Gửi bài:

Chương 106

"Thất gia, sườn phi sao lại có thể ở tại phòng của Vương gia được? Thử hỏi khắp thiên hạ này làm gì có cái đạo lý nào như vậy?" Mắt thấy sắc mặt nuông chiều của Hoàng Phủ Thanh Vũ dành cho Tịch Nhan, Lâm Lạc Tuyết đúng lúc này rốt cục kiềm chế không được, khuôn mặt lãnh ngạo giờ phút này chỉ còn lại toàn oán hận.

Ai nói như vậy? – Hoàng Phủ Thanh Vũ chính là thản nhiên nhìn nàng ta một cái, khẽ cười nói: "Lạc Tuyết cũng thật đúng lúc, trước đó vài ngày tại nơi săn bắn có bắt được một con chồn bạc, ta nhớ rõ ngươi nói thích nên chế thành áo choàng tặng ngươi, ta đã phái người mang tới cho ngươi, sao ngươi không quay về thử xem co vừa ý không?"

Lâm Lạc Tuyết sắc mặt cứng đờ, khóe môi giật giật, chung quy một lời cũng không thể nói thêm được nữa, tức giận đẩy của cùng thị tỳ của mình đi ra ngoài.

Tịch Nhan lúc này mới chậm rãi rút tay của mình ra khỏi bàn tay to lớn của Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngẩng đầu lên nhìn khắp gian phòng một lượt rồi bỗng nhiên nở nụ cười: "Ta bỗng nhiên cảm thấy nơi này cũng thật không tồi chút nào, vậy nên chi bằng cứ để ta ở lại chỗ này đi...để cho người khác đỡ phải nói ta không có quy củ. Thất gia ngươi thấy ta nói có phải hay không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn là không nhịn được cười, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Được, được, tất cả đều nghe theo nàng."

——————————————

Hầu như tất cả hạ nhân trong phủ đều nhận ra vị sườn vương phi kia chính là Vi Chi cô nương ngày trước thất gia đưa về đây. Vi Chi cô nương ngày trước tuy không danh không phận nhưng lại được thất gia trao hết ân sủng, cùng thất gia có quan hệ vợ chồng, thậm chí là hàng đêm đều tá túc ở phòng của thất gia... Sau lại thấy nàng bị bênh nặng mà thất gia thì chẳng quản nhọc nhằn , ngày đêm ở bên cạnh chiếu cố nàng, một tấc cũng không rời khỏi nàng, nhưng sau vì bệnh tình của nàng quá nặng mà buộc phải đưa nàng đi tới nơi nào đó dưỡng bệnh.

Chuyện này nói ra thật là có nhiều tình tiết quỷ dị, mọi người đa số đều chẳng dám nhắc lại, nhưng mà thời nào cũng thế luôn tồn tại một kẻ lắm chuyện, đem một đoạn chuyện xưa này kể lại cho Lâm Tuyết Lạc nghe.

Lâm Lạc Tuyết làm sao có thể nghĩ ra rằng giữa Hoàng Phủ Thanh Vũ và Vi Chi kia lại có một đoạn quá khứ vi diệu như thế nên nghe xog liền cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đợi đến lúc tinh thần nàng phục hồi liền xoay người bước tới Hi Vi viên.

Thôi Thiện Duyên vẫn còn đang đứng canh ở ngoài cửa như vậy hiển nhiên là Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn chưa có rời đi.

Lâm Lạc Tuyết nhất thời cảm thấy khí huyết dâng trào, dặn dò hạ nhân đem Thôi Thiện Duyên gạt sang một bên để chính mình tự đi vào trong Hi Vi viên, vừa đi vào tới nơi đã thấy cửa phòng đóng chặt, không biết trong phòng đang diễn ra cái gì. Nàng chỉ cảm thấy thật đau đớn, căn bản cái gì cũng không muốn nghĩ đến nữa, nhanh chóng muốn tiến tới để gõ cửa.

Đọt nhiên lúc đó, trước mặt liền hiện ra thân ảnh của mấy người, đợi tới lúc nàng hoàn hồn thì mới phát hiện ra những người đang cản đường mình chính là mười hai ám hộ thân cận nhất của Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Mười hai ám vệ? Nnàng bất quá cũng chỉ nghe nói tới mười hai ám vệ có một lần mà thôi, nghe nói mười hai ám vệ này là do đích thân lão Cửu từ những người có bản lĩnh tốt nhất trong Ngự Lâm Quân đưa cho Hoàng Phủ Thanh Vũ để bảo vệ hắn trong bất cứ tình huống nào. Chính là cho dù có mơ nàng cũng không thể tưởng tượng được ra, mười hai ám vệ bản lĩnh cao cường này lại đi bảo hộ cho nữ nhân kia.

Phục hồi lại tinh thần, nàng thản nhiên sửa sang lại quần áo, ngang hiên ngẩng cao đầu. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nàng vẫn là Vương phi, là nữ chủ trong cái phủ này.

"Các ngươi tới nói cho thất gia biết, ta ở Thanh Huy Viên chờ hắn!" – Nàng lạnh lùng phân phó xong câu này liền xoay người ly khai."

Trong phòng, Tịch Nhan nửa nằm , nửa ngồi dựa vào nhuyễn điếm, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi ở bên cạnh lặng lẽ nhìn nàng, khuôn mặt của nàng lúc trước trước vì thời tiết lạnh lẽo nên có chút nhợt nhạt, giờ rốt cục cũng đã hồi phục, hai gò má ánh hồng ẩn hiện khiến hắn chợt nở một nụ cười ôn nhu, hắn tự mình lấy rót ra một chén nước ấm, rồi lại mở ra một viên thuốc không biết là thuốc gì, hòa tan vào trong nước rồi lại mang tới đưa cho Tịch Nhan uống.

Tịch Nhan chán ghét xoay đầu đi nơi khác, lại nghe hắn nói ở ben tai:"Đây là thuốc an thai, nàng mau uống đi."

Nàng nhắm chặt hai mắt lại nhưng vẫn như trước không tránh khỏi hơi thở quen thuộc kia của hắn được. Bàn tay lơ đãng xoa xoa cái bụng nhỏ nhắn của mình, rốt cục là vẫn chẫm rãi mở mắt ra, đoạt lấy bát tuốc trong tay hắn, nhắm mắt lại một hơi uống cạn bát thuốc kia.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười cười, tay đỡ bát thuốc của nàng để ra bàn rồi mới nói tiếp: "Nhiều chuyện như vậy xẩy ra nàng có thấy đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó không?"

Tịch nhan dừng một chút, nghiêng đầu nói:"Ta nghĩ muốn ăn làm trúc tôn tố quái* mà Tử Ngạn hay làm."

Hắn hơi nhíu mày lại, tựa hồ như trong lòng có sự lo lắng, sau moojjt hồi mới thấy hắn lên tiếng: "Ngươi thể chất vốn là thiên về hàn tính, trúc tôn cũng là tính lạnh, ngươi như thế nào có thể ăn cái này?"

Tịch nhan lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của hắn.

"Oh, là đang tức giận sao?" – hắn mỉm cười nửa thật nửa giả nói: "ta đây có nên ngẫm ra biện pháp nào đó hay không?"

"Ngươi có thể không nghĩ." Tịch Nhan lạnh lùng đáp trả hắn một câu.

"Nhan Nhan nếu đã mở miệng yêu cầu thì ta đây dĩ nhiên sẽ dùng hết khả năng để thực hiện điều nàng mong muốn rồi" – hắn ý nhị buông ra một câu rồi liền đứng dậy đi ra ngoài phân phó cái gì đó, không bao lâu sau liền thấy phòng bếp trình lên vài món ăn, lại còn kèm theo một bình rượu ngon nóng hổi."

Tịch Nhan trong lòng tuy có trăm nghìn suy nghĩ nhưng nay vẫn là không thể ngược đãi chính bản thân mình được, nàng liền lẳng lặng ngồi đó ăn. Lại đúng lúc nhìn thấy bình rượu kia thì nhớ ra cái gì đó, nàng rót cho mình một ly rượu kính tới hắn nói: "Ta còn quên mất chưa chúc mừng thất gia!"

Hắn bạc môi gợi lên ý cười yếu ớt:"Vì cái gì mà chúc mừng ta?"

"Được ban chức thái tử, từ nay con tiền đồ phía trước hẳn là rộng thênh thang..." Tịch Nhan cười lạnh đem rượu đưa tới trước mặt hắn, sau lại quay đầu tiếp tục ăn uống."

Hắn chậm rãi bưng lên kia chén rượu, nghiền ngẫm nói:"Nếu là này chén rượu là chúc mừng ta một lần nữa tìm được giai nhân, ta đây tất nhiên là sẽ thoải mái thưởng thức. Chỉ tiếc, Nhan Nhan tựa hồ nói sai rồi lời chúc mừng rồi, lần này được ban chứ thái tử tuyệt không phải ta, mà là lão Tứ."

Tịch Nhan cũng không rõ bọn họ huynh đệ trốt cục là quan hệ phức tạp đến mức nào, lúc này lại nghe hắn nói về chuyện này thì chỉ thản nhiên mặc kệ chuyện của hắn, cũng không kinh ngạc gì chỉ hỏi:"Tử Ngạn ở tại nơi nào?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi hơi nhíu mày, còn chưa kịp nói gì, Tịch Nhan lại đột nhiên cảm giác được cái gì không ổn, nâng tay xoa hai má nóng bỏng của mình, không thể nào tin nổi nhìn hắn:"Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngươi lúc trước cho ta ăn thuốc gì?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nắm lấy tay nàng, lạnh nhạt nói:"Ngươi thân thể nhiễm phong hàn, viên thuốc lúc trước ta cho ngươi uống là dùng sức nóng áp chế hàn nhiệt trong người ngươi, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là giúp ngươi tốt hơn, đối với thân thể của ngươi tuyệt đối không có chút gì là nguy hại cả."

"Ngươi nói bậy!" Tịch Nhan đứng bật dậy, thối lui hai bước, che mặt mình, tránh đi ánh mắt của hắn.

"Nhan Nhan, tình trạng của nàng hiện nay phải dùng loại thuốc này để điều trị, nếu không......" Hắn dừng một chút rồi nói tiếp – "Nàng cũng biết thân thể của nàng suy nhược tới mức nào, chẳng nhẽ nàng muốn thân thể mình suy nhược hơn nữa sao?"

Tịch Nhan hô hấp càng ngày càng nặng, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, nghe xong lời hắn nói thâm tâm cực kỳ an tâm.

Hồi lâu sau, nàng mới rốt cục nhẹ nhàng mở miệng:"Thật sự...... Đối thân mình không hại sao?"

Hoàng Phủ thanh vũ thân thủ nắm ở nàng:"Ta như thế nào hại nàng?"

Tịch Nhan thân mình run nhè nhẹ , ngã vào trong lòng hắn, hô hấp nặng nề, nhẹ giọng nói:"Không cần tổn thương đến đứa nhỏ......"

Mục lục
Ngày đăng: 30/03/2013
Người đăng: Pipi Tất Màu
Đăng bài
Bạn thích truyện này?
Chè Tuyết San Tủa Chùa Điện Biên

Mục lục