ở chân núi, ba người cùng nhau lên đường. Đỗ Tiểu Hỉ chỉ hơi liếc liếc mắt nhìn kiểu tóc thảm hại của công tử Dực, cũng không có thái độ cụ thể gì cho lắm, nhưng khóe miệng hắn hơi mở ra một chút, muốn nói lại thôi.
Công tử Dực vác kiểu đầu tóc rối bù như tổ chim nghênh ngang đi vào trấn nhỏ. Trên đường đi, các vị chị, em, cô, dì, chú, bác hễ ai mà nhìn thấy hắn cũng đều trừng trừng nhìn hắn sững sờ, có mấy người còn dừng chân lại chỉ chỉ trỏ trỏ vào cái đầu tóc rối như tơ vò của hắn.
Trên đường có một người con gái vừa chỉ vào đầu tóc công tử Dực vừa nói với một người con gái khác ở kế bên mình: "Bề ngoài thì trông được đấy, đáng tiếc là đầu óc có vấn đề."
Nghe vậy, sắc mặt công tử Dực hơi xanh xao, rồi lại bày ra cái điệu bộ đương nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua.
Hoa Vô Đa cố nhịn cười, sau khi hít sâu mấy hơi, liền bước đi tự nhiên giống như công tử Dực.
Một người đứng bên thấy công tử Dực mang bộ dạng thảm hại thế mà vẫn quang minh chính đại đi dạo phố, lại còn mặc đồng phục của Nam Thư thư viện nữa, không thể không tự hỏi nói: "Hình như không phải mắc bệnh nha, chả nhẽ đây là kiểu tóc mới nhất đang thịnh hành trong Nam Thư thư viện à?"
Nghe vậy, Hoa Vô Đa ngả người một cú, cố ý sửa sang lại đầu tóc mình một cách khoa trương, tỏ ý mình cũng là học sinh của Nam Thư thư viện đấy, nhưng tuyệt đối không giống cái tên dở hơi ở bên cạnh mình đâu!
Cuối cùng thì ba người cũng đã tìm ta một cửa tiệm bán lược nhỏ ở trấn, công tử Dực tùy ý mua một cái lược, ra lệnh cho Đỗ Tiểu Hỉ trả tiền, xong rồi vội vàng đi tìm một nguồn nước để chải chuốt đầu tóc lại gọn gàng.
Sau khi công tử Dực đã chải chuốt lại xong, ba người mới đến chỗ hẹn. Trên đường đi nét mặt công tử Dực rất u ám, Hoa Vô Đa biết chuyện vừa rồi khiến hắn bực bội trong lòng, chỉ mỉm cười không nói gì. Đỗ Tiểu Hỉ cũng không tỏ thái độ gì hết, chỉ chăm chú đi theo sau bọn họ.
Khi ba người vội vàng chạy tới con dốc trong rừng cây, đã qua giờ hẹn với Tề Hân.
Nhìn từ xa xa, sâu trong rừng cây có một chiếc đình nhỏ, thấp thoáng có bóng dáng của một người con gái, hình như đã đứng chờ ở đó rất lâu rồi.
Hoa Vô Đa thấy Tề Hân đứng chờ công tử Dực, không khỏi nghĩ ngợi trong lòng: Tính tình của Tề Hân thật tốt, nếu đổi lại là cô hoặc chị cô, hẹn người ta mà còn đến muộn như vậy thì đã sớm tức giận mà bỏ đi rồi.
Công tử Dực nhìn thấy Tề Hân đứng trong đình chờ hắn, ánh mắt bỗng lóe lên một tia trầm lắng, bỏ lại Hoa Vô Đa cùng Đỗ Tiểu Hỉ bằng một câu "Đứng ở đây chờ ta." Sau đó lập tức thay đổi nét bực bội khó chịu trên mặt, trưng ra điệu bộ phong lưu phóng khoáng rồi bước nhanh tới chỗ Tề Hân.
Hoa Vô Đa buồn chán đến chết, nhún người một cú bay lên ngồi trên một gốc cây to gần đó, nhìn ngó chung quanh khắp nơi, lắng nghe tiếng chim hót thánh thót vang lên trong rừng sâu, bụng bảo dạ: Đây đúng là một nơi hẹn hò tuyệt vời!
Đỗ Tiểu Hỉ cũng nhảy lên ngồi trên cành cây, hai người không nói gì nhiều, chỉ chăm chú nhìn quanh mọi nơi.
Trong đình Tề Hân đang cùng công tử Dực nói chuyện gì đó mà cười nói rất vui vẻ, nếu Hoa Vô Đa tập trung lắng nghe lời họ nói thì cũng có thể nghe được một, hai câu, nhưng Hoa Vô Đa không thèm làm thế.
Hoa Vô Đa vô tình nhìn thấy tay công tử Dực khẽ nhẹ nhàng chạm vào làn tóc mai của Tề Hân, Tề Hân cũng không né tránh, lại còn đỏ bừng cả mặt, cô không nhịn được thầm nghĩ: hai người này nhìn giống như tình chàng ý thiếp(2) thật nha. Nhưng thật không hiểu, rốt cuộc thì Tề Hân thích công tử Dực ở điểm nào nhỉ? Nói Tề Hân thích công tử Tu thì cô còn tin đấy, còn nếu Tề Hân mà thích công tử Dực thì... Hoa Vô Đa ra sức lắc đầu phản đối.
Lúc này, Đỗ Tiểu Hỉ đang ngồi ở một cành khác trên thân cây bỗng dưng mở miệng hỏi cô: "Vì sao cô nương lại lắc đầu thế?"
Hoa Vô Đa nói: "Tò mò chút thôi, sao Tề Hân lại nhìn trúng công tử nhà cậu nhỉ?"
Đỗ Tiểu Hỉ hỏi: "Công tử nhà ta thì sao chứ?"
Hoa Vô Đa cười nói: "Thứ lỗi cho ta nói thật, công tử nhà cậu không học thức, không tài năng, lại còn lười nhác, thêm cái tính háo sắc đáng sợ nữa, thật sự là không có ưu điểm gì đáng nói cả."
Đỗ Tiểu Hỉ cười khẽ, nói: "Cô nương ăn ngay nói thật, tính cách thẳng thắn, chả trách tại sao công tử lại giữ một người có thân phận không rõ ràng như cô ở bên người."
Thân phận cô không rõ ràng sao? Nghĩ lại cũng đúng, thân phận của cô quả thực không rõ ràng, ắt hẳn bọn họ đã từng nghi ngờ thân phận cô từng bịa lung tung ra. Hoa Vô Đa cười hỏi: "Vậy sao các người vẫn còn tin ta, cho ta ở lại thế?"
Đỗ Tiểu Hỉ vui vẻ nói: "Không phải bọn ta tin tưởng cô đâu, mà chính là công tử tin ở cô."
"Hắn à? Tại sao vậy?"
"Công tử từng nói, cô rất thú vị."
"Thế thôi à?"
"Chỉ thế mà thôi."
"Công tử nhà cậu thật dễ tin tưởng người khác đó."
"Không, chỉ có cô là ngoại lệ thôi."
"Vì sao?"
"Cái này phải hỏi công tử ấy."
"Vậy sao cậu lại nói cho ta biết mấy cái này?"
Đỗ Tiểu Hỉ cười nói: "Bởi vì ta cũng tin ở cô."
Hở? Hoa Vô Đa càng ngờ vực hơn nữa, hỏi: "Vì sao chứ?"
"Bởi vì cô rất đơn giản."
Cô rất đơn giản? Thế này là khen hay chê đây? Hoa Vô Đa câm lặng không nói.
Đỗ Tiểu Hỉ lại nở nụ cười, nói: "Cô thật sự rất thú vị."
Rốt cuộc là cái thể loại chủ tớ gì thế này? Hoa Vô Đa nhíu mày nhăn nhó.
Hoa Vô Đa hỏi: "Cậu đi theo Dực được mấy năm rồi?"
Đỗ Tiểu Hỉ vui vẻ nói: "Ta và công tử lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ."
Hoa Vô Đa lại hỏi: "Cậu có biết kẻ nào muốn giết Dực không?"
Đỗ Tiểu Hỉ trầm ngâm một lúc lâu, sau đó đáp lời: "Từ lúc nhỏ công tử đã gặp rất nhiều tai nạn rồi, công việc của kẻ làm nô tài như chúng ta là phải liều chết để bảo vệ sự an toàn của người, những việc khác, không phải là những việc chúng ta cần biết tới." Có ý nói, kẻ làm nô tài như cậu đừng hỏi nhiều.
Hoa Vô Đa không nói gì, trong lòng than thở: làm cái nghề vệ sĩ này thật chẳng có địa vị gì nha...
Mặt trời chiều dần ngả về tây, không biết trời cao đã giúp đôi tình nhân này hay không mà cuộc hẹn của công tử Dực và Tề Hân diễn ra vô cùng suôn sẻ, không cần dùng khinh công để qua sông, cũng không hề có một cuộc ám sát nào xảy ra. Lúc công tử Dực và Tề Hân chia tay nhau, hai người tình qua ý lại, lưu luyến nhìn nhau sợ chia xa, đi một bước ngoảnh đầu lại nhìn nhau ba lần, cứ quay đầu đi quay đầu lại như thế, thời gian càng kéo dài thêm. Hoa Vô Đa ngồi chờ trên cây lâu quá suýt tí nữa thì ngủ gà ngủ gật rơi bịch xuống đất. Sau khi hai cái người kia cuối cùng cũng đã chia tay nhau xong, Hoa Vô Đa vừa hân hoan nhảy xuống từ trên cây đã nghe công tử Dực nói: "Ba ngày sau, chúng ta xuống núi lần nữa!"
Hoa Vô Đa nghe vậy cả người mềm oặt ra, nữa hả? ... Buổi chiều ba ngày sau cũng là tiết dạy của Đặng phu tử đấy, thầy giáo già kia có chịu nổi không?
Hôm nay công tử Dực đương nhiên rất vui vẻ rồi, khi trở về trấn nhỏ dưới núi, cái bộ dạng hớn hở của hắn lập tức mời gọi mấy tên ăn mày đến xin ăn.
Một nhóm ăn mày cầm cái chén bể vây quanh ba người.
Công tử Dực tránh trái tránh phải bịt mũi nói: "Cho!"
Nghe vậy, Hoa Vô Đa nhướn mày, thế này là kêu ai cho cơ? Cô và Đỗ Tiểu Hỉ liếc mắt nhìn nhau, hiểu rõ người kia ai cũng không muốn lôi tiền ra, công tử Dực thấy cái điệu bộ né né tránh tránh của bọn họ, thuận miệng nói: "Bây giờ trên người ta không đem theo bạc lẻ."
Một ông già ăn mày đứng giữa nhân tiện nói: "Ngân phiếu cũng được."
Ớ? Ăn mày mà cũng lấy ngân phiếu à? Ba người sững sờ nhìn nhau.
Ông già kia nheo mắt lại liếc nhìn ba người họ rồi nói tiếp: "Không cho thì nói thẳng không cho đi! Ngay cả ăn mày mà cũng lừa, hứ!" Ông ta hậm hực khạc một ngụm nước bọt ở gần đó, mấy người ăn mày khác cũng liên tiếp nhổ một ngụm nước bọt ra ngay đó, rồi mới lần lượt nghênh ngang bỏ đi.
Hoa Vô Đa cùng công tử Dực liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngạc nhiên nói: "Đầu năm nay ngay cả ăn mày cũng kiêu ngạo như vậy nha..."
Đỗ Tiểu Hỉ đứng bên khuyên nhủ: "Công tử xin bớt giận, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên nhanh chóng quay lại thư viện thôi."
Hoa Vô Đa vội nói: "Đi nhanh thôi, mặt trời đã lặn xuống núi rồi kìa."
Ba người lại vội vã rời đi.
(1) Kinh Thi là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo. Các bài thơ trong Kinh Thi được sáng tác trong khoảng thời gian năm trăm năm, từ đầu thời Tây Chu đến giữa thời Xuân Thu, gồm 311 bài thơ
(2) Tình chàng ý thiếp : tâm đầu ý hợp, hay người con trai và con gái đều có ý với nhau
- Chương 1 - Công tử Dực
- Chương 2 - Nam Thư thư viện
- Chương 3 - Đệ tử chân truyền
- Chương 4 - Ta không tắm rửa
- Chương 5 - Người đẹp ta đến đây
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8 - Tai bay vạ gió
- Chương 9 - Đồng tâm hiệp lực
- Chương 10
- Chương 11 - Ai mới là người mộng du
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14 - Giang hồ diễm ngộ
- Chương 15 - Sợ ngươi rồi
- Chương 16
- Chương 17 - Niềm vui tương phùng
- Chương 18 - Thông minh bị thông minh lầm
- Chương 19 - Quả lê mê người
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22 - Thật là phiền quá đi
- Chương 23 - Món ngon hấp dẫn
- Chương 24 - Vẫn cứ như lúc trước
- Chương 25 - Phượng bích hoàng nguyệt
- Chương 26 - Cái yếm tung bay
- Chương 27 - Thì ra có thể như vậy
- Chương 28 - Trường lăng nhất vũ công tử túy
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31 - Phong cuồng nhất tiếu
- Chương 32 - Tuyệt đối không thể cười
- Chương 33 - Lén gặp người tình
- Chương 34 - A hoàn của Đường Dạ
- Chương 35 - Lời mời của Lý Xá
- Chương 36 - Nửa thật nửa cười
- Chương 37 - Đúng là có chút đau
- Chương 38 - Thật giả Phương Nhược Hề
- Chương 39
- Chương 40 - Cưỡi ngựa chạy trên núi
- Chương 41 - Ai làm rung động lòng ta
- Chương 42 - Ái tình khó giải
- Chương 43 - Tình cảm của Lý Xá
- Chương 44 - Chân gà rồi lại chân gà (1)
- Chương 45 - Chân gà rồi lại chân gà
- Chương 46 - Tình hình có vẻ tệ
- Chương 47 - Khác nhau một trời một vực
- Chương 48 - Đại hôn ở Lạc Dương
- Chương 49 - Khách không mời mà đến
- Chương 50 - Vướng bận trong lòng
- Chương 51 - Liều mình vì nghĩa
- Chương 52 - Tỏ tình dưới trăng
- Chương 53 - Căn nhà nhỏ trong rừng trúc
- Chương 54 - Đuổi theo
- Chương 55 - Hồi kinh
- Chương 56 - Từ nay là người lạ
- Chương 57 - Đến tột cùng là ai
- Chương 58 - Kỳ phùng địch thủ
- Chương 59 - Rời đi kinh xa
- Chương 60 - Mới tới Giang Nam
- Chương 61 - Thiên hạ loạn
- Chương 62 - Gặp phải hoa đào nát
- Chương 63 - Lần đầu vào Tống gia
- Chương 64 - Huynh đệ cả đời
- Chương 65 - Bảo trọng
- Chương 66 - Ung dung trả lời
- Chương 67 - Tình thâm ý trọng
- Chương 68 - Rút dây động rừng
- Chương 69 - Trần Đông Diệu chết
- Chương 70 - Nhược điểm của Ngụy Thiên
- Chương 71 - Nhớ chàng
- Chương 72 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 73 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 74 - Kẻ sỹ vì tri kỷ
- Chương 75 - Sống hay chết
- Chương 76 - Nhìn ngắm núi sông
- Chương 77 - Kiếp sau rất mờ mịt
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83 - Kết thúc