Chương 4 - Ta không tắm rửa
Không có ai dám nghi ngờ ánh mắt của Hứa Vân Thiên, người nhạc sĩ đương thời nổi tiếng nhất, cũng là người thông hiểu các âm luật, ca khúc nhất thiên hạ. Tin Hoa Vô Đa trở thành đệ tử chân truyền của ông lập tức truyền đi khắp toàn bộ Nam Thư thư viện, rất nhiều người nghĩ rằng Hoa Vô Đa quả thực có tài năng bẩm sinh, những lời chúc mừng bay đến không ngừng nghỉ.
Đệ tử chân truyền của Hứa Vân Thiên, thanh danh phô trương không hề nhỏ. Đêm đó trước sự chứng kiến của các phu tử và học sinh, Hoa Vô Đa ở trước mặt Hứa Vân Thiên thực hiện đầy đủ ba quỳ chín lạy, sau đó dâng trà lên theo nghi thức bái sư. Sau khi Hứa Vân Thiên đã uống xong trà, ông tặng cô một cây đàn tranh, tên là Cẩm sắt, Hoa Vô Đa nhận lấy nó. Cuối cùng thì nghi thức bái sư cũng đã hoàn thành, từ nay về sau cô chính là đệ tử chân truyền của Hứa Vân Thiên. Có điều, cô thật sự rất mong có một ngày Hứa phu tử ghét cô, đuổi cô đi cho rồi.
Ngày vẫn trôi qua như cũ.
Ở ban văn, cứ mười ngày mới có một khóa học về võ thuật.
Đây là tiết học võ lần đầu tiên của ban văn kể từ khi nhập học đến nay.
Người dạy môn võ học này là Ngọ phu tử, ông yêu cầu mọi người bộc lộ rõ võ công của mình ra. Bởi vì có vài vị công tử thuở nhỏ đã từng học qua võ công, cho nên Ngọ phu tử phải dựa theo trình độ võ công của từng người mà phân tổ để dạy.
Vì công tử Dực đang bị trúng độc trong người, không thể sử dụng được nội lực, đành phải nói dối rằng mình chưa học võ bao giờ, Ngọ phu tử liền sai hắn đi đứng trung bình tấn. (1)
Công tử Ngữ đứng trước Hoa Vô Đa ném một chén trà vào bàn đá mà không vỡ, tiếp theo sau Hoa Vô Đa lại từ phía dưới bàn đá ấy đem chén trà ấy ném ra khỏi bàn, không làm nó sứt mẻ một chút nào.
Ngọ phu tử thấy được còn lén khuyên bảo Hoa Vô Đa: "Xương cốt của trò rất vững chắc, không học võ công thật đáng tiếc, trò nên bỏ văn theo võ đi. Nếu như trò học võ, ta nhất định dốc hết sức mình ra dạy bảo."
Hoa Vô Đa nhìn nhìn công tử Dực đang đứng trung bình tấn dưới ánh mặt trời nắng gắt giữa sân, từ chối nói: "Cảm ơn phu tử đã khen tặng, Vô Đa muốn học văn hơn."
Ngọ phu tử thở dài một hơi, tiếc hận nói: "Thật sự rất đáng tiếc."
Hoa Vô Đa chỉ cười mà không nói gì.
Ngày thứ hai, công tử Tu lại đột nhiên tìm đến phòng, muốn cùng cô tỷ thí.
Ngày thứ hai sau giờ ăn trưa, Hoa Vô Đa cùng công tử Dực vừa trèo lên giường, bỗng nhiên cửa lại bị người dùng chân đạp ra.
Hoa Vô Đa theo bản năng thủ thế chờ quân địch, lại thấy công tử Tu đeo cung tên bằng lông chim đen trắng trên vai, đứng thẳng ngạo nghễ, cõng ánh mặt trời gay gắt đứng ở cửa, yêu cầu cô tỷ thí võ công với hắn, vẻ mặt lạnh lùng đông cứng người, tựa như không cho phép từ chối hắn.
Hoa Vô Đa nhìn công tử Tu đang đứng ở cửa, khẽ nhíu mày, bỗng nhiên ánh mắt chuyển quanh, tiến lên đứng với hắn nhẹ nhàng nói: "Tu, hôm nay người ta có chút mệt mỏi, cho dù bây giờ có đấu với ngươi, ngươi thắng, với tính tình của ngươi đương nhiên ngươi cũng không vui vẻ gì, chi bằng lần khác đấu nhé?"
Giọng nói của Hoa Vô Đa mang theo sự dịu dàng, điềm đạm, công tử Tu nghe xong, bỗng dưng tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn mang thanh âm lạnh lùng nói: "Nếu như hôm nay người ngươi không khỏe, ta thắng ngươi cũng giống như thắng người không có võ, lần khác đi." Công tử Tu nói xong, xoay người rời đi.
Lúc này, công tử Dực ngồi trong phòng cười nói: "Chiêu mỹ nam kế này của ngươi, làm Tu thật hưởng thụ nha."
Hoa Vô Đa lại cảm thán nói: " Mấy hôm nay ta thật xui xẻo!!" Cứ bị người khác liên tiếp nhìn trúng.
Công tử Dực cười nói: "Nói cho ngươi một bí mật."
"Cái gì? Ngươi mà cũng có bí mật?"
Công tử Dực tức giận trợn mắt nói: " Tại sao ngươi lại nói ta không có bí mật chứ? ! Có điều, lần này quả thật không phải nói về ta, là về Kỳ."
"Có chuyện gì?"
"Ngươi biết vì sao hắn lại chọn ban văn không?"
" Vì hắn thích hoặc là ban văn hợp với hắn?"
"Cũng không hẳn, hắn chọn ban văn, là vì Hứa phu tử. Kỳ rất muốn làm đệ tử chân truyền của ông ấy, hắn muốn học tập các loại âm luật cùng kỹ thuật đánh đàn chuẩn mực nhất."
"Thật sao..."
"Nhưng thật không ngờ, ngươi lại đi đánh bậy đánh bạ thành đệ tử chân truyền của Hứa phu tử. Haizz... Tâm trạng của Kỳ gần đây thật không tốt nha."
"Thật sao..."
"Đúng vậy." Tâm tình công tử Dực đang rất tốt, gật gật đầu .
Một lúc lâu sau, Hoa Vô Đa bỗng nhiên nói: "Ngươi có biết bộ dạng của ngươi lúc đứng trung bình tấn giống cái gì không?"
Công tử Dực không hiểu tại sao cô lại nói những lời này, trực giác cho biết nhất định không phải lời hay gì, quả nhiên nghe cô nghiêm trang nói: "Giống hệt như một con cóc ngồi trung bình tấn ở đó vậy."
Công tử Dực nghe xong kinh ngạc nói không nên lời. Khi Hoa Vô Đa đang vô cùng đắc ý lại nghe công tử Dực ghé vào lỗ tai cô làm ra vẻ thần bí hỏi: " Ngươi biết ta lúc nhỏ học môn võ nào không?" Hoa Vô Đa nghi ngờ nhìn về phía công tử Dực, chỉ thấy vẻ mặt hắn vô cùng kiêu ngạo thêm chút đắc ý nói: "Cóc công!" ( Võ của cóc )
Hoa Vô Đa nghe thế, bổ ngửa xuống đất.
Khó trách mỗi lần hắn vào nhà vệ sinh đều rất lâu ... Có khi ngồi trong đó luyện tập môn "Cóc công" cũng không chừng.
Lúc này, công tử Dực quay đầu nhìn sang, quan sát nhìn Hoa Vô Đa, nói: " Ngươi tin điều này à? Ngu thật đó."
Hoa Vô Đa đẩy hắn ra, từ trên giường đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn hắn, đứng đắn nói: " Cũng không trách ta được, thật sự ngươi rất giống... cái kia."
Buổi chiều, đến lượt tiết học về y dược của Dương phu tử.
Dương phu tử làm người hết sức hiền lành, mới chỉ dạy bọn họ hai tiết thôi mà đã rất quen thuộc với mọi người rồi. Tiết này, Dương phu tử mở đầu hiền hoà hỏi: "Các vị công tử, hôm nay các trò muốn học về gì?"
Công tử Dực giơ tay đầu tiên nói: "Dương phu tử, dạy chúng ta chế xuân dược đi!"
Dương phu tử nghe xong cười cười, một chút cũng không kinh ngạc, thực dễ nhận ra đây không phải là lần đề nghị đầu tiên.
Mọi người cười vang, nhưng tất cả đều vẫn đồng ý với ý kiến của công tử Dực.
Dương phu tử nói: "Ta có thể dạy các trò phối chế ra xuân dược, nhưng xuân dược các trò phối chế ra có tác dụng hay không thì phải thử mới biết được, nếu mỗi người các trò đều quyết tâm lấy thân mình làm thí nghiệm, ta sẽ dạy cho các trò."
Mọi người nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, không dám hé răng một tiếng.
Điều này cũng không phải đùa nha, toàn bộ Nam Thư thư viện tổng cộng chỉ có ba người phụ nữ là viện trưởng phu nhân và hai nha hoàn của bà. Nếu quả thật chính mình phối chế ra xuân dược có tác dụng, thì nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này quả thật rất to lớn nha. Mọi người bắt đầu chùn lại, còn Hoa Vô Đa đã sớm tránh xa vấn đề này, giờ mới đi đầu nói: "Phu tử, chúng ta học cái khác đi, xin hỏi với loại độc 'Vô thanh vô tức' thì phu tử có thể phối chế ra thuốc giải không ạ?"
Dương phu tử nghe vậy, ánh mắt cố ý vô tình lướt qua công tử Dực, thở dài nói: "Phu tử không làm được thuốc giải của loại độc 'Vô thanh vô tức'. Loại độc này không mùi không vị, trong người không hề xuất hiện triệu chứng nhận biết nào, bản thân chính mình cũng rất khó phát hiện ra, chỉ hiện lên đáy mắt một vệt màu vàng nhỏ, không nhìn kỹ thì cơ bản không phát hiện ra. Loại độc này chủ yếu nhắm vào những người có võ công, bất kỳ người nào có võ công, chỉ cần trúng phải thì lúc sử dụng nội lực hoặc bị trúng nội lực từ bên ngoài, có thể hóa rồ thậm chí biến thành điên. Từ đó đến giờ, căn bản là không có thuốc giải."
Có một học hỏi: "Trúng phải loại độc này thì chẳng khác nào võ công bị phế đi?"
Dương phu tử lắc lắc đầu nói: "Loại độc này cũng không đáng sợ đến vậy, chỉ cần có thể phát hiện ra, trong vòng hai tháng không sử dụng võ công, loại độc này tự động tán ra."
Công tử Kỳ nói: "Nhưng có thể phát hiện loại độc này lại nói dễ hơn làm."
Dương phu tử tiếp lời nói: "Đúng vậy, cho đến bây giờ, hầu như toàn bộ những người trong giang hồ đã trúng loại này đều chết rất oan uổng."
Hoa Vô Đa hỏi: "Phu tử, lúc trúng loại độc này cũng chỉ có cách chờ hai tháng sao? Không có cách nào khác nữa à?"
Dương phu tử cười nói: "Có, trong thiên hạ có một người có khả năng giải được loại độc này."
"Ai vậy?" Hoa Vô Đa, công tử Dực, công tử Kỳ đồng thời hỏi.
Dương phu tử nói: "Đường môn tứ công tử, Đường Dạ."
"Đường Dạ? Là Độc vương Đường Dạ sao?" Công tử Kỳ hỏi.
Dương phu tử gật đầu, nói: "Chỉ có hắn mới có thể giải loại độc này."
Công tử Dực nghe thế cúi đầu thở dài một tiếng, khiến Đường Dạ đi cứu hắn, hắn thà chờ thêm nửa tháng nữa còn hơn.
Hoa Vô Đa nghe vậy, lại ngây ngốc cả người.
Đường Dạ, người giang hồ xưng là: Độc vương. Không ai khác chính là vị hôn phu đính ước từ nhỏ của cô.
Hồi còn nhỏ, cô thường được nghe cha kể về hắn. Đường Dạ là người có tố chất trăm năm có một của Đường môn, các vị trưởng bối của Đường gia kỳ vọng rất cao về hắn, sau này cơ nghiệp trăm năm của Đường môn cũng sẽ truyền cho hắn. Sau khi biết được điều này, cô rất muốn mình mau lớn lên để gả cho Đường Dạ. Nhưng thật không nghĩ tới, sau khi chị cô đi hành tẩu trở về, lại lén lút nói cho cô biết, Đường Dạ, hay là "Độc vương", tính tình lạnh lùng, cả người đều độc, hắn am hiểu dùng độc, giải độc, thậm chí còn am hiểu chữa bệnh, nhưng cũng không phải là người tốt lành gì. Bất cứ người nào đến cầu xin hắn giải độc, hắn chỉ đợi đến khi họ chịu đựng tất cả đau khổ, chỉ còn một khắc cuối cùng giữa bờ vực của cái chết và sự sống, mới ra tay giải cứu.
Cô nghe xong thì vô cùng khiếp sợ, sau đó chứng thực nhiều lần mới biết lời đó không sai. Lúc trước những lời cha nói với cô đều là mặt tốt của Đường Dạ, mà tính cách thật của hắn, cho tới bây giờ cha đều lừa dối cô.
Kể từ lúc đó, mỗi khi cô nhớ đến Đường Dạ, sẽ nghĩ tới hình ảnh của sa tăng ác quỷ, người tàn nhẫn đáng sợ đến vậy, cô không hiểu tại sao cha cô lại gả cô cho cái người đầy độc kia chứ, cũng không sợ có một ngày cô bị hắn hạ độc mà chết hay sao, chẳng nhẽ là vì cái hôn ước từ nhỏ buồn cười kia?
Vậy nên trước đó không lâu, khi Đường môn đưa sính lễ đến nhà cô để định ngày rước cô về, cô mới vội vội vàng vàng chạy trốn đào hôn.
Chả trách, khi công tử Dực nghe được chỉ có Đường Dạ mới có khả năng giải loại độc này, thà rằng không giải còn hơn.
Tiết học y dược này bởi vì mỗi người đều liên tiếp đưa ra các vấn đề khác nhau, cuối cùng đã biến thành tiết học dạy về thứ hạng của các loại độc dược trong giang hồ.
Dương phu tử cẩn thận nói rõ phương thức dùng độc cùng tình trạng phát bệnh của mỗi loại độc dược, tình trạng của người trúng độc khi độc tính phát tác, mười loại độc dược cực độc đứng đầu bảng xếp hạng hiện nay hầu như không hề có giải dược. Mà loại độc "Vô thanh vô tức" này, tuy rằng rất khó bị phát hiện và tỷ lệ tử vong cao, nhưng nó có một điểm hạn chế — phải dùng với người có võ công, nếu như được phát hiện kịp thời sẽ tránh được độc tính phát tác, trong vòng hai tháng tự động giải đi, thế nên không hề có tên trong bảng xếp hạng.
Cả tiết học, mọi người đều lắng nghe say sưa, khi tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ tan học, Dương phu tử đột nhiên bổ sung thêm một câu, " Mười loại độc có độc tính mạnh nhất trong thiên hạ, tất cả đều do Độc vương Đường Dạ phối chế ra, cũng chỉ có bản thân hắn mới giải được các loại độc đó."
Một câu nói, khiến tất cả mọi người xôn xao.
Hoa Vô Đa nghe xong, trong lòng dần lạnh lẽo, cô cảm thấy Đường Dạ đúng là một tên độc ác, không có tình người, lại đi điều chế ra mấy loại độc dược đáng sợ như vậy. Thấy việc mình đào hôn trốn đi là vô cùng chính xác, cô lại càng thêm quyết tâm nhất định không để cho cha bắt được mà ép buộc cô kết hôn cùng Đường Dạ. Nếu như cô kết hôn với người như vậy, thế nào cô cũng sẽ điên lên mất.
Cho đến lúc đi ngủ buổi tối, cô vẫn nghe được có người đang thảo luận với nhau. Đa số bọn họ đều cảm thán: Đường Dạ đúng là thiên tài dụng độc, không thẹn với danh hiệu "Độc vương", và những câu linh tinh khác... trong lời nói không khỏi hiện lên sự tôn sùng mù quáng.
Hoa Vô Đa cùng công tử Dực rất ăn ý không hề nhắc đến Đường Dạ.
Hoa Vô Đa là vì có hôn ước với hắn, mà công tử Dực là vì trên người đang trúng loại độc "Vô thanh vô tức" kia. Trước khi đi ngủ cả hai người cũng không nói chuyện với nhau một câu nào, ngay lúc Hoa Vô Đa đang mơ mơ màng màng bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng hét sợ hãi của công tử Dực. Hoa Vô Đa hoảng sợ nhảy dựng từ trên giường lên như một con cá chép, lập tức phi sang bên giường công tử Dực, cả mặt bôi toàn thuốc bùn, giống hệt như một con quỷ trong đêm đen, nhìn chung quanh bốn phía.
Hoa Vô Đa vừa nhìn chung quanh vừa nhỏ giọng hỏi : " Sao vậy?"
Sau đó cô nghe công tử Dực đáp: "Đặng phu tử yêu cầu chép lại bài văn, ta lại quên mất tiêu..."
Hoa Vô Đa lập tức nổi điên, vươn tay về phía hắn nói: "Cho ta mười lượng bạc."
Bài tập của Công tử Dực luôn luôn do cô làm, mỗi lần đều thu mười lượng bạc. Quả thật là giá trên trời a, giá trên trời, nhưng một người nguyện làm một người nguyện trả, ai mà quản chứ.
Dưới ánh nến mỏng manh, cô cúi đầu chép lại bài văn, công tử Dực ở bên cạnh trùm chăn lên nhìn, chữ viết của cô có tám, chín phần giống hắn, ngay cả Đặng phu tử cũng không phân biệt được. Công tử Dực nói: "Nụ hoa, ngươi thật thiếu tiền sao? Lúc nào cũng cố gắng kiếm tiền."
Hoa Vô Đa thở dài: "Đúng vậy, nhà của ta rất nghèo, thậm chí trước đây quần của ta còn phải vá lỗ chỗ."
Công tử Dực nghe vậy, thở dài một hơi ,nói "Haizz! Nụ hoa quả thật rất đáng thương nha."
Hoa Vô Đa nói: "Đúng vậy, lúc trước ta vì một cái bánh vừa cứng lại vừa thối ở bãi rác mà đánh nhau một trận với đám ăn mày đó."
Công tử Dực hít mũi nói: " Tuổi thơ của ngươi thật thảm thương nha!" Công tử Dực dùng tay áo xoa xoa khóe mắt.
Hoa Vô Đa thở dài nói: "Đúng vậy, ngươi tưởng rằng ai cũng đều giống ngươi có một cuộc sống giàu sang phú quý, người hầu kẻ hạ sao?"
Công tử Dực nói: "Vậy sao ngươi lại có cõ công, biết viết chữ ?"
Hoa Vô Đa nói: "Haiz! Chuyện này nói đến thật dài, lúc ta mười tuổi được một người trong giang hồ nhận nuôi làm con dâu nuôi từ bé, lúc trưởng thành thì phải gả cho đứa con ngốc nghếch của hắn. Hắn dạy ta đọc sách viết chữ, lại dạy hết võ công cho ta, muốn ta sau này phải bảo vệ con của hắn, còn phải sinh một đứa cháu cho hắn. Đáng tiếc khi ta trưởng thành, người công tử ngốc kia lại chết đi, người trong giang hồ đều nói là ta đã khắc chết con hắn, trong cơn giận dữ, hắn đã đuổi ta ra khỏi nhà. Ngươi có biết không? Một người con gái phiêu bạt khắp nơi thật không dễ dàng gì, càng đừng nói đến chuyện kiếm tiền, vậy nên ta nhất định phải kiếm thật nhiều tiền, sau này có thể mua một căn nhà, mua đất, tự cung tự cấp."
Công tử Dực nghe vậy, cảm thán nói: "Nụ hoa có một khát khao thật tốt đẹp." Say sưa nghe chuyện trong chốc lát, lại nói , "Nụ hoa, chi bằng hai tháng sau, ta giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đó của ngươi, có được không?"
"Không được." Hoa Vô Đa lắc đầu từ chối nói, "Ta muốn dùng chính hai bàn tay mình để tạo nên thiên hạ của chính ta!" Hoa Vô Đa thề chắc chắn.
Ánh mắt công tử Dực lóe lên, giữa hiện lên một tia cười cợt giả dối, thầm nghĩ: Nụ hoa, ngươi chắc chắn có điều gì đó giấu ta, ngươi cho rằng ngươi bịa ra câu chuyện này thì ta sẽ tin sao? Với võ công của ngươi, sao có thể từ nhà người bình thường dạy nên được? Còn có lời nói, cử chỉ và sự tự tin của ngươi, nhìn thấy công tử Kỳ cùng công tử Tu không có chút bối rối, những điều đó sao một người con gái nghèo hèn mặc quần vá, từ nhỏ đã đánh nhau cùng ăn mày lại có được? Nụ hoa, ngươi và ta chắc chắn là cùng một loại người.
Công tử Dực bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, khó nén lòng lại hỏi: "Nụ hoa, ngươi tắm rửa bằng cách nào?" Suốt cả ngày cô đều canh giữ ở bên cạnh hắn, những thứ khác đều có thể làm cùng nhau, chỉ ngoại trừ việc tắm rửa, vậy nên hắn rất tò mò cô tắm rửa bằng cách nào.
Hoa Vô Đa nghe vậy, nhìn hắn một cách rất kỳ quái, nói: "Ta không tắm a."
Cái gì! Công tử Dực mở to hai mắt ra, lúc đầu còn không tin tưởng lắm nhìn kỹ người cô, sau một lúc lâu lại dần dần xác thực. Đúng là cô ta chưa bao giờ rời xa mình một bước, chẳng nhẽ... Trong mười mấy ngày nay cô ta chưa từng tắm bao giờ? ! Ý nghĩ này vừa mới thành hình trong đầu, lập tức khiến hắn kinh hãi ôm chặt lấy chăn liên tục lui về phía sau, dùng một góc chăn che mũi lại, vẻ mặt kinh dị nhìn cô.
"Mười mấy ngày rồi mà ngươi chưa tắm, ngươi có còn là con gái không đó?" Công tử Dực đều tắm rửa hằng ngày nên ra sức chỉ trích cô.
Thật không ngờ, Hoa Vô Đa không chút nào ngượng ngập hừ lạnh một tiếng nói: " Thế này đã là gì, lúc trước một năm ta cũng không tắm lần nào thì cũng chỉ là chuyện bình thường thôi." Có ý nói, chẳng qua công tử Dực chưa từng thấy qua mấy chuyện này mà thôi.
Công tử Dực ở trên giường run như cầy sấy, bắt đầu có chút tin tưởng rằng tuổi thơ cô thực cực khổ, nghèo nàn.
Trong bóng đêm, Hoa Vô Đa vẫn đang múa bút thành văn, khẽ liếc mắt nhìn điệu bộ của công tử Dực, không nhịn được nở nụ cười trộm.
Thời tiết mỗi ngày càng nóng lên, có người ồn ào đòi đi bơi lội, đến gọi Hoa Vô Đa và công tử Dực cùng đi. Hoa Vô Đa khuyên công tử Dực không nên đi, nếu hắn đi bơi, cô không thể đứng ở đấy bảo vệ hắn. Nhưng công tử Dực lại hoàn toàn không thèm để ý đến điều đó, còn nói ở trong thư viện không cần phòng bị nhiều như vậy. Hoa Vô Đa không thể ngăn cản nổi nên đành phải kêu Đỗ Tiểu Hỉ đến bảo vệ hắn.
Hoa Vô Đa nói mình không biết bơi, đương nhiên không cần đi theo, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng, liền đi lòng vòng dạo quanh sau núi.
Trong lúc đi dạo cô vô tình thấy được công tử Kỳ đang đọc sách dưới những tán cây hòe.
Hoa Vô Đa lững thững đi qua, thấy hắn đang xem sách thuốc liền ngồi ở bên cạnh hắn.
Một cơn gió thổi qua, những chiếc lá trên cây hòe như đang nhảy múa trong làn gió, tạo nên những tiếng rơi xào xạc, giống như đang cùng hợp xướng với nhau thành một bài ca, tâm trạng Hoa Vô Đa bỗng nhiên tốt hơn hẳn.
Hoa Vô Đa nhẹ nhàng hỏi: "Kỳ, có phải ngươi muốn làm đệ tử chân truyền của Hứa phu tử đúng không?"
"Ai nói vậy?" Công tử Kỳ ngờ vực hỏi.
"Không đúng sao?"
"Là Dực nói phải không?" Công tử Kỳ đặt quyển sách đang ở trên tay xuống, uể oải dựa vào gốc cây hòe, cười nói.
Hoa Vô Đa gật đầu.
"Đừng nghe hắn nói bậy." Công tử Kỳ cười nói.
"Không phải sao?"
"Đương nhiên không phải, lúc còn nhỏ ta đã học qua rồi, mặc dù đúng là có chút hứng thú, nhưng đó không phải là mục đích chính của ta."
"Ngươi có thể nói cho ta biết mục đích của mình là gì được không?" Cô gái nhẹ giọng hỏi.
Có một cơn gió nhẹ nhàng thổi lên từng lọn tóc mai của người thiếu niên, thiếu niên im lặng trong một lúc lâu rồi sau lại thản nhiên nói: "Ta muốn làm thần y, vượt qua được Độc vương Đường Dạ, có thể giải hết các loại độc dược trong thiên hạ, là thần y có thể chữa khỏi tất cả các bệnh trong thiên hạ!"
Một năm đó, từng cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bọn họ. Dưới gốc hòe già cỗi, trái tim cô gái dường như nóng lên. Hắn phải làm một vị thần y, một người vượt qua cả Độc vương Đường Dạ, một thần y có thể cứu chữa tất cả mọi người đau ốm trong thiên hạ!
(1) Trung bình tấn: 2 mũi chân hướng về phía trước, hai bàn chân song song; hai đùi banh sang hai bên, thấp xuống giống tư thế cưỡi ngựa (vì thế gọi là kị mã tấn)
- Chương 1 - Công tử Dực
- Chương 2 - Nam Thư thư viện
- Chương 3 - Đệ tử chân truyền
- Chương 4 - Ta không tắm rửa
- Chương 5 - Người đẹp ta đến đây
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8 - Tai bay vạ gió
- Chương 9 - Đồng tâm hiệp lực
- Chương 10
- Chương 11 - Ai mới là người mộng du
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14 - Giang hồ diễm ngộ
- Chương 15 - Sợ ngươi rồi
- Chương 16
- Chương 17 - Niềm vui tương phùng
- Chương 18 - Thông minh bị thông minh lầm
- Chương 19 - Quả lê mê người
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22 - Thật là phiền quá đi
- Chương 23 - Món ngon hấp dẫn
- Chương 24 - Vẫn cứ như lúc trước
- Chương 25 - Phượng bích hoàng nguyệt
- Chương 26 - Cái yếm tung bay
- Chương 27 - Thì ra có thể như vậy
- Chương 28 - Trường lăng nhất vũ công tử túy
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31 - Phong cuồng nhất tiếu
- Chương 32 - Tuyệt đối không thể cười
- Chương 33 - Lén gặp người tình
- Chương 34 - A hoàn của Đường Dạ
- Chương 35 - Lời mời của Lý Xá
- Chương 36 - Nửa thật nửa cười
- Chương 37 - Đúng là có chút đau
- Chương 38 - Thật giả Phương Nhược Hề
- Chương 39
- Chương 40 - Cưỡi ngựa chạy trên núi
- Chương 41 - Ai làm rung động lòng ta
- Chương 42 - Ái tình khó giải
- Chương 43 - Tình cảm của Lý Xá
- Chương 44 - Chân gà rồi lại chân gà (1)
- Chương 45 - Chân gà rồi lại chân gà
- Chương 46 - Tình hình có vẻ tệ
- Chương 47 - Khác nhau một trời một vực
- Chương 48 - Đại hôn ở Lạc Dương
- Chương 49 - Khách không mời mà đến
- Chương 50 - Vướng bận trong lòng
- Chương 51 - Liều mình vì nghĩa
- Chương 52 - Tỏ tình dưới trăng
- Chương 53 - Căn nhà nhỏ trong rừng trúc
- Chương 54 - Đuổi theo
- Chương 55 - Hồi kinh
- Chương 56 - Từ nay là người lạ
- Chương 57 - Đến tột cùng là ai
- Chương 58 - Kỳ phùng địch thủ
- Chương 59 - Rời đi kinh xa
- Chương 60 - Mới tới Giang Nam
- Chương 61 - Thiên hạ loạn
- Chương 62 - Gặp phải hoa đào nát
- Chương 63 - Lần đầu vào Tống gia
- Chương 64 - Huynh đệ cả đời
- Chương 65 - Bảo trọng
- Chương 66 - Ung dung trả lời
- Chương 67 - Tình thâm ý trọng
- Chương 68 - Rút dây động rừng
- Chương 69 - Trần Đông Diệu chết
- Chương 70 - Nhược điểm của Ngụy Thiên
- Chương 71 - Nhớ chàng
- Chương 72 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 73 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 74 - Kẻ sỹ vì tri kỷ
- Chương 75 - Sống hay chết
- Chương 76 - Nhìn ngắm núi sông
- Chương 77 - Kiếp sau rất mờ mịt
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83 - Kết thúc