Chương 37
"Cần nhi, nàng không sao chứ?" Hạ Minh ra vẻ quan tâm hỏi ta, phía sau y là Mộc Linh với vẻ mặt khinh thường.
Ta đưa mắt nhìn y, khẽ lắc đầu: "Không cần ngươi thương hại. Ta ổn." Sau đó xoay người đi. Đi đâu nhỉ? Hiện tại, ngoài Hà gia ra thì ta cũng chẳng biết đi đâu. Thế là ta cứ lặng lẽ quay về nơi đó, mặc dù không dám chắc là nơi đó còn đủ an toàn, biết đâu ta lại rơi vào tay của một con yêu hồ háo sắc nào khác. Ngoảnh nhìn lại phía sau, chẳng có ai đi theo ta, cả
Hạ Minh, cả Bạch Hồ...
Mở cửa đón ta là Hồ quản gia. Lúc ta vừa nhìn thấy hắn, nhìn hắn có vẻ mệt mỏi. Chợt nhớ đến cái chết của ngũ vĩ yêu hồ, ta cũng trưng ra khuôn mặt đau buồn, nói: "Ta rất tiếc." Nhưng thật tâm là ta cũng không biết mình phải tiếc cái gì nữa.
"Không phải Bạch Hồ đã đem ngươi đi rồi sao? Như thế nào còn quay về đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Hồ quản gia nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi.
"Ngươi biết Bạch Hồ?!" Ta ngạc nhiên mở to mắt nhìn hắn.
"Ân. Hắn là ân nhân của ta." Hồ quản gia rành mạch trả lời.
"Hắn?!" Lần này miệng ta chữ A, mắt ta chữ O kinh ngạc. Hồ quản gia gật đầu khẳng định.
Này là, Bạch Hồ hẳn là sẽ không giúp đỡ nhân loại. Vậy hẳn Hồ quản gia cũng là yêu hồ đi, vừa vặn tên của hắn cũng có một chữ Hồ.
"Ngươi có phải hay không thắc mắc ta cũng là yêu hồ?" Hồ quản gia vừa đưa tay ra hiệu cho ta vào nhà, vừa cười nhẹ.
Ta ngu ngơ lắc đầu, sau đó gật đầu: "Đúng a. Vậy ngươi đây là..."
"Ta không phải yêu hồ (mà là loại yêu quái khác??)." Hồ quản gia hướng ta đáp, sau đó xoay người tiếp tục bước đi.
...
...
Vậy ra, Bạch Hồ là một yêu hồ tốt, còn biết giúp đỡ con người, thật đáng mừng. Bất quá, hắn chẳng phải là một tên cuồng sát hay sao?
"Ngươi nghỉ ngơi đi." Hồ quản gia đưa ta đến căn phòng lúc trước ta ở, mở cửa bảo ta vào trong. "Lát nữa ta sẽ cho người đem thức ăn tới."
"Thật phiền ngươi quá. Không cần phải chu đáo như vậy. Ta đây..." Ta khách khí, mà nên như vậy, ta cũng đâu giúp gì được hắn, được tiếp đãi như khách thật sự khó xem.
"Không cần để tâm, cứ xem như ta trả ơn cho ân nhân." Hồ quản gia cúi đầu trả lời, sau đó ý định lui đi.
"Hãy khoan..." Ta còn muốn hỏi hắn một số chuyện nữa, nhưng hắn rất nhanh đã đi khuất dáng. Đành vậy, có dịp ta lại hỏi hắn cũng không muộn, lúc này hắn còn phải lo tang sự cho ngũ vĩ.
Người hầu mang thức ăn đến đặt trên bàn, đồng thời khiêng vào một thùng nước nóng...
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi.
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Phiên ngoại 1
- Phiên ngoại 2