Chương 110
Cứ như vậy thời gian miễn cưỡng trôi qua cũng quá nữa đêm , Tịch Nhan rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, lui vào góc giường nằm ngủ. Dù đã thắp đèn lên nhưng khuôn mặt nàng vẫn còn như trước không kịp bình phục, lúc này vẫn còn nét kinh hoảng cùng sợ hãi.
Hoàng Phủ thanh vũ ngồi bên cạnh giường, chăm sóc nàng cũng gần hai canh giờ, mới cúi người ghé vào bên tai nàng gọi một tiếng.
Trong phút chốc Tịch nhan liền mở mắt ra, trong mắt rõ ràng không nhìn ra dấu hiệu của người mới ngủ dậy, lẳng lặng nhìn hắn.
Mặc dù hắn chưa dự đoán được nàng sẽ có phản ứng như vậy, nhưng vẫn cười nhẹ:"Ta phải đi thiết triều , hôm nay sợ là có một vài việc, không biết bao lâu mới có thể trở về. Đến bữa tối nếu ta vẫn còn chưa trở về, ngươi nhớ phải uống thuốc. Ta đã phân phó cho người ta đem dược điều chế lại một lần nữa, làm cho dược lực giảm bớt, sẽ không giống như hai ngày trước, yên tâm, ân?"
Tịch Nhan thản nhiên lên tiếng đồng ý, ôm chặt chăn, nhưng không giữ lại trong đầu những gì hắn nói.
Khi mặt trời lên cao cũng là lúc, có người bỗng nhiên tiến vào bẩm báo, nói là có khách tới thăm. Tịch Nhan lúc này mới đứng dậy, rửa mặt chải đầu xong liền đi ra gian ngoài, bỗng dưng nhìn thấy nữ tử kia, trước mắt đột nhiên sáng ngời:"Mẫu Đơn?"
Nàng lúc này mới ý thức được, trên cõi đời này bản thân mình cũng thật sự được cho là một người cô đơn, thế cho nên chỉ cần nhìn thấy nữ nhân mà mình quen biết, trong lòng cũng ẩn ẩn gợn sóng nổi lên, giống như được gặp lại cố nhân.
Hoa Tịch Nhan cảm thấy bản thân nàng dường như đã thật lâu rồi không cười, lúc này Mẫu Đơn và nàng hai người cùng nhau ngồi trong đình giữa hồ thưởng thức trà bánh mà Mẫu Đơn vẫn thường làm, thỉnh thoảng ngẫu nhiên nói một hai câu, cũng khiến cho nàng nhẹ nhàng cười rộ lên.
"Nếm thử đi." Mẫu Đơn đem một miếng bánh điểm tâm nàng chưa từng chạm qua đưa tới,"Thất gia lần đầu tiên niếm qua cũng khen không dứt miệng nha."
Tịch nhan cảm thấy trái tim bỗng dưng co rụt lại, sau đó khẽ lắc đầu nói:"Trong điểm tâm đó dường như có bỏ thêm băng cúc? Thân mình ta hiện nay không khoẻ, không nên ăn cái này."
Mẫu Đơn kinh ngạc, sau đó dường như bừng tỉnh đại ngộ:"Ngươi...... Có mang ? Thật sự chúc mừng."
Tịch nhan cười nhẹ, trong mắt dường như toát ra một cỗ ai oán lạnh lùng: "Dường như ông trời thấy ta thực đáng thương, nên mang đứa nhỏ này đến cùng ta làm bạn."
"Vì Sao lại nói vậy?" Mẫu Đơn nhẹ giọng nói,"Có phu quân như thất gia, ngươi cần gì phải như thế?"
"Phu quân như vậy......" Tịch Nhan thì thầm lập lại một câu, chua sót cười,"Quên đi, không cần nhắc tới hắn. Ngươi ở lại cùng ta dùng bữa tối được không? Ngươi thích ăn đồ ăn gì, ta sẽ nói phòng bếp làm."
Khi nàng nói những lời này, nàng khẽ cười hơi hơi nhíu mày, giống như rốt cục cũng tìm được một sự kiện có thể làm, bộ dáng có chút khẩn trương.
Thời điểm dùng xong bữa tối, Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa trở về, Tịch Nhan liền cùng Mẫu Đơn đi vào trong thư phòng, tìm mấy bản sách thuốc mang ra, hai người đang nghiên cứu một cuốn sách mặt trên sở thư có đề những việc phụ nữ khi có thai cần kiêng kị, bầu không khí lúc này an bình mà nhẹ nhàng.
Đột nhiên,"Phanh" một tiếng, cửa thư phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Tịch Nhan cả kinh, ngẩng đầu nhìn ra, đã thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ đứng ở cửa, sắc mặt không biết vì sao thập phần khó coi.Taynàng bất giác nắm chặt cuốn sách, bỗng nhiên nhớ tới, đây là phu quân nam tử của nàng, cũng chính là nam tử phụ thân của đứa nhỏ trong bụng nàng, nhưng nàng lại chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó từ khi nàng bắt đầu mang thai.
"Thất gia đã trở lại." Mẫu Đơn cũng hơi có chút kinh ngạc, đứng dậy, nhìn nhìn Tịch Nhan,"Ta đây cáo từ trước ."
Hoàng Phủ Thanh Vũ sắc mặt lúc này mới hơi hơi dịu đi , cười nói:"Ta phái người đưa ngươi về."
"Đa tạ thất gia."
"Làm sao lại thế , ta phải đa tạ ngươi mới đúng." Thanh âm hắn trầm thấp, xoay người phân phó Thôi Thiện Duyên hai câu. Đãi Mẫu Đơn rời đi, mới xoay người lại nhìn Tịch Nhan:"Nhan nhan, ngươi vẫn còn chưa có uống thuốc, trở về phòng đi."
Tịch Nhan không biết sắc mặt hắn vì sao khó coi thành bộ dáng như vậy, nhưng cũng không muốn để ý tới, ôm cuốn sách trong tay đứng dậy trở về phòng.
Mẫu Đơn theo Thôi Thiện Duyên một đường đi đến tiền viện, lại vừa vặn gặp phải Thập Nhất đang vội vàng đi đến. Thập nhất vừa thấy nàng lập tức đi tới đón:"Ta còn tưởng ngươi không chịu trở về, Thất ca đâu?"
"Thất gia vừa mới trở về, đang ở bên chỗ vương phi." Mẫu Đơn nhìn cảnh tượng hắn lúc này dường như rất vội vàng,"Làm sao vậy? Lúc trước ta xem sắc mặt Thất gia rất là khó coi, xảy ra chuyện gì sao?"
Lão Thập nhất thở dài thườn thượt:"Ta mới từ Lăng Tiêu sơn trở về, cũng mới nghe nói, thất ca bị thương. Buổi chiều hôm nay, một vài vị ca ca cùng phụ hoàng tiếp kiến ngoại bang sứ thần, không biết ai đề nghị chuyện điện tiền luận võ, không biết vì sao thất ca tinh thần không tập trung, giống như mất hồn mất vía, liền bị tên ngoại bang vương tử kia đả thương. Lão Thập Nhị chỉ nói là bị thương không nhẹ, hắn cũng không muốn ở lại trong cung để cho ngự y trị liệu, chỉ băng bó rất đơn giản sau đó liền trở lại phủ, ta nghe thấy thế mới vội vã tới đây nhìn xem."
Mẫu Đơn dừng một chút, giữ chặt hắn:"Ngươi không nên đi, cứ để cho hắn và nàng hai người ở chung đi. Chỉ mong sườn Vương phi có thể phát hiện thất gia bị thương."
Trong phòng, Tịch Nhan một mình ngồi trên nhuyễn tháp, vẫn đang ôm cuốn sách thuốc chăm chú đọc như trước, nghiên cứu nhìn những văn tự chi chit lớn nhỏ tinh tế bên trong cuốn sách.
Hoàng Phủ Thanh Vũ lấy từ đầu giường ra một hộp thuốc, mở ra đếm lại, phát hiện nàng quả nhiên vẫn không uống thuốc, liền lấy một viên, khẽ cười nói:"Ta chỉ biết nếu ta không trở lại, ngươi chắc chắn đã quên uống thuốc." Nói xong, hắn chậm rãi đi đến trước mặt Tịch Nhan, ngồi xuống bên cạnh nàng, hơi thở hơi hơi có chút không thông,"Trước tiên uống thuốc đã."
"Ta chút nữa sẽ uống." Tịch Nhan thản nhiên lên tiếng, vẫn như trước cẩn thận đang đọc nội dung trên sách thuốc.
Hoàng Phủ Thanh Vũ cầm lấy viên thuốc trên tay nhịn không được cúi xuống dưới, cúi đầu nhìn xuống trang sách nàng đang xem liếc mắt một cái, ánh mắt ngưng lại, một tay kéo lại cuốn sách:"Sách này chữ viết quá nhỏ, không cần nhìn nữa, hao tổn tinh thần."
Tịch nhan không nói gì, chỉ muốn gạt bàn tay gắn ra, không nghĩ vừa đụng tới một cái, liền cả kinh thấy tay hắn lạnh lẽo dị thường, không giống như trước ấm áp khô ráo.
Nàng kinh nghi quay sang, bỗng dưng phát hiện sắc mặt hắn vì sao lại trở nên khó coi như vậy– mặt mày xanh mét, sắc môi trở nên trắng bệch, trên trán ẩn ẩn có mồ hôi toát ra, thời điểm này đang là ban đêm rét lạnh, thật sự là rất bất thường.
"Ngươi......" Nàng thật sự không biết mình phải nói gì, nhìn hắn một lát, chỉ cắn chặt răng, qua một hồi lâu sau, dùng sức thoát khỏi tay hắn, trong lòng hỗn độn đau.
"Nhan nhan, uống thuốc trước đã." Giọng hắn trở nên trầm thấp.
Tịch nhan cầm chặt cuốn sách, lại buông ra, rốt cục nhận lấy viên thuốc từ trong tay hắn, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn tự tay rót một chén nước cầm lên, bỏ thuốc vào miệng uống một ngụm nước nuốt vào.
Ẩn ẩn , cảm thấy bên hông mình tựa hồ có cái gì, nàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảng lớn trên ống tay áo có vết máu, chậm rãi thấm ra, đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng nàng!
- Chương 1
- Chương 2
- Chương 3
- Chương 4
- Chương 5
- Chương 6
- Chương 7
- Chương 8
- Chương 9
- Chương 10
- Chương 11
- Chương 12
- Chương 13
- Chương 14
- Chương 15
- Chương 16
- Chương 17
- Chương 18
- Chương 19
- Chương 20
- Chương 21
- Chương 22
- Chương 23
- Chương 24
- Chương 25
- Chương 26
- Chương 27
- Chương 28
- Chương 29
- Chương 30
- Chương 31
- Chương 32
- Chương 33
- Chương 34
- Chương 35
- Chương 36
- Chương 37
- Chương 38
- Chương 39
- Chương 40
- Chương 41
- Chương 42
- Chương 43
- Chương 44
- Chương 45
- Chương 46
- Chương 47
- Chương 48
- Chương 49
- Chương 50
- Chương 51
- Chương 52
- Chương 53
- Chương 54
- Chương 55
- Chương 56
- Chương 57
- Chương 58
- Chương 59
- Chương 60
- Chương 61
- Chương 62
- Chương 63
- Chương 64
- Chương 65
- Chương 66
- Chương 67
- Chương 68
- Chương 69
- Chương 70
- Chương 71
- Chương 72
- Chương 73
- Chương 74
- Chương 75
- Chương 76
- Chương 77
- Chương 78
- Chương 79
- Chương 80
- Chương 81
- Chương 82
- Chương 83
- Chương 84
- Chương 85
- Chương 86
- Chương 87
- Chương 88
- Chương 89
- Chương 90
- Chương 91
- Chương 92
- Chương 93
- Chương 94
- Chương 95
- Chương 96
- Chương 97
- Chương 98
- Chương 99
- Chương 100
- Chương 101
- Chương 102
- Chương 103
- Chương 104
- Chương 105
- Chương 106
- Chương 107
- Chương 108
- Chương 109
- Chương 110
- Chương 111
- Chương 112
- Chương 113
- Chương 114
- Chương 115
- Chương 116
- Chương 117
- Chương 118
- Chương 119
- Chương 120
- Chương 121
- Chương 122
- Chương 123
- Chương 124
- Chương 125
- Chương 126