Chương 1 - Công tử Dực
Edit : Ruby
Đã hơn một tháng trốn ra khỏi nhà , tiền mang đi gần như đã cạn kiệt hết, trong túi chỉ còn lại vài đồng , Phương Nhược Hề chán nản lang thang trên đường phố, nhìn quanh mọi nơi, trong lòng không khỏi cảm thán, chốn kinh thành này quả thật rất rộng lớn nha, ngay cả bánh bao mới ra lò của hàng quán ven đường cũng to nốt, trên đường kẻ đến người đi thì không phải ai cũng ăn mặc giống nhau, nơi đây quả không hổ danh là kinh thành phồn hoa và thịnh vượng nhất của cả nước a.
Trò phấn son của nữ nhân cô không bao giờ có hứng thú , cô thích nhất là dạo qua các cửa hàng bán vũ khí , nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén hay vũ khí tinh xảo thì đều yêu thích không nỡ buông tay, nhưng vì tiền túi không có, bình thường cũng chỉ có thể đứng xem, không thể mua nổi. Mỗi lần như thế đều vô cùng hối tiếc vì sao lúc rời nhà đi không mang thêm nhiều bạc một chút.
Lại từ bên trong một của hàng bán vũ khí đi ra, Phương Nhược Hề chán nản vô cùng, cả người ủ rũ đi về phía trước, trong lòng luôn hận chính mình lúc bỏ nhà ra đi không mang thêm nhiều tiền chút mà đi, lúc nãy vừa nhìn trúng một thanh đoản kiếm tốt, trong lòng thèm chảy nước miếng, đáng tiếc lại có giá trên trời a, giá trên trời!
Đi tiếp, đi tiếp, liền nghe đến có người đang hô gào ầm ĩ gì đó. Quay đầu qua nhìn, thì ra phía trước có một võ đài, bên trên đang có người luận võ so chiêu, trên võ đài có treo một biểu ngữ, chăm chú nhìn lại, thấy viết : "Thuê một gã vệ sĩ , lương tháng một trăm lượng "
Lương tháng một trăm lượng ?! Trong đầu Phương Nhược Hề đều là dòng chữ lương tháng một trăm lượng kia, lại thêm một cái giá trên trời nữa! Người kinh thành cũng quá mức xa xỉ đi, một người vệ sĩ mà lương tháng đến trăm lượng.
Bên dưới võ đài đám đông chen chúc chật như nêm , Phương Nhược Hề cố gắng chen người vào, nhìn lên trên đài thì thấy một người đàn ông trung niên mặc áo xanh đang cùng một người hòa thượng đấu võ. Chưởng phong của người đàn ông trung niên kia rất mạnh mẽ, nội lực của hòa thường nọ lại cao, hai bên đang phân định quyết liệt, rõ ràng trong một khoảng thời gian ngắn sau cũng khó mà phân định được thắng bại. Phương Nhược Hề nhìn liếc qua, trong lòng khinh thường hừ lạnh, thầm nghĩ: không biết quy tắc của trận đấu là gì, bản thân cô dư sức đối phó với những người này.
Cô liền quay sang hỏi khán giả, quy tắc của trận đấu là gì, mọi người trả lời : ""Chỉ cần thắng liên tiếp ba người, lại thắng được "Thần quyền" Triệu đại hiệp, là được."
"Thần quyền" Triệu Phục Thanh? ! Nghe được tên này Phương Nhược Hề âm thầm nghĩ ngợi một chút, chau mày, sau một chút lại giãn ra.
Trên võ đài hai người qua trăm chiêu vẫn chẳng phân biệt được thắng thua, cô chau mày, không thể kiên nhẫn chờ đợi tiếp nữa, thừa lúc hai người đang giằng co, đột nhiên nhảy lên trên đài, tay trái điểm thiên trì huyệt trên người hòa thượng, khiến ông ta phải thu tay lại, tay phải chặn quyền của người đàn ông trung niên kia, ngón tay điểm trúng năm huyệt trên người ông ta: thiên đột, trung đình và 3 điểm đại huyệt nữa, người đàn ông đó bị đánh bất ngờ nên không kịp phòng thủ, liên tục lùi lại.
Hòa thượng đứng vững thân mình, vừa thấy cô là một người con gái, vội lên tiếng : "A di đà phật."
Phương Nhược Hề úp hai tay lại tạo thành hình chữ thập, tiếp lời nói: "Thiện tai thiện tai."
Hòa thượng giật mình sững sờ một chút, Phương Nhược Hề cũng đã ra tay, ngân châm trong tay áo bắn ra một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng. Rồi sau đó, thân thể cô nhanh chóng xoay tròn, ống tay áo tung bay. Chỉ ba chiêu, hòa thượng kia đã bị cô trói buộc trong những chiếc ngân châm và sợi tơ vàng, không thể nhúc nhích.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, một trận xôn xao xuất hiện bên dưới võ đài .
Phương Nhược Hề nhấc tay, sợi tơ vàng cùng ngân châm đều thu hồi vào trong tay áo.
Sắc mặt hòa thượng hơi thay đổi, miệng liên tục niệm a di đà phật, nhảy ngay xuống dưới đài.
Phương Nhược Hề đứng ở giữa võ đài, ôm quyền thi lễ với người đàn ông trung niên đang trong trạng thái kinh sợ tột độ kia: "Vừa rồi tiểu nữ đã đắc tội, kính mong đại hiệp lượng thứ."
Người đàn ông kia nhìn cô dò xét, trách hỏi: "Chúng ta đang tranh đấu kịch liệt, vì sao cô lại nhảy lên đây làm loạn trận đấu!"
Phương Nhược Hề nói: "Tiểu nữ bất tài, thấy hai vị đại hiệp tranh đấu bất phân thắng bại , nhất thời ngứa ngáy tay chân , làm hỏng nhã hứng của hai vị, là lỗi của tiểu nữ , mong đại hiệp thông cảm cho ta."
Người trung niên kia nhăn mày, nói: "Nếu vậy, cô gái nhỏ, xuất chiêu đi."
Phương Nhược Hề cũng không khách sáo, nhấc tay bắn ra ngân châm.
Võ công của Phương Nhược Hề cao hơn người kia rất nhiều, ông ta chật vật né tránh được vài chiêu, cuối cùng chống đỡ không nổi nữa, tức giận bỏ đi.
Phương Nhược Hề đứng trên võ đài, không nhìn xuống dưới khán đài, chỉ quay đầu nhìn về phía biểu ngữ trên đầu.
"Lương tháng một trăm lượng", chỉ cần một hai tháng, kiếm đủ lộ phí, cô lại có thể chạy lấy người . Vì chuyện này, cho dù hôm nay nổi bật một chút cũng không sao. Cô đã dịch dung, hẳn là sẽ không bị người khác nhận ra, bây giờ chỉ hy vọng không có người nào khác nhận ra chiêu thức của cô. Nếu không cẩn thận bị cha bắt lấy, bắt cô cùng cái người công tử Đường môn gì gì đó thành hôn, có khi ở ngày tân hôn đó chắc cô nhịn không được mà giết vị phu quân chưa bao giờ gặp mặt đầy người là độc kia mất. Thế nhưng, nghe nói người kia sở trường là dùng độc, có vẻ như rất khó đối phó.
Lúc này, giữa đài có người hô: "Có ai muốn cùng vị cô nương này luận võ so chiêu nữa không? Chỉ cần thắng liên tiếp ba người, sẽ cùng "Thần quyền" Triệu đại hiệp thi đấu, người thắng lợi sẽ trở thành vệ sĩ của công tử nhà ta. Còn có người nào muốn lên đây cùng vị cô nương này tỷ thí không ?"
Vừa nói xong, có một người đã nhẹ nhàng nhảy lên võ đài, vừa thấy đã biết người này khinh công rất tốt. Hắn mặt mày lỗ mãng, ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn Phương Nhược Hề một cái , nói: "Tại hạ bất tài, nguyện ý cùng cô nương luận bàn võ công."
"Mời!" Phương Nhược Hề ôm quyền lịch sự nói.
"Xem chiêu!" Người kia cũng không khách khí, một chiêu "Song long tranh châu" liền hướng ngực của Phương Nhược Hề đánh vào.
Phương Nhược Hề nhíu mày, nghiêng người tránh đi.
Người kia ỷ vào khinh công nên tấn công tới tấp, thấy Phương Nhược Hề né tránh chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai "Long hí du hà" theo sau mà đến, Phương Nhược Hề lại tránh thoát được trò đùa lỗ mãng của hắn. Nhưng người kia lại liên tiếp dùng những chiêu thức thấp hèn đê tiện, ánh mắt Phương Nhược Hề dần trở nên lạnh lẽo.
Trong lúc đánh nhau , Phương Nhược Hề xem đúng thời cơ, thân hình nhanh lẹ di chuyển, hai tay đồng thời bắn ra ngân châm, trong nháy mắt bỗng thu hồi, động tác mau lẹ, không hề gây ra một tiếng động nào, rồi sau đó nhún người nhảy ra ngoài vòng tròn, mắt lạnh nhìn người kia đứng ở giữa sân.
Người kia dừng lại, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Phương Nhược Hề, cho rằng cô nhảy ra ngoài vòng tròn là đã muốn nhận thua rồi.
Nhưng không ngờ, vẻ mặt Phương Nhược Hề hiện lên sự khinh bỉ nói với người kia : " Ta không cùng người mặc quần bị thủng mông luận võ, xin mời đại hiệp về nhà vá quần rồi hãy đến."
Mọi người nghe vậy đều cười vang, người kia sắc mặt ửng hồng, theo bản năng lấy tay che mông lại, quả nhiên sờ thấy hai lỗ thủng, mỗi bên một cái, hung hăng trừng mắt Phương Nhược Hề, trước khi đi còn hung ác nói một cậu: "Cô gái nhỏ, cô chờ, ông đây trong chốc lát sẽ quay lại đây, cô liệu thần hồn mà xem sự lợi hại của ta!"
"Không cần , ta đã xem đủ rồi." Phương Nhược Hề sắc mặt không đổi, liếc liếc mắt về phía mông của hắn, ý ngầm ám chỉ.
Người kia nghe xong thì ngẩn người, sau đó nghe được tiếng cười to của mọi người , mới kịp phản ứng lại , phút chốc sự tức giận ngập tràn vẻ mặt hung ác ngoan độc, nhưng tại vì có chỗ rách ở mông mà không thể cử động được, nên chỉ có thể hung hăng trừng mắt Phương Nhược Hề vài cái, tức giận nhảy xuống võ đài, song lại nghe được Phương Nhược Hề nói tiếp: "Mông của đại hiệp bị bệnh trĩ (1), tốt nhất nên đi khám để trị bệnh, nếu cứ để như vậy thì sau này bệnh sẽ nặng hơn."
Thân mình người kia chợt đứng yên, sắc mặt trở nên nhợt nhạt xanh lè, theo bản năng che mông lại, lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy, để lại phía sau những tiếng cười dài của mọi người.
Mà ở trên sân đài, từ đầu đến cuối khuôn mặt Phương Nhược Hề vẫn không biểu lộ một tia cảm xúc nào, thần sắc cô vẫn luôn mang theo vẻ trong trẻo nhưng lạnh lùng, chỉ có ánh mắt kia mới hiện lên một tia cười cợm tinh nghịch, chỉ một cái chớp mắt đã biến mất.
"Võ công của cô nương thật sự tuyệt diệu!" Ở phía sau, một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh cười nói.
Phương Nhược Hề quay đầu lại , trong mắt hiện lên sự kính trọng, người này cô biết, chính là "Thần quyền" Triệu Phục Thanh.
Triệu Phục Thanh nói: "Ta là thần quyền Triệu Phục Thanh, cô nương chỉ cần đánh thắng ta sẽ chính thức trở thành vệ sĩ của nhị công tử nhà ta, lương một tháng là một trăm lượng."
Phương Nhược Hề nói: "Triệu đại hiệp, vãn bối bất tài, xin thứ tội !" Nói xong, ống tay áo vung lên, xuất chiêu nhanh như chớp.
——— —————— —————— ———-
"Công tử, cô gái này chính là người đã thắng Triệu Phục Thanh hôm nay." Quản gia cung kính nói.
Phương Nhược Hề nghe thấy vậy, liền thu lại ánh mắt đang tò mò nhìn khắp nơi, quay đầu về phía trước nhìn lại...
Bỗng nhiên nhìn thấy rõ người trước mặt mình, Phương Nhược Hề chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, yết hầu bất giác nuốt xuống một ngụm nước miếng.
Người trước mặt này rất, rất , rất đẹp nha!
Lúc này, người thiếu niên kia đang cao thấp đánh giá cô, thấy cô là một người con gái thì hơi lộ ra vẻ nghi ngờ, lại nhìn vẻ mặt mê trai bây giờ của cô, trong mắt hiện lên sự khinh thường. Nhưng trầm ngâm một lúc, ánh mắt chuyển quanh như nghĩ đến việc thú vị gì đó, cây quạt trong tay chỉ về phía Phương Nhược Hề nói: "Chính là nàng ta?"
Bàng quản gia lập tức cung kính xác nhận, kéo kéo Phương Nhược Hề một chút. Phương Nhược Hề lúc này mới hồi phục thần trí lại, có chút chột dạ cúi đầu, nghe quản gia nói: "Hoa tiểu thư, mời theo tại hạ đến đây một lát."
Phương Nhược Hề bây giờ đã đổi tên thành Hoa Vô Đa.
Phương Nhược Hề gật gật đầu như một con rối, theo sau quản gia xoay người rời đi, nhưng vừa mới đi ra ngoài được mấy bước, bỗng nhiên dừng chân lại, xoay người hô to với bóng người đang muốn rời đi kia : "Huynh đứng lại đó!"
Quản gia nghe vậy bèn dừng chân lại, quay đầu qua xem cô , còn tưởng rằng cô đang kêu chính mình. Khi nghe rõ cô đang kêu người kia, trong lòng khiếp sợ, đang muốn đi ngăn lại thì nghe được Phương Nhược Hề đúng lý hợp tình chỉ vào người thanh niên lớn tiếng nói: "Huynh tên là gì!"
Người thanh niên đằng trước nghe vậy cũng quay đầu lại.
Quản gia ở phía sau quát lớn: "Láo xược!"
Phương Nhược Hề lại càng vênh mặt ưỡn ngực ra, nhưng khi nhìn thấy người thiếu niên xinh đẹp kia, bất giác liền thả lỏng người một chút, sau đó kiên định vững vàng trở lại, một lần nữa thô lỗ coi thường nói: "Đúng là đồ nhát như chuột, ngay cả cái tên cũng không dám nói ra."
"Không phải không dám!" Người thiếu niên xinh đẹp nghe vậy cười nói, đôi mắt hiện lên một tia lanh trí, quạt giấy trong tay nhẹ nhàng đong đưa, càng hiện lên vẻ phóng khoáng hào hoa, sau đó dụ dỗ nói nhỏ: "Nếu cô có thể suôn sẻ trở thành vệ sĩ của Dực, đến lúc đó ta sẽ cho cô biết tên ta". Nói xong, đong đưa cây quạt nhẹ nhàng, nhàn nhã rời đi .
Dực? Phương Nhược Hề nghi ngờ trong chốc lát, xoay người nói với vị quản gia đang ngây dại kia : "Mời quản gia dẫn đường."
Quản gia nhẹ giọng ho khan, vẻ mặt khôi phục lại bình thường, nói: "Cô nương, mời."
"Mời."
Quản gia vừa đi vừa nói: "Cô nương, nếu lát nữa nhìn thấy nhị công tử thì xin lời nói và hành động cẩn trọng một chút, nếu cô muốn được giữ lại, cần phải ăn nói sao cho phải đạo."
Phương Nhược Hề nhìn qua quản gia, trong lòng không đồng ý, cô tới đây để làm vệ sĩ, cũng không phải đến làm a hoàn .
Quản gia như cảm nhận được ý nghĩ của cô, lại nói: "Cô nương võ công cao siêu, đương nhiên không phải là bậc hạ nhân tầm thường, nhưng phủ chúng ta đây là dòng họ lớn và cao quý, cô nương vẫn nên tuân thủ theo những quy củ đã được đặt ra."
"Được." Phương Nhược Hề đáp lời cho có lệ.
Đi vài vòng quanh co, hai người đi đến hậu viện (2)của phủ đại.
Hậu viện, muôn nghìn bông cúc nở rộ giữa vườn, hương thơm quanh quẩn khắp người.
Giữa vườn, một người đang nghiêng người dựa vào cột đình (3), vừa nhấm nháp rượu ngon trong tay, vừa chăm chú đọc sách, vẻ mặt thong dong nhàn nhã, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Lúc Phương Nhược Hề đến, chỉ thấy được bóng lưng người này. Trong lòng đoán chắc, đây ắt hẳn là nhị công tử của phủ đại này, công tử Dực.
Nghe thấy tiếng bước chân, công tử Dực buông quyển sách ở trên tay ra, quay đầu nhìn về phía Phương Nhược Hề. Cùng lúc đó, Phương Nhược Hề cũng nhìn rõ công tử Dực.
Một cơn gió mát lướt nhẹ thoảng qua...
Một năm đó, khắp vườn ngập tràn hương hoa cúc....
——— ————xxxxxxxxxxx———— ——————-
Công tử Dực thu hồi ánh mắt nhìn về phía cô, uể oải mở miệng nói : "Ta muốn tìm người làm vệ sĩ cho mình, không phải tìm a hoàn. Trần tổng quản, ông già rồi nên lú lẫn đúng không hả? Mà cái cô này cũng chẳng đủ tư cách để làm a hoàn của ta nữa, mặt thì xấu, người thì cao, bản công tử ta đây luôn chỉ thích những cô em xinh đẹp, vừa nhỏ nhắn, vừa đáng yêu. Trần tổng quản, ông hẳn nên biết, loại con gái như thế này, ngay cả việc xách giày cho bản công tử ta cũng không xứng."
Trần tổng quản xấu hổ trả lời: "Công tử, cô gái này chính là vệ sĩ mới của ngài. Triệu đại hiệp cũng phải cam tâm chịu thua trên tay vị Hoa cô nương này."
Công tử Dực nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ bất ngờ, trong chốc lát, lại hừ lạnh một tiếng nói: "Còn Hoa cô nương nữa, tên thật không phải gọi là nụ hoa(4) đi?".
Nghe thế, Trần tổng quản nhìn sang cô gái đang ngập tràn sát khí trong mắt bên cạnh mình kia, mặt mày không nhịn nổi trở nên xanh lè .
Sau đó nghe được tiếng Trần tổng quản do dự chần chờ ấp a ấp úng nói: "Thưa công tử, vị cô nương này tên là, tên là... Hoa Vô Đa."
Trần tổng quản vừa dứt lời, chợt nghe công tử đang ngồi trong đình ngửa mặt lên trời cười to : "Quả nhiên gọi là nụ hoa! Đúng là bị bản công tử đoán trúng rồi! Ha ha! Thật là tục khí (5) mà! Ha ha"
Giây phút ấy, Phương Nhược Hề thật muốn dùng ngân châm cùng sợi tơ vàng trong tay áo đi khâu cái miệng đang cười ha ha kia của hắn lại.
Nhưng ánh mắt cô lại chuyển quanh, thay đổi ý nghĩ. So với việc sử dụng vũ lực, chi bằng....
Phương Nhược Hề không chờ hắn kịp cười "Ha ha" xong, nhún người một cái bay qua muôn nghìn bông cúc giữa vườn, ở trên không trung xoay mình một cái, nhìn kĩ phương hướng rồi nhanh như chớp ngồi vào trong lòng công tử Dực. Toàn bộ quá trình diễn ra một mạch không hề sai sót một chút nào. Trần tổng quản chỉ cảm thấy trong nhát mắt, vị cô nương kia đã ngồi ở trong lòng công tử, không khí hết sức mờ ám, ông không khỏi khiếp sợ, tiếp đó khuôn mặt hiện lên vẻ xấu hổ.
Tiếng "Ha" cuối cùng của công tử Dực lập tức tắt ngóm.
Nhìn người con gái đang ngồi trong lòng mình, vẻ mặt công tử Dực hiện lên sự chán ghét, nhưng bỗng nhiên thấy được vẻ mặt đắc ý của cô ta, sắc mặt lại dần thay đổi. Công tử Dực không chút bối rối mở miệng nói: "Nụ hoa cô nương, khóe mắt của cô có gỉ kìa, bản công tử nhìn thật khó chịu. Hơn nữa, cô nương quả thật quá nặng, gần như đè chết bản công tử, xin mời nụ hoa cô nương , làm ơn đứng dậy khỏi người bản công tử mau."
Phương Nhược Hề nghe vậy, thần sắc đắc ý trong mắt tắt hết, trong lòng thống hận hắn khôn nguôi, sau đó dần dần kiềm chế lại, mở miệng nói: "Ta không có."
Công tử Dực đã thấy hết vẻ mặt thay đổi của Phương Nhược Hề , nghe thấy thế liền như cười như không nói: "Cô chắc chứ?"
Phương Nhược Hề bình tĩnh gật đầu, vẻ mặt không chút sợ hãi, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí, nói: "Huynh nghĩ rằng ta sợ huynh chắc? Một con bệnh bị trúng loại độc "Vô thanh vô tức" lại còn dám cười đùa nói rằng chỉ thích các cô em xinh đẹp có dáng người nhỏ nhắn, chỉ sợ cô gái mỹ miều nhỏ nhắn nhất thế gian này có cởi hết quần áo mà quỳ xuống dưới chân, huynh cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi."
Công tử Dực nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Phương Nhược Hề cười, nhảy từ lòng hắn ra, nói: "Chức vệ sĩ này ta không làm nữa, ngươi tìm người khác làm đi." Nói xong, cô đang định rời đi, chợt nghe thấy công tử Dực trầm giọng nói ở phía sau : "Nơi này không phải là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi."
Phương Nhược Hề dừng bước, liếc mắt về phía công tử Dực, nói: " Vậy huynh muốn thế nào đây?"
Công tử Dực chuyển ánh mắt đi, cầm lấy quyển sách trên tay, giống như thật sự muốn tiếp tục đọc nó, nói: "Trần tổng quản, mang cô ta xuống ký khế ước sinh tử đi."
Trần tổng quản lập tức đáp lời: "Vâng!" Lại quay sang nói với Phương Nhược Hề: "Hoa cô nương, mời cô đi theo ta kí khế ước sinh tử, từ hôm nay trở đi, cô chính là vệ sĩ của nhị công tử."
Phương Nhược Hề cảm thấy hơi nghi hoặc, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên như cũ, chăm chú nhìn công tử Dực một lát, lại ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn đang ung dung tiếp tục đọc sách, giống như đã quên cô còn đang đứng ở đây. Cô thầm nghĩ, mặc kệ thế nào, cứ để mọi việc diễn ra như thế đi, hắn cũng không dám làm gì cô đâu. Đang muốn cùng Trần tổng quản rời đi, bỗng nhiên ánh mắt lại thoáng nhìn tới chồng sách bên cạnh công tử Dực, bởi vì gió thổi qua, quyển sách nằm ở trên cùng mở ra một vài tờ, đúng lúc Phương Nhược Hề liếc mắt nhìn thấy, hơn nữa còn thấy rõ nội dung của quyển sách đó... Là một bức Đông cung đồ!(6)
Ánh mắt Phương Nhược Hề không tự chủ được mà co giật vài cái, lập tức đi theo sau Trần tổng quản nhanh chóng rời đi, dường như ở phía sau có thứ gì đó bẩn thỉu nhớp nhúa.
Công tử Dực liếc nhìn về quyển sách bị gió thổi kia, khóe miệng nâng lên, cười như không cười, bỏ quyển sách đang cầm trên tay xuống, nhìn trời khẽ thở dài: "Mấy bữa nay thật chán a!" Rồi sau đó nhìn về hướng rời đi của Trần tổng quản cùng cô gái tự xưng là Hoa Vô Đa kia, suy nghĩ một chút rồi cười.
Phương Nhược Hề vừa đi vừa nghĩ: vì sao hắn lại trúng loại độc "Vô thanh vô tức " này nhỉ ? Lúc này, Phương Nhược Hề đã đi rất xa rồi, tai lại bỗng nhiên động đậy, dường như nghe được điều gì, sau đó cân nhắc lại, trong lòng quyết tâm một ý tưởng bí mật.
Quy định của khế ước sinh tử nêu rõ: Trong vòng hai tháng, nhị công tử còn sống, cô sống, nhị công tử chết, cô chết.
Sau khi Phương Nhược Hề ấn dấu tay vào khế ước xong, trái tim không hiểu tại sao lại đập liên tục. Dường như sắp có chuyện gì đó rất quan trọng sẽ xảy ra, sau lại nghe thấy tiếng của Trần tổng quản nói: "Hoa cô nương, từ hôm nay trở đi, cô chính là vệ sĩ của nhị công tử, phải bảo vệ công tử cả ngày, trong mười hai canh giờ đó, một khắc cô cũng không được rời đi."
Phương Nhược Hề chưa kịp mở miệng, lại nghe Trần tổng quản tiếp tục nói lớn tiếng: "Bắt đầu từ hôm nay, việc ăn uống, tắm rửa, thay quần áo, còn có đọc sách, học bài của nhị công tử, Hoa cô nương đều luôn phải ở bên cạnh chăm sóc chu đáo."
Cái gì.........tắm rửa thay quần áo? ! Phương Nhược Hề không khỏi ngẩn người ra.
( Tác giả : Nhắc nhở một chút, thay quần áo chính là việc đi nhà vệ sinh đó, Tứ Diệp từng vụng trộm đoán mò, tại sao ở cổ đại người ta gọi việc đi Toilet lại là thay quần áo, có lẽ vì ở cổ đại đi toilet không có giấy vệ sinh, sau đó cần thay cái quần lót khác, cho nên gọi là thay quần áo a...).
Lúc công tử Dực tắm rửa, Hoa Vô Đa đứng ở bên cạnh, ánh mắt dại ra, tập trung nhìn về một phía khác, không nhìn vào cảnh đẹp say lòng người ở trước mắt mình kia.
Công tử Dực còn cố ý khoát khoát nước tắm của hắn lên, vẻ mặt Hoa Vô Đa vẫn không thay đổi một chút nào, ngay cả khi bị dính nước vào cũng không hề lau đi. Công tử Dực thở dài một tiếng: "Không thú vị ."
Nghe vậy, trong thoáng chốc ánh mắt Hoa Vô Đa hơi run rẩy một chút.
Công tử Dực đi ra ngoài, ở trên đường đi tới đi lui bỗng nhiên kêu đi không nổi nữa, người hầu đầy đó hắn không kêu, lại muốn Hoa Vô Đa cõng hắn đi, Hoa Vô Đa ngầm chịu đựng, vẻ mặt không chút thay đổi đứng ở trước mặt hắn, vừa kịp nắm lấy hai cánh tay hắn đưa tới, lại bỗng nhiên phát hiện hai cái đùi của hắn đã quấn quanh eo mình. Nếu như không phải đang mang mặt nạ, khuôn mặt đỏ bừng của Hoa Vô Đa bây giờ chắc hẳn sẽ làm công tử Dực đắc ý vênh váo. Đáng tiếc, bây giờ nhìn thế nào cũng chỉ thấy khuôn mặt cô bình thường đến cực hạn, liếc mắt một cái là quên của Hoa Vô Đa không có một chút bối rối nào,công tử Dực nhìn thấy thế liền cảm thấy không thú vị . Trong lòng không khỏi suy nghĩ, ngày đó cái cô nụ hoa này thực dễ kích động a, vì sao từ đó về sau lại khô khan thế này?
Những ngôi sao che kín khắp trời đêm, cơn gió đêm thổi qua, Hoa Vô Đa đứng canh bên cạnh nhà vệ sinh, mũi ngửi thấy được một mùi vị khác thường, sức kiên trì đã đến cực hạn, cô ở ngoài nhà vệ sinh đánh một bộ quyền để trút hết bực bội đi. Sau khi đã bình ổn cảm xúc trong lòng xong, âm thầm chỉ lên trời thề, cô nhất định sẽ không làm cho kẻ nào biết được thân phận của cô! Nhất định sẽ không! Hai tháng sau cô nhất định phải... , đang lúc suy nghĩ, lại nghe thấy công tử Dực vươn vai thở dài đầy lười nhác trong nhà vệ sinh nói: "A... Thật thoải mái!"
Hoa Vô Đa lại lâm vào trạng thái đứng hình một lần nữa.
(1) Bệnh trĩ : bệnh bị mụn nhọn,ghẻ lở ở mông
(2) Hậu viện : sân sau
(3)Đình : Trong các sân vườn ở phủ lớn, lương đình là nơi cho người đến chơi nghỉ ngơi.
(4) Tên Hoa Vô Đa của nữ chính rất tầm thường, không có chút lả lướt, ý nghĩa nào cả, giống như người nông thôn mình đặt tên là Tí, Tèo ấy mà. Nói chung là tên xấu.
(5) Tục khí : thô tục, tầm thường
(6) Đông cung đồ : Tranh xxx thời xưa
- Chương 1 - Công tử Dực
- Chương 2 - Nam Thư thư viện
- Chương 3 - Đệ tử chân truyền
- Chương 4 - Ta không tắm rửa
- Chương 5 - Người đẹp ta đến đây
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8 - Tai bay vạ gió
- Chương 9 - Đồng tâm hiệp lực
- Chương 10
- Chương 11 - Ai mới là người mộng du
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14 - Giang hồ diễm ngộ
- Chương 15 - Sợ ngươi rồi
- Chương 16
- Chương 17 - Niềm vui tương phùng
- Chương 18 - Thông minh bị thông minh lầm
- Chương 19 - Quả lê mê người
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22 - Thật là phiền quá đi
- Chương 23 - Món ngon hấp dẫn
- Chương 24 - Vẫn cứ như lúc trước
- Chương 25 - Phượng bích hoàng nguyệt
- Chương 26 - Cái yếm tung bay
- Chương 27 - Thì ra có thể như vậy
- Chương 28 - Trường lăng nhất vũ công tử túy
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31 - Phong cuồng nhất tiếu
- Chương 32 - Tuyệt đối không thể cười
- Chương 33 - Lén gặp người tình
- Chương 34 - A hoàn của Đường Dạ
- Chương 35 - Lời mời của Lý Xá
- Chương 36 - Nửa thật nửa cười
- Chương 37 - Đúng là có chút đau
- Chương 38 - Thật giả Phương Nhược Hề
- Chương 39
- Chương 40 - Cưỡi ngựa chạy trên núi
- Chương 41 - Ai làm rung động lòng ta
- Chương 42 - Ái tình khó giải
- Chương 43 - Tình cảm của Lý Xá
- Chương 44 - Chân gà rồi lại chân gà (1)
- Chương 45 - Chân gà rồi lại chân gà
- Chương 46 - Tình hình có vẻ tệ
- Chương 47 - Khác nhau một trời một vực
- Chương 48 - Đại hôn ở Lạc Dương
- Chương 49 - Khách không mời mà đến
- Chương 50 - Vướng bận trong lòng
- Chương 51 - Liều mình vì nghĩa
- Chương 52 - Tỏ tình dưới trăng
- Chương 53 - Căn nhà nhỏ trong rừng trúc
- Chương 54 - Đuổi theo
- Chương 55 - Hồi kinh
- Chương 56 - Từ nay là người lạ
- Chương 57 - Đến tột cùng là ai
- Chương 58 - Kỳ phùng địch thủ
- Chương 59 - Rời đi kinh xa
- Chương 60 - Mới tới Giang Nam
- Chương 61 - Thiên hạ loạn
- Chương 62 - Gặp phải hoa đào nát
- Chương 63 - Lần đầu vào Tống gia
- Chương 64 - Huynh đệ cả đời
- Chương 65 - Bảo trọng
- Chương 66 - Ung dung trả lời
- Chương 67 - Tình thâm ý trọng
- Chương 68 - Rút dây động rừng
- Chương 69 - Trần Đông Diệu chết
- Chương 70 - Nhược điểm của Ngụy Thiên
- Chương 71 - Nhớ chàng
- Chương 72 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 73 - Giang sơn mỹ nam chí
- Chương 74 - Kẻ sỹ vì tri kỷ
- Chương 75 - Sống hay chết
- Chương 76 - Nhìn ngắm núi sông
- Chương 77 - Kiếp sau rất mờ mịt
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83 - Kết thúc